1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Please help when I have a baby

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chloe, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rất hài hước là tôi đang rơi vào một tình thế dở khóc dở cười. Tôi 25 tuổi, đang có một cửa hàng tương đối tốt và ổn định do tôi làm chủ và vài công việc ngoài lề khác. Sau khi chia tay người yêu cũ tôi phát hiện ra là mình có baby. Thế mới điên, đã 6tuần rồi mà tôi vì quá bận bịu chẳng có thời gian mà để ý đến chính bản thân mình nữa. Bình thường thì người ta sẽ bỏ phắt nó đi cho xong nhưng không hiểu sao lần này tôi không thể làm được. Tôi vốn yếu. Baby của tôi cũng vậy, bác sĩ nói tôi phải rất cẩn thận nếu không sẽ để mất nó. Tôi không nỡ xa nó chút nào vì, nói điều này có thể khó tin, tôi cảm thấy nó cũng rất cố gắng để sống. Nó rất ngoan và không làm phiền tôi nhiều. Hình như nó cũng sợ mất đi sự sống của nó nên nó không quấy phá tôi, nhiều khi tôi vì công việc mà cứ luôn vội vã và cuống quýt, về nhà mới phát sợ là sao hôm nay mình chạy nhảy nhiều thế. Nhưng nó chẳng sao cả, càng ngày càng khoẻ mạnh hơn thêm. Tôi cũng chẳng đau bụng hay khó chịu như trước. Hay nó sợ tôi sẽ bỏ nó???
    Đứa bé này hoàn toàn kết tinh bằng Tình yêu. Tôi đã có một Tình yêu rất đẹp trong 4 năm trời, từ lúc tôi còn rất trẻ và yêu bằng tất cả trái tim và nhiệt huyết. Đấy là thứ tình yêu mà người ta không thể có được lần thứ 2 trong đời. Say mê, lầm lỗi, tha thứ, hết lòng, hy sinh, cống hiến... Tất cả đều có đủ. Sau đấy thì có những sai lầm và những thứ thực tế phũ phàng đập vào mặt làm cả 2 chúng tôi biết rằng khó có thể ở bên nhau mà cảm thấy hạnh phúc như trước nữa. Tôi có quá nhiều mối quan hệ mới và biết so sánh lựa chọn, rằng hoàn toàn có thể có những người đàn ông khác là lý tưởng hơn. Anh ấy cũng vậy, thêm vào nữa là sự ghen tuông luôn dày vò và mặc cảm thua kém về khả năng. Rất buồn nhưng đành phải nói vậy. Chúng tôi chia tay cũng rất đau lòng, vì còn yêu nhau nhiều nhưng lý do quá chính đáng. Tôi không chịu từ bỏ tham vọng, còn anh ấy chỉ muốn có một gia đình ấm cúng hạnh phúc chứ không cần 1 bà vợ giỏi giang biết kiếm nhiều tiền.
    Tôi 25 tuổi, và rất nhiều tham vọng. Nhưng không hiểu sao khi có đứa bé tôi chợt thấy hình như tất cả những tham vọng của tôi là quá ích kỷ khi mình có một đứa con và muốn dành tất cả cho nó. Cũng chưa bao giờ tôi nghĩ có lúc mình lại có cảm giác như vậy. Sau khi chia tay, nói với nhau những lời rất tàn nhẫn, vài ngày cơn giận qua đi tôi hiểu là mình còn yêu anh ấy rất nhiều. Đứa con có lẽ sẽ là vệt nối duy nhất để tôi và anh ấy có thể làm lại. Tôi có thể tìm một công việc khác ít bay nhảy hơn để có thời gian chăm lo cho anh ấy và con chúng tôi. Nhưng sau khi chia tay anh ấy lại làm những việc rất buồn cười và làm tôi thất vọng, ví dụ như cặp kè với một cô bé trong đám bạn của chúng tôi và hồn nhiên ôm hôn hay gì đó trước mặt tôi. Có lẽ cũng có đến mấy phần là trả thù sự lăng nhăng trước đây của tôi. Khi tôi nói với anh ấy là đã có em bé, và nó đủ lớn rồi để bỏ nó đi là chuyện không dễ dàng, thì anh ấy cay đắng nói với tôi rằng chắc gì đó đã là con của anh ấy. Tôi có giỏi thì cứ sinh nó ra đi và nếu xét nghiệm ADN đúng là con anh ấy thì anh ấy sẽ có trách nhiệm. Không một lời về chuyện sẽ lấy tôi. Thật ra tôi cũng biết với khả năng của anh ấy bây giờ thì lấy tôi là điều rất khó khăn. Nhưng tôi có quan tâm đâu, tôi đã nghĩ là cả 2 đứa sẽ cùng cố gắng. Có điều phản ứng ấy làm tôi đau lòng quá. Thực sự đau lòng. Anh ấy cũng là người hiểu biết, và rất hiểu tôi. Anh ấy nói không tin tôi có thể thay đổi được cả bản chất của chính mình. Rồi về sau tôi sẽ lại như trước.
