1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pour mon simony

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Talking_blue, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Em thật là độc ác phải không anh? hôm qua, khi anh gọi điện, em đã không nghe, để ngay sau đó em vội vàng mở repondeur ra nghe, để nghe anh nói rất buồn "qu''est-ce tu as". Em làm sao vậy? em làm sao ư, em cũng không biết mình làm sao, mình phải làm gì bây giờ. thiếu anh, em thấy mình thiếu đi một nửa cuộc đời.
    Anh gọi lại cho em sau chừng 10 phút, thời gian đủ để đốt tàn một điếu thuốc lá. em biết đó là khi anh giận lắm. và anh có lí do để giận em thật. tại sao anh không nói ngay từ đầu là vùng mỏ chỗ anh đang làm không có đường dây quốc tế, và anh phải đi gần 80 km để có thể gọi điện cho em . khi nghe anh nói, em thấy mình thật độc ác, em hành hạ anh và cũng đang hành hạ chính bản thân em nữa.
    Anh biết không, từ ngay anh đi, em không thể có một tâm trạng vui vẻ, cười đấy, vui đấy nhưng ngay sau đó em lại thấy buồn chán vô cùng. em đă quá quen với việc lúc nào anh cũng bên cạnh, lắng nghe và giúp đỡ em. Bình thường em đâu có phải là một cô gái yếu đuối đâu, em đã quá quen với cách sống tự lập. Nhưng từ khi có anh, em lại trở nên yếu đuối thế này, em không còn là một cô gái như bạn bè em biết, một cô gái không bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình. Hay đây là lần đầu tiên em biết thế nào là một tình yêu theo đúng nghĩa của nó? em thật là dở hơi anh nhỉ, như anh hay nói hàng ngày "t''est folle"
    Từ khi anh đi, em mong ngóng anh gọi điện từng ngày. Để kể cho anh nghe chuyện em thi môn luật hành chính thế nào, đúng là hành là chính, nhưng mà em nói thế anh cũng chẳng hiểu đâu, nói tóm lại tất cả những gì em đang nói đây này, anh cũng chẳng thể nào hiểu được đâu. Lí do thì thật buồn cười anh nhỉ.
    Anh biết không, thứ 7 này em thi DI, thế mà giờ đây em đang ngồi ở phòng net viết thư cho anh, hư quá. Bất cứ lúc nào, trong mail, khi gọi điện thoại, anh đều động viên em học, không, bắt em học, "không nghĩ đến gì ngoài việc học". em đã cố gắng hết mình để học, nhưng một khoảng thời gian em không thể không nghĩ đến anh. Khi ôn lại bài, em đọc lại 1 phần mà ngày trước anh giảng cho em hiểu, em nhớ hôm đó em đã cãi lại thế nào, và cả anh và em đều nổi cáu. Lúc đó em lại càng nhớ anh hơn.
    Anh biết không, bây giờ ở centre ville mọi người trang trí đẹp lắm rồi, sắp Giáng sinh rồi mà. Em ngồi trên bus đi về nhà, xoay mặt ra cửa sổ để không ai nhìn thấy em đang khóc, vì cô đơn, vì nhớ anh. Khi đến gần nhà, em cũng chẳng xuống. em muốn ngồi trên xe, cho nó chạy quay thành phố, để em cứ mãi như thế này. Em toàn xuống ở centreville, để đi bộ về nhà, để nhìn thấy những đôi trai gái nắm tay nhau để rồi thấy thật tủi thân.
    Hôm trước em gặp Farif, nó kể cho em nghe anh hay kể cho nó về em như thế nào . anh giỏi thật đấy. khi nào anh về em sẽ xử lí vụ này. Mà sao anh ác thế, kể toàn điều tốt, bao nhiêu tính xấu của em sao anh không kể , để nghe nó ba hoa chích choè mà em thấy vừa ..ngượng, vừa ..thích.
    em thấy đỡ nhớ anh hơn một chút, không, thực ra là tinh thần nhẹ nhàng hơn một chút khi em viết những dòng chữ này, có lẽ đây là một cách hay để em đỡ căng thẳng. em sẽ còn viết cho anh nữa, cho đến ngày anh về.



    Rise up this morning
    smiled with the rising sun
    three little birds
    pitch by my door step
    singing sweet songs
    of melodies pure and true...
  2. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sáng nay em vừa đọc thư của anh xong, lại có cả thư của em trai anh, nó cảm ơn em vì món quà em mua cho nó. em vui vì nó tỏ ra thật dễ thương với em.
    Tối qua anh gọi điện, em vừa vui vừa buồn. vui vi nghe giọng anh nói, vui vì anh bảo anh gọi điện là vì anh chứ đâu phải vì em, vì anh nhớ em quá mà. buồn vì biết có thể anh sẽ phải ở lại một thời gian ngắn nữa, có thể anh sẽ không về kịp để ăn tết việt nam với em, một cái tết mà em muốn nó sẽ chứng kiến tình yêu của em với anh.
    Thứ 7 này bọn em ăn noel ở đây, ăn noel sớm như vậy bởi vì noel cho người việt. Em cũng muốn thay đổi một chút, cho đỡ căng thẳng. Anh trà gọi điện bảo em nếu muốn sang chơi bên anh ấy thì anh ấy trả tiền vé cho, nhưng em chẳng muốn đi. không có anh đi cùng thì em đi làm gì.
    em chỉ đợi anh về thôi.
    Rise up this morning
    smiled with the rising sun
    three little birds
    pitch by my door step
    singing sweet songs
    of melodies pure and true...

Chia sẻ trang này