1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Lại định viết một cái gì đó nghiêm chỉnh rồi thì lại chẳng biết viết cái gì. Định gửi một cái gì đó cho PKDL mà không được. Cũng chẳng để làm gì....
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Lại định viết một cái gì đó nghiêm chỉnh rồi thì lại chẳng biết viết cái gì. Định gửi một cái gì đó cho PKDL mà không được. Cũng chẳng để làm gì....
  3. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tui 20 tuổi rồi mà bị chê là con nít hoài ,đến nỗi người iu tui còn chịu ko nổi tính trẻ con của tui mà nói lời bye bye,đau thật,hồi đó giờ sống quá vô tư,cứ nghĩ vui được thì cứ vui việc gì phải làm mình già trước tuổi chứ.Trong thâm tâm ko lúc nào tui muốn mình là người lớn hết,hic ,sao mà ngớ ngẩn thế ,ai cũng phải lớn mà.Ko biết sau cú shock này có lớn lên được chút nào ko nữa.Sáng chủ nhật lại home alone ,viết ra thế này sẽ quên nhanh hơn chăng????
  4. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tui 20 tuổi rồi mà bị chê là con nít hoài ,đến nỗi người iu tui còn chịu ko nổi tính trẻ con của tui mà nói lời bye bye,đau thật,hồi đó giờ sống quá vô tư,cứ nghĩ vui được thì cứ vui việc gì phải làm mình già trước tuổi chứ.Trong thâm tâm ko lúc nào tui muốn mình là người lớn hết,hic ,sao mà ngớ ngẩn thế ,ai cũng phải lớn mà.Ko biết sau cú shock này có lớn lên được chút nào ko nữa.Sáng chủ nhật lại home alone ,viết ra thế này sẽ quên nhanh hơn chăng????
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ho*...trời sao o mưa to một trận cho mát nhi`...ghét quá..có khi phải đi cắt tóc thui.tóc dài roài...:D....cắt xong trông lại ngố ngố...hehe....Nhưng mà nếu o cắt thì phải 1 tháng nữa mí cắt nổi....lúc đó thành người rừng roài....AA..sắp thi roài nè...sợ quá đi.............
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ho*...trời sao o mưa to một trận cho mát nhi`...ghét quá..có khi phải đi cắt tóc thui.tóc dài roài...:D....cắt xong trông lại ngố ngố...hehe....Nhưng mà nếu o cắt thì phải 1 tháng nữa mí cắt nổi....lúc đó thành người rừng roài....AA..sắp thi roài nè...sợ quá đi.............
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    về hà nội rồi, ngồi trong cái lạnh của mưa gió thế này, tự nhiên thấy mình co lại, run lên vì nhớ tới cái nắng nóng bkk.
    tối nay anh có gọi, cuộc nói chuyện chẳng được là bao. m k còn hứng thú với những cuộc nói chuyện như thế nữa. m k bít n chắc a cũng hiểu vì sao. đêm dài, lạnh vì mưa mà sao m chẳng muốn cầm đt buôn với a chút nào kể cả dù m chưa ngủ ,,,
    có lẽ cũng fải quang~ chục lần, nhắc đt lên, gọi ấy. một là máy bận, hai là tắt máy, ba là a trai ấy nhắc máy và bốn là ... không thể nào gặp được ấy. tớ chỉ muốn nghe coi cái giọng ấy dạo này nó thế nào thôi mà làm gì căng yaa
    mới đọc xong "tìm trong nỗi nhớ" ___ tự nhin thấy lòng mình thắt lại cũng ... NHỚ!
    mấy bữa về bận bịu, chăm chỉ học hành 3 môn: ĂN, NGỦ, CHƠI bi giờ mới viết bài được đi ngủ thui. trễ quá rùi ... h này có lẽ đ cũng ngủ rồi. để bữa khác vậy
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    về hà nội rồi, ngồi trong cái lạnh của mưa gió thế này, tự nhiên thấy mình co lại, run lên vì nhớ tới cái nắng nóng bkk.
