1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PlayBoy Phỏng vấn John Lennon và Yoko Ono

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi ngvc_love, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ONO : " Như tôi đã nói, họ giống như những người trung gian. Họ không biết hết rõ những gì họ đang nói, nhưng nó đã vượt qua cả họ.?
    PLAYBOY : " Tại sao??
    LENNON : " Chúng tôi đã hoà hợp được những thông điệp và lời ca. Đó là tất cả. Tôi không có ý xem thường the Beatles khi tôi nói họ không thế này, không thế kia. Tôi chỉ đang cố gắng không thổi phồng nó lên như là một thứ tách ra khỏi xã hội. Và tôi không nghĩ là họ lại quan trọng hơn Glenn Miller hay Woody Herman hay Bessie Smith. Nó chỉ là một thời kì phát triển của chúng tôi. Nó là âm nhạc của những năm 60.?
    PLAYBOY : " Anh sẽ nói gì với những người cứ khăng khăng là tất cả các bài rock từ sau thời kì the Beatles chỉ là sự làm lại của the Beatles.?
    LENNON : " Tất cả âm nhạc là sự xào xáo lại. Nó chỉ có vài nốt. Chỉ có sự biến đổi về chủ đề. Hãy cố gắng nói cho những đứa trẻ ở thập niên 70, những người mà đang gào lên với the Bee Gees rằng âm nhạc của họ chỉ là sự bắt chiếc của the Beatles. Bee Gees không có lỗi gì cả. Họ làm việc rất tốt. Không còn cái gì tiếp tục sau đó nữa.?
    PLAYBOY : " Ít ra thì nhiều bài hát của the Beatles là rất thông minh, đúng không??
    LENNON : " The Beatles rất có tri thức, do đó họ cũng hấp dẫn ở mặt đó nữa. Nhưng sự hấp dẫn của the Beatles cơ bản không phải ở sự thông minh của họ. Đó là ở âm nhạc của họ. Nó chỉ đáng xét nhất khi có mọt vài gã ở tờ ?~London Times?T nói là có một vài giai điệu Aeolian (âm thanh như tiếng gió thổi?) trong ?~It Won?Tt Be Long?T khiến những tầng lớp trung lưu bắt đầu nghe nó?bởi vì đã có ai đó đặt một cái đuôi vào nó.?
    PLAYBOY : " Anh có đưa giai điệu Aeolian vào ?~It Won?Tt Be Long?T không??
    LENNON : " Vào những ngày đó, tôi không có một chút khái niệm gì về nó cả. Nó nghe như những tiếng chim hót một cách kì lạ.?
    PLAYBOY: "How did you react to the misinterpretations of your songs?"
    PLAYBOY : " Anh tác động trở lại những sự hiểu sai về bài hát của mình như thế nào??
    LENNON : " Ví dụ??
    PLAYBOY : " Ví dụ rõ ràng nhất là sự thất bại của tin đồn ?~Paul is Dead?T. Anh đã giải thích một câu trong lời bài ?~Glass Onion?T. Thế còn câu trong bài ?~Strawberry Fields Forever?T thì sao??TI buried Paul?T??
    LENNON : " Tôi nói ?~Cranberry sauce.?T Đó là tất cả những gì tôi nói. Một vài người cứ như quả bóng bàn, những người khác lại thích đào tung mộ lên. Có người thì thà không làm gì cả còn hơn là ở đây bây giờ.?
    PLAYBOY : " Thế còn những câu đều đều ở cuối bài hát: Smoke pot, smoke pot, everybody smoke pot??
    LENNON : " Không, không, không. Tôi nhờ cả dàn hợp xướng nói, ?~Everybody?Ts got one, everybody?Ts got one.?T Nhưng khi anh có 30 người, đàn ông và đàn bà, hát cùngvới nốt cao nhất của 30 đàn xêlô và nhạc đệm của the Beatles, anh không thể nghe thấy họ đang nói gì.?
    PLAYBOY : " ?~Mọi người có?T cái gì vậy??
    LENNON : " Bất cứ cái gì. Anh hãy đặt tên cho nó. One *****, one vagina, one asshole - anh đặt tên nó.?
    PLAYBOY : " Anh có băn khoăn lo lắng khi các bài hát của anh được hiểu theo nghĩa tiêu cực, chẳng hạn như Charles Manson tuyên bố rằng lời hát của anh là bức thông điệp gửi tới ông ấy??
    LENNON : " Không. Nó chẳng làm tôi bạn tâm. Nó giống như gã đó, Son of Sam, nói điều đó với một con dog. Manson là một người cực đoan, người mà thảo luận sự kiện ?TPaul is dead?T và là người tưởng tượng ra rằng chữ viết tắt của ?~Lucy in the Sky with Diamonds?T là LSD và kết luận tôi đang viết về sự phê thuốc.?
    PLAYBOY : " Bài ?~Lucy in the Sky?T ra đời như thế nào??
    LENNON : " Một hôm con trai của tôi Julian bước vào với một bức tranh nó vẽ về một người bạn ở trường tên là Lucy. Nó đã vẽ phác hoạ vài ngôi sao trên bầu trời và gọi là?TLucy in the Sky with Diamonds,?T Đơn giản vậy.?
    LENNON : " Những hình ảnh đó đến từ ?~Alice in Wonderland.?T Nó là cảnh Alice trên thuyền. Cô ấy đang mua trứng thì nó biến thành cậu ?~quả trứng?T (Humpty Dumpty). Người phụ nữ phục vụ trong cửa hàng biến thành một con cừu và vài phút sau họ chèo thuyền trên một chiếc thuyền có mái chèo đến đâu đó và tôi đã hình tượng những điều đó. Ngoài ra còn có hình ảnh một người phụ nữ mà một ngày nào đó có thể cứu được tôi? một cô gái với đôi mắt kính vạn hoa (a girl with kaleidoscope eyes) bay lên trên bầu trời. Nó hoá ra lại là Yoko, mặc dù tôi chưa gặp cô ấy. Do đó nó nên có tên là ?~Yoko in the Sky with Diamonds.?T?

