1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút nhìn lại mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cotmeg, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh chai yêu quý, anh thường chọc em, con gái Miền Bắc sống không thật lòng với điều mình nghĩ... Em nghĩ không phải vậy, tất cả những điều anh nói, đó là do tính tế nhị không nói ra. Còn riêng với chuyện tình cảm, em nghĩ gì... nói ra hết đó chứ... nói ra nhiều tới mức mà anh phải hét lên: đừng có suy nghĩ linh tinh nữa nhóc, không có chuyện gì đâu... và từ đó, em cũng chẳng dám nói những điều mình nghĩ với anh nữa... và hai anh em mình ngày càng trở nên xa lạ... khó nói chuyện với nhau hơn.... Lúc đầu, em cũng thấy khó chịu kinh khủng... nhưng dần dần em cũng quen ... (như trưa nay chẳng hạn, rõ ràng em biết anh online từ sớm... nhưng em chẳng gọi anh một cách háo hức như hồi trước... bởi em sợ... em sợ 2 anh em sẽ chẳng có chuyện gì để nói với nhau... em sợ cái khoảng thời gian chờ cái cửa sổ YM nhấp nháy đỏ, để rồi hiện ra cái mặt cười chẳng có ý nghĩa..... háo hức bật ra để rồi lại thất vọng như bao lần trước...)
    Anh à , có thể ngay bây giờ hay đến một lúc nào đó, anh đọc đến những dòng này, anh lại mắng thầm em là: lại suy nghĩ linh tinh roài... Mà cũng có thể, chẳng bao giờ anh đọc những dòng này nữa... Đơn giản em không viết để anh đọc, em viết cho em, một cô bé một thời ngốc nghếch, khờ khạo, không biết kiểm soát suy nghĩ của mình, thừa quá nhiều bộ nhớ để lúc nào rảnh cũng nghĩ tới anh (giờ thì không còn thừa nhiều quá rồi... may quá...)
    Nếu em viết lại những kỷ niệm này cách đây 3 tháng, thì sẽ viết với 1 giọng cực kỳ vô tư, vui vẻ... nếu là cách đây 1.5 tháng thì đã là một giọng tức giận, bực bội và căng thẳng.... Nhưng em viết ở hiện tại với một giọng rất nhẹ nhàng... và cố nhớ ra mọi kỷ niêm có với anh.......phòng trường hợp về sau quên hết
    Nothing lasts forever.... Câu đó rất đúng anh nhỉ? Vui vẻ sẽ chỉ có một thời của nó, buồn bã cũng chỉ có một thời của nó... Rồi mọi thứ sẽ qua đi, và chỉ để lại những kỷ niệm.. mà kỷ niệm vui hay buồn thì luôn đẹp... và em luôn luôn cố gắng giữ nó... Đó chính là lý do em lập thread này ở nơi đây... khi chẳng ai biết cotmeg là ai... khi em cảm thấy an toàn khi gửi gắm tâm sự nơi này... và về sau, em có thể đọc lại, và cười vào mũi của một con bé một thời ngốc nghếch
  2. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tạm dừng viết về anh, để lúc nào có cảm hứng, em lại viết tiếp nhé (chứ viết nhiều về anh quá, anh lại hát xi hơi liên tục, có ai đó lại sốt ruột.... )
    Thằng em đẹp trai của chị... Hôm nay là 30/4 đấy, lại còn Thứ bảy nữa... chắc em mải làm viết báo cáo hay sao mà không rủ chị đi chơi thế nhỉ? Em còn nhớ ngày 30/4 cách đây 2 năm ko?
    Chị và em, tuy bằng tuổi nhau, nhưng lại là họ hàng xa, mãi tận năm thi đỗ vào Đại học mới biết mặt nhau, và đến tận năm thứ 2 thì mới chơi với nhau... buồn cười thật.