    tối nay anh có gọi, cuộc nói chuyện chẳng được là bao. m k còn hứng thú với những cuộc nói chuyện như thế nữa. m k bít n chắc a cũng hiểu vì sao. đêm dài, lạnh vì mưa mà sao m chẳng muốn cầm đt buôn với a chút nào kể cả dù m chưa ngủ ,,,
    có lẽ cũng fải quang~ chục lần, nhắc đt lên, gọi ấy. một là máy bận, hai là tắt máy, ba là a trai ấy nhắc máy và bốn là ... không thể nào gặp được ấy. tớ chỉ muốn nghe coi cái giọng ấy dạo này nó thế nào thôi mà làm gì căng yaa
    mới đọc xong "tìm trong nỗi nhớ" ___ tự nhin thấy lòng mình thắt lại cũng ... NHỚ!
    mấy bữa về bận bịu, chăm chỉ học hành 3 môn: ĂN, NGỦ, CHƠI bi giờ mới viết bài được đi ngủ thui. trễ quá rùi ... h này có lẽ đ cũng ngủ rồi. để bữa khác vậy
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Hạ Mai
    Chương 1
    Ảo ảnh
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Đó là một ngày nắng và gió hôn nhau... đắm đuối và say mê...
    Hà Nội nóng đến phát khùng. Cho dù ngày hôm trước mưa kéo dài, trời vẫn nóng. Cái nóng trải dài trên từng con phố, hắt vào cả những góc nhà mà cả đời chưa bao giờ được một tia nắng rọi vào. Cái nóng âm u một cách khỏ tả ấy cứ thế bò, trườn, uốn éo đi từ chỗ này đến chỗ khác như một hồn ma bất định, đi đến đâu để lại một ít dấu vết của mình, cái dấu vết đủ làm những kẻ ?~cho là mình đang sống?T cảm thấy nôn nao và khó chịu.
    Cái nóng ấy cứ thế nhẹ nhàng tuồn vào căn phòng nhỏ bé vốn chẳng lấy gì làm gọn gàng cho lắm và lại thêm bừa bộn gấp hai bình thường vào mùa thi cử; qua cái cửa sổ choán gần hết một trong bốn cạnh của căn phòng vốn lúc nào cũng mở để tránh tình trạng ?othiếu không khí?. Cái phòng đấy thuộc về một con người đang mơ hồ trong nhứng ý tưởng kì quặc không dứt ra được nhưng cũng đang ?~vướng bận?T vì kì thi sắp tới gần. Con người đấy là tôi, chính tôi, kẻ đang gõ lạch cạch trên bàn phím để đánh ra những dòng này. Tôi cũng không ưa gì cái nóng bây giờ cho lắm. Chính xác ra là tôi không ưa cái cách nó cứ bám riết lấy mọi thứ, bám riết lấy tôi, bám riết lấy những sách vở trên hai cái bàn mà tôi chưa có ý định dọn dẹp chừng nào chưa hết kì thi, hay cách nó bám lên tấm màn và những cái gối. Tôi đặc biệt ghét hơn nữa cái cách nó bò vào giấc ngủ của người ta, làm người ta ê ẩm người trong những cơn mê muội vào buổi trưa và cách nó gặm nhấm những giấc mơ đẹp vào buổi đêm, để rồi sáng hôm sau, đấu óc đau nhức nhối.
