1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Linda Trang Đài ?othanh minh thanh nga?
    NGUYỄN QUANG MINH
    ?oChơi? ở đây là hè nhau...đè nhau, nhằm đúng vào lúc người khác làm show, túm lại cả đám, nhảy ra làm show, bất kể nhân tình thế thái, bất kể tình trạng ?olạm phát? show...
    Theo giới quan sát văn nghệ cho biết, một ca sĩ đã ?oThanh minh thanh nga? sau vụ đụng show giữa hai show: ?oHà Nội và Tôi? của Thu Phương tại The OC Pavilion và một show khác tại Majestic cùng xảy ra tối thứ Sáu, ngày 16 tháng 12, 2005.
    Người gọi để giải thích với ông Dũng Taylor chính là cô Linda Trang Đài, người tổ chức show.
    Cô Linda cho biết, có nghe tiếng xầm xì của dư luận, cho rằng cô cố tình qui tụ gần 50 ca sĩ, từ boòng boong-xí muội-sôcôla tới ?osang trọng? của cả hai trung tâm: Thúy Nga lẫn Asia, bán vé rẻ như bèo ($25) để cạnh tranh với show của Thu Phương (giá $50-$70) cho...bõ ghét. Linda nói với ông Dũng rằng cô hoàn toàn vô tình, dù poster dán sau ngày show Thu Phương, nhưng cô đã định đoạt ngày giờ từ nhiều tuần trước đó. Còn đám ca sĩ nhảy vào ?oăn có?, danh sách lên tới gần 50 người là chuyện...thiên hạ. Không can dự gì tới tình thân thiết giữa cô và ông Dũng Taylor với Thu Phương. Xưa nay cô và D&D Entertainment rất hoà thuận, không xích mích, không mất lòng, không lộn sòng, bầu show ra bầu show, ca sĩ ra ca sĩ,...nói tóm lại, lời giải thích của ca sĩ Linda Trang Đài, sau vụ ?ođụng? show cũng thống thiết như lúc ra quân.
    Tại sao phải làm thế?
    Tại sao không ngang nhiên chịu trách nhiệm, mình ?ođứng mũi chịu sào? một quả xem nào?
    Tại sao không vén váy vỗ đồm độp: Cạnh tranh đó, thì sao?
    Sự cạnh tranh nghề nghiệp là chuyện ngành nghề nào cũng có, kể cả nhiều chiêu thức cạnh tranh khác nhau: từ công khai tới lén lút, từ bẩn tới dơ, từ cà chớn tới mã thượng...Việc gì phải ?othanh minh thanh nga? sau đó?
    Điểm đáng lưu ý những quả cạnh tranh theo ?ophong trào?, xúm vào ?ohội đồng? nhau theo kiểu làm đơn ký tên chung, tẩy chay có tổ chức,...đã xảy ra thường xuyên trong năm 2005 đã trở thành cái nếp xấu trong sinh hoạt văn nghệ tại quận nhà.
    Kết quả là gì?
    Trong show Linda, mặc dù để tên gần 50 ca sĩ, nhưng thực chất chỉ có chưa tới 20 ca sĩ có mặt!
    Khán giả bị lừa đau.
    Tại sao không đường đường chính chính, tổ chức một mình, bán vé $50-$70, tại một hí viện sang trọng nhất Orange County, để 500 khách ngồi lại tới phút cuối cùng, ra về trong tiếc rẻ vì còn muốn nghe nữa?
    Cứ có tài như...Thu Phương đã rồi nói chuyện cạnh tranh kiểu Linda và bè lũ. Dẹp trò dỏm đó đi.ª

  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Mai Ngọc Khánh nói về tuổi tác sau 60
    LÊ LA ghi
    LTS: Ca sĩ Mai Ngọc Khánh, gần đây là một ?oactivist? trong các phần thảo luận về các vấn đề phụ nữ, xoay quanh chuyện sắc đẹp, phong cách trình diễn, thời trang,?và kỳ này, chị nói về tuổi tác, nhân chuyện ca sĩ Phương Liên vào vai Trưng Trắc của tuồng ?oTiếng trống Mê linh?, của kịch đoàn Dân Nam, diễn ngày thứ Bảy, 17 tháng 12, 2005.
    VW: Trong kinh nghiệm ca hát của chị, ngoài tuổi 60, chị nghĩ sao về câu nói ?otrên sân khấu người nghệ sĩ không có tuổi?. Nói cho rõ là, chị ngoài 60 tuổi đóng một vai trẻ 30 tuổi. Có được hay không?
    MNK: Theo suy nghĩ của tôi, trên sân khấu đóng vai nhân vật lịch sử, không ai biết được khuôn mặt thật của nhân vật, cho nên tuổi nào cũng có thể vào vai được. Theo tôi, trường hợp nghệ sĩ Phượng Liên, đóng vai Trưng Trắc, trong tuồng Tiếng trống Mê Linh, vẫn có thể chấp nhận được, miễn sao, cô thể hiện được sự oai hùng của Bà Trưng. Còn nói về những tuồng xã hội, như Con gái chị Hằng, vai cô gái 18 tuổi, nghệ sĩ lớn tuổi, không thể đóng vai đó được, vì một người 60, không thể vào vai cô gái 18. Mặc dù, sắc vóc có mi nhon cách mấy, khuôn mặt có đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp cho trẻ trung hơn, cũng không thể nào lột tả được vai cô gái nữ sinh 18 tuổi. Không thể nào diễn được vai trẻ trung, nhí nhảnh, phải để vai đó, cho các cô trẻ trung đóng mới đạt được. Dù cho hình dáng người nghệ sĩ có đẹp đẽ cách nào đi chăng nữa, đã 60 tuổi rồi không thể nào đóng được vai cô gái trẻ trung.
