1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cái mừ làm cho mình thất vọng thì người ta gọi là: Đừng hi vọng để mà thất vọng đấy bà ạ. Buồn cười một điều là tất cả những gì mà tôi tưởng tượng thì nó lại hoàn toàn là ngược lại mới hay chứ, hơ...hay ho. Vậy mừ mỗi lần như thế là cũng kỳ công lắm đấy chứ đùa. Song chẳng sao, tự mình làm thì tự mình phải chịu thôi, hehe...đôi lúc tôi cứ nghĩ có khi mình lại quen rồi cũng nên ý,hehe...có một điều mà tôi vẫn chẳng hiểu và tôi cũng chẳng dám mà nghĩ đến, rồi tôi nghĩ đến chuyện nay mai, ngồi rỗi thời gian nghĩ linh tinh nhưng thấy nó đúng là liên quan ra phết chứ đùa àh.
    Thật ra, hình như cuộc sống luôn là rắc rối, mà càng sống thì lại càng rắc rối.
    àh bà, viết nhật ký thì có hay không nhỉ? thường thì viết để mà cho nó bớt búc xúc, bớt cảm thấy chán này nọ, nhưng như thế có tội cho cái cuốn nhật ký của mình lắm không, tự nhiên nó lại là người hứng chịu. Mà hình như viết nó có thoả được cái điều mà mình đang nghĩ đâu nhỉ? bùn cười thật đấy.
    Sáng nay tôi lên mạng thấy lời nhắn của tictac đang kêu đấy, hi`...thế là sang đấy an toàn hay sao ý nhờ. Lại sắp suốt ngày chat chit giống ... bà, hehe...online 24/24 mới kin. Bà dẫn dắt cho tictac vào cái hội chuột kiều, hê...có thêm một người nói chuyện với bà trong đấy, chứ không phải như cái kiểu: một mình lang thang phố vắng, lèo tèo chẳng thấy bác chuột kiều nèo trong đấy. hehe ....
     
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cái mừ làm cho mình thất vọng thì người ta gọi là: Đừng hi vọng để mà thất vọng đấy bà ạ. Buồn cười một điều là tất cả những gì mà tôi tưởng tượng thì nó lại hoàn toàn là ngược lại mới hay chứ, hơ...hay ho. Vậy mừ mỗi lần như thế là cũng kỳ công lắm đấy chứ đùa. Song chẳng sao, tự mình làm thì tự mình phải chịu thôi, hehe...đôi lúc tôi cứ nghĩ có khi mình lại quen rồi cũng nên ý,hehe...có một điều mà tôi vẫn chẳng hiểu và tôi cũng chẳng dám mà nghĩ đến, rồi tôi nghĩ đến chuyện nay mai, ngồi rỗi thời gian nghĩ linh tinh nhưng thấy nó đúng là liên quan ra phết chứ đùa àh.
    Thật ra, hình như cuộc sống luôn là rắc rối, mà càng sống thì lại càng rắc rối.
    àh bà, viết nhật ký thì có hay không nhỉ? thường thì viết để mà cho nó bớt búc xúc, bớt cảm thấy chán này nọ, nhưng như thế có tội cho cái cuốn nhật ký của mình lắm không, tự nhiên nó lại là người hứng chịu. Mà hình như viết nó có thoả được cái điều mà mình đang nghĩ đâu nhỉ? bùn cười thật đấy.
    Sáng nay tôi lên mạng thấy lời nhắn của tictac đang kêu đấy, hi`...thế là sang đấy an toàn hay sao ý nhờ. Lại sắp suốt ngày chat chit giống ... bà, hehe...online 24/24 mới kin. Bà dẫn dắt cho tictac vào cái hội chuột kiều, hê...có thêm một người nói chuyện với bà trong đấy, chứ không phải như cái kiểu: một mình lang thang phố vắng, lèo tèo chẳng thấy bác chuột kiều nèo trong đấy. hehe ....
     
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thích cái phát ra nhạc của cái chị bên cạnh thế không biết, xem cứ như là cổ xưa ý, nó yên bình và làm cho mình thấy thoải mái hơn nhiều, bây giờ tôi mà có thể thực hiện được cái điều tôi đang nghĩ nhỉ.
    Theo như tictac nói thì nhân hoà mà thiên thời không địa lợi đấy. Tự nhiên nhớ dì không chịu được. Tôi sang bên kia mở một topic cái đã.
     
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thích cái phát ra nhạc của cái chị bên cạnh thế không biết, xem cứ như là cổ xưa ý, nó yên bình và làm cho mình thấy thoải mái hơn nhiều, bây giờ tôi mà có thể thực hiện được cái điều tôi đang nghĩ nhỉ.
    Theo như tictac nói thì nhân hoà mà thiên thời không địa lợi đấy. Tự nhiên nhớ dì không chịu được. Tôi sang bên kia mở một topic cái đã.
     
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chà ..bi giờ là 22h56 ngày 31/12 roài ..nhanh thật,,,,Vù cái đã sang năm 2004 ..hehe...hôm nọ đọc nhật ký của pup thấy hay quá ...Bà nó thân mến à ..tui cũng bắt chước bà nó ..cũng sẽ viết nhật ký...tổng kết năm cho vui ....hehe.....việc cuối cùng của năm 2003 ....
    Năm 2003 ...một năm với bao sự kiện...bao vui buồn..những cảm giác trộn lẫn vào nhau...Cũng chẳng phải là một năm thành công hay may mắn ...chỉ là một năm thu nhận được nhiều thứ....rất nhiều cái đầu tiên ..rất nhiều cái phải chấp nhận và bỏ qua ....
