1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ viết cái bài cái. mấy hum nay roài chưa viết được 1 bài. kể lần lượt nha...^^
    đi biển. chẳng có gì nổi bật cả. chán là khác. nhưng không sao. cái gì cũng phải có kinh nghiệm một lần thì lần sau mới bớt ngu đi kekekkeke. mà hình như cả chuyến đi nói chuyện chưa đầy 10 câu chuối cả buồng
    đi thuyền chuối thì bị mất mất cái kính mát tiếc đứt ruột. huhuhuhu. về nhà lại phải mua lại. tiếc ơi là tiếc >< cái kính mình thích. đúng là chuối
    về....buồn lắm. tự nhiên nghĩ tới chuyện đang 3 đứa vui vẻ thế này mà bi giờ chỉ còn có mình mình ở lại huhuhuh buồn héo hắt chắc khùng quá
    tối đi ăn pizza, bữa chia tay. no kềnh bụng ^^ vuiiiiiii
    hum nay đi làm visa k được. sáng bị đánh thức sớm :( bùn ngủ. cả ngày lang thang...chả được cái tích sự gì. mai bắt đầu đi học roài....nói chung tâm trạng những ngày gần đây là chánnnnnnnnnn mới đầu hè đã thế này k bít trong hè còn tệ tới đâu
    sắp về rồi mún rủ đi chơi mà thực lòng k thích cho lém. mún tặng quà mà k mún nghĩ là vì về nên mới tặng. mún hỏi coi bao giờ về dung* mà k thích đả động tới chuyện đó..............mún.....dung* mà k..... chán quá đi....có biết k hả.....

    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ viết cái bài cái. mấy hum nay roài chưa viết được 1 bài. kể lần lượt nha...^^
    đi biển. chẳng có gì nổi bật cả. chán là khác. nhưng không sao. cái gì cũng phải có kinh nghiệm một lần thì lần sau mới bớt ngu đi kekekkeke. mà hình như cả chuyến đi nói chuyện chưa đầy 10 câu chuối cả buồng
    đi thuyền chuối thì bị mất mất cái kính mát tiếc đứt ruột. huhuhuhu. về nhà lại phải mua lại. tiếc ơi là tiếc >< cái kính mình thích. đúng là chuối
    về....buồn lắm. tự nhiên nghĩ tới chuyện đang 3 đứa vui vẻ thế này mà bi giờ chỉ còn có mình mình ở lại huhuhuh buồn héo hắt chắc khùng quá
    tối đi ăn pizza, bữa chia tay. no kềnh bụng ^^ vuiiiiiii
    hum nay đi làm visa k được. sáng bị đánh thức sớm :( bùn ngủ. cả ngày lang thang...chả được cái tích sự gì. mai bắt đầu đi học roài....nói chung tâm trạng những ngày gần đây là chánnnnnnnnnn mới đầu hè đã thế này k bít trong hè còn tệ tới đâu
    sắp về rồi mún rủ đi chơi mà thực lòng k thích cho lém. mún tặng quà mà k mún nghĩ là vì về nên mới tặng. mún hỏi coi bao giờ về dung* mà k thích đả động tới chuyện đó..............mún.....dung* mà k..... chán quá đi....có biết k hả.....

    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Thiên tài hay thằng điên
    Lại bật máy lên và lại viết. Tôi đã từng như thế. Bật máy lên hàng chục lần. Nhìn cái chương trình Word làm người ta hoa mắt với nút và số, số và nút. Nhìn font chữ quen thuộc Tahoma. Khe khẽ nheo nheo mắt vì cỡ chữ 12 ở 100% quá bé và rồi lại tròn mắt ra một cách bình thường như những người cận lâu ngày với cập mắt tê dại vì đeo kính khi xoay xoay cái nút chuột để phòng to cái trang giấy mà không phải trang giấy, trắng trắng, đen đen nổi trên cái nền xám xám nhạt nhạt như một sự tôn vinh thiếu cần thiết để làm cho cái trang giấy trắng đục này dễ nhìn hơn, lên 125%.
    Thời buổi hiện đại. Người ta thay vì kéo rèm kín để nhận bóng đêm giữa ban ngày, để đánh thức giấc mộng lúc hừng dương; rồi bật một cái đèn bàn kiểu men rạn lai Trung Quốc, sáng xanh xanh màu của cái chụp đẹp và sau đó gục đôi mắt thiếu ngủ, bên cốc cà phê nguội ngắt, lên những trang giấy không có dòng; người ta sẽ bật máy lên, lắc lắc cốc cà phê âm ấm, chưa khuấy tan hết sữa, thổi phù phù; chờ cái máy tính, không hề kêu một tiếng nhỏ, ?ođi? chương trình Windows khởi động, nhẹ nhàng bấm vào nút Start rồi tay di di trên cái vật thể tròn không tròn, không bầu dục, không elíp, dẹt nhưng nhấp nhô một cách khó hiểu hay khoa học và mở cái thứ phần không thuộc tính cứng và gõ lia lịa trên cái bàn có chứa những phím chữ và số.
