1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút nhìn lại mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cotmeg, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình là một con bé thật ngốc, lại suy nghĩ linh tinh roài...
    Cái gì nó không thuộc về mình, sao lại cứ phải băn khoăn thế nhỉ? Sao cứ phải tò mò chuyện của người khác, rồi lại suy nghĩ vớ vỉn... đúng là hâm tột độ...
    Chuyện của người ta, người ta thích ai, mình xen vô làm gì nhỉ? đúng là lắm chuyện... Hãy coi trọng những gì mình đã và đang có... cưng ạ....
    Ngày mai trời lại sáng....
    Hôm nay, 30.5.2005.... Vậy là hết gần nửa năm rồi đó, mình đã làm được gì nhỉ??? Nothing... không có 1 cái gì ra hồn ngòai vài ba chuyến công tác có giá trị cho cái đầu của mình . Công việc thì... he he... không có gì để bàn (bởi việc gì phải làm, cũng hoàn thành đó chứ) .. còn việc học thì thật là trì trệ, chẳng có chút tiến bộ nào cả...
    OK, thôi, tháng 6 đến rồi... phải đặt mục tiêu rồi nhảy đi chứ nhỉ? Còn tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ làm gì không biết....
    Đêm nay là đêm cuối cùng nhé... tạm biệt các conferences của những chatters đêm... những kẻ bơ vơ diết thời gian.... BB.
  2. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại vẫn theo thói quen... tò mò vào chuyện của người ta, biết là khi mình biết thêm một cái gì đó... mình lại thấy hơi đau đau trong lòng... dù chỉ 5s thôi.. cũng đã thấy hâm đơ rồi... Đúng là không thể dùng lý trí khuyên bảo tình cảm được...
    Đúng là vẫn hâm quá... làm sao mà từ bỏ cái tính hiếu kỳ này đi chứ... việc người khác, họ quan tâm tới nhau thì liên quan gì tới mình cơ chứ... thế mà cũng ganh tỵ... cũng so sánh này nọ.. đơn giản, mình đâu còn ở vị trí đó như nửa năm trước đây, thôi thôi... thề... từ nay, không được vào mấy cái đó để tò mò nữa... thà không biết còn hơn, cố tìm cách để biết, rồi tự nhiên lòng đau nhói... quá là tự hành hạ mình...
    Hâmmmm quáaaaaa..........
    Thôi đi nhé....cưng... đừng làm mấy trò ngốc nghếch thế nữa... đừng có xâm phạm đời riêng tư của người ta, người ta có phải là gì của mình đâu... đúng không nào....
    Thề nhé... nếu cứ tiếp tục tái phạm, phạt xiền đấy
    Hãy học cách kiểm soát hành động của mình đi chứ cưng.
  3. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hi`, tại mấy cái tin nhắn của anh mà em lại có hứng viết về anh, khủng long ạ...
    Em với anh, làm chung một chỗ, nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả... Anh vào làm sau em đúng có 1 tháng thôi nhỉ? Nhìn mặt anh như Bao Công ý, người thì to đùng, bụng thì như cái trống luôn , lúc nào cũng lừ đừ, lừ đừ chẳng nói chẳng rằng gì cả.
    Nghĩ lại cũng lạ, cả lúc em với anh đi ăn cơm chung với mọi người, hay đi mua bánh mì cho mọi người ăn, anh cũng chẳng bao giờ nói gì... chỉ biết đi là đi... Nhưng em cũng phát hiện ra 1 điều: em với anh đều thích ăn kem... Khi đi ăn cơm với cả hội, có khi chẳng có ai thích ăn kem cả, chỉ có mỗi 2 đứa, đứa đi trước, đứa đi sau, mỗi đứa cầm một cái kem ốc quế, rồi vừa đi vừa ăn... tếu thật...