    All my Loving I w­ill send to you

  2. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    PLAYBOY : " Anh có quan tâm đến những nhà viết lịch sử nhạc pop đã bình luận the Beatles như là một hiện tượng văn hoá phi thường??
    LENNON : " Nó không thích đáng. Nhiệm vụ của tôi là làm còn của người khác là thâu chúng, tôi nghĩ vậy. Có ý nghĩa gì khi biết được có bao nhiêu rượu ở trong người Elvis không? Ý tôi là, cuộc sống ******** của Brian Epstein một ngày nào đó sẽ thành một bộ phim Hollywood hay, nhưng nó không thích đáng.?
    PLAYBOY : " Cái gì đã bắt đầu tin đồn về quan hệ của anh và Epstein??
    LENNON : " Tôi đi nghỉ ở Tây Ban Nha với Brian?chuyện đó đã làm bắt đầu những tin đồn rằng tôi và anh ta đang yêu nhau. Nó đã gần như là một chuyện yêu đương, nhưng không hoàn toàn. Nó không bao giờ có thể hoàn thành được. Nhưng chúng tôi đã có một mối quan hệ âu yếm dữ dội. Và đó là lần đầu tiên tôi được biết thế nào là một người đồng tính. Anh ấy đã thú nhận với tôi về điều đó. Rất nhiều câu chuyện cười, anh biết không. Chúng tôi thường ngồi trong các quán cà phê và Brian nhìn tất cả những chàng trai ở đó và tôi đã hỏi, ?~Anh thích người đó à? Anh thích người này à??T?
    PLAYBOY : " Thật là thú vị khi nghe anh nói về những bài hát cũ của anh ví dụ như ?~Lucy in the Sky?T và ?~Glass Onion?T. Anh có thể nói về một vài cảm tưởng về một số bài hát được yêu thích??
    LENNON : " Đúng vậy, được thôi.?
    PLAYBOY : " Hãy bắt đầu với ?~In My Life.?T?
    LENNON : " Đó là bài hát đầu tiên mà tôi viết một cách có ý thức về cuộc sống của mình. (hát) ?~There are places I?Tll remember/all my life though some have changed??T Trước đó, chúng tôi chỉ viết những bài hát kiểu Everly Brothers, Buddy Holly-- những bài nhạc pop mà không có nhiều ý nghĩa trong nó hơn các bài kiểu đó. Ca từ gần như là không thích hợp. ?~In My Life?T bắt đầu trên một chuyến xe buýt từ nhà của tôi ở 250 Đại lộ Menlove vào thành phố, chạy qua tất cả những nơi mà tôi có thể nhớ lại. Tôi viết nó ra và nó thật buồn. Do đó tôi đã quên nó và thư thái trở lại và những lời hát này đến với tôi nói về những người bạn và người yêu trong quá khứ. Paul giúp tôi ở đoạn giữa.?
    PLAYBOY : "?~Yesterday.?T?
    LENNON : " Tất cả chúng ta đều biết về ?~Yesterday?T. Tôi đã từng có rất nhiều sự ôm hôn cho ?~Yesterday.?T Đó là bài hát của Paul, đứa con của Paul. Rất tuyệt. Hay- và tôi chưa bao giờ ước là tôi đã viết nó.?
    PLAYBOY : " ?~With a Little Help from My Friends.?T?
    LENNON : " Đó là của Paul, với sự giúp đỡ nhỏ của tôi. ?~What do you see when you turn out the light/ I can?Tt tell you but I know is mine??T đó là tôi (is mine).?
    PLAYBOY : "?~I am the Walrus.?T?
    LENNON : " Dòng đầu tiên được viết vào một lần hút thuốc vào cuối tuần. Dong tiếp theo được viết trong lần phê ở tuần tiếp theo, và nó được hoàn thành sau khi tôi gặp Yoko. Một phần của bài hát được chỉ tới Hare Krishna. Tất cả những người đó là về Hare Krishna, Allen Ginsberg nói riêng. Sự chuyển ý đến ?~Element?Try penguin?T là điệu bộ sơ đẳng, ngây thơ cho việc đi vòng quanh tụng kinh câu ?~Hare Krishna?T, hay là đặt hết niềm tin của mình vào bất cứ một thần tượng nào. Tôi đã viết nó một cách ẩn dụ, giống như kiểu Dylan, trong những ngày nó.?
    PLAYBOY : " Bài hát rất phức tạp. và rất du dương.?
    PLAYBOY : " Nó thực sự rất hấp dẫn ở bản stereo, nhưng anh không bao giờ nghe được hết nó. Có quá nhiều thứ để mang vào. Nó là một thứ pha trộn bừa bãi một cách hơi quá. Một track được thu trực tiếp từ đài BBC--Shakeseare hay ai đó--Tôi đã đưa vào bất cứ câu nào ở trên đài.?
    PLAYBOY: "What about the walrus itself?"
    PLAYBOY : " Thế còn về hình tượng the walrus có nghĩa gì vậy??
    LENNON : " Nó bắt nguồn từ ?~The Walrus và the Carpenter.?T ?~Alice in Wonderland.?T Đối với tôi, nó là một tác phẩm hay. Chưa bao giờ hiện ra trong tôi kiểu như Lewis Carroll bình luận về the capitalist và social system. Tôi chưa bao giờ xem xét xem thực sự anh ta có ý gì, giống như những người đang làm với những tác phẩm của the Beatles. Sau đó, tôi xem lại và nhận ra là the walrus là một người xấu trong câu chuyện và the carpenter là người tốt. Ôi, chó thật, tôi đã mang nhầm mgười. Tôi phải nói là, ?~I am the carpenter.?T Nhưng nó lại không giống như cũ nữa, đúng không? (hát) ?~I am the carpenter?.?T?
    PLAYBOY : " Thế còn ?~She Came in Through the Bathroom Window?T??
    LENNON : " Nó được viết bởi Paul khi chúng tôi đang ở New York để thành lập Công ty Apple, và anh ấy gặp Linda lần đầu. Có thể cô ấy là người đi vào băng cửa sổ. Có ấy có thể vậy. Tôi không biết. Ai đó đi vào bằng cửa sổ.?
    PLAYBOY : "?~I Feel Fine.?T?
    LENNON : " Đó là bài của tôi, bao gồm tiếng phản hồi ghita lần đầu tiên được thu trong một ca khúc. Tôi đố mọi người tìm được một ca khúc trước đó ?trừ một vài bản blue cổ những năm 20 mà có sự phản hồi trong những bài đó.?
    PLAYBOY : "?~When I?Tm Sixty-Four.?T?
    LENNON : " Hoàn toàn là của Paul. Tôi thậm chí chưa bao giờ nằm mơ sẽ viết một bài hát kiểu như vậy. Có một vài phạm vi mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến và nó là một trong số chúng.?
    PLAYBOY : "?~A Day in the Life.?T?
    (còn nữa)

