1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút nghĩ suy....!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Giá như người ta biết được tình cảm của mình nhỉ ? Chẳng biết bao giờ mới tìm thấy một người hiểu mình thực sự nhỉ ???
    Người ta thường bảo con người khi sinh ra luôn có một nửa của mình . Vậy thì nửa kia của mình đâu ? Người ấy đang làm gì , đang yêu thương ai ? Câu trả lời ấy luôn khiến tôi cảm thấy tò mò , nửa tin , mà nửa không tin . Hừm , có lẽ số phận gắn kết chúng ta lại , mà cũng có thể tự chúng ta phải đi tìm nửa còn lại đó .
    Có lẽ , để trải qua và hiểu hết thứ tình cảm người ta gọi là tình yêu , cần nhiều thời gian và sự hiểu biết hơn nữa . Trên thế giới này có thể có những tình yêu thực sự , nhưng cũng biết bao nhiêu sự giả dối trong tình cảm đó sao ???
    Biết trước tình đến rồi đi khi nào , có lẽ phải chờ đợi cùng thời gian , định mệnh và ?
    Thôi , cũng đành buông xuôi , bạn nhỉ ??? ^.^
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Sự sáng tạo không nằm ở bản thân đối tượng, mà là cách nhìn của người quan sát đối tượng. Đó là giây phút kì diệu của trí tuệ, nơi mà những kinh nghiệm và kiến thức chỉ đóng vai trò xúc tác, còn nguồn gốc thật sự nằm ở hai chữ ?othăng hoa?. Sáng tạo là một quá trình phức tạp và đặc biệt, ngay cả những người viết ra cái gọi là ?ophương pháp luận sáng tạo? cũng còn lâu mới có được một công trình gì đó cho ra hồn (trừ chính ?ocông trình? của họ nếu nó thực sự ra hồn). Bởi một lẽ rất đơn giản và cũng thật sâu xa: ?oSáng tạo nghĩa là làm ra điều mới, nghĩa là phải vượt qua được bức tường vô hình bao quanh ta để đến những cái gì đó chưa ai nghĩ ra, hoặc ít nhất ta cũng chưa từng trải nghiệm.? Bức tường ấy chỉ được phủ bằng khói nhẹ và sương mờ, nhưng đôi khi nó quá đỗi dày đặc, vì sự hạn chế của phương pháp tư duy. Bức tường ấy chính là rào cản trí tuệ, thậm chí là chính những gì chúng ta đã biết, đã được học, là chính tri thức của chúng ta, bởi đôi khi sự quảng đại bóp chết sự sáng tạo.
    Sáng tạo có thể hiểu theo các mức độ khác nhau. Đối với bản thân mỗi con người, quá trình nhận thức những điều mới mẻ mà ta chưa từng biết tới - đó chính là sáng tạo. Theo nghĩa đó thì việc đọc một quyển sách, xem tờ báo, hay đến giảng đường, lên thư viện, v.v?đều mang tính sáng tạo. Khi tiến hành mỗi hoạt động đó, đầu óc con người phải vận động, phải tư duy, phải tiếp nhận, hàng triệu hàng tỉ tế bào thần kinh phải di chuyển, phải phản ứng, phải sắp xếp để tìm chỗ thích hợp nhét cái đống kiến thức ấy vào trong đầu sao cho hợp lí. Tuy nhiên, xét trên phương diện tập thể hay rộng hơn là cộng đồng, sự sáng tạo thường được hiểu theo nghĩa ?otìm tòi, khám phá ra những điều mới mẻ?, hay nói nôm na là ?ocái tao làm chưa có thằng nào làm? hoặc ?ocái tao đưa ra hôm nay chưa có thằng nào nghĩ tới, mà cho dù nó có nghĩ tới thì tao vẫn nhanh hơn?. Điều này đôi khi cũng chịu ảnh hưởng bởi những cái gọi là ?ođạo đức? hay ?opháp luật?. Đã từng có chuyện hai con người cùng tiến hành phát minh, một người thậm chí còn làm xong trước, nhưng cuối cùng đành mang tiếng kẻ học mót, chịu thiệt thòi cả về danh dự lẫn quyền lợi, chỉ vì nhà mình cách khá xa nơi vẫn được gọi bằng cái tên rất đỗi trịnh trọng là ?ocục bản quyền?.
