1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pù Hu - suối Tôn: gợi nhớ tới Mường Lát ngày nào (1,5 ngày - ML Group)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moalovetoa, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Pù Hu - suối Tôn: gợi nhớ tới Mường Lát ngày nào (1,5 ngày - ML Group)

    Cung đường
    Hà nội ?" Mai châu ?" bản Lác ?" Phú Sơn ?" Quan Hóa ?" Pù Hu ?" bản Suối Tôn ?"Hà nội
    Thời gian: 16h T7 (01/12/2007) f 23h59 CN (02/12/2007)
    Thành phần: ML Group (20 người/10xe)
    Ngày 1: Hà nội-Hòa Bình-Mai Châu: nghỉ đêm tại bản Lác
    Ngày 2: Bản Lác-Co lương (đường 15), sang đò (phà) qua sông Mã tới Phú Sơn, bản Mông (bản Suối Tôn) nằm trên đỉnh núi thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Quan Hóa) ?" quay về Hà nội
    Đánh giá: Một cung ngắn đáng để đi với những ai thích mạo hiểm và khám phá. Lưu ý đặc biệt là tuyệt đối không đi khi trời mưa hoặc vừa mưa.
    Ghi nhanh sau khi thực hiện chuyến đi:
    Chúng tôi tới Pù Hu trong một cơ duyên thật may mắn. Cho đến bây giờ trong tôi vẫn còn cái cảm giác lâng lâng khi đặt chân tới Mông, nơi mà theo như dân bản thì chưa từng có ai như chúng tôi đã tới.
    Rời khỏi bản Lác khi mặt trời đã lên cao, con đường trải nắng nhưng cái lạnh vương theo mùi của sương, của cây cỏ vẫn còn đặc sệt mỗi khi chúng tôi lướt qua những khe núi. Nhanh chóng tới Co Lương, chúng tôi dừng lại đổ xăng cho đầy và quyết định đi theo hướng cầu Phú Xuân qua sông Mã để tiến sâu vào các bản bên trong. Chừng ấy chỉ đủ để quay vào, ăn một bữa trưa với dân bản rồi lại quay ra. Cầu Phú Xuân là cây cầu nơi ML Group chúng tôi đã dừng lại chụp ảnh trong chuyến đi Mường Lát đầu tiên và cũng chính là nơi chúng tôi nhầm đường rẽ Co Lương đi Trung Sơn ngày ấy. Cây cầu đó rất đẹp và mang đặc điểm của những cây cầu lớn bắc qua sông Mã dọc con đường 15 chạy ra Hồi Xuân. Do không có nhiều thời gian nên nó cũng chính là lý do chúng tôi chọn để đi lại theo hướng cây cầu này.
    Đi chừng 7Km cách Co Lương chúng tôi bắt gặp một cây cầu mới đang dựng dở dang, 2 trụ thép chính bắc 2 bờ sông đã hoàn thành sừng sững và đang chờ bắc các nhịp và cáp. Dừng lại chụp ảnh ở đây thì chúng tôi phát hiện có đò đi qua bên sông. Ý nghĩ qua đò sang sông lập tức xuất hiện trong đầu một vài người, và thế là quyết định nhanh chóng là sẽ qua sông đi xuyên rừng và sẽ về qua cầu Phú Xuân theo hướng ngược lại.
    Lũ lượt chúng tôi phi xe xuống bến, may mắn thay với số lượng 10 xe, chúng tôi được ưu tiên qua phà. Cái phà này cũng khá đặc biệt với những người chưa đi xa bao giờ trong đoàn chúng tôi bởi nó là 1 chiếc phà tự hành với sự thông minh một cách nguyên thủy của loài người. Để có thể cập mũi phà vào bờ bên kia chúng tôi phải cùng chủ phà đu cáp, néo dây và thậm chí kéo phà theo hướng vào bờ?.Lúc này nắng đã gay gắt hơn và chúng tôi không còn ngửi được mùi lạnh nữa. Trên phà tôi hỏi thăm đường thì được biết có 2 đường đi duy nhất sau khi qua phà, tới một ngã 3, nếu rẽ trái sẽ là đi theo hướng ra cầu Phú Xuân để về đường 15, rẽ phải sẽ tới Mông. Lúc đó, trong đầu chúng tôi chưa hề có khái niệm thế nào là Mông, chỉ hiểu rằng nó là một địa danh ở vùng này?mãi sau này, chúng tôi mới biết ?oMông? đó chính là bản Mông nơi tận cùng của con đường không còn lối đi tiếp, nơi mà chúng tôi được những người dân bản đón tiếp nồng hậu nhất có thể, nơi mà những câu chuyện về một vài bát mỡ nước (mỡ lợn) có thể đổi được cả một gia tài nho nhỏ của chúng tôi không còn là ẩn số?