    ?
    Gõ xong. Alt + F4. No. Lại như thế. Năm lần làm những thao tác bắt đầu thì năm lần tiếp nối những thao tác kết thúc. Mười lần ? Hai mươi lần ?
    Tôi không phải là một kẻ không biết đến hai từ ?okiên nhẫn?. Nói đúng ra là tôi có thửa thứ mà nhiều người liếc nhìn nó đầy ?oe thẹn? ấy. Nhưng mọi thứ ở trên cuộc đời này không phải là một cuộc chạy ma ra tông mà tất cả những người về đích đều được trao vòng nguyệt quế. Chính vì thế mà tôi cũng tự cho mình cái quyền kiên nhẫn làm một việc gì đó để rồi cuộn tất cả những thứ mà tôi cho là dở hơi và hôi hám vào một cái túi ni lông màu đỏ rồi cố nhét nó vào một cái thùng rác chật ních chờ ngày đem đi tống khứ.
    Tôi đi lên, đi xuống, sang phải, sang trái, vòng quanh cái trang giấy, hay đúng hơn là ?omột tập hợp những trang giấy?, có cái tính chất phản ánh thực tế đúng đến kinh ngạc tức là người ta muốn xem một lúc hai trang thì phải chấp nhận xem mỗi trang bé lại một nửa.
    Tôi tự cho là mình kiên nhẫn gấp tỷ lần đứa khác, cái chữ ?ođứa khác? để chỉ những kẻ mà tôi cho là cứ bất máy lên là gõ lia liạ hay phải làm một cái gì khác cho khỏi tốn điện; khi có thể kiên nhẫn cuộn lên cuộn xuống, một trang giấy chỉ có vài dòng viết theo cái lối mà tôi ưa thích, cái lối tôi tự gọi là ?ođập bàn phím theo kiểu cảm xúc?. Và cũng tương tự một cách như thế mà tôi cho là mình kiên nhẫn gấp khoảng 2 tỷ lần đứa khác khi mà sau khi gõ xong đúng khoảng chừng đấy dòng, tôi ?ođập bàn phím một cách cảm xúc? lần nữa cho tất cả mọi thứ chạy ra khỏi cái màn hình xanh xanh, hoà bình, hay thờ ơ; và biến mất để rồi có thể bất cứ lúc nào khi có cái thứ mà trong tiếng Anh người ta gọi là like, tiếng Nhật người ta gọi là suki, còn tiếng Việt theo đúng nghĩa và đúng kiểu phổ thông, người ta gọi là ?othích?; xuất hiện thì lại lặp lại cùng những thứ kiên nhẫn hai lần kiên nhẫn như tôi đã kể ở ?ohai? câu bên trên.
    Tôi thích nước. Nước tức là nước, cái thứ mà học vật lý người ta sẽ định nghĩa là chất lỏng cộng ba chấm vân vân tính chất mà người ta cần đến nó để phát biểu định nghĩa; là thứ mà người ta phải học hoá học để biết là nó có hai nguyên tử Hiđrô và một nguyên tử Oxi để đọc vanh vách công thức cấu tạo của nó một cách tự hào: Hát hai Ô; là thứ mà ? ; thứ mà ? Tôi thích nước. Thích tức là thích, không phải là ?okhông ghét?, mà là thích. Có những thứ người hay thích đem mọi thứ tình cảm lằng nhằng ra định nghĩa và phân tích một cách bài bản. Tôi cũng thích đọc những lí lẽ của những người như vậy. Đọc để rồi quên luôn. Không cứ phải tuân thủ mọi thứ nguyên tắc mới là tốt và không nhất thiết phải phá phách luật lệ mới là xấu. Tôi vốn thích thế; thích tự mình cân bằng với mọi cái định nghĩa do mình lập ra. Tôi ghét việc phải loanh quanh, lật đi lật lại một thứ để định nghĩa nó theo kiểu, A là một loại B? Và tôi thích hơn nữa cái việc cân bằng giữa những thứ mà mình thường xuyên nghĩ tới, nhưng mỗi lần đều lướt thướt như những người ngày xưa, khi đi phải nhấc vạt áo tay dài lên khỏi đất, lỡ quên thì nó sẽ quẹt xuống đất; mà không cần hay chính ra là chưa bao giờ nghĩ tới việc định nghĩa nó.
