1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PlayBoy Phỏng vấn John Lennon và Yoko Ono

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi ngvc_love, 13/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    PlayBoy Phỏng vấn John Lennon và Yoko Ono

    Để có thêm một cái nhìn mới về John và Yoko, dạo này tôi rất chú ý tới bài phỏng vấn của Tạp chí PlayBoy thực hiện năm 1980 trước khi John qua đời. Đây là một bài phỏng vấn rất xuất sắc, dài, phong phú và chứa đựng nhiều thông tin bổ ích. Tôi thiết nghĩ có lẽ nếu mang những thông tin này lên cái box Beat để mọi người đọc và suy ngẫm thì cũng rất hay, trước hết giúp cho mọi người có cái để đọc (dạo này box tẻ quá) sau nữa là tăng vốn thông tin về thần tượng của mình.
    Tôi sẽ dịch dần dần và post đều vì bài phỏng vấn khá dài.Vì khả năng dịch của tôi có hạn nên bài viết chắc không tránh khỏi những thiếu sót. Mong mọi người đóng góp


    All my Loving I w­ill send to you
  2. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Playboy phỏng vấn John Lennon và Yoko Ono
    1980 PlayBoy Press
    PLAYBOY : "Một số lời ngoài lề: John lennon và Yoko Ono đã quay trở lại studio, ghi âm trở lại lần đầu tiên kể từ năm 1975, khi họ trốn tránh khỏi giới công chúng. Hãy bắt đầu với anh, John. Anh đã đang làm gì vậy?"
    LENNON : "Tôi đang nướng bánh mì và chăm sóc trẻ con"
    PLAYBOY : " Nhưng thực chất là với những dự án bí mật nào đó chứ?"
    LENNON : " Nó lại giống những người khác hỏi tôi câu đó mấy năm trước rồi. Họ hỏi: ' Nhưng anh còn làm gì nữa?' Để đáp lại tôi nói: 'Các ngài đùa à?' Bởi vì bánh mì và trẻ nhỏ, như mọi phụ nữ nội trợ đều biết, đó là việc phải làm cả ngày. Sau khi tôi nướng bánh, tôi cảm thấy như là đã chinh phục được cái gì đó. Nhưng khi tôi xem mọi người ăn bánh mì, tôi lại nghĩ: Ôi chúa ơi, tôi không nhận được danh hiệu hay tước vị gì sao?"
    PLAYBOY : " Vì sao anh lại làm việc nhà như vậy?"
    LENNON : " Có rất nhiều lí do. Tôi đã phải sống bởi những nghĩa vụ, trách nhiệm và những hợp đồng từ khi tôi 22 tuổi cho tới giữa những năm 30 tổi của mình. Sau những năm tháng đó, tôi đã nếm và biết đủ mọi thứ. Tôi không được tự do. Tôi bị trói buộc. Những hợp đồng chính là những biểu hiện rõ ràng cho việc tôi như đang ở trong tù. Đối mặt với chính mình và đối mặt với sự thật đó còn quan trọng hơn là tiếp tục một cuộc sống Rock'n'Roll và đi đi lại với những cuộc trình diễn theo yêu cầu, ý thích của công chúng mà không phải của chính mình. Rock'n'Roll không còn hấp dẫn nữa. Tôi đã không chọn những việc mà tôi nên làm? đi đến Las Vegas và hát những bài đỉnh của anh nếu may mắn, hoặc là xuống địa ngục, nơi mà Elvis đã xuống đó."
    ONO : " John là kiểu nghệ sĩ mà rất giỏi trong việc vẽ vòng tròn. Anh ấy đâm vào nó và thế là nó mang nhãn hiệu của anh ấy. John có hẳn một gallery đẻ xúc tiến việc đó. Và năm tới, anh lại sẽ làm một hình vuông hay một cái gì đó. Nó không phản ánh cuộc sống của anh ấy chút nào. khi bạn tiếp tục làm một việc trong suốt 10 năm, bạn sẽ nhận được một giải thưởng vì đã làm nó."
    LENNON : " Bạn sẽ nhận được 1 giải thưởng lớn khi bạn bị ung thư và đã vẽ những hình tròn và hình vuông trong suốt 10 năm. Tôi đã trở thành một người thợ giỏi và tôi có thể nên tiếp tục trở thành một người thợ lành nghề. Tôi kính trọng những người thợ, nhưng tôi không hứng thú khi là một người thợ."
    ONO : " Chỉ để chưng tỏ bạn có thể tung ra những thứ đó"
    PLAYBOY : " Anh chị đang nói về những đĩa nhạc đúng không?"
    LENNON : " Đúng, để sản xuất ra chúng bởi vì mọi người mong đợi tôi làm việc đó; giống như những người khác cứ 6 tháng cho ra lò một album bởi vì họ đợc đề nghị như vậy."
    PLAYBOY : " Có phải anh có ý đề cập tới Paul McCartney?"
    LENNON : " Không chỉ có Paul. Tôi đã từng bị mất sự tự do ban đầu của người nghệ sĩ bằng việc trở thành nô lệ cho cái hình ảnh mà một người nghệ sĩ cần phải có. Rất nhiều nghệ sĩ đã tự giết mình vì điều đó. Chẳng hạn thông qua sự nghiện ngập, như Dylan Thomas, hay điên loạn, như Van Gogh."
    PLAYBOY : " Hầu hết mọi người đều tung ra sản phẩm. Tại sao anh lại có thể nhìn nó theo con đường khác như vậy?"
    LENNON : " Hầu hết mọi người đều không sống cùng Yoko Ono."
    PLAYBOY : " Điều đó có nghĩa gì?"
    LENNON : " Hầu hết mọi người đều không có một người bạn đồng hành để nói lên sự thật và từ chối sống với một gã nghệ sĩ vớ vẩn, điển hình như tôi. Tôi có thể nói vớ vẩn về mình và mọi người xung quanh. Yoko: Đó là câu trả lời của tôi."
    PLAYBOY : " Cô ấy đã làm những gì cho anh?"

