1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pù Luông du hí (lâu rùi nhưng post lại)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bienthuy83, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Pù Luông du hí (lâu rùi nhưng post lại)

    Quyết định làm một chuyến phượt lên miền núi bằng xe máy chỉ diễn ra đúng 1 tuần trước khi bọn tớ biến nó thành hiện thực. Nằm bò trong quán cà phê 38 Hàng Hành, Pù Luông được chấm làm điểm đến của bọn tớ trong khi chưa biết là sẽ có những ai tham gia.

    Bằng công tác tuyên truyền vận động, cuối cùng xác định được 4 đối tượng nữ, 2 đối tượng nam là tớ và một thằng nữa. Nhưng chẳng nhẽ để con gái phải tự phi xe với quãng đường toàn đồi núi và dài lê thê? Tớ suy nghĩ lung lắm. Đã vậy thằng kia tự dưng phone cho tớ là có thể nó không đi được vì bận việc công ty (mà như thế có nghĩa là tớ sẽ bị cục tức chẹn ở họng mặc dù tớ biết nó làm thế là vô cùng ngoan đạo). Sau một hồi tổng sỉ vả nó, tớ thở hồng hộc và nghĩ cách để chuyến đi vẫn diễn ra theo kế hoạch.

    Thời gian này tớ đang phải lo một đống việc linh tinh cho giải bóng đá ở công ty. Hôm họp tổ trọng tài và đội trưởng các đội bóng, cái đầu tớ bỗng ?otửng? ra một sáng kiến: tại sao lại không marketing bọn con trai trong công ty, kiểu gì cũng phải có đứa mấu đi. Thế là tớ hí hửng về viết email ?otuyển mộ nhân tài? send cho một đống mà tớ biết. Giờ ăn trưa tớ cũng hỏi han ý kiến chúng nó, thế mà chúng nó bảo tớ điên, đi xe máy xa như thế giữa trời nằng 38, 39 độ thế này chỉ có mà thần kinh. Có thằng còn rủa bọn tớ là thác loạn. Hu hu.

    Cũng có một số đứa tốt bụng nói chúng nó muốn đi lắm nhưng mà chúng nó có kế hoạch rồi, hoặc bận việc nhà, hoặc bận thi thố hoặc bận đủ thứ thổ tả lằng nhằng?

    Híc. Phá sản cái ý tưởng điên rồ, và tớ nhận ra một sự thật phũ phàng là bọn con trai trong công ty tớ không có ý tưởng ?ođi chết? như tớ. Có lẽ cái sở thích ?ođi chết? của tớ ngấm vào máu rồi nên tớ thấy tớ chả điên loạn tẹo nào, tớ chỉ thấy bọn bảo tớ điên là bị đao thôi.

    Đêm hôm trước ngày khởi hành, tớ phải gọi điện lôi kéo thì cái thằng bạn tớ nó mới ậm ừ bảo là nó đi và rủ thêm một cậu nữa. Vậy là đã có 3 nam 4 nữ, vẫn thiếu 1 nam nữa nhưng không làm cách nào xoay sở được, đành chấp nhận đau thương đi lẻ.

    Sáng hôm sau, bọn tớ hẹn nhau tại cầu Trung Hoà. 6:30, bốn con xe từ từ chuyển bánh theo hướng Hà Đông, Xuân Mai đi Hoà Bình, theo hướng Sơn La, qua Thung Khe, Toòng Đậu, Mai Châu, Co Lương.

    Thực ra thì khi đi, bọn tớ chỉ biết đi Pù Luông là đi Pù Luông, cái địa điểm giáp ranh giữa Hoà Bình và Thanh Hoá, vùng miền núi vẫn còn bí ẩn với nhiều người. Với một cuốn bản đồ đường bộ Việt Nam cộng với 7 cái mồm lúc nào cũng trực sổ ra cả tràng câu hỏi, bọn tớ vênh váo bò lên tận Pù Luông mà khi đến nơi bọn tớ mới ngã ngửa ra rằng mình đang ở đất Thanh Hoá.