    Người ta, tôi vẫn hay thích dùng hai từ này. Hai cái từ ngộ nghĩnh và ngây thơ một cách kì quái như cái sọ người lắp hai hòn bi, nhìn thế giới. Người ta, tức là loài người này, hay đa số loài người, trừ ta ra, hay là có lúc gồm cả ta. Kệ. ?oNgười ta? thường thích loanh quanh trong những thứ mà họ cho là mình có dư dật khả năng mà đấng toàn năng vĩ đại kia trao cho họ; và rồi phàn quyết một câu ?oKệ!? khi cảm thấy bất lực. Tôi cũng vậy, vậy là người lại gồm cả ta, tức là cũng thích loanh quanh. Người ta, người không ta, chắc ít ai hiểu cái thú vui, vui như đứa bé lần đầu ăn sô cô la, nhăn mặt vì đắng rồi cười ậm è vì thấy ngon, cái thú vui của việc loanh quanh, đi lang thang trong nồi súp mà khoai tây là những thứ mà mình tự định nghĩa ra bởi vì mình tự cho mình là ?othiên tài định nghĩa?; còn cà rốt là những thứ mà mình sẽ không bao giờ ?othèm? định nghĩa vì tin vào khả năng cân bằng dù không đứng ở giữa cán cân của mình. Có một điều lạ với tôi là, khi tôi ăn súp thì tôi thích được xúc một bát có ít khoai tây, vừa vừa cà rốt và rất nhiều nước. Tôi sẽ húp hết nước, ăn hết khoai tây và để lại một nửa cà rốt. Mọi thứ trên đời đều sẽ mang cái tiếng, quái dị, nếu ánh sáng được đặt sao cho soi nó dưới một góc thích hợp?
    À! Tôi đang nói về nước. Đúng. Tôi thích nước. Thích theo kiểu của tôi. Không yêu, không tôn sùng, không suy nghĩ miên man gì cả. Thích. Hết.
    Tôi ghét tắm. Không hẳn thế. Tôi chỉ thích tắm vòi sen. Đặc biệt ghét cái cảm giác nằm lấp xấp trong cái bồn một mét rưỡi nhân nửa mét, cái cảm giác mà khi còn đôi bảy, tôi vẫn thích mê và vẫn luôn tìm mọi cách để nhân lúc bố và mẹ tôi đi vắng mà xả đầy bồn và mân mê cái bộ khung xương đắp thịt lúc đó mới khoảng dài bằng cái bồn cho ?osướng? vì mẹ tôi luôn mồm sợ tôi cảm lạnh vì tắm bồn. Tình cảm có thể bị hay được thay đổi theo thời gian. Tốt lên hay xấu đi thì tuỳ, còn tuỳ vào người nghĩ đến nó. Còn tôi thì việc từ thích chuyển sang ghét nằm trong bồn và là cùng một cái bồn, tôi cũng chưa nghĩ đến nó là tốt lên hay xấu đi bao giờ. Đã có lúc tự nhiên tôi muốn tìm lời giải thích. Lần đó, quàng hai tay ra sau, tì lên chỗ lõm của đầu, cái thói quen mà không phải thói quen mỗi khi khó ngủ. Tôi tự cho là mình ghét cái thứ nước, cuốn ra những cái bẩn, theo nghĩa nào cũng thế, trên người, rồi lại cuộn tròn nhè nhẹ những đợt nước hình sin đập lại vào người. Chắc thế. Lần này, quàng hai tay ra sau, cũng tì lên chỗ lõm của đầu nhưng mà không phải là nằm trên cái giường phủ khăn trải giường màu xanh lá nhạt với hoa trắng mà là ngồi trên cái ghế xoay, giá năm trăm rưỡi, đã bị tháo hai tay vịn để tiện cho việc ngồi áp ngực vào lưng ghế; và nghĩ đến việc tại sao mình thích tắm vòi sen. Suy nghĩ cũng là một công việc. Có đêm mùa hè, tôi thức hai tiếng liền, để nghĩ là sáng hôm sau dậy mình sẽ dàn câu gì lên tưởng. Mỗi lần suy nghĩ là một lần rà soát lại kí ức.
    Như bây giờ, tôi đang cố rà lại cái kí ức lành lạnh, mát mát của những giọt nước, vốn là một dòng, bị những lỗ của vòi sen tách ra thành đúng mười tám dòng nhỏ. Đó là kí ức của ướt và khô, âm ẩm và chảy giọt. Nước của vòi sen không lưu được lâu, ít ra là không giữ được lâu trên người. Sẽ có bảy mươi phần một trăm số giọt nước bắn ra ngoài hoặc lăn dốc xuống đất. Số còn lại sẽ theo cái lạnh của không khí để hoá hơi hoặc bám vào cái khăn bông màu xanh thẫm, cũng mua cùng một đợt ở Lào hay Thái gì đó với cái khăn trài giường màu xanh lá nhạt.
    Tôi thích cái cảm giác nước vòi sen chảy trên người. Hàng trăm rồi hàng nghìn giọt nước, có dòng như không, không hàng như có, như kị binh Mông Cổ, lúc có hàng ngũ lúc không, đập vào người, đập mạnh, dính lại thoáng chốc, chảy thành giọt dài hoặc tan biến vào không khí, nhanh như người rơi tự do từ tầng 10 trong phim, nhẹ vuốt mũi là kết thúc.
