1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    "......Bạn là ánh trăng sáng , tôi là bông cỏ lau , ắnh trăng chiếu xuống bông cỏ lau làm cho nó rực rỡ hơn và nổi bật lên trên so với đám cỏ dại mọc san sát mặt đất ...."
    Nhật ký ngày 11/12/2002
    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ghét quá ....lần thứ 3 viết nhật kí rùi ...hix....mình làm sao thế này o bít ....Cứ yếu đuối và nghĩ ngọi vẩn vơ ..cahửng ra làm sao cả ..Chỉ vì một bài hát mà mình ra nông nỗi này ...Cái gì là thật nhỉ ??? Giá mà mình có thể đọc được suy nghĩ thật sự cảu ai đó .......xiiiiiiiiiiiiii..mặc kệ ..o nghĩ nữa ..o chịu đâu ..mình vẫn là mình ..kekêkekêke..o thể thay đổi được nữa đâu ..Sắp thi roài ..Cố gắng lên nào .........
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ghét quá ....lần thứ 3 viết nhật kí rùi ...hix....mình làm sao thế này o bít ....Cứ yếu đuối và nghĩ ngọi vẩn vơ ..cahửng ra làm sao cả ..Chỉ vì một bài hát mà mình ra nông nỗi này ...Cái gì là thật nhỉ ??? Giá mà mình có thể đọc được suy nghĩ thật sự cảu ai đó .......xiiiiiiiiiiiiii..mặc kệ ..o nghĩ nữa ..o chịu đâu ..mình vẫn là mình ..kekêkekêke..o thể thay đổi được nữa đâu ..Sắp thi roài ..Cố gắng lên nào .........
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc cầu ở quận Madison
    Đọc một lèo hết cả 109 trang? bây giờ nghĩ lại? :P
    Nhìn chung thì truyện này chả có gì đặc biệt lắm. Không nói lên một tư tưởng gì đó quá xa vời, cũng không phải là một câu chuyện hành động lâm ly bi đát người chết người bị thương, cũng chả phải là đề tài chiến tranh hùng tráng gì cả? Tóm lại đây là một bộ truyện bình thường? Giọng văn thì cũng tàm tạm (hoặc có thể là giọng văn hay nhưng cái người dịch bộ này ra Tiếng Việt thì giọng văn dở nên.. :P) Cốt truyện đánh giá là? được. Xét từ đầu đến cuối thì truyện chỉ xoay quanh mỗi một thứ là tình yêu? không có đột biến gì nhiều (so với phim Hàn Quốc thì cái này không bằng :D) nhưng xét về mặt chi tiết thì khá được hay nói thật lòng thì rất tuyệt. Có nhiều chi tiết được miêu tả cặn kẽ đến mức người ta dù lười tưởng tượng (^_^ tui chẳng hạn) cũng phải cố mà tưởng tượng ra một ít!! :P Bộ này có vẻ giống bộ Love Hina tức là cốt truyện chỉ có thế và những ai thích đọc lướt lướt để nắm được truyện thì sẽ thấy truyện chả có gì hay cả nhưng nếu đọc chi tiết chút thì sẽ có nhiều điều khá thú vị (^_^ đang nói về cả bộ Love Hina và bộ Những cây cầu?)
