1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Cười trên tháng năm
    Lạnh. À không! Se se lạnh ^ ^ Cái cảm giác lúc này đúng là kì quái. Ngoài trời thì lạnh rồi khỏi cần khoe người ta cũng biết. Cửa chớp cửa kính gì đóng kín mít hết cả. Chính vì thế mà không khí trong phòng ngột ngạt quá. :) Thế là lại bật quạt. Hôm qua đã phải rất vất vả để lôi được cái quạt từ trên thượng xuống. Kể cũng chả bõ công. Hôm qua trời vẫn còn hơi hơi "ấm" mà sáng nay đi học thấy rét run rồi. Bật quạt trời này thì đúng là điên thật nhưng mà bật một tí cho nó thoáng chắc cũng chả chết vì Frozen đâu nhỉ?? ^ ^
    Hôm trước tặng hoa cho thầy N thì chỉ tặng mỗi hoa với cả chúc thầy 20/11 thôi... Tại hôm đấy thầy đang dạy 2 thằng nhóc với cả có L đợi ở dưới mình cũng chả dám nói chuyện gì với thầy. ^ ^ Sáng nay đi học thì có mỗi mình mình học. Thằng T cũng xin nghỉ rồi. Cả nhà thầy có 4 người thì cả 4 đều ốm cả. ^ ^ Hay thật. Hóa ra nhà mình vẫn còn khỏe chán. À! Đến nơi thì thấy trên bàn thầy đang cắm bó hoa mình tặng hôm trước. :) Cũng vui vui. Hôm nay thầy dành cả đến nửa buổi ngồi nói chuyện sự đời với mình...
    Kể cũng lạ. Có những thứ mà người ta sẽ không bao giờ đạt được nếu mà đem đầu óc ra tính toán. ^ ^ Có những thứ mà chỉ có bằng sự thật thà và chân chất của mình đem ra thể hiện người ta mới có được mà thôi. :) Đừng tự cho rằng mình thông minh và tài giỏi hơn người khác. Mưu kế dù thâm, tính toán dù sâu đến đâu vẫn có thể bị một người khác nhìn thấu rõ. Và kết quả thì chắc cũng chả vẻ vang gì...
    Thật hạnh phúc khi được một người khen đúng về mình và nhất là đó là một người thầy. Đúng! Mình ghét sự bon chen, ghét sự tính toán và thói ích kỷ. ^ ^ Đúng là mình có hơi thông minh thật (Ọc! Tinh vi) nhưng mà cũng chả bao giờ phải bon chen tính toán chi li cả. Vì thế mà mình chưa bao giờ học mà phải tính toán. Đi học thì đi học rồi thì cứ tuần tự mà học. Cái gì mà mình càng thích càng phải học tuần tự, càng phải học sâu vào để lấy cái gốc của nó. Mấy cái đứa cứ tưởng mình là thông minh đòi nhảy cóc lung tung rốt cuộc thế nào cũng chả đến đâu. Chỉ có đam mê thật sự mới làm nên kết quả mà thôi.
    Kể ra thì hôm nay cũng đáng để gọi là một ngày vui. Một buổi sáng học được nhiều thứ, cả kiến thức văn hóa lẫn đường đời. Một buổi chiều khá là vui. ^ ^ Còn buổi tối thì viết code gần xong cái QOTD. Lâu rồi mới có lại cái cảm giác cuộc sống bận rộn đến nghẹt thở... nhưng mà vẫn thấy vui vui. :) Mai lại tiếp tục... Ngày kia lại tiếp tục... À! Hình như bây giờ mình đã học được cách để sống vui vẻ hơn thì phải; học được cách để cười trên mọi thứ, kể cả thời gian. ^ ^ Rồi sẽ ra sao ngày mai...??? :D Cứ cười đã... He he!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Cười trên tháng năm
    Lạnh. À không! Se se lạnh ^ ^ Cái cảm giác lúc này đúng là kì quái. Ngoài trời thì lạnh rồi khỏi cần khoe người ta cũng biết. Cửa chớp cửa kính gì đóng kín mít hết cả. Chính vì thế mà không khí trong phòng ngột ngạt quá. :) Thế là lại bật quạt. Hôm qua đã phải rất vất vả để lôi được cái quạt từ trên thượng xuống. Kể cũng chả bõ công. Hôm qua trời vẫn còn hơi hơi "ấm" mà sáng nay đi học thấy rét run rồi. Bật quạt trời này thì đúng là điên thật nhưng mà bật một tí cho nó thoáng chắc cũng chả chết vì Frozen đâu nhỉ?? ^ ^
    Hôm trước tặng hoa cho thầy N thì chỉ tặng mỗi hoa với cả chúc thầy 20/11 thôi... Tại hôm đấy thầy đang dạy 2 thằng nhóc với cả có L đợi ở dưới mình cũng chả dám nói chuyện gì với thầy. ^ ^ Sáng nay đi học thì có mỗi mình mình học. Thằng T cũng xin nghỉ rồi. Cả nhà thầy có 4 người thì cả 4 đều ốm cả. ^ ^ Hay thật. Hóa ra nhà mình vẫn còn khỏe chán. À! Đến nơi thì thấy trên bàn thầy đang cắm bó hoa mình tặng hôm trước. :) Cũng vui vui. Hôm nay thầy dành cả đến nửa buổi ngồi nói chuyện sự đời với mình...