    Tôi mở mắt, bật người dậy và khe khẽ nheo mắt ngước nhìn lên đồng hồ. 6 giờ kém 15 phút. Không quá sớm và cũng không quá muộn để bắt đầu một ngày. Buổi sáng sớm, trời không nóng hay chưa nóng, nhưng cái nóng kéo dài suốt ngày hôm qua cho đến tận đêm cũng đủ để làm người ta muốn nằm xuống ngủ tiếp, nhất là với một người mà đêm qua lúc 2 giờ sáng vẫn đang say mê gọi tên những con số trong những bảng tính. Nẳng nhảy rộn ràng khắp phòng qua cái cửa sổ mà đêm qua tôi đã mở toang để hít khí trời mà tôi tự cho là trong lành hơn vào buổi đêm để rồi quên đóng lại khi hai mắt đã dính chặt vào nhau và chỉ còn những bước chân thờ thẫn lôi tôi đến cái giường đã dọn sẵn của mình. Tôi khe khẽ cười mỉm, nheo nheo mắt lại, kéo cái gối rồi dựa lưng vào thành giường. Mắt không mở nổi vì thiếu ngủ và nắng gắt. Tôi cứ ngồi dựa lưng vào giường như thế trong trạng thái mơ màng, nửa nuối tiếc giấc ngủ chưa đã con mắt. Trong cái lúc lim dim và mê muội như thế này, mắt lại nhắm hờ, tôi nghe thấy nhiều thứ âm thanh vui vui và nhỏ bé của buổi sáng sớm, có những tiếng giả, có những tiếng thật... Tiếng kim đồng hồ khẽ đập từng tiếng, tiếng cái quạt quay đều đều cứ đúng 8 giây lại kêu xịt xịt ba hồi liền, tiếng những con chim làm tổ trên cây muỗm cạnh nhà, tiếng nhà bên cạnh đang mở khoá cái cổng sắt to đùng và cái khoá cũng không kém phần để ăn nhịp với cái cửa... Những âm thanh xa xa như thế đang từ từ kéo tôi vào cơn mê mà cơn buồn ngủ đang thôi thúc hai mí mắt không ngừng.
    Tuy nhiên là không phải lúc nào ngưoiừ ta cũng làm được mọi thứ theo ý mình, nhất là vào một buổi sáng đẹp trời như thế này. Và nhất là khi mẹ tôi đã thức dậy và cơn buồn ngủ dù có mạnh liệt đến đâu cũng khó mà thắng nổi cái giọng nói không thay đổi từ ngày này qua ngày khác, từ sáng đến tối, cho dù đang mệt, đang buồn ngủ, đang đói... của bà nhắc tôi bây giờ đã là 6h15.
    ...
    Tôi dắt ngược xe trên cái dốc dài nối thềm nhà với sân. Không biết đã bao lần bị nhắc vào buổi sáng sớm vì ?oLỡ may...?. Mỗi lần như thế tôi chỉ cười và bảo ?oCon lười?. Nhưng sáng nay thì không có ai nhắc cả. Bố đi công tác ở nước ngoài. Còn mẹ thì đi chợ từ cách đây 10, 15 phút. Sự tự do nhỏ bé và buồn cười ấy làm tôi trong một thoáng đứng ngẩn ngơ giữa sân, nhìn dàn mướp đắng đang tàn úa. Con người nhiều lúc cũng làm những việc thật ngớ ngẩn.
    Con đường quen thuộc mà tôi đã đi suốt 5 năm, trong đó có 3 năm học phổ thông ở một trường gần trường ĐH tôi đang học cứ thế ngắn dần. Tôi thuộc lòng mọi chỗ nhấp nhô và những cái lỗ trên đường. Tôi nhớ như in một cái vũng ở góc một chỗ rẽ từ con đường hẹp ra con đường to. Cái vũng mà trời mưa thì nó ứ nước và cho đến vài ngày sau nó vẫn không khô đi được. Cái vũng ấy như một cái bẫy làm người ta trong lúc lơ đễnh khi rẽ ngang, sẽ đâm thẳng vào, kéo theo nhiều vệt nước toé lên không theo ý muốn làm ướt cho dù không nhiều những đủ làm khó chịu đôi chân và để lại vài vết lâm thâm trên ổng quần.