    All my Loving I w­ill send to you

  3. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    LENNON : " Như bản thân nó: Một hôm tôi đang đọc báo và bỗng chú ý đến hai câu chuyện. Một là chuyện người thừa kế Guinness đã chết trong một chiếc ô tô. Đó là đầu đề chính của câu chuyện. Anh ta chết ở Luôn Đôn trong một vụ tai nạn ô tô. Trang tiếp theo là câu chuyện về 4000 cái hố ở Blackburn, Lancashire. Trên những đường phố. Họ đang định lấp tất cả chúng. Đóng góp của Paul là một đoạn nhỏ rất hay trong bài hát 'I'd love to turn you on.' Tôi viết phần lớn lời và nhạc trong bài hát, nhưng câu nhạc mà anh ấy đóng góp cứ lởn vởn trong đầu anh ấy mà không thể dùng cho một bài hát nào cả. Tôi nghĩ là nó là việc làm rất hay."
    PLAYBOY : " Liệu chúng ta có thể tiếp tục với một số bài hát mang tính chất cá nhân hơn và hồi tưởng lại những cảm xúc của anh khi viết nó."
    LENNON : " Hồi tưởng lại?"
    PLAYBOY : " Không có lí do gì cả nhưng hãy bắt đầu với ?~I Wanna Be Your Man.?T?
    LENNON : " Paul và tôi hoàn thành bài hát để dành cho the Stones. Chúng tôi được Brian đưa xuống để gặp họ ở câu lạc bộ mà họ đang chơi ở Richmond. Họ muốn có một bài hát và chúng tôi xuống xem họ đang chơi thể loại nhạc gì. Paul đã viết được một ít bài hát này và chúng tôi chơi qua nó và họ nói, 'Được đấy, đó chính là phong cách của chúng tôi?T, do đó tôi và Paul đi vào góc phòng và hoàn thành bài hát trong khi họ ngồi đó, nói chuyện. Chúng tôi quay lại và Mick và Keith nói, 'Chúa ơi, nhìn kìa. Họ chỉ cần đi ra đó và viết nó.' Anh biết đấy, ngay trước mắt họ. Chúng tôi đưa nó cho họ. Đó là một sự ném đi. Ringo hát bài đó cho chúng tôi còn the Stones làm một version riêng của họ. Nó chỉ ra tầm quan trọng của bài hát. Chúng tôi sẽ không đưa cho họ những bài hát hay nữa, đúng không? Đó là bản thu đầu tiên của the Stones. Dầu sao, sau đó Mick và Keith có nói, 'Nếu họ có thể sáng tác dễ dàng như vậy, thì chúng tôi sẽ thử làm điều đó.' Họ nói điều đó và nó khuyến khích họ bắt đầu sáng tác nhạc cùng nhau."
    PLAYBOY : " Thế còn 'Strawberry Fields Forever'?"
    LENNON : " Strawberry Fields là một địa danh có thật. Sau khi tôi không sống ở Penny Lane nữa, tôi chuyển tới ở với gì của tôi sống ở ngoại ô ở một nơi rất đẹp với một cái vườn nhỏ và các bác sĩ, luật sư và những người như thế sống xung quanh?không phải là hình ảnh khu nhà ổ chuột mà được nói đến ở tất cả các câu chuyện về Beatles. Xét về mặt giai cấp, nó cao hơn tầng lớp của Paul, George và Ringo nửa bậc, họ sống ở những khu nhà trợ cấp của chính phủ. Chúng tôi có nhà riêng và có một khu vườn. Họ không có những thứ kiểu như thế. Gần ngôi nhà đó là Strawberry Fields, một ngôi nhà cạnh một trại cải tạo thanh thiếu niên và khi còn là một đứa trẻ tôi thường đi đến đó để dự những bữa tiệc vườn cùng với những người bạn của tôi là Nigel và Pete. Chúng tôi đến đó và treo lên và bán những chai nước chanh để kiếm vài xu. Chúng tôi luôn vui vẻ ở Strawberry Fields. Đó là lí do khiến tôi có cái tên đó. Nhưng tôi dùng nó như là một hình ảnh. Mãi mãi là Strawberry Fields."
    PLAYBOY : " Còn lời hát, ví dụ: 'Living is easy?'"
    LENNON : (hát) "'?with eyes closed. Misunderstanding all you see.' Nó vẫn còn sức sống đến bây giờ, đúng không. Chắc là tôi không nói chính xác được điều đó bây giờ đâu? Có thể hiểu là tôi cố gắng bày tỏ điều này-- Hãy nói theo cách mà khiến tôi luôn phiền muộn. Tôi chán nản khi ở nhà trẻ. Tôi rất khác so với mọi người. Tôi rất khác người suốt cả cuộc đời này của mình. Đoạn thứ hai tiếp tục, 'No one I think is in my tree.' Tôi đã quá rụt rè và thiếu tự tin. Dường như không ai ưu tư, phiền muộn như tôi, đó là những gì tôi đã nói. Bởi vậy, tôi có thể là thằng điên hoặc thiên tài--'I mean is must be high or low,' dòng tiếp theo. Có cái gì đó không ổn với tôi, tôi nghĩ vậy, bởi vì tôi nhìn những thứ mà những người khác không hề nhìn. Tôi nghĩ tôi có thể hơi điên hoặc đó là tính cách riêng khi đi xem xét những thứ mà người khác không để ý. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nói. 'Nhưng điều này vẫn tiếp tục!' và tất cả mọi người nhìn tôi như thể tôi là thằng điên. Tôi luôn luôn quá tâm linh hay trực giác hay có chất thơ hay cái gì đó mà anh muốn gọi, rằng tôi luôn nhìn mọi thứ theo tính ảo giác. Nó thật là đáng sợ khi còn trẻ, bởi vì sẽ không có ai để tôi có thể chơi cùng. Cả gì tôi và bạn bè tôi và những người khác đều không thể biết được tôi đã làm cái gì. Tôi đã rất sợ hãi và sự tiếp xúc duy nhất của tôi là đọc những sách về Oscar Wilde hay Dylan Thomas hay Vincent van Gogh--tất cả những sách mà gì tôi có đó đều nói về sự đau khổ của họ bởi vì cách nhìn cuộc sống của họ. Bởi vì những gì họ nhìn thấy, họ cố gắng diễn đạt nó là cái gì nhưng đều không được xã hội chấp nhận. Tôi cảm thấy rất cô đơn."
    PLAYBOY : " Anh có tìm được ai để chia xẻ về cái nhìn của mình không?"
    LENNON : " Chỉ có những người đã mất trong những cuốn sách. Lewis Carroll, một hoạ sĩ tài năng. Chủ nghĩa siêu thực đã ảnh hưởng lớn vào con người tôi, bởi vì tôi đã nhận ra rằng hình ảnh của tôi và đầu óc của tôi không phải là bị điên; bởi vì nếu điều đó là điên, tôi đã thuộc về những câu lạc bộ riêng biệt mà nhìn thế giới theo các giới hạn đó. Chủ nghĩa siêu thực đối với tôi là sự thực. Cái nhìn tâm linh đối với tôi là sự thực. Thậm chí ngay từ khi còn nhỏ. Khi tôi nhìn mình trong gương hay khi tôi 12, 13, tôi thường mê mẩn với chữ alpha. Tôi không biết nó được gọi là gì lúc đó. Tôi biết được tên của nó sau đó vài năm rằng nó là tên cho các đại lượng nào đó. Nhưng tôi đã thấy niềm vui thích của mình khi nhìn những hình ảnh ảo giác của khuôn mặt mình thay đổi và trở thành rộng lớn và đầy đủ. Đó là nguyên nhân làm tôi luôn luôn là người chống đối. Điều này đã làm tôi bị một vết chém ở vai, nhưng mặt khác, tôi muốn được mọi người yêu quý và chấp nhận. Một phần của tôi muốn được chấp nhận bởi tất cả các mặt của xã hội, chứ không phải là một nghệ sĩ to mồm hơi điên điên. Nhưng tôi không thể trở thành người mà không phải là tôi được. Bởi vì thái độ của tôi nên tất cả bố mẹ của những thằng con trai, bao gồm cả bố của Paul, nói rằng, 'Tránh xa nó ra'. Những bậc phụ huynh theo bản năng nhận ra tôi là người như thế nào, một đứa luôn gây rắc rối, ý là tôi không phù hợp và có thể làm ảnh hưởng tới những đứa trẻ của họ. Tôi đã cố gắng hết sức để phá vỡ những mái ấm của những thằng ban của tôi. Có thể phần nào, là do sự thèm muốn mình cũng có được một gia đình như thế. Nhưng tôi thực sự đã có. Tôi có một người gì và một người chú và một ngôi nhà tuyệt đẹp ở ngoại ô, cảm ơn gì rất nhiều. Hãy lắng nghe điều này, gì yêu mến. Cô ấy đã bị tổn thương một lời nhận xét của Paul gần đây rằng lí do mà tôi ở nhà với Sean bây giờ là bởi vì tôi chưa bao giờ có một cuộc sống gia đình. . Nó tất nhiên là rác rưởi. Có năm người phụ nữ trong gia đình của tôi. Năm người đàn bà mạnh mẽ, thông minh. Năm người chị. Một trở thành mẹ tôi. Mẹ tôi là người trẻ nhất. Bà ấy chỉ không thể vật lộn với cuộc sống này. Mẹ tôi có một người chồng mà đã bỏ trốn ra biển, rồi chiến tranh xảy ra và bà ấy không thể lo cho tôi được, và khi tôi được bốn tuổi rưỡi, tôi đã chuyển sang sống với người chị cả của mẹ tôi. Bây giờ, những người phụ nữ đó đều rất tuyệt. Một ngày nào đó, tôi có thể sẽ viết một truyền thuyết gia đình về họ. Đó là bài giáo dục đầu tiên về chủ nghĩa bình đẳng giữa nam và nữ. Dù sao, sự nhận ra đó và thực tế là tôi không ở với bố mẹ làm cho tôi cảm thấy cha mẹ không phải là những vị chúa. Tôi đã tiêm nhiễm vào đầu các thằng con trai khác. Bố mẹ của Paul cảm thấy khiếp sợ đối với tôi và sự ảnh hưởng của tôi, đơn giản bởi vì tôi được tự do khỏi sự trói buộc của các bậc cha mẹ. Đó là món quà mà tôi có được từ việc không có bố mẹ. Tôi đã khóc rất nhiều vì việc tôi không có cha mẹ và điều đó đã hành hạ tôi, nhưng nó cũng làm tôi có được ý thức và suy nghĩ khá sớm. Tuy nhiên tôi không phải là đứa mồ côi. Mẹ của tôi còn sống và sống cách tôi 15 phút đi bộ suốt cuộc đời của tôi. Tôi vẫn gặp bà ấy đi ra đi vào. Tôi chỉ không sống với mẹ mình.?