    Từ bến phà, chúng tôi bắt đầu leo lết trên những con đường trải đá vỡ to như cái bát ăn cơm, chắc hẳn đây là con đường lên xuống cho cây cầu mới đang dựng mà theo dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa hè năm sau (2008). Đường lổn nhổn chỉ có đá và đá, chúng tôi gật gù lắc lư trên những chiếc xe cà tàng, ì ạch bò ra được đoạn đường này. Cảnh sắc đã bắt đầu thay đổi, xa xa bên dưới là dòng sông Mã uốn lượn, nước sông hôm nay xanh một màu, nhìn hiền hòa chứ không đục ngầu và cuộn chảy như ngày chúng tôi đi Mường Lát.
    Nhớ lại khúc sông Mã khi chúng tôi vừa vượt qua bằng phà,tôi cũng bất nghĩ đến truyện ?oNgười lái đò sông Đà?. Khúc sông trông hiền hòa là thế, dòng nước xanh dịu đến thế, ấy thế mà chiếc đò đang nhẹ nhàng trôi bỗng lao vút như tên bắn khi chạm vào dòng chảy ở giữa sông, người lái đò mảnh khảnh vẫn đứng nhẹ như không, sắc mặt không hề thay đổi, khẽ lựa mái chèo để lựa theo chiều nước. Chúng tôi đứng trên bờ mà đồng thanh ồ lên thán phục và cũng không khỏi giật mình bởi may mắn là chúng tôi được đi phà.
    Đi một hồi chúng tôi mất hút dòng sông, thay vào đó chỉ là núi và núi. Núi ở đây không cao và hùng vĩ như Tây-Đông Bắc nhưng lại mang một vẻ của âm u và rậm rạp hơn rất nhiều. Bên tay trái chúng tôi vẫn là một dòng suối lớn và thỉnh thoảng lại có một vài người lội bắt cá dưới đó. Lúc này đã sang trưa, bụng chúng tôi cũng đã cồn cào đói. Chúng tôi đi mãi mà vẫn chưa thấy ngã ba, nơi có đường rẽ tay trái ra hướng cầu Phú Xuân?Đường đi thì bắt đầu hẹp dần, đôi chỗ có những đoạn sạt lở cả taluy dương lẫn taluy âm, có lẽ một phần do ảnh hưởng đợt lũ vừa qua. Nhìn lại con suối lớn bên dưới, tôi thầm nghĩ đến những ngày lũ lớn vừa tràn qua Thanh Hóa những ngày qua. Lòng suối rộng hoác, bờ cao hun hút như vậy thì lũ về chắc phải khủng khiếp vô cùng?và sau này khi gặp gỡ người dân mới biết nó còn kinh khủng hơn những gì tôi đã nghĩ đến.
    Miên man nghĩ và miên man đi, chẳng mấy chốc chúng tôi phải dừng lại trước một con suối rộng. Thoáng trông thì rất dễ vượt qua nhưng thực tế thì nước cũng đủ ngập ống xả của xe. Cả đoàn lại lục tục dồn lại để giúp nhau đưa được những chiếc xe qua. Từng chiếc xe lần lượt được những chàng trai trong đoàn phóng qua con suối sau khi đã tìm được một con đường vòng qua những hòn đá cuội to như cái ấm nước và trơn tuồn tuột. Tôi khá ấn tượng với một thanh niên trong đoàn lần này, chàng trai trẻ chưa từng ?ođi đâu theo kiểu thế này?, cũng chưa từng biết ngồi quán nước vỉa hè, thậm chí không hề phân biệt được đâu là xe Dyland với một chiếc Vespa. Ấy vậy mà cậu chàng cẩu mấy chiếc xe trong đoàn qua con suối một cách nhẹ nhàng như không?có lẽ chuyến đi này là cả một ấn tượng sâu đậm không thể quên với cậu.