    VW: Trên sân khấu cải lương, người nghệ sĩ có thể được hóa trang, nhờ bàn tay khéo léo của người trang điểm, có thể sẽ khác hơn sân khấu của tân nhạc. Chị có nghĩ rằng, đó là sự khác biệt không?
    MNK: Trên sân khấu cổ nhạc, người nghệ sĩ được hóa trang đậm và rất kỹ so với sân khấu tân nhạc, nhưng cũng không thể nào che giấu được màu của thời gian. Khi đã 60 tuổi rồi, có làm thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào có được sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ.
    VW: Như vậy, 60 tuổi mặc mini skirt được, nhưng đóng vai trẻ không được?
    MNK: Tôi mặc mini skirt vì nó phù hợp với dáng dấp của mình. Tôi không thể nào đóng vai trẻ được vì không thể nào trở lại thời trẻ của mình được. Tôi không thể nào lội ngược dòng thời gian. Cho dù cho sửa sắc đẹp bằng cách nào đi chăng nữa, làm thế nào mà trẻ lại được tuổi 20.

  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Trung Nghĩa và chuyến về Việt Nam giúp trẻ em tàn tật
    Lê La
    LTS: Nghệ sĩ Trung Nghĩa, người được mệnh danh là ?obàn tay vàng? guitar đã quyết định về Việt Nam làm việc nghĩa: giúp trẻ em tàn tật được những món qùa khiêm nhượng trong dịp tết Nguyên Đán- Bính Tuất 2006 sắp tới. Để có thêm nhiều hơn những phần qùa trị giá từ $2-$3, anh cùng một số thân hữu quyết định tổ chức một buổi văn nghệ vào cuối tháng, ngày 30 tháng 12, 2005 tại Emeralb Bay, với tên gọi Hippie-A-Gogo cuối năm. Trước mua vui, sau làm nghĩa, xin mời qúi vị tham dự đông vui, để giúp anh Nghĩa hoàn thành ước nguyện.
    VW: Thưa anh Trung Nghĩa, vào dịp cuối năm, anh lại có một chương trình tiếp nối sự thành công của đêm Hippy-A-Gogo, anh dự tính chương trình như thế nào?
    TN: Trong dịp cuối năm, thứ Sáu 30 tháng 12, tại Emerald Bay, tôi và Thế Dũng dự định tổ chức một buổi Hippie-A-Gogo nữa. Đặc biệt, chương trình kỳ này, số tiền lời sẽ dùng để mua quà Tết cho các trẻ em trường câm điếc Lái Thiêu và nhà nuôi trẻ khiếm thị của Thầy đạo Khánh Trường ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Còn dư, sẽ mua quà cho những trẻ em lang thang ở trên đường phố ở Phan Thiết, khoảng 500-600 trăm em. Dự định một phần quà, từ $2-$3, gồm có bàn chải đánh răng, khăn mặt, bánh và bao lì xì. Mong rằng sẽ được sự ủng hộ của tất cả khán giả. Hằng năm, tôi vẫn tự mua quà, gom góp ở gia đình, bạn bè. Tôi tự gói lấy và đi phát cho từng em chớ không có giao cho bất cứ một người nào hết. Đây là việc làm mà tôi và bạn bè đã làm lâu nay rồi.
    VW: Trước mua vui sau làm nghĩa, xin anh cho biết rằng, chương trình kỳ này có gì khác biệt so với kỳ trước?
    TN: Thành phần nghệ sĩ gồm có Tuấn Dũng của Mây Trắng, Mạnh Hà, Thế Dũng the Rock, Ngọc Trọng, ca sĩ Nhật Hạ, Vy Vân và Tuyết Nhung của Apple 3. Đặc biệt ban nhạc Trung Nghĩa và Hoàng Thi Thi sẽ xuất hiện chung với The Rock Gogo hứa hẹn sẽ rất là vui. Ngoài ra, sẽ có Chí Tài và bé Tý diễn một phần hài đặc biệt. Hai MC của chương trình là Hồng Vân và Nguyễn Mạnh Tùng, còn có thêm Trần Quốc Bảo sẽ đến để yểm trợ. Nhạc sĩ Hoàng Thy Thao cũng có hứa sẽ đem cây đàn violin đến biểu diễn, anh cũng bảo trợ và đặt một bàn nữa. Những người bạn của tôi, như anh Nguyễn Mạnh Tùng, chị Khánh Ly, Ý Lan, Chí Tài đã đến những nơi trường câm điếc, nhà nuôi trẻ khiếm thị rồi và đã chứng kiến tận mắt. Nhạc sĩ Trung Chỉnh, Bác sĩ Huân, Bác sĩ Hùng, Bác sĩ Lý Quốc Bằng đã ghé qua. Tôi rất mong được sự ủng hộ, để có phần quà Tết cho các em. Riêng cá nhân tôi, đóng góp nho nhỏ tạo niềm vui Tết cho những trẻ em khuyết tật, mồ côi kém may mắn.
    VW: Anh dự tính khi nào anh sẽ đi Việt Nam, chuyến đi của anh kéo dài bao nhiêu lâu?
    TN: Tôi dự định sẽ đi Việt Nam ngày 2 tháng 1, để kịp mua quà và gói quà. Tôi và gia đình bà xã cùng tất cả anh em bạn bè góp một tay để gói những món quà đưa tới các em. Sẽ có tất cả những hình ảnh và nhờ Việt Weekly đăng tải cũng như công bố để mọi người biết. Cũng xin nói thêm là Nhạc sĩ, Ca sĩ, MC Ngụy Vũ đã giúp $100 lần trước khi đang ở Philippine với Trung Nghĩa. Tôi làm việc này vì tự thấy đó là điều đáng làm, tự tâm hồn đến với tâm hồn thôi, không có đoàn thể hay bất cứ ai hết. Tôi rất mong sự ủng hộ của tất cả mọi người để các em có một mùa Xuân đẹp hơn, dầu chỉ là một món quà rất nhỏ nhưng mà giá trị tinh thần đối với các em rất là lớn.