    Sơ đồ khu du lịch sinh tái Pù Luông
    [​IMG]

    Được bienthuy83 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 21/08/2007
  2. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giờ ngồi nghĩ lại thấy bọn tớ cũng liều. Không biết rõ điểm mình sẽ đến, chỉ ang áng chiều dài quãng đường và khoanh vùng địa điểm, bọn tớ vẫn khăn gói lên đường. Từ Hà Nội tới thị xã Hoà Bình thì không nói làm gì, nhưng khi bắt đầu rẽ sang hướng đi Sơn La, bọn tớ bắt đầu phải vận dụng cơ mồm khá nhiều. Ngồi uống nước mía ở Hoà Bình, hỏi được một chập, bọn tớ vênh váo đến Toòng Đậu. Đổ xăng, mua nước, hỏi tiếp được chập nữa lên tận Co Lương. Đường đèo gập ghềnh, hiểm trở, quanh co khúc khuỷu mà xe bọn tớ đi không phải xe chuyên dụng cho đường núi nên nhiều đoạn nó cứ ì ì ra. Thế mà vẫn cứ phi ầm ầm. Cảnh vật hai bên đường hiện ra như bức tranh thuỷ mặc, núi cao, đèo cao, mẫy trắng lững thững trôi dưới ánh nắng chói chang. Đứng trên đèo phóng tầm mắt xuống thung lũng, những mái nhà sàn hiện lên giữa màu xanh bạt ngàn của cây cỏ. Vừa đổ đèo vừa ngắm cảnh, còn gì thú vị bằng. Cái cảm giác cả người nhô lên rồi lại thụt xuống, uốn lượn theo triền núi thật là thích. Tự dưng tớ nhớ lại vụ trên đèo Hải Vân đợt 30/4 của bọn tớ. Vẫn mấy đứa đi đợt ấy, giờ lại Tây tiến đến vùng đất mới, nhìn nhau thôi cũng hiểu trong lòng đang nghĩ gì.
    [​IMG]
    Đến Co Lương, bọn tớ bỗng phát hiện ra thiếu mất một mạng (đang phượt một mình một xe), phải quay vòng lại tìm. Hoá ra xe bị thủng săm. Cũng may là trên đoạn đường này sẵn có hàng bơm vá, nếu không bọn tớ cũng teo mất mấy tiếng đồng hồ.
    Theo lời chỉ dẫn của ông bán nước ở Toòng Đậu, bọn tớ không ăn trưa ở Co Lương mà phi lên tận Hồi Xuân. Đoạn này là có vấn đề đây. Đáng ra lịch trình của bọn tớ là sẽ ở Kho Mường (cũng thuộc dãy núi Pù Luông), và đáng ra bọn tớ đã phải rẽ trái ngay ở Co Lương, nhưng phần thì không rõ hết đường, phần thì theo lời chỉ dẫn, phần nữa là do tập bản đồ không rõ ràng, bọn tớ cứ thẳng tiến đến Hồi Xuân (thuộc huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
    [​IMG]
    Chú bán kem trên cầu Pan Phú Xuân (trên đường từ Co Lương đến Hồi Xuân)
  3. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường từ Co Lương đến Hồi Xuân đẹp lắm. Cảnh vật như theo chân bọn tớ, cả đèo dốc, cả cỏ cây, cả chim muông và cả ánh mặt trời. Bọn tớ nghỉ chân dưới bóng mát của một gốc cây to. Tiếng chim ríu rít gọi nhau, tiếng ve râm ran trên những hàng cây mọc ven núi, tiếng dòng sông Mã lúc róc rách như dòng suối nhỏ, lúc ồn ào như dòng thác lớn như muốn đánh thức cái thính giác vốn chỉ quen với Pop, Rock, Rap... Hàng loạt âm thanh của thiên nhiên hoà vào nhau tạo nên một thứ âm thanh rất lạ, âm thanh mà bọn tớ chẳng mấy khi được nghe thấy trực tiếp từ tai mình. Nhắm mắt lại để cảm nhận âm thanh, mở mắt ra để cảm nhận hình ảnh. Những cánh **** vàng, **** trắng bay lượn quanh bọn tớ. Hình như chúng chẳng sợ người. Ừ, thiên nhiên là của chúng, và chúng có quyền tung tăng như thế, giống như thiên nhiên là của bọn tớ, và bọn tớ cũng có quyền tung tăng đến nơi đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu treo Pan Phú Xuân
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới Hồi Xuân, đói quá, cả lũ sà vào một quán ăn trưa. Đạm bạc. Chỉ có măng đắng, thịt hoẵng, đậu rán, tôm rang, canh rau ngót, nhưng cũng đủ calo để bọn tớ tiếp tục cuộc hành trình. Ợ? hơi xong, lại chễm trệ trên mấy con Honda để lần theo con đường bác chủ quán hướng dẫn, cũng là con đường mà bạn của bạn tớ hướng dẫn. Theo lời bạn của bạn tớ thì bọn tớ đã qua Kho Mường rồi, nếu quay lại thì cũng không hay, tốt nhất là vào bản Nủa để nghỉ qua đêm, hôm sau đi thăm tiếp. Thế là lại một chặng đường dài mấy chục cây số nữa chờ đợi bọn tớ. Những địa danh lạ hoắc, những con đường ngoằn ngoèo như rắn lượn cứ lần lượt hiện ra.
