1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÚT DỪNG CHÂN

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi B8_196, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đời, đời tôi sao quá ít khi vui, nhưng sao lại lắm khi buồn
    Buồn thương cho số kiếp cô đơn lang thang một bóng riêng tôi
    Đã từng dang dở , khổ đau trăm chiều, tủi hờn không thiếu
    Nên chỉ mơ ước, ước muốn khiêm nhường, hạnh phúc đơn sơ
    Một chốn bình yên
    Mình đã từng nghe bài hát này và chợt nghĩ sao mình lại giống như vậy nhỉ? Không phải vì mình không có bạn,bên cạnh mình luôn có gia đình,nhưng có lẽ mình cũng giống như asha mình không quen có một gia đình hạnh phúc, mình không quen chia sẻ những vấn đề của mình với những thành viên trong gia đình, đôi khi những người bạn là những người mà mình tìm đến nhiều nhất nhưng rồi mọi người lại quá bận rộn và mình cũng không còn muốn làm phiền họ, mình lại trở về với chính mình . Những cuộc gặp gỡ, những người bạn mới , mình lại có những người bạn mà mình có thể bộc lộ những cảm xúc,tình cảm của mình ...... những thất bại của mình vẫn còn ,mỗi lần như vậy mình lại mất đi một chút tự tin trước những người bạn ... có thể tất cả chỉ là cảm giác của mình nhưng sao tất cả ... lại ngày càng trở nên nhạt nhẽo, mình nhút nhát hơn .... cứ sợ rằng rồi họ sẽ không quí mình nữa .... lại buồn .
    Đã có một thời tôi chơi ,và nghĩ mọi việc thật đơn giản, tôi đã nghĩ tôi có thể tự làm tất cả, chẳng cần ai giúp đỡ ... lúc đó tôi không buồn như thế này.THời gian ... đã làm tôi biết đến rất nhiều cảm xúc ,rất nhiều tình cảm .... và đó cũng là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc.Vậy mà ... tôi không thể giữ được những điều đó lại bên mình.CHỉ vì tôi không tự tin ,chỉ vì tôi đang sợ,sợ mình sẽ không là hình ảnh đẹp trong lòng mọi người ..... tôi lại trở về với tôi,đó có là nơi dừng chân,nơi chỉ có tôi biết được những lỗi lầm của tôi, nơi không có nỗi sợ ..... nhưng nơi đó không có nhiều niềm vui
    Chỉ mong mình đủ dũng cảm và tìm được cho mình một niềm tin... để khi mình là viên sỏi nhỏ không phải hối hận

  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ru đá
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhẹ nhàng dịu ngọt em ru
    Bình yên đá ngủ vô tư giữa rừng
    Ngủ ngoan nào nhé đá cưng
    Suối quanh co kiểu người dưng...mặc tình !
    Ta ru đá lẫn ru mình
    Buồn ngây ngất giữa chông chênh đất trời
    Ví dầu ví dẫu à ơi...
    Đá ngủ như đá,ta ngồi như ta
    Kiếp phù du,giấc phù hoa
    Lấy ai ru đá giùm ta sau này?!
    Thôi thì đá ngủ cho say
    Để rồi thức giấc ngày mai một mình !
    ----------------------
    Tặng Lari
  3. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng thê? hiê?u được bi?nh yên la? thế na?o nưfa... mọi thứ đang rối như tơ vo?... mi?nh tự hứa la? không than thơ? với ai nưfa, va?o đây gof va?i do?ng cho nhẹ bớt đi nhưfng gi? mi?nh đang pha?i đối mặt...
    Có ích ky? quá không khi anh không muốn mi?nh than thơ?, anh tư? nói anh ko pha?i la? good recycle bin... anh không muốn mi?nh than thơ?, buô?n chán... một phút tha?nh thơi không pha?i suy nghif sao hiếm quá.
    Vê? nha?: không được; Nghi? phép: không được; la?m việc: không hiệu qua?... trơ?i ơi mi?nh pha?i la?m gi? đây...
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh _godfather_ ,có những món quà như vậy Lari cảm thấy trong lòng bình yên hơn .Cảm ơn anh thật nhiều.
    Mà hình như em nhớ không lầm thì anh thử ngó lại hộp tin nhắn của anh xem có cái nick này không.
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc tưởng chừng bình yên lắm.Nằm trên sân thượng,ngắm mây bay.Ta cười khi ta có thể thu vẻ đẹp phù du của mây vào vĩnh hằng tâm trí ta,tưởng như thế đã có thể NHẬN RA mà vui sống.Đã có những lúc tưởng chừng bình yên lắm.Chìm ngập trong hồi nhớ về một vùng thoảng hương sen và màu xanh vĩnh viễn.Ta tưởng chỉ cần ta giữ trong lòng mình là đủ,là đem lại bình yên cho ta,cho người.Có những khi ta tự nhủ trở về thôi,biết đâu bình yên dang chờ ta ở nơi ta đã đi.Có những khi ta muốn nhắm mắt lại,dừng ở bất kỳ nơi đâu đôi chân ta đưa đến,vì bình yên đâu phải dành cho ta.Vậy thì nơi nào cũng thế thôi.Nhưng những khao khát,những thôi thúc lại chẳng cho ta dừng.Đôi chân như đang mang đôi giày đỏ bị phù phép.Chốn bình yên của ta là nơi nào có bạn,được lặng lẽ ngồi mà chẳng suy nghĩ gì,được là ta với không mặt nạ,không vai kịch,phải thế không?
  6. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sư huynh nói từ bây giờ sư huynh chính thức nhận muội làm em gái, thật là cảm động vì mình chưa từng có một ông anh nào thân thiết trên đời này.
    Con đường sư huynh đang đi chính là con đường mình đang lẹt đẹt chạy theo sau. Nhưng mình sẽ cố gắng học hỏi để có thể đi trên đôi chân của mình, như đã từng đi trên đôi chân mình hai mươi mấy năm qua.
    Cảm ơn sư huynh đã cho em sự sẻ chia và một điểm tựa...Sẽ cố gắng để không phụ lòng huynh....
  7. hoakhemuathu

    hoakhemuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bình yên là khi lâu ngày mệt mỏi quá, chạy về với mẹ, ngồi kể chuyện thường ngày, nghe mẹ kể ngày xưa khi bé mình thường thích gì
    - Bình yên là có một buổi tối ngồi với cậu bạn thân ở trước lăng Chủ tịch ăn chè và nói những câu chuyện không đầu không cuối và những dự định chưa thực hiện
    - Bình yên là sáng chủ nhật ngủ dậy nghe tất cả các chương trình ca nhạc mình thích từ hồi còn là nhóc cấp 3 đến bây giờ
    - Bình yên là ... khi mình thấy thật bình yên
    Được hoakhemuathu sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 15/09/2004
  8. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có những giây phút đôi khi ta cũng thật sự mỏi mệt vì những cảm giác thật chán chường, những cảm giác thật sự chán nản vì những điều mà mình nhận được... Lúc đó chỉ mong mõi được những khoảnh khắc được dừng chân để chìm đắm vào trong sự tuyệt vọng về những gì sẽ xảy đến ở đâu đó phía trước để có thể phung phí tất cả vốn liếng còn lại của đời sống mình bằng những gì ta muốn và thèm khát. Nhưng ngay cả những giờ phút đó, ta cũng chẳng thể nào tìm kiếm được sự bình yên cho tâm hồn vốn đã không có thật nhiều phút giây yên tĩnh, lời một người bạn xa lạ cứ khắc khoải vang lên trong đầu: "Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng" thế là chẳng thể dừng chân được nữa,và lại tiếp tục bước đi...

    Nhưng dù gì, những giây phút thật sự sống bằng tất cả bầu nhiệt huyết của mình lại cho ta những cảm giác thật bình yên, khi mà ở đó, ta có thể thật sự là chính mình, thật sự được bước đi và vượt qua thách thức mà cuộc sống đang ban tặng một cách thật sự khắt nghiệt... rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi và chìm vào quên lãng với cơn bão thời gian, và đó cũng sẽ là thời khắt mà ta có thể dừng chân trên con đường của mình...
    ---------------------------
    Tìm một con đường
    Tìm một bước chân
    Ngày qua ngày
    ........
    Hài lòng với những bước chân
    Không lãng phí khoảnh khắc
    Thời gian
    --------------------------
    rảo bước chân trên con đường đi về một chốn bình yên, không còn khắt khoải và lo âu nhưng sẽ chẳng bao giờ tuyệt vọng
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lỡ một chuyến đi ,đã trót xin nghỉ thì nghỉ quách cho rồi,ta cho mình dừng lại để lười biếng.Cả ngày nằm bẹp như con gián,nửa thức nửa ngủ,như chìm trong những đám mây hình ảnh và cảm giác.Mở nhạc và để mặc kệ những lớp sóng vỗ về hay nhấn chìm,mặc kệ có đi vào ta hay chỉ lang thang bên ngoài không gian của ta.Bỗng nhớ một buổi chiều ngồi một mình trong xó xỉnh của quán,nhìn lên cây sakê có những chiếc lá đẹp như vẽ,và một chiếc đèn ***g giả làm trăng.Hôm ấy,ta đã nhìn mình như một người bạn lâu ngày không gặp.Nghe thương yêu ,hờn giận và những nỗi nhớ tuôn trào.Nghe cả nỗi ấm ức của sự bất lực tê dại lan xuống từng đầu ngón tay.
    Có những khi ta lười biếng mặc kệ mọi chuyện trôi qua.Nhưng có những lúc ta sợ cả giấc ngủ,sợ khi ta ngủ sẽ có điều gì đó thật quý giá trôi qua mà ta chẳng thể nhận biết.Cho dù không thể níu kéo,nhưng ta muốn ta thấy nó,chạm được vào sự trôi đi lạnh lùng ấy.Nhưng cũng có lúc bàng hoàng,mất hết sức lực,cạn cả máu,không tin nổi,không chấp nhận nổi điều đang thấy,đang nghe.Cứ như đang thử xem sức chịu đựng của mình tới đâu vậy.
    Hôm trước có nghe câu chuyện về một người đem lòng yêu một vì sao nhưng rồi không bay lên được với tình yêu của mình.Huhm,ngôn ngữ,hình ảnh,âm thanh,..người nói không hình thức nào diễn đạt được cho đúng những xúc cảm.Cũng đúng,nhưng con đường đang đi là để khám phá thêm mà,trogn sự ghi nhận đó,sẽ là thêm những cảm xúc mới,điều đó chẳng hay sao,chẳng đẹp sao?Cho dù cuối cùng là rơi xuống vực thẳm,chịu đựng nỗi đau không-phải-của-người.Biết đâu trogn nỗi đau tận cùng ấy,sẽ là bình yên?Sẽ là chốn dừng chân mãi mãi.
    Chốn tạm này,vài ngày dừng chân ngắn ngủi này của ta,cảm ơn nhiều thật nhiều.
  10. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng muốn dừng chân một chút,tâm trí tôi mệt lắm rồi,nhớ da diết một ai đó cái nhớ mà tôi muốn lãng quên .chi thấy trống trải vô cùng.Tin rằng mọi điều sẽ tốt hơn

Chia sẻ trang này