Phút lãng mạn của anh chàng hệ thống Hôm trước có dạo tớ trót dại lãng mạn một tẹo. Quên khuấy mất từ bấy đến giờ, hôm qua đọc lại mới thấy rõ là lẩn thẩn, hìhì Thôi thì giải mật vậy! ***** NHỮNG ÂM THANH CỦA ĐÊM Tuỳ bút Tặng bạn bè tôi, ở BMCMG ?oIm lặng của đêm - tôi đã lắng nghe? TCS Mười một giờ đêm, tôi bắt đầu công việc hàng tháng của mình. Đã xong rồi, cuộc ?ochạy đua? của hàng ngàn đại lý trên khắp đất nước, để hoàn tất chỉ tiêu doanh số và, xa hơn nữa, để có mặt trên bảng vàng danh dự. Đã xong rồi, những ồn ào náo nhiệt nơi lầu mười, những bữa ăn tối vội vàng bên bàn làm việc, với nhạc mở to và đèn thì bật sáng đến tận mười giờ rưỡi đêm, để xử lý cho bằng hết số đơn từ chợt ùn về nhiều gấp đôi bình thường. Cả lầu ba nữa, cũng đã xong rồi những tiếng chuông điện thoại hối hả về những ?okhôi phục,? những ?othay đổi,? những ?ophí chuyển? gay gắt, vội vã. Đã xong rồi, một ngày cuối tháng. Bây giờ kết quả đã yên vị đâu đó dưới kia, dưới những kệ hồ sơ dày cộp, dưới những xấp bảng kê còn ấm hơi máy in, dưới những hợp đồng cuối cùng trong tháng mà sáng mai mới được in ra và gửi đi khắp mọi miền. Bây giờ đến lượt tôi, kẻ có nhiệm vụ tính sổ và dọn dẹp sạch sẽ hết mọi thứ trước khi mọi người bắt đầu một vòng xoay mới. Thực ra thì tôi đã không công bằng, khi tự nêu cho mình cái nhiệm vụ to tát như vậy. Tất cả những gì tôi cần phải làm, là bấm vài cái nút, để gọi lên vài cái chương trình, còn thì sau đó tự chúng sẽ biết những việc cần phải làm. Thật đấy. Tôi có khoảng chừng sáu cái chương trình như vậy, cái dùng để kết sổ mọi giao dịch trong tháng vào một bảng tổng kết để ngày mai kế toán vào sổ cái, cái khác thì liệt kê tất cả mọi sự chuyển dịch và sống chết của hợp đồng (và của con người nữa) để gửi sang cho một ông chuyên gia bên nước ngoài tính toán. Số còn lại, được nhiều người trông chờ nhất, sẽ tính toán cụ thể thành quả của từng cá nhân và quy đổi những nỗ lực ấy thành những đồng tiền lấp lánh mà họ, hơn ai hết, xứng đáng được nhận. Sáu cái chương trình của tôi, mỗi cái chạy hết từ nửa tiếng đến hơn ba tiếng, trên hai cái máy chủ cao hơn đầu người đang rù rì trong phòng lạnh, trên cả hai cái máy bé con bên cạnh mà tôi vẫn tận dụng vào dịp cuối tháng, trên một cái cơ sở dữ liệu có ba trăm hai mươi sáu cái bảng trong đó có những bảng đã nhiều quá sáu triệu mẩu tin. Tất cả, hết độ hơn mười tiếng đồng hồ liên tục. Trong mười tiếng đó, ngoài việc cho máy chạy, tôi lắng nghe.***** Giờ này, không còn tiếng chuông điện thoại nữa. Không còn những tiếng chuông nhỏ đanh của những máy điện thoại analog và những tiếng chuông trầm hơn của những máy digital. Không còn những tiếng chuông dài một hồi cho những cuộc gọi nội bộ, và những tiếng chuông ngắn, hai hồi liên tiếp của những cuộc gọi từ ngoài vào. Không còn cả những tiếng chuông điện thoại di động, không ai giống ai, chỉ luôn tập kích người ta vào những lúc bất ngờ nhất. Giờ này, không còn tiếng người. Không còn tranh luận, không còn giải thích, không còn gay gắt, không còn mềm mỏng. Không tiếng Anh và không tiếng Việt. Không còn tiếng kêu của cửa điện, tiếng máy in, tiếng modem analog, tiếng chân người đi lại, tiếng sột soạt của giấy tờ. Cả những chiếc xe tải chạy đêm đang ngược xuôi trên đường Tôn Đức Thắng, tiếng của chúng cũng không lọt vào đây. Thế nhưng, nếu bạn ở lại một mình, giữa đêm, tại văn phòng có thể bạn sẽ hơi giật mình vì thỉnh thoảng trên trần nhà, nơi đặt hệ thống thông gió và làm lạnh sẽ phát ra những tiếng ù ù chẳng theo quy luật nào cả, mặc dù tất cả máy lạnh đã tắt từ lâu. Bạn cũng đừng giật mình, nếu một cái máy in nào đó đột nhiên thức giấc, kêu khò khè chừng hai ba tiếng ngắn rồi đi ngủ tiếp. Bạn hãy đừng lo, cả tiếng những chiếc UPS mà người ta quên chưa tắt, thỉnh thoảng lại kêu tít một tiếng vào giữa đêm. Tôi đã từng giật mình, vậy đó, và dự định sẽ hỏi người kỹ sư toà nhà về vụ cái ống thông gió, cũng như sẽ hỏi người kỹ sư CNTT về vụ cái máy in. Nhưng rồi đến tháng thứ ba thì tôi không còn tò mò để mà hỏi họ nữa, và đến tháng thứ ba mươi sáu thì thậm chí tôi sẽ rất buồn nếu như không được nghe những tiếng động ấy nữa kia! Cứ như thế, sáu cái chương trình kết thúc, cái nọ sau cái kia. Ngày mai, hệ thống sẽ sẵn sàng để mọi người tiếp tục làm việc. Ngày mai, kế toán sẽ có số liệu cho cả tháng hoạt động vừa qua. Quan trọng hơn nữa, ngày mai họ sẽ có cơ sở để mà tính toán thu nhập cho cả ngàn đại lý đang trông chờ, và in ra một cái bảng vàng rạng rỡ. Còn tôi, tôi sẽ có một giấc ngủ ngon. Tôi đóng máy, đi xuống sảnh, ký vào sổ và chào người bảo vệ đang nhìn tôi với con mắt ngái ngủ. Rồi tôi đẩy cửa, bước ra đường và hít một hơi thật sâu vào ***g ngực. Ngoài kia, trời đã sáng hẳn. --- Tp HCM 18/1/2005 Được tamta sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 08/11/2005 Được tamta sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 09/11/2005