    Đang mải mê suy nghĩ về những con số, tôi quẹo nhanh và tránh cái bẫy ấy theo một vòng cung hoàn hảo bằng cái tiềm thức có sẵn về một con đường phải đi ít nhất 1 lần vào 5 trong 7 ngày trong tuần trong suốt 5 năm đi học. Cái vòng cung hoàn hảo ấy đáng lí ra có thể giúp tôi tránh xa cái bẫy nếu không có sự xuất hiện một cách lạ kì và đúng lúc cắt vào vòng cung theo phương tiếp tuyến của một chiếc xe. Tôi phanh gấp và đặt chân vừa vặn vào đúng cái bẫy mình vừa tránh.
    Một kẻ đang ngủ mê thì không có quyền tranh cãi với người đang thức (muốn cũng chả được) cũng như tôi lúc đó chỉ có thể từ từ quay sang nhìn xem cái người đã vô tình xô tôi vào cái bẫy là ai với một vẻ mặt thản nhiên ?ođáng sợ?. Trong ánh nắng dịu dàng của buổi sáng sớm, trước mắt tôi là một ?othiếu nữ? cao, gầy, thân hình mảnh dẻ đang từ từ chống chân xuống đất, nghiêm trang nhìn tôi với đôi mắt to, đen sẫm:
    - Anh đang mãi nghĩ cái gì à?
    Tôi cười miễn cưỡng, từ từ hướng mắt sang chỗ khác để tránh cái đôi mắt ấy và đáp trống không:
    - Một bài toán.
    Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ phóng vụt đi với sự bực tức và ấm ức gây ra một cách vô duyên bởi tôi (chính tôi) vào buổi sáng sớm. Nhưng khi tôi qua sang, cô chỉ cười mỉm, từ đôi mắt cô ánh lên tia sáng đầy trìu mến và nói dịu dàng hơn câu trước rất nhiều:
    - Vậy thì anh nên đi chậm hơn.
    Tôi chưa kịp trả lời hay đúng ra là chưa nghĩ ra cái gì để trả lời thì cô đã đi mất, rất nhanh và bất ngờ như những gì cô vừa nói.
    Khi nhận ra là chân mình đang bị ướt một cách vô lý, tôi chạy xe tránh xa cái bẫy đáng ghét (một phần) ấy và trở lại con đưởng của mình. Vừa đi, tôi vừa nghĩ. Nhưng đầu óc tôi không còn trung thành với những con số đang dang dở vào đêm qua nữa. Tôi thấy mình nghĩ về nụ cười ấy, cái nụ cười hoàn toàn không dễ dàng quên được, nhất là với một thằng con trai (đàn ông?? ^^) hai mươi tuổi, mà khối óc và con tim không ngừng bị giằng xé, dày vò bởi cuộc sống và những suy nghĩ, trăn trở quái dị về cuộc sống ấy.
    Tôi đi xe sau xe của ?onàng? và nhìn lên mái tóc ấy, bờ vai ấy bằng một vẻ ngượng ngùng khó tả; giống như một chú bé bước vào phòng ngủ của bố mẹ để lấy trộm một thanh sô-cô-la thấp thỏm lo có người sẽ bước vào bất cứ lúc nào. Mái tóc dài quá vai một chút, dày vừa phải, thẳng, với những sợi tóc nhỏ như tia nắng mặt trời xoã đều trên hai bờ vai gầy, hợp với cổ một góc đẹp khó hiểu. Tôi cứ thế, từ từ đi sau cô, thỉnh thoảng quay chênh chếch sang nhìn dáng cô từ đằng sau với sự ngượng ngùng không bớt hơn trước chút nào mà có phần như đang tăng lên. Có đôi lần tôi định phóng thật nhanh để vượt qua cô và tôi biết đó là cách duy nhất để mà tôi thôi tiếp tục đỏ dần lên. Cái niềm vui nhỏ bé nhưng không kém phần mãnh liệt mà tôi vừa có được một cách bất ngờ đã ngăn cản tôi quyết tâm làm điều đó. Tôi vẫn đi cách cô một quãng trên con đường buổi sớm còn thưa người qua lại suốt một đoạn dài sau đấy...