    Tôi thích cái cảm giác khi đôi mắt nhìn quá lâu và quá sâu, tê dại, nhăn nheo, khi đó cảm giác mọi thứ đều xa tầm với hơn bình thường. Vào cái lúc như thế, con người như không phải con người; cảm giác mọi thứ đều cách xa mình, từ từ tiến đến mình, rồi dừng lại vì chạm vào một cái khung kính, chiết suất đúng bằng chiết suất không khí; nó giống một cái cảm giác tôi tưởng tượng ra trong mơ: cảm giác như hồn lìa ra khỏi thân xác, bay lơ lửng, phập phồng và nhìn xoáy vào vạn vật. Những lúc như thế, chỉ phải nhìn và nhìn, nhìn thật sâu, đầu không quay, mắt lắc lư nhịp nhàng, cái đầu quên hết mọi thứ, chỉ có những hình ảnh lộn xộn giống như chụp hình qua tia X, còn đôi tay gõ theo nhịp của mạch thái dương.
    Những lúc như thế, tôi chỉ muốn bỏ rơi tất cả; muốn thả đôi tay ra cho chạy tứ tung đuổi theo dòng suy nghĩ đang vẽ nên những đường ngang dọc chéo, khi cong, khi thẳng, khi gãy khúc trong không gian của cái óc bé tẹo, đủ nằm trong một bàn tay, với 3 góc vuông như góc tối tăm của một căn phòng không có biên.
    ?
    Đĩa xoài mang khí lạnh của cái tủ chạy êm êm, chỉ thỉnh thoảng mới ru ru lên vài tiếng như tiếng quạt chip máy vi tính cánh bé gọn quay đều đều; vào phòng. Những đường gân xanh xao của vỏ còn sót lại?. Ba con muỗi. Cái đĩa đấy chỉ xê dịch khỏi cái hình ảnh ban đầu chút xíu so với lúc nó lần đầu đặt xuống. Đói cồn cào? Khi bị quấy rầy vào những lúc thế này thì bản tính ích kỷ vĩ đại của con người luôn luôn thằng thế. Tiếng rì rầm của những người ở tầng một chỉ càng làm cái trán thêm nhăn vì răng nghiến chặt. Cái bụng róc rách vì đói chỉ càng làm người ta thêm chán ghét đồ ăn. Và cơn buồn ngủ kéo đến chỉ càng làm người ta căm thù những giấc mộng.
    Tắt máy tính. Tôi đi tắm. 3 bậc, 2 bậc, 2 bậc? trên những bậc cầu thang với đúng 21 bậc cộng thêm 1 cái chiếu nghỉ. Vẫn có tiếng lầm rầm như tiếng tụng kinh bị khuyếch đại bằng micro từ phòng khách?. Ướt nhẹp. Tôi lấy chân đá nhẹ những đám bọt xà phòng vào góc nghiêng nhất, nơi có cái lỗ thoát nước trông như cái bánh qui vừng đúc hình hoa mai. Nước vòi sen chỉ làm ướt chứ không làm tan hay tạo ra cái gì cả. Cơn đói vẫn cồn cào nhưng lưỡi khô đắng từ chối cái mùi chua của axit dạ dày. Tóc gáy vẫn nhỏ vài giọt nước lúc lạnh lúc âm ấm lên lưng làm cơn nửa mộng mị càng kéo dài. Ướt. Khô. Tôi từ từ tựa cái lưng đang chảy dài theo dòng nước lên tường gạch men trắng bóng. Chân khẽ duỗi. Gài vòi sen vào đai cho nước xối lên hai bàn chân. Tôi nghiêng đầu, cố gắng kéo tay để tì vào sau gáy nhưng nó đang cố gắng chảy theo tiếng gọi của cái lưng, không thể nhấc nổi. Tôi nheo nheo mắt và thấy những đường màu đỏ và màu xanh lá cây lượn lờ như vẽ bùa. Tôi mơ. Cơn mơ ướt sũng?. Tôi trợn tròn mắt. Trước mặt là tấm gương nghiêng 45 độ soi thẳng vào người, vào cái thân thể trần truồng ướt sũng nước tự bao giờ. Không biết là vòi sen xoay hay người xoay? Nước chảy vào mắt. Ướt giả tạo. Nhìn thẳng. Tấm gương đục màu hơi nước nóng, soi mọi vật một cách rõ nét bằng màn sương mờ ảo của mình. Trong gương, tôi nhìn rõ hai giọt nước, một giọt giằng co cố bám trên mặt gương đang từ từ lăn xuống và một giọt lon ton chạy từ vai, xuống ngực, xuống bụng, xuống đùi và biến mất ở đầu gối. Tôi cố nhìn rõ xem giọt nào là thật?