    Kể cũng lạ. Có những thứ mà người ta sẽ không bao giờ đạt được nếu mà đem đầu óc ra tính toán. ^ ^ Có những thứ mà chỉ có bằng sự thật thà và chân chất của mình đem ra thể hiện người ta mới có được mà thôi. :) Đừng tự cho rằng mình thông minh và tài giỏi hơn người khác. Mưu kế dù thâm, tính toán dù sâu đến đâu vẫn có thể bị một người khác nhìn thấu rõ. Và kết quả thì chắc cũng chả vẻ vang gì...
    Thật hạnh phúc khi được một người khen đúng về mình và nhất là đó là một người thầy. Đúng! Mình ghét sự bon chen, ghét sự tính toán và thói ích kỷ. ^ ^ Đúng là mình có hơi thông minh thật (Ọc! Tinh vi) nhưng mà cũng chả bao giờ phải bon chen tính toán chi li cả. Vì thế mà mình chưa bao giờ học mà phải tính toán. Đi học thì đi học rồi thì cứ tuần tự mà học. Cái gì mà mình càng thích càng phải học tuần tự, càng phải học sâu vào để lấy cái gốc của nó. Mấy cái đứa cứ tưởng mình là thông minh đòi nhảy cóc lung tung rốt cuộc thế nào cũng chả đến đâu. Chỉ có đam mê thật sự mới làm nên kết quả mà thôi.
    Kể ra thì hôm nay cũng đáng để gọi là một ngày vui. Một buổi sáng học được nhiều thứ, cả kiến thức văn hóa lẫn đường đời. Một buổi chiều khá là vui. ^ ^ Còn buổi tối thì viết code gần xong cái QOTD. Lâu rồi mới có lại cái cảm giác cuộc sống bận rộn đến nghẹt thở... nhưng mà vẫn thấy vui vui. :) Mai lại tiếp tục... Ngày kia lại tiếp tục... À! Hình như bây giờ mình đã học được cách để sống vui vẻ hơn thì phải; học được cách để cười trên mọi thứ, kể cả thời gian. ^ ^ Rồi sẽ ra sao ngày mai...??? :D Cứ cười đã... He he!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Tớ về đây viết thì có mỗi mình tớ độc diễn à!! chán quá hà!! :)
    Lạnh lẽo và cô đơn quá... Chả hiểu sao lại vẫn thích cái cảm giác này... để cho cái rét luồn luồn vào trong người... Lại suy nghĩ vẩn vơ lung tung rồi. Hôm nay tự dưng mất điện nên chả biết làm gì lăn ra ngủ một lát thì nó có điện nhưng mà mệt quá nên cứ thể ngủ luôn. Mình dạo này tệ hại quá... ăn ngủ thất thường... suy nghĩ hình như càng lúc càng có vấn đề... >.<
    Con người ta thật ngốc nghếch quá. Tại sao lúc nào làm gì cũng phải suy nghĩ và lo lắng... Ngay cả những lúc viết vào đây... cũng có cái cảm giác ấy... cái cảm giác lo sợ mà một bài viết... một câu một từ của mình sẽ làm cho một người nào đó, bất cứ một ai phải lo lắng cho mình. Nhưng sao mình vẫn cứ viết... Ích kỷ... Con người ta không thể lựa chọn được sao... Mình vẫn viết, vẫn làm mọi công việc vẫn... nhưng...
