1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    chán wá
  2. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    chán wá
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    có những con người mà cả cuộc đời mình không bao giờ quên
    có những cuộc gặp gỡ để lại trong ta ấn tượng mạnh mẽ không thể phai mờ
    có những kỉ niệm sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng
    có những người sẽ làm cho ta vượt qua chính bản thân ta
    có những mùi hương mà bạn sẽ không thể không nhớ
    có những nỗi buồn sẽ không bao giờ vơi
    ==========
    chán
    mệt mỏi
    thất vọng
    ==========
    đui+mù+điếc
    ==========
    chán đời ... trốn học ... lang thang chơi ... buồn ... không rượu, không bia, không thuốc lá, không bạn bè, không người thân .... cô đơn

    ==================
    I miss U [​IMG]
    Puheo dong' da^u' va ki' te^n.
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    có những con người mà cả cuộc đời mình không bao giờ quên
    có những cuộc gặp gỡ để lại trong ta ấn tượng mạnh mẽ không thể phai mờ
    có những kỉ niệm sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng
    có những người sẽ làm cho ta vượt qua chính bản thân ta
    có những mùi hương mà bạn sẽ không thể không nhớ
    có những nỗi buồn sẽ không bao giờ vơi
    ==========
    chán
    mệt mỏi
    thất vọng
    ==========
    đui+mù+điếc
    ==========
    chán đời ... trốn học ... lang thang chơi ... buồn ... không rượu, không bia, không thuốc lá, không bạn bè, không người thân .... cô đơn

    ==================
    I miss U [​IMG]
    Puheo dong' da^u' va ki' te^n.
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0

