Ừ thì em yêu anh. Có lẽ vì vậy mà khi nghe Tracy hát ?opromise me, you?Tll wait for me. Cause I?Tll be saving all my love for you? (Hãy hứa với em rằng anh sẽ chờ em. Vì em sẽ dành tất cả tình yêu của em cho anh), em đã thấy nhớ anh xiết bao. Sao Tracy lại hiểu em đến vậy! Đúng lúc đang tỏ vẻ ?oem vẫn ổn? một cách hoàn hảo nhất thì cô ấy lại cất tiếng lên buộc em phải thú nhận rằng? ?oem nhớ anh?. Tracy hát tha thiết quá, cứ như đang cùng chia sẻ những điều em che dấu. ?oWhen i go away I?Tll miss you. And I?Tll be thinking of you.Every night and day just?? (Khi anh ra đi, em sẽ nhớ anh thật nhiều, và em sẽ luôn nghĩ về anh?từng ngày, từng giờ?) Đừng nhắc em là dịch không sát nghĩa anh nhé bởi Tracy đã dặn em không cần phải dùng từ điển để hiểu cô ấy hát gì mà hãy dùng trái tim để cảm nhận. Và em tin, anh sẽ đồng ý với em, vì giờ đây, chúng ta đang ở những thế giới riêng ?" nơi mà dù cho anh hay em có cố tạo một vẻ bề ngoài dửng dưng tới đâu thì thật sự vẫn đang nghĩ về nhau. ?oYou look like you are another world anh I can read you mind. How can you be so far away lying by my side? (Anh dường như đang ở trong một thế giới khác và em có thể đọc được những suy nghĩ của anh. Tại sao anh lại xa cách như vậy khi đang ở bên em). Thật khó khăn cho em?Anh vẫn đang đứng đây, trước mặt em? vậy sao em lại thấy nhớ anh đến vậy? nhớ nhiều tới mức muốn giơ tay chạm vào khuôn mặt anh ngay lập tức? Em sợ anh sẽ lại tan biến chỉ trong chớp mắt nếu em làm điều đó. Anh là của em hay của ai khác, điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Ừ thì chúng ta cũng chỉ nên biết vậy thôi mà. Thế nhưng hạnh phúc tuyệt vời nhất mà em vẫn còn giữ lại được chính là thế giới tưởng tượng tươi đẹp của chúng ta. Ở đó, anh là của em và em được quyền tin tình yêu của chúng ta tồn tại vĩnh hằng. Một ngôi nhà nhỏ được sơn màu trắng, xanh dương, xanh lá cây, hồng nhạt?. những màu yêu thích của em và anh. Trí tưởng tượng của em và của anh mặc sức bay lượn trong không khí mát rượi của thế giới lung linh nhưng rất thực tế. Không lo âu và không nỗi buồn ! A, em lại quên mất rồi! Em từng bảo em sẽ là người dũng cảm, mạnh mẽ và biết chịu đựng mà, anh nhỉ? Vậy tại sao lại buồn, lại lo âu như thế! Ai dà, em sẽ cười ngay mà, chỉ cần hãy em yên tâm rằng anh sẽ không quên em là được? vì điều đó thật quan trọng đối với em! ?oPromise me you?Tll wait for me I need to know you feel the same way too. And I?Tll be home, I?Tll be home soon? Đây rồi! Em lại thấy anh và em bên nhau nồng nàn như Tracy đang tha thiết bên cây đang piano với PROMISE ME? Và dường như không cần dùng lời để giải thích, em vẫn biết Tracy đã nói thay những gì em nghĩ. Lời hứa cũng chỉ là lời nói nhưng có ai cấm em hứa và tin vào lời hứa đâu, đúng không anh?
Rồi cuộc đời đưa chúng ta vào những công việc, rồi cuộc đời đưa chúng ta vào những toan tính, những nỗi lo âu. Cuộc sống cứ quay vòng theo những quy luật của nó. Và một sáng nào như sáng nay em bỗng thấy sớm hơn thường lệ, như cảm nhận được điều gì, em mở khung cửa sổ và ngạc nhiên như lần đầu tiên cảm nhận nó: mưa xuân. Phải! Mưa xuân là triệu triệu mũi kim tinh tế của đất trời may sự tiêu sơ của mặt đất thành những cảnh đẹp đẽ lỗng lẫy mà bình dị. Từ những mũi kim ấy những lộc non mơn mởn, sức sống của đất trời, nhẹ nhàng thức giấc và sinh sôi sau những tháng ngày giá lạnh của trời đông. Những mũi kim ấy đưa vào cành cây, cành cây bỗng trở nên mềm mại, chứa chất những màu xanh tươi và những mầm sống mới. Phải chăng em đã trở thành người đãng trí phải không anh khi không nhớ được rằng: mưa xuân là chút tâm hồn của mùa xuân ban tặng vạn vật. Mưa xuân không sôi nổi như những cơn mưa mùa hạ, cũng không buồn như những cơn mưa dài nhạt nhoà của mùa thu khi chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ gặp nhau mang không khí u ám nặng nề của những ngày đầu mưa. Có lẽ, nó chỉ là cái mỉm cười của thượng đế khi trông xuỗng trần gian anh à. Nhìn những hạt mưa nhè nhẹ rơi rơi, em buồn cái buồn nhè nhẹ- cái buồn luyến nhớ những ngày năm cũ. Anh lại cười em rồi kìa, lại mắng em hay nghĩ nữa chứ. Không anh ạ, em vui, vui chứ và cái vui ấy đã để cho em khẽ hát: ?oGiọt mưa xuân! Nhẹ rơi trên má em diệu kỳ...?. Hôm nay mưa xuân đã gõ chiếc đũa thần đánh thức trong tâm hồn em một vẻ đẹp, một sức sống mà từ lâu đã bị lãng quên đấy anh.