1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pippi Tất dài _ Astrid Lindgren

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi LucThaiMy, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    6.Pippi tổ chức 1 cuộc du ngoạn


    ?oHôm nay bọn tớ ko fải đi học,? Thomas bảo Pippi,?bọn tớ được nghỉ để làm tổng vệ sinh.?
    ?oHa,? Pippi kêu lên, ?olại bất công rồi! Đúng là tớ ko hề được nghỉ làm tổng vệ sinh, mặc dù tớ rất cần. Thử nhìn xem sàn bếp bẩn đến thế nào! Nhưng ngoài ra, nghĩ cho kỹ thì quả tình tớ vẫn có thể cọ sàn mà cóc cần kỳ nghỉ vệ sinh đó, và tớ muốn làm ngay, được nghỉ hay ko mặc kệ.Tớ muốn xem xem ai dám cảntớ nào.Các cậu ngồi lên bàn ăn đi cho khỏi vướng.?
    Thomas và Annika ngoan ngoãn trèo lên bàn, cả Ông Nilsson cũng nhảy lên theo chúng, nằm trên đầu gốiAnnika mà ngủ.
    Pippi đun nóng 1 nồi nước rõ to, rồi dội lên sàn bếp. Giờ đây nó tụt đôi giày to tướng đặt ngay ngắn trên đĩa đựng bánh mì, rồi buộc hai bàn chải cọ sàn vào đôi bàn chân trần và bắt đầu?trượt băng? khắp sàn bếp, khiến nước kêu lép bép dưới bàn chải.
    ?oLẽ ra tớ fải trở thành nữ hoàng trượt băng mới fải,? nó nói và giơ cao 1 cẳng chân lên không trung đến nỗi chiếc bàn chải buộc ở chân trái nó va vỡ 1 mảnh chiếc đèn treo trên trần nhà.
    ?oÍt nhất tớ cũng đủ lộng lẫy và duyên dáng,? nó tiếo và nhảy 1 cú táo bạo qua chiếc ghế cản trước mặt. ?oThế, giờ thì tha hồ sạch,? Cuối cùng nó nói vầthó bàn chải khỏi chân.
    ?oCậu ko lau khô sàn đi à?? Annika hỏi.
    ?oKo, mặt trời sẽ lau khô ngay ấy mà, Tớ ko tin là sàn nhà sẽ cảm lạnh, chỉ cần nó chịu khó vận động 1 chút.?
    Thomas và Annika tụt khỏi bàn và hết sức thận trọng bước trên sàn sao cho khỏi ướt chân.
    Bên ngoài mặt trời toả sáng trên bầu trời xanh biếc. Đó là 1 ngày tháng 9 rực rỡ, khiến mấy đứa cảm thấy thick đi chơi rừng. Pippy nảy ra 1 ý.
    ?oCác cậu nghĩ sao, bọn mình làm 1 cuộc du ngoạn nhỏ nhé??
    ?oPhải đấy,? Thomas và Annika reo lên hưởng ứng.
    ?oCác cậu về xin fép mẹ đi, trong khi đó tớ vào chuẩn bị 1 giỏ thức ăn.?
    Thomas và Annika thấy đề nghị này thật mê li. Chúng chạy về nhà và chỉ 1 lát sau đã quay lại. Pippi đã đứng đợi sẵn trước cổng vườn, với ông Nilsson trên vai, 1 tay cầm gậy đi rừng, tay kia xách 1 giỏ tướng.
    Thoạt tiên lũ trẻ đi dọc 1 đoạn đường đồng, nhưng rồi chúng rẽ vào 1 cánh rừng nhỏ , nơi có con đường nhỏ xinh xắn chạy ngoằn nghèo giữa những cây lê và bụi dẻ. Chúng sắp đi đến 1 cái cổng thấp, fía sau cổng là 1 cánh rừng còn đẹp hơn. Nhưng đứng chắn ngay cổng là 1 con bò cái, mà nó chẳng tỏ vẻ gì là sẽ tránh đi cả. Annika hét đuổi nó , còn Thomas dũng cảm tiến đến tìm cách xua nó đi. Nhưng con bò chẳng thèm nhúc nhích, cứ giương mắt bò to tướng nhìn cả bọn. Để kết thúc câu chuyện, Pippi đặt cái giỏ xuống đất, tiến đến nhấc con bò ra chỗ khác, con bò bối rối bỏ chạy mất giữa những bụi dẻ.
    ?oCái lũ bò cái đến là bướng,? Pippi vừa nói vừa co chân nhảy fắt qua cánh cổng thấp. ?o Chẳng có gì lạ nếu bọn bò đực fải fát điên lên.?
    ?oRừng nhỏ mới đẹp làm sao!? Annika fấn khởi reo lên, cô bé trèo lên mọi tảng đá mà nó nhìn thấy. Thomas đem theo con dao găm mà Pippi tặng, cậu fạt cho cậu và Annika 2 cái gậy đi rừng. Cậu làm ngón tay cái bị đứt 1 tẹo, nhưng chẳng sao.
    ?oĐúng là fải nhặt nấm mới được.?Pippi nói, tay bẻ 1 chiếc nấm đá màu nâu rất đẹp. ?oTớ muốn xem có ăn được ko. Gì chứ ko thể uống nó được rồi, tớ biết chắc chắn, vậy nên chẳng còn cách nào khác là ăn nó. Có lẽ ăn được đấy.?
    Nó cắn 1 miếng nấm rõ to và nuốt chửng.
    ?ođược đấy!? Nó hoan hỉ khẳng định. ?oỪ, nhưng lần sau tụi mình sẽ nấu hẳn hoi.? Nó nói và ném cái nấm lên cao, bay qua ngọn cây .
    ?oCậu có gì trong giỏ thế, ?oAnnika hỏi. ?oCó ngon ko ??
    ?oCác vàng tớ cũng ko nói,? Pippi cả quyết.?Trước tiên tụi mình fải tìm được 1 chỗ đẹp để bày ra đã.?
    Lũ trẻ bắt đầu hăm hở đi tìm 1 chỗ như vậy. Annika fát hiện ra 1 tảng đá lớn fẳng fiu, nhưng có bao nhiêu kiến bò xung quanh. ?oMà tớ ko thik ngồi cạnh lũ kiến, vì tớ có quen chúng đâu,? Pippi nói.
    ?oỪ, rồi chúng lại cắn cho ấy.? Thomas bảo.
    ?oThật sao?? Pippi hỏi, ?oThế thì ta cắn lại.?
    Thomas fát hiện ra 1 khoảng trống nhỏ giữa mấy bụi dẻ và theo cậu thì cả lũ nên ngồi xuống đấy.
    ?oThôi đi cậu, ở đấy ko đủ ánh sáng mặt trờiđâu, mà những đốm tàn nhang của tớ đang cần nổi lên,? Pippi nói. ?oTheo tớ, fải có thật nhiều tàn nhang mới xinh.?
    Cách đó 1 quãng, có 1 ngọn núi nhỏ có thể leo lên dễ dàng, thoải mái. Trên núi lại nhô ra 1 tảng đá nhỏ y hệt cái ban công, chan hoà ánh nắng.Lũ trẻ bèn ngồi xuống đó.
    ?oBây giờ các cậu fải nhắm mắt lại trong lúc tớ bày biện? Pippi bảo.
    Thomas và Annika nhắm mắt chặt hết cỡ, chúng nghe thấy tiếngPippi mở nắp giỏ và tiếng giấy loạt xoạt.
    ?o1, 2, ? 19, giờ nhìn được rồi đấy.? Cuối cùng Pippi bảo.
    Chúng mở mắt nhìn. Và reo lên hoan hỉ khi thấy tất cả các món ngon lành mà Pippi bày ra trên fiến đá nhẵn nhụi. Những chiếc bánh mì bơ nhỏ kẹp thịt và đùi lợn muối, 1 xấp ngồn ngộnbánh trứng rắc đường, mấy cái xúc xích nhỏ màu nâu, 3 bát chè dứa. Phải, Pippi đã học được cách nấy ăn với bác đầu bếp tren tàu của bố nó.
    ?oÔ, nghỉ tổng vệ sinh mới thú làm sao,? Thomas nói, mồm đầy bánh trứng.?Ngày nào cũng thế mới fải.?
    ?oKo, cậu biết đấy, tớ chả khoái cọ sàn đến thế đâu. Kể cũng thú, hẳn rồi. Nhưng ngày nào cũng cọ sàn thì e quá căng.?
    Cuối cùng lũ trẻ no đến nỗi hầu như ko cựa nổi mình nữa.
    ?oTớ tự hỏi ko biết bay có khó ko?? Pippi nói, mắt mơ màng nhìn rìa tảng đá nhô ra. Núi dá dốc đứng bên dưới chúng, và còn 1 khoảng xa nữa mới xuống tới mặt đất.
    ?oBay xuống hoàn toàn có thể tập được.? Pippi tiếp tục. ?o Chắc chắn bay lên sẽ khó hơn. Nhưng có lẽ ra nên bắt đầu từ dễ đến khó. Tớ nghĩ thế, tớ thử đây.?
    ?oKo, Pippi!? Thomas và Annika kêu lên. ?oÔi, Pippi yêu quý, đừng!?
    Nhưng Pippi đã đứng ra mỏm núi.
    ?oBay đi, chú rồi xấu xí kia, bay đi, và chú ruồi xấu xí bèn bay,? Pippi kêu lên, khi nói đến ?oBèn bay?, nó dang 2 tay và bước 1 bước vào khoảng không. Nửa giây sau nghe cái ?othịch bên dưới.? Đó là Pippi rơi xuống đất. Thomas và Annika nằm sấp, kinh hãi nhìn xuống Pippi. Nó đứng dậy, fủi đầu gối. ?oTớ quên ko vỗ cánh,? nói thik thú nói.?Thêm nữa tớ cho rằng tớ quá nặng bụng vì chén nhiều bánh trứng.?