    Chỉ sau chuyến đi công tác lên vùng biên giới đó, em với anh mới thân nhau hơn... Đợt đó, em sướng ghê, có cả voi lẫn khủng long quan tâm. (voi thì em chưa kể vội, vì kể đến voi cũng buồn cười nữa). Đợt đi công tác đó, chỉ có một mình em là con gái, còn lại... híc có những 5 bác con trai. Lúc mới biết tin, chẳng có cô nàng nào đăng ký đi đợt này, em đã tính rút lui, thôi ko đi nữa, nhưng vì cái HT này em phụ trách, không đi không được. Nên đành nhắm mắt nhắm mũi lao đầu.... Các chị ở nhà cứ ghen tỵ, em bé đi đợt này là có hẳn 4 anh chăm sóc, 1 anh đằng trước, 1 anh đằng sau, 1 anh bên phải, 1 anh bên trái... đố ai dám chạm vào được... Có người còn ví: 1 công chúa và 5 chú lùn... ha ha ha...
    Ngay buổi chiều hôm tới nơi, em thấy anh mất đi cái vẻ khó gần thường ngày, dễ nói chuyện hơn khi 2 đứa phải phân chia trách nhiệm công việc. Lúc đó anh dễ gần lắm, nói chuyện cực kỳ vui vẻ, khi em nghe một chuyện khó lọt tai, vừa kể với anh, anh tỏ ra bực mình thay... ha ha, còn em nói xong, cho qua hết... vì xã hội mà, chuyện nó thế.
    Xong việc, cả đoàn lên đỉnh núi ngủ 1 đêm. Cái cảm giác trèo lên đỉnh núi trông đêm tối, sương mù dày đặc... sợ thật . Với tầm nhìn chỉ 1m, chiếc xe cứ từ từ bò lên, không thể biết xa hơn 1 m là cái gì, mà cũng còn không thể nhận ra bên trái hay bên phải là vực thẳm hay bờ đá... Lúc xe phải trèo lên đoạn dốc cao nhất, tự nhiên máy xe bị tắt, hic, lúc đó cả đoàn thót cả tim. Chỉ cần hơi nhả phanh ra là xe trượt luôn xuống dốc. Nhưng nổ máy mấy lần mà không được... Sợ thật, cũng may cuối cùng cũng qua khỏi chỗ đó... Một cảm giác phưu lưu mạo hiểm, vừa rùng rợn đến ghê người, vừa có cảm giác sung sướng khi được đi trong khung cảnh tối đen như mực của rừng núi
    Lúc đến nhà nghỉ, vừa bước xuống xe.. một cái lạnh thấu người ạt đến, sương mù dày đặc, từng cơn gió lớn thổi vào là người ai nấy cũng co rúm lại. Trên đỉnh núi mà, nhiệt độ xuống thấp dưới 10oC, trong khi ở dưới chân núi nóng tới hơn 30oC, có ai chuẩn bị áo rét đâu chứ....
    Nhà nghỉ trên đỉnh núi không được tốt lắm, mới cả, trên này ít khách, có mấy người đến nghỉ đâu... nên khung cảnh hoang vu, tồi tàn, gió thổi ào ào... hì, lần đầu tiên được tận hưởng cái cảm giác đó.... Đoàn có 6 người, mà lấy hẳn 4 phòng, em được nghỉ trong 1 phòng đẹp nhất, sạch nhất, thơm tho nhất ở đó Phải ưu tiên công chúa mà lỵ.....
    He he, em nhớ cái cảnh lúc chờ mở cửa phòng, Gió thì thổi ***g lộng, đầu thì tê buốt vì lạnh quá, em thấy khủng long, liền xin quan lớn chắn ít gió dùm.... Anh, chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng, dang 2 tay ra.... gió thổi phần phật..giống hệt một cảnh trong phim gì hôm nọ vừa xem: chàng trai đứng trên quả đồi, dang cánh tay ra và hét lên: I''m the wind....uh, để bác chắn gió cho nhóc... nhưng gió thổi bay mất bác... và em phải chạy loạn cả lên... Cả 2 đứa cười vang góc hành lang ... (em có một ý thích rất kỳ lạ, là nhớ những tiểu tiết mà em thấy ấn tượng, và kể lại có cho thêm ít mắm muối để tăng phần hấp dẫn... )
    Buổi tối hôm đó, ăn cơm thật ngon. Bữa ăn trông ngon mắt, bụng thì đói meo... và quan trọng hơn cả là không khí thật vui và đầm ấm..(mặc dù vừa ăn, cũng vừa run cầm cập..).... ai cũng ăn rất ngon lành... riêng em chén liền tù tì 3 bát cơm... và ăn hết phần thức ăn, không để tên giặc nào sống sót....