    Hồi đó, chị chẳng dễ gần chút nào, vậy mà mỗi lần em đến nhà chị "lĩnh luơng", 2 chị em ngồi nói chuyện cười vang cả nhà. Phải công nhận, thằng em mình dẻo miệng thật đấy, nói gì cũng như thật... lại còn dạy bà chị cách vận động cơ mồm, nói I, O để cười có duyên mới sợ chứ
    Tụi bạn cấp 3 của em, 5 đứa con trai có một giao ước rất quái: Thằng nào lập gia đình trước, sẽ được tặng một món quà rất to, rất có giá trị.... Cuộc cạnh tranh của 5 đứa có vẻ kém sôi nổi khi chỉ có 1 đứa có ngưòi yêu, xem chừng ra trường là cưới luôn, 4 đứa còn lại có vẻ vẫn ham chơi chẳng chịu yêu đương gì cả.... Dường như phần thưởng đã có chủ, tuy nhiên, 2 chị em mình nghịch một vụ mà cười nắc nẻ suốt gần nửa năm nhỉ?
    Đúng ngày 30/4 2 năm trước, em xin phép mãi bố mẹ chị mới cho chị đi chơi cùng em (vạn sự khởi đầu nan mà...) Hẹn 7.30, mà mãi 8.30 em mới thèm vác xe đến... Vừa mở cửa đã bị bố mẹ chị mắng cho một trận... hẹn hò gì mà sai giờ, rồi một lần bất tín vạn lần bất tin, rồi không có đi đâu hết.... nói chung là lần đầu tiên em bị nghe mắng dữ như vậy nhỉ? Chị biết tính bố mẹ chị rồi, nên chỉ đứng ngoài cười mỉm. Lúc sau, phải rất khéo, rồi hứa đi đứng cẩn thận, rồi 9.30h là có mặt ở nhà... hai chị em mới đi ra ngoài đường được... đúng là hú hồn
    Hôm đó mà không đi là không được vì em đã hẹn tụi bạn. Hai chị em bàn kế hoạch khá kỹ... Nào là chị kém em 2 tuổi, đang học năm đầu trường KT, (hic, chị đã phải chọn một bộ quần áo trẻ con nhất mà chị có để "hợp hoàn cảnh" ) Rồi em kể tên hội bạn, học gì, làm gì để chị nhớ trước nữa chứ.... Kịch bản chuẩn bị kỹ thì đúng là màn kịch thật hoàn hảo
    Đến quán cafe TN trước cả tụi bạn em, 2 chị em gọi 2 cốc cafe đen ra chờ... Kỳ thực, lúc đó chị cũng sờ sợ, tim đập thình thịch, chẳng biết hồn vía chạy đi đâu... nên em gọi gì chị gọi giống em ... Đến lúc tụi bạn em kéo nhau vào.... phải choáng khi nhìn thấy 2 cốc cafe đen... và quay ra nhìn chị với con mắt tò mò Đơn giản, lý do của buổi cafe hôm nay là : em "rửa người yêu" mà...
    Lần đầu tiên chị bị mọi con mắt đổ dồn về mình như vậy, còn chị chỉ nhìn vào cốc cafe... và cố gắng cười duyên . Y chang kịch bản, em giới thiệu chị là "người yêu" em... roi giới thiệu mọi người cho chị rất nhanh, cũng may là em dặn chị kỹ gồm những ai, nên lúc mọi người hỏi lại, chị cũng trả lời được. Tuy nhiên, mọi người có vẻ nghi ngờ... sao mà nhớ nhanh đến vậy...
    Tụi bạn em toàn bằng tuổi chị em mình cả, nhưng chị phải chào hỏi, rồi gọi bằng "anh, chị" ngọt xớt... chắc vậy nên tụi bạn em cũng thấy khó nói chuyện... vì mày tao quen rồi... Chị ngồi chẳng biết nói gì, trừ việc tủm tỉm cười vì trò nghịch này, và uống cafe ừng ực... để lấy dũng khí...
    9.20, Hai chị em về trước, vừa ra khỏi cửa là cưòi sằng sặc... Xem chừng cuộc cạnh tranh của tụi em vui lên chút ít, còn chị thì được một đêm không ngủ vì cốc cafe đen, và phải mất 2-3 ngày sau mệt mỏi, đau đầu... vì say cafe, còn mặt thì nổi đầy mụn... trông phát ghê.... Vì vậy, chị đã hứa là không bao giờ uống cafe nữa, ngay cả cafe tan, nghĩ lại mấy ngày mệt mỏi đó mà rùng cả mình...
    Sau đó khoảng 3-4 tháng, tụi ban em cuối cùng đã biết chị là chị họ em, và phạt em một bữa no nê.... Giờ, thỉnh thoảng chị cũng đi chơi với hội bạn em, vui thật.