    Qua cầu La Hán, bọn tớ bắt đầu dính chưởng. Đường đi siêu xấu, lổn nhổn toàn đá, ổ gà nhiều vãi linh hồn. Ngồi trên xe mà người bọn tớ cứ giật đùng đùng như bị động kinh. Đã vậy còn phải phi qua cả mấy đoạn nước ngập ngang xe, thật là adventure tour. Bọn tớ cứ rú lên như ?otạc giăng? thời hiện đại mỗi khi dính phải một cái ổ voi to bằng cái thúng hoặc gặp một ?oem? đá tảng nhô cao như muốn ngạo nghễ cùng thế gian.
    [​IMG]
    Trên cầu La Hán
  4. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dù biết là bọn tớ phải đi qua Phố Đoàn mới tới được bản Nủa, nhưng mà cảnh đẹp quá quên cả việc hỏi đường, bọn tớ chui nhầm cả vào bản Lạc Cốc (đúng là lạc với chả lạc). Bù lại thì bọn tớ no mắt với thung lũng lúa rập rờn trước gió với đồi núi bao quanh. Sau khi chụp ảnh xong, bọn tớ hỏi mấy nhóc chăn bò mới biết mình nhầm đường. Lại lục tục lộn ngược lại.
    [​IMG]
    Lạc Cốc
    [​IMG]
    Hai chú heo chỗ lối rẽ vào Phố Đoàn (lượt về một chú đã bị lên thớt)
    [​IMG]
    Đập nước trên đường vào bản Hin
    Cuối cùng thì cũng tới Phố Đoàn, quẹo qua quẹo lại đoạn đường đất lắt léo dài khoảng chục cây số, bọn tớ mới nhìn thấy bản Cao. Mới có 4 giờ chiều mà đã thấy mặt trời khuất núi, mây đen kéo đến nhanh không tưởng. Bọn tớ chỉ sợ mưa rừng ập cái rầm xuống thì bọn tớ chết như trong phim. Con đường đất càng ngày càng nhỏ và khó đi, có đoạn suối chảy ngang đường, bọn tớ lại ì ạch bò qua. Mây kéo mỗi lúc một dày, trời tối sầm lại, chớp vạch những vạch dài trên nền trời đen, tiếng sấm bắt đầu ì ùng. Bọn tớ phi như điên, chỉ mong đến được bản Nủa sớm. Mưa bắt đầu rơi. Hạt to vãi lúa, nhưng vẫn thưa thớt. Vừa leo lên một con dốc, nhìn thấy một cái nhà sàn to uỵch, bọn tớ xông thẳng vào trong. Ngay lúc ấy, mưa ào ào như trút nước, gió thổi bụi cuốn tung mù mịt. May thật! Đúng là bọn tớ ăn ở phúc đức có khác, trời cũng thương tình không nỡ ra tay?
