1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút xao lòng của người xa Hà Nội ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi CANDYEYEZ, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Người xa Hà nội thì cảm xúc dâng trào mãnh liệt như thế nào thì cũng chẳng biết. Nhưng mà Hà nội nó luôn cho ta cảm giác không buồn chán, tôi cứ về nhà hay đi một nơi nào đó tui luôn thấy buồn mặc dù ở HN tui chẳng làm gì cả nhưng mà cảm giác buồn nó ít xảy ra
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  2. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi lại vội vã trở về, để tìm lại - dù chỉ là một chút hương đêm trên đường phố quen..."
    Trong tiết trời Hạ rừng rực nắng, tiếng ve như đã trở thành một cái gì đó hết sức quen thuộc trong lòng tôi. Từ khi thành phố nơi tôi đang ở chuyển mình vào Hạ, tôi cứ có cảm giác mong ngóng điều gì đó mơ hồ, ko rõ rệt ... và cho đến hôm nay thì tôi đã phát hiện ra rằng : mình mong ngóng những tiếng ve !!! Tiếng ve trong ký ức tuổi thơ của tôi là những trưa hè trốn ngủ trưa, cùng bọn con trai nghịch ngợm trong xóm lang thang khắp các gốc cây trong cái vườn hoa gần nhà để tìm bắt ve. Tiếng ve trong kỷ niệm tuổi học trò của tôi là những ngày học thi miệt mài... vô tình giở vở, bắt gặp con **** hoa phượng đỏ rực nằm ép mình giữa trang vở trắng tinh khôi.
    Trường tôi đang học có rất nhiều cây nhưng ko hiểu tại sao ko nghe thấy tiếng ve ??? Đã có đêm chợt nhớ tới câu thơ "con ve kêu nát cả thân gầy", tôi chạy ra ngoài để kiếm tìm âm thanh thương nhớ ấy nhưng ko tìm thấy. Lúc chạy ra khỏi phòng, tôi tự nhủ : có lẽ ban ngày tiếng ve đã bị những thanh âm mạnh mẽ của cuộc sống lấn át nên mình ko nghe thấy ; ban đêm yên ắng tĩnh mịch hơn, biết đâu mình lại tìm lại được tiếng ve quen thuộc ... Nhưng khi ra ngoài, tất cả những gì tôi nghe được chỉ là hơi thở nhẹ của gió, là tĩnh lặng của đêm... Lúc ấy bỗng nhớ Hà Nội đến nao lòng !!! Nhớ con phố Lò Đúc thân thương, nhớ những hàng cây trong ngôi trường PV Báo Chí đầy kỷ niệm... và nhớ tiếng ve...

    Ice Ice Baby

    Tomorrow is another day...

  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi sinh Hà nội ngày tôi sinh 1 ngày bỏng cháy ...
    Ngõ nhỏ đó ... nhà tôi ở đó
    Đêm nằm nghe tiếng sông Hồng thở than...
    Những ngày tôi lang thang ... tôi vẫn không hiểu được tâm hồn người Hà nội. mộc mạc thôi nhưng tâm hồn đẹp quá

