1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Post tặng các bác giai đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotnuocvothuong, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Post tặng các bác giai đây!

    Ngày.......tháng.........năm....
    Em và con thương quý!
    Đây là lá thư thứ mấy anh không nhớ. nhưng anh biết chắc là em và con chưa bao giờ đọc được vì anh không có địa chỉ để gửi đến nơi em.
    Mới đó mà đã hơn 15 năm. em và con biệt mù khơi nơi phương trời xa thẳm. sự tự do mà em để lại cho anh đã trở thành những gọng kềm thắt chặt trái tim anh, mỗi ngày một thêm đau đớn. Anh vẫn tưởng sẽ rất hạnh phúc khi được tự do bay nhảy. Anh vẫn ngỡ lời từ biệt của em chỉ là câu giận lẫy đầu môi. Để rồi, những ngày sau đó một cảm giác hụt hẫng trống vắng xâm chiếm cuộc sống anh. Anh bắt đầu thấy lo âu, mong nhớ mỗi khi trở về trong căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo. Anh biết mình đã để mất một điều không thể thiếu...
    Em yêu thương,
    Em đâu biết có những lần ngồi uống cafe tán gẫu với bạn bè, bất chợt có thằng xem đồng hồ rồi bật dậy kêu: tới giờ tao đi đón bả rồi, hẹn hôm khác nhé!. Tim anh đau nhói. Lại có đứa bạn than với anh: bà xã tao "chịu khó" chờ cửa lắm, hôm nào về trễ tao cũng được nghe ca một bài lâm li bi đát trước khi được phép vào giường ngủ, chỉ riêng mày là sướng - tự do, tự tại, chẳng bị ai ràng buộc, chẳng phải ngay ngáy lo chuyện tiền nong..Lại có đứa cứ thích đem con ra khoe, nào là: thằng nhóc thế này, con bé thế nọ, quấn quýt cả ngày không chịu rời....Chúng nó đâu biết trái tim anh muốn vỡ tung vì đớn đau, dằn vặt. Anh muốn gào lên cho họ biết "tao muốn được như chúng mày. Tao cần có một gia đình với đủ chuyện hỉ nộ ái ố nhưng không thể...không bao giờ còn có thể, chúng mày hiểu không?"
    Em yêu thương,
    phải chăng anh chẳng còn một cơ may nào nữa? phải chăng anh suốt đời bị trừng phạt vì đã để mất em?
    Còn nhớ lúc em mang bầu bé Thanh, chỉ có một trái xoài tượng anh tình cờ đem về sau chầu nhậu hả hê với bạn bè mà em mừng như bắt được vàng, hạnh phúc ngời ngời trong mắt...Anh đâu biết đối với em, mỗi món quà nhỏ thể hiện sự quan tâm của anh là cả một kho báu em mong đợi!!! Anh đã quen được em nuông chiều, chăm chút, em đã quen chịu thương chịu khó để thấy anh vui vẻ an nhàn. Đã nhiều năm rồi, anh sống như một người không - lành - lặn. Cứ chênh vênh, thiếu hụt thế nào ấy. Mấy hôm nay anh bệnh, có nhiều người đến thăm nhưng vẫn thiếu một người, chỉ cần người đó đặt nhẹ bàn tay lên trán anh, là cơn sốt sẽ dần tan biến. Anh vẫn nhớ và cảm thấy bàn tay tay em ấm áp, mịn màng làm sao!! trong nỗi day dứt vô vọng, anh vẫn mong một lần được gặp lại em, dù chỉ là chiêm bao, vậy mà cũng không thể..
    bây giờ anh mới thấm thía một điều: Em là tất cả trong cuộc đời anh cần có, anh không thể thiếu em. Mãi mãi...anh rất cần có em...em hiểu không...tin không?