    9-12-2003
    Mấy ngày hôm nay tôi thấy mình mệt mỏi nhiều mặc dù chẳng đi học nhiều lắm. Chiều qua tôi nghỉ cả hai buổi. Chiều nay mới đi học đầy đủ. Chiều mai còn 1 lớp thì cũng đã gần hết tuần rồi còn gì. Một tuần với tôi trôi qua thật nhanh. Lúc nào cũng vậy, cứ hết ngày thứ tư là thấy hết tuần rồi. Thứ hai bắt đầu tuần mới còn thấy nó dài đằng đẵng chứ qua thứ 3 là lại nhìn thấy đã sắp hết một tuần. Phải chăng tôi đã ?otrưởng thành? hơn trước mà lại nhìn thấy thế. Dù gì thì tôi vẫn chơi nhiều. Tự nhận là như vậy. Vẫn biết mình còn phải cố gắng nhiều lắm nhưng làm gì vẫn theo hứng chứ không theo một cái gì đều đều cả.
    Hôm qua là ngày đầu tuần mà thấy mình thật nản lòng. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày khiến tôi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung ra không thể suy nghĩ nổi chuyện gì một cách nghiêm túc nữa ? mọi thứ đều trở nên lung tung hết cả. Chẳng còn cái gì tôi thấy ổn thoả được cả. Người ta đưa ra cho tôi những bài toán khó một cách dồn dập và đòi hỏi fải có những đáp án đúng nhất, chính xác nhất, hoàn hảo nhất. Không phải là không quen bận rộn bao giờ nhưng tôi không làm được. Cảm giác như mọi thứ cứ quay mòng mòng lên cả. Chỉ có hai từ mệt mỏi. Giá mà cái lúc đó tôi được ngồi sau lưng con bạn mình, lang thang, tựa vào nó mà ngủ một giấc?cứ thế, nó đưa tôi đi đâu thì tôi đi cùng nó đến đó. Không một câu hỏi, không một thắc mắc gì buộc tôi fải trả lời. Cứ im lặng mà đi thế là đủ. Tôi cần một chỗ để thấy mình được bình yên.
    Ngày xưa, mới thôi chứ cũng chẳng xa xôi là mấy, có lẽ mỗi khi tôi buồn tôi sẽ đến bên A để thấy mình được an ủi vỗ về. Tôi vẫn nghĩ như thế và cũng thấy tình yêu của mình như thế. Nhưng thực tế thì khác. Khi tôi chán nản với tất cả những gì tôi đang sống nhất, khi mà tôi cần đến A nhiều nhất thì tôi lại đang xa A ? có làm được gì hơn là chỉ nhìn, chỉ nghĩ đến và tự an ủi mình đứng lên đi tiếp. Tôi không hiểu. Người khác nói rằng tôi mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm mình, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi cũng đã từng khóc rất nhiều vì những thứ gọi là NHỚ?nhưng sao người khác vẫn cho tôi là một kẻ mạnh mẽ vá cá tính hơn người ?
    Ngày xưa thì thế, còn bây giờ khi đã xa rồi, khi tôi chẳng còn ai ?onhư một người thật đặc biệt? tôi lấy bạn bè làm điểm tựa. Tôi cố làm cho mình nghĩ tới họ nhiều hơn là nghĩ tới nỗi đau mà đã qua. Người khác, có kẻ nói tôi đang tự lừa dối tình cảm của chính mình, rằng tôi đang sống không thật với con người của mình, rằng tại sao cứ nói rằng đã quên trong khi con tim vẫn còn đang nhớ?.và hang ngàn những câu nói khác?.Họ không tin rằng tôi dã qua?tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Cứ để thời gian chứng minh tất cả. Chẳng phải để khẳng định với họ điều gì, chỉ là để họ nhận ra một điều đáng vui mừng rằng người bạn thân thiết của họ đã không còn mang trong long một niềm đau từ rất lâu rồi?
    Có rất nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, tôi đột nhiên buồn và đột nhiên muốn làm một cái gì đó như nhảy lầu chẳng hạn ? nhưng không phải để chết mà là để được giải toả và để thấy mình được làm mới lại. Lại tràn trề sức sống ?
    Đôi khi, tôi nhận thấy mình đã làm rất nhiều mà chẳng nhận lại đuợc là bao ? với A cũng thế. Tôi tự thấy mình chẳng hổ thẹn gì. Nhưng cái tôi có được chỉ là một nỗi buồn vô hạn cho một cái gì đó ban đầu, một bài học được dạy từ một người không bao giờ muốn học?Tôi thấy khó chịu. Tôi tự hỏi tại sao lại không có công bằng cho tôi đến thế. Sau tất cả những gì tôi đã cho đi ? sao tôi lại fải là người chịu khổ? Ngoài chuyện tình cảm, có những việc tôi thấy mình đã làm hết sức, nỗ lực hết mình nhưng nhận lại được cái gì? chỉ toàn những lời trách móc. Đôi khi tôi không biết có ai hiểu và cảm thong được với tất cả những gì tôi đang làm hay không. Hay chỉ có mình tôi hiểu để rồi tới khi tôi quá mệt mỏi và cảm giác mình kiệt sức thì tôi lại tự mình vực mình dậy mà di tiếp bởi không có ai có thể chia xẻ được cùng tôi cả?
    Rất nhiều lúc..chỉ muốn hét lên rằng hãy để cho tôi được yên?hoặc có những đêm nằm buồn, chỉ mong được trở về nhà, bên bè bạn, ăn một bữa cùng bố mẹ ông bà, ngủ một giấc trên cái giường than thuộc rồi sang hôm sau xách đồ đi tiếp, làm tiếp những việc phải làm. Nghĩ nhiều khi thấy chảy nước mắt lúc nào chẳng biết. Đôi khi xót xa cho chính mình. Chẳng hiểu vì sao những điều nhỏ nhoi như thế lại làm cho mình có thể chảy nước mắt. Nghĩ tới điều đó mà thấy nao cả long. Buồn và nhớ vô hạn.
    Fút giây thoáng qua, chỉ sợ mình đang sống với một con người giả dối ?.sợ mình đang thay đổi?xấu đi?.
    Đôi lúc tôi bực tức với những bạn cùng phòng ở bên này chỉ vì một ngày hôm đó tôi có quá nhiều việc. Sống ở đây có lẽ tôi là người khó tính nhất mà ai cũng e sợ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Sống ngăn nắp hơn? kỉ luật hơn? Có lẽ ? từ ngày tôi có việc, mọi người hình như cứ sợ sẽ làm tổn thương tôi hay sao nên chẳng ai nói gì nhiều tới chuyện đó. Trong số họ tôi là người duy nhất lẻ loi. Cũng có lẽ vì thế mà bề ngoài có thể họ sợ tôi nhưng trong long lại thương tôi nhất trong tất cả mọi người. Tôi như đứa em út của tất cả vậy. Tôi may mắn được như vậy. Tôi biết. Vậy là trong cái rủi lại có cái may rôi. Năm học thứ hai ở dây, tôi cảm giác mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Thời tiết dễ chịu hơn. Cuộc sống dễ thở hơn chứ không dài đằng đẵng và buồn tẻ như những ngày đầu tiên tôi tới nơi này. Điều đó thật tuyệt. Tôi đã thấy thời gian trôi qua nhanh hơn gấp bội?chẳng mấy nữa mà tết rồi?Năm nay tôi không về Hà Nội ăn tết?.
    Tôi là một người như thế nào? Tốt hay xấu? ?