    Khi tôi quyết định mình phải chấm dứt cái việc ?otheo đuôi? vớ vẩn này thì cũng là lúc cô đi chậm lại và từ từ tấp vào bên lề đường. Tôi phòng vụt qua; khó khăn lắm (buồn cười!!) mới giữ được cho đầu mình không quay sang hay ngoái lại. Tôi đi nhanh hơn nữa...
    Trên đầu tôi, nắng và gió vẫn đang hôn nhau.
    Hết chương I
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Hạ Mai
    Chương 1
    Ảo ảnh
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Đó là một ngày nắng và gió hôn nhau... đắm đuối và say mê...
    Hà Nội nóng đến phát khùng. Cho dù ngày hôm trước mưa kéo dài, trời vẫn nóng. Cái nóng trải dài trên từng con phố, hắt vào cả những góc nhà mà cả đời chưa bao giờ được một tia nắng rọi vào. Cái nóng âm u một cách khỏ tả ấy cứ thế bò, trườn, uốn éo đi từ chỗ này đến chỗ khác như một hồn ma bất định, đi đến đâu để lại một ít dấu vết của mình, cái dấu vết đủ làm những kẻ ?~cho là mình đang sống?T cảm thấy nôn nao và khó chịu.
    Cái nóng ấy cứ thế nhẹ nhàng tuồn vào căn phòng nhỏ bé vốn chẳng lấy gì làm gọn gàng cho lắm và lại thêm bừa bộn gấp hai bình thường vào mùa thi cử; qua cái cửa sổ choán gần hết một trong bốn cạnh của căn phòng vốn lúc nào cũng mở để tránh tình trạng ?othiếu không khí?. Cái phòng đấy thuộc về một con người đang mơ hồ trong nhứng ý tưởng kì quặc không dứt ra được nhưng cũng đang ?~vướng bận?T vì kì thi sắp tới gần. Con người đấy là tôi, chính tôi, kẻ đang gõ lạch cạch trên bàn phím để đánh ra những dòng này. Tôi cũng không ưa gì cái nóng bây giờ cho lắm. Chính xác ra là tôi không ưa cái cách nó cứ bám riết lấy mọi thứ, bám riết lấy tôi, bám riết lấy những sách vở trên hai cái bàn mà tôi chưa có ý định dọn dẹp chừng nào chưa hết kì thi, hay cách nó bám lên tấm màn và những cái gối. Tôi đặc biệt ghét hơn nữa cái cách nó bò vào giấc ngủ của người ta, làm người ta ê ẩm người trong những cơn mê muội vào buổi trưa và cách nó gặm nhấm những giấc mơ đẹp vào buổi đêm, để rồi sáng hôm sau, đấu óc đau nhức nhối.
    Tôi mở mắt, bật người dậy và khe khẽ nheo mắt ngước nhìn lên đồng hồ. 6 giờ kém 15 phút. Không quá sớm và cũng không quá muộn để bắt đầu một ngày. Buổi sáng sớm, trời không nóng hay chưa nóng, nhưng cái nóng kéo dài suốt ngày hôm qua cho đến tận đêm cũng đủ để làm người ta muốn nằm xuống ngủ tiếp, nhất là với một người mà đêm qua lúc 2 giờ sáng vẫn đang say mê gọi tên những con số trong những bảng tính. Nẳng nhảy rộn ràng khắp phòng qua cái cửa sổ mà đêm qua tôi đã mở toang để hít khí trời mà tôi tự cho là trong lành hơn vào buổi đêm để rồi quên đóng lại khi hai mắt đã dính chặt vào nhau và chỉ còn những bước chân thờ thẫn lôi tôi đến cái giường đã dọn sẵn của mình. Tôi khe khẽ cười mỉm, nheo nheo mắt lại, kéo cái gối rồi dựa lưng vào thành giường. Mắt không mở nổi vì thiếu ngủ và nắng gắt. Tôi cứ ngồi dựa lưng vào giường như thế trong trạng thái mơ màng, nửa nuối tiếc giấc ngủ chưa đã con mắt. Trong cái lúc lim dim và mê muội như thế này, mắt lại nhắm hờ, tôi nghe thấy nhiều thứ âm thanh vui vui và nhỏ bé của buổi sáng sớm, có những tiếng giả, có những tiếng thật... Tiếng kim đồng hồ khẽ đập từng tiếng, tiếng cái quạt quay đều đều cứ đúng 8 giây lại kêu xịt xịt ba hồi liền, tiếng những con chim làm tổ trên cây muỗm cạnh nhà, tiếng nhà bên cạnh đang mở khoá cái cổng sắt to đùng và cái khoá cũng không kém phần để ăn nhịp với cái cửa... Những âm thanh xa xa như thế đang từ từ kéo tôi vào cơn mê mà cơn buồn ngủ đang thôi thúc hai mí mắt không ngừng.