  3. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Hai chị em mình cũng ngộ thật, 2 năm cuối ĐH, khi bọn bạn chị tìm được nửa của mình hết.... 2 chị em toàn dính với nhau, đi học chung TA này, lên thư viện học chung này. Thỉnh thoảng tối thứ 7, 2 đứa vác xe ra đường hóng gió, lần nào cũng đi theo một lịch trình xác định: nhà - Bờ Hồ - Lăng Bác- Hồ Tây - Bờ Hồ - nhà. Hai chị em còn có tiết mục mua kem ở Tràng Tiền rồi trèo lên bậc cao nhất của Nhà Hát Lớn, vừa thưởng thức kem cốm ngon tuyệt, vừa ngắm nhìn người qua lại trong làn gió mát ***g lộng..... Đúng là cảm giác thư thái hoàn toàn... Hồi đầu, ăn kem xong, 2 đứa còn rất "lịch sự" ra vòi phun nước của KS Hilton rửa tay cho thơm tho.... Được 2-3 lằn, chắc hẳn cái trò này không chỉ có mình mình biết, KS liền cử ngay một anh bảo vệ rất đẹp trai ra trông vòi phun nước ... thua...
    Không chỉ tụi ban em, đến tụi bạn chị cũng rất ngưỡng mộ chị..... vì kiếm đâu ra được anh người yêu vừa đẹp trai, lại tỏ ra rất galant và quan tâm nữa chứ.... Chị tốn không biết bao nước bọt để giải thích, nhưng lực bất tòng tâm... nên kệ nó....
  4. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hi`, định viết tiếp về thằng em đẹp trai, nhưng mệt quá...
    Hôm nay quả là một ngày vui vẻ, kéo lũ bạn về quê... nhưng mất điện với tiết trời 37oC, may là ở quê thoáng mát nên vẫn thoải mái, chứ ở HN mà mất điện, chắc chịu không nổi.
    Cái cảm giác nhìn cánh đồng xanh mướt, chạy dài đến hết tầm mắt, trên bầu trời thỉnh thoảng có đàn chim bay qua, gió mát ***g ***g.... thật tuyệt vời, chỉ muốn giang 2 cánh tay ra và hét lên.... (hic, hôm nay cầm lái, muốn cũng chỉ giang được 1 tay ...)
    Buổi tối, đi gặp một Mr. bí ẩn, khó hiểu mà đã quen, và nói chuyện khá lâu qua YM, ĐT...Nhưng do vô duyên nên lỡ mấy lần gặp mặt..... và càng khẳng định thêm 1 chân lý: "Những lời con trai nói, chỉ nên nghe và để đó... đừng nên tin nhiều quá"
  5. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hi`, sít quên, hôm nay là ngày đặc biệt, định viết vài dòng mà tắt máy, định đi ngủ sớm... đầu óc đúng là lẩn thẩn roài....
    Hôm nay: Thứ 5, ngày 05/05/05
    Là một ngày hiếm gặp đấy chứ nhỉ
    Giờ đúng là luẩn quẩn trong cái rat race mà Kiyosaki đã vẽ ra: Sáng, cuống cuồng dạy đi làm, Đến làm mà chẳng biết làm gì cho ra hồn... xếp chỉ đâu, đánh đấy.... Chiều hết giờ, đi về.... Cuối tháng, lĩnh lương, và chỉ nhìn vào lương mà chi tiêu cho đủ..... Đúng là không biết làm sao để thoát khỏi cái Rat race này....
    Phải đầu tư, đúng rồi, phải đầu tư.... Vậy mình đang đầu tư và cái gì nhỉ? Kiến thức... và thế là đi học tiếng, lại lao vào cái vòng luẩn quẩn: Đi học, không chuẩn bị bài tập, đến lớp chỉ như đối phó... và chờ thời gian trôi mau để đi về nhà ngủ.... Thật tồi tệ....
    Đọc cuốn sách: The present của Spencer Jonhson, thấy mình đúng là chẳng tập trung gì cả, vừa làm chuyện hiện tại, vừa lo nghĩ về quá khứ và mông lung chuyện tương lai ....
    Okey, let''s start all again
    Hôm nay là ngày đặc biệt, và mai cũng là một ngày đặc biệt... Phải tận hưởng từng giây phút mình đang có.....
