1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút xao lòng của những tâm hồn chung thuỷ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Phút xao lòng của những tâm hồn chung thuỷ

    Ai đã trải qua cảm giác xao lòng mà bản thân mình phải thở phào khi đã vượt qua nó. Nó đã để lại những ám ảnh gì, những vết thương gì và những ích lợi gì trong tình yêu?

    2006 yêu đến mức mà người ta nói là "không thể yêu hơn được nữa", ngay trong những giây phút 2006 cảm thấy mình đang rung động trước một người đàn ông khác. Có lẽ không có gì bàng hoàng hơn là cảm giác thoảng qua tâm hồn mình một gương mặt khác, một sự thú vị khác, một đam mê khác, khi mà mình vẫn ý thức được tất cả những cái nên, không nên, tốt, không tốt.

    2006 muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện của 2006 và muốn mọi người cùng chia sẻ với nhau.
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của 2006 là một loại tình yêu mà bạn bè 2006 gọi là "democracy oriented": không ghen tuông, không ghi ngờ, không dằn vặt, chỉ có yêu một cách đơn giản nhất, yêu chỉ là yêu. Cả 2 người đều tự vận động, tự chịu trách nhiệm và chung thuỷ với nhau bởi chính sự tự nguyện của trái tim. Tình yêu ấy chỉ có được khi 2 người đã hiểu nhau đến mức cảm thấy không cần phải trói nhau bằng những loại băng keo màu mè nữa. Nhưng cách yêu đó cũng rất là risky, bởi vì đôi khi mình lose control.
    Ngày mới về nước, 2006 bị shocked đôi chút trước cái nhịp sống quá chậm rãi trong cơ quan, chậm đến lê thê. Trước khi bắt nhịp được vào cơ chế ấy là một quãng gian rỗi rãi. 2006 hay đi pub với mấy người bạn thân, uống lan man vài ly rượu và nói chuyện hết ngày. Sau này khi ngừng uống, 2006 mới lờ mờ cảm thấy rằng mình thực sự đã rất buồn thời gian đó.
    Dịp một người bạn Sài Gòn ra chơi, 2006 đi uống cùng một nhóm bạn và gặp một người đàn ông đi cùng trong nhóm đó, hơn 2006 mười một tuổi. Đó là một người quá giỏi để mình có thể nghĩ mình sẽ biết đến và quá tài hoa để mình có thể nghĩ rằng người ta sẽ chú ý đến mình. Nhưng người đó lại thích 2006, có lẽ bởi vì thời buổi này, một cô giáo đại học, đáng lẽ chẳng nên vào pub uống tequila với muối.
    Khi người đàn ông đã 35 tuổi, độc thân, bình thản, uyên bác, người ta thấy bình tĩnh hơn khi thích một ai đó và tiếp cận một ai đó, bất chấp avaiable hay không. 2006 vẫn đi cùng nhóm bạn thân ấy, nhưng có thêm mặt một người mới, người làm 2006 trở nên đặc biệt hơn trong nhóm bạn. 2006 đã không muốn đi chơi thêm nữa, nhưng 2006 lại vẫn đi. 2006 không bao giờ giấu chuyện mình đã yêu và rất yêu, nhưng hình như thế chưa đủ, không đủ chút nào. Dằn vặt...
    Tối Hà Nội rét buốt, những ngày trời mưa phùn và nhiệt độ rơi xuống thấp nhất, anh ấy đàn cho cả nhóm bạn nghe, nhưng có lẽ là đàn riêng cho 2006. Mọi người đều cảm thấy cái thời sinh viên lại quay về, ghita, rượu, Beatles và yêu.
    "Mưa rơi triền miên mãi không lắng đọng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm cho khó câu giã từ, vì đường xa ướt mưa. Vì đường xa ướt mưa, em muốn anh đưa em về. Sao em không ở lại đây đêm nay?"