    Tuy nhiên là không phải lúc nào ngưoiừ ta cũng làm được mọi thứ theo ý mình, nhất là vào một buổi sáng đẹp trời như thế này. Và nhất là khi mẹ tôi đã thức dậy và cơn buồn ngủ dù có mạnh liệt đến đâu cũng khó mà thắng nổi cái giọng nói không thay đổi từ ngày này qua ngày khác, từ sáng đến tối, cho dù đang mệt, đang buồn ngủ, đang đói... của bà nhắc tôi bây giờ đã là 6h15.
    ...
    Tôi dắt ngược xe trên cái dốc dài nối thềm nhà với sân. Không biết đã bao lần bị nhắc vào buổi sáng sớm vì ?oLỡ may...?. Mỗi lần như thế tôi chỉ cười và bảo ?oCon lười?. Nhưng sáng nay thì không có ai nhắc cả. Bố đi công tác ở nước ngoài. Còn mẹ thì đi chợ từ cách đây 10, 15 phút. Sự tự do nhỏ bé và buồn cười ấy làm tôi trong một thoáng đứng ngẩn ngơ giữa sân, nhìn dàn mướp đắng đang tàn úa. Con người nhiều lúc cũng làm những việc thật ngớ ngẩn.
    Con đường quen thuộc mà tôi đã đi suốt 5 năm, trong đó có 3 năm học phổ thông ở một trường gần trường ĐH tôi đang học cứ thế ngắn dần. Tôi thuộc lòng mọi chỗ nhấp nhô và những cái lỗ trên đường. Tôi nhớ như in một cái vũng ở góc một chỗ rẽ từ con đường hẹp ra con đường to. Cái vũng mà trời mưa thì nó ứ nước và cho đến vài ngày sau nó vẫn không khô đi được. Cái vũng ấy như một cái bẫy làm người ta trong lúc lơ đễnh khi rẽ ngang, sẽ đâm thẳng vào, kéo theo nhiều vệt nước toé lên không theo ý muốn làm ướt cho dù không nhiều những đủ làm khó chịu đôi chân và để lại vài vết lâm thâm trên ổng quần.
    Đang mải mê suy nghĩ về những con số, tôi quẹo nhanh và tránh cái bẫy ấy theo một vòng cung hoàn hảo bằng cái tiềm thức có sẵn về một con đường phải đi ít nhất 1 lần vào 5 trong 7 ngày trong tuần trong suốt 5 năm đi học. Cái vòng cung hoàn hảo ấy đáng lí ra có thể giúp tôi tránh xa cái bẫy nếu không có sự xuất hiện một cách lạ kì và đúng lúc cắt vào vòng cung theo phương tiếp tuyến của một chiếc xe. Tôi phanh gấp và đặt chân vừa vặn vào đúng cái bẫy mình vừa tránh.