    Và giờ, thì phải leo lên giường đi ngủ thôi...
  6. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thức khuya, hôm nay phá hoại sức khoẻ cái nào....
    Anh a`, hôm nay Sinh nhật anh, thật sự, em chẳng biết là phải nói gì với anh nữa...
    Em biết, con trai mà gặp nhau thì bao giờ cũng uống rượu, nâng ly lên, hạ ly xuống.... Nhưng anh là người uống kém, thì cũng nên biết điểm dừng chứ... Em biết anh say rồi, nhưng có nhiều điều trong lòng anh muốn nói ra, nhưng cũng chỉ nói được bâng quơ thôi...
    Anh a`, kỳ thực đối với em, anh luôn là một người bạn tốt, luôn quan tâm tới bạn bè xung quanh. Nhưng giờ đây, nhiều khi em có cảm giác em mất đi một người bạn tốt là anh đấy. Em hiểu cảm giác của anh trước đây thế nào: thích một người mà không biết thể hiện ra sao, và cái cảm giác khó chịu khi không được đáp trả tình cảm đó.... Mệt mỏi lắm anh nhỉ? Nhưng thực sự em không biết phải xử sự ra sao nữa... và thực sự xin lỗi anh về chuyện em đã làm...
    Gần 4 tháng trôi qua rồi, em cứ tưởng mọi chuyện đã đâu vào đó, nhưng hình như, nó vẫn còn chút gợn sóng trong anh hả anh? nhất là hôm nay, em nghe cái câu tuyên bố hùng hồn của anh : xiang ni, thì em cảm nhận rằng, ở đâu đó, anh vẫn chưa nguôi ngoai về chuyện đó... Nhưng anh hãy tin rằng, em luôn trân trọng những tình cảm anh dành cho em...
    Sinh nhật anh, cầu mong anh sớm sẽ tìm được một nửa của mình... và anh em mình sẽ lại vô tư, cười đùa như hồi đầu mới quen nhé....
  7. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    1 tuần đi công tác, 1 tuần hành xác, đã về HN được mấy ngày rồi mà không hết cảm giác mệt mỏi...
    Bước lên chiếc máy bay Airbus, lại nhớ lần đầu tiền đi công tác, lớ ngớ không tưởng. Lúc biết mình sẽ phải đi máy bay một mình... cũng run run...trèo lên cái máy bay, cứ nhìn chằm chằm vào đằng sau cái ghế để tìm "số ghế", bảo quái, sao chẳng thấy có cái số nào cả.... 1 anh chàng đẹp trai đi đằng sau, thấy cô bé lớ ngớ, chỉ tay lên phía trên... hoá ra số ghế nó ở trên thành máy bay... đúng là ngố...
    Sân bay Cam Ranh nằm ngay cạnh bờ biển, bởi vậy, khi máy bay hạ độ cao, ta có cơ hội ngắm nhìn mặt nước biển xanh biếc với bãi cát trắng trải dài của Nha Trang nổi tiếng, với những con đường ven biển quanhco, khúc khửu... và ấn tượng nhất là một màu vàng úa của cây cối. Thật khó tìm thấy sự xanh tốt của cỏ cây hoa lá trên vùng đất hạn hán này...
    Bước xuống máy bay, cái nắng, cái gió Miền Trung ập đến. Đúng là cái nắng, cái gió rất đặc trưng, nắng không oi bức, hầm hập như ở HN, nhưng chói chang hơn... và có cái gió biển thổi vào phả hơi nóng lên người...
    Con đường từ Cam Ranh đến Ninh Thuận , hai bên đường là cát trắng, cây dừa và cây phượng đỏ... Dường như trên vùng đất hạn hán này, chẳng có con vật nào sống nổi ngoài con cừu, và vài chú dê đen... Trời không cho mưa xuống, ruộng đất cằn cỗi, thì sao có cây cỏ nào mọc lên nổi, vậy mà con cừu vẫn cứ chúi mặt xuống đất ủi rễ cây lên mà ăn. Mà mấy con cừu sống ở xứ nóng này, được nuôi chỉ để lấy thịt, chứ làm sao lông phát triển được như vùng xứ lạnh... Đúng là khả năng thích nghi tuyệt vời....