    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 06/10/2004
  2. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    KHI MẸ ĐI CÔNG TÁC
    Mẹ đi công tác 2 tuần mà làm như đi 2 tháng vậy, chuẩn bị đầy đủ "lương khô" cho ba cha con: mì gói, cá hộp, trứng, sữa, bánh kẹo.... Rồi mẹ dặn đi dặn lại những câu đại loại như: "Ba nhớ đón con đúng giờ nha!", "chị Bi 2 ngày phải gội dầu một lần đó!" "Bo nhớ rửa chân sạch sẽ trước khi đi ngủ nha con!" ......... hai chị em Bi, Bo vâng vâng dạ dạ, trong bụng khấp khởi mong tới ngày mẹ đi để tha hồ làm những điều mình thích mà không bị ai la rầy!!! Ba thì cười cười, miệng đùa "Mẹ phiền phức quá, các con ha!"
    Buổi sáng đầu tiên không có mẹ, 6h30'' ba mới choàng tỉnh. Chị Bi vừa thay áo, vừa mang giày, còn Bo uống sữa trong nước mắt vì vừa bị ba quất vào mông khi nhõng nhẽo không chịu dậy. 3 cha con vội vội vàng vàng, mặc kệ những ánh mắt liếc nhìn cái đàu quên chải của ba.
    Suốt một tuần đầu vắng mẹ, Bo khóc rưng rức mỗi chièu tan học vì đợi ba đén đón lâu quá. Chị Bi có lần cả gan đi bộ từ trường về, bị ba phạt đứng úp mạt vào tường. Buổi an tối của 3 cha con luôn diễn ra sau 7g, dù ba chỉ nấu mỗi món trứng chiên hoặc cá hộp sốt cà. Mỗi ngày mẹ đều điện thoại về, Bo vừa nghe tiếng mẹ, khóc ré lên. Chị Bi tài lanh bụm miệng Bo lại, dắt ra chỗ khác cho ba và mẹ nói chuyện.
    Đến chủ nhật, ba đóng cửa, chở hai chị em sang nhà ngoại. Bà ngoại xót cháu, hứa sẽ đi chợ giúp. Ba ừ hử cho qua chuyện, không ngờ ngày nào ngoại cũng nhờ người mang thức ăn sang, khi thì ký thịt, mớ rau, lúc lại con cá lớn. Báo hại ba phải vừa xắt thịt hay làm cá, vừa hướng dẫn chị ba lặt rau vừa để mắt tới Bo đang tập quét nhà. Cơm nước, tắm rửa, dọn dẹp xong xuôi cũng gần 10h đêm. Trong lúc dạy chị Bi học bài, làm bài, ba tranh thủ br đò dơ vô máy giặt còn Bo nằm lăn ra sàn nhà xem TV, ngủ quên mà trên tay vẫn cầm con robot.
    Mẹ về. KKhỏi phải nói, ba cha con mừng đến thé nào> 2 chị em tranh nhau kể "công trạng" của mình, nhất là Bo, cứ khoe mãi về việc đã biết quét nhà. Mẹ bồng Bo lên, chưa kịp khen con trai giỏi đã chê ba tắm con không sạch. Ba gãi đầu cười, không nói mẹ phiền phức nữa. Khổ lắm rồi những ngày mẹ vắng nhà!
    Phụ nữ chủ nhật

  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cò?n thì? post tiẮp, giotnuocvothuong nhè
  4. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tôi thấy nhớ những ngày còn nhỏ thỉnh thoảng mẹ cũng vắng nhà. Không biết sao mà ba đi công tác vài ngày cũng không sao, nhưng mẹ đi vắng một ngày cũng không chịu được. Đi đâu cũng cứ mong về đến nhà là thấy mẹ, dù có mẹ ở nhà thì mấy chị em lúc nào cũng bị mắng. Sau này đi xa cũng thế, mỗi lần về mà không thấy mẹ chờ sẵn ở nhà, nấu cho một nồi nước tắm là dỗi ngay. Nghĩ sau này mình có gia đình chắc không bao giờ xa được con cái, nhưng bây giờ lại trót đam mê công việc mất rồi.
