PHƯỢNG HỒNG Sao là mỗi nhớ vu vơ ? Phượng hồng đã có trong thơ mọi người Lá rơi ngập cả sân trường Hoa rơi bạn thấy lòng buồn mênh mang Trả về năm tháng hoang mang ngẫn ngơ thương nhớ gọi là vu vơ Trang thơ với sắc Phượng hồng ***g tà áo Trắng nồng nàn luyến lưu Giòng lưu bút viết tặng ai Để rồi nỗi nhớ vu vơ lại về.
TINH KHIẾT Một màu trắng mới của thơ ngây ngày ấy em hai buổi đến trường một lời nói yêu nhiều sóng gió mắt chớp mơ màng trưa nắng say bay theo gió cuốn đôi tà áo cặp xách trong tay nặng thẹn thùng bước khẽ nhẹ nhàng như vướng víu Cái người xa lạ cứ theo sau Em cười e lệ hồng đôi má Người ấy lặng thinh vẫn bước đều Cách nhau chỉ có đôi ba bước Mà muốn nói gì chẵng nói mau Sao mà ghét thế, hay chờ đợi Bước chậm hơn cho sánh bước cùng Rồi cũng làm thinh tay nhét vội một lá thư màu xanh nhớ thương Màu trắng thơ ngây nơi mái trường thay vào màu tím với yêu thương và đôi mắt biếc thường hay chớp khi gặp người ta ở cổng trường.
TuổI hồn nhiên tà áo bay bay Chân sáo chiều nay lạc cả hồn Ơ hay sao có ngườI trong dạ Bồn chồn ngồI đứng ngóng trờI xa Tươm tất em thay chiếc váy hồng Hoàng hôn tim tím mắt ai ngây Nhìn sao nhìn mãi ngườI ta ngượng Chẵng lẽ trông không giống ở trường Tóc vén cao hơn bờ gáy nhỏ Loà xoà đôi sợI tóc mai thôi Cô bé chiều nay xinh kỳ lạ Bồng bềnh đập mạnh trái tim hoa. ẢO ẢNH
Có ai đó đã vô tình Bỏ quên tà áo trắng bay bồng bềnh Nhẹ nhàng quyện ánh nắng mai Một đàn **** trắng lượn bay trên đường Áo ai tha thướt lụa mềm Hương trinh còn đọng trong tà áo bay Trên đầu : xanh khoãng trời mây Ai đang đứng giữa rừng cây mơ màng Để rồi bước nhẹ sang đây Nhận cành hoa tím ép trang sách dầy Thương tà áo trắng đơn phương Bay bay trong nắng vướng người lạ xa Thương mình thương cả người ta Mượn tà áo trắng ý tình bên trong? ẢO ẢNH
HƯƠNG NGỌC LAN CỦA MẸ Mẹ thường hay gọi Hương ngọc Lan Là tên con gái tuổi trăng vàng Hương thơm thoang thoãng màu trong trắng Nét hồn nhiên tạo dáng đoan trang Tóc xoã buông dài suối tóc mơ Ngọc ngà duyên dáng ánh trăng thơ Đêm say gió lộng chiều buông thã Con gái còn đang lúc dại khờ Mẹ hát ru em giấc ngọc ngà Dìu em từng bước nhỏ thềm hoa Em cười mẹ bảo thiên thần nhỏ Hương Ngọc Lan hoà trong tiếng ca. Tặng một người bạn của ngày xưa