    Những giây phút đầu tiên của năm 2003 ....lúc đó ngồi cùng bố mẹ đón mừng giây phút của năm mới ....Chốc chốc lại nhìn đồng hồ ..khi`...chắc lúc đó chả ai nhận ra rằng mình chỉ mong ngóng đứng lên ...hehe....Hẹn lúc 24h mà bi giờ vẫn còn đang ngồi xem TV với ăn uống linh tinh....Cái cảm giác sốt ruột đến bi giờ vẫn còn nhớ ....Online thì thấy ngay cái nick đã sáng trưng từ lúc nào roài ... Chả biết ông còn nhớ không nhỉ ? Tui thì nhớ kỹ lắm ..nhớ cả cái cách ông phàn nàn và cằn nhằn vì cái sự chậm trễ của tui ...Nhớ rằng hôm đó chính là hôm chia tay ..ông đã uống rất nhiều rượu ..trong khi cái họng thì lại có vấn đề ....Vừa nói chuyện với tui mà còn vừa gà gật ..chẹp...bê bối đến thế là cùng ..Còn cả cái chương trình bắn pháo hoa nữa....Mỗi lần click vào một quả bóng là pháo hoa nổ ..đẹp ơi là đẹp ....chỉ tiếc là tui bắn trúng ông già Noel nhanh quá ..chưa chi đã lộ tùng phèo xuống sống roài ...hehe....Tiếc là tui làm mất cái đó roài ...chả bít sao lại mất ..chắc là do cài lại máy ...hix...khi nào phải hỏi ông để down vìa ..tui vẫn rất thích xem pháo hoa và nghe tiếng lục lạc phát ra từ xe ông già tuyết ....Ngày hôm đó là ngày đầu tiên của năm mới nhỉ ...vì lúc tui online thì đã 1 h roài còn rì là 1h sáng ngày 1/1/03 ...đó là lần đầu tiên tui online đón mừng năm mới trên mạng ....chẹp...o ngờ rằng roài nó sẽ trở thành một thói quen ...khi`....
    Năm 2003 ..lần đầu tiên trong đời ....tui đã đi trái lại quan niệm sống của mình ....đó cũng là lần cuối cùng trong đời tui mang hết dũng khí ra , vứt bỏ hết tự trọng của mình làm một việc không nên làm ..tuy nói là thế ..nhưng nếu cho tui quay lại thời gian thì tui cũng sẽ vẫn làm vậy ..không hề nuối tiếc. Trong đời của mỗi con người , có bao nhiêu cơ hội để người ta chứng tỏ bản thân mình ? Có bao nhiêu cơ hội để người ta níu giữ lấy người mình yêu quý bằng cả hai tay ? Sống để làm được những điều mình muốn làm ..đó là hạnh phúc đấy chứ ? Cho dù nó có thể o mang lại kết quả như mong muốn ...có thể nó đã làm phá vỡ đi thế cân bằng và tạo ra cảm giác khó chịu ..nhưng đừng bao giờ do dự trước bất cứ việc gì mình muốn làm ....Đó là bài học đầu tiên tui học được trong năm mới ....^_^ ...
    Cũng trong tuần đầu năm mới ....lần đầu tiên tui nói chuyện với Hit ...ngay từ lúc đó đã tin tưởng rằng có lẽ sẽ chơi thânvới Hit ...khi`..cái ý định đó tui vẫn còn muốn tiếp tục và sẽ kiên nhẫn thực hiện ...Cả ông và Hit ...2 người tuy khác nhau mà lại có cùng một điều bí ẩn ...tui vốn dĩ đã là một kẻ tò mò , khoái khám phá ..tui nhất quyết sẽ làm được ....cứ chờ đấy mà xem ....
    ....Những xấu hổ , dằn vặt , hối hận và chống chế ..tui đã phủ nhận tất cả và lại làm tổn thươn đến ông ..chà ...cái cách phản ứng đó giờ tui thấy thật trẻ con và ích kỷ ...nhưng có lẽ cũng vì thế ông hiểu tui hơn ...ông đã nhận ra rằng tui là một kẻ bồng bột...có phải không nào ? Roài ông đi nhỉ .....ra đi mà chẳng một lời nào cả ..tui cũng hiểu được lý do ...và cũng chả bít phải làm sao ...ngoài chờ đợi .....