    Tuy nhiên, trong bài này, tôi không muốn đưa ra định nghĩa ?othế nào là sáng tạo??, bởi mấy cái khái niệm đó nằm nhan nhản trong các hiệu sách lậu ở những chỗ như đường Láng hay phố Nguyễn Xí, v.v?. Ở đây tôi muốn nói đến một nhân tố đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sáng tạo - đó là cách nhìn. Trong bài viết này, tôi giả sử rằng, bạn coi tất cả các hiện tượng là bình đẳng, là quan trọng như nhau. Nghĩa là sao? Nghĩa là sự kiện ?oAi sẽ là tổng thống Mĩ nhiệm kì tới? và sự kiện ?ocon ruồi bay qua đĩa cơm thiu? đều có vai trò như sự kiện ?oNgày hôm nay nạc thăn giảm giá?. Đừng bao giờ hỏi vì sao tôi lại xếp mấy cái điều tầm thường và nhỏ nhặt kiểu như ?ocon ruồi? hay ?othịt lợn? bên cạnh vấn đề ?onóng hổi, toàn cầu? như ?ochuyện ông tổng thống Mĩ?. Điều tôi muốn nói ở đây là ?ocách nhìn? của bạn, hay nói một cách hình thức: ?obạn thể hiện suy nghĩ của mình như thế nào về các sự kiện ấy!?. Hãy tưởng tượng mình ở những địa vị khác nhau, ở những hoàn cảnh khác nhau, ở những thời điểm khác nhau, ở những vai trò khác nhau và hãy đưa ra lời bình luận về những sự kiện ấy, hãy thể hiện quan điểm của mình. Càng nhiều mặt càng tốt, càng nhiều quan điểm càng hay. Hãy để cho mình tự do bay bổng, tự do suy nghĩ, tự do đặt vấn đề, tự do tọa lạc và tự do thưởng ngoạn - đôi khi chân lí nảy sinh từ đôi chân của những con ruồi .
    Và đây là một ví dụ rất hữu ích mà các bạn có lẽ cũng đã được đọc ít nhiều. Số là ?ocó một con gà băng qua đường? và người viết đã đặt mình ở nhiều góc độ khác nhau, đồng thời đưa ra những lời bình hết sức thông minh, dí dỏm, thể hiện tính sáng tạo cao độ:
    Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại? băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số nhân vật:
    R. Descartes: Để đi qua phía bên kia đường.
    Platon: Vì như vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng.
    Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường.
    M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao.
    R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường.
    S. Freud: Việc bạn bận tâm đến việc con gà băng qua đường cho thấy cảm xúc ******** bất an của bạn.
    Galilee: Và thế là con gà đã băng qua đường!
    De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, nhưng nó còn chưa băng qua quốc lộ.
    Nhà sinh học: Con gà băng qua đường là một động thái cân bằng hệ sinh thái môi trường.
    Nhà Vật Lý học: ta không thể nói con gà băng qua đường nếu không có một hệ quy chiếu đúng, trong đó lề đường sẽ làm gốc tọa độ, chiều dương là hướng bên kia đường.
    Nhà Toán học: căn cứ vào vận tốc của con gà vào thời điểm hiện tại thì nó sẽ gặp chiếc xe tải đang tiến tới tại giữa đường.
    Nhà Hóa học: việc con gà băng qua đường có thể sẽ mang đến một nguyên tố mới trong bảng tuần hoàn.
    Nhà Logic học: nếu không có gì hấp dẫn con gà ở bên kia đường thì nó sẽ không băng qua đường, vậy có thể kết luận rằng bên kia con đường có điều gì đó hấp dẫn con gà băng qua đường.