    Giờ tôi rất muốn sinh đứa bé này ra. Tôi cũng có thể tưởng tượng được những khó khăn của mình khi làm 1 single mother. Có điều tôi chẳng biết nên làm thế nào là đúng. Tôi cũng muốn níu kéo tình yêu của tôi, muốn anh ấy trở lại bên tôi. Nhưng tôi sợ sẽ chẳng có hạnh phúc nổi. Tôi sẵn sàng tha thứ những lầm lẫn của anh ấy. Nhưng có thể anh ấy chẳng bao giờ tha thứ nổi những lỗi lầm của tôi. Những thứ gọi là phản bội thì thề có Chúa là anh ấy có cũng nhiều chẳng kém gì tôi. Tình yêu và sự hy sinh chúng tôi đã có với nhau cũng thế. Chẳng ai hơn ai, vả lại cũng chẳng nên so sánh khi người ta yêu nhau. Nhưng tôi thực sự chẳng biết mình hy sinh cả cuộc đời mình và tương lai trước mắt - rõ ràng tôi có thể xây dựng một cuộc sống khác với một người đàn ông khác - vì anh ấy và con của anh ấy có là đúng hay không. Về sau tôi có ân hận không??? Tôi làm vậy có được gì không???
    Tôi luôn cảm thấy đứa bé, thấy sự hiện diện của nó. Nó là một kỷ niệm và mỗi ngày nó một lớn lên. kỷ niêm ấy sẽ còn mãi. Thực ra tôi nên làm thế nào đây???
    Thực sự tôi muốn xin một lời khuyên. Rất cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi.
  2. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    pó tay với hai bác này. Yêu gì đâu mà cứ như ăn miếng trả miếng, vậy mà dám lên tiếng đòi hỏi...
  3. 272727

    272727 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của em kể ra đúng là dở khóc dở cười. Tôi không viết bài này để khuyên em ma chỉ nói nhưng suy nghĩ của mình.
    1. Trong cuộc sống tôi nhận thấy, hầu hết những người con gái nhiều tham vọng thường không tìm thấy hạnh phúc ở gia đình mình, hay không có hạnh phúc, nhất là nhưng người có qua nhiều nghị lục họ vươn lên từ vô vàn những khó khăn.
    2. Những người phụ nữ tự phụ, thông minh hoặc tỏ ra thông minh hơn bạn trai hay chông mình đề có một cuộc sống gia đình không đầm ấm.
    3. Trên cương vị người đàn ông, tôi luôn muốn phải là chỗ dựa cho người bạn đời của mình, có thể mọi người cho thế là gia trưởng, phong kiến nhưng thực sự thử một lần nghiêm túc nhìn vào gương xem lai mình và xem xem trong xã hội này bao nhiêu người đàn ông nghĩ như thế ( cả nhưng người nói ra và không nói ra) tôi nghĩ vẫn còn nhiều lắm nếu không muốn nói là đại đa số.
    4. Theo như phỏng đoán của tôi thì bạn trai của em cũng không phải là người nhu nhược, chính vì thế cái cứng của em và cái cứng của him mới giết chết tình yêu của 2 người, nhưng theo quan điểm của tôi nếu còn yêu nhau thì chỉ một chút hi sinh của bản thân là có thể hàn gắn.
    Hãy là chính mình nếu muốn. Quyết định là do mình, đây là canh bạc cuộc đời của em. Người ngoài cuộc sao có thể nhận biết được cụ thể. Nghĩ một đêm, khóc cho những tham vọng hoặc cho đứa con của mình một đêm và quết định ngay đi
    Chúc sớm tìm được hạnh phúc.