    Truyện có 1..2..3..10 chương lần lượt là Robert Kincain, Francesca, Những chiều xưa tiếng nhạc xa vời, Những chiếc cầu của ngày thứ ba, Một không gian nơi đó người ta lại nhảy múa, Con đường và người lữ hành, Tro tàn, Lá thư của Francesca và Tái bút. Nhìn vào mục lục cũng có vẻ bình thường? Hai nhân vật chính được dành hẳn hai chương đầu để giới thiệu. Chương đầu phải nói là viết cực kỳ tuyệt vời. Robert Kincain, con báo, con sói, chàng cao bồi cuối cùng hay bất kỳ một từ ngữ nào hoang dã nhất có thể dành cho người đàn ông 52 tuổi này? Độc đáo và đặc biệt, Robert luôn tự mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của xã hội. Chính vì thế ông ở một mình sau khi li dị vợ. Ông không có bạn bè nhiều và các mối quan hệ cũng được ông giản lược tối mức. :D Đọc xong cái chương đầu có thể tưởng tượng ra một vị ẨN SĨ khá đa tài trông trí thức nhưng lại khoẻ mạnh. Một người tuyệt vời. :) Chương sau là của Francesca thì không có gì nhiều để nói. Chậc!! Một người đàn bà bình thường? Có một số thứ đặc biệt nhưng không quá tuyệt vời như Robert. Có lẽ tác giả không thành công lắm khi miêu tả nhân vật này. Vì thế mà sau này đọc mấy cái câu mà Robert tán bà này nghe chuối chuối thế nào ấy. ^_^ Như kiểu nói mấy câu ?oNgười là ánh sáng của đời tôi? mà ?ongười? thì lại không xứng đáng ấy mà. :P
    Tạm thời là thế? Còn tình yêu của hai người. Gặp nhau, quen nhau và ở bên nhau trong một thời gian ngắn (khoảng một tuần), tình yêu của hai người đã làm người ta cũng phải ngạc nhiên. Ở cái độ tuổi không phải là trẻ cho một cuộc phiêu lưu tình ái thì tình yêu của họ lại càng làm người ta ngạc nhiên hơn. (Tác giả thật khéo chọn!!!) Tình yêu, nó vốn được sinh ra một cách tự nhiên? Hai con người đáng lẽ phải là của nhau thì khi gặp nhau khó mà tránh khỏi tiếng ?oyêu?. Họ là như vậy, là sinh ra và cố sống đến giờ phút đó là vì nhau? Robert đã từng cố gắng gắn cuộc đời mình với cuộc đời người vợ cũ của mình nhưng không phải đó là điều ông muốn? Còn Francesca hiện đang có chồng? Tất nhiên không thể nói rằng giữa bà và chồng bà không có một chút tình cảm nào nhưng tình cảm của bà và Robert thì lớn hơn nhiều. Người ta gọi là tình yêu thực sự. Từ trước đến giờ, bà có lẽ cũng giống như nhiều người khác sống một cuộc sống khá bình thường, có chồng, có con? Hết! Chỉ khi Robert xuất hiện thì bà như bừng tỉnh và bà lao vào yêu điên cuồng như một cô tân nữ. Không xét đến đúng sai phải trái gì ở đây cả bởi vì yêu đã là không có quyền lựa chọn rồi. Họ yêu nhau 4 ngày?
    ?oTình chỉ đẹp khi tình dang dở?. Có lẽ câu nói này có thể áp dụng với khá nhiều truyện hiện đại. Cuộc tình của họ dang dở? Đúng thế! Bởi vì trên đời này đâu chỉ có tình yêu và ?ogiá như lúc nào người ta cũng được làm theo những gì mình nghĩ thì mọi chuyện đã chả rắc rối?, họ còn có trách nhiệm, trách nhiệm với những người xung quanh và với chính bản thân tình yêu của họ.
    Hãy nghe lời của Francesca:
    ?oVâng, về một mặt nào đó, cuộc sống của em ở đây nhàm chán. Cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu dục tình, thiếu cuộc khiêu vũ trong căn phòng bếp được ánh nến soi sáng, thiếu cái cảm giác tuyệt vời được gần người đàn ông biết cách yêu một người đàn bà. Và nhất là, anh cũng thiếu. Nhưng em còn có những tình cảm thiêng liêng về trách nhiệm. Đối với Richard, đối với con em. Nếu em ra đi, nếu em vắng mặt thì đó sẽ là một điều khó chịu đựng nổi cho Richard. Chừng đó đủ để huỷ hoại anh ấy.?
    ?oNgoài ra, còn tệ hơn nữa, anh ấy phải sống cuộc đời còn lại để nghe những lời đàm tiếu của người ở đây. ?oRichard Johnson đó. Cái con vợ người Ý bốc lửa của lão đã bỏ đi với một tay nhiếp ảnh tóc dài vài năm trước đây?. Richard phải chịu đựng điều đó và con cái em phải nghe những lời ngồi lê đôi mách chừng nào chúng còn sống. Tất cả chúng cũng phải chịu đựng. Và chúng sẽ ghét em vì điều ấy.?
    Thế là đủ?
    Câu chuyện về hai con người cả đời sống trong mơ để khi giật mình tỉnh lại nhìn thấy nhau chưa kịp ở bên nhau đã vội chìm vào giấc mơ?