    ......Tết đến ....chả cảm thấy gì vì còn lo sắp thi ...Đâm ra ăn Tết chả ngon tý nào cả ....hix....Tết năm đó ..nhớ nhất là đêm giao thừa ....Một mình tui ngồi ở phòng khách xem pháo hoa qua TV ...Tự nhiên thấy lẻ loi và buồn bã....như là dự cảm về những điều sắp tới ..sẽ thực sự là khó khăn và nhiều thử thách ...Tất cả những tưởng tượng về khôngkhí đầm ấm lúc 0h tan biến hết ....Mùi hương trầm bay nghi ngút ....màu hoa đào đỏ thắm ....ánh đèn chùm sáng đến chói mắt....cái se lạnh khiến cho người ta rùng mình ....Chả có ai bên cạnh và cái giờ phút giao mùa đó ....tự nhiên thấy nao nao ...Tui đã chụp rất nhiều ảnh ....chụp cùng bố , cùng mẹ , cùng bà ....nhưng cũng chỉ toàn chụp 2 vì ông anh đi chơi với người yêu mất roài ....Nghĩ cũng hay ..chả bít sau này có người yêu thì sẽ thế nào ? ..và đến khi nào thì sẽ là lần đầu tiên tui đón năm mới bên cạnh ai đó không phải bố mẹ ..Thực sự là chả thể hình dung được ....có lẽ nó xa vời quá ..tuy rằng khi nhìn thấy , nghe người ta kể về một đêm giao thừa bên người đó thì cũng ghanh tỵ quá đi ..hi`....1đêm...tui cũng online ...các đồng chí 84 nhà mình hôm đó đón tết trên mạng cũng nhiều ...tiếc là ông lại o online ..nhể ?..khi`...Mùng 6 tết ..sự kiện trọng đại diễn ra ..tui sang nhà Hit ..hehe..Kể ra cũng thấy thế là hơi nhanh và Hit hơi bị ưu ái ...mới quen có hơn 1 tháng mà đã sang nhà chơi ...hehe....Nói thì nói thế chứ nếu o vì Hit mời cả lũ 84 đến đâpphá thì chắc tui cũng còn lâu mới bít mẹt Hit ...mà thực ra hôm đấy đi cũng vì pup ....Còn quên mất một sự kiện quan trọng là lần đầu tiên gặp cobebuồn ..chính xác là biết comaydieu ...cobebuon là ai ...Không thể ngờ rằng cái đứa ngồi kia sẽ là bạn mình..o những thế còn bít bao nhiêu bí mật của mình ..hehe...đúng là chuối quá. Những gặp gỡ vô tình đôi khi như có sự sắp đặt trước ...Con người ta được số phận mang đến những cơ hội để gặp gỡ người này người kia ...Chẳng ai biết rằng mình và người này , người nọ sẽ có những ràng buộc ra sao ......Nhung tất cả dường như rất ăn khớp và hoàn toàn logic ..như một trò chơi ghép hình....mỗi ngày chính là một mảnh ghép ...Cuộc đời ta chính là một bức tranh lớn ..một bức tranh vĩ đại ....
    Chỉ trong 1 năm vừa qua ...tui đã trải qua tới 3 kỳ thi ...Mỗi lần thi lại là một lần sóng gió .....Sau mỗi kỳ thi tui lại thấy mình bất lực và vô dụng ...vẫn luôn là như thế ...Những kì vọng mà bố mẹ đặt ra ..những ước mơ muốn đạt được ....cho đến bao giờ tôi mới có thể hoàn thành một cách trọn vẹn..tui cũng o dám chắc ..và cũng o dám dự đoán ....

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chà ..bi giờ là 22h56 ngày 31/12 roài ..nhanh thật,,,,Vù cái đã sang năm 2004 ..hehe...hôm nọ đọc nhật ký của pup thấy hay quá ...Bà nó thân mến à ..tui cũng bắt chước bà nó ..cũng sẽ viết nhật ký...tổng kết năm cho vui ....hehe.....việc cuối cùng của năm 2003 ....
    Năm 2003 ...một năm với bao sự kiện...bao vui buồn..những cảm giác trộn lẫn vào nhau...Cũng chẳng phải là một năm thành công hay may mắn ...chỉ là một năm thu nhận được nhiều thứ....rất nhiều cái đầu tiên ..rất nhiều cái phải chấp nhận và bỏ qua ....
    Những giây phút đầu tiên của năm 2003 ....lúc đó ngồi cùng bố mẹ đón mừng giây phút của năm mới ....Chốc chốc lại nhìn đồng hồ ..khi`...chắc lúc đó chả ai nhận ra rằng mình chỉ mong ngóng đứng lên ...hehe....Hẹn lúc 24h mà bi giờ vẫn còn đang ngồi xem TV với ăn uống linh tinh....Cái cảm giác sốt ruột đến bi giờ vẫn còn nhớ ....Online thì thấy ngay cái nick đã sáng trưng từ lúc nào roài ... Chả biết ông còn nhớ không nhỉ ? Tui thì nhớ kỹ lắm ..nhớ cả cái cách ông phàn nàn và cằn nhằn vì cái sự chậm trễ của tui ...Nhớ rằng hôm đó chính là hôm chia tay ..ông đã uống rất nhiều rượu ..trong khi cái họng thì lại có vấn đề ....Vừa nói chuyện với tui mà còn vừa gà gật ..chẹp...bê bối đến thế là cùng ..Còn cả cái chương trình bắn pháo hoa nữa....Mỗi lần click vào một quả bóng là pháo hoa nổ ..đẹp ơi là đẹp ....chỉ tiếc là tui bắn trúng ông già Noel nhanh quá ..chưa chi đã lộ tùng phèo xuống sống roài ...hehe....Tiếc là tui làm mất cái đó roài ...chả bít sao lại mất ..chắc là do cài lại máy ...hix...khi nào phải hỏi ông để down vìa ..tui vẫn rất thích xem pháo hoa và nghe tiếng lục lạc phát ra từ xe ông già tuyết ....Ngày hôm đó là ngày đầu tiên của năm mới nhỉ ...vì lúc tui online thì đã 1 h roài còn rì là 1h sáng ngày 1/1/03 ...đó là lần đầu tiên tui online đón mừng năm mới trên mạng ....chẹp...o ngờ rằng roài nó sẽ trở thành một thói quen ...khi`....