  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    NHƯ QUỲNH PIX : Qua nhiều năm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nữ ca sĩ Lynda Trang Đài đã sẵn sàng cho DDVN 15
    T.A
    Ca sĩ Lynda Trang Đài
    [​IMG]
    Năm 1994, tờ Thanh Niên nguyệt san có bài viết Lynda Trang Đài và âm thanh bốc lửa (tác giả Người Cali). Sau 12 năm, Lynda mới có dịp xuất hiện trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam (DDVN) lần thứ 15.
    Lẽ ra, Lynda đã có mặt sớm hơn ở DDVN từ các chương trình trước nhưng vì lịch diễn của cô lúc nào cũng dày đặc. Rút kinh nghiệm, từ giữa năm hai bên đã liên lạc nhau rất sớm để Lynda có thể sắp xếp thời gian tham gia chương trình. Vậy mà Lynda vẫn phải hủy nhiều hợp đồng biểu diễn trong mùa Tết Dương lịch (do một số sô đã làm việc từ đầu năm). Khi những dòng chữ này đến tay các bạn cũng là lúc Lynda vừa hoàn thành nốt buổi biểu diễn cho đêm Giáng sinh tại Chicago rồi lên máy bay quay lại Cali và thu dọn hành trang đi ngay ra phi trường bay về Việt Nam. Cô cho biết, để kịp có mặt ở Việt Nam ngày 27.12 tập cùng các vũ công của DDVN, cô đã cố gắng hết sức mới tìm được vé máy bay bởi mùa này kiều bào về quê ăn Tết rất đông (cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết, do vé khan hiếm anh buộc phải "bay chuyền" để về đúng lịch).
    Là một ca sĩ nổi tiếng thận trọng về tiết mục của mình, trong suốt hơn tháng qua, Lynda đã liên tục gọi điện liên lạc với ê-kíp thực hiện để thống nhất về ca khúc cũng như phục trang cho nhóm múa minh họa. Lần đầu tiên này, Lynda sẽ tham gia 2 ca khúc, trong đó có ca khúc Cho em ngày nắng xanh của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân mà cô đặt hàng viết riêng cho chương trình (Báo Thanh Niên đang xin phép).
    Khởi nghiệp ca hát từ năm 1985, chỉ một năm sau, Lynda được báo chí hải ngoại xếp trong nhóm Ngũ long công chúa (cùng với Minh Tuyết , Ngọc Lan, Hương Lan, Khánh Hà, là 5 ca sĩ áp đảo thị trường hải ngoại). Lynda còn được ví như một Madonna trong làng ca sĩ người Việt ở hải ngoại vì phong cách biểu diễn sôi động trên sân khấu.

  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đọc Giải trí :Nỗi Khó Khăn của Nghệ Sĩ khi thu hình show Paris by Night
    Khánh Ly
    [​IMG]
    Hàng năm cứ mỗi lần cây khế nở hoa, tôi biết là mùa Thu sắp đến mặc dù những ngày nóng, nắng như đổ lửa thiêu rụi con người, cây cỏ, thiêu rụi luôn cả những mơ ước trong sáng, những kỷ niệm đẹp đẽ thiêng liêng. Đá cũng chảy mồ hôi, cây lá nửa đêm còn cúi đầu im lặng như vẫn cầu may chút gió Hè hiếm hoi.
    Thời tiết thay đổi không chừng theo những cơn mưa lũ bất ngờ. Con người thay đổi, dòn cười tươi khóc, buồn vui, yêu thương hờn giận, thù hận chẳng hiểu vì sao. Các cụ ngày xưa nói...*** dại có mùa. Người dại quanh năm...(xin lỗi các cụ bình thường) giờ ngẫm thấy thấm thía. Những điều các cụ xưa phán, 10 thì trúng đến 9 chứ chẳng đùa, còn những điều các cụ nói...hơi quá hoặc không hợp thời nữa thì chúng ta cứ...vờ đi, coi như không hề có.
    Thế nào mà chúng tôi lại rơi cái mục..người dại quanh năm...dù không cắn ai, nhưng mà mưa dầm, bão tuyết cũng khăn gói lên đường. Nắng nóng nung người như đang địa ngục, cũng cứ cuối tuần không gặp người này cũng người khác ơ phi trường. Dại khôn gì. Cũng là vừa đi tìm kiếm niềm vui cho mình, mang lại niềm vui cho người khác.
    Nói trắng ra nữa thì là đi...kiếm cơm, kiếm tiền về nuôi con ăn học. Đó là chưa kể những công việc của một sến nương lành nghề...Trăm điều hãy cứ trông vào tay ta.
    Ngày xưa, anh Sơn thường khen tay chân tôi...đẹp. 30 năm nay làm như trâu cày ngựa kéo, tất cả những người đẹp hoặc có những nét đẹp ngày xưa, nay hiếm hoi biết mấy.
    Tôi nhìn lòng bàn tay chai đi vì kéo valise. Đôi chân không còn thôn thả như ngày xưa. 30 năm trước (mừng thầm...may mà anh ấy không thấy)...Anh nói...Khánh Ly không thay đổi mấy, có hơi luống tuổi một chút.
    Thật may, 30 năm qua, không phải chỉ mình tôi luống tuổi nhưng nhờ lời dặn dò của anh, tôi không đổi kiểu tóc và bịt mũi, nhắm mắt, khâu miệng lại trước sự quyến rũ của những món ăn béo ngậy tôi ưa thích.
    Gần một tuần làm việc ở San Jose, trừ ban makeup, chúng tôi là những bộ xương lại lượu lờ quanh nhau. Có lẽ tôi là người có da có thịt nhất vì nếu tôi còn cố quá để được mảnh mai tha thướt như các người đẹp của Thúy Nga thì chắc chắn tôi đã thành...quá cố, không cần phúng điếu. Con "*** dại" này cũng còn yêu đời lắm đấy chứ...