    All my Loving I w­ill send to you

  3. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    LENNON : " Cô ấy chỉ cho tôi những cái nên làm. 'Anh không phải làm những việc này' 'Anh không phải ư? Thật sao? Nhưng nhưng nhưng nhưng ?'. Tất nhiên, nó không đơn giản như vậy và khó có thể hiểu trọn vẹn được. Bỏ đi khó hơn nhiều so với việc tiếp tục tiến hành nó. Tôi đã làm cả hai. Theo yêu cầu và theo kế hoạch, tôi đã thâu âm từ năm 62 cho tới năm 75. Bỏ việc mình quen làm giống như những lão bước vào tuổi 65 và bỗng nhiên không ai coi họ tồn tại nữa và đuổi ra khỏi công sở?(gõ xuống ghế 3 lần). Cuộc đời của bạn đã hết. Thời gian là vàng"
    PLAYBOY : " Yoko, cô cảm thấy thế nào khi John trở thành một người nội trợ?
    ONO : " Khi John và tôi ra ngoài, mọi người sẽ tiến lại và nói: ' John, anh đang làm gì vậy?' Nhưng họ không bao giờ hỏi về tôi; bởi vì, là một người đàn bà tôi không được quyết định làm một việc gì cả."
    LENNON : " Khi tôi đang rửa chuồng mèo hay cho Sean ăn thì cô ấy ngồi trong những căn phong đầy khói thuốc với những gã đàn ông trong bộ đồ 3 mảnh mà họ không thể đóng cúc được."
    ONO : " Tôi quản lý việc kinh doanh. Những vụ ngày xưa? Apple, Maclen (Công ty thâu âm và công ty phát hành của Beatles) và những cuộc đầu tư mới."
    LENNON : " Chúng tôi phải đối mặt với kinh doanh. Nó không như những trường hợp khác có thể nhờ vài bố già tới và giải quyết mà một trong chúng tôi phải làm việc đó. Những gã luật sư đó nhận 1/4 triệu đô la hàng năm để ngồi vong tròn quanh một cái bàn và chén cá hồi ở Plaza. Hầu hết họ đều không thích thú trong việc tháo gỡ khó khăn. Mỗi luật sư có một luật sư. Mỗi Beatle đều có 4 hoặc 5 người làm. Nên chúng tôi cảm thấy chúng tôi phải trông coi mặt đó của kinh doanh và tránh xa nó và giải quyết nó trước khi chúng tôi có thể bắt đầu giải quyết cuộc sống riêng của mình. Và người duy nhất trong chúng tôi có năng khiếu hay có khả năng để giải quyết ở cấp độ đó là Yoko."
    PLAYBOY : " Cô có kinh nghiệm giải quyết những vấn đề kinh doanh không?"
    ONO : " Tôi học. Luật pháp không còn bí ẩn với tôi nữa. Các chính trị gia không còn bí ẩn với tôi. Tôi không sợ những sự thiết lập đó nữa. Đầu tiên, kế toán và luật sư của tôi không thể chịu được thực tế là tôi đang bảo họ làm gì."
    LENNON : " Ở đây có một chút dựa vào luận điểm rằng đó là vợ của John. Nhưng chắc chắn cô ấy không thể đại diện hoàn toàn anh ta được."
    ONO : " Một luật sư thì phải gửi thư cho người chủ. Nhưng thay vì gửi nó cho tôi, anh ta lại gửi nó cho John hay cho luật sư của tôi. Anh sẽ rất ngạc nhiên rằng tôi đã nhận được bao nhiêu sự lăng nhục lúc ban đầu đâu. Lúc nào cũng nói thế này ' Nhưng cô không biết tí gì vè luật cả. Tôi không thể nói với cô được' 'Được rồi, vậy thì nói với tôi theo cách mà tôi có thể hiểu được. Tôi cũng là chủ mà'."
    LENNON : " Họ không chịu được điều đó. Nhưng họ phải chịu nó, bởi vì cô ấy là người đại diện cho chúng tôi( cười mỉm). Họ đều là đàn ông, anh biết đấy: to béo, rượu chè, lớn tiếng; như là chó săn, để tấn công bất cứ lúc nào. Gần đây cô ấy có thể kiếm được cho chúng tôi những khoản tiền lớn và kiếm lợi cho tất cả bọn họ và họ kiếm cách đấu tranh không để cho cô ấy làm điều đó. Để rồi sau đó một trong những gã đó nói với cô ấy: ' Rồi Lennon sẽ làm lại nó'. Nhưng Lennon không phải làm bất cứ gì về nó cả."
    PLAYBOY : " Tại sao anh trở lại phong thu và cuộc sống trước công chúng?"
    LENNON : " Anh hít vào rồi lại thở ra. Chúng tôi cảm thấy thích làm điều đó và mặt khác chúng tôi cũng có một vài thứ để nói. Cho dù Yoko và tôi đã vài lần thử hát cùng nhau nhưng nó xảy ra từ lâu rồi và lúc đó mọi người vẫn có ý kiến rằng The Beatles là một cái gì đó thần thánh và tốt nhất là không nên bước ra khỏi vòng quay của nó. Rất khó cho chúng tôi để làm việc cùng nhau lúc đó. Chúng tôi cho rằng mọi người giờ đây đã quên hoặc đã trưởng thành hơn, nên chúng tôi có thể làm cuộc đột kích thứ 2 vào lĩnh vực đó; tôi và cô ấy cùng nhau, hát và thâu âm, chỉ đơn giản vậy. Chứ tôi không phải là một hoàng tử kì lạ, bí ẩn từ thế giới Rock'n'Roll khuấy động lên với thứ âm nhạc lạ tai cùng với người đàn bà Á Đông dữ dằn như bức tranh phóng ra của báo chí trước đây."
    PLAYBOY : " Có một số người buộc tội anh về cách đối xử đối với giới truyền thông. Đầu tiên anh trở thành một người ẩn dật, sau đó anh nói năng có chọn lọc với báo chí bởi vì anh có một album mới ra lò?"
    LENNON : " Nó thật là lố bịch. Trong một bài của Tuần báo tin tức (29 tháng 9 năm 1980) viết rằng phóng viên hỏi chúng tôi: 'Tại sao anh lại đi tàu điện ngầm như vậy?' Ôi, cô ta chưa bao giờ hỏi tôi kiểu đó và tôi cũng không đi 'tàu điện ngầm'.Tôi chỉ dừng nói với báo chí. Thật buồn cười làm sao, chẳng lẽ tôi tự gọi tôi là Greta Hughes hay Howard Garbo suốt thời gian đó. Nhưng những tin đồn nhảm thì vẫn không bao giờ dừng. Chúng tôi chưa bao giờ dừng xuất hiện trên báo chí cả. Thậm chí dường như có nhiều bài viết về chúng tôi khi chúng tôi không nói với báo chí hơn là khi chúng tôi làm điều đó."