    Cái lựa chọn mà mình không thể và không muốn lựa chọn... Một nửa thì muốn... cứ đi đi mãi... đi xa mãi và cao mãi... và muốn thể hiện hết những gì mình có. Một nửa... đang muốn dừng lại...
    Mình càng ngày càng giỏi hơn thì phải... mình cảm nhận rõ điều đó... và càng ngày càng cảm nhận rõ cái chỗ mà mình đang đứng... Chợt nhìn ra một cảnh... người ta cố hết sức để trèo lên một đỉnh núi cao... tự hào mà nhìn ra bốn phía mà cười rằng ta cao hơn hết thảy nhưng ở chỗ đó... ở chỗ đó...
    Người không sợ đau sẽ không bao giờ ngã nhưng người không bao giờ ngã sẽ không bao giờ biết thế nào là có một người khác đỡ mình dậy...

    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Tớ về đây viết thì có mỗi mình tớ độc diễn à!! chán quá hà!! :)
    Lạnh lẽo và cô đơn quá... Chả hiểu sao lại vẫn thích cái cảm giác này... để cho cái rét luồn luồn vào trong người... Lại suy nghĩ vẩn vơ lung tung rồi. Hôm nay tự dưng mất điện nên chả biết làm gì lăn ra ngủ một lát thì nó có điện nhưng mà mệt quá nên cứ thể ngủ luôn. Mình dạo này tệ hại quá... ăn ngủ thất thường... suy nghĩ hình như càng lúc càng có vấn đề... >.<
    Con người ta thật ngốc nghếch quá. Tại sao lúc nào làm gì cũng phải suy nghĩ và lo lắng... Ngay cả những lúc viết vào đây... cũng có cái cảm giác ấy... cái cảm giác lo sợ mà một bài viết... một câu một từ của mình sẽ làm cho một người nào đó, bất cứ một ai phải lo lắng cho mình. Nhưng sao mình vẫn cứ viết... Ích kỷ... Con người ta không thể lựa chọn được sao... Mình vẫn viết, vẫn làm mọi công việc vẫn... nhưng...
    Cái lựa chọn mà mình không thể và không muốn lựa chọn... Một nửa thì muốn... cứ đi đi mãi... đi xa mãi và cao mãi... và muốn thể hiện hết những gì mình có. Một nửa... đang muốn dừng lại...
    Mình càng ngày càng giỏi hơn thì phải... mình cảm nhận rõ điều đó... và càng ngày càng cảm nhận rõ cái chỗ mà mình đang đứng... Chợt nhìn ra một cảnh... người ta cố hết sức để trèo lên một đỉnh núi cao... tự hào mà nhìn ra bốn phía mà cười rằng ta cao hơn hết thảy nhưng ở chỗ đó... ở chỗ đó...
    Người không sợ đau sẽ không bao giờ ngã nhưng người không bao giờ ngã sẽ không bao giờ biết thế nào là có một người khác đỡ mình dậy...

    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
              sáng ra mà phải nói chuyện với những người không hạp lắm và nói ngang như cua cộng với "thô thiển gì đâu" thấy trong người có phần nào hơi khó chịu
    ai bảo với ấy là có mình ấy nói nào. tớ vân nói đấy chứ. hik sáng đang vui tự nhiên thấy mấy cái thứ vướng mắt bi giờ chán chán roài. điên thiệt.