    Tại con suối này chúng tôi cũng gặp cha con một người dân tộc, họ kiếm được bản gỗ rất lớn và tha về nhà bằng cách cho trôi theo con suối này, cha một bản, con một bản. Họ dùng dây rừng buộc vào một cái ngàm sắt được đóng vào đầu mỗi bản gỗ và kéo đi nhẹ nhàng nhờ dòng chảy của suối. Chúng tôi hỏi đường thì được biết mình đã đi lạc đường ra cầu Phú Xuân và trước mặt chỉ có một đường duy nhất là lên ?oMông?. Xa xa trên đỉnh núi là cái đích chúng tôi sẽ tới bởi không còn cách nào khác khi đã dừng chân tại đây. Tất cả cùng thống nhất sẽ lên ?oMông? sau đó mua gà ở đó và ăn bữa trưa, mặc dù lúc này đã hơn một giờ chiều. Không ai biết những gì sẽ chờ chúng tôi ở trên bởi theo hình dung thì chỉ 1Km nữa sẽ tới nơi không thể đi được nữa, được ăn một bữa ngon lành với thịt gà bản, được ngả lưng sau khi đã chồm chồm trên những đoạn đường xấu vừa qua.
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi lên Mông. Lên Mông theo đúng nghĩa bởi từ khi nổ máy xe cho tới khi đặt chân tới vùng đất bằng phẳng cuối cùng thì chỉ có đi lên và đi lên, thậm chí dốc dựng ngược mà chỉ mới nhìn thoáng qua đã chùn tay không dám vặn ga. Đường lên quanh co, dốc ngược với những sống đất gồ ghề, bằng chứng của một trận mưa to lúc trước để lại. Có những đoạn cây cỏ chìa ra ngoài đường mòn chực cứa vào mặt, vào tay người. Lúc này tôi nhớ đến chuyến đi Mường Lát với những con đường mòn bé xíu, một bên vách, một bên vực. Ở đây cũng vậy, con đường cũng bé xíu, bé chỉ vừa đúng hai đầu gối khi đã co hết cỡ vào xe nếu nhìn theo hình chiếu đứng. Đường đi có thể nói là thử thách với những tay lái non kinh nghiệm, thậm chí trong đoàn đã có vài xe phải dừng lại và đủn đẩy để vượt qua những đoạn khó này. Đi chừng một lát căng thẳng với tay lái gồng cứng để giữ không cho đầu xe bị bốc ngược, căng thằng hết sức để tập trung vào đường sao cho không trượt xuống vực thì bỗng chốc trước mặt tôi hiện ra một khoảnh đất bằng phẳng, với những vệt đường mòn ngoằn nghèo vẽ lối dẫn tới vài nóc nhà tọa trên khu đất phẳng cao nhất. Vậy đó, chúng tôi đã ở Mông, một bản Mông nghèo với chừng dăm chục hộ rải rác khắp quả núi mà chúng tôi vừa vất vả vượt qua.
    Nghe tiếng xe máy ầm ì từ xa, chắc hẳn người dân đã đổ sẵn ra ngoài bởi khi chúng tôi đến thì gần như tất cả từ già trẻ, trai gái? đã tập trung đầy đủ, họ nhìn chúng tôi như những người ngoài hành tinh bởi theo cách ăn mặc rất lạ lùng và cũng bởi chưa từng có một đoàn người nào như chúng tôi từng lên đây. Người Mông thật tuyệt vời, không chỉ ở nơi chúng tôi đang đứng mà là cảm nhận chung khi tôi đã từng đi những nơi khác mà người Mông sống. Họ thật hiền và nhân hậu. Chúng tôi đề nghị mua gà của họ để ăn trưa, tuy nhiên không có nhà nào bán gà. Nhà có gà thì lại không có người ở nhà để bán. Vậy là chúng tôi quyết định ăn tất cả những gì có thể như cơm Lam mua làm quà ở bản Lác, xúc xích, bánh trái?và cũng không quên mang bánh kẹo chia cho các em nhỏ trong bản. Lũ trẻ con ở đây đáng yêu vô cùng, từ đứa bé mấy tháng tuổi còn bế ngửa đến những đứa lớn hơn. Chúng hồn nhiên và khỏe mạnh như thiên nhiên ở trên đỉnh núi này vậy. Đặc biệt khi chúng tôi chia bánh cho các em, tới em nào đã có mà đưa thêm thì cũng không nhận và nói đã có rồi, điều này chắc hẳn ít thấy với những đứa trẻ thành phố mà sự khôn ranh đã thành thước đo hơn kém trong những câu chuyện khoe con của các phụ huynh. Tôi đặc biệt thích đôi mắt của bọn trẻ ở đây, nó long lanh đen thẳm như núi rừng Pù Hu vậy, ánh mắt những đứa trẻ nhìn chúng tôi vừa lạ lẫm, vừa thích thú, vừa có chút sợ sệt. Tất cả những cái đó hòa quện thành một thứ cảm giác vô cùng tuyệt với những người thành phố như tôi, cái cảm giác đó không lời nào tả được, cũng không máy ảnh nào chộp được cho hết những gì tôi cảm nhận.