    Buổi tối, 5 chú lùn rủ nhau đi tắm thuốc Bắc, và bỏ lại em một mình Em phải chốt cửa, mặc nguyên quần áo rét chui vào chăn cho bớt sợ. Nghĩ ra thì cũng thấy ghê ghê... và thấy mình cam đảm thật Lúc sau mọi người về, hì, hết thuốc Bắc nên chẳng có tắm táp cái gì... Mr.Voi gọi em sang phòng xem phim và xin được cú điện thoại gọi về cho mum. Vietel chán thật đấy, lên núi là mất xong luôn... như là người bị cách ly với thế giới bên ngòai ý...
    10h tối, xem xong phim, em chui ngay về phòng và leo lên giường lấy sách ra đọc cho buồn ngủ. Khủng long đến, nhìn em thấy tội nghiệp vì bơ vơ... nên sang xem có giúp gì được không. Nghĩ một lúc, anh hỏi em có chơi điện tử không... thế là anh đưa cái máy điện thoại cho em toàn quyền sử dụng đêm hôm đó. Ha ha, hôm sau anh phải ngạc nhiên vì máy hết sạch pin luôn. Anh biết em làm gì không? Chơi trò lines chán, em lôi video ra xem, xem chán, em lôi mp3 ra nghe... cứ để nó bật như thế và dần dần chìm vào giấc ngủ... đến 4h sáng ngủ dạy, ôi trời ơi, cái máy nó vẫn cứ đang hát.... vậy là nó hát cả đêm đâý.... Em còn không biết đường nạp pin cho anh, he he, còn ngồi chơi trò đua xe nữa chứ... vì có biết làm gì đâu... 4h dạy, ra ngoài tập thể dục, đi lòng vòng, mái 5h, gõ cửa phòng mấy a mà chẳng ai dạy cả... vào ngồi chơi điện tử, lại chạy ngoài, vẫn chưa thấy ai dạy.... trời... ngủ gì mà say thế....
    Buổi sáng trên đỉnh núi thật đẹp. Sương mỏng hơn, ánh sáng mặt trời hơi yếu một chút, nhưng mới nhìn rõ đựơc toàn bộ khung cảnh nhà cổ mà mình đang nghỉ. Bao giờ em mới lại tìm thấy cảm giác sảng khoái, tập thể dục, đi đi lại lại trong sương mù vậy nhỉ... cảm giác dễ chịu tuyệt vời.
    A`h, hôm đó, em trả a cái máy điện thoại xong, anh có chụp trộm em 1 cái ảnh, hình 1 cô bé bẽn lẽn đang đi trong sương... anh chụp lúc nào thế nhỉ.... mãi lúc về VP em mới biết.... Em thấy đó là cái ảnh nữ tính nhất mà em có...
    Hì sau đợt đi công tác đó, anh dễ nói chuyện hơn hẳn, dù sao, em cũng là út nữ, còn anh là út nam mà..... tòan đánh nhau thôi, em đây chưa bao giờ trêu gì anh, vậy mà anh nào là rút chuột, rút màn hình máy tính của em ra... thật là hết chỗ nói, lúc nào cũng tẩn nhau được...
  4. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết tại sao mấy cái tin nhắn của anh, lại tạo cho em nhiều cảm hứng viết vậy không... đơn giản, chúng làm em bớt cảm giác lonely rất nhiều....
    Phải tận mấy ngày sau đợt đi công tác đó, trong một lần 2 anh em sang trụ sở VP B, vì mỗi đứa một việc, nên em mới lấy SĐT của anh. Anh nói, anh chẳng bao giờ phải chờ đợi ai quá 15'' phút, vậy mà, tổng cộng hôm đó anh phải chờ hơn 2 tiếng đồng hồ mới xong việc của em... Không phải do em đâu nhé, khách quan mà....