    Số là năm nay, tôi phải chích và uống thước chữa cái chứng bệnh hơi khó chịu là viêm gan C. Nếu bà bác sĩ của tôi là người có lương tâm, bà đã cho tôi hay để chữ trị 6 tháng trước đó. Tôi bèn ôm hồ sơ bệnh lý qua Trung Tâm Y Tế của Michael Đào. Ở đây, tôi được Bác Sĩ Long chuyên về gan và Bác sĩ Đào tận tâm săn sóc.
    Nhưng muốn lành bệnh hay nói đúng nếu muốn hết bệnh, tôi phải có sức khoẻ. Phải quên đi cái vụ diet. Vèo một cái tôi lên 127lbs, cùng lúc đó tôi vẫn phải đi show như thường lệ. Vẫn phải hoàn thành đêm hát "Rừng Xưa đã khép", vẫn phải là một sến nương như đã từng.
    Một mũi thuốc giá 4,000 đô, ngày uống thêm 5 viên thuốc bệnh cùng với thuốc bổ , loại dành cho các..bà bầu. Leo lên cái cân ở phòng mạch, tôi hãi quá. 127lbs. Chết con rồi nhưng tôi không chết vì còn ham sống để hát. Cứ để nó 127 lbs đó đi, tôi sẽ trị "nó" trắng máu luôn.
    Cái thuốc thổ tả mà mắc như quỷ, nó còn gây ra lắm phiền não. Lấy máu hoài rồi bạch cầu xuống, hồng cầu xuống. Lại lấy máu, lại thuốc. Tôi đến phòng mạch chăm và đều như lịch trình đi hát dưới sự thúc dục của ông Đoan Hố Nai. Bác sĩ Long và Bác sĩ Đào đều quan tâm đến bệnh nhân một cách khác thường vì cả 2 đều không thấy triệu chứng gì tỏ ra tôi bị thuốc hành. Cứ hơn hớn như người đi hội, cứ béo tròn vì ăn cái giống gì cũng ngon. Gặp ai cũng quở...Sao lúc này có da có thịt hơn lúc trước đây...
    Nghe mà muốn cự nhưng không dám. Người ta khen mình béo khoẻ, phải cám ơn chứ sao lại không hài lòng. Ôi!...Người dại không có mùa...
    Dù bệnh, tôi vẫn cứ uống thuốc diet để quay cuốn Xuân cho Thúy Nga... Xong lại mập tiếp để chống cự với cái loại thuốc thổ tả đã làm điêu đứng bao đấng đàn ông.
    Chồng tôi thì lo cho vợ quá, bèn chơi cái tông vào xe người ta. Mướn xe đi tạm chờ sửa xe, ngày mai thì lấy, chàng lại chơi một quả nữa vào xe người khác và đấm ngực trước cảnh sát ...Là lỗi tại tao. Nào đã hết, cha vừa xong, tới con mất xe, mất cái túi đựng đồ đánh golf và hơn 100 cái CD. Vài ngày sau tìm được xe, rồi vài ngày lại mất nữa. Lần này thì cái xe không còn là cái xe nữa. Con chờ đúng lúc này đòi làm đám hỏi. Có bao nhiêu tiền, mua xe rồi vậy thì đây, nhẫn của mẹ đây, con lấy mà đưa cho người yêu (quên không dặn, nếu nó bỏ thì nhớ đòi nhẫn lại cho mẹ).
    Thôi thì hai vợ chồng tự an ủi nhau...của đi thay người. Mà rồi đùng một cái, tôi hết bệnh. Thử máu cả 2 lần, chẳng còn thấy một con vi trùng nào. Há, tôi nghĩ chắc chúng còn phục kích đâu đó, chờ cơ hội để quay lại phải không. Tôi bèn chơi cái tình lờ nhưng cũng nhủ bệnh rằng...Này chúng mày coi chừng ông đấy nhé, đừng có nơ vơ, nờ vờ, ông chích thuốc là chúng mày chết. Mà nếu chúng mày không chết thì ông chết. Ông chết rồi, chúng mày còn hành hạ được ai nữa đây?
    Tôi vẫn cứ hớn hở với các bạn trẻ của tôi. Hotel ngay trước cửa rạp, chẳng cần ai đưa đón. Chương trình đã ghi sẵn giờ giấc của mỗi chàng, mỗi nàng, cứ theo thế mà làm. Chỉ khổ ban makeup. Mỗi trự phải lo cho 6 người. Mặt mũi tóc tai, cứ chốc là phải chậm phấn lại mà đó là ngay tại sân khấu đã có sẵn hai người đứng sẵn để lo cho ca sĩ và ban nhạc. Các ông cũng phải có tí phấn chứ, nếu cứ nguyên con như thế bà con lại tưởng người chết trôi. Nhưng cái ông chỉ sương sương thôi vì các ông không cần lông nheo, eyes shadow hoặc son môi.
    Trong phòng makeup không hề có một người lạ hay không phận sự nào bước vào. Chỉ có thấy Nguyễn Ngọc Ngạn thỉnh thoảng qua lại nhìn chúng tôi tủm tỉm, khi thấy cả bọn đứng ngồi cười nghiêng ngửa với vở hài kịch và tài nghệ của Hoài Linh. Thỉnh thoảng Trần Thái Hòa nháy tôi ra ngoài cửa sau. Tôi gật đầu cười. Ừ thì ra...liều một đám, rồi lại vài người nữa theo ra, không bao giờ thiếu Kiều Linh và Bằng Kiều. Toàn là những đứa lúc nào cũng sẵn sàng "liều một đám" "làm một điếu". Sau đó lại kéo nhau vào phòng ăn làm tí cà-phê, cà pháo, cà chua, cà chớn cho nó tỉnh người.