    Kết: Những cây cầu ở quận Madison là truyện dành cho những kẻ thích tưởng tượng và mơ mộng? Còn nếu bạn :D cứ cố đọc thì phải chịu khó đọc kĩ từng chi tiết? Nó là thứ bình thường? Nhưng như lời của nhân vật trong truyện nói ?oViết những cái phức tạp thì dễ. Cái khó là đơn giản??
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc cầu ở quận Madison
    Đọc một lèo hết cả 109 trang? bây giờ nghĩ lại? :P
    Nhìn chung thì truyện này chả có gì đặc biệt lắm. Không nói lên một tư tưởng gì đó quá xa vời, cũng không phải là một câu chuyện hành động lâm ly bi đát người chết người bị thương, cũng chả phải là đề tài chiến tranh hùng tráng gì cả? Tóm lại đây là một bộ truyện bình thường? Giọng văn thì cũng tàm tạm (hoặc có thể là giọng văn hay nhưng cái người dịch bộ này ra Tiếng Việt thì giọng văn dở nên.. :P) Cốt truyện đánh giá là? được. Xét từ đầu đến cuối thì truyện chỉ xoay quanh mỗi một thứ là tình yêu? không có đột biến gì nhiều (so với phim Hàn Quốc thì cái này không bằng :D) nhưng xét về mặt chi tiết thì khá được hay nói thật lòng thì rất tuyệt. Có nhiều chi tiết được miêu tả cặn kẽ đến mức người ta dù lười tưởng tượng (^_^ tui chẳng hạn) cũng phải cố mà tưởng tượng ra một ít!! :P Bộ này có vẻ giống bộ Love Hina tức là cốt truyện chỉ có thế và những ai thích đọc lướt lướt để nắm được truyện thì sẽ thấy truyện chả có gì hay cả nhưng nếu đọc chi tiết chút thì sẽ có nhiều điều khá thú vị (^_^ đang nói về cả bộ Love Hina và bộ Những cây cầu?)
    Truyện có 1..2..3..10 chương lần lượt là Robert Kincain, Francesca, Những chiều xưa tiếng nhạc xa vời, Những chiếc cầu của ngày thứ ba, Một không gian nơi đó người ta lại nhảy múa, Con đường và người lữ hành, Tro tàn, Lá thư của Francesca và Tái bút. Nhìn vào mục lục cũng có vẻ bình thường? Hai nhân vật chính được dành hẳn hai chương đầu để giới thiệu. Chương đầu phải nói là viết cực kỳ tuyệt vời. Robert Kincain, con báo, con sói, chàng cao bồi cuối cùng hay bất kỳ một từ ngữ nào hoang dã nhất có thể dành cho người đàn ông 52 tuổi này? Độc đáo và đặc biệt, Robert luôn tự mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của xã hội. Chính vì thế ông ở một mình sau khi li dị vợ. Ông không có bạn bè nhiều và các mối quan hệ cũng được ông giản lược tối mức. :D Đọc xong cái chương đầu có thể tưởng tượng ra một vị ẨN SĨ khá đa tài trông trí thức nhưng lại khoẻ mạnh. Một người tuyệt vời. :) Chương sau là của Francesca thì không có gì nhiều để nói. Chậc!! Một người đàn bà bình thường? Có một số thứ đặc biệt nhưng không quá tuyệt vời như Robert. Có lẽ tác giả không thành công lắm khi miêu tả nhân vật này. Vì thế mà sau này đọc mấy cái câu mà Robert tán bà này nghe chuối chuối thế nào ấy. ^_^ Như kiểu nói mấy câu ?oNgười là ánh sáng của đời tôi? mà ?ongười? thì lại không xứng đáng ấy mà. :P
    Tạm thời là thế? Còn tình yêu của hai người. Gặp nhau, quen nhau và ở bên nhau trong một thời gian ngắn (khoảng một tuần), tình yêu của hai người đã làm người ta cũng phải ngạc nhiên. Ở cái độ tuổi không phải là trẻ cho một cuộc phiêu lưu tình ái thì tình yêu của họ lại càng làm người ta ngạc nhiên hơn. (Tác giả thật khéo chọn!!!) Tình yêu, nó vốn được sinh ra một cách tự nhiên? Hai con người đáng lẽ phải là của nhau thì khi gặp nhau khó mà tránh khỏi tiếng ?oyêu?. Họ là như vậy, là sinh ra và cố sống đến giờ phút đó là vì nhau? Robert đã từng cố gắng gắn cuộc đời mình với cuộc đời người vợ cũ của mình nhưng không phải đó là điều ông muốn? Còn Francesca hiện đang có chồng? Tất nhiên không thể nói rằng giữa bà và chồng bà không có một chút tình cảm nào nhưng tình cảm của bà và Robert thì lớn hơn nhiều. Người ta gọi là tình yêu thực sự. Từ trước đến giờ, bà có lẽ cũng giống như nhiều người khác sống một cuộc sống khá bình thường, có chồng, có con? Hết! Chỉ khi Robert xuất hiện thì bà như bừng tỉnh và bà lao vào yêu điên cuồng như một cô tân nữ. Không xét đến đúng sai phải trái gì ở đây cả bởi vì yêu đã là không có quyền lựa chọn rồi. Họ yêu nhau 4 ngày?