    All my Loving I w­ill send to you

  4. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    PLAYBOY : " Bà ấy còn sống không??
    LENNON : " Không, mẹ tôi bị chết bởi một gã cảnh sát ngoài giờ làm nhiệm vụ. Ông ta đã uống rượu sau khi thăm nhà của gì tôi nơi tôi đang sống lúc đó. Tôi không có mặt ở đó lúc đấy. Bà ấy chỉ đứng chờ ở điểm dừng xe buýt. Lúc đó tôi 16 tuổi. Đó lại là một vết thương khác đối với tôi. Tôi đã mất mẹ hai lần. Khi tôi 5 tuổi và chuyển đến sống cùng gì của tôi, và khi mẹ tôi chết thực sự. Nó làm tôi càng đau khổ hơn nữa. Vết sẹo trên vai của tôi khi tôi còn trẻ đã rộng thêm ra. Tôi đã gần như nối lại quan hệ với bà ấy và rồi bà ấy bị chết.?
    PLAYBOY : " Tên của bà ấy là Julia, đúng không? Có phải bà ấy là Julia trong bài hát cùng tên trong album Trắng??
    LENNON : " Bài hát đó dành cho bà ấy?và cho Yoko.?
    PLAYBOY : " Quan hệ của anh với người bố đã bỏ ra biển như thế nào rồi? Anh đã bao giờ gặp lại ông ấy chưa??
    LENNON : " Tôi đã không gặp ông ấy cho đến khi tôi kiếm được nhiều tiền và ông ấy quay lại.?
    PLAYBOY : " Lúc đó anh bao nhiêu tuổi.?
    LENNON : " 24 hay 25 gì đó. Tôi mở tờ ?~Daily Express?T và ông ấy có trong đó, rửa bát trong một khách sạn nhỏ hay nơi nào đó rất gần nơi tôi sống ở Stockbroker bên ngoài London. Ông ấy đã viết thư cho tôi và muốn tiếp xúc với tôi. Tôi không muốn gặp ông ấy. Tôi đã rất buồn và bực về những gì ông ấy đã làm cho tôi và cho mẹ tôi để rồi ông ấy quay lại khi tôi đã giàu có và nổi tiếng mà không thèm quan tâm như vậy trước đó. Do đó tôi không có ý định đi thăm ông ấy chút nào, nhưng ông ấy đã hăm doạ tôi trên báo bằng việc nói rằng ông ấy thì nghèo đói trong khi tôi sống xa sỉ. Tôi đã bị chơi xỏ như vậy và tôi đã đến thăm ông ấy và chúng tôi có một chút quan hệ. Ông ấy chết vài năm sau đó vì bị ung thư. Nhưng ở tuổi 65, ông ấy đã cưới một cô thư kí mà đã làm cho Beatles mới có 22 tuổi, và họ có một đứa con, mà tôi nghĩ là có ích cho một người đàn ông mà cả cuộc đời chỉ biết đến rượu và sống bám vào người khác.?
    PLAYBOY : " Chúng tôi sẽ không bao giờ nghe ?~Strawberry Fields Forever?T theo cách giống như vậy một lần nữa. Có kỉ niệm nào với bài ?~Help?T không?
    LENNON : " Khi ?~Help?T được phát hành năm 65, tôi thực sự đã gào lên cần sự giúp đỡ. Hầu hết mọi người đều nghĩ đó chỉ là một bài rock?Tn?Troll có tiết tấu nhanh. Tôi đã không tả đúng điều đó vào thời gian đó, tôi viết bài đó chỉ bởi vì tôi được giao trách nhiệm viết bài hát đó cho bộ phim. Nhưng sau đó, tôi nhận ra tôi thực sự đang cần giúp đỡ. Đó là giai đoạn Elvis béo của tôi. Anh xem phim sẽ thấy: Tôi đã rất béo, rất bấp bênh và gần như đã tự đánh mất mình. Tôi đã hát rằng khi tôi còn rất trẻ và tất cả những phần còn lại, nhìn lại thấy mọi thứ thật dễ dàng. Bây giờ có thể tôi chín chắn hơn? vâng, vâng? nhưng tôi thực sự đã lún sâu vào hố mà tôi muốn mình nhảy ra khỏi đó, anh biết không. Dễ dàng hơn để dao du với mọi người khi tôi trưởng thành hơn, tôi không biết liệu anh học cách điều khiển hay, khi anh lớn lên, anh bình tĩnh hơn một chút. Dù sao, tôi đã béo và đã tuyệt vọng và tôi đã kêu lên cần giúp đỡ. Trong những ngày đó, khi mà the Beatles đang trì trệ, chúng tôi đã có bài hát nhỏ này. Tôi đã hét lên, ?~Chúng ta sẽ đi đến đâu đây, mấy đồng chí??T Họ đã nói. ?~Trèo lên đỉnh, Johnny,?T bằng tiếng Mỹ giả tạo. Và tôi nói, ?~Nó ở đâu cơ??T Và họ nói, ?~Đến nơi cao nhất của cái dây.?T Đó là vài diễn đạt kiểu câm từ một bộ phim rẻ tiền, ?~Blackboard Jungle,?T về Liverpool. Johnny là thủ lĩnh của nhóm đó.?
    PLAYBOY : " Anh đã thất vọng về cái gì trong giai đoạn của bài ?~Help?T đó??
    LENNON : " The Beatles đã đi quá xa sự nhận thức của họ. Chúng tôi đã hút cần sa thay vì ăn sáng. Chúng tôi bị phụ thuộc vào cần sa và không ai có thể nói chuyện được với chúng tôi, bởi vì chúng tôi mắt mũi đều lờ đờ, cười khúc khích suốt cả ngày. Trong thế giới riêng của chúng tôi. Đó là kỉ niệm về bài ?~Help.?T Tôi nghĩ là mọi thứ đều bộc lộ ra khỏi bài hát-- cả những bài hát của Paul bây giờ, dường như bên ngoài không có gì, nhưng bên trong lại bày tỏ cái gì đó.?
    PLAYBOY : "Liệu ?~I?Tm a Loser?T có phải là lời bày tỏ mang tính chất cá nhân tương tự như thế không??
    LENNON : " Một phần của tôi nghi ngờ tôi là kẻ thua cuộc còn phần còn lại thì nghĩ mình là Thượng Đế toàn năng.?
    PLAYBOY : "?TCold Turkey?T thì sao??