    Khi chúng tôi vừa tới bản chừng năm phút thì có hai đồng chí mặc đồng phục phóng chiếc xe WIN phi lên. Thoáng nhìn bóng áo xanh tôi chợt giật mình khi nghĩ đến việc các đồng chí biên phòng ?ogây khó dễ? như chuyến đi Mường Lát. May thay khi tới nơi tôi biết họ không phải biên phòng bởi trên ve áo có in chữ CAX, để tránh những phiền toái không đáng có như những lần trước khi gặp chính quyền?tôi chủ động bắt chuyện và trình báo với một vài thao tác ngoại giao giả lả rẻ tiền như thường làm dưới xuôi. Nhưng rồi tôi đã lầm, hai đồng chí công an này rất thân thiện, họ chỉ làm nhiệm vụ thông thường một cách đầy trách nhiệm. Và câu chuyện từ đó vô cùng cởi mở và chân thành. Chúng tôi được dân bản mang ghế, nước ra tiếp đón tại chỗ cùng với hai đồng chí công an xã, câu chuyện về ?ocuộc sống người Mông ta? cứ thế xoay vòng một cách nồng ấm. Trong câu chuyện chúng tôi được biết ?oMông? chính là cách gọi phổ thông của dân vùng này bởi cả bản có khoảng 50 hộ toàn là người Mông, họ sống rải rác chừng 1Km từ con suối chúng tôi vượt qua cho tới đoạn đường sau này chúng tôi trở ra. Cái tên hành chính thực của bản này đẹp hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi tưởng ?" bản suối Tôn, thuộc Quan Hóa, Thanh Hóa. Nơi đây là bản cuối cùng có đường đi từ Phú Sơn-Hòa Bình cho tới khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu. Tuy nhiên các giao dịch thư từ?đều phải nhận qua bưu điện văn hóa xã Phú Sơn, Hòa Bình. Dân bản sống chủ yếu vào tự canh tự tiêu, trồng sắn, trồng ngô và nuôi thả. Họ sống không có nghề phụ và giao thông cũng vô cùng vất vả. Dân bản cũng đi săn thú nhưng để kiếm được con thú phải đi rất xa và thú cũng không còn nhiều nữa. Theo các đồng chí công an xã thì nơi đây thi thoảng vẫn còn hổ và gấu, dân bản cũng từng bắn được gấu, còn lại thì chỉ còn hoẵng, dúi?Khi chúng tôi mời họ hút thuốc thì họ không hút thuốc lá, thuốc lào cũng rất ít. Anh CAX nói họ không hút thuốc lá đâu mà chỉ hút thuốc phiện thôi, chúng tôi cứ nghĩ chỉ là câu đùa như chúng tôi thường đùa nhau khi vui câu chuyện. Ấy thế mà sau này khi về bến phà quay ra Hòa Bình, chúng tôi mới biết có lẽ nó không chỉ là câu đùa?!
    Ngồi chừng hết hai điếu thuốc, chúng tôi thấy trời âm u và bắt đầu ngấm lạnh. Nghĩ lại đoạn đường vừa lên bản tôi không khỏi lo sợ nếu như trời mưa, bởi với đường dốc như vậy, nền đất yếu như vậy chỉ cần gặp chút nước là cũng đủ để chúng tôi nằm chờ ở Mông đến chừng nào khô đường mới quay trở ra được. Chưa kể đến ở nơi rừng núi trời tối nhanh hơn khi mùa đông, chúng tôi quyết định phải trở ra đoạn đường ngoài một cách nhanh chóng cho kịp khi trời khô và còn sáng.