    Một kẻ đang ngủ mê thì không có quyền tranh cãi với người đang thức (muốn cũng chả được) cũng như tôi lúc đó chỉ có thể từ từ quay sang nhìn xem cái người đã vô tình xô tôi vào cái bẫy là ai với một vẻ mặt thản nhiên ?ođáng sợ?. Trong ánh nắng dịu dàng của buổi sáng sớm, trước mắt tôi là một ?othiếu nữ? cao, gầy, thân hình mảnh dẻ đang từ từ chống chân xuống đất, nghiêm trang nhìn tôi với đôi mắt to, đen sẫm:
    - Anh đang mãi nghĩ cái gì à?
    Tôi cười miễn cưỡng, từ từ hướng mắt sang chỗ khác để tránh cái đôi mắt ấy và đáp trống không:
    - Một bài toán.
    Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ phóng vụt đi với sự bực tức và ấm ức gây ra một cách vô duyên bởi tôi (chính tôi) vào buổi sáng sớm. Nhưng khi tôi qua sang, cô chỉ cười mỉm, từ đôi mắt cô ánh lên tia sáng đầy trìu mến và nói dịu dàng hơn câu trước rất nhiều:
    - Vậy thì anh nên đi chậm hơn.
    Tôi chưa kịp trả lời hay đúng ra là chưa nghĩ ra cái gì để trả lời thì cô đã đi mất, rất nhanh và bất ngờ như những gì cô vừa nói.
    Khi nhận ra là chân mình đang bị ướt một cách vô lý, tôi chạy xe tránh xa cái bẫy đáng ghét (một phần) ấy và trở lại con đưởng của mình. Vừa đi, tôi vừa nghĩ. Nhưng đầu óc tôi không còn trung thành với những con số đang dang dở vào đêm qua nữa. Tôi thấy mình nghĩ về nụ cười ấy, cái nụ cười hoàn toàn không dễ dàng quên được, nhất là với một thằng con trai (đàn ông?? ^^) hai mươi tuổi, mà khối óc và con tim không ngừng bị giằng xé, dày vò bởi cuộc sống và những suy nghĩ, trăn trở quái dị về cuộc sống ấy.
    Tôi đi xe sau xe của ?onàng? và nhìn lên mái tóc ấy, bờ vai ấy bằng một vẻ ngượng ngùng khó tả; giống như một chú bé bước vào phòng ngủ của bố mẹ để lấy trộm một thanh sô-cô-la thấp thỏm lo có người sẽ bước vào bất cứ lúc nào. Mái tóc dài quá vai một chút, dày vừa phải, thẳng, với những sợi tóc nhỏ như tia nắng mặt trời xoã đều trên hai bờ vai gầy, hợp với cổ một góc đẹp khó hiểu. Tôi cứ thế, từ từ đi sau cô, thỉnh thoảng quay chênh chếch sang nhìn dáng cô từ đằng sau với sự ngượng ngùng không bớt hơn trước chút nào mà có phần như đang tăng lên. Có đôi lần tôi định phóng thật nhanh để vượt qua cô và tôi biết đó là cách duy nhất để mà tôi thôi tiếp tục đỏ dần lên. Cái niềm vui nhỏ bé nhưng không kém phần mãnh liệt mà tôi vừa có được một cách bất ngờ đã ngăn cản tôi quyết tâm làm điều đó. Tôi vẫn đi cách cô một quãng trên con đường buổi sớm còn thưa người qua lại suốt một đoạn dài sau đấy...
    Khi tôi quyết định mình phải chấm dứt cái việc ?otheo đuôi? vớ vẩn này thì cũng là lúc cô đi chậm lại và từ từ tấp vào bên lề đường. Tôi phòng vụt qua; khó khăn lắm (buồn cười!!) mới giữ được cho đầu mình không quay sang hay ngoái lại. Tôi đi nhanh hơn nữa...
    Trên đầu tôi, nắng và gió vẫn đang hôn nhau.
    Hết chương I

Chia sẻ trang này