    A`h, nói đến tin nhắn, dạo này, cái máy điện thoại của em nó ít khi rung lên vì tin nhắn lắm, chỉ thỉnh thoảng có cú gọi điện đến thôi. Chẳng bù cho năm ngoái nhỉ? buổi tối, em phải có đến chục cái tin nhắn vào máy He he, nhiều lúc nhìn cái máy tự hỏi, sao chẳng có ai nhắn tin cho mình như trước nhỉ? Nhưng mọi chuyện thay đổi mà...
    Đợt vừa rồi, em đi công tác 2 tỉnh miền Trung, vì đi với người lớn, không phải đi với thanh niên, nên chiều đến, làm việc ăn cơm xong là lại về phòng xem TV và đi ngủ. Lúc đó buồn lắm, chẳng biết làm gì cả... và mới thấy lonely làm sao, và cái cảm giác nản nản khi nghĩ...hình như không còn ai care tới mình như một thời... Con gái mà, vốn rất thích được quan tâm anh ạ. Em nhìn cái điện thoại mà cười... Lúc đó e nghĩ, chỉ cần ai đó ngồi nhắn tin phiếm với mình vài ba tin là cũng vui lắm rồi.... Ngòai 2 cú điện thoại bạn em trong Nam gọi ra hỏi bao giờ em vào đó, thì chỉ có tin nhắn của anh thôi đấy.
    Lần đầu tiên anh nhắn tin cho em đấy nhỉ Cái tin nhắn cụt lủn: có bị đuổi ra khỏi chỗ làm không nhóc? Đọc cái tin nhắn bất ngờ đó, em phải bật cười rõ to, làm cô cùng phòng cũng phải ngạc nhiên... Trước khi đi công tác, anh dặn em rất kỹ: là phải đi dép cao gót vào nhóc ạ, cứ lũn cũn như trẻ con thế kia, vào CQ, bảo vệ đuổi ra ngoài ý chứ... , phải ăn mặc nguời lớn vào, chứ đừng có áo phông quần bò suốt ngày thế... hi`, anh bảo, đổi phong cách ăn mặc đâu có dễ nào....
    1 tuần đi công tác thì gần như tối nào, anh cũng nhắn tin hỏi xem em có bị đuổi ra khỏi chỗ làm không, rồi có dụ dỗ được anh nào lôi về HN không.... he he.... em kém thiệt, chẳng dụ dỗ được ai, chỉ bị người ta dụ dỗ ở lại thôi nên thôi, thà về ăn roi còn hơn....
    Thực sự, anh đã giúp em bớt đi cảm giác lonely rất nhiều đấy... cả cái cảm giác chán chán, có phần thất vọng khi cái người mà em rất hy vọng gặp trong đợt công tác này lại chẳng thèm nhắn tin hay hỏi han xem em đi đến đâu rồi.... Em đã nhiều lần buồn vì cái mình mong muốn, chờ đợi chẳng thành hiện thực....nên cũng dễ hiểu. Nhưng lần này, em lại thật sự vui vì không hề chờ đợi tin nhắn của anh, vậy mà chúng đến và trở lên thực sự quan trọng đối với em trong những ngày xa nhà đó.... (hi`, nhưng tại a xóa sạch tin nhắn trong máy của anh, nên em cũng xóa sạch luôn rồi....)
    Mấy cái tin nhắn vừa rồi của anh cũng làm em cười tủm tỉm.... anh bảo em ngồi ôm máy cả ngày mà không chán, về nhà còn ôm máy tiếp nữa.... cẩn thận, đến lúc ôm người cũng tưởng là ôm máy... ha ha ha
    Từ tận đâu đó sâu sâu nhất... phải nói lời cảm ơn sự quan tâm của anh rất nhiều với em... hi`, dù mọi người xung quanh có trêu gì, em cũng biết là 2 anh em đang ở lúc chơi với nhau vô tư và vui vẻ nhất.... Những giây phút cười đùa vô tư này thật đáng quý anh ạ, khi mà nó không bị bất kỳ tình cảm gì đó cao hơn xen vào....