    Người đàn quá hay, quá nhẹ nhõm và khung cảnh quá ấm áp, ngoài trời đang mưa. 2006 buồn vô cùng. Buồn vì biết rằng cái tình thế nào có lẽ không nên chui vào chút nào. 2006 nhận ra rằng mình nhớ rất rõ gương mặt xương xương của anh tiến sĩ ấy, nhớ nụ cười khoái trí của anh khi kể về quãng thời gian trai trẻ. Đó là một thế giới khác, một thế giới mà 2006 không cần và không thể involve.
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2006 kể cho người yêu nghe về một người đàn ông thích 2006, nhưng hình như anh ấy cảm thấy lần này không như các lần khác, dù 2006 không kể hết nửa còn lại. "Tuỳ em. Nhưng hình như những người đàn ông như thế chỉ dành để thích và rung động".
    2006 đi nghe Jazz với người đó, nghe anh ấy kể về quãng thời gian chơi nhạc ngày xưa. Đi về trời lạnh, 2 cái xe máy, những kỷ niệm về Hà Nội, những thú vị trong học hành, những ngớ ngẩn trong lý tưởng, và những giấc mơ. 2006 đã đủ trưởng thành để không một chút kiêu kỳ và hãnh diện khi anh biết anh ấy thích mình. Còn anh ấy thì đã quá bình thản. Người yêu 2006 biết 2006 đi nghe nhạc, nhưng anh ấy không biết 2006 nghĩ gì.
    2006 đã nghĩ rất nhiều. Làm sao để trút bỏ. Có lẽ 2006 come up với một biện pháp rất là kỳ cục, nhưng rút cuộc lại thật là thú vị và hiêu quả. 2006 quyết định rằng ở cạnh người đó thật nhiều là cách tốt nhất đê quên người đó đi. 2006 mời anh làm cộng tác viên cho công việc xuất bản của 2006, cùng anh đi chơi, cà phê sáng chủ nhật, xem triển lãm tranh, bàn bạc cuộc sống.
    Người yêu 2006 biết tất cả, 2006 không giấu anh những sự kiện ấy. Nhưng 2006 không bao giờ nói hoàn toàn sự thật. Bởi có một sự thật quá rõ ràng rằng 2006 đang tìm cách thoát khỏi bế tắc, đề làm được thế, đôi khi phải ăn "một nửa cái bánh mì". Đôi khi phải dùng mục đích để biện mình. Sign...
    Tết đến. 2006 đi ăn tôm hùm đón Tất Niên cùng nhóm bạn của người ấy. Anh ấy vẫn đàn cho 2006 nghe, 2 anh em vẫn nói chuyện Đông Tây kim cổ, nhưng hình như 2006 cảm thấy mình đã bình thản lại. Gặp anh ấy nhiều hơn, anh ấy cũng hiểu 2006 hơn, và 2006 cũng hiểu anh ấy hơn. Có lẽ không còn là rung động nữa, mà đã trở thành quý mến.
    Chưa có lúc nào 2006 cảm thấy hạnh phúc đến thế. Nhìn con tôm hùm to đùng, tự nhiên 2006 cảm thấy mình thật buồn cười và đáng thương. Tôm hùm thì CÓ GÌ đặc biệt? Trước khi mọi người bắt đầu ăn, 2006 xin phép về vì bạn nhắn việc gấp. Anh ấy đưa 2006 về. Hai anh em dạo xe vòng Hồ đón Tết rồi drop 2006 ở nhà bạn.
    Có lẽ đó là một kết thúc có hậu. Bây giờ anh ấy vẫn là người 2006 rất enjoy talking with. Cộng tác làm sách cùng anh ấy là một niềm vui cho cuộc sống buồn tẻ ở trường của 2006.
    2006 không tôn thờ người yêu mình như xưa, bởi những cảm xúc rung động nóng bỏng dường như quá nhạt nhẽo trước cái được gọi là "sự công phá của thực tế". Nhưng 2006 là trân trọng và hiểu sự cảm thông của anh ấy hơn bao giờ hết. Cảm thấy mình đã có thể vượt qua crush này, tức là mình đã bình thản hơn rất nhiều và đã yêu anh thêm bao nhiêu.
    Ngày nóng bức đầu hè cũng là ngày nghỉ. 2006 ngồi từ sáng đến chiều với người yêu ở Ciao, mỗi đứa một cốc nước quả và một chồng báo to đùng. Anh ấy đọc báo Đầu tư, còn 2006 đọc truyện tranh Conan. Chẳng có cảm giác nào lại bình yên hơn thế. Chiều tắt nắng, 2 anh em lang thang rồi về, chẳng nói được gì nhiều...
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh

    Cảm ơn những người đàn ông đã cắt qua cuộc đời 2006 và 2006 vẫn biết rằng mình chỉ ngồi đọc báo kiểu đó với duy nhất một người, người đã bình thản ở lại và thực sự chia sẻ cùng 1 thế giới với 2006
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
     Ôi chị yêu vấu của Chop...đi đâu đi biệt tâm cả gần nữa năm nay dzị trời...Biết chị dzìa việt nam roài mà chả thấy chị online gì hết....Chị đi, hội chim én, người bận rộn...người chuẩn bị lấy chồng [​IMG] nên mấy chim í  bay đi tìm mồi hoặc đi loanh quanh ở đâu hết roài....
    Giờ chắc chị bận rộn, không còn đk online như xưa nữa...Chop cũng thế...hình như càng lớn hơn, càng nhiều việc hơn...và càng có nhiều việc để làm...hờ hờ hờ....
    Lâu ngày gặp lại, mừng quá à...cho iem hun cái nào....[​IMG]..muah..muah...muah...
    Đọc câu chuyện của chị, em chỉ có một lời là : bravo, sis...đầy bản lĩnh đó nha...biết control tình cảm của mình..một người yêu hết lòng, nhưng khi gặp chuyện cũng hết sức tĩnh táo và mạnh mẽ quyết đoán đấy...ặc ặc...nịnh quá...[​IMG]
    Thế còn khoảng 7 tháng nữa bước sang year 2006 roài...không biết những dự định trong năm 2006 của chị vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chứ...Coi chừng sau em à nha...hờ hờ hờ...
    Chúc chị vui khoẻ nha....
    Nếu sau này, em lỡ có " rung động" trước ai đó thì chắc fải nhớ tới bài học này của 2006 thôi...hờ hờ hờ...[​IMG]
  5. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    :) Nice Ending! Cogratulation! :)
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo: Chúng ta sẽ sống có trách nhiệm hơn khi mang trong mình một chút mặc cảm tội lỗi... Chẳng biết có đúng là như thế không nữa, em cũng đã có lúc muốn bỏ quách người yêu đi rồi cho xong, chỉ vì những phút xao lòng.Bởi vì rõ ràng người yêu mình thiếu lãng mạn, không biết cách cầm tay và hôn nhẹ một cái, hay cũng không biết cách nói : "hôm nay em thật đẹp và quyến rũ", ,không biết giả như nhìn mình một cách say mê, cũng không dễ dàng cất lên lời : "anh yêu em" mặc dù là có rất yêu đi chăng nữa hay không biết cách tạo ra những khoảnh khắc vô tình..Người yêu mình không biết thế nào là rót vào tai con gái những điều êm tai.và khi cãi nhau đôi khi chỉ im lặng làm cho mình phát bực....... Nhưng cái con người thiếu lãng mạn và hay che giấu tình cảm đấy, nếu mà mình định bỏ thì thật là dại dột khi mà mình lại định vứt bỏ người quan trọng nhất cuộc sống của mình..Bởi vì người yêu mình là người mà mình có thể dựa vào mà khóc thật thoả thích, là người mà mỗi khi cần mình lại có thể trò chuyện tâm sự và hỏi han đủ điều , là người mà cứ khi máy tính hỏng là mình lại: anh ơi, máy tính em hỏng rồi, là người sẵn sàng chạy đếnbên mình lúc mình cần, là người luôn luôn lắng nghe và thực sự biết mình muốn gì,, là người chăm sóc mình khi ốm, là người luôn hỏi xem mình thích ăn gì và chạy từ nhà ,mang đồ ăn đến cho mình, là người mà làm cho mình cười mỗi khi mình cáu giận, là người làm cho mình hết thấy buồn và cô đơn , là người mình thực sự cần và thực sự muốn chăm sóc cho anh ấy cả đời này..
    Dù sao thì sau vài lần rung rinh vô bổ, mình càng hiểu rõ hơn điều mình muốn là gì, mình cần là gì, người mình yêu là ai và người yêu mình hơn cả và thực sự yêu mình là ai...Chính là người yêu của mình chứ không phải một thằng cha nào làm mình rung rinh một cách vô lối.
    Và mình không còn bị rung rinh xao lòng nữa...
    Người mà mình dễ dàng khóc và cười nhất vì người đó chính là người mình yêu
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại của [nick]2006 [/nick] khiến @Wildman1979 "rùng mình"
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    2006.... Đọc chuyện của chị, cảm thấy chị là một người đầy bản lĩnh.... Giá như em được như thế thì chắc những rắc rối quanh em bây giờ chẳng là gì cả... hix hix
  10. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cho chị để honey iem vào bóp cổ em hả . Đùa thôi, hiện giờ người ta yêu him không hết nữa, lấy đâu ra space mà rung động người khác được nữa chứ...hờ hờ hờ...
    Mà chị cũng bản lĩnh đó chứ. Chứ một khi tiếp xúc nhiều với đối fương như vậy, cũng có khả năng tình cảm sẽ ngày một mặn nồng hơn, và tình yêu hiện tại của mình sẽ be at risk à...hờ hờ hờ...Ăn thua do chị bản lĩnh, chứ gặp mấy gal khác thì có thể có nhiều chuyện rắc rối xảy ra à nha...
    Mà vậy cũng hay. Đôi khi phút xao động bên ngoài, sự mới mẻ, đã gọi là crush muh..để drive người ta crazy instantly lém...Nhưng cũng dễ fade nếu như mà có nhiều thời gian tìm hiểu và suy nghĩ.
    Việc tiếp cận người ấy như chị em thấy có hai contingencies: Một là sẽ fát hiện ra rằng đó chỉ là crush nhất thời...rùi sẽ bình thường lại khi fát hiện ra người ý " 2 far 2 match" dzới người yêu hiện tại ( ít nhất là mình đã nhận ra được tình củm của mình với current honey ra sao). Hai là nhận thấy người này fit dzới mình hơn, tình củm ngày càng blossom hơn...nếu vào case này thì chuyện break up với người yêu hiện tại not 2 far hờ...
    Ý, tối rùi..đi ngủ thôi..dạo này ttvnol chán fèo..để viết một bài mà f5 mãi...mỏi cả đầu ngón tay......

Chia sẻ trang này