    LENNON : " Bài đó không cần giải thích thêm gì nữa. Bài hát đã bị cấm, mặc dù nó là bài chống lại ma tuý. Họ đã qua ngớ ngẩn về vấn đề ma tuý, anh biết không. Họ không nhìn vào nguyên nhân của tệ nạn ma tuý: Tại sao con người ta lại dùng ma tuý? Liệu cuộc sống quá đau khổ?Có phải chúng ta đang sống trong một tình thế khủng khiếp rằng chúng ta không thể làm được cái gì mà không tăng viện để sản xuất rượu và thuốc lá? Aspirin, thuốc ngủ, thuốc kích thích, thuốc an thần, không quan tâm đến heroin và cocain--chúng chỉ là thứ kích thích có tác dụng nhanh.?
    PLAYBOY : " Bây giờ anh còn dùng ma tuý không??
    LENNON : " Gần như là không. Nếu ai đó đưa tôi một bi, tôi có thể hút, nhưng tôi không tiếp tục sau đó.?
    PLAYBOY : " Cocaine??
    LENNON : " Tôi đã thử cocaine, nhưng tôi không thích nó. The Beatles đã dùng nó quá nhiều, nhưng nó là lại kích thích làm câm, bởi vì anh cần thêm 20 phút sau đó. Tất cả sự tập trung của anh là tiếp tục tìm vị trí mới. Thực sự, tôi thấy caffeine dễ dàng hơn để hút.?
    PLAYBOY: "Acid?"
    PLAYBOY : " Thuốc phiện??
    LENNON : " Nhiều năm rồi. Một viên nén nhỏ hay thuốc gây ảo giác không phải là ngoài tầm với của tôi, có thể 2 lần trong năm hay đại loại nhu thế. Anh không còn nghe thấy về nó bao giờ nữa, nhưng con người vẫn đang thám hiểm vũ trụ. Chúng ta phải luôn cảm ơn CIA và quân đội về LSD. Đó là điều mà mọi người quên mất. Tất cả mọi thứ đều là sự trái ngược của nó là cái gì, có phải không Harry? Nên thôi uống rượu đi, gã ngốc ạ? và hãy nghỉ ngơi. Họ sáng chế ra LSD để điều khiển mọi người và những gì họ đã làm là mang cho chúng ta sự tự do. Thỉnh thoảng nó tác dụng một cách bí ẩn. Nếu anh nhìn vào những báo cáo của Chính phủ về ma tuý, những người mà nhảy lầu tự tự bởi vì nó, tôi nghĩ là cả với con gái của Art Linkletter, nó đã xảy ra với cô ấy sau nhiều năm. Và tôi chưa bao giờ gặp ai quay lại với ma tuý. Tôi chưa bao giờ quay lại với ma tuý trong đời và tôi đã vấp phải hàng triệu lỗi sai trong những năm 70.?
    PLAYBOY : " Chế độ ăn kiêng của anh bao gồm những gì ngoài sashimi và sushi, cà phê sữa ra??
    LENNON : " Chúng tôi gần như là chỉ ăn các đồ thực vật, nhưng thỉnh thoảng tôi đưa cả nhà đi ăn pizza ở ngoài.?
    ONO : " Trực giác nói cho anh biết cần ăn cái gì. Nó rất nguy hiểm để cố gắng hợp nhất các thứ lại. nhu cầu của mỗi người là khác nhau. Chúng tôi đã từng ăn chay và các loại rau quả, nhưng bây giờ, vì chúng tôi ở studio, chúng tôi ăn vài món vớ vẩn. Chúng tôi đang cố gắng dính mình vào những món ăn không chứa nhiều chất béo: Cá và cơm, tất cả các loại ngũ cốc. Anh ăn uống điều độ và ăn những thức ăn thuộc về bản xứ. Ngô là loại ngũ cốc ở cái xứ này.?
    PLAYBOY : " Và cả hai người đều hút thuốc như đốt rác??
    LENNON : " Những người ăn thức ăn thực vật không tin vào ung thư lắm. Cho dù anh thế nào, cách ăn kiểu thực vật khong cho rằng hút thuốc là có hại. Tất nhiên, nếu chúng tôi chết, chúng tôi đã sai.?
    PLAYBOY : " Hãy quay lại với những kỉ niệm của anh về các bài hát. Bài ?~Hey Jude?T của Paul thì thế nào??
    LENNON : " Anh ấy nói nó được viết cho Julian. Anh ấy biết là tôi đã li thân với Cyn và rời Julian lúc đó. Anh ấy đã lái xe đến để gặp Julian để chào nó. Anh ấy giống như một người chú. Rồi anh ta cho ra ?~Hey Jude?. Nhưng tôi luôn nghĩ đó là một bài hát dành cho tôi. Bây giờ tôi có thể đang nghĩ về nó: Yoko vừa đi vào bức hoạ đó. Anh ta đang nói.?THey, Jude?T--?~Hey, John?T Trong tiềm thức, anh ta muốn nói, ?~Hãy đi đi, để tôi yên?T. Thực tế, anh ấy không muốn tôi đi. Vị thiên thần trong anh ta nói, ?~Chúa phù hộ anh.?T Phần đen tối trong anh ta lại không thích điều đó chút nào, bởi vì anh ấy không muốn mất đi người cộng sự của mình.?
    PLAYBOY : " Thế còn ?~Because?T??
    LENNON : " Tôi đang nằm trên ghế sofa trong nhà, nghe Yoko chơi piano bản Sonat Ánh Trăng của Beethoven. Bỗng nhiên, tôi nói, ?~Em có thể chơi đoạn đó giật lùi lại được không??T Cô ấy làm, và tôi viết ?~Because?T xung quanh nó. Bài hát nghe cũng giống sonat Anh trăng. Lời hát rất trong sáng, không cặn bã, không hình ảnh, không có nghĩa bóng gì cao xa cả.?
    PLAYBOY : "?TGive Peace a Chance.?T?
    LENNON : " All we were saying was give peace a chance.?
    PLAYBOY : " Đó có phải thực sự là sáng tác của Lennon-McCartney không??
    LENNON : " Không, Tôi thậm chí còn không biết tại sao tên của anh ta lại ở đó. Nó ở đó bởi vì tôi cảm thấy có lỗi là tôi là người đầu tiên đi hát riêng-- và tôi đã gần như bỏ the Beatles.?
    (còn nữa)