    Nhà thần học: phải chăng con gà muốn thay đổi tôn giáo của nó?
    Nhà tư tưởng học: Rõ ràng ta không thể nói ?ocon đường đang băng qua con gà? được vì vậy ?ocon gà băng qua đường? là một tinh thần đúng đắn.
    Nhà văn: ?oCon đường nhỏ nhỏ, gió hây hây. Gà muốn băng qua để tìm bầy?
    Cảnh sát giao thông: Con gà sẽ không phạm luật nếu nó có đội nón bảo hiểm
    Cảnh sát hình sự: Hãy theo dõi con gà cho đến khi nó băng qua bên kia con đường. Đừng để một án mạng đáng tiếc xảy ra.
    Cảnh sát dân sự: có lẽ không nên phạt con gà này vì xét ra nó cũng có quyền?gà sự.
    Luật sư tố tụng: Căn cứ vào điều 24 c bộ luật dân sự, tôi tố cáo con gà đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
    Luật sư bào chữa: Phản đối, thưa quý tòa. Vì thân chủ của tôi có thể quay lại khi ông ta vừa tới mép đường.
    Hacker: Con gà đã ngang nhiên đi qua đường mà không đếm xỉa gì đến ta đang đứng đây, theo luật hacker thì chuồng gà của hắn xứng đáng bị flood với 1 tấn ? phân gà.
    Security expert: Con gà đã vượt qua firewall ở mép đường. Cần ngăn chặn ngay một cuộc tấn công tràn bộ đệm do phân gà gởi tới.
    Tony Blair : theo tôi việc con gà băng qua đường đã được một nguồi tình báo của chúng tôi cho biết rằng phía bên kia đường có một quầy ura cám heo đã làm giàu , việc này cho chúng ta thấy một nguy hiểm tiềm tàng , một con gà bình thường không cần cámheo làm giàu để làm gì hết do vậy chúng tôi đang xem xét một biện pháp buộc gà phải chấp nhận thanh sát ?chuồng gà
    G. W. Bush: Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con? đường nào trong vùng nữa.
    Yasser Arafat: Chúng tôi không thể ngăn con gà đi qua đường nếu phía bên kia không chịu thực hiện lệnh ngừng bắn.
    Albert Einstein: Liệu có phải con gà đi qua đường hay con đường chuyển động bên dưới con gà..??
    Karl Marx: Đó là một quá trình lịch sử tự nhiên tất yếu.
    Osama bin Laden: Gà của chúng tao không qua đường. Chúng nó đi với niềm tin và bom giấu trong những quả trứng!!
    Đây là một câu chuyện vui, và người viết truyện đã thể hiện óc quan sát độc đáo cũng như tính sáng tạo của mình khi đặt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và đưa ra những ý tưởng hóm hỉnh, mới lạ. Vậy các bạn đã thấy, quan trọng không phải là đối tượng - mà nằm ở cách chúng ta nhìn đối tượng. Và để tập luyện óc sáng tạo ?" bạn hãy trang bị một cách nhìn.
    Bài tập
    Bạn nghĩ gì về hiện tượng ?ocon ruồi bay qua đĩa cơm thiu??. Hãy nêu ra tất cả những gì bạn có thể nghĩ được về điều này, bất kể các ý nghĩ đó ra sao.
    Dưới đây là một số ?oý tưởng?:
    Viện vệ sinh dịch tễ: Con ruồi đã vi phạm những tiêu chuẩn cơ bản nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm.
    Tào Tháo: Con ruồi này là đệ tử của ta.
    Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Kofi Anan: Thực tế cho thấy, thế giới chúng ta bao gồm ba loại quốc gia. Ở những nước phát triển, đĩa cơm thiu không còn dành cho chó nữa mà đã giành cho ruồi. Ở những nước đang phát triển, cơm thiu là thức ăn đặc biệt giành cho chó. Ở những nước chậm phát triển, thậm chí con người không có cả cơm thiu mà ăn.