    dạo này nhìn nhiều cái thấy tức lắm cơ. ví như chuyện quyên góp cho ttvn, mình muốn bảo thằng em làm mà nó nhất quyết không chịu chẳng hiểu nó nghĩ cái gì. dung* 1 tháng mà quyên góp được $3500 cũng là điều không tưởng. giải pháp này không manh tính dài hạn cho lém. tháng đầu thì có thể oki chứ mấy tháng sau biết làm sao. chêp, không biết rồi những bài nhật ký như thế này sẽ đi về đâu đây chỉ hy vọng là nó sẽ ổn thoả. nếu mình đi làm rồi mình sẵn sàng đóng góp trong khả năng của mình. có điều chưa đi làm mà nhất lại là đang kẹt tiền nữa chứ chuối
    hôm qua đọc được cái tin việt nam có tiền xu khoái lắm, muốn nhắn mẹ lên nói chuyện ngay xem thực tế nó như thế nào, có khả quan không. chứ chỉ nghĩ đến có tiền xu roài các dịch vụ công cộng sẽ được như ở bên này là sướng lắm roài ( ở đây cũng chưa phải là nhất ) thấy nước mình cũng tiến bộ lém roài. mọi thứ đều có giới hạn của nó và cũng có mặt này mặt khác, không thể nhận xét được điều gì. những thay đổi của chế độ xã hội và những chính sách của nhà nước sẽ được coi là thích hợp hay không thích hợp khi người dân được hưởng nhiều lợi ích từ chính sách đó hay không mà thôi. trình độ hiểu biết của mình cũng còn thấp kém, vẫn phải học cho nhiều nữa thì mới oki được
    nghĩ tới chuyện box mình đi họp đóng 2 đồng xu mỗi đồng 5000 cho Bách mà thấy buồn cười hihihihi. ước gì mình được là thủ quỹ trong cái lần đóng tiền đầu tien mà mọi người đóng tiền xu ý. hihihihi. sẵn sàng về nhà đổi hết tiền giấy để lấy cái đống tiền xu đây. hehhehhe. khoái lém hum nào sẽ ngồi nói chuyện với papa coi nó có lợi hay hại theo quan điểm của papa. bi giờ mà được ở nhà nhí sáng sẽ xuống hỏi ông nội xem ông nghĩ thế nào...sẽ hỏi cả ông bà ngoại nữa...hihihi thế là bà đi chợ bằng tiền xu như ngày xưa rồi chắc cái hồi bà còn trẻ hay cả mẹ nữa cũng vẫn còn tiêu tiền xu mà.... thú vị thật. phải nói mẹ để dành cho mình mỗi thứ tiền mới 1-2 đồng mới được. hihihihi. tết chị về rùi gửi sang cho mình xem với wow...wow...cả 50 000 mới & 500 000 mới nữa hehehehe, chắc vẫn có tiền mừng tuổi nên sẽ đổi với bố mẹ để được 1 tờ 500 mới khoái ghê ^^ hihihihihi. thiệt là vui thiệt là vui. nhắc đến chuyện này hết cả chán về cái người nói chuyện không ra đâu vào mới đâu rùi ^^ hihihihihihi thấy nó còn làm cho mình vui hơn cả sea game
    ah nhắc đến cái tức cuối cùng. hum trước coi ... thấy khổ thân mình không chịu được. hik chẳng fair tí nào cả. ... dung* mà bi giờ thì vứt hết những thứ lo nghĩ ấy đi. có giữ cũng chả để làm gì cả. sống tốt là được rồi. với những ... như vậy buồn là tự hành hạ chính mình điên lắm, cứ muốn có cách nào đó để mà lấy lại công bằng, dưng tin là về sau rồi sẽ chứng minh tất cả
    thui, bươn, cập nhật tin tức sea game chút nèo


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
              sáng ra mà phải nói chuyện với những người không hạp lắm và nói ngang như cua cộng với "thô thiển gì đâu" thấy trong người có phần nào hơi khó chịu
    ai bảo với ấy là có mình ấy nói nào. tớ vân nói đấy chứ. hik sáng đang vui tự nhiên thấy mấy cái thứ vướng mắt bi giờ chán chán roài. điên thiệt.
    dạo này nhìn nhiều cái thấy tức lắm cơ. ví như chuyện quyên góp cho ttvn, mình muốn bảo thằng em làm mà nó nhất quyết không chịu chẳng hiểu nó nghĩ cái gì. dung* 1 tháng mà quyên góp được $3500 cũng là điều không tưởng. giải pháp này không manh tính dài hạn cho lém. tháng đầu thì có thể oki chứ mấy tháng sau biết làm sao. chêp, không biết rồi những bài nhật ký như thế này sẽ đi về đâu đây chỉ hy vọng là nó sẽ ổn thoả. nếu mình đi làm rồi mình sẵn sàng đóng góp trong khả năng của mình. có điều chưa đi làm mà nhất lại là đang kẹt tiền nữa chứ chuối