    ?oTình chỉ đẹp khi tình dang dở?. Có lẽ câu nói này có thể áp dụng với khá nhiều truyện hiện đại. Cuộc tình của họ dang dở? Đúng thế! Bởi vì trên đời này đâu chỉ có tình yêu và ?ogiá như lúc nào người ta cũng được làm theo những gì mình nghĩ thì mọi chuyện đã chả rắc rối?, họ còn có trách nhiệm, trách nhiệm với những người xung quanh và với chính bản thân tình yêu của họ.
    Hãy nghe lời của Francesca:
    ?oVâng, về một mặt nào đó, cuộc sống của em ở đây nhàm chán. Cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu dục tình, thiếu cuộc khiêu vũ trong căn phòng bếp được ánh nến soi sáng, thiếu cái cảm giác tuyệt vời được gần người đàn ông biết cách yêu một người đàn bà. Và nhất là, anh cũng thiếu. Nhưng em còn có những tình cảm thiêng liêng về trách nhiệm. Đối với Richard, đối với con em. Nếu em ra đi, nếu em vắng mặt thì đó sẽ là một điều khó chịu đựng nổi cho Richard. Chừng đó đủ để huỷ hoại anh ấy.?
    ?oNgoài ra, còn tệ hơn nữa, anh ấy phải sống cuộc đời còn lại để nghe những lời đàm tiếu của người ở đây. ?oRichard Johnson đó. Cái con vợ người Ý bốc lửa của lão đã bỏ đi với một tay nhiếp ảnh tóc dài vài năm trước đây?. Richard phải chịu đựng điều đó và con cái em phải nghe những lời ngồi lê đôi mách chừng nào chúng còn sống. Tất cả chúng cũng phải chịu đựng. Và chúng sẽ ghét em vì điều ấy.?
    Thế là đủ?
    Câu chuyện về hai con người cả đời sống trong mơ để khi giật mình tỉnh lại nhìn thấy nhau chưa kịp ở bên nhau đã vội chìm vào giấc mơ?
    Kết: Những cây cầu ở quận Madison là truyện dành cho những kẻ thích tưởng tượng và mơ mộng? Còn nếu bạn :D cứ cố đọc thì phải chịu khó đọc kĩ từng chi tiết? Nó là thứ bình thường? Nhưng như lời của nhân vật trong truyện nói ?oViết những cái phức tạp thì dễ. Cái khó là đơn giản??