    Về A, quả thực đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp. Tôi đã nhắn về, đã gửi tin nhưng bằng cách gì thì A cũng không lên mạng nói chuyện với tôi. Có lẽ bởi tôi và A chưa hề là bạn nên giờ cũng không thể yêu cầu là bạn được. Với A, những câu hỏi tôi tự đặt ra thì tôi cũng tự trả lời. Bao lâu nay vẫn thế rồi. Một tình bạn mà chỉ có một người làm mọi việc để níu giữ nó thì có tồn tại đuợc không? Sao A không hiểu điều đó mà con yêu cầu ở tôi một tình bạn? A bận. Câu trả lời cho sự vắng mặt thường xuyên là vậy. Tôi cũng rất hiểu, khi trở về VN, một tuần tôi không lên mạng là chuyện thường. Và khi tôi về thì một tuần bạn tôi không fải leê mạng nói chuyện với tôi cũng là chuyện thường vì chúng tôi hôm nào chẳng gặp nhau. Nhưng khi tôi quay trở lại đây, dù một tuần bận đến mấy họ cũng cố nói cho tôi biết rằng tình hình hiện tại của họ ra sao và họ mong tin tôi?.Cái bận của A tôi hiểu theo ý tôi. Và dù ý tôi có sai hay dung thì cũng chả quan trọng?
    Tôi đột nhiên nhớ tới cái cách gọi người ấy. Chiều hôm đó tôi thấy trống rỗng. Xen vào đời tư của người khác quá nhiều là việc mua nỗi buồn vào mình. Tôi rất hiểu. Nhưng tôi đã làm thế?và điều đó làm hỏng cả một buổi chiều của tôi. Đã có nhiều buổi chiều như thế... Tôi chưa bao giờ được gọi như thế. Chuyện đó vẫn động chạm đến tôi fần nào. Tôi thấy không công bằng. không fair. Tôi buồn. Có đáng gì một mối quan hệ tôi không hề được đáp lại dù chỉ là một thái độ xã giao cho đúng cách của những kẻ xa lạ nhất?

    Suy cho cùng thì tôi vẫn sống như là tôi, một người bạn không nề hà bất cứ chuyện gì để giúp cho bạn bè mình, những người thực sự là bạn. Vẫn lo lắng cho họ khi họ nói họ buồn, mệt mỏi, ốm đau mặc dù tôi không thể trực tiếp chăm sóc cho họ?Thoi Viet Nam thang roi khong noi nhieu nua de khi khac viet tiep ^^ hihihih
    ===============
    10-12-2003
    Xa rời khỏi net, mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng hơn. Mà đúng hơn là có ol mà không chat chit sẽ thấy mình hơi "lạc hậu" nhưng dẫu sao cũng sẽ bớt mệt mỏi và bận lòng vì những thứ đâu đâu hơn.
    Ngày hôm nay quả thực là dễ chịu hơn ngày hôm qua. Ấy là vào cái fút cuối cùng. Suy cho cùng thì vẫn có một ý nghĩa lớn quá. Muốn fủ nhận mà không được. Sai mất rồi. Vẫn có thể vì...mà thay đổi tất cả. Nhưng cái vì đấy bây giờ có thể người lớn hơn một chút chứ không như hồi trước nữa. chỉ đơn giản là như vậy thôi .... chúc ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Giữ gìn sức khoẻ, yêu nhiều và nhớ nhiều.....=<


    ====================
    I miss U [​IMG]
    PuHeo ðóng dâu' va` kí tên.
     