    Năm 2003 ..lần đầu tiên trong đời ....tui đã đi trái lại quan niệm sống của mình ....đó cũng là lần cuối cùng trong đời tui mang hết dũng khí ra , vứt bỏ hết tự trọng của mình làm một việc không nên làm ..tuy nói là thế ..nhưng nếu cho tui quay lại thời gian thì tui cũng sẽ vẫn làm vậy ..không hề nuối tiếc. Trong đời của mỗi con người , có bao nhiêu cơ hội để người ta chứng tỏ bản thân mình ? Có bao nhiêu cơ hội để người ta níu giữ lấy người mình yêu quý bằng cả hai tay ? Sống để làm được những điều mình muốn làm ..đó là hạnh phúc đấy chứ ? Cho dù nó có thể o mang lại kết quả như mong muốn ...có thể nó đã làm phá vỡ đi thế cân bằng và tạo ra cảm giác khó chịu ..nhưng đừng bao giờ do dự trước bất cứ việc gì mình muốn làm ....Đó là bài học đầu tiên tui học được trong năm mới ....^_^ ...
    Cũng trong tuần đầu năm mới ....lần đầu tiên tui nói chuyện với Hit ...ngay từ lúc đó đã tin tưởng rằng có lẽ sẽ chơi thânvới Hit ...khi`..cái ý định đó tui vẫn còn muốn tiếp tục và sẽ kiên nhẫn thực hiện ...Cả ông và Hit ...2 người tuy khác nhau mà lại có cùng một điều bí ẩn ...tui vốn dĩ đã là một kẻ tò mò , khoái khám phá ..tui nhất quyết sẽ làm được ....cứ chờ đấy mà xem ....
    ....Những xấu hổ , dằn vặt , hối hận và chống chế ..tui đã phủ nhận tất cả và lại làm tổn thươn đến ông ..chà ...cái cách phản ứng đó giờ tui thấy thật trẻ con và ích kỷ ...nhưng có lẽ cũng vì thế ông hiểu tui hơn ...ông đã nhận ra rằng tui là một kẻ bồng bột...có phải không nào ? Roài ông đi nhỉ .....ra đi mà chẳng một lời nào cả ..tui cũng hiểu được lý do ...và cũng chả bít phải làm sao ...ngoài chờ đợi .....
    ......Tết đến ....chả cảm thấy gì vì còn lo sắp thi ...Đâm ra ăn Tết chả ngon tý nào cả ....hix....Tết năm đó ..nhớ nhất là đêm giao thừa ....Một mình tui ngồi ở phòng khách xem pháo hoa qua TV ...Tự nhiên thấy lẻ loi và buồn bã....như là dự cảm về những điều sắp tới ..sẽ thực sự là khó khăn và nhiều thử thách ...Tất cả những tưởng tượng về khôngkhí đầm ấm lúc 0h tan biến hết ....Mùi hương trầm bay nghi ngút ....màu hoa đào đỏ thắm ....ánh đèn chùm sáng đến chói mắt....cái se lạnh khiến cho người ta rùng mình ....Chả có ai bên cạnh và cái giờ phút giao mùa đó ....tự nhiên thấy nao nao ...Tui đã chụp rất nhiều ảnh ....chụp cùng bố , cùng mẹ , cùng bà ....nhưng cũng chỉ toàn chụp 2 vì ông anh đi chơi với người yêu mất roài ....Nghĩ cũng hay ..chả bít sau này có người yêu thì sẽ thế nào ? ..và đến khi nào thì sẽ là lần đầu tiên tui đón năm mới bên cạnh ai đó không phải bố mẹ ..Thực sự là chả thể hình dung được ....có lẽ nó xa vời quá ..tuy rằng khi nhìn thấy , nghe người ta kể về một đêm giao thừa bên người đó thì cũng ghanh tỵ quá đi ..hi`....1đêm...tui cũng online ...các đồng chí 84 nhà mình hôm đó đón tết trên mạng cũng nhiều ...tiếc là ông lại o online ..nhể ?..khi`...Mùng 6 tết ..sự kiện trọng đại diễn ra ..tui sang nhà Hit ..hehe..Kể ra cũng thấy thế là hơi nhanh và Hit hơi bị ưu ái ...mới quen có hơn 1 tháng mà đã sang nhà chơi ...hehe....Nói thì nói thế chứ nếu o vì Hit mời cả lũ 84 đến đâpphá thì chắc tui cũng còn lâu mới bít mẹt Hit ...mà thực ra hôm đấy đi cũng vì pup ....Còn quên mất một sự kiện quan trọng là lần đầu tiên gặp cobebuồn ..chính xác là biết comaydieu ...cobebuon là ai ...Không thể ngờ rằng cái đứa ngồi kia sẽ là bạn mình..o những thế còn bít bao nhiêu bí mật của mình ..hehe...đúng là chuối quá. Những gặp gỡ vô tình đôi khi như có sự sắp đặt trước ...Con người ta được số phận mang đến những cơ hội để gặp gỡ người này người kia ...Chẳng ai biết rằng mình và người này , người nọ sẽ có những ràng buộc ra sao ......Nhung tất cả dường như rất ăn khớp và hoàn toàn logic ..như một trò chơi ghép hình....mỗi ngày chính là một mảnh ghép ...Cuộc đời ta chính là một bức tranh lớn ..một bức tranh vĩ đại ....
    Chỉ trong 1 năm vừa qua ...tui đã trải qua tới 3 kỳ thi ...Mỗi lần thi lại là một lần sóng gió .....Sau mỗi kỳ thi tui lại thấy mình bất lực và vô dụng ...vẫn luôn là như thế ...Những kì vọng mà bố mẹ đặt ra ..những ước mơ muốn đạt được ....cho đến bao giờ tôi mới có thể hoàn thành một cách trọn vẹn..tui cũng o dám chắc ..và cũng o dám dự đoán ....

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  7. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hey, chocopie dạo này mắc cái bệnh viết ........ à, đọc thấy mỏi cả mmắt, đang dài hơi để đọc bông đứt phựt cái.