    Rồi em sẽ kể cho anh nghe chuyện anh Voi nữa chứ... anh sẽ biết là tụi em giữ được tình bạn trong sáng, vui vẻ, vô tư như thế nào.. (dù mọi người cứ nhìn vào tưởng lầm )
    Khủng long và voi, cám ơn 2 anh bụng to nhé... (a`h, mà khủng long phải cố gắng cai thuốc đi chứ...em ghét người hút thuốc lá... a bảo, rồi em sẽ gặp phải đứa nghiện thuốc lá nặng... ghét của nào trời trao của ý... hic hic hic)
    Được cotmeg sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 31/05/2005
  5. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Giờ kể về voi chút xíu nha...
    Ấn tượng về anh ý hả? Những câu nói của anh không biết khi nào là đùa, khi nào là thật....
    Hồi em bỡ ngỡ bước chân vào đó làm việc, buổi chiều, anh xuống phòng em ăn nhãn....nhìn thấy 1 cô bé rụt rè, e lệ... hỏi: "nhân viên mới hả chị?" hi` hi`... và bắt đầu chiến dịch (e dùng từ y chang luôn)
    Anh nói chuyện khá vui và nhắng... nhưng hay đùa lắm... Mọi người thường trêu, gặp ai anh cũng tán, không biết tập trung nguồn lực... và em là một đối tượng bị anh trêu...
    Hồi đó, anh tấn công em "mạnh mẽ" thật, trời ơi, toàn lời đường mật, rót vào lỗ tai bé tí tẹo như của em cũng thấy lọt... mà nó ngọt từ những tin nhắn lãng mạn, từ những đoạn text bùi bùi, và cả lời nói có cánh, và cả ánh mắt ngắm nhìn đăm chiêu nữa chứ.... trùi ui, ai nhìn vào, cũng tưởng anh đổ em thật ý...
    Nói thật, hồi đó em mới ra trường, lần đầu tiên đi làm full-time, nên anh làm em cũng hơi choáng váng, nhưng chỉ là phút thoáng qua thôi... chứ em nhận ra rằng... tất cả chỉ là đùa cho vui cửa, vui phòng thôi mà...
    (hi`, tự nhiên kô tập trung viết được, thôi đành hẹn khi khác vậy )
  6. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hi`, hôm nay, đáng lẽ là việc làm hợp đồng đó là của anh, em thấy anh bận nên làm giùm rồi, chạy lên chạy xuống để làm... vậy mà lúc gặp sếp lớn, em mới biết là kế hoạch làm bị thay đổi tùm lum cả lên, vậy mà anh chẳng nhẽ bận quá, chẳng quan tâm đến nó nữa hay sao, lại chẳng báo lại cho em một tiếng... Em lại được một dịp nghe sếp yêu quý giảng một bài.... ức ơi là ức, đáng lẽ mình không phải nghe đâu... thế là nước mắt nước mũi chạy vào phòng. Em cũng chẳng biết tại sao lại nó lại chảy ra, kỳ thực, phải đơn giản hoá mọi chuyện đi... nhưng, nước mắt của em là một thứ mà em khó kiểm soát
    Vừa vào phòng, lại gặp anh đang ngồi buôn dưa lê trong phòng nữa chứ, xấu hổ vì tự nhiên khóc nên mặt em cứ cúi gầm xuống... hai chị thì chẳng nói gì vì con gái biết tính nhau lắm, những lúc như thế thì kệ đi, tự nhiên nó khắc hết , chỉ có mình anh là cuống lên hỏi làm sao, sao lại to tiếng bên đó... rồi ko thấy em trả lời, nhảy vào máy chị T dùng YM hỏi em chứ, lúc đó thì nói được gì nào... cũng không sao đâu mà... chuyện thường ngày phố huyện, anh voi ạ...