    All my Loving I w­ill send to you

  5. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    PLAYBOY : " Tại sao nhưng sáng tác của anh và Paul viết riềng lại đóng góp cho cặp đôi Lennon-McCartney??
    LENNON : " Paul và tôi đặt quan hệ từ khi chúng tôi khoảng 15 tuổi. Không có một sự ràng buộc về pháp luật nào giữa chúng tôi, chỉ là sự thoả thuận rằng chúng tôi viết cung nhau và đặt tên của cả hai người vào bài hát đó, không có vấn đề gì cả.?
    PLAYBOY : " Còn ?~Do You Want to Know a Secret??T?
    LENNON : " Ý tưởng đó đến từ những lời ca mà mẹ tôi thường hát cho tôi khi tôi một hay hai tuổi, khi mà bà ấy còn sống với tôi. Nó bắt nguồn từ một bộ phim của Disney: ?~Do you want to know a secret? Promise not to tell? You are standing by a wishing well.?T Do đó, với những thứ đó trong đầu, tôi viết bài hát đó và đưa nó cho George hát. Tôi nghĩ đó là một phương tiện tốt cho anh ấy, bởi vì nó chỉ có 3 nốt và anh ấy không phải là ca sĩ hay nhất trên thế giới. Anh ấy đã tiến bộ nhiều từ khi đó, nhưng trong những ngày đó, khả năng của anh ấy rất là nghèo nàn. Tôi đưa nó cho anh ta để giúp anh ta có cơ hội biểu diễn. Đó cũng là lí do nữa khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi cuốn sách của anh ấy. Tôi thậm chí còn lo lắng về việc George có trên mặt B của một single của Beatles, bởi vì anh ấy chưa bao giờ có được như thế cho tới ?~Do You Want to Know a Secret.?T ?~Something?T là bài đầu tiên anh ấy có trên mặt A, bởi vì Paul và tôi luôn luôn viết cả hai mặt. Nó không phải là bởi vì chúng tôi bỏ anh ấy ra ngoài mà đơn giản bởi vì chất nhạc của anh rất là tạp. Tôi luôn cảm thấy không hay khi George và Ringo không nhận được đồng nào cho việc xuất bản. Khi mà cơ hội đến để đưa cho họ năm phần trăm mỗi bài từ Maclen, đó là bởi vì nhờ tôi mà họ có nó. Nó không phải là do Klein hay Paul mà do tôi. Khi tôi nói họ nên nhận khoản đó, Paul không thể nói không. Tôi không nhận được một đồng nào từ những bài của George và Ringo. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi cái gì về sự đóng góp của mình trong ?~Taxman.?T Ngay cả việc được thừa nhận. Tất cả những thứ đó khiến tôi không bằng lòng về George và Ringo, bởi vì sau những thứ đó mà quan điểm về John lại là ?~John đã bỏ chúng tôi?T và ?~John đã lừa gạt chúng tôi?T?trong khi đó không phải là sự thật.?
    PLAYBOY : "?~Happiness Is a Warm Gun.?T?
    LENNON : " Không, bài đó không viết về heroin. Một tạp chí vũ khí nằm ở đó với một khẩu súng khói trên tờ bìa và dòng tiêu đề mà tôi không đọc nội dung bên trong ?~Happiness Is a Warm Gun.?T Tôi đã nhặt nó lên. Tôi đã cầm nó như là một ý nghĩ đen tối để bắn một con vật nào đó.?
    PLAYBOY : " Thế còn sự chơi chữ có dính dáng đến ***: ?~When you feel my finger on your trigger?T??
    LENNON : " Ừm, đó là lúc tôi bắt đầu có mối quan hệ với Yoko và tôi đã rất ham muốn ******** lúc đó. Chúng tôi không ở trong studio, chúng tôi ở trên giường.?
    PLAYBOY : " Thế còn lời ám chỉ ?~Mother Superior jumps the gun?T??
    LENNON : " Tôi gọi Yoko là Mother hay Madam chỉ là theo một cách nói thân mật. Phần còn lại chẳng có nghĩa gì cả, Nó chỉ là những hình ảnh về cô ấy.?
    PLAYBOY : " Across the Universe.?T?
    LENNON : " The Beatles đã không thu không tốt bài này. Trong tiềm thức tôi nghĩ chúng tôi? Tôi nghĩ Paul đã có ý cố muốn phá hoại những bài hay của tôi. Chúng tôi đã chơi những trò chơi thủ nghiệm với những ca khúc hay của tôi, chẳng hạn như ?~Strawberry Fields,?T mà tôi luôn cảm thấy là đã thu tồi nó, nó không như là những gì nó có thể có. Dù sao tôi cũng chấp nhận nó. Chúng tôi đã bỏ hàng tiếng đồng hồ, chơi tỉ mẩn từng đoạn nhỏ trong những bài của Paul, nhưng khi nó là của tôi? đặc biệt là những bài hát lớn như ?~Srawberry Fields?T hay ?~Across the Universe?T? không hiểu sao lại có không khí trùng xuống và kiểu chơi thử nghiệm lại được mang ra.?
    PLAYBOY : " Sự phá hoại??
    LENNON : " Trong ý thức có sự phá hoại. Tôi đã rất tức giận? Paul sẽ phủ nhận nó, bởi vì anh ấy có một khuôn mặt ngây thơ và sẽ nói điều đó không tồn tại. Đây cũng là một kiểu mà tôi đang nói tới tức là luôn luôn nhìn cái gì đang tiếp diễn và đã bắt đầu nghĩ, có thể tôi hoang tưởng. Nhưng nó không phải là hoang tưởng. Nó là sự thật rõ ràng. Điều tương tự đã xảy ra với ?~Across the Universe.?T Bài hát chưa bao giờ được làm đúng cách. Nhưng may thay, lời hát vẫn còn giá trị.?
    PLAYBOY : " Getting Better,?T?
    LENNON : " Đó là cách viết kiểu nhật kí. Tất cả những câu ?~I used to be cruel to my woman, I beat her and kept her apart from the things that she loved?T là của tôi. Tôi thường hung bạo với người đàn bà của tôi, và theo luật tự nhiên? bất cứ người phụ nữ nào. Tôi là kẻ gây gổ. Tôi không thể bày tỏ được mình và đánh nhau. Tôi gây chiến với đàn ông và làm đau phụ nữ. Đó là lí do tại sao tôi luôn muốn hoà bình, anh thấy đấy. Đó là người mạnh mẽ nhất mà đi theo tình yêu và hoà bình. Mọi thứ đều có hai mặt. Nhưng tôi tin một cách chân thành vào tình yêu và hoà bình. Tôi là một gã hung dữ nhưng đã học được cách không nổi nóng và hối hận về sự bạo lực của mình. Tôi sẽ phải mất nhiều năm nữa trước khi tôi đối mặt với công chúng tôi sẽ đối xử với phụ nữ như một người em như thế nào.?
    PLAYBOY : "?TRevolution.?T?
    LENNON : " Chúng tôi thu bài đấy hai lần. The Beatles đã cảm thấy rất căng thẳng với nhau. Tôi đã làm version mà được hát chậm và tôi muốn nó là một đĩa đơn: Như là một lời tuyên bố về vị trí của Beatles về Việt Nam và vị trí của Beatles về cách mạng. Trong nhiều năm, trong những tua lưu diễn, Epstein đã cấm chúng tôi nói bất cứ cái gì về Việt Nam hay chiến tranh. Và anh ấy không cho phép những câu hỏi về nó. Nhưng trong một tua lưu diễn, tôi đã nói, ?~Tôi sẽ trả lời về vấn đề chiến tranh. Chúng tôi không thể chối bỏ nó.?T Tôi thực sự muốn the Beatles nói gì đó. Cách biểu diễn đầu của ?~Revolution?T.., George và Paul không bằng lòng và nói là nó chưa đủ nhanh. Bây giờ, nếu anh đi vào chi tiết rằng thế nào là một bài hit hay không phải...có thể. Nhưng the Beatles có đủ sức để tung ra bản chậm, dễ hiểu của ?~Revolution như là một single. Cho dù nó có là đĩa vàng hay đĩa gỗ. Nhưng bởi vì họ rất không thích về việc có Yoko và thực tế là tôi đã sáng tạo trở lại và trội lên như tôi đã là vậy trong những ngày đầu, sau khi nằm dài khoảng hai năm trời, nó làm rối tung cái xe bò. Tôi đã thức dậy trở lại và họ không chịu được điều đó??