    Tạm biệt những con người Mông thật thà và đôn hậu qua những cái bắt tay thật chặt, trong những tình cảm vô cùng thật, có chút nào đó ngậm ngùi khi nhìn những ánh mắt trẻ thơ dõi theo chúng tôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi lại thả dốc quay về, đi được chừng năm phút tôi cảm thấy không giống đường chúng tôi đã lên, mặc dù đã đi vào những con đường to. Quả thật là nhầm đường khi trước mắt chúng tôi đường càng ngày càng xấu, vũng lầy, đá hộc to, đường sạt gần hết? đi thêm chút nữa thì xuất hiện một xóm nhỏ với vài nóc nhà.
    [​IMG]
    (Nơi chúng tôi dừng chân hỏi đường, bể bơi thiên nhiên mà khách sạn 5* có mơ cũng không có)
    Chúng tôi hỏi đường và được biết có 2 đường lên Mông, đường qua suối và đường chúng tôi đang đi, nếu đi tiếp theo con đường này thì chúng tôi sẽ không phải vượt qua suối lúc trước, con suối mà theo lời dân nói đợt lũ vừa rồi nước dâng lên tới 5m và cuối trôi mọi thứ nó gặp trên đường. Con đường này quả thật khủng khiếp hơn cả đường lên vừa rồi, bởi nó lại leo liên tục lên đỉnh ngọn núi khác nhưng đường thì thắt lại và gồ ghề đến mức trẹo cả tay lái khi đã lựa hết mức có thể. Có những đoạn đường sạt lở chỉ còn 1 khe nhỏ để lách qua mà phía bên vực đã tạo thành một khe nứt nhỏ. Để qua đoạn này chỉ một sơ xẩy nhỏ là có thể đổ xe xuống phía vực bởi bánh xe khi vượt qua khe luôn bị trược và trôi bánh. Chưa hết, trước mắt chúng tôi lại là một đoạn khe núi như hình chữ V có nước chảy qua, vượt qua nó thật khó khăn bởi phải có người níu xe đằng sau, người giữ xe đằng trước mới xuống được đoạn dốc mào đầu do dộ dốc gần như dựng đứng. Tiếp đến để leo lên cạnh còn lại của chữ V cũng không hoàn toàn đơn giản bởi một bên là vực, đường đất gồ ghề và bánh xe thì trơn nhẫy do đã ướt nước. Những chiếc xe được cài số 1 lần lượt gầm rú để vượt qua với sự trợ giúp của người đẩy đằng sau. Có những lúc chiếc xe bênh cả đầu lên chừng 40cm so với mặt dốc, chứng tỏ độ dốc rất lớn. Qua được đoạn này chúng tôi thở phào và cảm thấy tuyệt vời bởi mọi người rất đoàn kết, xúm nhau để cho được 10 chiếc xe qua. Một ấn tượng chắc khó phai với những bạn trẻ từ Bình Định tham gia trong chuyến đi lần này bởi đây là lần đầu tiên họ đi xa như vậy, và cũng lần đầu tiên họ được đi với địa hình xấu đến thế, dù thế nào trong tôi cũng có cảm giác thán phục bởi những ngày đầu tiên khi tôi biết đi, tôi không thể bản lĩnh như họ.
    Cuối cùng thì chúng tôi cũng vượt qua đoạn đường đầy khó khăn và nguy hiểm để quay trở lại bến đò lúc trước với câu chuyện về bát mỡ nước đổi lấy vài bi thuốc phiện người Mông hư hư thật thật của anh chàng thu mua sắt. Các chàng trai trẻ lần đầu đi ?ophượt? theo cách gọi của dân ta thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bến sông hiền hòa. Họ đã vượt qua được chính mình, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn-Tôi tin là như thế. Còn chúng tôi, những con người cũ của ML Group chợt nhớ lại những khoảnh khắc khó khăn khi chúng tôi cùng nhau vượt Trung Sơn, Mường Lý để tới Mường Lát trong đêm mưa ngày nào để có được tình bạn như ngày hôm nay, tình bạn có được khi đã cùng nhau trải qua bao khó khăn gian khổ. Hôm nay, chúng tôi lại có được cảm giác ấy, cảm giác đã làm nên một ML Group hôm nay!