    Cả lúc buổi chiều, cô T hỏi, chuyện hai anh em mình thế nào rồi? Ha ha, anh thấy chưa, ai cũng tưởng.... Nhưng kỳ thực, hai anh em mình đã ký Hiệp định HBT rồi nhỉ? Hiệp định đó được ký kết sau khi hai anh em tổ chức chiến dịch "tán nhau" không thành anh nhỉ? Hồi đó, em nhớ, anh xin phép em: để a tán em nhé! Em mới bảo, em chưa biết tán con trai bao giờ, thôi để em lấy anh ra làm thí nghiệm, tán anh thử xem sao Cuối cùng... em cũng có biết tán tỉnh gì đâu, anh chẳng nghiêng tẹo nào... nên Hiệp định đã được ký kết...
    Ký Hiệp định xong, 2 anh em chơi với nhau nhắng nhít lắm, ngoài miệng, cứ nói không thành có...làm mọi người xung quanh, ai cũng hiểu nhầm. Nhưng thực sự đâu có gì, em với anh mãi sau này mới đi ra ngoài với nhau 1-2 buổi
    Buổi đó là sao nhỉ? Là do 2 đứa làm việc mệt mỏi quá, căng thẳng nữa... vì bị nghe sếp của em diễn thuyết. Mà cứ mỗi lần sếp nói, là em chỉ muốn cắt ngang để đi làm tiếp việc thôi, nhưng khả năng đó đang trong quá trình rèn luyện, nên vẫn phải chịu "tra tấn" Hôm đó, 8h tối 2 anh em mới được về nhỉ? Cả VP chẳng còn ai ngoài sếp và 2 đứa... Lúc nghe sếp diễn giải, em thấy mặt anh như hết cả hồn vía ý, có vẻ là mệt lắm. Nên thôi, 2 anh em rủ nhau đi ăn tối, và đi ăn sữa chua. Hôm đó, em mới biết thế nào là lời nói thật của anh, chứ mọi ngày anh toàn nói tếu thôi, chẳng biết đường nào mà lần... Hi`, không ngờ a.Voi cũng đào hoa ra phết, mà cũng có nhiều sự lựa chọn, có những 3 chị mê như điếu đổ. Trùi ui, toàn chị nấu ăn ngon, khéo tay hay làm... (Chẳng bù cho em ) Nhưng người anh thực sự yêu lại "bỏ trứng vào nhiều rỏ" nên a cũng trả thù bằng cách tương tự... Em thì em phản đối cái đó lắm... Nhưng kỳ thực, sao đợt đó, em toàn gặp các anh chàng ta` lưa một lúc nhiều cô thôi, nên thấy anh vậy, em cũng chẳng lạ. Buổi đó, em hiểu thêm nhiều về anh, một con người bề ngoài có vẻ trẻ con vô tư nhắng nhít, nhưng bên trong là một sự trăn trở về cuộc sống, về gia đình.
    Ở VP, anh tỏ ra là người quan tâm tới em nhất, chiều chuộng em út nhất. Hi` em sướng thật đó... Lúc nào nhìn thấy mặt anh, em cũng chỉ muốn bật cười thôi, có anh ở VP, em thấy đi làm vui hẳn lên. Chúc anh sớm sớm giải quyết vấn đề khó khăn của mình, và.... chọn được người ưng ý nhất trong ba chị đó nhé, anh voi to....
  7. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hi`, tự nhiên lại một nỗi buồn vô cớ... Hai ngày giam mình trong nhà, không đi chơi đâu luôn, cái máy điện thoại thì hết pin, ai gọi đến cũng chẳng biết nữa...
    Buồn hết 5'' luôn, thôi mà... luôn có sự cách biệt giữa cái mình mong đợi và sự việc đến với mình mà... đừng có nghĩ, cái gì mình mong muốn cũng sẽ xảy ra y như thế...
    Làm sao mình có thể luyện cái tính: đừng có kỳ vọng vào điều gì quá, rồi khi nó xảy đến, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều... như 1 lần mình đã từng tận hưởng cái cảm giác đó nhỉ?
    Thôi, hết 5'' rồi, đừng có mà vớ vẩn như thế chứ.