    Từ 2 năm nay Tết đến mà mình chẳng cảm nhận được gì hết, chả lẽ mình già đến mức vô cảm với mọi thứ xung quanh rồi à? Người ta bảo năm mới đến phải bo qua hết mọi hiềm khích của năm cũ, tươi vui len mà mình thì thấy ko thể được. Hôm qua vừa cãi nhau với T, vì 1 li do rất vớ vẩn, nhưng chả lẽ cứ phải sống giả tạo như thế mãi à, ko thích thì ko chơi, thế mà lúc nào 2 đứa cũng có vẻ như là quí mến nhau lắm, Những lúc như thế mình thấy ghét mình kinh khủng. Hoá ra trong con người mình ngoài sụ ích kỉ còn có cả sự giả tạo nữa cơ đấy. Xấu xa quá.
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  8. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hey, chocopie dạo này mắc cái bệnh viết ........ à, đọc thấy mỏi cả mmắt, đang dài hơi để đọc bông đứt phựt cái.
    Từ 2 năm nay Tết đến mà mình chẳng cảm nhận được gì hết, chả lẽ mình già đến mức vô cảm với mọi thứ xung quanh rồi à? Người ta bảo năm mới đến phải bo qua hết mọi hiềm khích của năm cũ, tươi vui len mà mình thì thấy ko thể được. Hôm qua vừa cãi nhau với T, vì 1 li do rất vớ vẩn, nhưng chả lẽ cứ phải sống giả tạo như thế mãi à, ko thích thì ko chơi, thế mà lúc nào 2 đứa cũng có vẻ như là quí mến nhau lắm, Những lúc như thế mình thấy ghét mình kinh khủng. Hoá ra trong con người mình ngoài sụ ích kỉ còn có cả sự giả tạo nữa cơ đấy. Xấu xa quá.
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    khì...lại viết tiếp nèo...hôm qua đang viết giở thì đến 11h50 roài ...thế là đành phải tạm dừng đi đón năm mới ....
    ...Đang nói đến chuyện học hành nhể ...khi`....3 kì thi ..lần nào cũng vấp ngã và chả được như ý muốn.........huhu....Kì thi thứ nhất ...kì thi đầu tiên ở đại học ....suốt cả năm chơi dài ...đến khi còn 1 tháng sát tết mới nhớ ra là hình như điểm cao được đi nước ngoài ....hehe...Căn bản cứ tưởng chỉ có thủ khoa hay chính sách mới nằm trong diện xét duyệt....chán thiệt ..thông tin bít muộn quá ....Đâm ra là chạy hết công suất trong suốt 15 ngày + nghỉ ngơi thoải mái mấy hôm Tết + ôn thi cật lực 1 tháng ..thế nhưng kết quả thì ngoài sức tưởng tượng..hehe........khi`....Trượt 2 học phần Toán ...2 con 3 rõ là xinh xắn..chẹp...nhà mình có 2 cái xe đạp roài mà vẫn thích ghi đông ..thế mới lạ chứ .......Lần đầu tiên trong đời nếm trải cái mùi vị thi trượt ..cay đắng và nhục nhã ...Những lời trách móc và đay nghiến cứa vào lòng ...buốt quá ...nhưng biết trách ai ...Có ai bít mình dốt nhất toán mà 4 ngày mới học để thi o ??.....siêu chủ chuối và siêu bất cần ..chẹp.....Sau cái ngày biết điểm toán, tui học hành như một cái máy .....một sự thúc ép và gắng gượng ...Cuối cùng thì kết quả cũng o tồi .. điểm tui đứng thứ 3 lớp ......khì ...nhưng roài lại phải lo thi lại 2 học phần toán ....Điểm tăng vọt ..đứng thứ nhất lớp ...hehe...chuối thiệt ......quá là khôi hài ....Không còn điều gì để nói nữa......Cái sự thi trượt môn Toán kéo theo một xô xích xông những chuyện đáng tiếc khác ..Mất quyền xét tuyển đi nước ngoài ...Mất học bổng 180K ...Mất học bổng Nhật ....và điều quan trọng là mất đi lòng tin của bố mẹ ...nhận được cái nhìn thương hại của bạn bè cùng lớp ...Ai cũng nhìn tôi ái ngại , nói những câu tiếc thay cho tôi ...Tôi chỉ còn biết cười ..trong lòng lại đau nhói ......Kì thi thứ 2 lại đến ...Những gì chán chường của kì cũ vẫn còn nguyên, chẳng hề giảm bớt ...tui học chả có mục đích ..cái sự bất cần lại trỗi dậy ....Đang thi được 2 môn thì lăn ra ốm ..chả học hành đưuợc gì ....Lại xảy ra một chuyện hi hữu trong đời ....tui nhìn nhầm lịch thi ........và thế là trong khi lớp đang thi thì tui nằm ngủ khì ở nhà ....đến khi bọn bạn chạy đến gọi ....Cảm giác đó thế nào nhỉ ? Sợ hãi ..hoảng hốt ....ức chế ...đầu óc căng ra ....toàn thân run rẩy ...Thật là khủng khiếp ...Thêm một bài học nhớ đời ..cũng may là có thêm một con bé cùng lớp bị ốm xin thi sau ...thế là đi thi cùng lớp khác........Kết quả kì 2 tui chỉ đứng thứ 3 ...điểm tb thua kì trước tới 1 phẩy ....chả cảm thấy gì ....mặc kệ ...Bố mẹ lắc đầu thở dài ....tui bít rằng tui đã làm cho họ thất vọng ...nhưng tui chả có đủ dũng khí ..tôi đã nhìn ra trước thất bại này roài ......Kì thi thứ 3 .....Vừa thi ngay đây thôi ....toàn những môn xã hội ....chả bít nó sẽ kiểu gì ....