Con dã tràng thơ ngây Miệt mài se trứng cát Dù biết đến ngày mai Biển lạnh lùng xoá nát... Giờ đây em cũng giống như là con dã tràng ngốc nghếch kia rồi đấy. Nếu em là một người khác, chắc em cũng sẽ rất thương một con bé tội nghiệp như em. Chẳng phải em thương vay khóc mướn hay kể lể cho người khác thương em., nhưng quả thật là em thấy em khổ quá các bác ah. Một lần tin, một lần yêu, tồi lần lượt cả tình yêu và niềm tin bị đánh cắp. Em lăn lóc giữa cuộc đời bằng trái tim tan nát, thèm một bàn tay đưa ra, chí ít là không cứu được em thì cũng làm chỗ dựa cho em đứng dậy với chứ. Sao cuộc đời cứ vùi dập em mãi đến không thể ngóc đầu lên được, còn hạnh phúc thì vẫn cứ ở một phương trời xa lắc. Em chưa bao giờ có được hạnh phúc một cách trọn vẹn, đến cả mơ ước cũng dè dặt, chẳng dám mơ ước nhiều. Tội nghiệp con bé cứ nhặt nhạnh, gom góp mãi những cử chỉ yêu thương nhỏ xíu người ta dành cho mình làm niềm vui, niềm hạnh phúc. Sao hạnh phúc lại phải đắng cay và nghẹn ngào đến thế. người ta chỉ ở bên cạnh em vì thương em thôi chứ chẳg có ai yêu em cả. Có ai chỉ cho em người yêu em đang ở đâu không? bao nhiêu năm trôi qua rồi, em vẫn cứ lang thang như một kẻ hành khất khát thèm tình yêu. Em cần tình yêu chứ không phải là lòng thương hại. Anh ở đâu mà để em bơ vơ một mình giữa cuộc đời thế này? Em không muốn cười cười nói nói nữa đâu, em muốn khóc, muốn được ngả đầu trên vai anh, vùi đầu vào ngực anh mà khóc cho bõ những tháng ngày em phải thui thủi một mình giữa cuộc đời này. Nhưng em vẫn đang phải đi bên cạnh một người mà người đó luôn nghĩ về người khác. Tình yêu là cái quái gì vầy, em không còn đủ sức để tin vào tình yêu, mong chờ một tình yêu nữa rồi...
Tớ nghiệm ra rằng, cuộc đời chỉ đem đến cho ta những gì ta chẳng cần, hoặc không cần lắm . Vì vậy đừng thụ động mà ngồi chờ thưởng thức những miếng bánh mỳ hôi mốc từ trên cao rơi xuống đầu. Bạn phải nhặt nhạnh, chế biến, thêm vào một chút hương vị của cá tính, củasự hoàn thiện bản và một vài giọt may mắn, bạn sẽ được món bánh gatô mềm ấm thơm tho với lớp kem ngọt ngào đủ màu sắc Than thân trách phận là cái điều cuối cùng cần làm trên đời, sau khi mọi nỗ lực không đạt kết quả. Mà lúc ấy thì chắc...già rồi , để cho con cháu phấn đấu tiếp.