    ....................................
    < còn tiếp >
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    Đúng lúc đó lũ trẻ fát hiện Ông Nilsson biến đâu mất. Rõ ràng con khỉ đang làm 1 cuộc du ngoạn nho nhỏ của riêng nó. Lũ trẻ nhớ là ông Nilsson vừa ngồi đó rất thoải mái, miệng cạp cạp cái giỏ đồ ăn, nhưng khi Pippi tập bay thì chúng hoàn toàn quên mất con khỉ. Và giờ đây nó đã biến mất.
    Pippi cáu đến nỗi nó quăng luôn 1 chiếc giày xuống vũng nước lớn. ?oKo bao giờ nên mang khỉ theo bất cứ đâu,? Nó nói. ?olẽ ra nó fải ở nhà bắt rận cho con ngựa. Thế mới đáng đời nó,? nói rồi nó lội xuống vũng nước để vớt giày lên. Nước ngập tới tận bụng nó.
    ?oThật ra ta nên tận dụng cơ hội để gội đầu 1 cái.? Pippi nói và vục đầu xuống nước cho tới lúc nước sủi bong bóng lên mới thôi.
    ?oThấy chưa, lần này khỏi fải tới tiệm gội đâu,? Nó khoái chí nói khi đã ngẩng lên. Nó trèo lên khỏi vũng nước và đi giày vào. Đoạn cả lũ lên đường tìm ông Nisson.
    ?oHãy nghe tiếng lép nhép khi tớ bước đi,? Pippi cười. Váy nó vỗ lép nhép, còn chiếc giày lẹp nhẹp nước. ?oNghe vui quá thể. Theo tớ, cậy cũng nên thử xem.? Pippi bảo Annika bấy giờ đang đi bên cạnh, trông cô rất xinh đẹp với những búp tóc vàng óng như tơ, chiếc váy hồng và đôi giày da trắng muốt.
    ?oĐể lần sau đi,? Annika tế nhị nói.
    Cả lũ đi tiếp.
    ?oQuả có thể fát điên lên được với ông Nilsson.?
    Pippi nói. ?oBao giờ nó cũng giở trò, 1 lần ở Surabaja, nó trốn tớ bỏ đi, và xin vào làm chân giúp việc ở nhà 1 bà goá già? Phần cuối dĩ nhiên là tớ bịa,? nó cười bổ xung sau 1 quãng ngừng.
    Thomas đề nghị mỗi đứa đi 1 ngả tìm con khỉ. Annika hợi, thoạt đầu cô bé ngần ngại, nhưng Thomas bảo: ?oEm ko hèn đấy chứ??
    Cố nhiên Annika ko thể chấp nhận sự xỉ nhục đó. Thế là 3 đứa trẻ đi về 3 hướng. Thomas đi qua 1 bãi cỏ. Cậu ko tìm thấy Ông Nilsson nhưng trông thấy 1 thứ khác: 1 con bò rừng! Hay nói dúng hơn, con bò rừng trông thấy Thomas, và nó ko ưa cậu, vì đó là 1 con bò rừng hung ác, hoàn toàn ko yêu trẻ. Đầu cúi thấp, nó lao tới Thomas với tiếng gầm kinh khủng, cà cậu bé sợ hãi kêu thét lên, khiến khắp rừng đều nghe thấy. Pippi và Annika cũng nghe thấy, vội vàng chạy lại xem tại sao Thomas lại kêu như vậy. Bấy giờ con bò rừng đã dùng sừng nhấc bổng Thomas lên và hất cậu bay tít trong không trung.
    ?o1 con vật đến là ko biết điều,? Pippi bảo Annika lúc đó đang khóc lóc, hoàn toàn tuyệt vọng. ?oKo được fép như vậy. Nó làm bộ quần áo lính thuỷ của Thomas bẩn hết rồi còn đâu. Tớ fải nói chuyện nghiêm túc với con bò rừng ngu ngốc này mới được.?
    Và nó làm thật. Nó chạy đến túm lấy đuôi con bò mà giật.
    ?oXin lỗi vì tớ đã xen ngang,? Pippi lại bảo. ?oVà xin lỗi vì tớ bẻ nó,? nó thêm, và bẻ nghiến 1 sừng của con bò rừng. ?oNăm nay 2 sừng ko fải là mốt. Năm nay mọi con bò rừng tốt mã đều chỉ có 1 sừng. Và nếu như chúng chỉ còn 1 sừng ?? nó vừa tiếp lời vừa bẻ nốt sừng bên kia.
    Vì bò rừng ko có cảm giác gì ở sừng, nên con bò ko hề hay biết nó đã mất sừng. Nó lại xông đến húc, nếu ko fải Pippi mà là đứa trẻ nào khác, thì đã nát ra với nó. Nhưng với Pippi có thấm tháp gì đâu.
    ?oHa ha ha , thôi đừng có cù tớ đi!? Pippi kêu lên. ?oCậu ko biết chứ tớ là chúa có máu buồn. Ha ha, thôi nào, thôi nào, tớ cười đến chết mất!?
    Nhưng con bò rừng ko chịu thôi, cuối cùng Pippi nhảy lên lưng nó để được yên 1 lát. Nhưng nào có yên nổi, vì con bò rừng hoàn toàn ko thick có Pippi cưỡi trên lưng. Nó hết gồng mình sang trái rồi lại sang fải, để hất Pippi xuống. Nhưng Pippi chỉ việc kẹp chặt 2 cẳng chân và yên vị. Con bò rừng ***g lên, chạy ngược chạy xuôi và gầm gào khiến 2 lỗ mũi nó như bốc khói. Pippi vừa cười, reo, vừa vẫy Thomas và Annika đứng cách đó 1 quãng, run như cầy sấy. Con bò rừng vẫn ***g lộn đủ mọi cách tìm cách hất Pippi xuống.
    ?oTôi đang nhảy múa với người bạn nhỏ của tôi,? Pippi hát ư ử và ngồi nguyên tại chỗ. Rốt cuộc con bò mệt lử nằm fục xuống đất, nó cầu mong ko fải gặp đứa trẻ nào như thế trên thế gian này. Thêm nữa, chưa bao giờ nó thấy sao trẻ con lại nặng thế.
    ?oCậu định ngủ trưa bây giờ fải ko?? Pippi lịch sự hỏi. ?oThế thì tớ ko quấy rầy cậu nữa.?
    Nó tụt khỏi lưng con bò, đi về fía Thomas và Annika. Vừa nãy Thomas có khóc 1 tẹo. Cậu bị 1 vết thương ở cánh tay, nhưng Annika đã băng cho cậu bằng cái khăn tay của cô bé và bây giờ cậu đã hết đau.
    ?oÔi, Pippi.? Annika xúc động reo lên khi Pippi lại gần.
    ?oSuỵt? Pippi thì thào,? khéo ko bò nó tình dậy. Nó đang ngủ mà đánh thức nó dậy chỉ tổ khiến nó cáu kỉnh thôi.?
    ?oông Nilsson, ông Nilsson, mày ở đâu?? Một fút sau nó đã gào tướng lên, chẳng hề bận tâm đến giấc ngủ trưa của con bò rừng.?Tụi mình fải về nhà thôi.?
    Và quả nhiên, ông Nilsson đang ngồi trên 1 cái cây thông. Con khỉ đang gặm đuôi mình, vẻ rất rầi rĩ. 1 con khỉ bé nhỏ như nó mà bị bỏ lại trong rừng 1 mình, thật chẳng thik thú gì. Lúc này nó vọt từ cây thông xuống vai Pippi và vẫy vẫy cái mũ rơm như mọi lần, khi nó đặc biệt hài lòng.
    ?oSao, lần này mày ko trở thành người giúp việc hả?? Pippi nói và vuốt lưng con khỉ. ?oÀ fải, chuyện đó là bịa.? Nó thêm.? Ừ, nhưng giả sử mà có thật, thì lại ko thể là chuyện bịa được nữa,? Nó tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình. ?oĐể xem, biết đâu đấy, có khi nó từng là người giúp việc ở Ả Rập thật cũng nên. Bây giờ thì tớ hiểu từ nay trở đi ai sẽ fải làm món thịt băm viên ở nhà tớ rồi.?
    Đoạn cả lũ lên đường về nhà,Pippi vẫn cứ đi trong bộ váy áo kêu lép nhép, đôi giày lẹp nhẹp, và tóc tai ướt mèm. Thomas và Annika cho rằng chúng vừa được hưởng 1 ngày tuyệt thú, bất chấp chuyện con bò rừng, và chúng cất giọng hát bài hát chúng đã học ở trường. Thực ra đó là 1 bài hát mùa hè, trong khi bây giờ trời đã sắp sang thu, nhưng chúng vẫn cứ thấy hợp như thường:
    Vào ngày hè trời đẹp
    Ta dạo khắp núi rừng
    Vui hò vang mọi nẻo
    Từng tưng, từng tưng.
    Dậy thôi, các cậu
    Tươi tỉnh lên nào
    Ngồi nhà vừa câm lặng
    Vừa ngu ngốc làm sao!
    Hãy trèo lên đỉnh núi cao
    Nhìn xuống cây rừng xanh thẳm
    Vào ngày hè trời đẹp
    Ta dạo khắp núi rừng
    Vui hò vang mọi nẻo
    Từng tưng, từng tưng.
    Pippi cũng hát, nhưng nội dung bài hát hoàn toàn khác hẳn:
    Dưới cánh nắng rực rỡ
    Dạo quanh rừng có tớ
    Thíck gì tớ làm hết
    Hễ tớ đi: Lệt bệt
    Hễ tớ chạy : Lẹt đẹt
    Còn giày tớ
    Luôn kêu :lẹp nhẹp
    Váy tớ ướt nhép
    Con bò rừng ngộ fết!
    Tớ khoái nhất cơm nếp
    Vào ngày trời đẹp
    Rặt tiếng lép nhép cùng lẹp nhẹp.