    Trạng Nguyên Tô Khất Nhi (siêu sao Châu Tinh Trì đóng): Tại sao con ruồi này không chui ngay vào bát cơm lúc mấy thằng lính bắt mình ăn cơm chó nhỉ? Ngon phải biết.
    Đệ tử máy tính: Lạ đếch gì, mấy cái này trên bàn tao có mà hàng đống
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Don?Tt cry, Joni
    Conway Twitty
    Woman- Jimmy please say you?Tll wait for me
    I?Tll grow up someday you?Tll see
    Saving all my kisses just for you
    Signed with love
    Forever true
    Man - Joni was the girl who lived next door
    I?Tve known her I guess 10 years or more
    Joni wrote me a note one day
    And this is what she had to say
    Woman - Jimmy please say you?Tll wait for me
    I?Tll grow up someday you?Tll see
    Saving all my kisses just for you
    Signed with love
    forever true
    Man - Slowly I read her note once more
    Then I went over to the house next door
    Her tear drops fell like rain that day
    When I told Joni what I had to say
    Man - Joni, Joni please don?Tt cry
    You?Tll forget me by and by
    You?Tre just fifteen
    I?Tm twenty two
    And Joni I just cant wait for you
    Man - Soon I left our little home town
    Got me a job and tried to settle down
    But these words kept haunting my memory
    The words that Joni said to me
    Woman - Jimmy please say you?Tll wait for me
    I?Tll grow up some day you?Tll see
    Saving all my kisses just for you
    Signed with love
    Forever true
    Man - I packed my clothes
    And I caught a plane
    I had to see Joni
    I had to explain
    How my heart was filled
    With her memory
    And ask my Joni if shê?Td marry me
    I ran all the way
    To the house next door
    But things weren?Tt like they were before
    My tear drops fell like rain that day
    When I heard what Joni had to say
    Woman- Jimmy, Jimmy please don?Tt cry
    You?Tll forget me by and by
    It?Ts been five years since you?Tve been gone
    Jimmy I married your best friend John
    Bản dn lên nhé.
    Hôm nay em 'ã tự làm mTt cái hTp 'ấy, em cất vào 'ó những nụ hôn mà em sẽ ch? dành cho anh r"i niêm phong nó bằng trái tim của mTt tình yêu chân thật nhất. NhỈng em không tặng anh hôm nay 'âu, em sẽ 'f dành? Và anh sẽ chờ 'ến khi 'ấy, phải không?
    MTt bu.i sáng thức dậy tôi trông thấy bức thỈ này 'ặt trên bậu cửa, thỈ của Joni. Bé Joni, hàng xóm, chúng tôi l>n lên cạnh nhau Y cái thi Joni 'ến lúc ấy vẫn là cái giọng choe choé của nó h"i bé vẫn vọng sang nhà tôi : ?oMẹ Ỉi, con *** xong r"i, mẹ chùi *** cho con!!!!?
    Thật ng'c làm sao khi mTt cô bé m>i 15 tu.i lại mu'n tôi chờ cô ấy l>n lên. Tôi không mấy khó khfn khi nói v>i Joni sự thật: ?oJoni t" Ỉi, anh nói em không 'Ỉợc khóc 'âu nhé. NhỈng anh 'ã 22 r"i, còn em m>i 15, làm sao anh chờ em 'Ỉợc. R"i em sẽ quên anh thôi nhóc ạ!?
    ??