  5. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mới lấy vợ, vẫn chưa có con. Mọi thứ còn rất đơn giản vì chỉ 2 vợ chồng ở với nhau. Nhưng đúng là những lúc không có vợ ở nhà, hoặc vợ đi về quê....thì kẹt thật. Mình không quen với các công việc nội trợ nên cứ thấy lóng ngóng, hậu đậu. Ăn cơm một mình cũng chán. Nhà cửa không có bàn tay vợ thì sau một tuần là thành bãi chiến trường ngay. Lúc đó chỉ mong vợ về nhanh nhanh.
    ======
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này em lại nhớ bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão - được học từ năm lớp 4 thì fải .
    Đây là 1 bài thơ rất tình cảm, rất tiếc là quá lâu rồi nên em ko thuộc hết. Em chỉ nhớ nhất đoạn thơ này:
    .....2 chiếc giường ướt một
    3 bố con nằm chung
    Vẫn thấy trống phía trong
    Nằm ấm mà thao thức ....
    Và 2 câu thơ cuối:
    Mẹ về như nắng ấm
    Bừng sáng cả căn nhà!
    ------------------------------------------------------------------------
    Nhà em thì buồn cười lắm, Cụ ông đi chơi mãi chẳng sao, cụ bà chẳng nói gì, thậm chí còn ủng hộ. Thế mà cụ bà cứ ra khỏi nhà một lát là cụ ông đi ra đi vào, hỏi tới hỏi lui : " ****** đi đâu lâu thế nhỉ?" Nghe phát suốt cả ruột lên được. Nhiều lúc em cứ nghĩ đàn ông sao mà ích kỉ... mình đi thì ko sao, vợ đi một tí thì thế này thế kia. Mà hình như bác giai nào cũng thế thì fải... rất là khó chịu !
    Cụ bà nhà em thích đi bộ đi chợ vì theo ý kiến của cụ , đi bộ cho khoẻ, thư thái...nhưng cụ ông thì không cho, nhất quyết xách xe máy ra chở đi, đón về . Cứ như sợ lạc ấy . Về nhà, cụ bà có vẻ sướng, nhưng mà ngoài mồm thì - ****** lắm chuyện. Mẹ đi bộ thì có sao đâu !
    Ngày em còn ở nhà, hôm nào nghỉ học thì sáng ra, cụ ông phán : Chị em mày ở nhà trông nhà, tao chở ****** đi ăn sáng. . Lúc đó trông cụ ông rất "tí tởn " ( con xin lỗi Bố
    - dùng từ bậy bạ ko à )...nhưng ko thấy cụ bà có ý kiến gì, điềm nhiên đi thay áo rồi ngồi lên xe sau cụ ông, ..thế mới sợ chứ.
    Thi thoảng em kêu 2 cụ đi xem film , nhưng chẳng ai đi, toàn ngồi nhà xem tivi.
    Ngày xưa cả nhà có 1 cái tivi thì 2 ông bà tranh nhau người kênh này, nguời kênh kia. Phim Mỹ với phim Trung Quốc , rồi bóng đá, ca nhạc loạn xạ cả lên...
    - Anh trả tôi cái điều khiển đi !
    - Tôi đang xem bóng đá, bạn đi ngủ sớm đi !
    - Bóng bánh gì, đang có fim xyz....
    ( 2 đứa con ngồi trên nhà học bài, nghe Bố mẹ tranh nhau remote mà phì cười)
    Bây giờ thì cụ ông ôm một cái, cụ bà ôm một cái...chả thấy ôm nhau gì cả.
    Bình thường thì cụ ông cứ bảo cụ bà là ở nhà nhiều rồi như mụ la sát, giám sát hết tất cả mọi hành động của cụ ông, làm cho cụ ông ko làm gì được. Nhưng mà cứ hễ cụ bà đi vắng là cụ ông lại rên rỉ ầm lên và đi ra đi vào, hỏi tới hỏi lui bao giờ về đấy ! Buồn cười thế chứ !
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Vắng vợ vất vả vô vàn
    Vấp vào vạn việc vội van vợ về.