    hôm qua đọc được cái tin việt nam có tiền xu khoái lắm, muốn nhắn mẹ lên nói chuyện ngay xem thực tế nó như thế nào, có khả quan không. chứ chỉ nghĩ đến có tiền xu roài các dịch vụ công cộng sẽ được như ở bên này là sướng lắm roài ( ở đây cũng chưa phải là nhất ) thấy nước mình cũng tiến bộ lém roài. mọi thứ đều có giới hạn của nó và cũng có mặt này mặt khác, không thể nhận xét được điều gì. những thay đổi của chế độ xã hội và những chính sách của nhà nước sẽ được coi là thích hợp hay không thích hợp khi người dân được hưởng nhiều lợi ích từ chính sách đó hay không mà thôi. trình độ hiểu biết của mình cũng còn thấp kém, vẫn phải học cho nhiều nữa thì mới oki được
    nghĩ tới chuyện box mình đi họp đóng 2 đồng xu mỗi đồng 5000 cho Bách mà thấy buồn cười hihihihi. ước gì mình được là thủ quỹ trong cái lần đóng tiền đầu tien mà mọi người đóng tiền xu ý. hihihihi. sẵn sàng về nhà đổi hết tiền giấy để lấy cái đống tiền xu đây. hehhehhe. khoái lém hum nào sẽ ngồi nói chuyện với papa coi nó có lợi hay hại theo quan điểm của papa. bi giờ mà được ở nhà nhí sáng sẽ xuống hỏi ông nội xem ông nghĩ thế nào...sẽ hỏi cả ông bà ngoại nữa...hihihi thế là bà đi chợ bằng tiền xu như ngày xưa rồi chắc cái hồi bà còn trẻ hay cả mẹ nữa cũng vẫn còn tiêu tiền xu mà.... thú vị thật. phải nói mẹ để dành cho mình mỗi thứ tiền mới 1-2 đồng mới được. hihihihi. tết chị về rùi gửi sang cho mình xem với wow...wow...cả 50 000 mới & 500 000 mới nữa hehehehe, chắc vẫn có tiền mừng tuổi nên sẽ đổi với bố mẹ để được 1 tờ 500 mới khoái ghê ^^ hihihihihi. thiệt là vui thiệt là vui. nhắc đến chuyện này hết cả chán về cái người nói chuyện không ra đâu vào mới đâu rùi ^^ hihihihihihi thấy nó còn làm cho mình vui hơn cả sea game
    ah nhắc đến cái tức cuối cùng. hum trước coi ... thấy khổ thân mình không chịu được. hik chẳng fair tí nào cả. ... dung* mà bi giờ thì vứt hết những thứ lo nghĩ ấy đi. có giữ cũng chả để làm gì cả. sống tốt là được rồi. với những ... như vậy buồn là tự hành hạ chính mình điên lắm, cứ muốn có cách nào đó để mà lấy lại công bằng, dưng tin là về sau rồi sẽ chứng minh tất cả
    thui, bươn, cập nhật tin tức sea game chút nèo


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ..chẹp....Thấy Hit viết dài ui là dài nên cũng muốn viết dài ..thực ra thì dạo này chẳng có tâm trạng lắm ...Không còn cảm giác muốn suy nghĩ và chiêm nghiệm nữa..Mọi cái đều bình ổn và thoải mái ...Thật khác hẳn thời gian này năm ngoái ...
    Trời lạnh ..cái lạnh cứ chấm chậm ngấm sâu và con người ..Tỉnh táo và rét buốt .....
    Giữa những bình thường của một ngày ...đôi khi lại chạnh lòng....Lại thấy nhớ và buồn quá ....Khì ..nghĩ cũng hay ..Cho đến bây giờ cũng không hiểu đó là thứ cảm xúc gì ....Cứ đặt tên cho nó là NHỚ ..nhưng liệu có phải do người ta thích nhớ nên nó mới sinh ra ? Tại sao lại là nhớ ? Nhưng đúng là cũng chẳng bít là gì nên phải công nhận thôi .....Nếu gọi là thứ tình cảm gì đấy lạ lạ thì dài dòng quá đỗi .....
    Có người nói giữa yêu và thích có một khoảng cách rất lớn ..Nhưng để phân biệt được thì đâu có đơn giản ..Rất dễ nhầm lẫn và phạm sai lầm ..Thế nhưng cũng chẳng ai quan tâm lắm đâu....Có ai đó đang yêu còn dừng lại để nhận biết đó là yêu hay thích ? Chắc cũng có ..nhưng đa phần nếu không có đối chứng ..Không có bên cạnh tình yêu đích thực kia thì người ta có nhận ra không ? khì..quá khó ..Chưa kể đến sự lẫn lộn giữa yêu và thương hại ....nếu để phân cấp sự dã man thì có lẽ thương hại chính là cực cấp ..cái tình cảm thương hại một người sao mà độc ác đến thế ...tạo hi vong ..tạo thất vọng ..rồi bằng lòng chấp nhận ..Thế gọi là cao thượng và nhân đạo ư ..những ai sợ làm tổn thương người khác ..muốn biến lòng thương hại thành yêu ....thì thật sự ngu xuẩn ....