    Ít lâu sau, tôi lên t?nh lập nghi?p. CuTc s'ng náo nhi?t nỈi thành ph', những lo toan và bon chen thỈờng nhật luôn làm ngỈời ta lúc nào cũng nhỈ háo nỈ>c. Tôi sợ các cô gái thành thc mắt lfn trên má cô bé ngày ấy cũng 'ã trY thành những kỷ ni?m ấm áp nhất khi tôi xa quê..Lâu dần, nhỈ mTt thói quen, tôi nghĩ 'ến em m-i khi tr'ng trải, nghĩ 'ến em nhỈ con thuyền 'i xa nh> 'ến bờ bến 'f trY về. Và tôi quyết 'c cửa nhà em. Bấm ba h"i chuông, nhỈ ám hi?u từ thuY nhỏ. Ra mY cửa cho tôi là mTt bé con tầm 5 tu.i, xinh nhỈ mTt thiên thần và..lạy Chúa, 'ôi mắt nâu y h?t Joni.
    - Chào con!
    - Con chào bác ạ. Bác hỏi b' John con ạ?
    - Không, bác là bạn củâ? Con có biết Joni không?
    - A, mẹ Joni! Mẹ con trong nhà, bác 'f con 'i gọi mẹ?
    Joni nhìn tôi cỈời thật bu"n, tôi vẫn không bao giờ quên 'Ỉợc những ánh bu"n trong mắt cô ấy. ?oAnh cũng sẽ không 'Ỉợc khóc 'âu nhé, Jimmy t" tẹt! Anh 'i quá lâu r"i? T'i nay anh Y lại fn cỈm v>i vợ ch"ng em, phải không???
    Nói r"i Joni l?t x?t 'i vào nhà. Lạy Chúa, thời gian 'ã biến Joni mảnh dẻ nhỈ cây phong non của tôi ngày xỈa thành mTt gấu mẹ vĩ 'ại, m?t mỏi v>i hàng ''ng vi?c nhà và rũ rỈợi sau 2 lần sinh con? Bất giác, tôi không biết mình nên khóc hay cỈời nữa 'ây.
  4. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.
    Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.
    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.
    Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.
    Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.
    Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.
  5. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì khi cuộc sống trao cho bạn những phiền toái không thể ngờ? Khi những dự tính không theo ý muốn? Bạn có chấp nhận nó như là thực tế của cuộc sống và hiểu cuộc sống thỉnh thoảng là như vậy? Hay là, bạn sẽ bắt đầu phàn nàn về tất cả những bất công ấy? Có lẽ bạn sẽ giống một bác nông dân nọ trong quá trình gắng sức tìm cách tránh né những điều phiền não đã tìm thấy lời khuyên của Phật.
    Câu chuyện ấy nói về một bác nông dân luôn phàn nàn. Bác kể với Phật rằng cuộc sống của bác khó khăn làm sao.Nào là dường như thời tiết chẳng bao giờ thuận theo ý muốn của bác, khi thì hạn hán, khi thì lũ lụt, làm cho mùa màng thường thất bát. Bà vợ của bác cũng thế, dù là một phụ nữ tử tế, nhưng cứ càm ràm bác hoài, và gần đây thì lũ trẻ lại tỏ ra vô ơn với những gì bác đã làm cho chúng. Hơn nữa, những người hàng xóm thì cứ ngồi lê đôi mách và chọc mũi vào công việc của bác.
    Bác nông dân kết thúc một loạt những phàn nàn, ngước nhìn Phật mong ngài giúp cho một giải pháp và thật ngạc nhiên khi thấy Phật nói không thể giúp gì cho bác. Theo ngài thì chúng sanh có 83 điều phiền não và cuộc sống diễn ra như thế. Trong khi mình đang gắng sức giải quyết những phiền não này, thì những phiền não khác lại nảy sinh. Nghe những điều này, bác nông dân càng khó chịu hơn, bác hỏi: ?oVậy có điều gì hay ho trong những lời giáo huấn của ngài?? Phật đáp ?oGiáo pháp của ta không giúp ông giải quyết được 83 điều phiền não, nhưng có thể giải quyết điều phiền não thứ 84?. ?oĐó là gì thưa ngài?? Bác nông dân hỏi. Phật nói: ?oĐiều phiền não thứ 84 là ông không muốn có bất kỳ một phiền não nào?