    Sau khi nói chuyện với chú chủ nhà, bọn tớ được ở lại qua đêm với giá 10,000 đ/ người (vì bọn tớ nói khéo bọn tớ là sinh viên) và gia đình chú sẽ giúp phục vụ cơm nước bữa tối đó và bữa sáng hôm sau. Một lúc sau mưa ngớt, bọn tớ rủ nhau ra cái đập nhỏ sát ngay đấy để đú. Nước mát lạnh, Tớ cũng tí tởn nhảy xuống suối tắm. Kết quả là ướt hết một cái áo cộc, một cái quần cộc vừa bỏ ra mặc.
    Lâu rồi tớ mới có quả tắm ngoài trời. Thực ra thì nhà chú chủ nhà có nhà tắm bên trong nhưng quân số hơi đông nên cứ chuồi ra ngoài mà tắm. Tắm xong tớ ngồi gãi cành cạch vì ngứa. Chắc tại nước ở suối ngoài đập. Bây giờ về nhà rồi mà chân tớ vẫn còn nổi nốt đỏ. Híc
    Bữa cơm tối có thịt gà đồi, trứng tráng, rau muống xào và canh bí ngô. Đây cũng là thời gian bọn tớ tìm hiểu được đôi chút về nơi chúng tớ đang ở. Chú chủ nhà tên là Đanh (Lương Văn Đanh), có 2 cô con gái hiện đang ở nhà, một cô tên Tâm dạy mẫu giáo còn một cô (không nhớ tên) không thấy đề cập đến, còn một cậu con trai đang học ĐH Hồng Đức ở TP Thanh Hoá. Chú Đanh đang làm cán bộ xã, và được nhận rất nhiều bằng khen. Điều tớ choáng nhất khi bước vào ngôi nhà sàn là một dãy khung ảnh treo bằng khen được treo ngay ngăn trên tường. Chú nói ngày xưa chú đi bộ đội, do việc gia đình nên phải bỏ dở về bản, sau đó được cắt cử làm công tác đoàn, rồi bí thư và nhiều chức vụ khác nữa, mà chức vụ nào chú cũng đều làm tốt. Ngồi nghe chuyện tớ thấy những con người nơi đây có gì đó rất chân thật, rất hiếu khách, rất khó quên.
    [​IMG]
    Chú Đanh
  5. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cũng trong bữa tối này, tớ biết được chỗ bọn tớ đang ngồi là bản Hin, thuộc xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá. Đây là một huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh có dãy núi đá vôi Pù Luông chạy qua, dãy núi có rừng nguyên sinh và nhiều động vật quý hiếm. Chú Đanh nói nhà chú cũng đã từng đón nhiều đoàn khách nước ngoài về đây nghỉ nhưng khách Việt thì có bọn tớ là đầu tiên. (Sướng nở cả mũi).
    Bọn tớ ngồi đánh chén ngon lành, thưởng thức cả rượu nếp và rượu sắn. Chú chủ nhà chu đáo thật.
    [​IMG]
    Bữa tối
    [​IMG]
    Sau khi oanh tạc...
    [​IMG]
    Một hai ba... Dô...
    Ngoài trời vẫn tí tách mưa. Bọn tớ ngồi nơm nớp lo không biết mai có nắng không, chứ mưa thì chỉ có mà ở lại bản hôm nữa vì đường đất mà dính mưa thì không thể đi được. Nhưng có lo thì cũng chỉ thế thôi. Bọn tớ bắt đầu ngồi kể chuyện trên trời dưới biển. Chủ đề của bọn tớ xoay quanh thời ?oTuổi thơ dữ dội?, cái thời mà bọn tớ còn chíp hôi, vắt mũi chưa sạch, cái thời vẫn còn mặc quần bục đít đi bắt chuồn chuồn, móc cua, câu nhái giữa trời nắng chang chang. Cứ mỗi đứa kể một xong một câu chuyện thì cả lũ cứ bò lăn ra mà cười vì thấy nhộn quá, giống quá. ?oHồi xưa?? , cái điệp khúc ấy tuôn ra liên tục nhưng không nhàm chán vì đó là cả chuỗi ngày tuổi thơ của bọn tớ, cái tuổi thơ đã không bị đánh cắp như đa số trẻ con bây giờ. Tuổi thơ bọn tớ giống nhau dù sống trong môi trường khác nhau, không gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Có lẽ vì điều đó chăng mà bọn tớ gặp nhau vào lúc ?ođã qua đi rồi tuổi thơ?? Có thể nói rằng bọn tớ có cùng một niềm đam mê: tự do khám phá, cũng giống như cái bản tính ham chơi từ cái ngày xưa ấy. Nếu ai đó muốn nghe chuyện ngày xưa của bọn tớ thì bọn tớ sẵn sàng kể say sưa không biết mệt, nhưng hãy để dành cho một hành trình nào đó nhé!