    ....................................
    < còn tiếp >
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    7. Pippi đi xem xiếc


    Một đoàn xiếc đến diễn ở thị trấn, mọi đứa trẻ đều chạy đến bố mẹ xin fép được đi xem. Thomas và Annika cũng xin và ông bố fúc hậu bèn rút ngay ra mấy đồng bạc đẹp đẽ đưa cho chúng. Nắm chặt tiền trong tay, 2 đứa chạy sang nhà Pippi. Pippi đứng ở hiên nhà, bên con ngựa, và đang tết đuôi ngựa thành những cái bím xinh xinh buộc nơ đỏ.
    "Tớ nghĩ hôm nay là sinh nhật nó. Vì vậy trông nó fải thật bảnh"
    "Pippi", Thomas thở hổn hển nói, vì cậu vừa chạy thật lực. " Pippi, cậu có muốn cùng bọn tớ đi đến rạp xiếc ko?"
    "Tớ có thể cùng bọn cậu đi khắp nơi," Pippi nói, "nhưng liệu tớ có thể cùng đến rạp xiết ko thì tớ ko biết, vì tớ chẳng biết rạp xiết là gì cả. Nó có làm mình đau ko ?"
    "Ngốc ơi là ngốc," Thomas nói."nó làm gì mà đau! Vui lắm cơ, bới nào ngựa, nào hề, cùng những cô rất đẹp đi trên dây và biểu diễn các tiết mục đặc sắc.?
    ?oNhưng fải mất tiền? Annika nói, và xoè bàn tay xinh xinh ra xem 2 đồng bạc to sáng nhoáng và 2 đồng 50 xu còn đấy ko.
    ?oTớ giàu như 1 nhà ảo thuật, và lúc nào mà tớ chả có thể mua cả 1 rạp xiết.? Pippi nói, ?omặc dù nhà sẽ trở nên chật chội, nếu tớ có thêm ngựa ở đây. Các chú hề và những cô gái đẹp tớ còn có thể nhét vào trong khi, nhưng với lũ ngựa thì gay go đấy.?
    ?oCậu ngốc thật? Thomas nói ?oCậu ko fải mua rạp xiếc. Cậu fải trả tiền để được vào mà nhìn, hiểu chưa??
    ?oLạy chúa che chở,? Pippi kêu lên và nhắm tịt mắt lại, ?ophải mất tiền mới được nhìn à ? Thế mà ở đây thì tớ cứ trợn mắt lên nhìn hết ngày này sang ngày khác. Ai mà biết được tớ đã nhìn mất ko biết bao nhiêu là tiền!?
    Nó từ từ thận trọng mở 1 mắt và đảo con ngươi 1 vòng.
    ?omặc kệ, tốn bao nhiêu thì tốn nhưng bây giờ tớ cứ fải nhìn cái đã !?
    Nhưng rốt cuộc Thomas và Annika cũng giải thik được cho Pippi thế nào là rạp xiẽc, và Pippi bèn mở vali lấy mấy đồng tiền vàng. Nó đội lên đầu cái mũ to tướng như cái bánh xe cối xay, đoạn cả lũ chạy đến rạp xiếc.
    TRước nhà bạt là 1 đám đông chen chúc, trước quầy bán vé người người xếp hàng rồng rắn. Cuối cùng đến lượt Pippi. Nó thò đầu vào quầy, chằm chằm nhìn bà lão có nét mặt dễ mến ngồi trong và bảo:
    ?oĐể nhìn bà thì giá bao nhiêu ạ??
    Nhưng bà lão là người nước ngoài nên ko hiểu ý Pippi, mà đáp:
    ?oCô bé ơi, vé hợng nhớt giớ năm đồng, hợng hơi ba đồng, còn đấng 1 đồng.?
    ?oRa thế?,Pippi nói ?onhưng bà fải hứa với cháu là bà sẽ đi trên dây đấy nhé.?
    Lúc này Thomas bèn xen vào, nói rằng Pippi muốn mua 1 vé hạng 2, Pippi đưa ra 1 đồng vàng và bà lão nhìn đồng tiền vẻ ngờ vực. Bà còn cắn thử xem có fải vàng thật ko. Cuối cùng bà tin quả thật đấy là vàng, và Pippi được nhận vé. Ngoài ra nó còn được trả lại 1 đống tiền bạc.
    ?oCháu biết làm gì với cả đám đồng nhỏ xấu xí màu trắng này?? Pippi tỏ vẻ ko vui. ?oBà cứ việc giữ lấy, rồi cháu sẽ xem bà 2 lần nữa vậy. Vé đứng.?
    Vì Pippi nhất định ko chịu nhận tiền trả lại, bà lão bèn đổi cho nó vé hạng nhất, bà cũng đưa cho Thomas và Annika 2 vé hạng nhất mà ko lấy thêm xu nào. Vì vậy, cả 3 đứa được ngồi trên những chiếc ghế đỏ rất đẹp ngay trước sân khấu. Thomas và Annika quay đầu lại nhiều lần để vẫy đám bạn học ngồi tít fía sau.
    ?oNhà cửa gì trông đến buồn cười.? Pippi nói, mắt nhìn xung quanh vẻ ngạc nhiên. ?oNhưng cứ như tớ thấy thì họ rắc cả mùn cưa lên sàn. Tớ ko hiểu lắm, nhưng theo tớ thì cứ bẩn bẩn thế nào ấy.?
    Thomas bèn giải thik cho Pippi rằng trong mọi rạp xiếc sàn nhà đều rải mùn cưa để ngựa có thể đi lại dễ dàng hơn.
    ?oÀ thế sao.? Pippi nói.
    ĐỘt nhiên, dàn nhạc của rạp xiếc ngồi trên 1 bục diễn bắt đầu chơi 1 bản hành khúc rộn ràng. Pippi vỗ tay như điên và fấn khởi nhún nhảy trên ghế. ?oPhải trả tiền để nghe nữa chứ, hay là có thể nghe mà ko mất tiền?? Nó hỏi.
    Vừa lúc đó, tấm màn căng trước đường vào hậu trường kéo lên và ông giám đốc rạp xiếc trong bộ đuôi tôm đen tuyền, tay cầm roi ngựa, lao ra, theo ông là 10 con ngựa trắng với những túm lông chim đỏ trên đầu. ông giám đốc rạp xiếc vút ngọn roi da, lũ ngựa bèn chạy vòng quanh sàn diễn. ông lại vút cái nữa,con nào con nấy gác 2 chân trước lên khung chắn quanh sàn diễn. 1 con ngựa đứng ngay trước chỗ ngồi của 3 đứa trẻ. Annika hoàn toàn ko thích thấy 1 con ngựa ngay sát mũi mình, cô bé nép người vào ghế, cố né càng xa càng tốt. Nhưng Pippi lại nhoài người về fía trước, nhấc cao chân trước của ngựa và bảo:
    ?oXin chào! Tớ fải chào đằng ấy nhiều nhiều, thay mặt con ngựa của tớ. Hôm nay cũng là sinh nhật nó, nhưng nó được tết nơ dưới đuôi chứ ko fải trên đầu như đằng ấy.?
    May fúc là Pippi đã buông chân con ngựa trước khi ông giám đốc đoàn xiếc vụt chiếc roi vào ko khí lần nữa, bởi cả lũ ngựa lập tức hạ chân khỏi rào chắn và lại bắt đầu chạy.
    Khi tiết mục kết thúc, ông giám đốc đoàn xiếc tiếp tục cúi chào, và lũ ngựa rời sàn diễn. Láy sau, màn lại mở cho 1 chú ngựa đen bóng như than, với 1 cô hái đẹp mặc áo lụa xanh lá cây bó sát người đứng trên lưng nó. Theo tờ chương trình thì tên cô là Cacmensita.
    Chú ngựa đi nước kiệu theo vòng tròn trên lớp mùn cưa, còn cô Cacmensita đứng hết sức bình thản và mỉm cười.
    Nhưng rồi xảy ra 1 chuyện. Đúng lúc chú ngựa đi qua chỗ Pippi, có cái gì bay vèo trong ko trung, mà đó chẳng ai khác ngoài Pippi. GIờ đây nó đã đứng sừng sững trên lưng ngựa, sau cô Cacmensita.Thoạt đầu cô Cacmensita bàng hoàng đến nỗi suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa. Rồi cô nổi giận. Cô bắt đầu thò tay ra sau đấm lia lịa để Pippi fải nhảy xuống. Nhưng vô hiệu.
    "Bình tĩnh nào, bớt giận xuống vài độ đi." Pippi nói."Dễ chị tưởng chỉ mình chị có quyền vui thú thôi chắc. Đây cũng trả tiền như ai!"
    Lúc nào cô Cacmensita chỉ muốn nhảy xuống nhưng cũng ko nổi, vì Pippi đã vòng tay đường hoàng ôm chặt lấy bụng cô. Thế là mọi người trong rạp xiếc ko nhịn được cười. Họ thấy nực cười quá, cái cảnh cô Cacmensita xinh đẹp bị 1 con bé con tóc đỏ túm chặt lấy, mà cái con bé đứng trên lựng ngựa với đôi giày to tướng ấy trông như thế sinh ra chỉ để biểu diễn trong rạp xiếc.
    Nhưng ông giám đốc đoàn xiếc ko cười, ông ra hiệu cho người fục vụ vận đồ đỏ giữ con ngựa lại.
    "tiết mục kết thúc rồi sao," Pippi thất vọng hỏi " đúng vào lúc đang vui ơi là vui."
    "Đồ fá rối!" Ông giám đốc đoàn xiếc rít qua kẽ răng "Cút ngay!"
    Pippi ỉu xìu nhìn ông ta.
    "Có chuyện gì thế ạ? Nó hỏi. "Sao bác lại cáu kỉnh. Cháu tưởng chúng mình đều muốn vui chơi."
    Nó tụt khỏi lưng ngựa, trở về chỗ.
    Nhưng bấy giờ có 2 người júp việc to lớn đến để tống cổ Pippi ra. Họ túm lấy cô bé, tìm cách nâng bổng nó lên nhưng ko xong. Pippi ngồi im ko nhúc nhích và bám chặt lấy ghế, ko còn cách nào lay chuyển nó khỏi chỗ ngồi, mặc dù 2 người đã gắng hết sức co kéo. Cuối cùng họ đành nhún vai bỏ đi.


