1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút nhìn lại mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cotmeg, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phút nhìn lại mình

    "Phút nhìn lại mình" Đôi khi, cũng phải nhìn lại mình, để xem đã làm được gì để tiếp tục chiến đấu chứ, các bác nhẩy?Vì vậy, em xin các bác Mod ở đây một góc đất nho nhỏ để tiện bề dãi bày nhé.

    Anh chai yêu quý, gần 6 tháng trôi qua, vậy mà em vẫn nhớ từng giây phút, từng khoảnh khắc 2 anh em mình gặp nhau rồi quen nhau, rồi đi chơi với nhau trong tiết trời oi nồng của Thành phố Hồ Chí Minh xa lạ.

    Em gặp anh thế nào nhỉ? Đầu tiên, em có nhận vài tin nhắn khó hiểu của anh thông qua hệ thống PM của một diễn đàn, mà nick của em lúc đó đã khá nổi tiếng, còn anh thì mới chập chững tham gia (giờ thì anh cũng nổi không kém em rồi...). Trong những tin nhắn đó, anh tỏ ra là 1 con người quá dễ gần... nhưng em chẳng có ấn tượng gì... cả cái tên của anh, em cũng chẳng nhớ nữa...

    Ngày chuẩn bị vào Miền Nam, em có list một loạt danh sách members của diễn đàn đó trong Nam để tìm cơ hội gặp mặt... Thế nhưng, lại không có tên anh...

    Nghĩ lại, em quả là một con bé ham chơi... Khi biết các mem trong Nam của diễn đàn có 1 buổi uống cafe vào buổi sáng CN, em đã lập tức đổi vé máy bay, đi từ sáng sớm, để kịp tham gia giờ phút cuối của cuộc họp mặt.

    10h bước xuống máy bay, 11h em đã có mặt ở quán Cafe Vạn Xuân lỉnh kỉnh với bao nhiêu là túi, thùng quà, vất vả để leo lên cái thang gác lòng vòng ... Mọi người cứ tròn mắt ngạc nhiên cô bé này sao nhiệt tình thế nhỉ? Xuống máy bay, ko nghỉ ngơi mà đã đến đây, rồi lại có quà cho mọi người nữa chứ... (giờ thì em mới phát hiện ra, người Miền Nam cũng không thích ô mai của Hà Nội nhiều như người ta vẫn bảo...)

    Em gặp anh trong buổi cafe đó, cũng chỉ ấn tượng một anh chàng rất gầy gò, đeo một cái kính cận dày cở 4-5diop, và có một cái tên thật...... khó nhớ. (chắc anh phải nhắc đi nhắc lại đến 3-4lần thì em mới nghe thủng ý nhỉ?) Và em được các bác ở đó giao cho anh và OAC "săn sóc" trong những ngày phiêu lưu trên mảnh đất xa lạ....