Đã cố gắng hay chưa ? có chứ ...đã quyết tâm hay chưa ? có chứ ...Tất cả đều có nhưng đều chưa đủ ..tôi vẫn có thể vì một lý do chẳng ra đâu vào đâu vứt bỏ tất cả ..mặc kệ cho ngày mai ra sao thì ra ....Lần đầu tiên trong đời tui đã nếm vị của con 6 Anh...hehe....ngạc nhiên và ngỡ ngàng ..o* hay đấy là môn tôi học chắc nhất cơ đấy ....Thằng bạn nói thế là tốt roài ..phải tốt hơn hẳn những đứa phải thi trượt là cái chắc ..nhưng tui chấp nhận con 6 đó thì tôi chả còn gì ,...chả còn cả tự tin và hi vọng rằng mình có thể làm gì đó nên hồn .........Kì thi thứ 3 vừa kết thúc cách đây hơn chục tiếng đồng hồ...Tui lại chả thấy nhễ nhõm và thoải mái chút nào ...sự hoang mang và vô định lại kéo đến ...chả biết sẽ đối diện với sự thật ra sao ....sẽ nói với mẹ như thế nào ..chắc hẳn mẹ sẽ chẳng tin tôi đâu...mẹ sẽ chẳng tin là tôi đã cố gắng ...Cái mẹ kì vọng đâu phải con 6 Anh của tôi.....Chắc chắc mẹ sẽ shock và buồn bã ghê gớm ...tui biết lấy lại lòng tin cho mẹ bằng cái gì ? ..tui cũng o biết ...chẳng biết sẽ làm gì trong 49 ngày sắp tới ................Chuyện học hành có lẽ sám hối thế là đủ roài nhỉ ..cũng chẳng nên nhắc đến nhiều làm rì ....
    Sự kiện tiếp theo của năm 2003 .....tui đã tìm được một người bạn gái thân ở Đại học ...đó là một thành công lớn ....Sau bao nhiêu năm trời cuối cùng tui lại có thể đặt hi vọng vào ai đó ngay gần bên ....một người mà tui có thể chạy đến khóc và nói tất cả mọi điều ...Một người cần tui giứp đỡ và sẵn sàng cho tui thấy con người thật của mình ....tui vui lắm ....Thật tuyệt vời ...Năm 2003 có lẽ là năm của tình bạn đối với tôi ...Sau bao nhiêu thử thách và khó khăn ...tui đã nhận ra những người tôi thật sự yêu quý ....Hạnh phúc và sung sướng vì tôi đã có những người đúng nghĩa ...Quan tâm đến bạn bè và người thân đã trở thành mục tiên sống còn , trở thành thói quen của tôi ....Có những hôm lên mạng chỉ để tìm kiếm những bài viết của pup , viết mail cho mọi người và gửi tin nhắn cho ông ....Tui chat hình như nhiều hơn và muốn hiểu mọi người hơn ...Tui bít rằng tui muốn làm bạn với mọi người đến chừng nào và sẽ làm tất cả để giữ lấy họ ....
    Sự kiện tiếp theo ...hehe....nhận được lá thư đầu tiên của ông ..vui đáo để ..không ngờ chữ ông đẹp thế ( tuy rằng vẫn thua chữ tôi ..hehe ...) ...và cũng không ngờ ông ngại viết thư đến thế ..thành ra tui cũng đành cắt đứt cái sự sung sướng lại và bảo ông o nên viết thư nữa...hixx...có ai tốt như tôi o nhể ???.....Trong năm nay có lẽ ông cũng giúp tui khá nhiều nhể ? ...nhưng mừ cũng làm tui lo lắng đâu có ít ....Tuy thế vẫn phải cám ơn ông ..cám ơn ông đã làm bạn tui và chấp nhận tất cả mấy cái tính xấu của tui ..( ông giỏi trị bênh cho tui lắm mà ...).....khi`....
    Sự kiện của những tháng cuối năm ....Chuyện vui và buồn đều có cả ....bắt đầu là chuyện anh tui lấy vợ ...có chị dâu roài cũng thấy mình lớn hơn ..có uy hơn ..Tui đã trở thành bà cô roài đó ..khi`..cũng 20 tuổi roài nhỉ ..hihi...từ bi giờ phải gương mẫu hơn ..chăm hơn ..và làm việc nghiêm túc hơn để chị dâu "học tập " ........khi`...( mẹ tui dặn tui thế đấy ..cái tính tui vẫn chuyên môn vi phạm các luật lệ trong nhà mừ ...)......Roài đến chuyện tình củm rắc rúi mà tui mắc phải ....khi`..cứ hới mưng tưởng nhận được thư tình ..ai ngờ là của dởm ...hehe..roài lại còn bị tên đó nghi oan là mình có ý đồ nữa chứ .....khi`...đúng là o bít giề về bệnh cứ phán đoán lắng nhằng ..Tui mà thèm làm cái trò hạ cấp đó à ..hehe......Hơi bị coi thường bản lĩnh của tui nhể ...cũng chỉ là thêm một kinh nghiệm sống thôi ...chả có rì đáng nói ..hehe....Cuộc sống vốn phức tạp mà lị ..........Còn chuyện rì nữa nhể ..uh...những rắc rúi của lũ bạn ....hiểu lầm và hiểu nhầm tứ lung tung ,,,Hiện giờ vẫn là một mớ bòng bòn khó gỡ ..nhưng mong là sẽ được giải quyết dần dẩn ....Sự thật thì vẫn cứ là sự thật ....cái rì là tình cảm ..là lòng tốt là sự lo lắng thật sự thì vẫn cứ được bảo tồn ..chả mất đi đâu mà sợ cả ....quan trọng là phải có một tấm lòng ...vậy thui ......