    All my Loving I w­ill send to you

  4. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    PLAYBOY : " Anh cảm thấy thế nào về những tờ báo lá cải đã chỉ trỏ suốt bao năm qua vào Yoko, người đàn bà dữ dằn của anh, như anh từng đặt thế?"
    LENNON : " Cả hai chúng tôi đều là những người nhạy cảm nên chúng tôi đã bị tổn thương rất nhiều vì điều đó. Ý tôi là chúng tôi không thể hiểu được. Khi bạn đang trong tình yêu, khi ai đó nói kiểu: 'Làm thế nào mà anh có thể ở với người đàn bà đó được?' 'Ý anh là gì ? Tôi đang sống với một nữ thần tình yêu, hạnh phúc của cả đời tôi. Tại sao anh lại nói thế? Tại sao anh lại muốn ném đá vào cô ấy hay trừng phạt tôi bởi vì yêu cô ấy?' Tình yêu của chúng tôi giúp chúng tôi sống qua được những thứ đó. Nhưng có một vài cái trong đó là cực kì quá đáng. Có vài lần chúng tôi sống bê tha nhưng chúng tôi đã quyết định làm lại và giờ chúng tôi hạnh phúc ở đây."
    PLAYBOY : " Thế còn lời buộc tội rằng John Lennon đang sống dưới cái bóng của Yoko, dưới sự điều khiển của cô ấy?"
    LENNON : " Đó là thứ rác rưởi, anh biết không. Không ai điều khiển tôi. Tôi là người không thể điều khiển được. Người duy nhất điều khiển tôi là chính tôi, và đó là điều hiển nhiên."
    PLAYBOY : " Vâng, mọi người vẫn tin vậy đấy chứ."
    LENNON : " Nghe tôi nói này, nếu ai đó định gây ấn tượng với tôi, cho dù đó là Maharashi hay là Yoko Ono, nó chỉ xảy đến khi mà một ông vua trần như nhộng và tôi nhìn thấy tận mắt. Do đó, tất cả những người nghĩ là tôi đang bị điều khiển, bị che mắt, nói thật, đó là sự xúc phạm đối với tôi. Không phải là các người nghĩ ít đến Yoko, mà bởi vì đó là do các người có vấn đề. Bởi vì, đ.m các ông các bà, các vị làm sao biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không ở đây để cho các vị. Tôi ở đây là để cho tôi và vợ con tôi .
    ONO : " Tất nhiên, tất cả là sự xúc phạm đối với tôi"
    LENNON : " Ôi, vợ yêu mến của tôi, em luôn bị xúc phạm Yoko. Nó như là điều tất nhiên rồi.... "
    ONO : " Tại sao tôi lại nên bận lòng để điều khiển ai đó?"
    LENNON : " Cô ấy không cần tôi."
    ONO : " Tôi cũng có cuộc sống của tôi mà, anh biết không?"
    LENNON : " Cô ấy không cần một Beatle. Mà ai cần một Beatle chứ?"
    ONO : " Chẳng lẽ mọi người nghĩ tôi là một kẻ đại bịp như vậy sao? John ở với Maharashi có 2 tháng. Hai tháng. Chắc tôi phải là một kẻ bịp bợm nhất trên thế giới, bởi vì tôi sống với anh ấy suốt 13 năm."
    LENNON : " Nhưng mọi người cứ nói như vậy."
    PLAYBOY : " Đó chính là ý của chúng tôi. Tại sao vậy ?"
    LENNON : " Họ muốn nắm giữ một cái gì đấy mà họ không bao giờ có ở vị trí đầu tiên. Tất cả những ai cho là yêu thích tôi với tư cách là một nghệ sĩ riêng hay là một phần của The Beatles đều tuyệt đối hiểu sai mọi thứ tôi đã từng nói nếu họ không hiểu được tại sao tôi lại sống với Yoko. Và nếu họ không hiểu được điều đó thì họ chả thấy gì cả. Họ chỉ kích lên cho... nó là ai mà chả được. Mick Jagger hay bất cứ ai đó. Hãy để cho họ kích Mick Jagger lên, OK?. Tôi không cần nó."
    PLAYBOY : " Anh ta sẽ biết ơn về điều đó."
    LENNON : " Tôi thực sự không cần nó. Hãy để họ săn đuổi Wings. Quên tôi đi. Nếu đó là cái mà các anh muốn, hãy đi theo Paul hay là Mick. Tôi không ở đây vì điều đó. Nếu như mọi thứ không rõ ràng trong quá khứ của tôi, thì tôi sẽ nói toạc móng heo luôn, gửi tới tất cả các tít và những kẻ đần độn trang 196. Hãy đi theo những gã khác. Đừng làm phiền tôi. Hãy đi theo Rolling Wings."
    PLAYBOY : " Có phải..."
    LENNON : " Không, chờ một chút. Thỉnh thoảng tôi không thể theo được nó (Anh ấy đứng lên và leo lên cái tủ lạnh) Chưa có ai từng nói về Paul ảnh hưởng tới tôi hay tôi ảnh hưởng tới Paul. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng đó là điều không bình thường thời gian đó, hai gã sống cung nhau, hay bốn gã sống cùng nhau. Tại sao họ không bao giờ hỏi: Tại sao mấy gã đó không tách ra nhỉ? Ý tôi là, có những chuyện gì xảy ra sau sân khấu. Công việc của Paul và John ở đây là cái gì? Tại sao họ lại có thể cùng nhau lâu như vậy. Thời gian chúng tôi ở bên nhau những ngày đầu tiên còn nhiều hơn cả John và Yoko bây giờ: Bốn chúng tôi ngủ cùng phòng, tập diễn trên cùng một giường, cùng một cái xe tải, sống cùng nhau cả ngày lẫn đêm, ăn uống, ỉa đái cùng nhau. Được chưa? Làm mọi thứ cùng nhau. Không ai nói một điều gì về việc ai sống dưới ảnh hưởng của ai. Có thể họ đã nói rằng chúng tôi sống dưới sự điều khiển của Brian Epstein hay là George Martin (ông bầu đầu tiên và nhà sản xuất âm nhạc của The Beatles). Luôn luôn có một ai đó đang phải làm gì đó cho bạn. Anh biết đấy, họ đang chúc mừng The Stones ở cùng nhau 112 năm. Hoan hô! Tối thiểu thì Charlie và Bill vẫn còn gia đình của họ.Trong thập kỉ 80, họ sẽ hỏi: 'Tại sao những gã đó vân còn sống với nhau nhỉ? Tại sao chúng nó không đá vào nhau? Sao cứ phải vây quanh cái nhóm đó? Liệu thủ lĩnh bé bỏng của nhóm có sợ bị gí dao vào lưng không?' Nó sẽ còn là một câu hỏi. Họ sẽ còn nhìn vào The Beatles và The Stones và tất cả những gã có chút thành tích. Ngày mà những band đó còn tồn tại thì nó sẽ còn là vấn đề thời sự.Họ sẽ còn vẽ lên những bức tranh về một gã nào đó được tô vẽ một cách đần độn hay bốn gã với những ánh mắt đen tối nhìn một cách dâm đãng. Nó sẽ còn là trò đùa trong tương lai, không chỉ đơn thuần là một đôi sống làm việc và hát cùng nhau. Nó sẽ không có vấn đề gì khi bạn 16,17,18 tuổi cần có một gã ban trai hay một thần tượng. Nó đã trở thành số đông và nó là bình thường. Nhưng khi bạn vẫn làm những điều đó khi đã 40 tuổi thì chứng tỏ bạn vẫn có cái đầu của trẻ con 16."