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0

    9-12-2003
    Mấy ngày hôm nay tôi thấy mình mệt mỏi nhiều mặc dù chẳng đi học nhiều lắm. Chiều qua tôi nghỉ cả hai buổi. Chiều nay mới đi học đầy đủ. Chiều mai còn 1 lớp thì cũng đã gần hết tuần rồi còn gì. Một tuần với tôi trôi qua thật nhanh. Lúc nào cũng vậy, cứ hết ngày thứ tư là thấy hết tuần rồi. Thứ hai bắt đầu tuần mới còn thấy nó dài đằng đẵng chứ qua thứ 3 là lại nhìn thấy đã sắp hết một tuần. Phải chăng tôi đã ?otrưởng thành? hơn trước mà lại nhìn thấy thế. Dù gì thì tôi vẫn chơi nhiều. Tự nhận là như vậy. Vẫn biết mình còn phải cố gắng nhiều lắm nhưng làm gì vẫn theo hứng chứ không theo một cái gì đều đều cả.
    Hôm qua là ngày đầu tuần mà thấy mình thật nản lòng. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày khiến tôi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung ra không thể suy nghĩ nổi chuyện gì một cách nghiêm túc nữa ? mọi thứ đều trở nên lung tung hết cả. Chẳng còn cái gì tôi thấy ổn thoả được cả. Người ta đưa ra cho tôi những bài toán khó một cách dồn dập và đòi hỏi fải có những đáp án đúng nhất, chính xác nhất, hoàn hảo nhất. Không phải là không quen bận rộn bao giờ nhưng tôi không làm được. Cảm giác như mọi thứ cứ quay mòng mòng lên cả. Chỉ có hai từ mệt mỏi. Giá mà cái lúc đó tôi được ngồi sau lưng con bạn mình, lang thang, tựa vào nó mà ngủ một giấc?cứ thế, nó đưa tôi đi đâu thì tôi đi cùng nó đến đó. Không một câu hỏi, không một thắc mắc gì buộc tôi fải trả lời. Cứ im lặng mà đi thế là đủ. Tôi cần một chỗ để thấy mình được bình yên.
    Ngày xưa, mới thôi chứ cũng chẳng xa xôi là mấy, có lẽ mỗi khi tôi buồn tôi sẽ đến bên A để thấy mình được an ủi vỗ về. Tôi vẫn nghĩ như thế và cũng thấy tình yêu của mình như thế. Nhưng thực tế thì khác. Khi tôi chán nản với tất cả những gì tôi đang sống nhất, khi mà tôi cần đến A nhiều nhất thì tôi lại đang xa A ? có làm được gì hơn là chỉ nhìn, chỉ nghĩ đến và tự an ủi mình đứng lên đi tiếp. Tôi không hiểu. Người khác nói rằng tôi mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm mình, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi cũng đã từng khóc rất nhiều vì những thứ gọi là NHỚ?nhưng sao người khác vẫn cho tôi là một kẻ mạnh mẽ vá cá tính hơn người ?
    Ngày xưa thì thế, còn bây giờ khi đã xa rồi, khi tôi chẳng còn ai ?onhư một người thật đặc biệt? tôi lấy bạn bè làm điểm tựa. Tôi cố làm cho mình nghĩ tới họ nhiều hơn là nghĩ tới nỗi đau mà đã qua. Người khác, có kẻ nói tôi đang tự lừa dối tình cảm của chính mình, rằng tôi đang sống không thật với con người của mình, rằng tại sao cứ nói rằng đã quên trong khi con tim vẫn còn đang nhớ?.và hang ngàn những câu nói khác?.Họ không tin rằng tôi dã qua?tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Cứ để thời gian chứng minh tất cả. Chẳng phải để khẳng định với họ điều gì, chỉ là để họ nhận ra một điều đáng vui mừng rằng người bạn thân thiết của họ đã không còn mang trong long một niềm đau từ rất lâu rồi?