    Điều này không lạ lùng gì phải không? Bạn có trải qua điều phiền não thứ 84 này và tự làm mình khốn đốn hơn là thực chất của những phiền não bạn đang có không? Nếu vậy thì tin vui cho bạn là phiền não này có thể giải quyết được đấy. Tất cả mọi điều bạn có thể làm là học cách chấp nhận cuộc sống như chính nó vốn có, khó khăn và tất thảy.
    Chấp nhận cuộc sống có những phiền não không có nghĩa là buông trôi trong tuyệt vọng. Mà đơn giản hãy quán rằng đã là loài hữu tình thì không thể tránh được những nỗi khổ và đó là chuyện rất thường. Ngay thật sự chính những người ?ovinh hoa phú quí? mà chúng ta tưởng tượng cũng gặp đầy những phiền não mà cuộc sống trao cho, chúng ta nhận ra được điều đó khi có một bi kịch giáng xuống họ. Lúc đó chúng ta ngạc nhiên rằng sao mà họ giống chúng ta đến thế. Phiền não đó cảm hóa họ, và chúng ta thấy rằng mọi người đều giống nhau trong cuộc chơi này.
    Một khi chúng ta chấp nhận tính tất yếu của phiền não, cái thách thức chính là cứ tiếp tục bận tâm đến những phiền não mà ta có. Sự tồn tại tất yếu của những phiền não không có nghĩa là có một số phiền não không thể giải quyết, và chúng không bao giờ buông tha.
    Lần sau nếu bạn đang u buồn với những phiền não của cuộc sống, hãy nhớ đến điều phiền não thứ 84. Chấp nhận rằng cuộc sống luôn có những phiền não, bạn đã loại bỏ đi bớt một điều phiền não phải đương đầu rồi
    (Dịch từ Những bài học cho cuộc sống)
  6. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Giả sử có người tặng bạn một cây bút _ một cây bút màu còn phong kín.

    Bạn không thể thấy được có bao nhiêu mực trong đó. Nó có thể hết mực sau vài dòng viết thử đầu tiên nhưng cũng có thể còn thật nhiều mực đủ để viết nên một (hoặc vài) kiệt tác để lại dấu ấn cho đời mãi mãi. Bạn không hề biết điều đó trước khi đặt bút.
    Với luật chơi như vậy. Bạn phải nắm lấy cơ hội!
    Thực sự, bạn có thể không cần phải thực hiện điều gì theo luật chơi này cả. Thay vì nắm chiếc bút trong tay, bạn có thể đặt nó vào giá hoặc trong ngăn kéo và rồi nó cũng sẽ khô mực mà chưa hề được sử dụng.
    Nhưng nếu bạn quyết định sử dụng nó, bạn sẽ làm gì với nó. Bạn sẽ chơi trò chơi này như thế nào?
    Bạn sẽ trù tính và lên kế hoạch trước khi viết ra? Những kế hoạch này có mênh mông quá đến nỗi bạn không thể nào đặt bút chăng?
    Hay là bạn sẽ viết ngay, để rồi vật lộn với những dòng chữ tuôn tràn cuồn cuộn muôn hướng cuốn hút bạn đi theo?
    Hoặc giả bạn sẽ viết một cách cẩn trọng, như thể cây bút có thể hết mực ngay, hay bạn sẽ giả vờ tin rằng (hoặc làm ra vẻ tin rằng) cây bút đó sẽ mãi mãi còn mực?
    Và bạn sẽ viết về Tình yêu hay lòng Thù hận? Hạnh phúc hay Khổ đau? Cuộc sống hay Chết chóc? Viết tất cả mọi điều hay chỉ viết vớ vẩn?
    Bạn sẽ viết để làm vui cho mình hay làm đẹp lòng người khác? Hay làm vui cho chính mình bằng cách viết cho người khác?
    Bạn sẽ viết những dòng run rẩy yếu ớt hay đậm nét rực rỡ? Viết giản dị hay hoa mỹ?