    Sau khi ôn lại ký ức tuổi thơ, cả hội lôi tú lơ khơ ra chơi. Đầu tiên là cái trò bốc phét, chơi mãi chả hết ván, rồi lại đến tiến lên quỳ. Bảy đứa chụm đầu vào chơi, cười đến vỡ bụng. Đứa nào cũng sằng sặc sằng sặc như gà cắt tiết.
    Chán rồi đến tiết mục đi ngủ. Tưởng ngủ là ngủ luôn, ai dè mấy con giời lại lôi chăn ra cuốn quanh như sư Khơ-me để chụp ảnh. Đú bẩn toé khói!
    Đến khi tớ tắt điện rồi, tưởng ngủ luôn, thế mà vãn i ỉ, ông ổng hát mãi cho tới khi hai mắt nhắm tịt, bọn tớ bắt đầu chìm vào giấc ngủ giữa bản làng rừng núi?.
    Được bienthuy83 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 21/08/2007
  6. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tiếng gà gáy sáng rộn lên khắp bản. Bọn tớ lờ đờ mở mắt chào một ngày mới. Không mưa. Một tin tốt lành với cả hội khi ngắm nhìn bầu trời không còn âm u, mù mịt. Tớ le te chạy ra ngoài đường, xém chút nữa thì ngã vì quả đường đất sau trận mưa rả rích đêm qua giờ đã trở nên trơn tuồi tuội và dính bết như keo. Nhìn mấy anh đi xe Win từ bản trên đi xuống mà còn phải lạch bà lạch bạch, dừng lại giữa đường cầm que chọc cả tấn đất nhão bám quanh bánh và gác đờ bu, bọn tớ ban đầu trố mắt, sau thì phát hoảng không biết mình sẽ đi ra khỏi bản bằng cách nào nếu con đường cứ lầy lội hàng chục cây số như thế này.
    [​IMG]
    Núi Hin ban sớm
    [​IMG]
    Làm đồng
    [​IMG]
    Đú cảnh
    Nhưng rồi? cái bản tính vẫn không thay đổi. Nhìn ra thửa ruộng chín vàng phía xa xa, ngước lên đỉnh núi đang được bao phủ bởi một làn mây trắng, tớ lại hú lên gọi đồng bọn ra ?otác nghiệp?. Đứa chân đất, đứa chân dép bì bạch giẫm lên con đường lầy lội. Một khung hình cho đỉnh núi, một khung hình cho đồng lúa, một khung hình cho cả lũ đứng nhe răng như khỉ giữa đất trời Pù Luông. Với tốc độ chụp ảnh ?ophi mã? và những cái đầu đầy khướu châm biếm, bọn tớ vớ cái gì cũng thấy có ?otư chất nghệ thuật? và ?ovẻ đẹp tiềm ẩn?. Cái máy ảnh tớ mang theo nhoằng cái đã báo tin buồn ?oMemory Card Full? (512MB), nhưng còn cái nữa thì vẫn chạy tốt với dung lượng 2GB thì phải. Rồi lại phải burn đĩa mệt nghỉ. Vụ đi Huế - Đà Nẵng bọn tớ đã burn đến 6 cái đĩa CD ROM, lại vụ này, chắc cũng phải đến 3 cái có lẻ.
