1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút lặng lẽ dành cho riêng mình???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gianghaduy, 02/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Phút lặng lẽ dành cho riêng mình???
    [​IMG]
    " Sự thanh thản không tốn kém - những lắng sâu liệu bạn có hạnh phúc bằng những con người này không - Xuống chợ uống rượu gặp bạn để cười vui rồi về...Vậy thôi!"
    Tự mình thấy mình đang cô độc! dường như ý nghĩ của mình cũng đang cô độc trong thế giới phẳng! Mọi toan tính về cuộc sống, gia đình và hạnh phúc đều rối bời cả! "Cuộc đời đúng như là một bàn cờ - đánh rồi lại xóa biết bao giờ cho xong"! Bon chen, xô lấn và đẩy nhau đi như những con sóng và rồi dập vùi nhau xuống biển cả! Cuộc đời là vậy quả là họa phúc khôn lường! Thế giới cũng nóng, bản thân con người cũng nóng, ai cũng muốn đưa về cho mình nhiều phần lợi, xung đột của văn hóa, của ý nghĩ và tính tự kỷ chiếm đoạt và thống trị của hệ thống đang dần đẩy xa con người ra khỏi ý nghĩa nhân văn của cuộc sống! Tôi và các bạn đều vậy phải chiến đấu để sinh tồn và luôn phải nóng - mặc dù không thích nóng!
    Thói đời là hễ cứ ai hơn là sinh ra đố kỵ, âu cũng là chiều hướng tự nhiên của sự phát triển! Những đâu đó trong thế giới phẳng này ai cũng kỳ muốn cho mình một chỗ đứng - một chỗ đứng để tồn tại và đau khổ!
    Lạ thật sự đau khổ người ta lại thường ví với sự nghèo, với chức phận trong cộng đồng trong một hệ thống, biểu hiện của sự giầu sang là quyền lực và tiền bạc!
    Lạ quá! khi mà con người ta cứ chạy, cứ xô như những con sóng đuổi nhau thì phần còn lại của thế giới, của ý nghĩ chỉ như bọt bèo mà dưới đáy sâu của biển, chỉ còn lại cát và cát thôi! Ý nghĩ này của tôi như sự biện minh mang phần vô nghĩa, bởi với tôi sự còn lại của tính nhân văn đó là những hạt cát! Chúng lặng im và kết tinh lại long lanh dưới đáy sâu của cuộc sống mà chúng ta đã bỏ quên mình trong ký ức xa xăm về quá khứ về sự lắng đọng của tâm hồn!
    Thế giới phẳng làm tôi và bạn đã bao lần đánh mất mình, đánh mất sự quý giá của cuộc sống đó là dành cho mình những phút lặng!
    Cuộc đời như bàn cờ biến ảo khôn lường! cứ nhìn những nhóm người già, trẻ trúi đầu vào bàn cờ mới thấy sự khốc liệt của cuộc sống trên con xe, con pháo, con mã - đầu tiên là xưng hô là bác, là chú, là anh - người xúi kẻ đẩy khiến cho hai người chơi cờ quên ăn quên uống, bình ra tán vào những nước đi! Mà thực tế trên bàn cờ tự nó đã biến hóa khôn lường và những nhóm người kia ai cũng có nước cờ cho chính mình dù hay, dù dở họ đều bảo vệ cho thế cờ của họ! Và rồi tranh luận và phản biện lại nhau, dùng trí chưa ổn thì dùng lời dung tục và cuối cùng già trẻ bằng nhau! Đó là bàn cờ!
    Cuộc sống tự thân đã mâu thuẫn lại trở trên mình bao mâu thuẫn khác khi hàng triệu, hàng triệu người cả tôi và bạn và nhiều người khác nữa cứ lao đi để tìm cho mình chỗ để đứng, hướng để đi trong thế giới mà muốn có hướng đi tốt lại phải có xe hơi, nhà lầu, quan hệ của hệ thống và nhiều thứ khác nữa! Và rồi chợt nhận ra trong mỗi cuộc hành trình ta còn thiếu nhiều thứ, rất nhiều để có thể tồn tại!