    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 19/06/2003
  4. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, ngoài trời mưa to quá, giờ này chị về nhà chưa ??? Ko hiểu sao em ko thể ngăn mình thôi nghĩ về chị... Em viết cho chị trong Topic này có vẻ ko thích hợp lắm vì chị ko phải là người Việt Nam, lại càng ko phải là người Hà Nội. Nhưng phút xao lòng này của em, em muốn dành cho chị...
    Em vốn ko phải là một con bé dễ tin người nhưng khi gặp chị, nghe chị nói chuyện, nhìn chị mỉm cười... ko hiểu sao em thấy chị thật gần gũi, dễ mến !!! Người khác nhìn chị có lẽ người ta sẽ ko có mấy cảm tình vì chị quá cá tính. Chị hút thuốc, chị uống rượu, chị có tattoo... Nếu em chỉ nhìn vào những cái bên ngoài ấy, có lẽ em cũng ko có cảm tình với chị... nhưng em đã được nhìn thấy nụ cười của chị. Nụ cười ko tươi, thậm chí còn đượm vẻ chua chát buồn ấy cứ in mãi trong tâm trí em...
    Chị em mình bất đồng ngôn ngữ, vậy mà em đã ngồi nghe chị nói chuyện hàng tiếng đồng hồ. Em nghe một cách chăm chú & cố gắng vận dụng hết vốn từ ít ỏi của mình mà trả lời chị, để chị ko có cảm giác chị đang độc thoại, để chị biết rằng có em đang lắng nghe những lời tâm sự của chị...
    Giờ đây, khi em đang ngồi viết những dòng này thì có lẽ chị vẫn đang uống rượu tại Bar nào đó. Chị sẽ về nhà khi trời đã tảng sáng, lăn ra ngủ... sáng hôm sau dậy & vội vã đến cái cửa hàng bé nhỏ của mình, ngồi đó đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác như một kẻ vô hồn... chờ đến khi màn đêm buông xuống, chị đóng cửa hàng, ăn qua loa chút gì đó rồi lại thả mình vào những điệu nhạc quay cuồng, những ly rượu sóng sánh hơi men...
    Em nói về một ngày của chị như vậy có đúng ko chị ??? Bản thân chị cũng có cảm giác như em đang cảm giác về cuộc sống của chị - cảm giác là chị đang Sống Mòn !!! Ko phải vì em là đứa hay suy nghĩ hay mơ mộng mới có cảm giác đó, phải ko chị ??? Chị là người trong cuộc, chị hiểu cảm giác của mình rõ hơn ai hết !!! Hôm nay, trong làn khói thuốc lá trắng đục mong manh, chị cũng đã thở dài mà nói với em rằng : "chị thấy cuộc đời vô vị quá !!! Ngày nào cũng như ngày nào, sáng rồi tối, tối rồi sáng... cứ xoay vòng quay cuồng, mệt mỏi & nhàm chán !!! Chị sống chỉ biết có hôm nay ; ko cần biết, ko muốn biết ngày mai sẽ ra sao..."
    Nhìn vào mắt chị, em biết rằng chị ko phải là người vô cảm, ko phải là kẻ bất cần đời như thế... Chị vẫn hướng suy nghĩ của mình đến một người - người đó có thể hiểu chị, quan tâm đến chị, thương yêu chị - em nói có đúng ko hả chị ??? Chị quăng mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, chị dìm nỗi buồn của mình vào những ly rượu, chị dấu những tiếng thở dài của mình vào những hơi thuốc lá mù mịt... Để rồi khi những cuộc vui đã tàn, chị lại thấy mình thật cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo !!! Lúc ấy, tiếng thở dài mà chị cố dấu trong những hơi thuốc lá sẽ bật lên thành tiếng khóc thầm... Chị cay đắng nhận ra rằng : Nỗi Buồn - chúng cũng biết bơi !!! Chị cố dìm chết chúng trong những ly rượu nhưng chúng vẫn hiển hiện, ko thể trốn chạy, ko thể phủ nhận !!!
    Em ko hiểu tại sao chị lại tâm sự với em nhiều chuyện như thế ??? Chị nói ko ngừng, nói mà dường như quên mất rằng chị em mình bất đồng ngôn ngữ - những điều chị nói ra chắc gì em đã có thể hiểu hết được. Nhưng con người ta đâu chỉ có 2 cái tai, con người ta còn có 1 trái tim nữa... Trái tim có thể lắng nghe những điều mà cái tai ko thể lắng nghe... Trái tim có thể xoá nhoà tất cả cách ngăn về bất đồng ngôn ngữ... Chị nói những lời trái tim chị muốn nói & em dùng trái tim mình để cảm nhận...
    Chị gọi em là "cô bé" và nói rằng em là "em gái nhỏ của chị" khi mọi người hỏi chị em là ai... Chị hút thuốc & khuyên em đừng hút thuốc. Chị uống rượu & khuyên em đừng uống rượu. Chị đi chơi khuya & khuyên em đừng đi chơi khuya. Tất cả những lời khuyên của chị là những lời tận đáy lòng của một người chị dành cho em gái... Khi đi bộ, chị nắm lấy bàn tay em, dắt em đi như sợ rằng để em đi một mình em sẽ lạc đường mất. Khi qua đường, chị để em đi bên trong, cẩn thận nhìn dòng xe nườm nượp rồi mới chậm rãi băng qua đường. Qua được nửa đường, chị đổi sang dắt tay bên kia của em để em lại được an toàn phía bên trong. Lúc ấy, trong lòng em dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả... Trước đây, khi còn ở nhà, Mẹ em vẫn thường dắt em qua đường như thế !!! Bây giờ đi xa nhà, xa Mẹ, đột nhiên em lại có được sự quan tâm đó từ chị... Khi em nói em muốn về, chị đưa em ra tận xe taxi, mở cửa xe cho em rồi dặn đi dặn lại "khi nào về đến nơi, phải fone ngay cho chị để chị biết em đã về nhà an toàn".
    Chị biết ko ??? Chị & em có 1 điểm rất giống nhau, đó là : giỏi biết che dấu cảm xúc. Em biết đằng sau vẻ tự tin, cứng cỏi của chị là một trái tim mỏng manh, dễ vỡ. Chị ơi, em tin rằng rồi sẽ có một người nâng niu & làm ấm lại trái tim chị !!! Nhất định... nhất định... nhất định là như vậy !!! Chị cũng phải tin nghe chị, đừng bao giờ để Hy Vọng & Ước Mơ tắt trong tim...

    Ice Ice Baby

    Tomorrow is another day...

  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Xa Hà Nội...Dù chỉ là trong mấy ngày.Chắc tất cả những người biết mình sẽ đều ngạc nhiên khi mình nói không cảm thấy nhớ .Thật sự là không
    Chỉ không cảm thấy vui vẻ...dù rất thích những con đường ngoằn ngoèo vòng quanh núi.Dù rất thích sóng nước mênh mông.Tự nghĩ...giá HN có những con đường như thế này nhỉ?Có đôi lúc cảm thấy buồn,chẳng hiểu tại sao.Nhưng không phải vì Hà Nội.Hay là có...nhưng mình chẳng thể nhận ra?
    4of7

Chia sẻ trang này