    All my Loving I w­ill send to you

  6. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    PLAYBOY : " Đó có phải lấy cảm hứng từ Yoko??
    LENNON : " Cô ấy truyền cảm hứng trong tất cả các sáng tạo của tôi. Nó không phải là cô ấy truyền cảm xúc vào các bài hát, mà là truyền vào tôi. Những lời tuyên bố trong ?~Revolution?T là của tôi. Lời hát vẫn còn đứng vững cho tới hôm nay. Nó vẫn là ý kiến của tôi về chính trị. Tôi muốn nhìn thấy kế hoạch. Đó là điều mà tôi thường nói với Abbie Hoffman và Jerry Rubin. Hãy loại tôi ra nếu nó là hành động bảo lực. Đừng mong đợi tôi có mặt trước các chướng ngại vật trừ khi nó đi kèm với những bông hoa.?
    PLAYBOY : " Anh nghĩ gì về việc Hoffman làm??
    LENNON : " Anh ấy đã có những gì anh ấy muốn. Anh ấy là một người anh húng thầm lặng đối với những ai vẫn còn tôn sùng những cuộc biểu tình chống đối. Tôi không có nhiều ý nghĩ về nó nữa. Nixon, Hoffman, như nhau cả thôi. Họ cùng ở trong một giai đoạn giống nhau. Nó giống như là sự ngạc nhiên khi thấy Abbie trên TV, nhưng nó cũng là sự ngạc nhiên khi thấy Nixon trên TV. Có thể mọi người có cảm xúc khi họ nhìn thấy tôi hay chúng tôi. Tôi băn khoăn, họ đang làm gì ở đó? Nó có phải là một tin thời sự cũ??
    PLAYBOY : " Trong album mới, anh kết thúc bằng bài ?~Hard Times Are Over (For a While).?~ Tại sao??T?
    LENNON : " Nó không phải là một điều tuyên bố mới: Give Peace a Chance?T-- chúng tôi không có gì vô lý cả, chỉ nói, ?~Cho nó một cơ hội.?T Với ?~Imagine?T, chúng tôi nói, ?~Các anh có thể tưởng tượng ra một thế giới mà không có các quốc gia và tôn giáo??T Nó là thông điệp giống nhau mãi mãi như vậy. Và nó rất tích cực.?
    PLAYBOY : " Anh cảm thấy thế nào khi mọi người đoán trước album mới của anh bởi vì họ cảm thấy là anh là một nhà tiên tri trong các phong cách nhạc? Khi anh quay trở lại studio để làm ?~Double Fantasy?T, một vài fan của anh đã nói kiểu, ?~Chính Lennon đã tạo nên âm nhạc của những năm Sáu mươi và Bảy mươi, anh ấy sẽ vạch ra âm nhạc của thập kỉ Tám mươi.?
    LENNON : " Điều đó rất đáng trách. Dù sao, chúng tôi không nói điều gì mới. A) Chúng tôi đã nói điều đó rồi và, B) 100.000.000 người khác cũng đã nói thế.?
    PLAYBOY : " Nhưng những bài hát của anh đều có thông điệp.?
    LENNON : " Tất cả những điều mà chúng tôi muốn nói là, ?~Đây là những gì đã xảy đến với chúng tôi.?T Chúng tôi đang gửi những tấm thiệp. Tôi không cho phép nó trở thành ?~Tôi là người chỉ lối, các anh là con chiên mà sẽ được chỉ con đường cần đi.?T Rất là nguy hiểm khi nói một cái gì đó, anh biết không.?
    PLAYBOY : " Đặc biệt là đối với anh.?
    LENNON : " Nghe này, không có gì sai với những ví dụ trên. Chúng ta có thể hình dung ra diện mạo và đầu óc của những người chúng ta yêu mến, nhưng chúng ta không cần những nhà lãnh đạo. ?~Đừng theo những nhà lãnh đạo, hãy nhìn cái biển đỗ xe.?T?
    PLAYBOY : " Anh đang trích dẫn lời của một người ngang hàng với anh. Nó có làm anh buồn không khi Dylan là một người theo đạo Cơ đốc phúc cơ (born-again Christian)??
    LENNON : " Tôi không muốn bình luận về điều đó. Cho dù lí do gì mà anh ấy đang làm điều đó, đó là việc cá nhân của anh ấy và anh ấy cần làm nó. Nhưng toàn bộ công tác tôn giáo đã chịu thiệt hại từ cái bài ?~Onward, Christian Soldiers?T, Có quá nhiều lời nói về binh lính và biểu tình và thay đổi chính quyền. Tôi không phải đang đề cao đạo Phật, bởi vì tôi không theo đạo Phật hơn là theo đạo Cơ đốc, nhưng có một thứ mà tôi thích rất hay từ tôn giáo này: Không có các tín đồ.?
    PLAYBOY : " Anh có phải là fan của Dylan??
    LENNON : " Không, tôi đã thôi nghe Dylan với cả hai tai sau ?~Highway64?T [sic] và ?~Blonde and Blonde,?T và thậm chí tôi nghe những cái đó là bởi vì George đã bảo tôi ngồi xuống và bật cho tôi nghe.?
    PLAYBOY: "Giống Dylan, không biết có phải anh cũng đang đi tìm một nhà là lãnh đạo nào đấy khi mà anh đã hét lên phép chữa bệnh cùng với Arthur Janov?"
    ONO : " Tôi nghĩ Janov là một người cha của John. Tôi nghĩ anh ấy có sự rắc rối về người cha và anh ấy luôn đi tìm một người cha."
    LENNON : " Em yêu, anh có. Anh có một người cha rắc rối."
    PLAYBOY : " Cô có thể giải thích không?"
    ONO : " Tôi có một người cha, một người cha thực sự, thuộc kiểu người cha mạnh mẽ giống Billy Graham, nhưng lớn dần lên, tôi nhìn thấy mặt yếu của ông ấy. Tôi nhìn thấy sự giả dối. Do đó bất cứ khi nào tôi nhìn thấy cái gì được cho là to lớn và đẹp đẽ, tôi rất bi quan."
    LENNON : " Cô ấy đấu đá với Janov suốt. Ông ta không thể chịu đựng được điều đó."
    ONO : " Tôi không đi tìm một người thầy lớn. Tôi tìm thứ khác ở đàn ông?cái gì đó yếu đuối mềm mại mà tôi cảm thấy là tôi muốn được giúp đỡ."
    LENNON : " Và tôi là gã què may mắn mà cô ấy đã chọn."
    ONO : " Tôi có thiên hướng làm mẹ này. Nhưng tôi không cố đi tìm một người cha, bởi vì tôi đã có một người cha mà đã làm cho tôi vỡ mộng. John không bao giờ có cơ hội để thất vọng về bố của mình, do đó anh ấy không nghĩ về ông ấy như một người đàn ông lớn như vậy."
    PLAYBOY : " Anh có đồng ý không, John?"