    4 ngày trên đất khách, để lại trong em biết bao cảm xúc mà trước kia, chưa bao giờ em nếm trải.
  2. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ lại, vẫn buồn cười khi anh OAC bảo: giọng em vang như thuỷ tinh ý... chắc anh này ít nghe giọng Bắc rồi, giọng em tuy vang, nhưng rất trong trẻo và dễ thương, anh nhỉ?
    Buổi tối hôm đó, 2 anh làm nhiệm vụ hộ tống em đi chơi... Tối Chủ nhật, nhà nhà ra đường, người người ra đường đến nỗi tìm mãi không có chỗ để xe để vào Nhà văn hoá Thanh niên (lần đầu tiên, em thấy có chuyện bác bảo vệ từ chối trông xe.. trong khi còn bao nhiêu đất để có thể để xe đấy.... khác xa Hà Nội... tận dụng từng mm đất để kiếm xiền ) Em có thói quen thích đi lượn vòng vòng ở đường phố, nhưng mấy anh không thích thì phải, nên đi một lúc rồi nhảy vào ăn kem ở quán kem Pinky (em phải rất nín cười khi anh gọi : "2 cục kem rum" nếu ở miền Bắc, là anh xong với tụi bạn em rồi )
    Vào Thành phố để tập huấn 2 ngày, vậy mà em bỏ nguyên 1 ngày để đi chơi với anh - một anh bạn chưa thân thiết lắm, em cũng bạo đấy, anh nhỉ?
    Ngày thứ 2 nóng bức thì ngày thứ 3 lại thật đẹp cho một buổi "mài đường", tiết trời dìu dịu, gió nhẹ, buổi chiều lại còn có mưa nữa chứ ... đúng là mưa của SG, đỏng đảnh,chóng đến, chóng đi, chứ chẳng âm ỉ, dai dẳng như con gái Hà Nội
    Hôm đó, hình như anh có nhiều việc trên Công ty, nên đến muộn so với giờ hẹn 20'', rồi đón em qua Công ty chờ, để anh giải quyết nốt mấy việc... Anh bảo gì, em làm nấy... vì kỳ thực cũng thấy áy náy làm phiền anh quá...
    Bữa sáng với món Hủ tíu, anh gọi 1 suất nước và 1suất khô để em chọn... Nhìn 1 phần Hủ tíu khô mà có đến tận 4-5 cái bát, mỗi bát để một thứ chẳng biết ăn ra sao, em thấy rắc rối quá, nên chọn suất nước ăn cho đơn giản. Còn anh thì trộn chúng vào với nhau, ăn rất ngon lành... em nhìn mà tròn mắt.... Sao lại phải rắc rối thế nhỉ? Sao người ta không sắp các thứ lên 1 cái bát rồi đổ nước mắm vào, để người ăn trộn đều lên, chứ bày vẽ ra mấy cái bát, tốn công rửa ....
    Ăn no cái bụng, 2 anh em mình rong ruổi vào quận 10, tới Nhà thi đấu Phú Thọ... nơi anh còn mấy việc ở đó.
  3. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài Hà Nội, em cũng đã trả học phí rất nhiều cho mấy chú cảnh sát giao thông (học phí đầu tiên là bị giữ xe 15 ngày và khóc đỏ cả mắt ). Vậy mà đi đường trong thành phố HCM thật lạ, dừng xe quá cả vạch sơn, đèn đỏ thì rẽ phải thoải mái, trên đường không một bóng chú cảnh sát nào. Chỉ duy nhất trên vỉa hè trên đường đến gần nhà thi đấu Phú Thọ, có mấy chú cảnh sát đang làm gì đó, hỏi ra: phạt xe không có gương....He he, em nhìn cái xe của anh, 2 cái gương thì gật gù... chẳng có tác dụng gì cả... ngoài tác dụng "đối phó". Em thấy đúng là: chủ nào tớ đấy, chắc tại anh cao quá, những 1m78 nên toàn phải cúi xuống nói chuyện với mọi người... chắc tương lai, anh có nguy cơ thành ông gù đó .Còn em thì chiều cao hơi khiêm tốn, đi với anh mỏi cổ quá, lúc nhìn vào cánh cửa gương thấy khập khễnh thật, lại nhớ tới câu:
    "Hai cha con bước trên bờ cát
    Ánh mặt trời rực rỡ biển xa
    Bóng cha dài lênh khênh
    Bóng con tròn chắc nịch"