    Tôi lại viết? như người vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đi tìm người đoán mộng dù không nhớ là mình mơ thấy gì. Tôi muốn viết về những gì đang cứng chặt, bó sát lấy tứng thớ óc đang cháy se se vàng như miếng giò rán không mỡ. Tôi thở hắt ra tửng hơi. Những dòng khí chạy ra từ cái phổi đang gồng làm nổi lên những đường gân, qua cái họng húng hắng và ư hừ, khè khè như bị hai bàn tay xiết chặt, rồi chạy ra ngoài và biến mất như con chim biến mất khỏi bờ vực sau vài bước lấy đà, khỏi bờ môi thiếu nước. Tôi thèm viết. Tôi thèm nghĩ. Tôi thèm ngủ. Tôi thèm cân bằng?
    Tôi ngủ? Tôi lấy móng tay viết lên trên những giấc mơ.
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Thiên tài hay thằng điên
    Lại bật máy lên và lại viết. Tôi đã từng như thế. Bật máy lên hàng chục lần. Nhìn cái chương trình Word làm người ta hoa mắt với nút và số, số và nút. Nhìn font chữ quen thuộc Tahoma. Khe khẽ nheo nheo mắt vì cỡ chữ 12 ở 100% quá bé và rồi lại tròn mắt ra một cách bình thường như những người cận lâu ngày với cập mắt tê dại vì đeo kính khi xoay xoay cái nút chuột để phòng to cái trang giấy mà không phải trang giấy, trắng trắng, đen đen nổi trên cái nền xám xám nhạt nhạt như một sự tôn vinh thiếu cần thiết để làm cho cái trang giấy trắng đục này dễ nhìn hơn, lên 125%.
    Thời buổi hiện đại. Người ta thay vì kéo rèm kín để nhận bóng đêm giữa ban ngày, để đánh thức giấc mộng lúc hừng dương; rồi bật một cái đèn bàn kiểu men rạn lai Trung Quốc, sáng xanh xanh màu của cái chụp đẹp và sau đó gục đôi mắt thiếu ngủ, bên cốc cà phê nguội ngắt, lên những trang giấy không có dòng; người ta sẽ bật máy lên, lắc lắc cốc cà phê âm ấm, chưa khuấy tan hết sữa, thổi phù phù; chờ cái máy tính, không hề kêu một tiếng nhỏ, ?ođi? chương trình Windows khởi động, nhẹ nhàng bấm vào nút Start rồi tay di di trên cái vật thể tròn không tròn, không bầu dục, không elíp, dẹt nhưng nhấp nhô một cách khó hiểu hay khoa học và mở cái thứ phần không thuộc tính cứng và gõ lia lịa trên cái bàn có chứa những phím chữ và số.
    ?
    Gõ xong. Alt + F4. No. Lại như thế. Năm lần làm những thao tác bắt đầu thì năm lần tiếp nối những thao tác kết thúc. Mười lần ? Hai mươi lần ?
    Tôi không phải là một kẻ không biết đến hai từ ?okiên nhẫn?. Nói đúng ra là tôi có thửa thứ mà nhiều người liếc nhìn nó đầy ?oe thẹn? ấy. Nhưng mọi thứ ở trên cuộc đời này không phải là một cuộc chạy ma ra tông mà tất cả những người về đích đều được trao vòng nguyệt quế. Chính vì thế mà tôi cũng tự cho mình cái quyền kiên nhẫn làm một việc gì đó để rồi cuộn tất cả những thứ mà tôi cho là dở hơi và hôi hám vào một cái túi ni lông màu đỏ rồi cố nhét nó vào một cái thùng rác chật ních chờ ngày đem đi tống khứ.
    Tôi đi lên, đi xuống, sang phải, sang trái, vòng quanh cái trang giấy, hay đúng hơn là ?omột tập hợp những trang giấy?, có cái tính chất phản ánh thực tế đúng đến kinh ngạc tức là người ta muốn xem một lúc hai trang thì phải chấp nhận xem mỗi trang bé lại một nửa.
    Tôi tự cho là mình kiên nhẫn gấp tỷ lần đứa khác, cái chữ ?ođứa khác? để chỉ những kẻ mà tôi cho là cứ bất máy lên là gõ lia liạ hay phải làm một cái gì khác cho khỏi tốn điện; khi có thể kiên nhẫn cuộn lên cuộn xuống, một trang giấy chỉ có vài dòng viết theo cái lối mà tôi ưa thích, cái lối tôi tự gọi là ?ođập bàn phím theo kiểu cảm xúc?. Và cũng tương tự một cách như thế mà tôi cho là mình kiên nhẫn gấp khoảng 2 tỷ lần đứa khác khi mà sau khi gõ xong đúng khoảng chừng đấy dòng, tôi ?ođập bàn phím một cách cảm xúc? lần nữa cho tất cả mọi thứ chạy ra khỏi cái màn hình xanh xanh, hoà bình, hay thờ ơ; và biến mất để rồi có thể bất cứ lúc nào khi có cái thứ mà trong tiếng Anh người ta gọi là like, tiếng Nhật người ta gọi là suki, còn tiếng Việt theo đúng nghĩa và đúng kiểu phổ thông, người ta gọi là ?othích?; xuất hiện thì lại lặp lại cùng những thứ kiên nhẫn hai lần kiên nhẫn như tôi đã kể ở ?ohai? câu bên trên.