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chị nghĩ em không mệt mỏi sao? một đứa như em...có gì không xứng đáng để có được một người yêu mình như chị?....buzz....em thấy thậm chí mình còn đáng được thế hơn. ấy thế mà trong suốt một tuần nay....thử nghĩ đi....Th nghĩ Th hiểu được hết cái cảm giác khi một người đang chat với người yêu....ngồi cười sung sướng vì được quan tâm chăm sóc còn người còn lại không được như vậy sao? không thể nào hiểu hết được đâu. có thể khi còn ở nhà Th đã từng ngồi như thế chứng kiến em chat...có thể khi Th chưa có người yêu cũng đã từng như thế. nhưng khi đó, xung quanh cả Th và em đều có bạn bè và người thân nên có thể dễ dàng giải thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đó. còn bây giờ...chả có ai cả. em ghen tin với Th....fải đúng là như thế. cả tuần nay em cũng chả thoải mái gì...em nhớ hắn mà nỗi nhớ ấy chỉ được đền đáp lại bằng 30 fút nói chuyện ngắn ngủi....chả nhẽ em sang đây nhiều rồi...đã từng sống ở đây rồi nên fải chịu một sự chênh lệch như thế sao? mẹ cũng không chat với em nhiều nữa......em gặp vấn đề về mọi chuyện. em chán nản. việc trở về nhà đối với em quá dễ nên nhìn gì bây giờ em cũng chán. hôm đầu tiên quả thực muốn ra sân bay đi về. cầm tiền nhiều thế có về cũng được. nhưng nghĩ đến chuyện học nên ở lại....
    sau cái hôm đi đóng tiền mới lại có hứng để mà học. thấy về nhiều quá nhàm chán rồi.....chả ai mong đợi mình về nữa...đi luôn đi cho xong. đi càng lâu càng tốt.....bao giờ nhớ nhà, nhớ mẹ thì lại về. .... thấy mọi thứ vô nghĩa...mình chả là gì đối với người mình coi là quan trọng nhất...buồn...và muốn trốn chạy tất cả....
    thấy bao nhiêu thứ fải lo. tự nhiên mất điện thoại lại fải xem thế nào để mua một cái bố mẹ đỡ thắc mắc.....thế là lại tiền.....tiền đóng học chưa xong thì tiền sửa nhà....mua đồ........muốn thoải mái cũng chả được...mệt mỏi.....muốn có một lời động viên từ người ta mà có thấy đâu....người ta ở đâu....làm gì....có nghĩ đến em hay không cũng không hay biết được.....fải làm sao? lấy đâu niềm an ủi....niềm tin để tiếp tục đi tiếp...Th ư???? có người yêu rồi không còn là bạn thân kiêm chị em được nữa......chả còn ai gần gũi nữa.....bạn bè ư....có ai thân thiết ở cạnh bên được không???? Th cũng không có ai fải không.....nhưng tất cả được bù đắp bởi người Th yêu thương luôn ở bên...fải...chỉ cần thế thôi......

    I Know
    U R
    SO-SO-SO
    -B-U-S-Y
    But
    Give
    3 Second to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chị nghĩ em không mệt mỏi sao? một đứa như em...có gì không xứng đáng để có được một người yêu mình như chị?....buzz....em thấy thậm chí mình còn đáng được thế hơn. ấy thế mà trong suốt một tuần nay....thử nghĩ đi....Th nghĩ Th hiểu được hết cái cảm giác khi một người đang chat với người yêu....ngồi cười sung sướng vì được quan tâm chăm sóc còn người còn lại không được như vậy sao? không thể nào hiểu hết được đâu. có thể khi còn ở nhà Th đã từng ngồi như thế chứng kiến em chat...có thể khi Th chưa có người yêu cũng đã từng như thế. nhưng khi đó, xung quanh cả Th và em đều có bạn bè và người thân nên có thể dễ dàng giải thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đó. còn bây giờ...chả có ai cả. em ghen tin với Th....fải đúng là như thế. cả tuần nay em cũng chả thoải mái gì...em nhớ hắn mà nỗi nhớ ấy chỉ được đền đáp lại bằng 30 fút nói chuyện ngắn ngủi....chả nhẽ em sang đây nhiều rồi...đã từng sống ở đây rồi nên fải chịu một sự chênh lệch như thế sao? mẹ cũng không chat với em nhiều nữa......em gặp vấn đề về mọi chuyện. em chán nản. việc trở về nhà đối với em quá dễ nên nhìn gì bây giờ em cũng chán. hôm đầu tiên quả thực muốn ra sân bay đi về. cầm tiền nhiều thế có về cũng được. nhưng nghĩ đến chuyện học nên ở lại....
    sau cái hôm đi đóng tiền mới lại có hứng để mà học. thấy về nhiều quá nhàm chán rồi.....chả ai mong đợi mình về nữa...đi luôn đi cho xong. đi càng lâu càng tốt.....bao giờ nhớ nhà, nhớ mẹ thì lại về. .... thấy mọi thứ vô nghĩa...mình chả là gì đối với người mình coi là quan trọng nhất...buồn...và muốn trốn chạy tất cả....