    Vào nhà thi đấu Phú Thọ, anh lo việc của anh, còn em thì đi loanh quanh cho đỡ mỏi chân... một lúc, anh lại quay ra tìm xem em có đi lạc mất không, anh quả là một bác bảo mẫu tuyệt vời đó, còn dám chụp trộm hình "con cánh cụt ngước lên hỏi: chú làm gì trên cao đó" Những tấm hình anh chụp em ngày hôm đó, đôi lúc nhìn lại, em vẫn tủm tỉm cười.
    "Giờ anh xong việc rồi ha, em thích đi đâu nè, đi shoping hay là đi chơi công viên nè.... cho em chọn đó, chọn nhanh đi nào", ok, vậy là 2 đứa đi chơi Công viên Đầm Sen. Trong khi mọi người xung quanh vẫn vất vả làm việc, thì có 2 đứa rảnh rỗi bước dạo khoan thai trên cầu Bảy khúc, trong vườn chim, rồi đầm sen của Công viên đến lúc chân cẳng mỏi nhừ mà chẳng đứa nào kêu ca gì.
    Anh có nhớ cái lạnh đến rùng mình của Băng đăng không? Em là người miền Bắc mà có vẻ chịu lạnh kém hơn anh nhiều, người em lúc nào cũng co rúm lại như con sâu ý, còn anh thì vẫn vươn thẳng mình tận hưởng cái rét lạnh thấm sâu mà ít có cơ hội thưởng thức nơi xứ nóng Sài Gòn. Vạn lý trường thành, cầu treo, nhà ở Ai Cập, nhà Trắng... đều được làm từ băng, thắp đèn xanh đỏ vàng bên trong trông thật bắt mắt. Anh còn nhớ không, có 1 tượng băng khắc 2 người đang uống rượu, em với anh còn cãi nhau xem đâu là ông, đâu là bà.... rồi cả cái hình em chụp anh, thò đầu ra cửa sổ, trên cửa sổ có treo tấm biển ghi: " KHÔNG SỜ VÀO TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT" .... ha ha, lúc chụp, em đã phải nín cười để cho anh ko nghi ngờ đấy. ha ha, anh đúng là một tác phẩm nghệ thuật nếu lấy tiêu chí gày gò và cao lêu khêu để đánh giá
    Đến lúc rét quá không chịu nổi nữa, 2 đứa mới thèm mò ra ngoài, vẫn luyến tiếc vì đã ra ngoài rồi là... không có đường trở lại. Cái nóng của SG lại đổ dồn đến, 2 đứa thi nhau hắt-xì-hơi, và sụt sịt... đến cả cái máy ảnh của anh cũng bị ốm luôn vì lạnh quá
    Cái trò chơi mà thót cả tim, ngồi trên cái tàu lao theo đường ray vòng vòng, lên lên, xuống xuống tên là gì anh nhỉ? Lần đầu tiên em chơi trò này đấy, giờ vẫn còn cảm thấy cái cảm giác mất tự do khi lao từ trên xuống dưói 180o, rồi lộn đầu xuống đất nữa chứ... Em sợ đến nỗi không hét lên được, lúc ra khỏi tàu thì mặt mày tái mét, ngồi thụp xuống 5'' để lấy lại tinh thần... Còn anh vẫn cười ha ha sung sướng vì tìm lại cảm giác mạo hiểm, vui thú ngày xưa
    Hi`, đi chơi với nhau, từ chưa quen tới quen sơ sơ, rồi thân thiết với nhau tự lúc nào không biết. Em luôn có cảm giác, anh dii với em, một cô bé háo hức nhìn ngắm những điều lạ lẫm xung quanh, thì đôi khi, anh cười buồn bã khi nhớ tới chuyện ngày xưa... nhớ tới hồi 2 anh chị nắm tay nhau đi tung tăng trong Công viên, anh thì xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn, còn chị thì khoác tay đi bên anh rất tự hào. Rồi em được nghe anh kể về chị ý, rằng chị ý rất giỏi, từng thủ khoa khi tốt nghiệp ĐH; rằng 2 anh chị đã yêu nhau trong vòng 2 năm và hạnh phúc như thế nào; rằng tuy hai người đã chia tay, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại, anh vẫn buồn ra sao; rằng, mặc dù anh rất nhiều bạn gái, nhưng anh chỉ coi duy nhất chị ý là người yêu.... Rồi anh quay sang hỏi em, chuyện của em ra sao? em chỉ cười và nói rằng.... 4 năm đại học qua đi, nhưng chẳng có mối tình nào vắt vai... và thấy điều đó quả là đáng tiếc.....
  4. cothant