    Hạnh phúc kể cũng như chiếc bát! Thời bao cấp nó thể hiện ở những chiếc bát sành và bữa cơm đạm bạc - tem phiếu của bố để mua chút mỡ lợn, cân đường, hộp sữa - hả hê hạnh phúc khi không phải ăn cơm độn sắn!
    Thời nay, chiếc bát ăn đã khác nó không chỉ là bát gốm sứ Hải Dương nữa, nó là của những thương hiệu bát Nhật, bát Tàu, gốm sứ cao cấp như Minh Long chẳng hạn, cái đôi đũa ăn cũng khác sơn son thiếp vàng - cuộc sống đã đổi thay!
    Những bữa nhậu thời nay cũng đã khác, với hải sản sơn hào, hải vị trong những nhà hàng sang trọng máy lạnh mát da và em út áo hở ngực, chân dài đến nách rót rượu, gắp thức ăn tận tình cho khách- nghĩa là việc đơn giản nhất để có nó chỉ là tiền tôi và bạn bỏ ra!
    Hỡi ôi cuộc sống là vậy! khi những tiệc nhậu tưng bừng đó được thanh toán cả triệu triệu bạc vô hình, tôi lại thấy mình cô độc lẻ loi và xót xa cho phận người! Với bữa tiệc ấy có thể nó nuôi cả một bản trong một ngày với thịt cá để qua cái giá rét quạnh hưu nơi miền rừng heo hút....
    Còn nhớ câu chuyện thời đi học cấp ba! Cậu bạn Minh Thảo nhà cũng thuộc nhà nông dân hạng khá vùng ATK lên trường huyện học cùng tụi mình, cậu ta cũng có chút đỉnh tiền nhà gửi cho ăn học, tính của Thảo hào phóng với bạn bè, chính vì vậy mà cậu đã bị nhiều thằng lợi dụng, tuy chỉ là thói nhậu vặt của học sinh mà thôi và tôi cũng thường xuyên bảo cậu, mày ở xa tiêu vừa thôi kẻo ông bà già khổ lắm, rượu vào chén chú, chén anh, rồi thì tiền Thảo tiêu cho những bữa nhậu cũng cạn dần. Vào một buổi chiều cậu ta lại gọi tụi bạn đi nhậu thực tế bữa đó mình cũng tham gia, tuy mình không uống rượu những mình cũng thích "a dua" để bằng bạn mà! Cuộc nhậu với 10 cái chân chó luộc đĩa chuối xanh, 3 chai rượu đế tất cả có 7 thằng trong đó có mình! Hai tuần rượu trôi đi và 7 cái chân cho cho bảy thằng! Đang ăn Thảo bảo, này bọn mày ơi! Tao ăn chân chó như đang "gặm" chân mẹ tao vậy đau lắm! Rồi Thảo ré cười to và cả bọn cùng cười và hết ly rượu! Uống xong ly rượu Thảo khóc không biết khóc vì say rượu, hay khóc vì xót thương mẹ! Còn tụi tôi những kẻ "Nhậu chân chó" của Thảo thì vô tư và hồn nhiên như cỏ không biết Thảo đang khóc vì xót xa hay vì say rượu nữa!
    10 năm sau câu chuyện cũ hiện hình chúng tôi bảy thằng mỗi ngành, mỗi nghề gọi là có chỗ để đứng để tồn tại đều ngẫm lại hình ảnh năm xưa! Khi nhận thức được khoảng lặng cho mình ai nấy đều xót và ân hận với Thảo! Thôi đành tặc lưỡi quá khứ và kỷ niệm mà!
    Cuộc sống vẫn phải trôi và người nghèo, người giàu đều phải ăn và thở đúng không nào!
    Vậy còn phút nào cho sự tĩnh lặng của tâm hồn để tôi và bạn và hàng triệu người khác nghĩ về cuộc sống hay chỉ là những con sóng cứ vùi dập nhau đi để những hạt cát dưới biển sâu ngậm cười mà cay đắng cho kiếp người!!!
    Tôi đang khóc như một đứa trẻ khi viết những dòng này bạn ạ!!!
    Suy tư lúc 22h30 ngày 23/12/2009 sau ngày làm việc mệt mỏi!
    Lãng tử miền viễn biên!

Chia sẻ trang này