1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút nghĩ suy....!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cà rốt, trứng và hạt cà phê​
    Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.
    Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.
    Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.
    Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.
    -Điều này nghĩa là gì vậy cha - cô gái hỏi.
    - Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.
    Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
    Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.
    Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.
    Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.
    Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?
    Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.
    Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.
    Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thực sự chẳng biết dạo này thế nào nữa.
    Học hành: Hứng lên là trốn, chẳng thể nào ngồi học được nguyên một buổi, rình lúc điểm danh xong thì có mặt, xong là té. Lớp tại chức thì có mặt cũng như không. Chán nhể??
    Công việc: Được cử đi học thì về cơ quan làm gì, cơ mà không về thì việc đấy ai làm. Mặc kệ đi, khi nào về thì giải quyết luôn thể, có cháy nhà chết ngưòi đâu mà lo...
    Bạn bè: Cứ lang thang thế thôi chứ cũng chả biết gọi cho đứa nào cả.
  3. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Còn bao lâu cho thân thôi lưu đầy chốn đây ??
    Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này ??
    Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn ngườỉ?
    Còn bao lâu tôi xa em, xa anh, xa tôi ?
    Có đôi lúc ngồi suy nghĩ bâng quơ về đời, những câu hỏi ấy đã thoáng qua trong tâm trí tôi. Đời sống xa quê hương, xa gia đình, xa người thân hình như khiến tôi tự hỏi những câu này khá thường. Tự ngẩm đến cái giá phải trả cho cuộc sống này. Dù có một cuộc sống khá sung túc nơi xứ người nhưng tôi cảm thấy mình đánh đổi và mất mát nhiều về mặt tinh thần; thiếu sự đùm bọc của gia đình, tình thương yêu của bố mẹ, sự nâng đở lẩn nhau trong cuộc sống với anh em của mình. Phải chăng trên đời này mọi thứ đều có cái giá của nó. Hạnh phúc thay cho những ai may mắn không phải đánh đổi và mất mát quá nhiều trong cuộc đời này.
    Người nằm co như loài thú khi mùa đông về
    Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình
    Từng tiếng người, nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm
    Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù
    Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần
    Một góc trời, người vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen
    Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
    Người còn đứng nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài
    Từng đêm về, từng đêm về mang đời ngẩn ngơ

    Tôi liên tưởng đến những em bé nghèo lang thang trên đường phố, những gia đình nghèo mà bố mẹ anh em ôm ấp lẩn nhau cho qua cái lạnh của những ngày trời rét ở quê nhà vì thiếu áo ấm chăn êm. Phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt và khó khăn ấy khi cơm không đủ no, áo không đủ ấm mấy khi họ lại nghĩ đến cái hạnh phúc nho nhỏ của mình khi được chung sống và chia sẻ với gia đình, với người thân. Chắc họ sẽ mơ ước có được một cuộc sống như tôi, có mái nhà che đầu, có nệm ấm chăng êm để che chở tấm thân trong những ngày giá rét. Quả là chúng ta chỉ thấy được giá trị của những gì chúng ta mất mát hoặc thiếu thốn trong cuộc sống này. Mà cái thiếu thốn vật chất và thiếu thốn tinh thần cái nào nặng nhẹ hơn bạn nhỉ?
    Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi
    Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
    Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây
    Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này
    Người còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài
    Ngựa xa rồi, ngựa xa rồi, trên ngày tháng vơi
    Người còn đó, những lời nói rơi về chân đồi
    Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài
    Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay
    Dù gì đi nữa cuộc sống rồi cũng trôi qua như chiếc xe ngựa mãi lăn bánh để lại tí dấu vết trên đường mòn của thời gian. Thời gian không chờ đợi một ai, cuộc sống của chúng ta vẫn mãi chuyển mình, vẫn bị chi phối bởi công việc kiếm sống hằng ngày để đáp ừng nhu cầu vật chất ngày một gia tăng. Những nhu cầu vật chất ấy như xơi dây trói buột chúng ta chạy mãi theo nhịp sống ngày một tăng nhanh, luôn cuốn hút chúng ta trong cái vòng xoáy quay cuồng và vô định. Phải chăng chúng ta sẽ mãi là tù binh của cuộc sống này và những khổ lụy của nó, để rồi mãi vùng vẩy để thoát ly, để không bị tụt hậu thua kém người khác. Mãi đổ mồ hôi và nước mắt trả cái nợ đời đã vay
    người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài,
    Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay...

  4. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do lang thang, thấy thật ý nghĩa nên copy về cho bà con xem......