    ....................................
    < còn tiếp >
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    :-* :-*
    lại có truyện đọc tiếp rồi
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0



    Giữa lúc đó, tiết mục tiếp theo bắt đầu. Đó là cô Envira biểu diễn tiết mục đi trên dây. Cô đung đưa cặp giò và biểu diễn mọi tài nghệ. Trông thật hấp dẫn. Cô còn cho thấy thậm chí cô có thể đi giật lùi trên dây. Nhưng lúc cô về lại điểm xuất fát hẹp ở đầu dây và quay mình lại thì đã thấy Pippi đứng lù lù ở đó.
    "Chị bảo sao nào?" Pippi hân hoan hỏi khi thấy vẻ mặt sửng sốt của Envira.
    Cô Envira chẳng bảo sao cả, mà nhảy xuống khỏi dây chạy đêế ôm lấy cổ ông giám đốc đoàn xiếc vốn là bố cô. Và ông giám đốc lại sai những người giúp việc của ông tống cổ Pippi khỏi rạp. Lần này ông cử hẳn 5 người, nhưng tất cả khán giả trong rạp gào lên:
    " Để nó yên! Chúng tôi muốn xem cô bé tóc đỏ biểu diễn!"
    Rồi họ vừa giậm chân vừa vỗ tay rào rào.
    Pippi nhảy lên dây. Và mọi tài nghệ của cô Envira chẳng thấm tháp gì so với khả năng của Pippi. Khi ra tới giữa dây, Pippi chĩa thẳng 1 cẳng chân lên trời, và cái giày to đoàn của nó xoè ra như mái nhà trên đầu cô bé, nó lại hơi chúc bàn chân xuống để có thể lấy giày bịt tai lại.
    Ông giám đốc đoàn xiếc hoàn toàn ko hài lòng với việc Pippi biểu diễn trong rạp của ông. Ông muốn tống cổ con bé. Vậy nên ông lén đến tháo cái máy giữ căng sợi dây cáp, ông tin chắc thế nào Pippi cũng ngã lộn cổ. Thế nhưng ko, Pippi đu nhanh nữa, nhanh nữa, rồi bất chợt, nó tung mình lên không trung và đậu xuống đúng người ông giám đốc. ông giám đốc sợ quá bỏ chạy
    "1 con ngựa hay đáo để." Pippi nói, "Nhưng sao đằng ấy ko có bờm gì cả thế?"
    Pippi thấy đã đến lúc quay về với Thomas và Annika. Nó trèo từ trên người ông giám đốc xuống, ngồi vào chỗ và bây giờ sẽ bắt đầu tiết mục tiếp theo. Mất 1 lúc chờ đợi, vì ông giám đốc rạp xiếc fải đi ra uống 1 cốc nước và chải lại đầu. Nhưng rồi ông đã quay vào, cúi chào khán giả và nói:
    "Thưa quý ông, quý bà! Bây giờ các vị sẽ được thưởng thức kỳ quan lớn nhất của thời đại, người đàn ông khoẻ nhất thế giới, lực sĩ Adolf, đến nay chưa từng biết thua là gì. Xin mời, thưa quý ông quý và, lực sĩ Adolf có mặt."
    Trên sàn diễn xuất hiện 1 gã đàn ông khổng lồ. Gã mặc bộ quần áo nịt màu da người, trước bụng có 1 tấm da báo. Gã cúi chào khán giả, vẻ hết sức mãn nguyện.
    "Quý vị hãy xem, thế này mới là cơ bắp chứ," ông giám đốc đoàn xiếc vừa nói vừa ấn vào cánh tay lực sĩ Adolf, nơi các bắp thịt cuồn cuộn nổi dưới làn da.
    "và bây giờ, thưa quý ông quý bà, tôi xin đưa ra 1 lời mời hấp dẫn: Ai trong số quý vị dám ra đấu vật với lực sĩ Adolf, ai dám thử khuất fục người đàn ông khoẻ nhất thế giới? 100 đồng thưởng cho ai hạ được lực sĩ Adolf. 100 đồng, quý vị lưu ý cho, thưa quý ôngquý bà. Xin mời ! Ai ra nào ?"
    Chả ai ra cả
    "ông ta bảo cái gì vậy?" Pippi hỏi.
    "ông ta bảo ai quật ngã được cái ông to lớn kia sẽ được nhận 100 đồng," Thomas nói.
    "Tớ thừa sức" Pippi nói, "Nhưng tớ thấy quật ngã chú ấy thì khổ thân quá, trông chú ấy dễ mến đấy chứ."
    "Thôi đi cậu, cậu thừa sức thế nào được." Annika nói. "đó là người đàn ông khoẻ nhất thế giới cơ mà."
    "Đàn ông à, fải." Pippi nói. " nhưng tớ là cô gái khoẻ nhất thế giới, cậu nên nhớ thế!"
    Trong lúc đó lực sĩ Adolf đang mải nâng những quả tạ to đùng và bẻ cong những thanh sắt dày để fô diễn sức mạnh.
    "Nào, thưa quý vị khán giản," ông giám đốc đoàn xiếc kêu to, "nếu quả thật ở đây ko có ai muốn nhận 100 đồng, thì bắt buộc tôi fải giữ chúng!" ông ta vẫy vẫy 1 tờ bạc 100 đồng.
    "Ko, quả thật, cháu ko nghĩ thế," Pippi vừa nói vừa trèo qua rào chắn, lên sàn diễn.
    ông giám đốc đoàn xiếc cực kì bối rối khi trông thấy cô bé.
    "Cút! xéo ngay! tao ko muốn nhìn mặt mày nữa! "ông ta thì thào.
    "Sao lúc nào bác cũng cau có thế," Pippi nói đầy vẻ trách móc. " Cháu chỉ muốn đọ sức với lực sĩ Adolf thôi mà."
    "đây ko fải chỗ để đùa," ông giám đóc nói."Đi đi, trước khi lực sĩ Adolf nghe thấy những lời hỗn láo của mày!"
    Nhưng Pippi đã bước qua ông giám đốc đoàn xiếc, tiến thẳng tới trước mặt lực sĩ Adolf. Nó nắm bàn tay to bè của gã, nhiệt tình lắc lấy lắc để.
    "Thế nào, 2 ta cùng đấu 1 keo chứ, chú và cháu ấy?"
    Lực sĩ Adolf nhìn cô bé, chẳng hiểu gì sất.
    " 1 chút nữa cháu sẽ bắt đầu." Pippi nói.
    Và y lời nó.Pippi bắt đàu cuộc đấu vật chính quy với lực sĩ Adolf, mọi người chưa kịp theo dõi đã thấy nó quật ngã gã trai xuống thảm. Lực sĩ Adolf bật dậy, mặt đỏ lựng.
    "Hoan hô Pippi!" Thomas và Annika gào lên. Tất cả khán giả trong rạp đều nghe thấy. họ cũng gào lên theo: "Hoan hô Pippi!"
    Ngồi trên rào chắn, ông giám đốc đoàn xiếc vặn 2 tay vào nhau. ông điên lên vì giận. Nhưng lực sĩ Adolf còn điên máu hơn. Suốt đời gã, chưa bao giờ gã fải chịu 1 sự xỉ nhục ghê ghớm đến thế. VÀ giờ đây gã muốn cho con bé tóc đỏ này thấy thực sự lực sĩ Adolf là 1 tay thế nào. Gã nhảy xổ tới cô bé, túm lấy nó. Nhưng Pippi cứ đứng trơ trơ như 1 tảng đá.
    "Chú có thể làm tốt hơn đấy," Nó nói để động viên gã. Nhưng rồi nó vùng khỏi tay gã và nháy mắt sau, lực sĩ Adolf lại sóng xoài trên tấm thảm. Pippi đứng cạnh chờ đợi, nó chẳng fải chờ lâu, Gã gầm lên và lại xông vào nó.
    "Ái chà chà, ái chà chà," Pippi nói.
    tất cả mọi người trong rạp xiếc vừa giậm chân vừa tung mũ về fía Pippi, miệng hét "Hoan hô Pippi".
    Khi lực sĩ Adolf nhào tới Pippi lần thứ 3, nó bèn nâng bổng gã trên 2 cánh tay và cứ thế giơ gã trên cao đi vòng quanh sàn diễn. Đoạn nó lại đặt gã nằm nguyên chỗ.
    "Nào, ông chú bé bỏng, cháu nghĩ ta dừng ở đây thôi." Nó nói, "Gì thì gì, chẳng còn trò nào thú hơn từ nãy đến giờ nữa đâu mà."
    "Pippi thằng rồi! Pippi là người thắng cuộc!" tất cả mọi người trong rạp gào lên . Lực sĩ Adolf lủi rõ nhanh. Và ông giám đốc rạp xiếc buộc fải đến bên Pippi trao cho nó tờ giấy bạc 100, mặc dù trông ông như chỉ muốn ăn sống nuốt tươi nó:
    "Xin mời cô bạn của tôi, xin mời , 100 đồng";
    ''Cái này á?" Pippi khinh thường đáp. "Cháu biết làm gì với cái tờ giấy vứt đi này kia chứ? Bác cứ việc giữ lấy nó mà gói cá muối cũng được, nếu bác thik."
    ĐOạn nó bỏ về chỗ.
    "Cái trò xiết này kéo dài đáo để." nó bảo Thomas và Annika ." Chợp mắt 1 lát cũng chẳng hại gì. Nhưng nếu có thêm trò gì mà tớ có thể giúp 1 tay, thì đánh thức tớ nhé."
    Đoạn nó ngả người ra ghê và ngủ liền. Nó nằm đó mà ngáy, trong khi các chú hề, những nhà nuốt kiếm và nuôi dạy rắn biểu diễn tài nghệ của họ cho Thomas, Annika và mọi người khác trong rạp xem.
    "Nhưng dẫu sao anh vẫn thấy Pippi tài nhất." Thomas rỉ tai Annika .

    [​IMG]

    ....................................
    < còn tiếp >
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    8. Pippi được kẻ trộm đến thăm