    Ngày mai, một tuần mới bắt đầu:
    1. Hãy tạm gác lại mọi chuyện đi, bỏ thời gian quan tâm đến bản thân, quan tâm đến mục đích của mình chứ..
    2. Hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, hãy nói năng từ tốn và giữ thể diện cho người khác nhé... Đừng có mà nói nhí nhố nữa. (không còn ít tuổi nữa đâu mà...)
    Đúng mực nhé!!
    Hãy tập thói quen mới, hãy thay đổi bản thân đi....
  8. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bảo vệ luận văn, vậy mà chị cũng chẳng xem được cậu em bảo vệ thế nào, chỉ đến được lúc em bảo vệ xong rồi thôi. Thấy tiếc lắm.
    Lại nhớ năm ngoái, khi chị bảo vệ luận văn, em đã giúp chị như thế nào... Hồi đó, chị làm gì cũng nước đến chân mới nhảy, Luận văn thì mãi hôm phải nộp mới in, mới đóng bìa... Phải kêu em sang nhà chị 10h đêm để đi in cho kịp (nếu em ko sang, thì chị ko đi được mà...) rồi PP cũng chẳng chuẩn bị kịp để bảo vệ thử nữa chứ, nên hôm bảo vệ thử, chị chẳng làm gì luôn. Đến hôm bảo vệ, chị không thể add được mấy cái biểu bảng vào PP, rồi font chữ hỏng linh tinh cả lên. Nói chung là thật kinh khủng. Hôm trước hôm bảo vệ, em ngồi lỳ ở nhà chị cả ngày để sửa cái PP. 2h đêm hôm đó, chị còn tự mày mò chỉnh lại PP. Rồi cũng chẳng thèm tập nói nữa chứ... Thật kinh khủng. Mặt mũi cũng xám xịt hẳn đi vì mệt mỏi và cuống (can tội đi làm thêm full time đấy mà... chẳng có time chuẩn bị bảo vệ luận văn, hic hic...)
    Nhưng nhờ có em, mà chị cuối cùng cũng lo song được mấy thứ đó. Và cuối cùng, mọi chuyện cũng ổn. Được 9.5, chị cũng thấy bình thường, chẳng vui lắm, mà cũng chẳng buồn gì cả. (cũng thấy tiếc, vì chỉ cần thêm 0.03 điểm nữa là chị được lên 10 vì chia TB ra là 9.72 mà..) Nhưng không sao, điểm số không quan trọng đối với chị thời điểm đó, vì tất cả mọi thứ đều đâu vào đó cả rồi, và tâm lý hồi đó cũng thoải mái.
    Nhìn năm nay, tụi em cuống quít lên bảo vệ, mà chị chẳng giúp gì được em cả, đến việc đi xem em bảo vệ thế nào cũng chẳng được nữa... thấy áy náy lắm. 11h đêm hôm T7, em bức xúc quá, gọi điện cho chị để giải tỏa... chị thực sự chẳng biết khuyên em thế nào cả. Nhưng giờ em quyết định hướng đi cho mình rồi. Cầu mong em sẽ thành công trong sự nghiệp nhé...
    A`h, mà hôm nay trông em đẹp trai lắm đấy.... Đến anh đồng nghiệp đi cùng với chị cũng phải khen nức nở đấy..... Rồi lại có một số chuyện linh tinh, chị lại nghĩ, sao toàn quen người đào hoa thế nhỉ? (Đúng ra là toàn quen người "lưỡi dẻo") nên chẳng sơ múi được gì
    Thôi em ạ, chị sẽ nghe theo lời khuyên của em... chẳng việc gì phải lo cả. Cái gì không thuộc quyền nắm giữ của mình thì chói chặt nó làm gì.... Chuyện gì đến sẽ đến... Chị lại đang có hứng tập trung cho mục đích chính của mình...
  9. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em lại đau... lại cảm thấy đau ở trong lòng, và chẳng biết làm sao nữa...
    Anh đến, như một cơn sóng ồn ào, dữ dội của những ngày biển động, anh bao quanh lấy em, quan tâm tới em, chăm sóc tới em như một người bảo mẫu tuyệt vời. Em hạnh phúc trong cảm giác đó... cái cảm giác chưa bao giờ nếm trải, cái cảm giác làm em mù quáng, không nhìn thấy đường đi cho con tim mình, cho tình cảm của mình.