    Bạn vẫn cứ viết chứ? Một khi bạn có chiếc bút trong tay dù không luật lệ nào bắt bạn phải viết?
    Bạn sẽ tóm tắt? Sẽ phác thảo? Sẽ viết nguệch ngoạc? Hay viết say sưa?
    Bạn sẽ viết ngay ngắn hay viết không theo hàng lối nào cả?
    Có thật nhiều điều để cân nhắc phải không?
    Bây giờ, Giả sử có người tặng bạn một cuộc sống...
  7. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, giận roài .
    Cũng hay đấy, giận được là tốt, chỉ sợ không giận được mà thôi.
    Không vui lắm nhưng có lẽ như thế tốt hơn.

  8. kienmatnau81

    kienmatnau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đừng để ai giận vì bất cứ lý do gì vì như thế bạn sẽ mất đi một cơ hội
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Giận hả, hay quá, mọi người cứ giận nhau đi. Khi giận nhau thì người khác sẽ có cơ hội để xen vào. Mà mỗi lần giận nhau là có người phải xin lỗi dù đôi khi lỗi đó ko thuộc về mình. Giận nhau sẽ làm cho mọi người hiểu nhau hơn, nhưng cũng có thể làm rạn nứt một số thứ ....
  10. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi, trái tim hùng mạnh​
    Nguyễn Quyến
    Cuộc sống hiện đại náo nhiệt, thực tế đã làm mất chất anh hùng ca lãng mạn trong xã hội. Nhiều người đã nói thế và "yên tâm" sống như những kẻ tiểu nhân chỉ vì... chất anh hùng ca đã mất. Nhưng với các bạn trẻ, những người mà tự thân trong dòng máu "xuân thì" của mình đều cảm thấy rõ điều đó. Chất anh hùng ca không chỉ có trong thời chiến mà thời nào cũng có và tồn tại ở bất cứ mô hình xã hội nào từ cổ đến kim. Có điều nhiều khi con người không nhận thấy (hoặc không muốn nhận thấy) những lối sống hùng mạnh, đậm chất hùng ca ấy.
    Ðể khẳng định rằng bản hùng ca của thời hiện đại không những bền bỉ toả sáng mà nó còn chỉ cho chúng ta thấy rằng, một dặm ngắn trên đường vinh quang ấy cũng hơn bay mệt mỏi ngàn năm trong cái cô độc, ích kỷ của những mưu lợi cá nhân, tôi muốn kể cho các bạn nghe hai câu chuyện đang diễn ra ngay trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, ngõ hầu để các bạn nhận ra rằng ai cũng có thể sống theo lối sống hùng mạnh, đậm chất anh hùng ca dù đó là người nhỏ bé nhất. Trước hết, để những ai mơ hồ về lý tưởng anh hùng ca tôi xin khẳng định lại rằng, tinh thần anh hùng ca xuất hiện ở nơi khi con người hy sinh thân mình cho cộng đồng, cho người bên cạnh một cách trọn vẹn nhất và vô vị lợi nhất.
    Ở Quảng Ninh có một người đàn bà già không có con cái. Nhưng bà không sống một mình mà nhận những đứa trẻ về nuôi (Ðài truyền hình đã làm một bộ phim về người mẹ này). Ðiều đáng nói là những đứa trẻ ấy đều bị nhiễm HIV. Chúng như thiên thần, chỉ sống với bà vài năm rồi lại ra đi. Bà đau đớn, lập bát hương thờ những đứa trẻ ấy. Ai có thể cầm lòng nghe những câu thơ xé ruột của bà "Mẹ nhìn con cười trong khói hương bay". Nguôi ngoai, bà lại tiếp tục nhận một đứa trẻ tương tự để chăm bẵm, chịu đựng tất cả nỗi dằn vặt bệnh tật của trẻ gây ra, rồi lại chịu đau đớn bất lực nhìn căn bệnh hiểm nghèo cướp thiên thần của mình đi.
