1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ờ, không đâm trúng tim thì trúng vào động mạch chính, đằng nào thì chú em cũng teo thôi, cái thằng Valentin là nó dã man lắm đấy
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ỏÔy ặĂi..ngặỏằi ta nói xỏƠu mơnh kơa....làm gơ 'i chỏằâ????HIx hix...!!!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi trên Net nhiều quá, trên cả cái Trái Tim này nữa, đến mức cảm thấy mệt mỏi mà cũng không rõ mục đích là gì. Không biết mình biết viết gì đây nữa. Những điều cần nói thì đã nói, những điều định nói thì chưa nói được hay không thể định hình được. Thôi thì thả ngòi bút cho chơi vơi bất tận. Đó là một chiều mưa Sài Gòn, mình ngồi mệt mỏi ở trong căn gác đìu hiu. Tiếng gió thổi nhẹ nhàng, man mác hơi thở của lòng thành phố. Tiếng Vân thoang thoảng trong gió, mơ hồ như từ cõi xa vô định vọng về. Tiếng Thi cũng vậy, giọng nói nhẹ nhàng, Loan, Giang... những cô gái Sài Gòn đó mình không có dịp gặp lại nữa sau nửa năm sống bên cạnh họ. Liệu đó có phải là những kí ức cuối cùng không. Vẫn còn những đứa bạn Hà Nội học cùng mình trong đó, họ thân thương quá, mình nhớ họ rất nhiều... Mình đã mơ về họ đêm qua, đêm nay, và nhiều đêm sau này nữa. Và khi mình ngả mình và dòng sông vô tận của cái chết thì có lẽ hình ảnh đẹp đẽ hiện lên lại chính là cái lớp IE5 đấy. 40 người, từng người, từng người một lặng lẽ lướt qua ánh mắt mình như một lời chứng giám là mình đã từng có thời sống như vậy, một cuộc sống đẹp đẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Có lẽ như một kỉ niệm dằng xé con tim mình, giờ đây giữa mơ với tỉnh, mình phải đi nốt quãng đời còn lại của mình, cheo leo trên vực thẳm, đẹp đẽ và đớn đau. Dẫu sao mình chỉ có 28 tuổi và không biết điều gì sẽ đợi mình phía trước... Phải chăng đó là bóng dáng về một thời đã xa đi mãi trong dòng chảy vô tận của quá khứ lại vằng vặc hiện lên rõ ràng hình ảnh một con người đã trôi qua và không bao giờ trở lại. Bố đã mất được 3 năm. Thế thôi. Cuộc sống là vậy, luôn ngược với những mong đợi của chính mình. Mình đang đi tìm ý nghĩa của đời mình, mình biết, con đường đau khổ, sấm sét, đói khát, con đường của hi vọng mong manh là mình sẽ vượt qua được số phận mình. Có lẽ mình sẽ trở ngược lại năm 90 vậy. Nhưng càng lùi vào quá khứ thì mình cảm thấy đau nhói, đến mức không muốn và lãng quên đi nó một cách vô ý thức. Gắng sống tới bình minh. Không biết có phải dùng tới Seduxen cho đêm nay không.........
    Hãy tuyệt vọng đi ta.
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    START !

    Át Bích, Who Am I?
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đêm đến ..ko fải em sợ màu của màn đêm nhưng em ko ngủ đc ..em mất ngủ nhiều ..anh bảo em cứ hay đi lang thang trong trời nắng thì sẽ bị mất ngủ nhưng ko fải anh ạ ...những suy nghĩ lan man làm em mệt mỏi nhưng em ko muốn làm anh bận tâm nhiều vì em ...

    mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình hay mơ về ng` ấy lắm mình ko ngờ mình lại nhớ ng` ta như thế
    mình ko thể ngủ ngay nếu ko nghi đến ng` ta hic phải hơn tiếng sau mới ngủ được có phải là ít đâu
  7. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    mình không ngủ được,cũng chẳn học được cái gì cả,nỗi thất vọng cho học kì này dã đủ để làm mình chán lắm rồi,thế mà giờ đây lai thêm thằng bạn ở cùng chơi đểu mình nữa,mình đã muốn chém trết nó ngay ấy,mấy thằng bạn của mình cũng đòi lên tận nha nó để đánh nó.biết làm sao đây mai thi triết rồi mà mình cũng chưa học được gì cả,bọn bạn thi an ủi mình nhưng nỗi thất vọng của minhvêf nó không giảm bớt chút nào.thôi thì mình mặc kệ muốn đi đâu về đâu thì về,mình đã bỏ bê tất cả rồi.đường phố thì vắng tanh dứng trên cái tầng 11 cua ngôinhà chung cư mình có thể nhìn tất cả nhưng sự vắng lặng cho mình cái cảm giác cô đơn.thôi đi nấu gói ì để ăn vậy đói quá
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hình như trước khi ngủ ai cũng nhớ đến người mình yêu thì phải , trằn trọc và miên man , và hình như cũng muốn người ta biết rằng mình đang hướng về người đó lắm lắm
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  9. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    đâu phải!
    thế chưa có thì làm sao mà nghĩ được
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Một mai không có anh cùng em bên đời
    Lòng em nghe thao thức sóng xô
    Là khi em bước trong giông tố tơi bời
    Chợt nghe tiếng chân sao lẻ loi
    Một mai không có em cùng anh bên đời
    Là khi con tim như lá khô
    Và trên góc phố anh chợt khóc phai tàn
    Vì bao giấc mơ thôi lìa ta
    Đứng bơ vơ dưới trăng mờ
    Bóng em đâu sao anh chẳng thấy

    Át Bích, Who Am I?

Chia sẻ trang này