    Bản Hin đang vào vụ gặt. Người cắt, người ôm, người gùi lúa, người cày ruộng rộn ràng. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái (dân ở bản Hin và mấy bản xung quanh chủ yếu là người Thái đen), bọn tớ chả hiểu mô tê gì, nhưng nhìn vẻ mặt thì đoán chắc là họ đang vui vẻ lắm. Việc đồng áng với họ vừa là miếng cơm manh áo, vừa là nguồn vui sống. Vất vả thật đấy, nghèo thật đấy, nhưng trong con người dân bản nơi đây toát lên vẻ thảnh thơi, yêu đời và lạc quan đến kỳ lạ.
    [​IMG]
    Ngày mùa
    Bọn tớ xum xoe chụp ảnh với một cô đang cắt lúa, mấy nàng thiếu nữ cũng tí tởn cắp quả nón mê vô cùng hoàn cảnh, ôm bó lúa nựng lên nựng xuống rồi nhe bàn nhá để tạo nên một vài kiệt tác để đời.
    [​IMG]
    Thôn nữ (điêu vãi)
    Sau khi ăn sáng với mì tôm và ngọn su su, bọn tớ lên đường đi bản và thăm đập. Bọn tớ xuất phát từ nhà chú Đanh xuyên qua bản Hin, sang bản Bố rồi đến bản Nủa. Một bọn chân đất mắt toét lếch thếch trên con đường đất đỏ. Bên trái là cánh đồng lúa chín và dãy núi lừng lững, bên phải là những căn nhà sàn lợp mái dạ treo lưng chừng đồi. Bọn tớ nhòm vào chuồng trâu, ao cá, giàn mướp đắng ngắm nghía trong khi lũ trẻ con trong bản thấy người lạ cứ ngấp nghé nhìn. Có đứa bạo dạn chạy theo cả bọn tớ đến tận đập nước ở cuối bản Nủa.
    [​IMG]
    Xấu hổ
    [​IMG]
    Gùi lúa
    Hình ảnh tớ nhớ nhất trong chuyến đi tới bản là nụ cười của người dân nơi đây, nhất là trẻ con. Họ dễ mến và thân thiện như cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, họ thật thà và cởi mở như bầu trời xanh trên kia, họ bình lặng và dẻo dai như dãy núi Pù Luông vững chãi sừng sững từ ngàn xưa. Họ? lý tưởng.
    [​IMG]
    Nụ cười thôn bản
    [​IMG]
    Trên đồng
    [​IMG]
    Giặt đồ bên suối
  7. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy dòng suối trong vắt, cả lũ vén quần nhẩy xuống. Nước mát lạnh, chân tớ giẫm lên những hòn đá cuội lổn nhổn dưới lòng suối. Tự dưng có cơ hội mát xa chân, sướng điên. Đú nước, đú người một chập, bọn tớ trèo lên chiếc cầu bắc ngang đập nước. Mấy đứa hò nhau trèo lên bè mảng sau khi thằng Vũ thử nghiệm xong. Nhìn nó chèo cái mảng tre ấy mà tớ cứ liên tưởng tới cảnh Tôn Ngộ Không đi tầm sư học đạo, chỉ có điều nó không nhỏ con như Ngộ Không, giả sử có Trư Bát Giới hay Lỗ Chí Thâm đi tầm sự học đạo thì tớ cũng gán ngay cho nó? Kết quả chèo bè mảng là ướt từ đầu đến chân.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đập nước bản Nủa
    [​IMG]
    Bè mảng
    Nghe nói ở bản Nủa có một cái hang rất hay, mắt cả hội sáng như đèn pha quyết định khám phá. Nhờ được 2 cậu bé dẫn lên hang, bọn tớ tụt từng đứa xuống một. Trong hang tối om. Với 3 cái đèn pin và 7 cây nến cầm theo, bọn tớ mò mẫm đặt chân lên từng phiến đá để chui xuống bên dưới. Không thể diễn tả nối cảm giác lúc đó, một chút rờn rợn, một chút phấn khích, nhất là khi thằng Tuyển (một trong 2 đứa dẫn bọn tớ vào hang) nói rằng trong hang này từng có con rắn to như con thuồng luồng.