    Thủy Tô ngồi với đạo diễn. Tú, Kiệt, Kim mỗi người một máy liên lạc với Thủy, Kiệt đỡ tay đưa từng người đứng sẵn sàng cạnh sân khấu bởi giây nhợ chằng chịt khắp nơi, lại tối như đêm 30, loạng quạng là không còn cái răng ăn...cháo.
    Trước khi bước ra sân khấu, ai Phật giáo thì đã thắp nhang khấn dưới phòng. Ai Công giáo thì làm dấu đọc kinh. Hát 40 năm hay hát 4 năm, nỗi lo sợ như nhau trước khi bước ra sân khấu. Vậy nếu bảo rằng hát đối với tôi cũng là một tôn giáo, ít ra cũng đúng với tôi. Đúng và bất biến. Bất khả tư nghi.
    Nhìn việc làm của Thúy Nga Paris by Night và các Trung Tâm khác, tôi tự hỏi..Họ có coi âm nhạc là một tôn giáo như tôi không. Họ là những người có tiền. Họ không điên. Họ không dại. Vậy mà họ bỏ ra cả triệu đô, hoàn thành một chương trình dài 26 mục. Khán thính giả coi xong, khen mục này, không thích người kia, ít ai chịu tò mò lật trái tấm huy chương xem xem nó ra sao. Nó có giống như cái mặt phải đẹp đẽ rực rỡ kia không.
    Nói thật, nếu tôi có số tiền đó, ngàn đời không bao giờ tôi bỏ tiền ra làm công việc đó bởi ở trong nghề quá lâu, tôi biết, tôi hiểu, tôi nhìn rõ bộ mặt trái của tấm huy chương kia. Một triệu đô Mỹ lớn lắm chứ đâu phải tiền ***** hay tiền Âm Phủ để phải móc hầu bao bỏ tìên ra làm nghệ thuật giúp cho người và cho đời bớt đi những muộn phiền lo âu.
    Nhiều người khuyến khích ủng hộ bởi số tiền bỏ ra mua một cuốn DVD không có là bao mà một năm, ai cũng chỉ đủ sức làm từ 2 đến 3 cuốn.
    Bên cạnh đó toàn là những phiền muộn người sản xuất phải chịu đựng. Đau lòng mà chịu đựng. Họ mất toàn bộ thời gian cho những suy tính về chủ đề, bài bản, ca sĩ, áo quần cho ca sĩ và vũ công, phông cảnh cho mỗi màn, các chuyên viên, vé máy bay, hotel, cơm nước ngày ba bữa, rồi người đưa kẻ đón...
    Bắt đầu quay vẫn còn nhiều vấn đề. Thủy Tô từ phòng máy hét...làm ơn chải lại tóc cho...Làm ơn sửa lại son cho...bóng quá...Làm ơn chấm mồ hôi cho...Xin ca sĩ chú ý, show 1 đứng đâu, show 2 đứng đúng chỗ vì ánh sáng đã đặt sẵn cho mỗi người...Ai show 1 không đeo nhẫn, đeo vòng thì nhớ bỏ ra. Một màn vừa chấm dứt, màn buông xuống. Ông Ngạn và Kỳ Duyên trổ tài làm mọi người lúc cười, lúc khóc, trong lúc đó ở sau bức màn, chuyên viên Mỹ xúm lại đổi cảnh, nhiều khi có cảnh khó khăn nhiêu khê cần nhiều thời gian thì người chịu khổ nạn là ông Nguyễn Ngọc Ngạn.
    Một chương trình hơn 20 tiết mục mà cảnh nào cũng khó khăn như thế, ông Ngạn có lúc muốn xỉu, có lúc tự nhiên cự nự Kỳ Duyên. Trong suốt thời gian làm việc, ít ai thấy ông Ngạn cười hay để ý nói chuyện với bất cứ ai.
    Ngày quay, chúng tôi tất cả phải có mặt từ lúc mặt từ lúc mặt trời chưa mọc cho đến lúc mặt trời...lại sắp mọc.
    Anh quay đầu hay quay cuối đều phải có mặt để tất cả đều ra chào từ giã khán thính giả. Chúng tôi dẫu có mệt cũng không dám nằm, sợ hỏng tóc, sợ nhăn áo , sợ ngủ quên hay ụi mặt sút lông nheo thì thêm việc. Mệt, mệt lắm lắm và lắm lắm nhưng không có một lời than mà ngược lại , mọi người lại có vẻ vui. Vui vì được gặp lại nhau dẫu chẳng nói với nhau được bao nhiêu. Chúng tôi ở trong cái tâm trạng...xin bạn bè xích lại. Nhìn cho rõ mặt mày xem mất còn những ai...nghĩa là chúng tôi, nhóm ca nhạc sĩ trong chương trình không hề đố kỵ ghen ghét nhau và rất mong được gặp nhau đầy đủ trong chương trình sau. Tất cả cho khán thính giả.
    Nỗi khổ cực của nhà sản xuất, của người điều khiển chương trình, của các ca nhạc sĩ thật khó nói nên lời do đó giới thưởng ngọan không rõ lắm.
    Họ yêu chúng tôi, mua vé ủng hộ chật rạp cả 2 xuất. Họ mua DVD ngay khi vừa phát hành nhưng còn rất nhiều người chờ DVD hay CD in giả ngay sau đó để mua. Các Trung Tâm, các ca sĩ sau bao nỗi lo âu, hoàn thành được tác phẩm, dĩ nhiên họ phải đau lòng. Mà nào phải mỗi tháng ra một cuốn mà bảo là người xem tiếc tiền chờ mua đồ giả.
    Một năm nhiều lắm là 3 cuốn, giá một cuốn chỉ bằng tiền ăn sáng của 2 vợ chồng. Cá nhân tôi thực sự đau lòng khi một khán giả đưa cuốn CD giả của tôi nhờ ký tên. Nếu tôi chết trong cơn bệnh vừa qua, may ra những người làm băng giả mua băng giả mới chép miệng...tội nghiệp.