    All my Loving I w­ill send to you

  5. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    PLAYBOY : " Hãy bắt đầu lại từ đầu. Hãy kể cho chúng tôi câu chuyện mà 'vị hoàng tử lạ kì bí ẩn và người đàn bà Á Đông lạ kì dữ dằn' gặp nhau."
    LENNON : " Đó là vào năm 1966 ở Anh. Tôi đã từng được đề nghị kể về sự kiện này. Người nghệ sĩ cấp tiến Nhật Bản này đến từ Mỹ. Tôi đang nhìn quanh phòng triển lãm thì nhìn thấy cái thang này và leo lên, và nhìn vào cái kính thiên văn này ở trên đỉnh của cái thang?bạn cảm thấy mình như thằng điên?và nó nói 'Đúng'. Vào thời gian đó, tất cả những nghệ sĩ cấp tiến đều đập đàn bằng búa và phá những tác phẩm điêu khắc và chống lại, chống lại, chống lại, chống lại. Tất cả đều là những chuyện cự tuỵệt tào lao buồn chán. Và chỉ chữ Yes đó làm tôi ở lại phòng triển lãm toàn búa và đinh đó. Có một dòng báo hiêu ghi: Hãy Đóng Đinh Vào Nó, nên tôi hỏi: 'Tôi có thể đóng đinh được không ?' Nhưng Yoko nói không, bởi vì buổi triển lãm chưa mở của cho tới ngày hôm sau. Nhưng người chủ đi tới và thì thầm vào tai cô ta: 'Hãy để anh ta đóng đinh vào nó. Cô biết không, anh ta là triệu phú. Anh ta có thể mua nó'. Và sau đó là một cuộc bàn bạc nhỏ và cuối cùng cô ta nói: 'Được rồi, anh có thể đóng một cái đinh với giá 5 shillings.' Đáp lại tôi nói: 'Tôi sẽ đưa cho cô 5 shilings tưởng tượng và đóng một cái đinh tưởng tượng vào nó'. Và đó là lúc chúng tôi thực sự gặp nhau. Đó là khi chúng tôi có được ánh mắt của nhau, tôi có nó và cô ấy cũng có nó. Và như họ đã nói trong các cuộc phỏng vấn với chúng tôi, phần còn lại của câu chuyện là lịch sử.
    PLAYBOY : " Chuyện gì xảy ra sau đó?"
    LENNON : " Tất nhiên, tôi là một Beatle, nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Vào năm 1966, ngay trước khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã tới Almeria, Tây Ban Nha, để làm bộ phim 'How I Won The War'. Đó là cơ hội tốt để tôi bỏ đi xa. Tôi ở đó 6 tuần. Tôi viết 'Strawberry Fields Forever' ở đó. Nó cho tôi thời gian để tôi nghĩ về mình, tránh xa mọi thứ khác.Từ lúc đó, tôi bắt đầu đi tìm một nơi nào đó để đi. Nhưng tôi không đủ can đảm để bước lên con thuyền của tôi một mình và đẩy nó đi. Nhưng khi tôi yêu Yoko, tôi biết, chúa ơi, nó khác hoàn toàn mọi thứ mà tôi đã biết. Nó là một cái gì đấy khác. Nó còn hơn cả một bài hát hay, hơn cả vàng, hơn cả mọi thứ. Thật là không tả được."
    PLAYBOY : " Liệu rơi vào tình yêu với Yoko và muốn rời Beatles liên quan đến nhau?"
    LENNON : " Như tôi đã nói, tôi đã thực sự muốn bỏ đi rồi, nhưng khi tôi gặp Yoko nó giống như khi bạn gặp người phụ nữ đầu tiên. Bạn rời bỏ bạn bè ở quán rượu. Bạn không đi đá bóng nữa. Không đi chơi bi-a nữa. Có thể một vài gã làm điều đó vào tối thứ Sáu hay buổi nào đó, nhưng từ khi tôi gặp người phụ nữ này, thằng thanh niên bỗng trở nên không quan tâm tới bất cứ điều gì. 'Những tiếng chuông hôn lễ đã xoá bỏ những cái cũ trong người tôi.' Chúng tôi cưới nhau 3 năm sau đó, năm 1969. Đó là sự kết thúc của một thằng con trai. Nhưng có sự ngẫu nhiên là thằng thanh niên đó lại được quá nhiều người biết, không chỉ như những gã nhà quê uống rượu ở quán bar. Mọi người đều cảm thấy rối tung lên sau đó. Có rất nhiều lời đàm tếu vào chúng tôi. Rất nhiều sự căm ghét thù hằn.
    ONO : " Thậm chí bây giờ, tôi còn đọc được Paul nói là, 'Tôi hiểu là anh ta muốn ở cùng cô ấy, nhưng tại sao anh ta cứ phải ở bên cô ấy suốt ngày vậy?'
    ONO : " Yoko, em vẫn phải mang những sự khó chịu đó à? Nó qua lâu rồi mà."