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hãy sinh con và nuôi con một mình. Bạn hãy xác định như thế trước đi. Dù sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng bạn sẽ làm được. Vì bạn yêu nó, yêu đứa bé bạn đang mang. Thế là đủ
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 3 năm thôi, rồi bạn lại thấy hạnh phúc vì có nó. Cứ giữ cái bào thai ấy bạn ạ.
  6. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chị nên giữ đứa bé đó chị ah. Mong chị có đủ nghị lực để vượt qua mọi chuyện khó khăn trong thời gian tới .
  7. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tiền đề của bạn là áp lực quá mạnh đối với người con trai, có lẽ chính việc anh ta hiểu bạn, biết bạn có nhiều mối quan hệ và biết bạn so sánh được là có thể tìm được một người thay thế khác lí tưởng hơn đã khiến anh ta không thể gượng lại mình được nữa, có thể điều đó dẫn đến tâm lí báo thù, anh ta thân mật với cô gái khác trước mặt bạn. Dẫu sao thì sự việc đã xảy ra, thời điểm này tốt nhất là không nên suy nghĩ quá nhiều, dễ dẫn đến u uất, ảnh hưởng đến baby.
    Người phụ nữ mạnh mẽ thường phải đối mặt với việc phải trả giá. Càng phải trả giá, càng vươn lên, càng vươn lên thành công càng phải đối mặt với trả giá nhiều hơn. Chân thành thì, sau này nếu bạn nghĩ đến một gia đình êm đềm thì nên tham vọng vừa phải thôi, nếu không sẽ rất mệt mỏi đấy.
  8. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tớ hơi choáng, bạn có vẻ thực tế quá - cũng tốt thôi nhưng không biết có thực sự được hạnh phúc không.
    Tớ có cùng ý kiến như bạn này. Đơn giản chỉ vì nếu 2 người có cách nhìn nhận về nhau như thế thì sống với nhau không thể hạnh phúc được. Bạn cứ tự nuôi con 1 mình, nếu sau này anh ta tin đó là con mnìh thì chỉ yêu cầu anh ta có trách nhiệm với đứa trẻ để nó được hưởng sự quan tâm của cả bố và mẹ.
    Chúc bạn tìm được hướng đi!
  9. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn yêu quý đứa con của mình thì trước khi quyết định giữ lại nó hay không, bạn hãy tự vấn xem liệu mình có thể nuôi dưỡng, chăm sóc tốt và cho nó một gia đình hạnh phúc hay không. Những đứa trẻ sinh ra trong những điều kiện như thế này sẽ có những thiệt thòi đáng kể, chưa kể những phức tạp nảy sinh trong cuộc sống sau này trong các mối quan hệ lằng nhằng. Chưa kể con trẻ có thể có những câu hỏi làm đau chính mình và làm tổn thương chính nó.
    Nếu bạn tự tin mình có thể điều chỉnh được bản thân, có thể tìm kiếm được một người bố tốt cho nó, có thể đem đến cho nó tình yêu thì hãy giữ nó lại.
    Còn anh ấy của bạn, tôi thấy không nên hy vọng, khi họ đã không tin vào bạn, không tin vào tình cảm của bạn thì đừng có gắng ràng buộc người ta bằng trách nhiệm, sẽ chỉ làm khổ cả 2 người thôi. Và nếu bạn muốn dùng đứa con để níu kéo mọi chuyện thì không nên. Bạn nói sức khoẻ mình yếu thì hãy chăm sóc sức khoẻ cho mình, liệu bạn có thể một mình vượt qua được thời gian sắp tới khi mà cả về tinh thần và thể xác của bạn đều đang bị tổn thương. Bạn phải lường trước cả những trường hợp xấu xảy ra với bạn khi giữ lại đứa con đó.
    Chúc bạn sớm có quyết định sáng suốt.
  10. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chị ơi hãy giữ lại đứa bé , k phải vì người đàn ông của chị mà hãy vì chị ấy . chị đang cảm nhận được tình yêu của mình qua sinh linh bé nhỏ ấy thì hãy dũng cảm lên .
    Phụ nữ có tính cách mạnh mẽ như chị em nghĩ là chị sẽ vượt qua được chuyện này và có một quyết định đúng đắn .

Chia sẻ trang này