    Thôi ..kết thúc các sự kiện được roài đấy..chả bít còn sự kiện nào o .....nều còn thì sẽ viết tiếp trong nhật ký hôm tổng kết tết âm vậy ........Chấm hết năm 2003 ở đây nhá ..tạm biệt ..à o vĩnh biệt ..khi`..làm rì còn năm 2003 nào nữa ..Mong là những rì tốt lành nhất sẽ đến vào năm 2004 ...Mong cho mọi người bình an ......

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    khì...lại viết tiếp nèo...hôm qua đang viết giở thì đến 11h50 roài ...thế là đành phải tạm dừng đi đón năm mới ....
    ...Đang nói đến chuyện học hành nhể ...khi`....3 kì thi ..lần nào cũng vấp ngã và chả được như ý muốn.........huhu....Kì thi thứ nhất ...kì thi đầu tiên ở đại học ....suốt cả năm chơi dài ...đến khi còn 1 tháng sát tết mới nhớ ra là hình như điểm cao được đi nước ngoài ....hehe...Căn bản cứ tưởng chỉ có thủ khoa hay chính sách mới nằm trong diện xét duyệt....chán thiệt ..thông tin bít muộn quá ....Đâm ra là chạy hết công suất trong suốt 15 ngày + nghỉ ngơi thoải mái mấy hôm Tết + ôn thi cật lực 1 tháng ..thế nhưng kết quả thì ngoài sức tưởng tượng..hehe........khi`....Trượt 2 học phần Toán ...2 con 3 rõ là xinh xắn..chẹp...nhà mình có 2 cái xe đạp roài mà vẫn thích ghi đông ..thế mới lạ chứ .......Lần đầu tiên trong đời nếm trải cái mùi vị thi trượt ..cay đắng và nhục nhã ...Những lời trách móc và đay nghiến cứa vào lòng ...buốt quá ...nhưng biết trách ai ...Có ai bít mình dốt nhất toán mà 4 ngày mới học để thi o ??.....siêu chủ chuối và siêu bất cần ..chẹp.....Sau cái ngày biết điểm toán, tui học hành như một cái máy .....một sự thúc ép và gắng gượng ...Cuối cùng thì kết quả cũng o tồi .. điểm tui đứng thứ 3 lớp ......khì ...nhưng roài lại phải lo thi lại 2 học phần toán ....Điểm tăng vọt ..đứng thứ nhất lớp ...hehe...chuối thiệt ......quá là khôi hài ....Không còn điều gì để nói nữa......Cái sự thi trượt môn Toán kéo theo một xô xích xông những chuyện đáng tiếc khác ..Mất quyền xét tuyển đi nước ngoài ...Mất học bổng 180K ...Mất học bổng Nhật ....và điều quan trọng là mất đi lòng tin của bố mẹ ...nhận được cái nhìn thương hại của bạn bè cùng lớp ...Ai cũng nhìn tôi ái ngại , nói những câu tiếc thay cho tôi ...Tôi chỉ còn biết cười ..trong lòng lại đau nhói ......Kì thi thứ 2 lại đến ...Những gì chán chường của kì cũ vẫn còn nguyên, chẳng hề giảm bớt ...tui học chả có mục đích ..cái sự bất cần lại trỗi dậy ....Đang thi được 2 môn thì lăn ra ốm ..chả học hành đưuợc gì ....Lại xảy ra một chuyện hi hữu trong đời ....tui nhìn nhầm lịch thi ........và thế là trong khi lớp đang thi thì tui nằm ngủ khì ở nhà ....đến khi bọn bạn chạy đến gọi ....Cảm giác đó thế nào nhỉ ? Sợ hãi ..hoảng hốt ....ức chế ...đầu óc căng ra ....toàn thân run rẩy ...Thật là khủng khiếp ...Thêm một bài học nhớ đời ..cũng may là có thêm một con bé cùng lớp bị ốm xin thi sau ...thế là đi thi cùng lớp khác........Kết quả kì 2 tui chỉ đứng thứ 3 ...điểm tb thua kì trước tới 1 phẩy ....chả cảm thấy gì ....mặc kệ ...Bố mẹ lắc đầu thở dài ....tui bít rằng tui đã làm cho họ thất vọng ...nhưng tui chả có đủ dũng khí ..tôi đã nhìn ra trước thất bại này roài ......Kì thi thứ 3 .....Vừa thi ngay đây thôi ....toàn những môn xã hội ....chả bít nó sẽ kiểu gì ....Đã cố gắng hay chưa ? có chứ ...đã quyết tâm hay chưa ? có chứ ...Tất cả đều có nhưng đều chưa đủ ..tôi vẫn có thể vì một lý do chẳng ra đâu vào đâu vứt bỏ tất cả ..mặc kệ cho ngày mai ra sao thì ra ....Lần đầu tiên trong đời tui đã nếm vị của con 6 Anh...hehe....ngạc nhiên và ngỡ ngàng ..o* hay đấy là môn tôi học chắc nhất cơ đấy ....Thằng bạn nói thế là tốt roài ..phải tốt hơn hẳn những đứa phải thi trượt là cái chắc ..nhưng tui chấp nhận con 6 đó thì tôi chả còn gì ,...chả còn cả tự tin và hi vọng rằng mình có thể làm gì đó nên hồn .........Kì thi thứ 3 vừa kết thúc cách đây hơn chục tiếng đồng hồ...Tui lại chả thấy nhễ nhõm và thoải mái chút nào ...sự hoang mang và vô định lại kéo đến ...chả biết sẽ đối diện với sự thật ra sao ....sẽ nói với mẹ như thế nào ..chắc hẳn mẹ sẽ chẳng tin tôi đâu...mẹ sẽ chẳng tin là tôi đã cố gắng ...Cái mẹ kì vọng đâu phải con 6 Anh của tôi.....Chắc chắc mẹ sẽ shock và buồn bã ghê gớm ...tui biết lấy lại lòng tin cho mẹ bằng cái gì ? ..tui cũng o biết ...chẳng biết sẽ làm gì trong 49 ngày sắp tới ................Chuyện học hành có lẽ sám hối thế là đủ roài nhỉ ..cũng chẳng nên nhắc đến nhiều làm rì ....