    Khì ..tự nhiên lại triết kí hàng loạt roài ..quái dị thật..lắm lúc mình không phải là chính mình ..Con người ta đúng là muôn màu muôn vẻ ..Ai cũng có tới 2,3 bộ mặt ...2,3 chỉnh thể độc lập ...Tuỳ theo hoàn cảnh ..đối tượng ..người ta thay đổi cho phù hợp ..Khéo léo và tài tình ...Rất đơn giản mà cũng hợp lẽ ....cái thú vị của cuộc sống chình ở lẽ đó ....Theo thời gian người ta cũng được chiêm ngưỡng một vài số trong đó ..Nhưng nếu là tất cả thì không bao giờ .....Khách sáo - đó chính là mặt nạ chung của đa số ..người ta ưa chuộng nó ..người ta yêu quý nó và mang ra sử dụng khá thường ..Đâm ra ai cũng có cái cao quý ..cái nhún nhường đúng cách ...người ta khen nhau lấy lệ ..cười nói them chủ đích và nhỏ vài giọt nước mắt cho đúng cách ...Cái nghệ thuật đó con người lĩnh hội rất tài ..chả cần qua trường lớp .....Những người không dấu nổi tình cảm và hành động theo tình cảm thì sớm muộn cũng sẽ bị đồng hoá. Đừng mong người khác đối xử chân thành nếu như bạn không có chút giá trị sử dụng ..Cái triết lý tàn nhẫn này ....nghe qua thì thực dụng nhưng lại là chân lý. Đừng nghĩ giá trị sử dụng theo một nghĩa tầm thường ....dễ thấy bị xúc phạm ....Giá trị sử dụng nhiều khi chỉ là cảm giác ...có khi là điểm tựa .và có khi là tâm lý .............

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ..chẹp....Thấy Hit viết dài ui là dài nên cũng muốn viết dài ..thực ra thì dạo này chẳng có tâm trạng lắm ...Không còn cảm giác muốn suy nghĩ và chiêm nghiệm nữa..Mọi cái đều bình ổn và thoải mái ...Thật khác hẳn thời gian này năm ngoái ...
    Trời lạnh ..cái lạnh cứ chấm chậm ngấm sâu và con người ..Tỉnh táo và rét buốt .....
    Giữa những bình thường của một ngày ...đôi khi lại chạnh lòng....Lại thấy nhớ và buồn quá ....Khì ..nghĩ cũng hay ..Cho đến bây giờ cũng không hiểu đó là thứ cảm xúc gì ....Cứ đặt tên cho nó là NHỚ ..nhưng liệu có phải do người ta thích nhớ nên nó mới sinh ra ? Tại sao lại là nhớ ? Nhưng đúng là cũng chẳng bít là gì nên phải công nhận thôi .....Nếu gọi là thứ tình cảm gì đấy lạ lạ thì dài dòng quá đỗi .....
    Có người nói giữa yêu và thích có một khoảng cách rất lớn ..Nhưng để phân biệt được thì đâu có đơn giản ..Rất dễ nhầm lẫn và phạm sai lầm ..Thế nhưng cũng chẳng ai quan tâm lắm đâu....Có ai đó đang yêu còn dừng lại để nhận biết đó là yêu hay thích ? Chắc cũng có ..nhưng đa phần nếu không có đối chứng ..Không có bên cạnh tình yêu đích thực kia thì người ta có nhận ra không ? khì..quá khó ..Chưa kể đến sự lẫn lộn giữa yêu và thương hại ....nếu để phân cấp sự dã man thì có lẽ thương hại chính là cực cấp ..cái tình cảm thương hại một người sao mà độc ác đến thế ...tạo hi vong ..tạo thất vọng ..rồi bằng lòng chấp nhận ..Thế gọi là cao thượng và nhân đạo ư ..những ai sợ làm tổn thương người khác ..muốn biến lòng thương hại thành yêu ....thì thật sự ngu xuẩn ....