    Sau một lúc vất vả dò dẫm trong hang, bọn tớ xuống được bên dưới. Một hồ nước ngầm xuất hiện loang loáng dưới ánh đèn pin. Trên đỉnh hang, nước róc rách chảy, giọt từng giọt xuống các phiến đá và mặt hồ nước. Nước lạnh, không khí trong hang cũng lạnh, bọn tớ đứng thò chân xuống nước để cảm nhận. Thằng Vũ nhảy tòm theo thằng Tuyển xuống hồ để sang cái giường đá phía bên kia. Nơi này mà dùng luyện chưởng thì phê lòi tĩ. Kim Dung, Cổ Long hay Tiêu Đỉnh mà nhòm thấy hang này biết đâu cũng cho nhân vật của mình lên Pù Luông luyện đạo pháp thì chết. Hê hê.
    Mà cái hang này cũng nhiều chuyện ra phết. Khi về nhà trọ rồi, nói chuyện vào hang, chú Đanh mới kể mấy năm trước, có một ông ở Cành Nàng lên hang Nủa chơi, thấy có 2 hòn đá rất đẹp, trông cực giống tiền xu, liền vác về nhà trưng. Sau đấy gia đình khó khăn, bất hạnh, ông ta nghĩ là do 2 hòn đá ở hang Nủa bèn đem trả lại. Thế nhưng được 1 năm sau thì ông bị đá đè chết khi đang ngủ dưới chân núi. Nghe sợ vãi sản phẩm!
    Trên đường trở về bản Hin, tớ và Chầm đi nhờ được một chú xe Win tốt bụng. Đường xóc, chân dạng, mông nhoi, đầu ngật ngừ, tay bám víu, cuối cùng cũng về đến nơi.
    Ăn trưa xong, ngủ một tí, bọn tớ xách hành lý tạm biệt gia đình chú Đanh. Bọn tớ chụp một vài pô ảnh kỷ niệm với cô chú, với em Tâm, em? không nhớ tên. Cảm ơn những con người nồng hậu đã cho bọn tớ tá túc, cảm ơn những bữa cơm ngon, cảm ơn những tình cảm không phải quá sâu sắc nhưng cũng thật sự đáng quý của gia đình chú. Chỉ có một đêm và nửa ngày trong ngôi nhà sàn ấm cúng ấy cũng để lại cho bọn tớ nhiều cảm xúc và kỷ niệm, nhất là lại giữa cảnh ?onúi đồi bát ngát? này? Có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ quay trở lại, không phải bản Hin, nhưng sẽ là một bản nào đấy ở Pù Luông để có trải nghiệm mới, để gặp gỡ những con người mới?
    Theo lời chú Đanh, bọn tớ trở về Hà Nội theo hướng Cẩm Thuỷ, đường Hồ Chí Minh (qua Cúc Phương), Kim Bôi, Tế Tiêu, Vân Đình, Hà Đông. Trên đường đi ra, lại một xe thủng săm. Đau khổ.
    Sau khi vượt qua rất nhiều đoạn đường đèo, bọn tớ xẹt qua đường vào hang cá Cẩm Lương. Lúc này đã là 4 giờ chiều. Muộn rồi nhưng thích đú nên vẫn cứ vào. Ớ, cả lũ ngớ ra trước cái cầu treo Cẩm Lương đẹp mê hồn. Lại nhảy rầm rầm chụp ảnh. Mấy chú thu phí qua cầu cứ mắt tròn mắt dẹt không biết bọn này thuộc loại đú level mấy.
    [​IMG]
    Đú cầu Cẩm Lương
    Đi thêm 4 cây số nữa, bọn tớ tới hang cá thần. Tớ không rõ lắm về loài cá này, chỉ biết là nhiều và đông kinh. Cá to có, cá nhỏ có, con nào cũng có vây đỏ, trông gần giống cá chép. Bọn cá này cực kỳ dạn người vì chúng biết chẳng ai dám doạ hay bắt chúng cả. Cả hội cứ tung tăng ve vẩy bơi như không có chuyện gì. Nghe nói cứ ai bắt cá ở đây về ăn đều bị chết, các nhà khoa học điếc không tìm được nguyên nhân, dân cũng điếc không biết vì sao. Thế là họ tôn thờ giống cá này như những vị thánh.