    ONO : " Không, không, không. Anh ta nói nó gần đây. Ý tôi là, cho dù John có là ai, thì tôi cũng chỉ lên giường vối người mà tôi thích và bỗng nhiên sáng hôm sau, tôi nhìn thấy 3 gã họ hàng này, đứng ở đó."
    LENNON : " Tôi luôn nghĩ là có một ẩn ý trong 'Get Back' của Paul. 'Khi chúng tôi đang trong phòng thu và ghi âm nó, mỗi lần anh ta hát câu 'Get back to where you once belonged', anh ta nhìn vào Yoko'"
    PLAYBOY : " Anh đùa à?"
    LENNON : " Không. Nhưng có thể là anh ta muốn nói ta là thằng hoang tưởng."
    (phần sau bài phỏng vấn chỉ có Lennon tham gia)
    PLAYBOY : " Có thể bây giờ ta dành thời gian nói về những gã họ hàng đó, như Yoko đặt như vậy. John, anh đã được hỏi câu này hàng nghìn lần, nhưng tại sao lại không thể được khi the Beatles có thể quay trở lại cùng nhau và tiếp tục sáng tác nhạc?"
    LENNON : " Anh có muốn quay trở lại trường trung học không? Tại sao tôi cần phải quay trở lại mười năm chỉ để phục cái ảo tưởng của anh mà tôi biết là nó không tồn tại? Nó không thể tồn tại."
    PLAYBOY : " Vậy thì hãy quên cái ảo tưởng đấy đi. Chỉ để sáng tác một vài bản nhạc hay được không? Anh có công nhận là the Beatles đã viết những ca khúc tuyệt vời như thế nào không?"
    LENNON : " Tại sao the Beatles nên đưa ra nữa? Chẳng lẽ họ không đưa ra đủ mọi thứ trên thế giới của Chúa này trong suốt mười năm sao? Chẳng lẽ họ không đưa cho họ sao? Anh giống như những người hâm mộ nói, ' Cảm ơn vì tất cả những gì các anh làm cho chúng tôi trong những năm 60? các anh có thể đưa ra thêm một chút nữa được không? Một sự diệu kì nào đấy?'"
    PLAYBOY : " Chúng ta không nói đến điều diệu kì? chỉ là thứ âm nhạc hay."
    LENNON : " Khi mà Rodgers làm việc với Hart và sau đó làm việc với Hammerstein, anh có nghĩ là anh tên nên ở với người này thay vì làm việc với người kia không? Liệu Dean Martin và Jerry Lewis nên ở cùng nhau bởi vì tôi đã thích họ cùng với nhau? Cái trò làm những việc như thế bởi vì mọi người thích thế là thế nào vậy? Có phải ý kiến của toàn bộ Beatle là làm những gì mọi người muốn đúng không? Hãy có trách nhiệm hơn đi."
    PLAYBOY : " Được rồi, nhưng hãy quay trở lại vấn đề âm nhạc của nó. Anh không đồng ý là the Beatles đã sáng tạo ra âm nhạc rock'n'roll hay nhất từ trước tới nay?"
    LENNON : " Tôi không đồng ý. The Beatles, anh thấy đấy? tôi luôn dính dáng đến tính nghệ thuật sắc sảo của nó. Tôi không thể nhìn nó một cách khách quan được. Tôi không thể nghe nó một cách khách quan được. Tôi không hài lòng với tất cả những bài hát mà the Beatles đã làm. Nhưng không có một cái nào trong chúng mà tôi có thể làm lại được?bao gồm tất cả những bài hát của the Beatles và những bài hát của riêng tôi. Do đó tôi không thể đưa ra đánh giá một cách hợp lý cho anh về âm nhạc của the Beatles là như thế nào? liệu ta nên gọi nó là ban nhạc rock'n'roll hay nhất hay là ban nhạc rock hay nhất hay là cái gì đó. Nhưng anh bật lại những track đó cho tôi ngày hôm nay và tôi muốn làm lại tất cả những bài dở. nó không phải là đĩa đơn? tôi nghe 'Lucy in the Sky with Diamonds' trên đài tối hôm qua. Nó như là không đáy, anh biết không? Bài đó thật là tệ. Ý tôi là, nó hay, nhưng nó được làm không đúng cách, hiểu ý tôi chứ? Nhưng nó là cuộc hành trình nghệ thuật đúng không? Đó là lý do tại sao bạn vẫn cứ đi. Nhưng quay lại câu hỏi của anh về the Beatles và âm nhạc của nó, câu trả lời là chúng tôi làm có bài hay và có bài dở."