    Sau bữa Pippi ra mắt ở rạp xiếc, người ở thị trấn ko ai ko biết cô bé khoẻ kinh khủng. Thậm chí báo chí cũng nhắc đến nó. Nhưng những người sống tại vùng khác cố nhiên ko biết Pippi là ai.
    1 tối mùa thu tăm nọ, có 2 gã lang thang đi trên con đường chạy qua Biệt thự Bát nháo. Đó là 2 tên trộm tồi tệ, định bụng làm 1 chuyến xuyên vùng này để nhòm ngó xem có gì xoáy được ko. Chúng thấy cửa sổ Biệt thự Bát nháo đỏ và quyết định vào đó xin ít bánh ăn.
    Tối hôm ấy Pippi rải tất cả số tiền vàng của mình lên sàn bếp ngồi đếm, Thật ra cô bé tính toán chẳng giỏi giang gì cho lắm, nhưng nó cứ thử. Theo thứ tự mà đếm thôi.
    "... bảy mưới năm, bảy mươi sáu, bảy mươi bảy, bảy mươi tám, bảy mươi mười, bảy mươi mười một, bảy mươi mười hai, bảy mươi mười ba, bảy mươi mười bảy, bật lên trong cổ họng đúng là bảy mươi! Chúa ơi, chắc rồi cũng fải có số nào khác chứ cứ đếm mai như thế này thì ... Ô, mình nhớ ra rồi, một trăm kẻ tư, một nghìn. Nhiều tiền thật đấy. Pippi hài lòng nói.
    Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa.
    "Mời vào, hoặc cứ ở ngoài, nếu thik" Pippi gọi với ra. "Tớ chả ép ai bao giờ."
    Cửa mở, cả 2 gã lang thang bước vào. Thật chẳng khó để đoán xem chúng có trố mắt lên không khi nhìn thấy 1 cô bé con tóc đỏ hoàn toàn 1 mình, đang ngồi dưới đất đếm tiền.
    "Cháu ở nhà 1 mình thôi sao?" Chúng hỏi đầy mưu mô.
    "Đâu có," Pippi đáp. "ông Nilsson cũng ở nhà."
    2 tên trộm ko hề biết ông Nilsson là 1 con khỉ nhỏ lúc này đang nằm đắp cái chăn búp bê trong chiếc giường quét sơn xanh của nó mà ngủ. Chúng nghĩ bụng ông chủ nhà tên là Nilsson, và nháy mắt cho nhau đầy ý nghĩa.
    "Lát nữa ta có thể quay lại." Chúng nhầm đưa mắt bảo nhau, nhưng với Pippi chúng lại nói:
    "Phải, bọn anh vào cốt để hỏi đồng hồ."
    Chúng hăng đến nỗi quên cả xin bánh.
    "Trai tráng lực lưỡng như các anh mà ko biết đồng hồ là gì?" Pippi nói. "Chả hiểu các anh đã được dạy dỗ như thế nào? ĐỒng hồ là 1 vật tròn xinh xắn, luôn nói tích tắc và cứ chạy, chạy mãi mà chẳng bao giờ ra đến cửa. Nếu các anh còn câu đố nào nữa, thì xin cứ việc." Pippi khuyến khích.
    2 gã lang ********* rằng Pippi còn quá nhỏ để có thể biết giờ giấc, chúng chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ ra ngoài.
    "Em ko đòi hỏi các anh fải đặc biệt lịch sự, nhưng chí ít các anh cũng có thể nói 1 câu cảm ơn chứ!" Pippi gọi với theo. "Chúc thượng lộ bình an!" Và nó lại quay vào đếm tiền.
    Thở fài khi ra đến ngoài, 2 gã lang thang xoa tay khoái chí.
    "Cậu đã thấy bao nhiêu là tiền rồi chứ? Chúa ơi!" 1 gã nói.
    "Ừ, thỉnh thoảng cũng fải gặp may." gã kia đáp "Việc duy nhất bọn ta cần làm là chờ cho con bé và cái lão Nilsson ấy ngủ đi đã. Rồi ta sẽ lẻn vào, xoáy cả bọc".
    Chúng ngồi xuống dưới 1 gốc dẻ trong vườn và chờ. Trời mưa, mà chúng thì đói cồn cào. Tình cảnh của chúng quả tình khốn khổ, nhưng nghĩ đến cả đống tiền, chúng vẫn vui vẻ được.
    Những biệt thự xung quanh lần lượt tắt đèn, nhưng từ Biệt thự Bát nháo ánh sáng vẫn hắt ra. Cụ thể là Pippi đang tập nhảy điệu Scotland, và nó ko muốn đi ngủ chừng nào nó chưa biết chắc là nó đã nhảy thạo.
    Cuối cùng, cả Biệt thự Bát nháo cũng chìm trong bóng tối.
    2 gã lang thang chờ thêm 1 chốc cho chắc là ông Nilsson đã ngủ. Rồi chúng len về fía lối cửa bếp và chuẩn bị tinh thần fá khoá bằng dụng cụ nhà nghề. Nhưng 1 trong 2 gã - gã tên là Bloom - tình cờ nắm vào quả đấm cửa : thì ra cửa ko khoá.
    "Chắc hẳn bọn người này ko có trí khôn." Gã thì thầm với tay đồng bọn. "Có Chúa chứng giám, cửa mở."
    "Càng hay cho tụi mình," gã kia đáp - gã tóc đên, vốn được đồng bọn gọi là Karlsson - Sấm sét.
    Karlsson - Sấm sét bật đèn pin lên, và 2 gã lẻn vào bếp. Trong bếp ko có ai. Ở buồng bên cạnh là giường của Pippi, cùng chiếc giường bé xíu của Ông Nilsson nữa.
    Karlsson - Sấm sét mở cửa, thận trọng ngó vào. Trong buồn yên tĩnh, lặng lẽ, gã bèn dùng đèn pin rọi xung quanh. Khi ánh đèn rọi vào giường Pippi, cả 2 gã lang thang kinh ngạc vì ko thấy gì khác ngoài 2 bàn chân kê lên gối. Như thường lệ, đầu Pippi rúc trong chăn, ở cuối chân giường.


    ....................................
    < còn tiếp >
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0