    All my Loving I w­ill send to you

  7. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    LENNON : " Rất nhiều người trong chúng ta đang đi tìm cha. Tôi về thân thể không ở trong số đó. Hầu hết mọi người không ở đó trong ý nghĩ hay trong thực tế, giống như suốt ngày ở công sở hay bận bịu về những việc khác. Vì vậy tất cả những người lãnh đạo, biển đỗ xe, và tất cả những người cha thay thế, cho dù họ thuộc về tôn giáo hay luật pháp? Tất cả kìm hãm lại về việc bầu ra một Tổng thống. Chúng ta chọn thầy của mình từ những chỗ xô bồ. Đây là người thầy , người cha mà giống như những người cha thương mại. Ông ta có bộ tóc xám đẹp, hàm răng đẹp và đường ngôi đúng kiểu. Được không? Đó là người cha mà chúng ta chọn. Trường đấu chính trị, cho ta một vị Tổng thống, sau đó chúng ta đặt ông ta trên thềm và bắt đầu trừng phạt và la ó ông ta bởi vì là cha của thiên hạ mà không làm những điều kì diệu. Người thầy không thể hàn gắn lại được chúng ta."
    PLAYBOY : " Như vậy, Janov đã là một người cha của anh. Còn ai nữa không?"
    ONO : " Trước đó, đó là Maharashi."
    LENNON : " Maharashi là một người cha tưởng tượng. Elvis Presley có thể là người cha tưởng tượng đó. Tôi không biết. Robert Mitchum. Mọi hình ảnh người đàn ông đều là một hình tượng người cha. Chẳng có gì sai trái với điều đó cho tới khi anh trao họ quyền được quản lý cuộc đời anh. Chuyện gì xảy ra nếu ai đó đi tới với những điều tốt đẹp. Thay vì sự thật đó đang được nhìn, người ta lại nhìn người mang nó đến. Người truyền tin sẽ được tôn sùng, thay vì cái tin tức đó. Do đó, sẽ có đạo Cơ Đốc, đạo Hồi, đạo Phật, đạo Khổng, chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao--mọi thứ--nó luôn luôn về con người chứ không bao giờ về những gì ông ta nói."
    ONO : " Tất cả những học thuyết đó đều là những người cha. Thật là buồn khi mà xã hội được thiết kế theo cái cách mà mọi người không thể thực sự mở lòng mình đối với nhau, và bởi vậy họ cần một cái nhà hát nào đó để đến khóc hay làm điều gì tương tự như vậy."
    LENNON : " Em sẽ đi kiến thiết nó."
    ONO : " Đúng vậy, em sẽ kiểm kê nó lại."
    LENNON : " Chúng tôi đến với Janov vì cùng một lí do."
    ONO : " Nhưng những người sáng lập thường được nhắc đến."
    LENNON : " Ừm, nhưng anh sẽ không đi và ngồi ở một cái phòng mà không đi tiểu."
    ONO : " Anh đã làm khi gào thét."
    LENNON : " Ồ, nhưng anh có em ở bên."
    ONO : " Dù sao, khi tôi đi làm việc, tôi nhìn thấy Werner Erhardt, ai đó giống thế. Ông ấy là một ông bầu tốt và ông ấy có một hợp đồng béo bở ở đó. Tôi cảm thấy điều tương tự khi tôi đến Sai Baba ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ, anh phải trở thành một guru (người có uy quyền trong đạo Hinđu) thay vì là ngôi sao ca nhạc. Guru là ngôi sao nhạc pop ở Ấn Độ còn ở đây ngôi sao ngạc pop là guru."
    LENNON : " Nhưng không ai là hoàn hảo cả, vân vân, vân vân. Cho dù đó là Janov hay Maharashi hay là một Beatle. Đó không phải là lấy được thông tin gì từ họ. Nó giống như lời chỉ dẫn cách học bơi. Sự bơi rất tốt. Nhưng hãy quên người dạy. Nếu mà Beatles có một thông điệp, chính là như thế. Với the Beatles, những bài hát là điều cốt lõi, không phải là the Beatles với từng cá nhân riêng lẻ. Anh không cần công cụ, giống như anh không cần công cụ của đạo Cơ Đốc hay Chủ nghĩa Mác để hiểu được thông tin. Mọi người luôn có ấn tượng rằng tôi là người không theo đạo. Tôi không phải vậy. Tôi là một người sùng đạo nhất. Tôi đã được nuôi dưỡng để trở thành một tín đồ Cơ đốc giáo và bây giờ tôi mới chỉ hiểu được một ít những thứ mà Chúa đã truyền đạt lại bằng những câu chuyện và trâm ngôn. Bởi vì mọi người luôn bấu vào người dạy và quên đi mất nội dung thông điệp."
    PLAYBOY : " Và the Beatles dạy mọi người bơi như thế nào??
    LENNON : " Nếu the Beatles hay thập kỉ 60 có một thông điệp, đó chính là dạy cách bơi. Giai đoạn. Và mỗi khi bạn học bơi thì hãy bơi đi. Những người mà phiền muộn về the Beatles và thập kỉ 60 mơ rằng sẽ mất phương hướng khi mà the Beatles và thập kỉ 60 lại mơ thấy trở thành phương hướng. Mang the Beatles hay thập kỉ 60 suôt cuộc đời của anh giống như mang Thế Chiến II và Glenn Miller xung quanh. Điều đó không nói lên là anh không thể thích Glenn Miller hay the Beatles, nhưng sống trong giấc mơ đó chỉ là vùng đổ nát. Nó không sống đến bây giờ. Nó chỉ là ảo giác.?
    PLAYBOY : " Yoko, single mà cô và John rút ra từ album dường như là hướng tới tương lai.?
    ONO : " Đúng, ?~Starting Over?T là bài hát mà làm tôi cảm thấy muốn khóc. John đã nói về những năm Sáu Mươi và nó đã mang đến mùi vị tự do cho chúng tôi như thế nào?tính dục và những cái khác. Nó giống như một lần điên cuồng. Sau đó, sau khi bước một bước dài và chúng tôi có nhau, đàn ông và đàn bà không hiểu sao mất dấu vết của nhau và rất nhiều gia đình và các mối quan hệ bị tan vỡ. Tôi thực sự nghĩ rằng những gì xảy ra ở thập kỉ Bảy Mươi có thể so sánh với những gì xảy ra dưới chủ nghĩa Quốc xã với gia đình những người Do Thái. Chỉ có sức mạnh bên trong làm chia tách họ chứ không phải là nguyên nhân bên ngoài. Chúng tôi cố gắng hợp lí hoá chúng như là cái giá chúng tôi trả cho sự tự do của mình. Và John nói trong bài hát của anh ấy, OK, chúng tôi có sức mạnh trong những năm Sáu Mươi, những năm Bảy Mươi chúng tôi đã chia cách, nhưng đã bắt đầu lại ở Thập kỉ Tám Mươi. Anh ấy đang vươn tới tôi, người phụ nữ. Tiến tới sau tất cả nhưng điều đó đã xảy ra, qua những bãi chiến trường của những gia đình đã mất, còn khó hơn thời gian này . Ở mặt kia của đĩa là bài hát của tôi, ?~Kiss Kiss Kiss,?T mà cũng là khia cạnh khác của cùng một câu hỏi. Đó là âm thanh của một người phụ nữ vươn tới đỉnh cao, và cô ấy đang khóc để muốn được cầm, muốn được ôm. Nó có thể gây ra tranh luận, bởi vì mọi người vẫn cảm thấy nó không tự nhiên để nghe những âm thanh của một người phụ nữ tỏ tình hơn là âm thanh của một cái Concorde, xé tan bầu khí quyển và làm ô nhiễm thiên nhiên. Nói chung, cả hai mặt đều đang cầu nguyện để thay đổi Thập kỉ Tám Mươi.?
    PLAYBOY : " Ước mơ của anh trong Thập kỉ Tám Mươi là gì, John??
    LENNON : " Anh tạo nên giấc mơ của anh. Đó là câu chuyện của the Beatles, có phải không? Đó là câu chuyện của Yoko. Đó là những gì mà tôi đang nói bây giờ. Hãy tạo ra những giấc mơ của chính bạn. Nếu anh muốn cứu giúp Peru, hãy đi cứu Peru. Nó hoàn toàn có khả năng để làm bất cứ việc gì, nhưng đừng đặt nó vào những nhà lãnh đạo và những biển báo đỗ xe. Đừng mong đợi Jimmy Carter hay Ronald Reagan hay John Lennon hay Yoko Ono hay Bob Dylan hay Chúa Jesus đến và làm nó cho anh. Anh phải tự làm lấy nó. Đó là những gì mà những nghệ sĩ lớn đã từng nói kể từ khi thời gian bắt đầu. Họ có thể chỉ ra con đường, để lại biển chỉ dẫn và một ít sự hướng dẫn trong rất nhiều cuốn sách mà bây giờ gọi là vật linh thiêng và tôn sùng nhan đề của cuốn sách mà không phải là nội dung của nó nói gì, nhưng lời hướng dẫn thì nằm tất trong đó để tất cả mọi người cùng đọc, luôn luôn và mãi mãi như thế. tôi không thể đánh thức anh. Tôi không thể điều trị bênh cho anh. Anh mới có thể chữa bệnh cho anh được.?
    PLAYBOY : " Điều gì khiến mọi người sẽ chấp nhận thông điệp đó??
    LENNON : " Đó là điều lo ngại đối với những người vô danh. Những người vô danh là cái gì. Và để hoảng sợ về nó là những gì mà mọi người chạy nhốn nháo quanh việc săn đuổi những giấc mơ, ảo tưởng, chiến tranh, hoà bình, tình yêu, thù hận, tất cả những thứ đó? tất cả đều là ảo giác. Những gì chưa biết là chính bản thân nó. Chấp nhận nó là ẩn số và nó thật là đơn giản. Mọi thứ đều là ẩn số?và rồi anh sẽ là người dẫn đầu của trò chơi. Đó là như vậy, đúng không?
    (Kết thúc cuộc phỏng vấn)

    All my Loving I w­ill send to you

  8. ngvc_love

    ngvc_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Cảm ơn đã đọc bài của mình. Thanks

    All my Loving I w­ill send to you

  9. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời ! cảm ơn bạn ngvc_love. mình còn xem lại nhiều lần nữa và coi đây là một tư liệu quí. mình đang đoán xem thực sự ai đã giết john lennon ?
    am ur inbox
  10. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Về cái chết của John thì có nhiều tranh cãi, người thì cho là gã kia quá hâm mộ, người thì cho rằng đó là do chính quyền Mỹ làm. Cái gì cũng có lý do của nó cả. Nhưng mà theo tôi thì kẻ sát nhân thực sự chính là chính quyền Mỹ, xét theo tình hình thời đó thì sức cổ động của John đối với dân chúng Mỹ còn to lớn gấp vạn lần chính quyền Mỹ, đồng thời John lại là người không ủng hộ việc làm của họ, chính anh cũng đã bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ.
    Two hearts passing in the night
    To love can''t see each other sight

Chia sẻ trang này