    Tôi thích nước. Nước tức là nước, cái thứ mà học vật lý người ta sẽ định nghĩa là chất lỏng cộng ba chấm vân vân tính chất mà người ta cần đến nó để phát biểu định nghĩa; là thứ mà người ta phải học hoá học để biết là nó có hai nguyên tử Hiđrô và một nguyên tử Oxi để đọc vanh vách công thức cấu tạo của nó một cách tự hào: Hát hai Ô; là thứ mà ? ; thứ mà ? Tôi thích nước. Thích tức là thích, không phải là ?okhông ghét?, mà là thích. Có những thứ người hay thích đem mọi thứ tình cảm lằng nhằng ra định nghĩa và phân tích một cách bài bản. Tôi cũng thích đọc những lí lẽ của những người như vậy. Đọc để rồi quên luôn. Không cứ phải tuân thủ mọi thứ nguyên tắc mới là tốt và không nhất thiết phải phá phách luật lệ mới là xấu. Tôi vốn thích thế; thích tự mình cân bằng với mọi cái định nghĩa do mình lập ra. Tôi ghét việc phải loanh quanh, lật đi lật lại một thứ để định nghĩa nó theo kiểu, A là một loại B? Và tôi thích hơn nữa cái việc cân bằng giữa những thứ mà mình thường xuyên nghĩ tới, nhưng mỗi lần đều lướt thướt như những người ngày xưa, khi đi phải nhấc vạt áo tay dài lên khỏi đất, lỡ quên thì nó sẽ quẹt xuống đất; mà không cần hay chính ra là chưa bao giờ nghĩ tới việc định nghĩa nó.
    Người ta, tôi vẫn hay thích dùng hai từ này. Hai cái từ ngộ nghĩnh và ngây thơ một cách kì quái như cái sọ người lắp hai hòn bi, nhìn thế giới. Người ta, tức là loài người này, hay đa số loài người, trừ ta ra, hay là có lúc gồm cả ta. Kệ. ?oNgười ta? thường thích loanh quanh trong những thứ mà họ cho là mình có dư dật khả năng mà đấng toàn năng vĩ đại kia trao cho họ; và rồi phàn quyết một câu ?oKệ!? khi cảm thấy bất lực. Tôi cũng vậy, vậy là người lại gồm cả ta, tức là cũng thích loanh quanh. Người ta, người không ta, chắc ít ai hiểu cái thú vui, vui như đứa bé lần đầu ăn sô cô la, nhăn mặt vì đắng rồi cười ậm è vì thấy ngon, cái thú vui của việc loanh quanh, đi lang thang trong nồi súp mà khoai tây là những thứ mà mình tự định nghĩa ra bởi vì mình tự cho mình là ?othiên tài định nghĩa?; còn cà rốt là những thứ mà mình sẽ không bao giờ ?othèm? định nghĩa vì tin vào khả năng cân bằng dù không đứng ở giữa cán cân của mình. Có một điều lạ với tôi là, khi tôi ăn súp thì tôi thích được xúc một bát có ít khoai tây, vừa vừa cà rốt và rất nhiều nước. Tôi sẽ húp hết nước, ăn hết khoai tây và để lại một nửa cà rốt. Mọi thứ trên đời đều sẽ mang cái tiếng, quái dị, nếu ánh sáng được đặt sao cho soi nó dưới một góc thích hợp?
    À! Tôi đang nói về nước. Đúng. Tôi thích nước. Thích theo kiểu của tôi. Không yêu, không tôn sùng, không suy nghĩ miên man gì cả. Thích. Hết.
    Tôi ghét tắm. Không hẳn thế. Tôi chỉ thích tắm vòi sen. Đặc biệt ghét cái cảm giác nằm lấp xấp trong cái bồn một mét rưỡi nhân nửa mét, cái cảm giác mà khi còn đôi bảy, tôi vẫn thích mê và vẫn luôn tìm mọi cách để nhân lúc bố và mẹ tôi đi vắng mà xả đầy bồn và mân mê cái bộ khung xương đắp thịt lúc đó mới khoảng dài bằng cái bồn cho ?osướng? vì mẹ tôi luôn mồm sợ tôi cảm lạnh vì tắm bồn. Tình cảm có thể bị hay được thay đổi theo thời gian. Tốt lên hay xấu đi thì tuỳ, còn tuỳ vào người nghĩ đến nó. Còn tôi thì việc từ thích chuyển sang ghét nằm trong bồn và là cùng một cái bồn, tôi cũng chưa nghĩ đến nó là tốt lên hay xấu đi bao giờ. Đã có lúc tự nhiên tôi muốn tìm lời giải thích. Lần đó, quàng hai tay ra sau, tì lên chỗ lõm của đầu, cái thói quen mà không phải thói quen mỗi khi khó ngủ. Tôi tự cho là mình ghét cái thứ nước, cuốn ra những cái bẩn, theo nghĩa nào cũng thế, trên người, rồi lại cuộn tròn nhè nhẹ những đợt nước hình sin đập lại vào người. Chắc thế. Lần này, quàng hai tay ra sau, cũng tì lên chỗ lõm của đầu nhưng mà không phải là nằm trên cái giường phủ khăn trải giường màu xanh lá nhạt với hoa trắng mà là ngồi trên cái ghế xoay, giá năm trăm rưỡi, đã bị tháo hai tay vịn để tiện cho việc ngồi áp ngực vào lưng ghế; và nghĩ đến việc tại sao mình thích tắm vòi sen. Suy nghĩ cũng là một công việc. Có đêm mùa hè, tôi thức hai tiếng liền, để nghĩ là sáng hôm sau dậy mình sẽ dàn câu gì lên tưởng. Mỗi lần suy nghĩ là một lần rà soát lại kí ức.