    thấy bao nhiêu thứ fải lo. tự nhiên mất điện thoại lại fải xem thế nào để mua một cái bố mẹ đỡ thắc mắc.....thế là lại tiền.....tiền đóng học chưa xong thì tiền sửa nhà....mua đồ........muốn thoải mái cũng chả được...mệt mỏi.....muốn có một lời động viên từ người ta mà có thấy đâu....người ta ở đâu....làm gì....có nghĩ đến em hay không cũng không hay biết được.....fải làm sao? lấy đâu niềm an ủi....niềm tin để tiếp tục đi tiếp...Th ư???? có người yêu rồi không còn là bạn thân kiêm chị em được nữa......chả còn ai gần gũi nữa.....bạn bè ư....có ai thân thiết ở cạnh bên được không???? Th cũng không có ai fải không.....nhưng tất cả được bù đắp bởi người Th yêu thương luôn ở bên...fải...chỉ cần thế thôi......

    I Know
    U R
    SO-SO-SO
    -B-U-S-Y
    But
    Give
    3 Second to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới hình dung ra được cuộc sống sắp tới sẽ khó khăn như thế nào. cạnh tranh khốc liệt. không fải chỉ như người ngoài với nhau mà bây giờ là chị em trong nhà...buồn thật, sao mẹ không nói cho mình điều này có thể xảy ra. mãi cho đến hôm nay....mới nhận ra điều đó...muộn mất rồi.....fải cố mà chiến đấu trong ít nhất 3 năm nữa
    I Know
    U R
    SO-SO-SO
    -B-U-S-Y
    But
    Give
    3 Second to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới hình dung ra được cuộc sống sắp tới sẽ khó khăn như thế nào. cạnh tranh khốc liệt. không fải chỉ như người ngoài với nhau mà bây giờ là chị em trong nhà...buồn thật, sao mẹ không nói cho mình điều này có thể xảy ra. mãi cho đến hôm nay....mới nhận ra điều đó...muộn mất rồi.....fải cố mà chiến đấu trong ít nhất 3 năm nữa
    I Know
    U R
    SO-SO-SO
    -B-U-S-Y
    But
    Give
    3 Second to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ hai đi học . môn đầu tiên của ngày hôm nay là một dạng như Kinh Tế Chính Trị nhưng thiên về Kinh Tế. mấy hôm nay thấy con người thư giãn thoải mái thiệt. chả thấy nhớ nhung gì cả ( nói thế đừng buồn nhá ). chỉ có chuyện với Th là mệt mỏi mà thôi. kệ bà í. chả thèm nhắc nữa. cái gì làm được đã làm rùi không lại bảo mình tranh công tranh việc không để cho bà í tự làm . gì chứ chuyện đó dễ í muh. mình càng rảnh nợ.

    thời khoá biểu của mình năm nay sướng wé. hum học muộn nhất cũng chỉ là 3h30 chiều chứ không như năm ngoái, học liền tù tì từ 8h sáng đến 5h chiều . sáng nay lên trường sớm check mail vui vui vì nhận được thư, biết là chẳng thể nào đều đặn được mỗi tuần hay mỗi tháng 1 mail đâu nhưng cũng chịu thui. và có vẻ wen quá roài. chả thấy bức xúc gì nữa cả
    hôm qua đi học không có giày để đi đành fải lôi cái dép cao gót ra...hic...đau khổ cho cái gót chân mình. về hum qua ê hết cả người chứ chả riêng gì chân ...ấy thế mà có người còn bảo mình tập đi dép cao gót cho quen dần đi để còn cao bằng người ta mới sợ chứ . chả hiểu mình vì cái dép này mà ngã một phát thì có còn bắt đi nữa không nhì
    thui đến giờ đi học rồi. làm một bài nhật kí cho ngày mới roài biến. mong nó sẽ có một ngày tốt lành . chả thèm nhớ nữa đâu . thứ sáu này đi mua di động roài nhá. mà chả biết có nên mua ko nhì

    I Know
    U R
    SO-SO-SO
    -B-U-S-Y
    But
    Give
    3 Second to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này