    Có rất nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, tôi đột nhiên buồn và đột nhiên muốn làm một cái gì đó như nhảy lầu chẳng hạn ? nhưng không phải để chết mà là để được giải toả và để thấy mình được làm mới lại. Lại tràn trề sức sống ?
    Đôi khi, tôi nhận thấy mình đã làm rất nhiều mà chẳng nhận lại đuợc là bao ? với A cũng thế. Tôi tự thấy mình chẳng hổ thẹn gì. Nhưng cái tôi có được chỉ là một nỗi buồn vô hạn cho một cái gì đó ban đầu, một bài học được dạy từ một người không bao giờ muốn học?Tôi thấy khó chịu. Tôi tự hỏi tại sao lại không có công bằng cho tôi đến thế. Sau tất cả những gì tôi đã cho đi ? sao tôi lại fải là người chịu khổ? Ngoài chuyện tình cảm, có những việc tôi thấy mình đã làm hết sức, nỗ lực hết mình nhưng nhận lại được cái gì? chỉ toàn những lời trách móc. Đôi khi tôi không biết có ai hiểu và cảm thong được với tất cả những gì tôi đang làm hay không. Hay chỉ có mình tôi hiểu để rồi tới khi tôi quá mệt mỏi và cảm giác mình kiệt sức thì tôi lại tự mình vực mình dậy mà di tiếp bởi không có ai có thể chia xẻ được cùng tôi cả?
    Rất nhiều lúc..chỉ muốn hét lên rằng hãy để cho tôi được yên?hoặc có những đêm nằm buồn, chỉ mong được trở về nhà, bên bè bạn, ăn một bữa cùng bố mẹ ông bà, ngủ một giấc trên cái giường than thuộc rồi sang hôm sau xách đồ đi tiếp, làm tiếp những việc phải làm. Nghĩ nhiều khi thấy chảy nước mắt lúc nào chẳng biết. Đôi khi xót xa cho chính mình. Chẳng hiểu vì sao những điều nhỏ nhoi như thế lại làm cho mình có thể chảy nước mắt. Nghĩ tới điều đó mà thấy nao cả long. Buồn và nhớ vô hạn.
    Fút giây thoáng qua, chỉ sợ mình đang sống với một con người giả dối ?.sợ mình đang thay đổi?xấu đi?.
    Đôi lúc tôi bực tức với những bạn cùng phòng ở bên này chỉ vì một ngày hôm đó tôi có quá nhiều việc. Sống ở đây có lẽ tôi là người khó tính nhất mà ai cũng e sợ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Sống ngăn nắp hơn? kỉ luật hơn? Có lẽ ? từ ngày tôi có việc, mọi người hình như cứ sợ sẽ làm tổn thương tôi hay sao nên chẳng ai nói gì nhiều tới chuyện đó. Trong số họ tôi là người duy nhất lẻ loi. Cũng có lẽ vì thế mà bề ngoài có thể họ sợ tôi nhưng trong long lại thương tôi nhất trong tất cả mọi người. Tôi như đứa em út của tất cả vậy. Tôi may mắn được như vậy. Tôi biết. Vậy là trong cái rủi lại có cái may rôi. Năm học thứ hai ở dây, tôi cảm giác mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Thời tiết dễ chịu hơn. Cuộc sống dễ thở hơn chứ không dài đằng đẵng và buồn tẻ như những ngày đầu tiên tôi tới nơi này. Điều đó thật tuyệt. Tôi đã thấy thời gian trôi qua nhanh hơn gấp bội?chẳng mấy nữa mà tết rồi?Năm nay tôi không về Hà Nội ăn tết?.
    Tôi là một người như thế nào? Tốt hay xấu? ?