    Được cotmeg sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 27/05/2005
  8. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hi`, tự nhiên lại có hứng viết về cuộc sống online của bản thân, thôi thì, coi như em viết cho anh vậy... bởi em thấy từ mấy tháng nay, anh dường như đang sa đà vào những chuyện tình cảm online. Em nhìn anh, nghĩ lại mình ngay xưa... và mỉm cười bởi em biết rồi... chúng sẽ chẳng đi đến đâu cả.... Đừng lại bảo em suy nghĩ linh tinh, đối với một đứa con gái như em, khi em có tình cảm với ai, dù là ngoài đời sống thật hay trên net, em luôn trân trọng nó, bởi đó chính là cảm xúc thật của mình tại một thời điểm nào đó.
    Cậu bạn trên net của em đầu tiên mà em cực quý là W, người châu Á. Em quen cậu ta từ hồi em còn là SV năm thứ 2 lúc mà 2 đứa còn khá ngây thơ và lãng mạn. Mặc dù Tiếng Anh cũng không được khá cho lắm, nhưng 2 đứa cố gắng sử dụng hết khả năng của mình để diễn đạt những điều mình nghĩ. Hồi đó, cứ mỗi lần nhận được mail của W là em vui lắm, có khi bỏ cả buổi chiều để viết 1 cái thư dài dằng dặc... Lúc sau tự an ủi mình: dành thời gian vào tôi luyện khả năng viết TA là đúng đắn. Hai đứa còn dạy cho nhau tiếng dân tộc của mình, chẳng biết cậu ta có quen một Vietnamese girl nào nữa không, mà hôm nọ em gặp lại, cậu ta cho một tràng: Chào, cảm ơn... Vui phết. Cái ngày đầu tiên tụi em nhận được thư của nhau và bắt đầu làm bạn với nhau, hôm đó đúng vào hôm 30 Tết Âm lịch nên em chỉ nhớ ngày Âm, còn ngày Dương, em quên mất tiêu rồi... Thế mà cậu ta hôm nọ nhắc lại đúng ngày đó, thế mới buồn cười chứ, làm em ngạc nhiên không thể tưởng, bởi trong đầu của em, tụi con trai chẳng bao giờ nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, những tiểu tiết mà thực sự có ý nghĩa đối với con gái
    Cả hai đứa có một sở thích là: đều thích ngắm biển. Nhìn biển rộng mênh mông, sóng vỗ rì rào....còn ta thì thật nhỏ bé... Nhưng không biết bao giờ 2 đứa mới có cơ hội ra biển cùng nhau, thôi thì lúc nào ra biển, cứ nhìn vào điểm xa nhất trên biển, nơi đó có đứa còn lại, cũng đang nhìn lại mình ...
    Thực ra, em đi học Tiếng Trung một phần lý do cũng vì cậu bạn này. Cậu ta là người gốc Trung Hoa, nhưng di cư sang đó lâu rồi. Cậu ta truyền cảm hứng học tiếng Trung cho em, thỉnh thoảng nói chuyện bằng tiếng Trung cũng vui lắm. Cậu ta gọi em là "Wo de gongzhu" nghĩa là: cô công chúa của tôi. Hồi mới nghe vậy, em giải thích cho cậu ta là: ở Việt Nam, bố mẹ thường gọi con cái là " cô công chúa, cậu hoàng tử của bố mẹ", thế là em cũng gọi cậu ta là: "Wo de huangzi"... Nghe vậy hai đứa bò lăn ra cười... Đến giờ sau gần 1 năm bặt tăm tin tức mới liên lạc lại được 2 lần, cậu ta vẫn nhớ mấy cái đó... giờ tụi em xưng hô với nhau như vậy, gần như là mặc định rồi, lúc chào nhau luôn là: zaijian wo de gongzhu, xiang ni, wangan.... hic, nghe như là 2 đứa yêu nhau ý...
    Được cotmeg sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 27/05/2005
  9. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Giờ nói về Leo anh nhỉ? Anh nghe tới cái tên này cũng mấy lần rồi phải không....