    Nếu theo cách tính toán thông thường thì bà sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khoẻ mạnh để sau này về già thì có người nuôi nấng, chăm sóc trả ơn (Hầu như người bình thường đều làm theo cách này). Nhưng bà không làm vậy. Bà biết rất rõ về căn bệnh ấy, về sự mong manh của những đứa trẻ mình nhận nuôi. Nhưng bà vẫn dồn những đồng tiền (những đồng tiền ít ỏi định để dành cho sự yên ổn tuổi già) để nuôi chúng. Sự huy sinh của bà có thể ít người thấy được nhưng nó xứng đáng là một trong những bản hùng ca tuyệt đẹp của cuộc sống hiện đại đầy toan tính này.
    Câu chuyện thứ hai về một người đàn bà buôn bán ve chai ở thành phố HCM (Ðài Truyền hình cũng làm một chương trình về cuộc sống của chị)). Chị Ðơn cũng có mấy đứa con nhỏ.Theo cách người bình thường "tính toán" thì gánh ve chai cực nhọc, mỗi ngày chỉ kiếm được mươi ngàn tiền lẻ như vậy chỉ có thể "co víu" tàm tạm những nhu cầu tối thiếu của ngần ấy con người. Ðiều này cũng đáng ngợi khen rồi. Nhưng có lẽ ngay lập tức chúng ta nhận ra được chất anh hùng ca trong cuộc sống của chị vì ngoài gánh nặng gia đình, chị còn là nơi cuối cùng mà mấy chục đứa trẻ lang thang cơ nhỡ nữa có thể nhận được một bát cơm, một miếng bánh... hàng ngày.
    Hành động của chị Ðơn khiến cho những người ích kỷ, khép lòng với người khác không thể "thanh minh" cho sự ích kỷ, thiếu lòng nhân ái của mình rằng "Tôi còn có gia đình cần phải lo", hay"Tôi làm việc này (tự họ cũng nhận thấy là không tốt) cũng chỉ vì gia đình thôi". Những đứa con của chị cũng tươi cười, sẵn sàng chia mẩu bánh của mình cho một đứa trẻ khác.
    Có thể khi mới đọc qua chúng ta không hiểu hết những hành động của hai người đàn bà anh hùng này. Có người chặc lưỡi rằng như thế cũng "bình thường" thôi, ai mà chả làm được! Ðúng! Hàng động như vậy thật "bình thường" nhưng ai làm! Sao không phải là tất cả chúng ta! Trong khi chúng ta có điều kiện, có khả năng hơn hai người mẹ trên để làm một cách rất nhẹ nhàng tất cả những điều ấy thì chúng ta lại nói rằng "ai làm" chả được nhưng không phải tôi!
    Một người anh hùng ngăn sông lấp biển, xả thân vì lý tưởng của mình cũng giống như hai bà mẹ kia xả thân vì tình yêu nhân loại. Hành động của những người anh hùng đó có thể khác nhau nhưng lý tưởng bao la của tình yêu nhân loại của họ đều giống nhau và đều khiến cho mọi người cảm động và tin vào những điều thiêng liêng trong cuộc sống này.
    Bạn trẻ! Hãy thức dậy từ cái tôi biếng nhác và ích kỷ của mình. Hãy bắt đầu một ngày mới với mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi và tình yêu nhân loại nồng cháy trong tim. Bạn sẽ thấy khi bạn sống vì một người khác (như bản chất thiêng liêng của con người là thế), tất cả mọi người, tất cả cỏ cây, tạo vật sẽ mỉm cười với bạn và sẵn sàng trao cho bạn bí mật của cuộc sống. Niềm vui sẽ đến và đổ tràn trong tâm hồn bạn, trong cuộc đời bạn chính ở lúc bạn trao tặng niềm vui ấy cho một người bên cạnh.
    Trích "Lá thư Hà Nội" (Mạng Vietnam Net)

Chia sẻ trang này