    cothant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tham gia diễn đàn cũng lâu nhưng đây là bài post đầu tiên, quái, sao chuyện này giống mình thế nhỉ??? Hi hi hi...
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận! Sau một miếng mồi thơm con cá sẽ mắc câu!
  6. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao kỳ vậy? Giống ra sao? anh/chị kể cho mọi người nghe với nhé!
    Cá mắc câu, không nhai được, phải nhả ra... và bị gãy mấy cái răng....
  7. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc lại cái thread về SG mà em lập sau dịp đi chơi đó, hồi đó đúng là nhộn thật...
    10h tối, 4 anh chị em kéo nhau đi ăn bít tết ở Quán Hoả Diệm Sơn trên đường Võ Văn Tần. Anh thì chưa ăn tối, còn dạ dày của em, OAC và chị hai thì hoạt động liên tục từ lúc 6h tối, sinh tố này, miến gà, rồi đủ loại ốc hến gì đó nữa chứ... Đến khi nhìn thấy chảo thịt bò, bụng cũng đã ớn ớn rồi... nên em quyết định nhường 1 miếng thịt băm cho OAC, lúc đó anh kêu toáng lên có vẻ "ghen tỵ".... làm em ngay lập tức phải sẻ bớt phần thịt bò sang bên anh... nếu giờ anh vẫn còn nhớ chuyện này, thì anh quả là người "thù dai" đó
    Anh biết không? mỗi khi em doạ sẽ cốc đầu anh, anh chê em lùn, sao với tới đó, trong đầu em lại hiện ra cái cảnh tối hôm đó, khi chén xong 4 xuất bittết, 2 anh chị kia mải ra lấy xe, em với anh còn đứng ngoài cửa hàng trêu nhau... anh cốc vào đầu em một cái.... thế là em liền nhảy lên, cốc trả anh một cái cho bõ tức.... rồi 2 anh em cười ha ha....
    Ngày thứ 4, ngày em phải chuẩn bị quà để rời SG, lòng thấy bắt đầu buồn buồn... Anh hôm đó bận quá, không chung đi với hội em được, chỉ có lúc buổi trưa, tranh thủ đi ăn với hội em nhỉ? Buổi trưa hôm đó, em còn dành ăn 1 phần suất cơm xá xíu của anh nữa chứ (trong khi đó, em đã ăn chọn 1 suất cơm lá sen và ăn cả phần thịt bò kho của chị hai nữa chứ..... phải bái phục khả năng ăn uống của mình ...) còn anh, ăn xong, chắc vẫn đói lắm nhỉ
  8. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay SG. quả là một ngày dài... lúc đầu, em tính chuyển vé đến sáng hôm sau bay, để còn tranh thủ nốt buổi tối cuối cùng đi chơi cùng mọi người trong đó. Còn tính cả chuyện sắp xếp chỗ ngủ cho bác đi cùng em thế nào nữa chứ..... Nhưng cái tính ham chơi của em chẳng được thoả mãn. Khi từ phòng bán vé đi ra, em đã phải cố gằng gượng cười khi thông báo tin hết vé cho mọi người, và ngước qua nhìn anh với một con mắt tiếc nuối, còn anh thì trong lòng chắc hân hoan lắm nhỉ? vì đã hoàn thanh nhiệm vụ tiếp đón đại diện mem Mièn Bắc vào Nam mà.... (anh còn tự hỏi, sao không có chuyến bay lúc 2h nữa, để em về luôn cho rồi...)
    Và đó chính là lần cuối cùng........trong năm 2004........ em được nhìn thẳng vào mắt anh qua cái kính dày cộp, một đôi mắt có vẻ tiêng tiếc cái gì đó .... Buổi chiều, anh nhiều việc quá, chẳng tiễn em ra sân bay được, chỉ nhắn 1 cái tin sori cô bé thôi..., Khi em chuẩn bị bước vào phòng chờ, chị hai nhắc em gọi điện cho anh. Hai anh em mình nói gì nhỉ? Anh hỏi, bao giờ em vào SG nữa, em trả lời, chắc phải 10 năm nữa... còn anh thì chắc phải 20 năm nữa cơ.... với cả, anh sợ ra HN, bị em trả thù nữa chứ....
    Bước vào phòng chờ, em bắt đầu cúi gằm mặt xuống vì nưóc mắt cứ tự nhiên chảy ra, chẳng thể nào ngăn lại được. Từ trên máy bay nhìn xuống, cảnh đêm của Sài Gòn thật đẹp, ánh đèn đường vàng thẳng tắp đan xen vào nhau như ô bàn cờ, tô điểm bởi những chiếc đèn xanh đỏ của các toà nhà cao ngất, ánh đèn lấp loá của xe cộ.... và em biết ở đâu đó trong lòng thành phố, có anh. ...
    Lần đầu tiên, em mới thấu hiểu câu:
    "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở,
    Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn"
