1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút tự ngẫm..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fate_of_king, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fate_of_king

    fate_of_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phút tự ngẫm..

    Chuyện không muốn cho ai biết,nhưng nếu không viết ra thì không thấy nhẹ cõi lòng.Thôi thì cứ trút hết ra ngoài,để rồi hướng tới ngày mai với một niềm tin lớn hơn..
    ...hơn 1 năm tôi quen em,nói vậy cũng không phải,có lẽ cái duyên giữa tôi và em nó bắt đầu từ lâu lắm rồi,từ cái hồi tôi còn học cấp 2,1 thằng bé "tồ" mỗi khi nhắc đến người mình "thích thích" thì mặt đỏ nhừ và chạy trốn...từ cái hồi em là một cô bé xinh xắn được bao người theo đuổi.Em có họ hàng với thằng bạn cùng lớp với tôi,của đáng tội mấy lần bạn bè đá bóng vỉa hè với nhau tôi cũng đã gặp em mấy lần,và cũng đã thầm nghĩ "cô bé trông dễ thương quá",nhưng cũng chỉ là nghĩ thầm thôi,vì trong lòng tôi đã có người mà tôi thấy "thích thích" rồi.Tính tôi nó thế,đã thích ai thì chỉ 1 thôi..nhưng cuối cùng cũng không đâu vào đâu
    ...cũng cái tính đó đã trói buộc những năm tháng cấp 3 của tôi với 1 người con gái khác,học cùng lớp với tôi.Cái bản thân thằng tôi cũng thật quái đản,và cái số(ấy là đổ tội thế) nó cũng run rủi cho tôi.Ở lớp cũng chả ít người thích tôi,chả biết có phải tại cái tính lạnh lạnh hâm hâm của mình không nữa.Lúc cười đùa bình thường thì tôi rất vui vẻ,ấy mà cứ động tới chuyện "thích ai" thì tôi lại im thin thít..kì lạ.Biết bao thằng cũng tuổi như mình,chúng nó nói yêu nói thích,thậm chí còn làm những điều hơn thế,có sao đâu!?! Nhưng tôi không thích vậy,mình là mình,thích ai có nhất thiết là phải nói ra ngay hay không?nhỡ sau khi nói ra không được đáp lại mà mất luôn tình bạn thì sao?phân vân mãi,tôi vẫn đối xử tốt với người đó,vẫn như vậy,dẫu lũ bạn đã nói với nhau hết và cả lớp tôi không ai là không biết chuyện tôi mến bạn gái đó cả,cả người đó cũng biết...nhưng đã không có ai mở lời:).Người đó không nói gì cũng phải thôi,mặc dầu tôi cảm nhận được người đó cũng thích tôi,nhưng người ta là con gái sao nói với tôi trước được.Về phần tôi,không hiểu thế nào chứ tôi không thể mở lời với người đó được,cho dù chỉ là"thích" mà thôi,có lẽ tại ở cạnh người đó tôi luôn cảm thấy chống chếnh,không ổn định,chịu đựng sự mưa nắng thất thường của người đó tôi đã quá mệt mỏi rồi...thế rồi tôi quyết định thôi,cũng cảm thấy thanh thản vì tôi đã nói gì với người ta đâu,không thể coi là tôi "thay lòng đổi dạ" được.Nhân lúc bị viêm phổi nằm bẹp ở nhà hồi đầu hè,tôi quyết định không liên lạc với người đó nữa....bẵng qua một thời gian,tới gần lúc người đó lên đường đi học ở 1 nơi xa xôi,người đó đã hẹn tôi ra một quán nước.Ngồi trên đó hồi lâu,không nói với nhau câu nào...mãi người đó mới nói được "tớ...thích ấy".Mới cách đây hơn năm mà mình thấy thật xa xôi và lạ lẫm quá...Im lặng...người ta vẫn thường bảo"im lặng nghĩa là đồng ý",có lẽ lúc đó tôi cũng nghĩ vậy và không hiểu sao tôi không thể thốt ra lời nào...lòng tôi đã thay đổi rồi chăng?Suốt quãng thời gian trước khi người đó đi tôi với người đó chơi khắp nơi,cũng vui vẻ nhưng cũng rất mông lung trong câu chờ đợi,bởi người đó còn nói"tớ sẽ đợi,nhưng chỉ sợ không lâu được thôi,ấy phải sang đây mau lên đấy"..Buồn!trong tâm trí tôi từ trước tới giờ vẫn luôn nghĩ rằng một khi đã thích nhau(và một khi quyết định chờ đợi có nghĩa là sẽ tiến tới tình yêu) thì không có lý do gì người ta lại đe doạ,vâng có thể tôi dùng từ không được hay cho lắm,nhưng rõ ràng đó là một kiểu đe doạ...thật phũ phàng.Cho tới ngày người đó đi tôi nung nấu 1 quyết tâm là phải sang đó cho thật mau...cảm xúc đến với người ta bất ngờ có lẽ tạo cho người ta một quyết tâm cao hơn chăng..Sau 1 tháng,số lần tôi mail cho người đó phải gấp 5 lần số lần người đó mail cho tôi.Vẫn biết đâu thể lấy những lá mail làm thước đo sự quan tâm tới nhau,nhưng chỉ vài dòng thôi mà...thế rồi chưa đầy 1 tháng sau,2 bên đã có những trục trặc,rồi cãi nhau..người đó nói lời chia tay và tôi cũng muốn thế.Không hợp nhau,không biết thông cảm?không,tôi không nghĩ thế vì tôi nhận ra rằng tôi mới chỉ thích người đó thôi,và thích 1 cách mù quáng chứ chưa hề...yêu.Yêu..một từ tôi luôn luôn coi trọng và không bao giờ nói ra nếu không thực sự cảm thấy...Chia tay,có buồn,nhưng là vì kỉ niệm chứ không hề hối tiếc!!
    ....Thế rồi tôi gặp lại em..dẫu mục tiêu đi du học để hội ngộ với người kia đã không còn nhưng tôi lại quyết định vẫn sang đó để chứng minh quyết định của mình không phụ thuộc vào tình cảm,và bản thân tôi cũng muốn có kiến thức vững chắc cho cuộc sống tự lập sau này nữa....

Chia sẻ trang này