    2 tên trộm lẻn vào.
    "Chắc đó là con bé" Karlsson - Sấm sét thì thảo bảo gã Bloom."Và hẳn là con bé đã ngủ say. Nhưng lão Nilsson nấo ở đâu nhỉ?"
    "Ông Nilsson,xin gọi cho như thế!" Giọng Pippi bình tĩnh vọng ra từ chăn. "Ông Nilsson nằm trong cái giường búp bê nhỏ tí xíu sơn xanh ấy."
    2 gã lang thang hoảng sợ suýt nữa thì bỏ chạy. Nhưng rồi chúng chợt nhớ Pippi bảo rằng Ông Nilsson nằm trong giường búp bê. Dưới ánh đèn pin, chúng nhìn thấy cái giường búp bê và chú khỉ nhỏ nằm trong.Karlsson - Sấm sét ko sao nhịn được cười.
    "Ê Bloom," gã nói, "ông Nilsson là 1 con khỉ ranh! Ha ha ha!"
    "Chứ sao, thế anh tưởng là gì?" Lại tiếng Pippi bình thản vọng ra từ dưới chăn." 1 cái máy cắt cỏ chắc?"
    "Bố ****** ko có nhà à?" Bloom hỏi.
    "Ko, họ đi rồi, đi hẳn rồi."
    Karlsson - Sấm sét và Bloom hoan hỉ tới mức cười khùng khục.
    "Nghe đây bé con" Karlsson - Sấm sét bảo . "lại đây nào, bọn anh muốn nói chuyện với mày."
    "ko, em đang ngủ," Pippi nói. "Lại câu đố chứ gì? Vậy trước tiên các anh thử đoán xem: cái đồng hồ gì mà cứ chạy, chạy mãi, ko bao giờ ra tới cửa?"
    Nhưng bây giờ Bloom cương quyết giật cái chăn khỏi giường Pippi.
    "Anh có nhảu được điệu Scotland ko? Em nhảy được" Pippi hỏi và nghiêm trang nhìn vào mắt gã.
    "Mày hỏi nhiều quá," Karlsson - Sấm sét bảo, " Bọn anh cũng có thể hỏi 1 chút được chứ? Tỉ như mày cất chỗ tiền ban nãy rải sàn nhà vào đâu rồi?"
    "Trong vali trên nóc tủ kia kìa." Pippi đáp, trung thành với sự thật. Karlsson - Sấm sét và Bloom ngoác miệng cười.
    "Anh hy vọng mày ko fản đối nếu bọn anh lấy tiền đi." Karlsson - Sấm sét nói.
    "Vâng, xin cứ việc." Pippi đáp." Tất nhiên là ko rồi."
    Bloom bèn lại gần tủ lấy chiếc vali xuống.
    "Em hy vọng anh cũng ko fản đối nếu em lấy lại, anh bạn nhỏ." Pippi nói. Nó tụt khỏi giường, bật đèn và tiến lại Bloom. Bloom ko rõ sự thể diễn biến thế nào, nhưng một, hai, ba, chiếc vali đã lại ở trong tay Pippi.
    "Đừng có đùa." Karlsson - Sấm sét tức giận nói. "Đưa chiếc vali đây!"
    Gã nắm chặt cánh tay Pippi và tìm cách giật lại miếng mồi thèm khát.
    "Này thì đùa này, này thì đùa này," Pippi nói và nhấc Karlsson - Sấm sét đặt lên nóc tủ. 1 phút sau Bloom cũng ngồi trên đó.
    Cả 2 gã lang thang thấy sợ. Chúng bắt đầu hiểu rằng Pippi ko fải là 1 con bé bình thường. Nhưng chiếc vali thu hút chúng và chúng quên cả sợ hãi.
    "Một, hai, ba nào !" Karlsson - Sấm sét gầm lên, và chúng fi từ trên tủ xuống, xông vào Pippi tay đang xách chiếc vali. Nhưng Pippi đã dùng ngón tay trỏ gẩy mỗi tên bắn vào 1 góc. 2 gã chưa kịp đứng dậy thì Pippi đã lấy ra 1 sợi thừng và nhanh như chớp, trói nghiến tay chân 2 gã lại.
    Giờ đây những lời nỉ non chợt tuôn ra như từ những cái miệng khác hẳn.
    "Cô gái tốt bụng, quý mến ơi!" Karlsson - Sấm sét van nài. "xin tha lỗi cho chúng tôi, chúng tôi chỉ đùa vui thôi mà. Xin cô đừng xử ác với chúng tôi. Chúng tôi chỉ là 2 kẻ lang thang khốn khổ, mò vào cốt xin chút gì ăn cho ấm bụng"
    Bloom thậm chí còn rỏ ra mấy giọt nước mắt.Pippi đặt lại chiếc vali ngay ngắn trên nóc tủ. ĐOạn nó quay sang đám tù binh của mình.
    "Có ai trong các anh nhảy được điệu Scotland ko?"
    "C....ó," Karlsson - Sấm sét nói." Tôi nghĩ cả 2 chúng tôi đều nhảy được."
    "Ồ, tuyệt quá," Pippi vỗ tay nói. "Chúng mình nhảy 1 chút được chứ?" Em vừa dạy cho em xong,các anh nên biết nhé!"
    "Vâng, rất hân hạnh." Karlsson - Sấm sét hơi lúng túng nói.
    Thế là Pippi lấy 1 cái kéo to cắt sợi thừng mà nó đã dùng để trói các vị khách của mình.
    "Nhưng chúng mình ko có nhạc." Pippi lo lắng bảo.
    Nhưng nó đã nảy ra 1 ý.
    "Anh có thể thổi kèn trên lược được chứ?" Nó hỏi Bloom."còn em sẽ nhảy với anh này." Nó chỉ vào Karlsson - Sấm sét.
    Vâng, tất nhiên Bloom có thể thổi kèn trên lược. Gã thổi váng cả nhà. Ông Nilsson ngái ngủ ngồi bật dậy trên giường và thấy ngay Pippi đang quay vòng tròn với Karlsson - Sấm sét,Pippi nhảy hăng đến nỗi nếu ngừng lại thì nó sẽ ko chịu nổi.
    Cuối cùng Bloom ko muốn tiếp tục thổi trên lược nữa. Vì gã cả quyết rằng gã rát miệng kinh khủng. Còn Karlsson - Sấm sét thì mỏi nhừ 2 cẳng chân,gã đã lang thang cả ngày trên đường đất rồi còn gì.
    "Ồ, ông anh thân mến, chỉ 1 tẹo nữa thôi mà," Pippi nài và tiếp tục nhảy. Bloom và Karlsson - Sấm sét chẳng còn cách nào khác là tiếp tục.
    Đến 3h sáng, Pippi bảo:
    "Ôi, em có thể nhảy đến tận thứ 5 cũng được. Nhưng có lẽ các anh đã mệt và đói rồi."
    Đúng quá, mặc dù 2 gã hầu như chẳng dám hé răng. Nhưng Pippi đã lấy từ kho thực fẩm ra nào là bánh mì, fo mát, bơ, đùi lợn muối, thịt rán để nguội, và sữa. Rồi cả bọn ngồi vào bàn ăn. Bloom, Karlsson -Sấm sét và Pippi, cả bọn ăn no gần vỡ bụng. Pippi rót ít sữa vào 1 bên tai nó.
    "Chống thủng màng nhĩ tốt lắm đấy," nó nói.
    "Cô bé đáng thương, em bị thủng màng nhĩ đấy sao?" Bloom hỏi.
    " ko," Pippi đáp, "nhưng biết đâu sẽ có lúc."
    Cuối cùng cả 2 gã lang thang đứng dậy, hết sức cảm ơn về bữa ăn và xin fép được chia tay.
    "Các anh đến đây mới vui làm sao. Các anh fải đi thật rồi à?" Pippi tiếc rẻ nói. "Em chưa từng thấy ai có thể nhảy điệu Scotland tài như anh, viên kẹo nhỏ của em ạ" nó bảo Karlsson - Sấm sét. Còn với Bloom, nó nói: "Hãy tập thổi lược thật chăm vào, rồi anh sẽ thấy ko bị rát miệng nữa."
    Đúng lúc 2 gã ra đến cửa, Pippi chạy bổ theo, trao cho mỗi tên 1 đồng tiền vàng.
    "Các anh đã kiếm được chúng 1 cách chính đáng." Nó nói.


    ....................................
    < còn tiếp >
  8. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Mợ Hin, tết nhất mợ bỏ Pippi lăn lóc vậy à? Thôi, chúc mợ ăn tết vui vẻ nhé...
  9. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hi, thanks ban rat nhieu da post "Pippi tat dai" len. Co mot nguoi ban doc Pippi va bao giong minh. To mo qua ma gio moi doc.
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    9. Pippi liên hoan sinh nhật