    Trên chuyến bay đó, em đã phải lau nước mắtt rất nhiều, thật ra, chẳng biết tại sao nước mắt cứ chảy ra ý.... (trong khi đó, đã lâu lắm rồi, em có biết khóc nhè là gì đâu.... ) Chỉ cảm thấy trong lòng thật trống trải, thấy buồn, thấy tiếc một cái gì đó....
    Xuống máy bay lúc 10.30h đêm, phải đến gần 12h đêm em mới về đến nhà. Chia tay với một Sài Gòn sôi động, ồn ã từ sáng tới đêm, về tới Hà Nội, em mới cảm nhận hết cái vẻ đẹp thanh bình, yên lành của đêm Hà Nội trong tiết trời se se lạnh, đường không một bóng người, và bầu không khí thật thoáng đãng...
    Trên quãng đường dài từ sân bay tới nhà đó, qua hàng loạt tin nhắn, anh có nhớ là anh đã hứa gì không? anh hứa tìm dịp ra Hà Nội, để em... trả thù cá nhân, với bằng chứng những "tờ giấy chi chít chữ thù hằn" Chắc không phải đợi tới 10 năm đâu anh nhỉ?
    "Uh, 3 ngày qua vui thật ha. Nói nghe neh, nếu muốn có những ngày như vậy nữa thì.... trước mắt, hãy tập trung vào công việc nha e. Chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau mah"
  9. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em lại quay về với công việc hàng ngày buồn tẻ là đánh vật với mấy con số để ra mấy cái báo cáo và hàng chục quyển sổ sách... Em với anh hồi đó giữ liên lạc với nhau qua điện thoại, tin nhắn, rồi sau đó là skype, YM... đôi khi còn đấu khẩu trên diễn đàn nữa chứ...
    Tin nhắn đầu tiên mà em nhận sau một ngày dài mệt mỏi đã khiến em cười tủm tỉm suốt ... "Đang đứng trên Phú Thọ ne (cái chỗ cao cao đó), nhưng lần này lại ko có em ha"... Tất nhiên là sao có em được...em thì đang ngồi nhìn cái màn hình máy tính, còn anh đứng đó nghe nhạc.... bài All out of love... Cái chỗ cao cao đó có thể nhìn ra trường đua ngựa Phú Thọ, và em còn chụp 1 tấm hình ở đó nữa mà
    Ngày 15 tháng đó, anh quay trở lại VP làm việc... Vì bên anh không có YM, nên lúc đầu anh em mình phải dùng hệ thống PM của diễn đàn để nói chuyện, đang làm việc, thỉnh thoảng em lại nhảy vào và nhấn F5 xem có tn mới không . Và ngày hôm đó, anh bị "ép buộc" hay "tự nguyện" nhận làm anh trai em thế?
    "Nhận, nhận em làm em gái chứ, sao lại không nhỉ, nhưng chức danh gì bi giờ?......Uhuh, anh sẽ thương em gái nhiều lắm (tất nhiên là với cô em gái ngoan ngoãn kìa, hi hi hi)" Và cũng hôm đó, anh dán cho em cái mác "đa nhân cách" khi biết em dùng những 3 nicks active trên diễn đàn... và nick nào cũng quậy cả
    Ngày hôm sau, xem chừng việc nhắn tin đi, tin lại mất nhiều thời gian, và không trao đổi được lượng thông tin nhiều, anh bắt đầu cài Skype để dùng. Từ đó, trên máy tính của em luôn có một cửa sổ để nói chuyện với anh... từ lúc chào buổi sáng (xem xem đứa nào đến muộn, bị xếp mắng), đến lúc chúc ăn bữa trưa ngon miệng và ngủ ngon, rồi chào nhau đi về.... Đúng tròn một tháng rưỡi như vậy, 2 anh em mình không hết chuyện để nói từ sáng tới tối... lúc nào cũng nghĩ ra đủ thứ chuyện để chọc nhau... Nói chuyện với nhau ở VP còn chưa đủ, tối về còn nhắn tin và gọi điện nữa chứ.... Pó tay... em cũng chẳng nhớ là 2 anh em mình đã nói những gì nữa... nhưng công nhận đúng là ông bà 8
  10. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em không rõ, ngày Sinh nhật của anh, em có giúp anh vui phần nào không, Nhưng ngày sinh nhật của em, dường như em cảm thấy anh luôn bên cạnh từng hành động, từng cảm xúc của em (tại cái gì em cũng báo cáo anh mà... cả chuyện em hơi say say lúc uống rượu vang ở VP, rồi không về nhà được nữa )
    Anh còn nhớ không? Sinh nhật em, mọi người lập thread chúc mừng từ trước hẳn 1 tuần.... làm em choáng đến tận giờ.... Và anh là người đầu tiên chúc mừng SN em ... và cũng là người cuối cùng chúc mừng em trong ngày hôm đó (dưới nick khác) Những câu chúc của anh thật hóm hỉnh và ý nghĩa.... em đã in ra và giữ rất cẩn thận (tại trong đó có cả lời chúc của mọi người mà...)
    Quả thật, ngày sinh nhật đó đối với em rất đặc biệt... nó khác hẳn với SN mọi năm... và em sẽ còn nhớ mãi...

Chia sẻ trang này