    All my Loving I w­ill send to you

  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy!ngvc_love ạ!nhưng hình như,bài phỏng vấn này chưa đầy đủ thì phải,có phần John nói về một loạt bài hát của Beatles và John không thấy trong bài này.

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon
  7. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thank you, Paul Lennon!
    Đúng là có đoạn đó nhưng bài dài quá, đành phải post từ từ thôi, dạo này đang bận thi nữa, nên mỗi ngày một ít vậy. Mình sẽ cố gắng.

    All my Loving I w­ill send to you

  8. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    PLAYBOY : " Rất nhiều người cảm thấy là không có bài nào của Paul thực hiện một mình liên quan đến những bài hát mà anh ta đã viết khi còn là một Beatle. Anh có thực sự cảm thấy là các bài hát trong album Plastic Ono Band đều mang dấu ấn của 'Eleanor Rigby' hay 'Strawberry Fields' không?"
    LENNON : " 'Imagine', 'Love' và những bài trong Plastic Ono Band đó đều đứng vững như bất kì bài nào được viết khi tôi còn là một Beatle. Bây giờ nó có thể làm anh mất 20 hay 30 năm để đánh giá nó, nhưng thực tế là, nếu anh xem xét kĩ các bài đó, anh sẽ thấy là nó cũng hay như bất cứ bài nào khác đã từng được làm."
    PLAYBOY : " Dường như là anh đang muốn nói với thế giới:' Chúng tôi chỉ là ban nhạc hay viết được vài ca khúc hay', trong khi đa số phần còn lại của thế giới lại nói: 'Nó không chỉ hay mà là hay nhất!'"
    LENNON : " Vậy nếu nó hay nhất thì sao?"
    PLAYBOY : " Vậy thì?"
    LENNON : " Nó không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Mọi người luôn nói là mọi thứ tốt đẹp rồi cũng đến lúc kết thúc, như cuộc đời đã chấm hết vậy. Tôi đã 40 tuổi khi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Paul thì 38. Elton John, Bob Dylan? tất cả chúng tôi đều liên quan đến giới trẻ. Trò chơi chưa bao giờ kết thúc . Mọi người nói về chất lượng kĩ thuật của album cuối cùng hay buổi biểu diễn cuối cùng của Beatle; nhưng, chúa chứng giám, vẫn còn 40 năm để sản xuất nữa cơ mà. Tôi không đi đánh giá xem liệu 'I am the Walrus' hay hơn hay giở hơn 'Imagine'. Việc đó dành cho người khác để đánh giá. Tôi đang làm nó. Tôi làm việc. Tôi không đứng đằng sau để đánh giá. Tôi làm."
    PLAYBOY : " Anh vẫn cứ nhất quyết nói là anh không muốn quay trở lại 10 năm trước. Đã có quá nhiều thay đổi. Chẳng lẽ anh không bao giờ cảm thấy nó sẽ rất thú vị,?không để ý sâu xa, chỉ là những cái hay? đàn hát cùng nhau, với tất cả kinh nghiệm mới và tài năng của mình?"
    LENNON : " Liệu có thú vị không khi đưa Elvis trở lại hãng Sun Record của anh ẩy trước đây? Tôi không biết. Nhưng tôi cảm thấy hài lòng khi nghe những bài ở Sun Records của anh ấy. Tôi không muốn đào anh ta lên khỏi mộ. The Beatles không còn tồn tại và không bao giờ trở lại được. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Richard Starkey có thể tổ chức một buổi hoà nhạc, nhưng nó không thể là The Beatles hát lại 'Strawberry Fields' hay 'I Am The Walrus' được, bởi vì chúng tôi không còn là những chàng trai 20 tuổi nữa. Chúng tôi không thể như vậy lần nữa.
    PLAYBOY : " Nhưng có lẽ chỉ mỗi mình anh làm nó phức tạp ra như vậy. Nếu như đây chỉ là một sự luyến tiếc quá khứ thì sao? Một cuộc hội trường cũ chẳng hạn?"
    LENNON : " Toi chưa bao giờ đi hội trường cũ. Tính cách của tôi là vượt ra khỏi tầm nhìn, vượt ra khỏi ý chí. Đó là thái độ của tôi đối với cuộc sống. Do đó tôi không có nhiều sự lãng mạn trong quá khứ của mình. Tôi chỉ nghĩ đến nó khi nó mang lại cho tôi sự thoải mái và giúp tôi trưởng thành hơn về mặt tâm lí. Đó là điều duy nhất làm cho tôi thích thú về những gì đã qua. Tôi không tin vào ngày hôm qua. Anh biết không tôi không tin vào những gì đã qua. Tôi chỉ chú ý và quan tâm tới việc tôi đang làm gì bây giờ."
    PLAYBOY : " Thế còn những người cùng thời với anh, những người cảm thấy chắc chắn thể loại và khuynh hướng âm nhạc đó đã chết khi Beatles tan rã?"
    LENNON : " Nếu họ không hiểu the Beatles và Thập kỉ 60, thì có cái khỉ gì mà chúng tôi cần làm cho họ bây giờ chứ? Chẳng lẽ chúng tôi lại phải chia từng khúc cá hay từng ổ bánh mì cho đám đông lần nữa sao? Chúng tôi có cần phải đóng đinh lên thánh giá lần nữa? Chúng tôi có cần phải đi trên nước lần nữa bởi vì tất cả những đám người bù nhìn đó không thấy nó lần đầu? Hay không tin nó khi họ nhìn thấy nó? Anh biết không đây là cái mà người ta đang nói: 'Hãy khởi hành lại đi. Tôi chưa hiểu những bài đầu tiên lắm. Anh có thể làm lại nó được không?' Không còn đường nào khác. Bạn có thể không bao giờ trở về nhà nữa. Nó không còn tồn tại."
    PLAYBOY : " Có phải anh đang tuyên bố lời đồn về việc Beatles tái ngộ đã tan thành mây khói?"
    LENNON : " Uhm, tôi đã nghe một vài bài hát của Beatles trên radio mấy ngày trước, và tôi nghe 'Green Onion'?không 'Glass Onion' Tôi thậm chí còn không nhớ những bài hát của mình. Tôi nghe nó bởi vì nó là những bài khá hiếm."
    PLAYBOY : " Đó là mà đóng góp cho tin đồn rằng ' Paul McCartney đã chết' bởi vì lời bài hát có câu 'The Walrus was Paul'."
    LENNON : " Ah, đó chỉ là một trò đùa anh biết đấy. Câu đó được đặt trong bài bởi vì lúc đó tôi cảm thấy có tội vì sống với Yoko, và cuối cùng tôi cũng nhận ra là tôi quá cực đoan và khô khan. Theo một cách ngang ngạnh, tôi đại thể muốn nói với Paul: 'Đây, hãy nhận lời an ủi này, hãy nhận sự ảo tưởng này, hãy nhận lấy cú đánh này? bởi vì tôi sẽ bỏ anh.' Dù sao đó cũng là bài hát mà người ta thường không hay nghe. Khi một đài phát thanh phát một chương trình cuối tuần về Beatles, họ thường bật khoảng 10 bài hát giống nhau? ' A Hard Day's Night', 'Help', 'Yesterday' ,'Something' ,'Let It Be'? anh biết đấy, tập hợp những bài hát đó đều phong phú về thể loại, chất liệu, nhưng chúng tôi chỉ được nghe có 10 bài hát. Rồi vị DJ nói: ' Tôi muốn cảm ơn John, Paul, George và Ringo vì đã không quay trở lại và phá hỏng những điều tốt đẹp.' Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt. Có thể mọi người đang hiểu ra vấn đề."