    Về A, quả thực đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp. Tôi đã nhắn về, đã gửi tin nhưng bằng cách gì thì A cũng không lên mạng nói chuyện với tôi. Có lẽ bởi tôi và A chưa hề là bạn nên giờ cũng không thể yêu cầu là bạn được. Với A, những câu hỏi tôi tự đặt ra thì tôi cũng tự trả lời. Bao lâu nay vẫn thế rồi. Một tình bạn mà chỉ có một người làm mọi việc để níu giữ nó thì có tồn tại đuợc không? Sao A không hiểu điều đó mà con yêu cầu ở tôi một tình bạn? A bận. Câu trả lời cho sự vắng mặt thường xuyên là vậy. Tôi cũng rất hiểu, khi trở về VN, một tuần tôi không lên mạng là chuyện thường. Và khi tôi về thì một tuần bạn tôi không fải leê mạng nói chuyện với tôi cũng là chuyện thường vì chúng tôi hôm nào chẳng gặp nhau. Nhưng khi tôi quay trở lại đây, dù một tuần bận đến mấy họ cũng cố nói cho tôi biết rằng tình hình hiện tại của họ ra sao và họ mong tin tôi?.Cái bận của A tôi hiểu theo ý tôi. Và dù ý tôi có sai hay dung thì cũng chả quan trọng?
    Tôi đột nhiên nhớ tới cái cách gọi người ấy. Chiều hôm đó tôi thấy trống rỗng. Xen vào đời tư của người khác quá nhiều là việc mua nỗi buồn vào mình. Tôi rất hiểu. Nhưng tôi đã làm thế?và điều đó làm hỏng cả một buổi chiều của tôi. Đã có nhiều buổi chiều như thế... Tôi chưa bao giờ được gọi như thế. Chuyện đó vẫn động chạm đến tôi fần nào. Tôi thấy không công bằng. không fair. Tôi buồn. Có đáng gì một mối quan hệ tôi không hề được đáp lại dù chỉ là một thái độ xã giao cho đúng cách của những kẻ xa lạ nhất?

    Suy cho cùng thì tôi vẫn sống như là tôi, một người bạn không nề hà bất cứ chuyện gì để giúp cho bạn bè mình, những người thực sự là bạn. Vẫn lo lắng cho họ khi họ nói họ buồn, mệt mỏi, ốm đau mặc dù tôi không thể trực tiếp chăm sóc cho họ?Thoi Viet Nam thang roi khong noi nhieu nua de khi khac viet tiep ^^ hihihih
    ===============
    10-12-2003
    Xa rời khỏi net, mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng hơn. Mà đúng hơn là có ol mà không chat chit sẽ thấy mình hơi "lạc hậu" nhưng dẫu sao cũng sẽ bớt mệt mỏi và bận lòng vì những thứ đâu đâu hơn.
    Ngày hôm nay quả thực là dễ chịu hơn ngày hôm qua. Ấy là vào cái fút cuối cùng. Suy cho cùng thì vẫn có một ý nghĩa lớn quá. Muốn fủ nhận mà không được. Sai mất rồi. Vẫn có thể vì...mà thay đổi tất cả. Nhưng cái vì đấy bây giờ có thể người lớn hơn một chút chứ không như hồi trước nữa. chỉ đơn giản là như vậy thôi .... chúc ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Giữ gìn sức khoẻ, yêu nhiều và nhớ nhiều.....=<


    ====================
    I miss U [​IMG]
    PuHeo ðóng dâu' va` kí tên.
     
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đêm nay ngồi nghe trăng, ngồi ở nhà một mình....nghe romance...ước gì lúc này mình có thể khóc được thật nhiều để giải toả tất cả những gì mà mình giữ trong lòng bấy lâu nay...cho dù chuyện đó có là chuyện gì đi chăng nữa...khóc rồi sẽ dễ ngủ hơn...mọi thứ sẽ êm dịu hơn và cũng đỡ khắc nghiệt hơn .... =<

    ====================
    I miss U [​IMG]
    PuHeo ðóng dâu' va` kí tên.
     