    Sao không thương nhau, giúp đỡ nhau, nghĩ đến nhau khi còn sống. Người Việt Nam vốn chất phác, thật thà và đầy lòng yêu thương con người. Mễ bị thiên tai. Họp nhau lại giúp đỡ. Sóng thần Tsunami vừa xảy ra, bà con ào ạt góp tiền gửi sang, Katrina tàn phá New Orleans, các hội đoàn kêu tôi hát ủng hộ.
    Thế chúng tôi những người chuyên đi ủng hộ các thiên tai; những người bệnh tật không may ở các nơi nhất là Việt Nam, những người dám bỏ bạc triệu phục vụ, mang lại niềm vui cho bà con ta khắp thế giới, chẳng lẽ lại bị những người sang băng giả, mua băng giả...dìm xuống nước cho chết hết chăng.
    Tôi không nghĩ như vậy và mong rằng không phải vậy. Đa tạ.
    Cuối tháng 8-05

  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ tài hoa của đất Việt, Nguyễn Hiền, vừa trút hơi thở cuối cùng
    [​IMG]
    Theo nguồn tin của nam tài tử Đặng Hùng Sơn (tài tử phim Buổi Sáng Đầu Năm và cũng là cháu ruột của nhạc sĩ Nguyễn Hiền), thì nhạc sĩ Nguyễn Hiền vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 23 tháng 12, 2005, hưởng thọ 79 tuổi.
    Linh cửu của cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền đang được quàn tại Peek Family Funeral Home 7801 Bolsa Ave. Westminster, CA.92683 (Phòng số 3)
    Nhạc sĩ Nguyễn Hiền, pháp danh Minh Trí, sinh quán tại Hà Nội.
    Ông đã sáng tác những tác phẩm nổi tiếng như Ý Nhạc Chiều, Ngàn Năm Mây Bay, Từ Giả Thơ Ngây, Hoa **** Ngày Xưa, Anh Cho Em Mùa Xuân, Tìm Đâu, Lá Thư Gửi Mẹ, Thầm Ước, Tiếng Hát Học Trò,?
    Cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền không những được người đời thừa nhận là một nhạc sĩ tài hoa của đất Việt, mà anh em nghệ sĩ cũng như những người yêu nhạc khi nói đến ông đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tôn trọng ông, một người có nhân cách đáng kính.
    Cũng như nhiều người yêu nhạc khắp nơi trên thế giới, Ban biên tập nhật báo Cali Today rất xúc động khi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Hiền ra đi và xin cầu nguyện linh hồn ông sớm về với cõi Niết Bàn. Và cũng xin chia buồn cùng tang quyến cũng như với anh Đặng Hùng Sơn.
    Ngày giờ thăm viếng là các ngày 28 (4-8pm), 29 và 30 (10am ?" 8pm), 31 (10am-1pm) và lễ di quan và hoả táng vào lúc 2:30 chiều ngày 31 tháng 12, 2005.
    Nguyễn Dương

    [​IMG]
    Nhạc Sĩ Nguyễn Hiền đệm đàn cho Lệ Thu Trong Paris By Night video
    Được haiauvocanh sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 27/12/2005
  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Bầu show và ca sĩ hát sân khấu phải trả tiền cho nhạc sĩ sáng tác

    Lê Huy, Dec 21, 2005

    Trần Củng Sơn- Chuyện các trung tâm hay ca sỹ thực hiện CD, DVD trả tiền tác quyền cho các nhạc sỹ sáng tác là việc đã làm. Nhưng các ca sỹ hay bầu show tổ chức các buổi ca nhạc cũng phải trả tác quyền cho các bài hát được xử dụng trong buổi đó là một chuyện chưa xảy ra bao giờ. Lê Huy- nhạc sỹ trình diễn kiêm bầu show sẽ là người đầu tiên thực hiện điều này. Mời quý độc giả đọc bài viết của anh sau đây:

    NHỮNG NGƯỜI BỊ ? BỎ QUÊN

    Lê Huy
    Trong giới nghệ sỹ nói chung và nói riêng, bất cứ nơi đâu đều phân ra hai thành phần: nhạc sỹ sáng tác và nhạc sỹ trình diễn. Ở VN trước 1975 và tôi nghĩ là tại khắp nơi trên thế giới (có thể tôi lầm nhưng nói riêng về trường hợp VN), các nhạc sỹ sáng tác được hưởng một lợi nhuận khá cao nếu không muốn nói là rất cao về những công trình được sáng tạo bởi tim óc của mình.
    Đồng thời các nhạc sỹ trình diễn nói riêng và luôn cả các ca sỹ nói chung cũng có những lợi tức không chênh lệch nhau bao nhiêu. Có một vài trường hợp đặc biệt của các ca sỹ thành danh và có tài, có thời thì có được những hợp đồng rất cao của các người làm thương mại nhưng tôi nghĩ rằng họ cũng rất xứng đáng với những gì họ nhận được.
    Những nhạc sỹ sáng tác được sự nễ trọng và kính mến của tất cả các ca nhạc sỹ vì phần đông họ là những đàn anh trong nghề về cả tuổi tác lẫn kinh nghiệm. Sau 1975 và nhất là những năm gần đây, mọi sự hầu như đảo ngược hết.
    Là một nhạc sỹ chuyên về trình diễn, họat động cũng khá lâu trong nghề, và bây giờ cũng BÀY ĐẶT tổ chức show này show nọ, tôi có một bức xúc được giữ trong lòng từ nhiều năm nay.