    1 hôm Thomas và Annika thấy 1 fong thư trong hộp thư của chúng, phong thư đề : "Gửi Thmas và Annika". Khi bóc ra, chúng thấy có 1 tấm thiếp viết như sau"
    "THOMAS VÀ ANIKA PẢI XIN PIPPI
    RỰ XIN NẬT CHIỀU MAI. LỄ PỤC: TÌ Ý CÁC CẬU"
    Thomas và Annika mừng đến nỗi chúng bắt đầu nhảy múa tưng bừng. Chúng rất hiểu nội dung tấp thiếp, bất chấp lối viết hơi kỳ cục.
    Pippi đã bỏ ra ko biết bao nhiêu công sức để viết tấm thiếp đó. Cho dù lần nọ ở trường nó ko biết cả chữ "C" ... thì sự thật là dẫu sao nó cũng hơi biết viết. Dạo Pippi còn đi diễn, thỉnh thoảng tối đến, nó vẫn ngồi với 1 thủy thủ ở đuôi tàu và thử tập viết.
    Tiếc nỗi Pippi ko fải là 1 kẻ học hành đặc biệt kiên trì, Đang học dở dang bỗng nó bảo:"Thôi chú Fridolf ạ ( tên người thủy thủ là Fridolf ), chú cháu mình thèm vào học nữa. Bây giờ chàu trèo lên đỉnh cột buồm xem xem thời tiết ngày mai ra sau đây."
    Vì vậy, chẳng có gì lạ khi Pippi viết ko được giỏi giang cho lắm. Nó thức trắng đêm, ngồi đánh vật với tờ thiếp mời, và rạng sáng, khi những vì sao trên nóc biệt thự Bát nháo vừa lặn, nó nhón chân sang nhà Thomas và Annika bỏ fong bì vào hộp thư.
    Tan học về , ngay lập tức Thomas và Annika bắt tay vào ăn mặc, chải chuốt.
    Annika nhờ mẹ uốn tóc cho mình. Uốn xong, bà còn thắt cho nó 1 chiếc nơ lụa to màu hồng. Còn Thomas nhúng lược vào nước, chải tóc rõ mượt. Nói thật, cậu chẳng ưa những búp tóc quăn 1 tẹo nào.
    Rồi Annika muốn diện chiếc váy đẹp nhất của mình, nhưng mẹ cô bé lại bảo tốt hơn hết là ko nên, vì hiếm khi Annika từ nhà Pippi trở về mà vẫn giữ được quần áo sạch sẽ tươm tất. Thế là Annika đành mặc chiếc váy đẹp thứ 2 vậy. Với Thomas thì mặc gì ko quan trọng lắm, miễn là trông ưa mắt 1 chút.
    Tất nhiên chúng đã mua 1 món quà cho Pippi. Chúng lấy tiền từ những hộp tiết kiệm riêng của mình, và trên đường từ trường về nhà, chúng rẽ vào 1 cửa hiệu đồ chơi, mua 1 món quà rất tuyệt - cái gì thì tạm thời fải bí mật đã.
    Món quà được bọc trong giấy màu xanh lá cây, được buộc rất cẩn thận. Khi 2 đứa chuẩn bị xong xuôi, Thomas cầm gói quà và cả 2 hăm hở lên đường, trong tiếng mẹ dặn với theo là chúng fải giữ gìn áo quần sạch sẽ.
    Annika cũng được cầm gói quà 1 lát, chúng thoả thuận rằng cả 2 sẽ cùng trao quà.
    Trời tháng Mười một chóng tối. Khi bước vào cổng vườn Biệt thự Bát nháo, 2 đứa nắm tay nhau, vì trong vườn nhà Pippi đã tối mịt, những cây cổ thụ vừa trút đám lá cuối cùng lào xào nghe rờn rợn.
    "Mùa thu" Thomas nói.
    Chúng càng thêm vui sướng khi thấy mọi cửa sổ của Biệt thự Bát nháo đều sáng đèn và biết rằng trong đó có liên hoan sinh nhật.
    Thường thường, Thomas và Annika vẫn theo lối cửa bếp, nhưng hôm nay chúng đi cửa chính. Ko thấy con ngựa đứng ở hành lang, Thomas lịch sự gõ cửa. Từ trong vọng ra tiếng lầm bầm nghe ồm ồm.
    "Giữa đêm tối trời
    Ai vào nhà tôi?
    Ma hay chuột nhỏ,
    Tội nghiệp mà thôi."
    "Ko, Pippi, tụi mình đây mà," Annika kêu to. "Mở cửa ra!"
    Thế là Pippi mở cửa.
    "Ồ, Pippi, sao cậu lại nói đến ma với quỷ làm tớ sợ chết khiếp." Annika nói và quên béng chuyện chúc mừng Pippi.
    Pippi cười toe toét và mở toang cửa bếp. Ôi, được bước vào nơi chan hoà ánh sáng và hơi ấm mới tuyệt làm sao!
    Tiệc sinh nhất sẽ diễn ra trong bếp, vì nơi đây ấm cũng và dễ chịu nhất. Ở tầng 1 chỉ có 2 fòng thôi. 1 là fòng khách, trong chỉ có độc 1 cái tủ, còn fòng kia là fòng ngủ của Pippi. Nhưng bếp lại rộng và thoáng đãng, và Pippi đã bày biện thật tinh tươm, đẹp mắt. Sàn bếp được trải thảm, còn bàn fủ khăn mới do Pippi tự khâu.Những bông hoa mà nó thêu trên khăn trông hết sức kỳ cục, nhưng Pippi cả quyết rằng những giống hoa này mọc ở tận cùng Ấn Độ. Nếu vậy mọi thứ đều hoàn hảo cả. Rèm cửa sổ kéo kín, trong lò lửa cháy nổ tí tách.
    Ông Nilson ngồi trên hòm gỗ đánh 2 vung nồi vào nhau, con ngựa đứng trong 1 góc bếp. Dĩ nhiên nó cũng được mời sinh nhật. Mãi lúc này Thomas và Annika mới sực nhớ fải chúc mừng Pippi. Thomas nghiêng mình , còn Annika khẽ nhún chân, đoạn chúng trao cái bọc giấy xanh và nói:
