1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương Đông hay Phương Tây?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phicau, 16/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận bác qwertzy2 kiến thức đầy mình trên một số lĩnh vực. Nhưng muốn người khác nghe, đâu chỉ có kiến thức là được, đúng ko? Hy vọng bác ko than " thiên hạ say, một mình ta tỉnh" rồi bắt chước cụ Khuất Nguyên.
  2. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bắt chước cụ Khuất Nguyên ???? Người khác say tôi lay tỉnh cho bằng được !!!!!!
    À mà tôi đang cao hứng, xin phép dịch một bài viết trên mạng rất hay, mà theo tôi là rất có giá trị tham khảo:
    Cho đến khoảng 20 năm về trước, công việc của những nhà sử gia ở nhiều nơi trên thế giới vẫn còn tạp nham, thiếu thống nhất. Điều này tạo cơ hội cho mọi người - kể cả người Á Đông - cho rằng lịch sử của thế giới là một lịch sử được viết bởi và được viết dành cho người Tây Phương, mà cụ thể hơn là người châu Âu. Lịch sử thế giới, cho đến lúc đó, thường được xem như một câu chuyện khổng lồ về người châu Âu khám phá và tìm hiểu thế giới, và sự xây dựng xã hội hiện đại được xem là một sản phẩm của sự năng động, những nỗ lực và ý chí của riêng người Âu châu. Điều này bắt đầu thay đổi từ 20 năm trở lại đây, bởi vì sử gia từ nhiều nơi khác nhau trên Trái Đất - và đặc biệt là khu vực trọng điểm Á Đông - bắt đầu nhận thức ra rằng: sự năng động sẵn có trong những xã hội ngoài Âu Tây cũng không phải là không có những điểm tương đồng với xã hội Âu Tây.
    Định nghĩa lại thế giới hiện đại
    Khi chúng ta giảng về thế giới gọi là HIỆN ĐẠI, chúng ta có khuynh hướng ghép vào từ hiện đại một tập hợp những giá trị, những tính chất, đặc tính trên nhiều lĩnh vực - kinh tế, chính trị ... - mà đã bắt đầu được hình thành, định hình tại châu Âu vào thế kỷ 19. Nói chính xác hơn, một mô hình chính trị hiện đại không thể khác hơn là mô hình dân chủ, một mô hình kinh tế hiện đại bắt buộc có một nền công nghiệp, và xã hội hiện đại chắc chắn phải có công nhân đô thị, những người chuyên nghiệp (trên nhiều lĩnh vực) và nhất là những thương gia. Nói một cách khác hơn, chúng ta xem những chính sách mà nhà nước, chính quyền nước mình đưa ra như là hiện đại nếu chúng hợp với những thay đổi xã hội, kinh tế của châu Âu vào thế kỷ 19. Đó là định nghĩa thường thấy nhất của từ: hiện đại.
    Trái lại, chúng ta định nghĩa như là không hiện đại những gì tồn tại ở châu Âu trước năm 1800, và những gì tồn tại ở phần còn lại của thế giới trước khi người Âu đến và làm thay đổi hẳn cách tư duy và hành động của người bản xứ, hoặc là trước khi người bản xứ thích nghi với những tư tưởng Âu (nhưng có thể là vẫn giữ lại một phần bản sắc của họ).
    Như thế là có hai cách mà những ý tưởng và lề lối HIỆN ĐẠI đạt đến những khu vực ngoài châu Âu. Hoặc là chính người châu Âu áp đặt những tư tưởng, giá trị của họ lên người bản địa, hoặc là bản thân người bản địa thay đổi và thích nghi với những gì là của châu Âu. Cách nhìn này về khái niệm HIỆN ĐẠI là lệch lạc và có nhiều thiếu sót, bởi vì nó cố tình không đếm xỉa đến những gì đã tồn tại trước năm 1800 ở ngoài châu Âu và giống với những gì đã tồn tại tại châu Âu sau năm 1800 !
    (còn tiếp)
  3. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá đúng tính năng động tại Á Đông
    Lịch sử của Á Đông vào thế kỷ 19 và 20 được xem như là một chuỗi dài những phản ứng khác nhau của những dân tộc khác nhau tại Á Đông đối với những tư tưởng hệ, giá trị đến từ châu Âu và đối với những áp lực kinh tế và chính trị đến từ các thế lực châu Âu. Như thế, chúng ta (người Âu, nhưng cũng đúng với người Á !) đã quá quen với việc đánh giá mức độ hiện đại của bất cứ thứ gì ở Á Đông từ việc những cái đó đã được học từ - hay bị áp đặt từ - các nước châu Âu.
    Tuy nhiên một điều không thể phủ nhận, nhưng được phát hiện và công nhận rất mới đây, đó là sự có mặt của những tính chất HIỆN ĐẠI tại nhiều xã hội Á Đông khác nhau trước khi người Âu đến. Chúng ta thậm chí không thèm quan tâm đến, hoặc cố tình lảng đi, những đặc tính không thể chối cãi này. Và ngay cả khi chúng ta quan tâm đến những nét đặc thù ấy, chúng ta cũng vẫn có khuynh hướng xem chúng như là những cái quái dị, những chướng ngại vật cho công cuộc hiện đại hoá xã hội ở Á Đông. Chẳng hạn, chúng ta có thể lấy một ví dụ từ Trung Quốc để minh hoạ vấn đề này.
    Tại Trung Quốc, đã có những thay đổi quan trọng về kinh tế khá giống với những gì đã xảy ra ở phương Tây, nhưng với nhiều nét đặc thù Trung Quốc. Hệ thống an sinh xã hội là một vấn đề thường được xem như tiêu biểu của xã hội HIỆN ĐẠI, một vấn đề bắt đầu xuất hiện trong thế kỷ 19, tuy nhiên nếu nghĩ thế là chúng ta sai: cần nhớ rằng mãi cho đến thế kỷ 20 thì các nước châu Âu mới bắt đầu quan tâm nghiêm túc đến giáo dục. Như vậy, nói cho đúng là an sinh xã hội chỉ thực sự là một vấn đề vào cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.
    Tại Trung Quốc, chúng ta thấy khá rõ rằng chính phủ đã biết lo cho điều kiện sinh tồn của nhân dân từ rất sớm - từ rất nhiều thế kỷ về trước. Và cần biết rằng điều này không xảy ra ở mức độ địa phương, mà là trên phạm vi cả nước - tức là trên một lãnh thổ lớn bằng cả châu Âu gộp lại. Thế nhưng người châu Âu đã làm gì khi nghiên cứu những hiện tượng này ? Họ đã đặt tầm quan trọng của chúng quá thấp, bởi vì chúng đơn giản là không "hợp" với những gì họ mong chờ từ chính phủ tại một thời điểm muộn hơn trong lịch sử châu Âu. Từ đó dẫn đến, người châu Âu không thể thừa nhận một cách nghiêm túc rằng đã xảy ra những bước phát triển này tại Trung Hoa trước khi châu Âu biết đến chúng. Đây quả là một điều đáng tiếc cho công tác nghiên cứu lịch sử.
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này