    Khì ..tự nhiên lại triết kí hàng loạt roài ..quái dị thật..lắm lúc mình không phải là chính mình ..Con người ta đúng là muôn màu muôn vẻ ..Ai cũng có tới 2,3 bộ mặt ...2,3 chỉnh thể độc lập ...Tuỳ theo hoàn cảnh ..đối tượng ..người ta thay đổi cho phù hợp ..Khéo léo và tài tình ...Rất đơn giản mà cũng hợp lẽ ....cái thú vị của cuộc sống chình ở lẽ đó ....Theo thời gian người ta cũng được chiêm ngưỡng một vài số trong đó ..Nhưng nếu là tất cả thì không bao giờ .....Khách sáo - đó chính là mặt nạ chung của đa số ..người ta ưa chuộng nó ..người ta yêu quý nó và mang ra sử dụng khá thường ..Đâm ra ai cũng có cái cao quý ..cái nhún nhường đúng cách ...người ta khen nhau lấy lệ ..cười nói them chủ đích và nhỏ vài giọt nước mắt cho đúng cách ...Cái nghệ thuật đó con người lĩnh hội rất tài ..chả cần qua trường lớp .....Những người không dấu nổi tình cảm và hành động theo tình cảm thì sớm muộn cũng sẽ bị đồng hoá. Đừng mong người khác đối xử chân thành nếu như bạn không có chút giá trị sử dụng ..Cái triết lý tàn nhẫn này ....nghe qua thì thực dụng nhưng lại là chân lý. Đừng nghĩ giá trị sử dụng theo một nghĩa tầm thường ....dễ thấy bị xúc phạm ....Giá trị sử dụng nhiều khi chỉ là cảm giác ...có khi là điểm tựa .và có khi là tâm lý .............

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                 Nghe Choc nhắc đến lạnh mới nhớ là hình như cũng hơi hơi lâu rồi chưa có thắc mắc mọi người ở nhà năm nay lạnh ra sao. Quên mất rồi thì phải mà có lẽ đúng hơn là chả có time mà nghĩ đến nó có lạnh hay không lạnh, rét căm căm hay chỉ hơi se se. Cũng có lẽ vì đã mất đi một cái gì đó cần phải quan tâm đến nên mọi chuyện xung quanh cũng chẳng còn chú ý nhiều như trước, một thói quen thay đổi, thói quen cũ mất đi, thói quen mới hình thành...mấy hôm nay sáng sớm cũng lạnh lắm. phải nói đúng là LẠNH chứ không phải mát mẻ cái nỗi gì cả. nằm đắp hai chăn mỏng mà vẫn co ro, không có nệm, nằm sàn đất. hôm qua trước khi ngủ trêu bà chị là có muốn nói mình nữa không, cho nằm sàn bi giờ. Ý mình là bà ý đang gối chung một cái gối với mình thì mình sẽ cho bà ý không còn gối mà nằm nhưng mà ý lại hiểu nhầm và cười sặc sụa roài nói :" ở thế mình đang nằm trên giường àh mà mày đòi cho chị xuống đất nằm" hehehe, cười đau cả bụng ^^. 12h ngủ mà sáng 7h lồm cồm bò dậy đi ăn sáng: Cơm gà roài lên trường học ... cái môn Finance này mình đến chết thôi. huhuhuhu. Drop nữa thì lấy đâu chỉ để mà được học bổng. thé mà học được 4-5 buổi roài vẫn chưa biết cái giè cả bà ý dạy chán mà mình cũng lười học
                Um mà lại liên thiên rồi....hôm nay ngồi trong lớp học không học, đi đọc QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ SỐNG thấy mình đúng là ngu quá. Trước giờ ngu nhiều cái dung* mà cứ phải ngủ roài mới thấy mình khôn được hơn chút nào hehehe. Nói chung thì cuộc sống bây giờ thật dễ chịu. cái đáng quan tâm và chăm sóc nhiều nhất là chuyện học hành... không biết cái năm thứ hai này của mình roài sẽ ra sao. hik. nó mà như năm ngoái thì mình đến đập đầu vào gối mà chết vì ngượng thui
                Hôm qua đã định sẽ làm một chuyện, làm rồi đấy nhưng mà chưa kịp để cho nó bung ra thì đã bít lại rồi. nghĩ suy cho cùng thì cái chuyện đó cũng chẳng để làm gì cả. cứ cho đi mong nhận lại được làm gì. con người thường sống vô ơn mà. làm thế chỉ xấu thêm tình hình mà mình lại thêm phần mệt mỏi.chẳng muốn phiền hà chuyện gì nữa nên là thôi, kệ nó. bới lại làm gì cho rách việc.
                bi giờ ở nhà một mình, cả nhà đi chơi mất rồi. có lẽ chẳng cần ăn trưa, ngủ một giấc đã chiều dậy học bài mai rồi thì 5h đi coi đã bóng cũng phải cổ vũ chứ. việt nam mà lại. hehhehhehhe. àh mà hôm qua bố gọi sang nói chuyện bố có một vé xem VN-TL thế mà mình không ở nhà. huhuhuhuhu. sao mà số tôi nó xui thế cơ chứ hả zời ...thế là bố cho cậu rồi mẹ bảo để cậu đi coi roài cậu về cậu kể cho nhá. hik 22 năm nữa mới lặp lại chứ ít đâu. hehhehhe. nhắc đến mới nhớ bà chị mình đã từng có kế hoạch về seagame hehhêhhhehhe.