    Những nhạc sỹ sáng tác sau này dường như bị bỏ quên rất nhiều. Hầu như tất cả các ca sỹ khi được mời trình diễn, hoặc những ?oông bầu show? (tôi cũng là một trong những người đó), khi tổ chức những chương trình nhạc đâu có viện dẫn bất cứ một lý do gì (cứu trợ, làm vì nghệ thuật, làm vì một mục đích riêng tư nào đó?vv...vv) cũng đều có một lý do duy nhất là? KIẾM TIỀN.
    Khi đã có bán vé là làm thương mại rồi. Các ca sỹ dùng những bài bản được sáng tác bởi các nhạc sỹ (đã thành danh hoặc vô danh), các cặp hài dùng những kịch bản được sáng tác bởi? ai ai đó, các chương trình cải lương và rất nhiều những show không cứ gì là nhạc, các Oâng bầu show và các người trình diễn không bao giờ nghĩ đến những gì được tạo dựng bởi tim óc của người sáng tác ra những bản nhạc, những kịch bản, những vở tuồng mà những người trình diễn đang dùng để?. MƯU SINH.
    Với những thù lao rất cao của các ca sỹ, nhất là những ca sỹ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn, có những người trong vòng 1 hoặc 2 tuần có thể kiến gần 100.000 đô la cộng với những bầu show có thể kiếm được lợi nhuận rất nhiều từ những chương trình tổ chức (trừ những trường hợp các bầu show bị lãnh? búa), hầu như các người này đã có tính? quên và không nghĩ đến những sáng tạo tim óc của các nhạc sỹ đã sáng tác ra những bản nhạc mà họ dùng để kiếm tiền.
    Tôi nói hầu hết mà không nói tất cả vì tôi biết cũng có những ca sỹ và những người tổ chức có nghĩ đến và ? ?otake care? chuyện này, nhưng con số này rất là nhỏ. Có nhiều trường hợp, tiền bản quyền không được nhận mà ngay cả tên tuổi của họ nhiều khi cũng không được nhắc đến hoặc tệ hơn nữa, còn bị vào tình trạng ?orâu ông này cắm cằm bà kia? (nghĩa là hát bài của người này thì lại nói là của người khác). Các trung tâm lớn khi tổ chức thu hình thì khác.
    Tìền bản quyền bài hát họ đã trả trong phần thu và phát hành CD rồi. Tôi không biết các nhạc sỹ sáng tác những bản nhạc được dùng để thu hình có nhận THÊM được lợi nhuận từ việc trình diễn trên sân khấu hay không? Nhưng nói đi nói lại, các ca sỹ là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Dù show có lời hoặc lỗ, họ vẫn được nhận tiền đầy đủ (một lần nữa trừ trường hợp bị? tổ trác vì gặp những bầu show? chạy làng)
    Tôi vẫn muốn làm ?omột cái gì? về chuyện này từ lâu lắm mà không làm được. Làm sao có một sự công bằng cho tất cả mọi người? Tôi nghĩ rằng người tổ chức chương trình, nếu làm một chương trình nhạc chủ đề của người nào (có thể là 1 hoặc 2 hoặc 3 nhạc sỹ), khi mời các ca sỹ trình diễn và yêu cầu các ca sỹ này hát theo ý của mình, các Oâng Bầu nàysẽ là người phải gánh phần trách nhiệm tinh thần và vật chất với các nhạc sỹ đã sáng tác ra những bản nhạc mà họ dùng trong chương trình. Ngược lại nếu các ca sỹ đi hát được tòan quyền tự mình lựa chọn bài bản và hát những nhạc phẩm nào có lợi cho chính mình (quảng cáo cho CD của mình họăc mình thích bài này hơn bài khác vv?vv), các ca sỹ này sẽ là người phải nghĩ đến chuyện phải trả thù lao cho những người mà mình đang dùng những sáng tác của họ.
    Còn muốn để cho tốt đẹp nhất, các Oâng Bầu và các ca sỹ có thể chung nhau để lãnh phần trách nhiệm này. Nói về những sáng tạo tinh thần được tạo dựng bởi các nhạc sỹ sáng tác, biết bao nhiêu là đủ và bao nhiêu là không đủ. (Có nhiều trường hợp các ca sỹ hát trong các đại nhạc hội, chỉ hát có 1 hoặc 2 bài vì có quá nhiều ca sỹ mà vẫn lãnh thù lao rất cao).
    Tôi nghĩ rằng những người này cũng không quá khắt khe lắm về phương diện được đền bù. Nhưng không nhiều thì ít, mà nếu cảm thấy ít quá thì? nhiều, mình nên hành động bằng chính cái lòng của mình, như thế sẽ đẹp hơn và tất cả sẽ vun xới cho nền âm nhạc VN được tốt đẹp hơn.
    Cái bức xúc của tôi đã được giải tỏa trong chương trình sắp đến của tôi. Sau khi tôi nói chuyện và được sự thông cảm, giúp đỡ của chị Minh Tâm thuộc văn phòng luật sư Tammy Tran bên Texas, tôi đã dùng phần bảo trợ của chị Tâm để thực hiện? ?omưu đồ? của mình. Với 40 nhạc phẩm sẽ được trình diễn trong chương trình sắp đến, phần bảo trợ của luật sư Tâm cho chương trình sẽ được dùng để chia đều và trả cho các nhạc sỹ mà bài bản được sử dụng trong chương trình.
    Xin mượn bài này để đặc biệt cám ơn riêng đến Chị Tâm. Tôi mong muốn và cố gắng để đây có thể trở thành một chuyện được phổ biến và thực hiện lâu dài. Tôi nghĩ là với một chương trình tổ chức tại một nơi sang trọng, với một dàn nhạc thính phòng 15 người, với một thành phần ca sỹ 7 người được xếp vào hạng A, giá vé chỉ có từ 10$ cho đến VIP 50$, không có một bảo trợ nào cho chương trình (trừ các khán giả đi tham dự là những bảo trợ chính), tôi có thể làm được thì ai cũng có thể làm được hết.