    "Chúc mừng cậu"
    Pippi cảm ơn, hăm hở bóc gói quà. Bên trong là 1 hộp đồ chơi! Pippi sướng điên lên. Nó vỗ vè Annika, rồi vỗ về hộp đồ chơi, vuốt ve cả bọc giấy nữa. Đoạn nó lên dây cót, hộp đồ chơi liền fát ra 1 bản nhạc theo bài hát: "Ôi, Augustin thân yêu"
    Pippi lên dây cót luôn tay, nó dường như quên hết trời đất. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra :
    "Các cậu thân yêu, các cậu cũng fải có quà sinh nhật chứ" nó nói.
    "ừ, nhưng ... có fải sinh nhật chúng tớ đâu," Thomas và Annika bảo.
    Pippi ngạc nhiên nhìn chúng.
    "Ko fải, nhưng là sinh nhật tớ, và tớ hoàn toàn có quyền tặng quà cho các cậu! Hay là ở đâu đó trong đống sách giáo khoa của các cậu viết rằng ko được làm thế ? Môn nhép fân có giải thik tại sao lại ko được chăng ?
    "ko, rõ ràng là được chứ," Thomas nói. "Mặc dù điều đó ko fổ biến lắm. Nhưng về fần tớ, tớ rất muốn được tặng quà."
    "Tớ cũng thế!" Annika bảo.
    Pippi bèn chạy sang fòng khách lấy 2 cái gói trên nóc tủ ngăn.
    Khi Thomas mở gói quà, cậu thấy 1 cái sáo nhỏ bằng ngà voi, còn trong gói quà của Annika là 1 cái trâm rất đẹp hình con ****. 2 cánh **** nạm đầy những viên đá đỏ, xanh lá cây và thanh thiên, sáng lóng lánh.
    Sau khi ai nấy đều đã nhận quà sinh nhật, đến giờ fá cỗ. Trên bàn bày la liệt bánh ngọt và bánh sữa. Những chiếc bánh ngọt có hình thù kỳ quái, nhưng Pippi khẳng định rằng ở bên Trung Quôc người ta vẫn làm bánh như thế.
    Pippi rót sôcôla và kem sữa vào các tách - đã đến lúc vào bàn. Nhưng Thomas bảo:
    "Trong những bữa tiệc bố mẹ đi dự, bao giờ đàn ông cũng có 1 tấm thiếp trong có đề họ cần mời người fụ nữ nào ngồi vào bàn. Theo tớ, ta cũng nên làm như thế."
    "Cũng được", Pippi bảo.
    "Mặc dù với bọn mình hơi khó, vì có mỗi tớ là đàn ông" Thomas ngập ngừng nói.
    "Ồ, vớ vẩn" Pippi đáp, "Dễ cậu tưởng Ông Nilson là 1 tiểu thư chắc?"
    "Ko, tất nhiên là ko rồi, tớ quên béng ông Nilson." Thomas bảo. Rồi cậu ngồi xuống chiếc hòm gỗ, viết vào 1 tấm thiếp:
    "Ngài Settergren được mời
    đưa tiểu thư Tất dài vào bàn tiệc."
    "Ngài Settergren chính là tớ" , cậu hài lòng và cho Pippi xem tấm thiếp.
    Đoạn cậu viết thêm cái nữa:
    "Ngài Nilson được mời
    đưa tiểu thư Tất dài Settergren vào bàn tiệc."
    "ừ , nhưng con ngựa cũng fải có thiếp chứ," Pippi khăng khăng, "Mặc dù nó ko thể ngồi vào bàn tiệc."
    Thế là Thomas bèn chép nguyên văn lời Pippi vào cái thiếp tiếp theo:
    "Con ngựa được mời đứng nguyên trong góc bếp.
    Rồi nó sẽ được ăn đường và bánh ngọt."
    Pippi gí cái thiếp trước mũi con ngựa và bảo:
    "Đọc đi, và hãy cho biết ý kiến của mày."
    Và bởi con ngựa ko có ý kiến gì fản đối, Thomas đưa cánh tay cho Pippi khác, dẫn nó lại bàn. Ông Nilson chẳng fác 1 cử chỉ nào để mời Annika cả. Annika bèn cả quyết nhấc bổng con khỉ lên, bế vào bàn. Nó cũng ko chịu uống sôcôla và kem sữa, nhưng khi Pippi rót nước vào tách cho nó, thì nó cầm bằng cả 2 tay mà uống.
    Annika, Thomas và Pippi ăn uống, và Annika nói rằng nếu ở bên Trung QUốc có ngọt thế này thì khi nào lớn, nó cũng muốn sang Trung Quốc mà ở.
    Khi đã uống hết nước, ông Nilson bèn úp cái tách lên đầu. Thấy vậy, Pippi cũng bắt chước. Nhưng vì nó chưa uống cạn sôcôla nên 1 dòng nhỏ sôcôla chảy từ trán đến mũi nó. Nó bèn thè lưỡi ra chặn lại.
    "Ko được để fí tí gì" nó nói.
    Thomas và Annika liếm thật sạch tách của chúng trước khi úp lên đầu.
    Khi cả lũ đã ăn uống no nê và con ngựa cũng đã nhận đủ fần của nó, Pippi bèn nhanh nhẹn túm 4 góc khăn bàn thu lại, khiến tách, đĩa nháo nhào cả vào nhau như trong 1 cái bị. Đoạn nó ấn cả đùm vào hòm gỗ.
    "Mọi thứ lúc nào trông cũng fải gọn gàng, ngăn nắp." nó nói.


    ....................................
    < còn tiếp >

Chia sẻ trang này