    [​IMG]
    Cá thần
    Tạm biệt Cẩm Lương, xe bọn tớ bon bon trên đường đi Cẩm Thủy, rồi rẽ vào đường Hồ Chí Minh.
    Đường Hồ Chí Minh cảnh đẹp mê hồn, nhiều lúc tớ tưởng lạc vào chốn thâm sơn cùng cốc. Hai bên đường khi là cảnh núi non trùng điệp với những đàn chim chiều bay về tổ ấm, khi là bãi ngô, nương dâu xanh bíêc với đàn bò ngúc ngoắc đang chầm chậm về chuồng. Cái cảnh này hình như tớ đã gặp đâu đấy trong thơ Đường, chịu bây giờ không nhớ được. Nhưng sự thật là không thể quên được cảnh sắc dọc con đường lịch sử này.
    Có điều là đường HCM vẫn đang trong quá trình xây dựng nên cứ đoạn đẹp, đoạn xấu xen kẽ, đi tức cả mình. Đường đẹp: 80km/h, đường xấu: 40km/h. Sự lựa chọn hoàn hảo.
    Một cái nữa là bọn tớ dính mưa liên tục. Đoạn mưa rất to, đoạn mưa vừa, đoạn chả thấy gì. Thế mới biết đất nước mình dài, mưa đuổi theo người, người lại đuổi theo mưa. Rồi một chuyện không may xảy ra khi một nhân (phượt một mình một xe) bị một em bò mộng trên đường ?othơm? và? xoè một phát. Nhưng do có võ nên cả người cả xe đều bình an vô sự
    Về đến Kim Bôi (Hoà Bình) là về đến đoạn vô cùng khổ của bọn tớ. Mưa to như trút nước, dai dẳng, rồi lại có cả sấm sét. Đội mưa đi, bọn tớ rét run, giầy đã ướt sũng và vỏng nước, cứ chốc chốc lại giơ chân vẩy nước. Có lúc mỏi quá bọn tớ chui vào mái hiên của một cái quán (đã đóng cửa) nghỉ và tước cơm lam (mua ở Cẩm Lương) ra ăn. Chấm với muối vừng ngon vãi lúa.
    Lại chơi vơi trong trận mưa dữ dội. Ngoài hạt mưa to đùng ngã ngửa cứ trực đâm vào mặt, tớ chả còn nhìn thấy cái gì đằng trước, cứ thẳng mà tiến. Lúc sau lại một đứa xoè đúng vũng nước, nhưng cũng không sao vì? có món võ ?oXoè Vũng Thập Bát Chưởng?, tay chỉ hơi đau tí ti.
    Khi về tới Vân Đình, bọn tớ tót ngay vào nhà hàng Khải Lê ăn thịt vịt trong khi người ướt sũng từ trên xuống dưới. Bụp hết 1.5 con nướng, 1 con luộc, và mỗi đứa một bát cháo vịt, bọn tớ lại ì ạch lên xe về Hà Đông.
    Tới Hà Nội, trời khô roong trong khi bọn tớ trông bô nhếch không thể tả. Đầu đội nồi cơm điện, áo mưa khoác xùm xụp, quần và giầy vẫn ướt nhoét. Các bác đi đường cứ nhìn bọn tớ như sinh vật lạ, còn bọn tớ mặt tỉnh queo. Đứa bạn tớ còn bảo: ?oHọ đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ!?
    Rồi cũng phải chia tay nhóm sau 2 ngày phượt cùng nhau. Bọn tớ hẹn 2 tuần sau sẽ lại làm chuyến đi làng cổ Thổ Hà ở Bắc Ninh trong một ngày. Vui quá, nhưng cũng mệt quá. Tớ phi về nhà, thả balô, thay quần áo rồi thẳng đuột ra giường, ngủ như chết?
  8. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hic xem xong quyết định 2-9 đi pù luong phát cho máu! post nhiều anh hơn chút bạn nhé!
  9. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    cái mạng Wi-fi free chó má của FPT chỉ làm người ta phát điên lên vì chả thể xem đc cái ảnh nào ....điên cả người !
    Tổng cộng chiều dài là bi nhiu km hả bác ?
  10. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này