    Em với anh Leo quen nhau buồn cười lắm. Có 1 chị có họ tên y chang như của em luôn, bạn của chị ý thường gửi nhầm mail vào hộp thư của em... và Leo là một trong những người đó. Đúng vào khoảng thời gian này 1 năm trước đây, em với Leo có trao đổi mails với nhau. Anh ý rất bận, (làm ở 1 công ty trong lĩnh vực mà anh đang theo đuổi đó) nên mỗi cái mail chỉ ngắn gọn vài dòng... nhưng trong từng cái mail đó, em học được ở anh ý - một con người có quan điểm sống khá rõ ràng, rành mạch. Em còn phục anh ý ở khả năng lập luận logic, chặt chẽ nữa... dân luật mà...
    Còn trẻ vậy, mà anh ý đã là người khá thành công trong sự nghiệp, và có một gia đình thật hạnh phúc. Khi anh ý kể về gia đình của mình với 1 giọng đầy tự hào.... em ngưỡng mộ lắm... Hai anh chị đã yêu nhau 8 năm, và trải qua rất nhiều khó khăn mới lấy được nhau... Leo dạy em rằng, phải trải qua thử thách mới tận hưởng hết được cảm giác hạnh phúc, vui sướng.... No pain, no gain...
    Cái tên TA của em, là do anh ý đặt... Em rất thích cái tên này, một cái tên cho cô bé nhí nhảnh, đáng yêu, dễ thương. Bây giờ, em đã quen được gọi tên đó trong lớp học TA, nghe thầy giọng Mỹ phát âm tên của em hay lắm...
    Được cotmeg sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 28/05/2005
  10. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy, ở nhà không biết làm gì, em lấy phồng tôm ra rán...
    Món phồng tôm là một món mà em cực kỳ thích, vừa thích rán, vừa thích ăn. Từ một miếng rất nhỏ, rán lên, nó to dần rồi chuyển sang màu vàng... đến lúc thả vào nước thì nó cũng kêu xèo xèo y hệt khi rán lên.. tất nhiên là sau đó thì không ăn được nữa rồi.. (nó là đặc điểm rất riêng của phồng tôm).
    Tụi bạn đến nhà em vào dịp SN em, luôn luôn được thưởng thức món phồng tôm chấm tương ớt. Hồi trước còn có cả món khoai tây nạo thành lát mỏng và rán vàng, nhưng từ khi bị doạ là ăn như vậy, rất dễ bị ung thư... nên món đó bị cắt, chỉ còn món phồng tôm là trường tồn ...
    Bánh phồng tôm ở ngoài Bắc khác ở Trong Nam ở chỗ: không có những chấm đen hạt tiêu trên miếng bánh, vì vậy không có vị cay cay, nên phải chấm tương ớt. Ngoài này có hãng bánh Trường Giang nổi tiếng nè... Nhưng mà vị tôm thì ít quá...Và thêm nữa, bánh phồng tôm ngoài Bắc thường được làm thành hình tròn, điệu hơn miền Nam, chỉ là các miếng cắt hình vuông Ngoài Bắc, có loại bánh SaĐéc từ trong Nam chuyển ra, khá ngon...
    Hồi em vào miền Nam lần đầu tiên, chị Ba giới thiệu món phồng tôm Sóc Trăng cho em, bảo còn ngon hơn nhiều so với phồng tốm Sa Đéc. Tiếc thật, hồi đó em mua đúng có 1 gói, và để dành đúng hôm SN em rán, khao lũ bạn. Đứa nào ăn, cũng tấm tắc khen ngon đấy. Đặc điểm của loại bánh này là màu của miếng bánh có màu vàng, có chấm li ti màu đen của hạt tiêu và chấm li ti màu vàng đậm của tôm, rán lên ăn có vị tôm rất đậm, vừa ăn, vừa suýt xoa vì cay nữa... nói chung là ngon tuyệt.
    Thế nhưng, đã 2 lần em nhờ mấy anh chị trong đó mua phồng tôm Sóc Trăng ra HN cho em, vậy mà em không tìm lại được cảm giác cay ngọt đậm đà của miếng bánh phồng tôm mà em mua ở chợ An Đông hồi đó... cả lần này cũng vậy, rán lên, ăn thử, cũng thấy hơi hơi thất vọng .... Chẳng lẽ hàng giả bây giờ nhiều vậy sao.
    Ở HN chẳng có loại phồng tôm này, lần sau có dịp vào SG, em phải đích thân ra chợ tìm mua loại phồng tôm này mới được, hình như đồ bán ở Siêu thị không đúng loại đó...... Thèm quá cơ...[

Chia sẻ trang này