    (Moa là người chạy xe nên không có điều kiện chụp được nhiều ảnh, mong anh chị em lựa chọn các ảnh đẹp nhất và đặc trưng nhất để post lên, tránh post ảnh tràn lan và trùng hợp nhé)
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2014
  3. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Thu lau về làm chăn
    [​IMG]
    Chuẩn bị qua suối
    [​IMG]
    Xe qua suối
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kiếm sống
    [​IMG]
    Minsk qua suối
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2014
  4. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    CON NGƯỜI BẢN SUỐI TÔN
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2014
  5. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo đây e xin post 1 số bức hình của nhóm ML group
    bác nam trưởng nhóm đây già làng là ta đay
    [​IMG]
    lính bắn tỉa, du kích
    [​IMG]
    bác tuấn Misk pro chụp ảnh rất pro
    [​IMG]
    khi mọi người đang ăn điểm tâm sáng
    [​IMG]
    thì có 2 đứa đó là tung điên và hậu thuốc lắc đứng bổ nhau bằng khèn
    [​IMG]
    cô gái bản lát
    [​IMG]
    chiếc cầu a nam có nhắc đến hồi hè là cây càu này đúng không nhỉ
    [​IMG]
    còn đây là cây cầu đang xây...
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhìn xuống trông chiếc phà bé xíu
    [​IMG]
    [​IMG]
    tình đoàn kết của nl giúp cho mọi người qua phà 1 cách êm thấm
    [​IMG]
    [​IMG]
    bắt đầu cung đường mường lát năm xưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Link bên dưới là đoạn clip anh em cho xe vượt qua khe chữ V, không thể hiện rõ lắm nhưng vì máy Moa chỉ có đoạn này mà mọi người muốn đưa lên.
    http://www.youtube.com/watch?v=b79IQCOldJQ
    @cunbong84: Em resize cỡ ảnh lại cho nhỏ hơn để nó không quá lớn và cũng để load cho nhanh hơn, hiện tại trang có quá nhiều ảnh khiến cho load chậm.
    @All: Đã có thông báo offline gặp nhau vào cuối tuần này (trưa ngày 08/12), vậy mọi người thu xếp thời gian để tham gia cùng tất cả cho vui nhé!
  7. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    hiz! Hiz! đẹp quá, nhìn ảnh mà thèm.
    Ơ mà cung đường lên Co Luong đang làm rồi hay sao ý nhi??
    Lỡ nhiều quá
  8. windyday

    windyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=PekHbbg9uQY
    Đây là đoạn kéo xe hài hước nhất mà em từng được chứng kiến mọi người ạ =)) =)) =))
  9. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    đố mọi người đây là ai ...............
    [​IMG]
    mâi đi off tập trung ở nàh hát lớn yêu cầu mọi người mang usp để cop ảnh share ra đĩa
  10. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp sinh nhật bác Nam trưởng nhóm ML group.
    Nhóm có tổ chức 1 buổi gặp gỡ nho nhỏ ấm cúng, tuy không có đông đủ các thành viên của ML group nhưng tất cả đều muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới bác Moa.
    Tuy bác rất bận rộn với công việc, gia đình, con nhỏ nhưng vẫn luôn luôn dành thời gian cho ML group.
    Mong rằng sắp tới ML sẽ có nhiều cung phượt nữa để cùng được sát cánh bên nhau.
    * Nhắn nhủ 1 chút là rất cảm ơn chị nhà của bác Moa đã nhiệt tình ủng hộ anh, không ngại khó ở nhà trông con cho bác đi phượt.

    Bây giờ e xin up 1 ít ảnh sinh nhật bác Nam Già Làng ML Group
    Quên nữa là tình hình vụ thịt chuột đã không thành công vì thiếu nhiều thành viên và đường xá hơi xa xôi.
    Chúng ta sẽ hẹn lần sau phượt 1 cung ngắn về Đình Bảng ăn thịt chuột.
    Đầu tiên là phong cách xì teen của bác...hehe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cunbong84 sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 08/12/2007

Chia sẻ trang này