    Dù sẽ không biết đi đến đâu, về đến đâu, nhưng em lại trở nên thân thiết, quen thuộc với từng cử chỉ, với từng lời nói của anh... và khi em mất những cái đó, thì em cảm thấy lạc lõng, thấy buồn ra sao....
    Ngày anh đến, biển ồn ào thì ngày anh đi, biển lại lặng lẽ... Cứ ngày qua ngày, từng cử chỉ của anh, từng hành động của anh, từng lời nói của anh trở nên xa lạ hơn, lạnh nhạt hơn chứ không còn vồ vập, vui vẻ như trước nữa... và cứ thế .. anh dần dần rời xa em... không còn là anh trước kia nữa... lạ lẫm, khó chịu, và lý do thì thật dễ hiểu. Bởi anh đang đứng đúng vị trí của mình.... Còn em, thì vẫn chưa lùi được về vị trí của mình... anh ạ....
    Một thời, em đã từng khóc, từng điên đầu vì anh... em cứ tưởng mọi chuyện đã nguôi xuống... nhưng hôm nay, lại thêm một ngày em thấy lòng đau nhói... em không kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa... và em thất vọng với bản thân em.
    Một đêm, không tin nhắn, khủng long ạ... lại thấy lonely, trong khi có kẻ cười ha hả vì sung sướng....
  10. cotmeg

    cotmeg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ra, em mới nhận được tin nhắn của anh... Đêm qua anh ngủ sớm thật đó. Còn em, nằm mãi không ngủ được... lại dở máy ĐT ra, đọc hết một loạt tin nhắn, rồi ngồi xóa xóa... trời gần 150 tin nhắn trong outbox của em, em đọc, rồi xóa hết những thứ vô nghĩa, những thứ mà từng có 1 thời gian em nâng niu giữ gìn. Nhưng giờ nó làm xong nghĩa vụ của mình rồi, nên phải chia tay với nó thôi... mệt quá, ngủ lúc nào không biết. (hi`hi` em vẫn chưa xóa hết đâu, nhưng chắc mấy đêm nữa sẽ dùng để ru ngủ...)
    He he, em thật là ngốc phải không anh? Em mà kể cho anh những gì em đang suy nghĩ, hiểu những gì một đứa con gái đang cảm nhận, đang tốn thời gian vào... thì anh lại thè lưỡi ra lêu lêu ngay, hay lấy cái tay, đập bụp vào đầu em rất dã man... để em quên đi, bớt lắm chuyện đi nhỉ? Uh, nhưng mà em với anh chỉ có ban đêm là nhắn tin hỏi xem có ngủ chưa... chứ lúc nhìn mặt nhau, có nói được câu nào đầy đủ nghĩa đâu... chỉ toàn đấm đá nhau
    Hi`, còn thông báo 1 chuyện này với anh nữa, ngày hôm qua, em với voi đã bắt tay nhau thống nhất rồi, chấm dứt mấy trò vớ vỉn trong thời gian qua. Chắc tại voi dạo này cũng có chuyện buồn nữa, mặt lúc nào cũng xị ra, chẳng hiểu đang nghĩ gì.
    Còn em, cũng phải đến lúc chấm dứt mấy trò vớ vỉn, điên đầu này thôi. Em đành phải lấy anh làm điểm tựa đấy. Đơn giản, em thấy anh giống em, nhắng nhít giống em mà....
    Uh` ha.. em sẽ không bao giờ dùng nick này để viết nữa. Đơn giản, em không muốn gợi lại một cái gì đó trong lòng... em đang muốn xóa sạch, xóa đi tất cả.... Nhưng khổ nỗi: cái chuông gió, cái sao phát quang nó vẫn đang treo dán trước mặt em kìa... Nhưng nó làm phòng của mình đẹp hơn. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm.... Ta chỉ nên giữ gìn kỷ niệm nhưng phải nhìn vào thực tại mà....BB nhé, cotmeg....

Chia sẻ trang này