    All my Loving I w­ill send to you

  9. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    PLAYBOY : " Hãy gạt việc anh sẽ nhận được hàng triệu đô la cho một buổi hoà nhạc tái ngộ sang một bên, anh cảm thấy thế nào về nhà sản xuất Lorne Michaels' hào phóng trả 3200 đô la cho việc các anh cùng nhau xuất hiện trong chương trình: 'Trực Tiếp Đêm Thứ Bảy' mấy năm trước đây."
    LENNON : " Ồ, đúng rồi. Tôi và Paul đã cùng nhau xem chương trình đó. Anh ấy đã đến thăm chúng tôi ở Dakota. Chúng tôi đã xem nó và gần như đã định vào studio, chỉ để vui vẻ. Chúng tôi gần như đã vào buồng lái nhưng thực sự là chúng tôi đã quá mệt."
    PLAYBOY : " Chuyện gì xảy ra mà anh và Paul xem ti vi cùng nhau vậy?"
    LENNON : " Đó là vài năm trước khi Paul bỗng gõ cửa nhà tôi với một cái ghita. Tôi đã định cho anh ta vào nhà, nhưng cuối cùng tôi nói với anh ấy: 'Xin hãy gọi điện trước khi anh đến, Paul. Bây giờ không còn là năm 1956 và việc mở cửa không còn giống như thế nữa. Anh biết đấy, hãy gọi báo cho tôi một cú.' Anh ấy đã cảm thấy phiền lòng vì việc đó, nhưng tôi không có ý gì xấu cả. Tôi chỉ muốn nói là tôi đang trông trẻ suốt ngày và có vài gã cứ lục đục ở cửa.. Nhưng thôi, quay lại đêm hôm đó. anh ấy và Linda đi vào và tôi và anh ta ngồi ở đó, xem ti vi; và chúng tôi định đi, ha ha, không biết nó có thú vị không nhỉ khi mà chúng tôi xuống đó. Nhưng chúng tôi đã không làm vậy"
    PLAYBOY : " Đó có phải là lần cuối cùng anh gặp Paul?"
    LENNON : " Đúng, nhưng tôi không muốn hiểu theo cách đó."
    PLAYBOY : " Chúng tôi hỏi bởi vì luôn luôn có rất nhiều lời suy đoán liệu the Fab Four là những kẻ thù không đội trời chung hay là những người bạn tốt nhất của nhau?"
    LENNON : " Chúng tôi không phải như thế. Tôi không biết đã bao lâu tôi không gặp ai trong the Beatles. Có một vài người hỏi tôi là tôi nghĩ thế nào về album mới nhất của Paul và thế là tôi đưa ra vài lời bình luận, chăng hạn như, tôi nghĩ anh ấy đang phiền muộn và buồn rầu. Nhưng sau đó tôi nhận ra là tôi chưa nghe một bài quái quỷ nào trong số chúng cả. Tôi nghe một bài? hit 'Coming Up', mà tôi nghĩ là khá hay. Sau đó tôi nghe vài bài khác mà nghe như anh ta đang cảm thấy phiền muộn. Nhưng tôi không đi theo những công việc của họ. Anh biết đấy, tôi không theo Wings. Tôi không bận tâm là Wings đang làm gì, hay album mới của George thế nào hay Ringo đang làm gì. Tôi không thích thú, ngay cả việc để ý xem Elton John hay Bob Dylan đang làm gì. Nó không phải là sự nhẫn tâm., nó chỉ là bởi vì tôi quá bận với cuộc sống của tôi không hơi đâu mà theo dõi những người khác đang làm gì, cho dù họ là the Beatles hay là những gã cùng học đại học hay là những người họ hang thân thiết trước khi tôi gặp the Beatles."
    PLAYBOY : " Bên cạnh 'Coming Up', anh nghĩ thế nào về công việc của Paul từ khi anh ấy rời the Beatles?"
    LENNON : " Tôi phục Paul ở con đường mà anh ấy bắt đầu kể từ vết trầy xước đó, lập một ban nhạc mới và chơi trong những nhà hát nhỏ, bởi vì đó là cái anh ấy muốn làm với the Beatles?anh ấy muốn chúng tôi quay lại sàn diễn và biểu diễn lại như vậy. Nhưng tôi không làm vậy. Đó là một trong những vấn đề, anh ấy muốn làm sống lại tất cả hay cái gì đó? Tôi không biết nó là cái gì. Nhưng tôi phục cách anh ấy khởi hành với bệ phóng của mình. Bây giờ anh ấy đã quay trở lại đó, nhưng tôi muốn nói anh ta làm cái mà anh ta muốn làm. Nó rất hay nhưng phải cái nó lại không phải là những gì tôi muốn làm."
    PLAYBOY : " Thế còn về âm nhạc của Paul?"
    LENNON : " 'The Long And Winding Road' là tiếng thở cuối cùng từ anh ấy. Mặc dù tôi thậm chí chưa nghe nó."
    PLAYBOY : " Anh nói là anh thực sự chưa nghe những tác phẩm của Paul, và không nói chuyện với anh ấy kể từ cái đêm ở nhà anh hôm đó?"
    LENNON : " Thực sự nói chuyện với anh ấy, không, tôi thực sự không nói chuyện với anh ấy trong suốt 10 năm. Bởi vì tôi không có thời gian ở cùng anh ta. Tôi đã làm những việc khác và anh ta cũng thế. Anh biết không, anh ta có tời 25 đứa trẻ và khoảng 20 000 000 đĩa bán ra. Làm sao mà anh ta dùng thời gian để nói chuyện được. Anh ta luôn làm việc."
    PLAYBOY : " Vậy bây giờ hãy nói về công việc mà các anh đã làm cùng nhau. Nói một cách chung nhất, mỗi người trong các anh đã đóng góp cái gì cho cặp bài trùng sáng tác Lennon-McCartney?"
    LENNON : " Ô vâng, anh có thể nói rằng anh ấy đưa ra sự sáng sủa, lạc quan trong khi tôi luôn luôn thể hiện sự buồn chán, những mối bất hoà, những khía cạnh của nỗi buồn sâu thẳm. Đó là thời gian mà tôi cảm thấy tôi không viết những giai điệu mượt mà, đó là cái mà Paul sáng tác còn tôi thì lại viết thứ nhạc Rock'n'Roll thẳng thắn, gào thét. Nhưng tất nhiên khi tôi nghĩ lại về một số bài hát của tôi? 'In My Life' hay một số bài từ giai đoạn đầu?'This Boy' tôi đã viết nên những thứ giai điệu hay nhất. Paul đã tập luyện rất nhiều, có thể chơi được rất nhiều nhạc cụ. Anh ấy nói với tôi: ' Này, tại sao anh lại không thay đổi nó? Anh đã chơi nốt đó 50 lần trong bài hát rồi!' Anh biết không, tôi túm lấy một nốt và nhét nó về nhà. Và sau đó tôi là người tính toán xem nó sẽ nằm ở đâu trong bài hát? một câu chyện mà Paul thường bắt đầu. Trong rất nhiều bài hát, phần của tôi thường ở giữa, đoạn cầu nối."
    PLAYBOY : " Anh cho một ví dụ được không?"
    (còn nữa)