    Như bây giờ, tôi đang cố rà lại cái kí ức lành lạnh, mát mát của những giọt nước, vốn là một dòng, bị những lỗ của vòi sen tách ra thành đúng mười tám dòng nhỏ. Đó là kí ức của ướt và khô, âm ẩm và chảy giọt. Nước của vòi sen không lưu được lâu, ít ra là không giữ được lâu trên người. Sẽ có bảy mươi phần một trăm số giọt nước bắn ra ngoài hoặc lăn dốc xuống đất. Số còn lại sẽ theo cái lạnh của không khí để hoá hơi hoặc bám vào cái khăn bông màu xanh thẫm, cũng mua cùng một đợt ở Lào hay Thái gì đó với cái khăn trài giường màu xanh lá nhạt.
    Tôi thích cái cảm giác nước vòi sen chảy trên người. Hàng trăm rồi hàng nghìn giọt nước, có dòng như không, không hàng như có, như kị binh Mông Cổ, lúc có hàng ngũ lúc không, đập vào người, đập mạnh, dính lại thoáng chốc, chảy thành giọt dài hoặc tan biến vào không khí, nhanh như người rơi tự do từ tầng 10 trong phim, nhẹ vuốt mũi là kết thúc.
    Tôi thích cái cảm giác khi đôi mắt nhìn quá lâu và quá sâu, tê dại, nhăn nheo, khi đó cảm giác mọi thứ đều xa tầm với hơn bình thường. Vào cái lúc như thế, con người như không phải con người; cảm giác mọi thứ đều cách xa mình, từ từ tiến đến mình, rồi dừng lại vì chạm vào một cái khung kính, chiết suất đúng bằng chiết suất không khí; nó giống một cái cảm giác tôi tưởng tượng ra trong mơ: cảm giác như hồn lìa ra khỏi thân xác, bay lơ lửng, phập phồng và nhìn xoáy vào vạn vật. Những lúc như thế, chỉ phải nhìn và nhìn, nhìn thật sâu, đầu không quay, mắt lắc lư nhịp nhàng, cái đầu quên hết mọi thứ, chỉ có những hình ảnh lộn xộn giống như chụp hình qua tia X, còn đôi tay gõ theo nhịp của mạch thái dương.
    Những lúc như thế, tôi chỉ muốn bỏ rơi tất cả; muốn thả đôi tay ra cho chạy tứ tung đuổi theo dòng suy nghĩ đang vẽ nên những đường ngang dọc chéo, khi cong, khi thẳng, khi gãy khúc trong không gian của cái óc bé tẹo, đủ nằm trong một bàn tay, với 3 góc vuông như góc tối tăm của một căn phòng không có biên.
    ?
    Đĩa xoài mang khí lạnh của cái tủ chạy êm êm, chỉ thỉnh thoảng mới ru ru lên vài tiếng như tiếng quạt chip máy vi tính cánh bé gọn quay đều đều; vào phòng. Những đường gân xanh xao của vỏ còn sót lại?. Ba con muỗi. Cái đĩa đấy chỉ xê dịch khỏi cái hình ảnh ban đầu chút xíu so với lúc nó lần đầu đặt xuống. Đói cồn cào? Khi bị quấy rầy vào những lúc thế này thì bản tính ích kỷ vĩ đại của con người luôn luôn thằng thế. Tiếng rì rầm của những người ở tầng một chỉ càng làm cái trán thêm nhăn vì răng nghiến chặt. Cái bụng róc rách vì đói chỉ càng làm người ta thêm chán ghét đồ ăn. Và cơn buồn ngủ kéo đến chỉ càng làm người ta căm thù những giấc mộng.