  8. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn! Em một nách ba đứa, đứa lớn lên 7, đứa nhỏ mới 2 tuổi, vợ đi công tác, du lịch nước ngoài vô tư, cuộc sống ko đến nỗi đảo lộn thế đâu.
  9. nguyenmaithanh

    nguyenmaithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có thể vợ bạn VXDTA thường xuyên đi công tác nên bạn đã quen với cách sắp xếp tổ chức một gia đình, vì thế cuộc sống của bạn không hề bị xáo trộn khi vợ vắng nhà.
    Theo mình nghĩ, không hẳn thiếu người vợ trong nhà thì đàn ông không biết làm gì và không thể làm gì... vì đó là điều hơi nhân cách hoá một chút. Nhưng thực tế mình cảm thấy các bạn ấy cũng nói cũng rất đúng đó!
    Ngày trước, do tính chất công việc bố mình hay đi công tác lắm! đến nỗi mình cũng quá quen sự vắng nhà của bố. Còn mẹ mình một năm chỉ vắng nhà vài ngày vào những ngày dành cho PN thôi. Những ngày đó mẹ thường chuẩn bị cho bố tất cả những gì có thể chuẩn bị trước được, mẹ còn nấu sẵn bữa ăn tối cho bố rồi mới yên tâm đi chơi cùng bạn bè. Nhưng mình cảm thấy bố vẫn không được vui, đi ra đi vào nhìn đồng hồ... có thể lúc đó mới hơn 8 giờ cũng đủ để bố càn nhằn: sao ****** về muộn thế?..... Và cuộc sống hiện tại của mình cũng gần giống như vậy.
    Có thể đàn ông phải phấn đấu nhiều cho công việc, cho xã hội nên 90% thời gian họ phải ở ngoài đường chăng? Còn phụ nữ chân yếu tay mềm chúng mình từ xa xưa vẫn phải phấn đấu cho gia đình đó thôi, vì thế chúng mình phải ở nhà thường xuyên là lẽ đương nhiên mà! Đó chắc là quyền lợi của chị em phụ nữ chúng mình đó!.... Mà thôi, mình nhường lời cho các anh nhé!
  10. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Để đáp lại sự quan tâm của Chi Đậu, Giọt Nước post tiếp bài này!
    Bài thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh, lời thơ rất mộc mạc đơn sơ nhưng đọc rất thấm, tuy được viết từ thời bao cấp nhưng cho đến nay nó vẫn nguyên giá trị, phải không ạ, các bác GIAI ?!?!?!
    THƠ VUI VỀ PHÁI YẾUXuân Quỳnh
    Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
    Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
    Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
    Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
    Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
    Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
    Chinh phục đại dương bằng các con tàu
    Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
    Mỗi các anh là một nhà chính khách
    Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia
    Biết bao điều quan trọng được đề ra
    Những hiệp ước xoay vần thế giới
    Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
    Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây?!
    Gạo, bánh, củi, dầu chia thế nào cho đủ
    Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
    Những quả cà, mớ tép, rau dưa
    Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
    Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất
    Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
    Sắm cho con đôi dép tới trường
    Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
    Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...
    Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất
    Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Chúng tôi chẳng có tàu ngầm tên lửa, máy bay
    Càng không có hạt nhân nguyên tử
    Chúng tôi chỉ có chậu, có nồi, có lửa
    Có tình yêu và có lời ru
    Những con cò, con vạc từ xưa
    Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
    Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
    Như trăng lên như hoa nở mỗi ngày
    Nếu ví dụ không có chúng tôi đây
    Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
    Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
    Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
    Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
    Các anh sẽ ko còn biết yêu, biết ghét
    Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
    Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
    Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
    Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu biết hát
    Buổi sớm mai ướm chân mình lên vết chân trên cát
    Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
    Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
    Là bác học...hay là ai đi nữa
    Vẫn là con của một người phụ nữ
    Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên
    Anh thân yêu, người vĩ đại của em
    Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi
    Loài rong rêu chưa ai biết bao giờ
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình trên áo
    Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
    Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn
    Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân
    Đùa một chút xin các anh đừng giận
    Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
    Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà ​
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 22/11/2004

Chia sẻ trang này