    Phút thật lòng đôi khi muốn vứt bỏ cái bộ mặt nguỵ trang đạo đức giả tạo nào là con gái phải thế này thế nọ thế kia .Con gái cũng là người cũng có những buồn phiền ưu tư ,cũng có những khi được cẩu thả đôi chút.Động đến làm gì cũng bị coi con gái không được thế mệt mỏi vì phải giới hạn những suy nghĩ hành động thế này lắm rồi .
    Phút thật lòng muốn chạy đến bên anh,ôm anh mà không phải nghĩ ra lý do gì cho chính đáng để che đậy rằng mình đang rất nhớ...
    Phút thật lòng là muốn nói hết mọi suy nghĩ với ai đó mà không phải lăn tăn rằng họ đánh giá sao về bản thân mình .
    Phút thật lòng đơn thuần ..................chỉ là những điều không thể làm .
    Và anh ơi ! có biết không còn rất nhièu .....
    Phút thật lòng...
    Em ko nhắc đến anh nữa trước mặt bạn bè... Giữ lại tất cả những câu chuyện về anh và em cho riêng mình, ko chia sẻ nổi với ai... Ngay cả với anh, em cũng cảm thấy khó nói... Có lẽ chúng ta khác nhau nhiều quá Đi bên cạnh anh, là lúc em chẳng nghĩ gì... Nhẹ lắm... Nhưng rời xa rồi, lại thấy tim mình nặng nề hơn... Bức bối... Ngột ngạt... Em sẽ chẳng làm gì nữa cả...
    Cảm giác về bạn bè... đang mất dần 1 cái gì đó, khó nói, mà khi đã mất rồi thì thấy mình cô đơn trống rỗng... Biết là sự việc do mình hết, nhưng nhiều lúc muốn buông xuôi tất thảy, kệ nó muốn ra sao thì ra... Nhưng rồi lại sợ sẽ mất đi mãi mãi ai đó... Cố níu lại... Mà chả hiểu sức mình có làm đc ko nữa... BẠN.... Cố gắng dìm mình vào 1 ko khí mới của cuộc sống... Chả hiểu sẽ thở trong đó đc bao lâu...
    Khi ở một mình... Cố nói hết những điều mình muốn giấu... Vì biết rằng, trước mặt người khác mình sẽ lại tự dối lòng mình, dối mọi người...
    Thứ mình trốn chạy bây giờ là chính bản thân mình.
    Nhớ câu hát: "... Đời có bao lâu rồi sẽ hết 1 ngày, hãy trao nhau trọn tình đắm say..." .... Muốn sống thật hết mình, có ý nghĩa...
    Và nhiều lần em muốn cho anh biết rằng :
    phút thật lòng ...
    là lúc em cảm thấy ỏ bên anh sao mình nhẹ bỗng ... ko còn cảm giác mệt mỏi ...
    phút thật lòng ...
    là cảm giác buòn bã khi em nhìn thấy anh bên em ... 1 cách gượng gạo...
    phút thật lòng ...
    đôi lúc em muốn anh rời xa em 1 chút để biết được anh có nhớ em không...
    phút thật lòng ...
    em ghét anh lắm những lần anh bên em nhưng lòng thì trong trang sách ... em cười mình không nên trách anh ...
    phút thật lòng ...
    ước gì anh biết mình lo cho anh thế nào....
    phút thật lòng ...
    mệt quá , nhớ anh quá, hình như mình đang bị ốm, ước gì anh đến bên mình ...
    phút thật lòng ...
    uớc gì anh đọc được bài này ...
    phút thật lòng ...
    Và anh ơi ...! phút thật lòng.. em giận anh biết mấy cái lúc anh bỏ em hụt hẫng khi bắt em phải chờ đợi .. em ghét anh ghét lắm nhiều lúc em cảm tưởng mình kiệt sức và không còn chịu được nữa nhưng mỗi lần như vậy em lại phải tự chấn an mình rằng chắc nhà anh đang có việc , chắc máy lại hỏng hóc gì đó ....chắc anh đang mệt .. không còn biết phải làm gì .. khóc .. Liệu khóc thì làm được gì đây , chẳng làm được gì cả , lịa cười .. nhiều khi trong lòng đang mưa mà miệng vẫn cười ..... hình như em đã quen với điều đó , cười trong cả lúc đau , buồn .... cũng có lúc em thấy mình đường như vô cảm nhưng anh ạ .... nghĩ đến anh lúc đó trông em lại có 1 cái gì đó nói với em không được bỏ cuộc .. dẫu biết là để đến được với nhau sẽ gặp rất nhiều chông gai nhưng sẽ cố gắng , cố gắng thật nhiều để được ở bên anh . Từng đêm buồn nghĩ chuyện anh .. khóc... không thành tiếng nhưng lúc nào cũng phải nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ để anh khỏi lo lắng ... rồi nhiều khi đọc những bài viết của anh trong veoclub lại như khiến em thắt lòng lại vì đau khi chứng kiến những tình cảm , những lúc tâm can hỗn độn .... với những người em không hề biết ... thật buòn những lúc đó nhưng càng vì thế mà em lại càng yêu anh , tôn thờ anh ... 1 con người trân trọng tình cảm .... em sẽ giữ mãi tình yêu này và sẽ xây dựng nó vững chắc ......
    Phút thật lòng .....
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    tớ mạn phép cậu copy bai này sang một trang khác nhé.

Chia sẻ trang này