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                 Nghe Choc nhắc đến lạnh mới nhớ là hình như cũng hơi hơi lâu rồi chưa có thắc mắc mọi người ở nhà năm nay lạnh ra sao. Quên mất rồi thì phải mà có lẽ đúng hơn là chả có time mà nghĩ đến nó có lạnh hay không lạnh, rét căm căm hay chỉ hơi se se. Cũng có lẽ vì đã mất đi một cái gì đó cần phải quan tâm đến nên mọi chuyện xung quanh cũng chẳng còn chú ý nhiều như trước, một thói quen thay đổi, thói quen cũ mất đi, thói quen mới hình thành...mấy hôm nay sáng sớm cũng lạnh lắm. phải nói đúng là LẠNH chứ không phải mát mẻ cái nỗi gì cả. nằm đắp hai chăn mỏng mà vẫn co ro, không có nệm, nằm sàn đất. hôm qua trước khi ngủ trêu bà chị là có muốn nói mình nữa không, cho nằm sàn bi giờ. Ý mình là bà ý đang gối chung một cái gối với mình thì mình sẽ cho bà ý không còn gối mà nằm nhưng mà ý lại hiểu nhầm và cười sặc sụa roài nói :" ở thế mình đang nằm trên giường àh mà mày đòi cho chị xuống đất nằm" hehehe, cười đau cả bụng ^^. 12h ngủ mà sáng 7h lồm cồm bò dậy đi ăn sáng: Cơm gà roài lên trường học ... cái môn Finance này mình đến chết thôi. huhuhuhu. Drop nữa thì lấy đâu chỉ để mà được học bổng. thé mà học được 4-5 buổi roài vẫn chưa biết cái giè cả bà ý dạy chán mà mình cũng lười học
                Um mà lại liên thiên rồi....hôm nay ngồi trong lớp học không học, đi đọc QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ SỐNG thấy mình đúng là ngu quá. Trước giờ ngu nhiều cái dung* mà cứ phải ngủ roài mới thấy mình khôn được hơn chút nào hehehe. Nói chung thì cuộc sống bây giờ thật dễ chịu. cái đáng quan tâm và chăm sóc nhiều nhất là chuyện học hành... không biết cái năm thứ hai này của mình roài sẽ ra sao. hik. nó mà như năm ngoái thì mình đến đập đầu vào gối mà chết vì ngượng thui
                Hôm qua đã định sẽ làm một chuyện, làm rồi đấy nhưng mà chưa kịp để cho nó bung ra thì đã bít lại rồi. nghĩ suy cho cùng thì cái chuyện đó cũng chẳng để làm gì cả. cứ cho đi mong nhận lại được làm gì. con người thường sống vô ơn mà. làm thế chỉ xấu thêm tình hình mà mình lại thêm phần mệt mỏi.chẳng muốn phiền hà chuyện gì nữa nên là thôi, kệ nó. bới lại làm gì cho rách việc.
                bi giờ ở nhà một mình, cả nhà đi chơi mất rồi. có lẽ chẳng cần ăn trưa, ngủ một giấc đã chiều dậy học bài mai rồi thì 5h đi coi đã bóng cũng phải cổ vũ chứ. việt nam mà lại. hehhehhehhe. àh mà hôm qua bố gọi sang nói chuyện bố có một vé xem VN-TL thế mà mình không ở nhà. huhuhuhuhu. sao mà số tôi nó xui thế cơ chứ hả zời ...thế là bố cho cậu rồi mẹ bảo để cậu đi coi roài cậu về cậu kể cho nhá. hik 22 năm nữa mới lặp lại chứ ít đâu. hehhehhe. nhắc đến mới nhớ bà chị mình đã từng có kế hoạch về seagame hehhêhhhehhe.


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     

Chia sẻ trang này