    Sự kiện tiếp theo của năm 2003 .....tui đã tìm được một người bạn gái thân ở Đại học ...đó là một thành công lớn ....Sau bao nhiêu năm trời cuối cùng tui lại có thể đặt hi vọng vào ai đó ngay gần bên ....một người mà tui có thể chạy đến khóc và nói tất cả mọi điều ...Một người cần tui giứp đỡ và sẵn sàng cho tui thấy con người thật của mình ....tui vui lắm ....Thật tuyệt vời ...Năm 2003 có lẽ là năm của tình bạn đối với tôi ...Sau bao nhiêu thử thách và khó khăn ...tui đã nhận ra những người tôi thật sự yêu quý ....Hạnh phúc và sung sướng vì tôi đã có những người đúng nghĩa ...Quan tâm đến bạn bè và người thân đã trở thành mục tiên sống còn , trở thành thói quen của tôi ....Có những hôm lên mạng chỉ để tìm kiếm những bài viết của pup , viết mail cho mọi người và gửi tin nhắn cho ông ....Tui chat hình như nhiều hơn và muốn hiểu mọi người hơn ...Tui bít rằng tui muốn làm bạn với mọi người đến chừng nào và sẽ làm tất cả để giữ lấy họ ....
    Sự kiện tiếp theo ...hehe....nhận được lá thư đầu tiên của ông ..vui đáo để ..không ngờ chữ ông đẹp thế ( tuy rằng vẫn thua chữ tôi ..hehe ...) ...và cũng không ngờ ông ngại viết thư đến thế ..thành ra tui cũng đành cắt đứt cái sự sung sướng lại và bảo ông o nên viết thư nữa...hixx...có ai tốt như tôi o nhể ???.....Trong năm nay có lẽ ông cũng giúp tui khá nhiều nhể ? ...nhưng mừ cũng làm tui lo lắng đâu có ít ....Tuy thế vẫn phải cám ơn ông ..cám ơn ông đã làm bạn tui và chấp nhận tất cả mấy cái tính xấu của tui ..( ông giỏi trị bênh cho tui lắm mà ...).....khi`....
    Sự kiện của những tháng cuối năm ....Chuyện vui và buồn đều có cả ....bắt đầu là chuyện anh tui lấy vợ ...có chị dâu roài cũng thấy mình lớn hơn ..có uy hơn ..Tui đã trở thành bà cô roài đó ..khi`..cũng 20 tuổi roài nhỉ ..hihi...từ bi giờ phải gương mẫu hơn ..chăm hơn ..và làm việc nghiêm túc hơn để chị dâu "học tập " ........khi`...( mẹ tui dặn tui thế đấy ..cái tính tui vẫn chuyên môn vi phạm các luật lệ trong nhà mừ ...)......Roài đến chuyện tình củm rắc rúi mà tui mắc phải ....khi`..cứ hới mưng tưởng nhận được thư tình ..ai ngờ là của dởm ...hehe..roài lại còn bị tên đó nghi oan là mình có ý đồ nữa chứ .....khi`...đúng là o bít giề về bệnh cứ phán đoán lắng nhằng ..Tui mà thèm làm cái trò hạ cấp đó à ..hehe......Hơi bị coi thường bản lĩnh của tui nhể ...cũng chỉ là thêm một kinh nghiệm sống thôi ...chả có rì đáng nói ..hehe....Cuộc sống vốn phức tạp mà lị ..........Còn chuyện rì nữa nhể ..uh...những rắc rúi của lũ bạn ....hiểu lầm và hiểu nhầm tứ lung tung ,,,Hiện giờ vẫn là một mớ bòng bòn khó gỡ ..nhưng mong là sẽ được giải quyết dần dẩn ....Sự thật thì vẫn cứ là sự thật ....cái rì là tình cảm ..là lòng tốt là sự lo lắng thật sự thì vẫn cứ được bảo tồn ..chả mất đi đâu mà sợ cả ....quan trọng là phải có một tấm lòng ...vậy thui ......
    Thôi ..kết thúc các sự kiện được roài đấy..chả bít còn sự kiện nào o .....nều còn thì sẽ viết tiếp trong nhật ký hôm tổng kết tết âm vậy ........Chấm hết năm 2003 ở đây nhá ..tạm biệt ..à o vĩnh biệt ..khi`..làm rì còn năm 2003 nào nữa ..Mong là những rì tốt lành nhất sẽ đến vào năm 2004 ...Mong cho mọi người bình an ......

    Never ever give up ......
    Step by step .....

Chia sẻ trang này