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đêm nay ngồi nghe trăng, ngồi ở nhà một mình....nghe romance...ước gì lúc này mình có thể khóc được thật nhiều để giải toả tất cả những gì mà mình giữ trong lòng bấy lâu nay...cho dù chuyện đó có là chuyện gì đi chăng nữa...khóc rồi sẽ dễ ngủ hơn...mọi thứ sẽ êm dịu hơn và cũng đỡ khắc nghiệt hơn .... =<

    ====================
    I miss U [​IMG]
    PuHeo ðóng dâu' va` kí tên.
     
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hix..tự nhiên lại chán ..chả muốn học hành rì cả ..cái cố tật nước đến chân mới nhảy vẫn không chừa .......hix...Mình bị sao ý nhỉ ? Chả có rì đáng buốn cũng buồn ..chả có rì đáng chán cũng chán ..chả nhẽ cái thẻ Internet hết xiền mà buồn đến thế ??..hehe..chuối quá ....Thế này mừ có đi khám chắc người ta cũng chịu chết ...
    Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không hiểu nổi ..Mỗi ngày con người ta lại lo toan cùng một chuyện ..cái chuyện sống và sinh tồn ..mỗi người một vẻ ...Trưa nay xem phim ..có một câu rất lạ ....Con người ta sống trong bản thân mình nhưng lại sống cho số phận người khác ..( mình có nhớ nhầm o nhể ?)....Người ta cứ sống cho cái số phận ..chả bít nó đã an bài chưa hay là do người ta quyết định nó ..Thực ra cũng có ai bít đâu ..Người thì bảo số nó thế roài ....Lại có người bảo tôi o cam chịu..số phận là nằm trong tay tôi...Ho*...nói thế nào cũng đúng cả vì có ai bít số phận của mình ra sao đâu...Thế là thành ra cứ lo sợ vớ vẩn ........Mà con người ta lo sợ cũng có lý do cả ..họ chả tự tin vào bản thân mình chút nào ..trong khi đo ông trời thường có cái thú thử con người ........Ai mà vững vàng thì no vấn đề ..nhưng nếu mà cứ tim đập chân run là y như rằng ...Vừa nói một đằng ...sự việc nó đã chạy theo cái hướng ngược lại roài ......hay nhất chính là mấy cái sự thú vị ấy .......Chả đoán được....Cứ vạch ra hàng đống khả năng ..nghĩ rằng như vậy là kín kẽ lắm roài ..nghĩ rằng thế là xong roài ...nó chả chạy được đi đâu nữa mà lo ...Nhưng cuối cùng thì vẫn có một chữ " NGỜ " .......
    Tự nhiên lại nghĩ đến chữ vô tâm ...Liệu có xấu không nhể ? .....chưa chắc...Cứ nghiệm ra mà xem ...cái người vô tâm và suy nghĩ đơn giản ..chả mấy khi họ phải chau mày và nhăn trán ..suy nghĩ cũng giản tiện và đơn giản lắm ....Chả hơi đâu họ bới móc và để tâm xem cái người vừa nói đó là nói tốt hay nói đểu mình ...Chả hơi đâu họ nhìn trước ngó sau để xem người ta có thích mình o để mà cư xử cho phải phép ...Cũng chả hơi đâu mà họ lo người ta nói xấu sau lưng mình ...Đời vẫn đẹp và vẫn tuyệt vời ..Nếu như ai cũng vô tâm và đơn giản thì cuộc sống sẽ ra sao ???
    Nói ra thì sẽ có người phản đối rằng vậy thì chả nhẽ lại quay về cái thời xa xưa hay sao ? trí tuệ và chất xám để làm gì ...chẹp...Kể ra cũng đúng ...Chắc chả có cái gì là thừa .......Nhưng mà càng biết nhiều vẫn cứ khổ nhiều ...Đúng là lắm sự oái oăm..nếu cứ nghĩ mãi và nghĩ mãi thì sẽ lại là một vòng luẩn quẩn ....Rồi cho dù có nghĩ thông suốt ra thì cũng để làm gì đâu ..thế lại thành biết nhiều hơn người roài <----Khổ sớm....Cứ làm một người bình thường với IQ bình thường cũng đã khó roài ........lo nghĩ rì đâu xa...rồi người ta bảo là hâm ......Đúng là khi chán thì người ta đễ nghĩ nhiều và nghĩ vớ vẩn ...