    All my Loving I w­ill send to you

  10. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    LENNON : " Hãy lấy 'Michelle'. Paul và tôi đang ở đâu đó, anh ấy bước vào và hát nho nhỏ vài câu nhạc đầu tiên, với cả ca từ, anh biết đấy--(hát lời của 'Michelle') và anh ấy nói, ' Tôi nên tiếp theo thế nào từ đây?'. Tôi vừa nghe ca sĩ nhạc blue Nina Simone, hát một vài câu kiểu như 'I love you' trong một bài hát của cô ấy và nó làm tôi nghĩ đến đoạn giữa của bài 'Michelle'. (hát) 'I love you, I love you, I lo-ove you?'"
    PLAYBOY : " Thế còn sự khác nhau về trong ngôn từ bài hát?"
    LENNON : " Tôi luôn có thời gian dễ dàng hơn trong việc viết lời, mặc dù Paul là một người viết lời đầy tài năng nhưng anh ta lại không nghĩ vậy. Do đó anh ta không đi theo nó. Anh ấy sẽ tránh nó hơn là đối mặt với nó. 'Hey Jude' là một bài mà lời khá hay. Tôi không viết lời câu nào trong bài đó. Trong đó có một vài câu hát thể hiện anh ấy là một người viết lời rất tốt. Nhưng anh ấy không thể hiện điều đó ở nhiều chỗ. Trong những ngày đầu, chúng tôi không quan tâm lắm đến lời bài hát miễn là nó có vài câu mơ màng? cô ấy yêu anh, anh ấy yêu cô ấy, tất cả họ đều yêu nhau. Đó là cái lối và giai điệu mà chúng tôi thích. Đó cũng là quan điểm của tôi, nhưng tôi không để lời bài hát một mình. Tôi phải biến nó thành có hồn trong các bài hát."
    PLAYBOY : " Anh thử nói ví dụ một bài mà anh và Paul viết lời cùng nhau?"
    LENNON : " Trong 'We Can Work It Out', Paul viết nửa đầu tiên, tôi viết khúc giữa. Nhưng anh sẽ nhận ra đoạn mà Paul viết, 'We can work it out/We can work it out'--rất lạc quan, vui vẻ, anh biết đấy, còn tôi, nôn nóng bồn chồn: 'Life is very short and there's no time/For fussing and fighting, my friend....'"
    PLAYBOY : " Paul kể chuyện còn John triết lý."
    LENNON : " Đúng vậy. Tôi luôn luôn như vậy, anh biết không. Tôi là vậy trước thời kì Beatles và sau Beatles. Tôi luôn hỏi tại sao mọi người lại làm vậy và tại sao xã hội lại là như thế. Tôi không chỉ chấp nhận nó đang làm cái gì ở bề ngoài. Tôi luôn nhìn vào bột mặt thật của nó."
    PLAYBOY : " Khi anh nói về việc sáng tác cùng nhau trong lời của single như 'We Can Work It Out', nó như nói lên là anh và Paul cùng sáng tác rất mật thiết với nhau hơn là những gì anh đã thừa nhận. Không biết có phải anh nói là hầu hết các ca khúc anh viết là riêng rẽ, trừ việc đặt tên hai người sáng tác vào chúng."
    LENNON : " À, tôi đã nói dối. (cười). Đó là thời gian mà tôi cảm thấy bực bội, nên tôi cảm thấy là chúng tôi làm mọi thứ một cách riêng rẽ. Nhưng thực sự là, rất nhiều bài hát chúng tôi viết chung từ mắt người này đến mắt người kia vậy.?
    PLAYBOY : " Nhưng rất nhiều bài trong số chúng được viết độc lập, đúng không?
    LENNON : " Đúng vậy. ?~Sgt. Pepper?T là ý tưởng của Paul, và tôi nhớ là anh ấy bỏ rất nhiều công sức vào nó và bỗng nhiên gọi tôi vào trong phòng thu, nói là đã đến lúc để viết một số bài hát. Trong ?~Pepper?T, dưới áp lực phải hoàn thành trong vòng có 10 ngày, tôi đã xoay sở và đưa ra với ?~Lucy in the Sky?T và ?~Day in the Life?T. Chúng tôi không truyền đạt được nhiều cho nhau, anh biết đấy. Và sau đó, đó là lí do tại sao tôi cảm thấy bực bội về tất cả các bài đó. Nhưng bây giờ tôi hiểu là đó chỉ là cuộc đua tranh vẫn đang tiếp diễn.?
    PLAYBOY : " Nhưng cuộc đua tranh đó là tốt cho anh, đúng không??
    LENNON : " Trong những ngày đầu, chúng tôi hoàn thành một bản thu trong khoảng 12 giờ; họ muốn cứ 3 tháng lại có một single và chúng tôi phải sáng tác cả ở trong phòng khách sạn hay trên một chiếc xe tải. Do đó sự hợp tác là có ích lợi cả về mặt âm nhạc.?
    PLAYBOY : " Anh có nghĩ là sự hợp tác như vậy, làm cho anh bỏ phí một cái gì đó trong công việc??
    LENNON : " Tôi thực sự chưa bao giờ cảm thấy là bị mất. Tôi không muốn nó mang nghĩa tiêu cực như vậy, cũng như tôi không cần Paul, bởi vì khi anh ta ở đó, rõ ràng là, có công việc diễn ra. Nhưng tôi không thể? có thể dễ dàng khi nói tôi đã giúp gì cho Paul hơn là anh ấy đã mang lại gì cho tôi. Và anh ấy cũng sẽ nói như vậy.
    PLAYBOY : " Ta chuyển sang vấn đề này một chút, chúng ta đang nói về chủ đề lời bài hát và sự bực bội của anh đối với Paul, điều gì khiến anh viết bài, ?~How Do You Sleep?T, có chứa một số câu như ?~Những người hâm mộ đã đúng khi nói rằng anh đã chết?T và' Những gì anh đã làm được chỉ là Yesterday/ Và từ khi anh bỏ, chỉ có Another Day?T??
    LENNON : (cười) " Anh biết không, tôi không thực sự cảm thấy hằn học vào thời gian đó. Nhưng tôi chỉ dùng sự oán hận của mình tới Paul để viết một bài hát, tạo ra nó theo cách đó. Anh ta thấy nó chỉ thẳng vào mình, và mọi người cứ săn lùng anh ta về chuyện đó. Nhưng, anh biết không, cũng đã có vài lời chỉ trích cay độc trên album của anh ta trước cả của tôi. Anh ta nói bóng gió nó làm cho một người không để ý đến chúng, nhưng tôi đã nghe nó. Tôi nghĩ, được rồi, tôi sẽ không nói bóng gió, tôi sẽ đi thăng vào thực chất của vấn đề. Do đó anh ta làm theo cách của anh ta còn tôi làm theo cách của tôi. Nhưng nói đến câu mà anh vừa trích dẫn, tôi nghĩ Paul như thể đã chết một cách hình ảnh, theo một cách nào đó.?
    PLAYBOY : " Đó là cái mà chúng ta đang bàn đến: Anh nói là những gì anh đã làm từ lúc còn là Beatles đều chấp nhận được, nhưng chẳng lẽ lại không thể khi với tất cả các anh, cùng nhau sáng tạo nghệ thuật sẽ hay hơn là từng người một chứ??
    LENNON : " Tôi không biết điều này có làm anh có thể vỡ ra được không: Khi the Beatles lưu diễn ở Mỹ lần đầu tiên, họ chơi như những người thợ lành nghề nhất. Có nghĩa là họ đã có tay nghề. Paul và tôi với cách viết nhạc sáng tạo đã được sự ngưỡng mộ của mọi người giữa thập niên 60. Khi chúng tôi viết cùng nhau trong những ngày đầu, nó giống như là sụ khởi đầu của một mối quan hệ. Rất nhiều nhiệt huyết. Trong giai đoạn ?~Sgt. Pepper?T- ?~Abbey Road?T, mối quan hệ đó đã chín muồi. Có thể chúng tôi đã tiếp tục cùng nhau, rất nhiều điều thú vị sẽ đến, nhưng tiếc là nó không thể giống như vậy được nữa.?

    All my Loving I w­ill send to you

Chia sẻ trang này