    Tắt máy tính. Tôi đi tắm. 3 bậc, 2 bậc, 2 bậc? trên những bậc cầu thang với đúng 21 bậc cộng thêm 1 cái chiếu nghỉ. Vẫn có tiếng lầm rầm như tiếng tụng kinh bị khuyếch đại bằng micro từ phòng khách?. Ướt nhẹp. Tôi lấy chân đá nhẹ những đám bọt xà phòng vào góc nghiêng nhất, nơi có cái lỗ thoát nước trông như cái bánh qui vừng đúc hình hoa mai. Nước vòi sen chỉ làm ướt chứ không làm tan hay tạo ra cái gì cả. Cơn đói vẫn cồn cào nhưng lưỡi khô đắng từ chối cái mùi chua của axit dạ dày. Tóc gáy vẫn nhỏ vài giọt nước lúc lạnh lúc âm ấm lên lưng làm cơn nửa mộng mị càng kéo dài. Ướt. Khô. Tôi từ từ tựa cái lưng đang chảy dài theo dòng nước lên tường gạch men trắng bóng. Chân khẽ duỗi. Gài vòi sen vào đai cho nước xối lên hai bàn chân. Tôi nghiêng đầu, cố gắng kéo tay để tì vào sau gáy nhưng nó đang cố gắng chảy theo tiếng gọi của cái lưng, không thể nhấc nổi. Tôi nheo nheo mắt và thấy những đường màu đỏ và màu xanh lá cây lượn lờ như vẽ bùa. Tôi mơ. Cơn mơ ướt sũng?. Tôi trợn tròn mắt. Trước mặt là tấm gương nghiêng 45 độ soi thẳng vào người, vào cái thân thể trần truồng ướt sũng nước tự bao giờ. Không biết là vòi sen xoay hay người xoay? Nước chảy vào mắt. Ướt giả tạo. Nhìn thẳng. Tấm gương đục màu hơi nước nóng, soi mọi vật một cách rõ nét bằng màn sương mờ ảo của mình. Trong gương, tôi nhìn rõ hai giọt nước, một giọt giằng co cố bám trên mặt gương đang từ từ lăn xuống và một giọt lon ton chạy từ vai, xuống ngực, xuống bụng, xuống đùi và biến mất ở đầu gối. Tôi cố nhìn rõ xem giọt nào là thật?
    Tôi lại viết? như người vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đi tìm người đoán mộng dù không nhớ là mình mơ thấy gì. Tôi muốn viết về những gì đang cứng chặt, bó sát lấy tứng thớ óc đang cháy se se vàng như miếng giò rán không mỡ. Tôi thở hắt ra tửng hơi. Những dòng khí chạy ra từ cái phổi đang gồng làm nổi lên những đường gân, qua cái họng húng hắng và ư hừ, khè khè như bị hai bàn tay xiết chặt, rồi chạy ra ngoài và biến mất như con chim biến mất khỏi bờ vực sau vài bước lấy đà, khỏi bờ môi thiếu nước. Tôi thèm viết. Tôi thèm nghĩ. Tôi thèm ngủ. Tôi thèm cân bằng?
    Tôi ngủ? Tôi lấy móng tay viết lên trên những giấc mơ.
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    i''m so hungry [​IMG] 2day is the first class of my summer semester [​IMG] cya!!!!!!!!
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    i''m so hungry [​IMG] 2day is the first class of my summer semester [​IMG] cya!!!!!!!!
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ốm roài lại nhận ra nhiều cái rất thú vị....khi`....có những chuyện chỉ trong khoảnh khắc nhận ra được nhưng nhiều khi lại mất rất lâu mới thấy...kì lạ thật...cái gì là đúng và cái gì là sai ? chả quan trọng...sự thoải mái và tin tưởng mới đáng để quan tâm chứ nhì..có lẽ tui sẽ quên và o lặp lại sai lầm nữa..........tạm biệt nhé....
    http://www3.ttvnol.com/84p.ttvn. <----Click here and you will....be surprised..^^
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ốm roài lại nhận ra nhiều cái rất thú vị....khi`....có những chuyện chỉ trong khoảnh khắc nhận ra được nhưng nhiều khi lại mất rất lâu mới thấy...kì lạ thật...cái gì là đúng và cái gì là sai ? chả quan trọng...sự thoải mái và tin tưởng mới đáng để quan tâm chứ nhì..có lẽ tui sẽ quên và o lặp lại sai lầm nữa..........tạm biệt nhé....
    http://www3.ttvnol.com/84p.ttvn. <----Click here and you will....be surprised..^^
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
              hoá ra cái này thành phóng riêng của mình [​IMG] hi'' hi''. ngại ghê. nói thía thì còn ai chịu vào đọc ba cái chuyện nhảm nhí của mình nữa ^^ hihihi. [​IMG]
           chán lắm. mai về cả roài. tất nhin không fải còn mỗi mình mình dung* muh...cứ làm sao ý àh...[​IMG]
           viết sau.....[​IMG]
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
              hoá ra cái này thành phóng riêng của mình [​IMG] hi'' hi''. ngại ghê. nói thía thì còn ai chịu vào đọc ba cái chuyện nhảm nhí của mình nữa ^^ hihihi. [​IMG]
           chán lắm. mai về cả roài. tất nhin không fải còn mỗi mình mình dung* muh...cứ làm sao ý àh...[​IMG]
           viết sau.....[​IMG]
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]

Chia sẻ trang này