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hix..tự nhiên lại chán ..chả muốn học hành rì cả ..cái cố tật nước đến chân mới nhảy vẫn không chừa .......hix...Mình bị sao ý nhỉ ? Chả có rì đáng buốn cũng buồn ..chả có rì đáng chán cũng chán ..chả nhẽ cái thẻ Internet hết xiền mà buồn đến thế ??..hehe..chuối quá ....Thế này mừ có đi khám chắc người ta cũng chịu chết ...
    Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không hiểu nổi ..Mỗi ngày con người ta lại lo toan cùng một chuyện ..cái chuyện sống và sinh tồn ..mỗi người một vẻ ...Trưa nay xem phim ..có một câu rất lạ ....Con người ta sống trong bản thân mình nhưng lại sống cho số phận người khác ..( mình có nhớ nhầm o nhể ?)....Người ta cứ sống cho cái số phận ..chả bít nó đã an bài chưa hay là do người ta quyết định nó ..Thực ra cũng có ai bít đâu ..Người thì bảo số nó thế roài ....Lại có người bảo tôi o cam chịu..số phận là nằm trong tay tôi...Ho*...nói thế nào cũng đúng cả vì có ai bít số phận của mình ra sao đâu...Thế là thành ra cứ lo sợ vớ vẩn ........Mà con người ta lo sợ cũng có lý do cả ..họ chả tự tin vào bản thân mình chút nào ..trong khi đo ông trời thường có cái thú thử con người ........Ai mà vững vàng thì no vấn đề ..nhưng nếu mà cứ tim đập chân run là y như rằng ...Vừa nói một đằng ...sự việc nó đã chạy theo cái hướng ngược lại roài ......hay nhất chính là mấy cái sự thú vị ấy .......Chả đoán được....Cứ vạch ra hàng đống khả năng ..nghĩ rằng như vậy là kín kẽ lắm roài ..nghĩ rằng thế là xong roài ...nó chả chạy được đi đâu nữa mà lo ...Nhưng cuối cùng thì vẫn có một chữ " NGỜ " .......
    Tự nhiên lại nghĩ đến chữ vô tâm ...Liệu có xấu không nhể ? .....chưa chắc...Cứ nghiệm ra mà xem ...cái người vô tâm và suy nghĩ đơn giản ..chả mấy khi họ phải chau mày và nhăn trán ..suy nghĩ cũng giản tiện và đơn giản lắm ....Chả hơi đâu họ bới móc và để tâm xem cái người vừa nói đó là nói tốt hay nói đểu mình ...Chả hơi đâu họ nhìn trước ngó sau để xem người ta có thích mình o để mà cư xử cho phải phép ...Cũng chả hơi đâu mà họ lo người ta nói xấu sau lưng mình ...Đời vẫn đẹp và vẫn tuyệt vời ..Nếu như ai cũng vô tâm và đơn giản thì cuộc sống sẽ ra sao ???
    Nói ra thì sẽ có người phản đối rằng vậy thì chả nhẽ lại quay về cái thời xa xưa hay sao ? trí tuệ và chất xám để làm gì ...chẹp...Kể ra cũng đúng ...Chắc chả có cái gì là thừa .......Nhưng mà càng biết nhiều vẫn cứ khổ nhiều ...Đúng là lắm sự oái oăm..nếu cứ nghĩ mãi và nghĩ mãi thì sẽ lại là một vòng luẩn quẩn ....Rồi cho dù có nghĩ thông suốt ra thì cũng để làm gì đâu ..thế lại thành biết nhiều hơn người roài <----Khổ sớm....Cứ làm một người bình thường với IQ bình thường cũng đã khó roài ........lo nghĩ rì đâu xa...rồi người ta bảo là hâm ......Đúng là khi chán thì người ta đễ nghĩ nhiều và nghĩ vớ vẩn ...

    Never ever give up ......
    Step by step .....

Chia sẻ trang này