1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Post tặng các bác giai đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotnuocvothuong, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả thực bác làm được như thế thì bác thật là ....phi thường, vậy bác cố gắng bớt chút thời gian để chia xẻ kinh nghiệm với các bác trai nhà ta, bác nhé!
    Ơ.... nhưng mà iem cứ thắc mắc là sao iem vào profile của bác, xem các topic mà bác tham gia, thì chỉ thấy rặt những chỉ trích, phản đối và phê phán.... bác là người hoàn hảo??? giá mà iem có cái diễm phúc được đàm đạo với bác dù chỉ một lần, nhỉ!?!
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 22/11/2004
  2. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    rằng thuở kia, có một mối tình kia...
    Sông đã sóng từ khi chưa biển biếc
    Ta đã nhau thuở môi mắt chưa kề
    Khuôn không vàng, thước không cần ngọc bích
    Trái tim cần dát trọn dáng pha lê
    Cây chưa cành, chim đã về mơ hót
    Nhụy chưa hương, nụ đã ngát bên lòng
    Yêu từ thuở đất trời chưa được buộc
    Sợi mưa nào giăng xuống có thừa không?
    Ngỡ đã lướt qua đời nhau thuở ấy
    Chuyến đò ngang ngơ ngác, bến nằm suông
    Ai ngờ được dưới thân đò khắc khoải
    Sóng em ngầm phục sẵn, đợi...neo buông
    Em ngửa mặt nhìn lên anh cúi xuống
    Trái đất đang lặng phắc để nghe nhìn
    Ni với tấc lòng em ai đo được
    Phách với hồn cùng siêu lạc nơi anh
    Vai biết nhún, môi biết cười kiêu bạc
    Trước trần gian mắt xét nét vô tình
    Bởi yêu quý đời này, không thể khác
    Chúng mình làm cuộc hôn phối tâm linh
    Sớm hơn sớm, khuya còn hơn khuya khoắt
    Gần hơn gần, thuộc hơn thuộc đời nhau
    Này ngực, này tim, này môi, này mắt
    Đang ngát ngời theo biển thẳm non cao
    Không thể khác bởi ta hồn nhiên thật
    Mà cuộc đời oan nghiệt cứ bày ra
    Nên cứ phải chắt chiu từng phút một
    Cuộc tình thầm ràng rịt mấy năm qua
    Anh thuở ấy dáng trầm tư nghiêm nghị
    Gọng kính tròn nương náu chút thơ ngây
    Em đằm thắm sau bao mùa cảm nghiệm
    Nụ cười xua tiếng thở của anh dài
    Giờ, tri ngộ, hồn nhau giàu ghê lắm
    Không đành làm suy suyển cuộc đời riêng
    Không nỡ dấu trời xanh vào vực thẳm
    Ta nén lòng giữa bạch nhật thanh thiên
    Chẳng cần thước, chẳng cần khuôn, ni, tấc
    Nhớ ban ngày, yêu vời vợi ban khuya
    Như thể để cho nghìn sau thầm nhắc
    Rằng thuở kia có một mối tình kia....
    Nguyễn Thái Dương

Chia sẻ trang này