    Một lần nữa, tôi nghĩ là các nhạc sỹ đã bị bỏ quên sẽ không đòi hỏi những gì quá đáng, nhưng hãy có những gì mà ta có thể làm được cho họ để chúng ta sẽ có thêm những sáng tác tuyệt hảo cho nền âm nhạc VN.
    San Jose, ngày 20-12-05
    Lê Huy
  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    VÂN ANH: Tiếng Hát Trẻ Đang Lên
    LÃ XUÂN GIANG
    [​IMG]
    LTS: Trong vòng hơn một năm qua,Vân Anh xuất hiện trên sân khấu Cali như một tiếng hát rất lạ. Trong nền ca nhạc Việt Nam, từ trước tới nay, không có một giọng ca nữ nào mang âm hưởng trầm và giàu chất điệu Jazz đến như thế. Một giọng ca dan díu, níu kéo, quyến rũ, khó rời và khi cất lên có thể làm thời gian ngừng lại, quên trôi. Một giọng ca đặc biệt phải bắt nguồn từ một hoàn cảnh đặc biệt. Cô là một người con gái mẹ Việt, cha Mỹ da đen, với một khuôn mặt trái xoan thanh tao, màu da nâu, lông mày đậm, môi dầy. Mắt to, đôi khi long lanh ngơ ngác, đôi khi thoáng hiện nổi niềm u uẩn.
    Yêu âm nhạc từ trong vô thức, năm 10 tuổi ở giữa Sài Gòn, đã một mình đi gõ cửa nhà văn hóa để xin học thanh nhạc. Tuy là có một giọng ca thiên phú, nhưng trong một xã hội thuần nhất của Việt Nam, vóc dáng khác biệt gợi nhớ đến một quá khứ oan nghiệt đã làm cho tài năng của Vân Anh không được công nhận một cách xứng đáng. Giữa chúng bạn, họ đặt tên cho cô là ?oTiếng Hát Lạc Loài.?
    Và ?oTiếng hát lạc loài? đó đã trôi dạt đến quê cha, đất Mỹ. Về Cali, Vân Anh đi tìm tương lai âm nhạc của chính mình. Bằng một giọng nói đậm đặc chất Bắc của quê mẹ, cô trao đổi với Việt Weekly như sau.
    VW: Lúc còn bé, Vân Anh có bao giờ tự hỏi tại sao mình khác chúng bạn chung quanh không?
    VA: Lúc còn bé, đi học, bị trẻ con trêu. Bọn chúng không bao giờ gọi tên em, mà cứ lấy màu da để kêu, làm cho em cũng sợ. Nhưng cũng may, em được thầy cô thương. Trong xóm, chỉ có một mình em và em cùng mẹ khác cha của em là lai thôi. Em màu da đen, em của em màu da trắng. Em rất thắc mắc không biết tại sao tất cả mọi người đều da vàng, tóc thẳng, rất là xinh, còn em đen thui, tóc lại quắn. Mẹ em mới bảo rằng ?ocon không có gì phải buồn, ngược lại con phải hãnh diện vì bố con là người Mỹ da đen, cho nên con mới có màu da này. Mái tóc quăn là vì con giống bố. Khi Chúa dựng nên loài người, ai cũng giống nhau hết. Màu da có thể khác nhau, nhưng khi cắt ra, giọt máu đều giống nhau cả. Con phải tin điều đó.? Lời nói đó làm cho em vững tâm hơn.
    VW: Tại sao Vân Anh thích hát nhạc mang âm hưởng Jazz?
    VA: Em không biết rõ tại sao. Có lẽ nó có sẵn trong máu. Khi gặp nhạc, em hiểu nó lẹ hơn, mặc dù chưa từng có một thầy giáo nào dạy em hết. Đôi khi có những nốt nhạc, em tự sửa cho vừa với cảm xúc của mình.
    VW: Buổi trình diễn tối thứ Sáu ngày 25 tháng 7 này tại French Deli có gì lạ?
    VA: Vân Anh có hai ngạc nhiên sẽ dành cho khán giả và xin khoan được tiết
    l
  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Duy Mạnh sẽ sáng tác ''Kiếp đạo tặc''
    [​IMG]
    Duy Mạnh - Hà Kiều Anh trong phim Đẻ mướn.
    Trước khi đi Mỹ lưu diễn, ca sĩ Duy Mạnh cũng kịp hoàn tất vai diễn của mình trong bộ phim "Đẻ mướn". Anh cũng đang ôm ấp một ca khúc với ý tưởng lạ cho album mới của mình, ca khúc có cái tên rất ấn tượng "Kiếp đạo tặc".

    - Lần đầu đóng phim lại rất "mùi mẫn" với người đẹp Hà Kiều Anh, cảm giác của anh thế nào?
    - Một nụ hôn do kịch bản, có hơi lúng túng. Theo phim, mặc dù nhân vật của tôi yêu Hà Kiều Anh, nhưng cô nàng vì buồn chồng (Chi Bảo) mà chủ động hôn tôi. Nghĩa là cái hôn của tôi vừa có vẻ thụ động vì bất ngờ, vừa cảm thấy bàng hoàng, không phải là cái hôn lợi dụng.
    - Anh đã nuôi cảm xúc như thế nào để hoàn thành vai diễn?
    - Vai của tôi ít và tương đối dễ. Trong phim có sử dụng bài hát của tôi. Tôi đã nghe ca khúc ấy để lấy cảm xúc. Vả chăng sự gắn bó của êkíp làm phim cũng là một động lực giúp tôi tự tin hơn.
    - Nếu sau này anh cưới vợ và rơi vào hoàn cảnh như ông chồng trong phim "Đẻ mướn", anh sẽ làm thế nào?
    - Hạnh phúc phải do hai vợ chồng bồi đắp, nếu vì đứa con "đẻ mướn" đó mà cứ hục hặc, cãi nhau hoài thì tôi nghĩ, tốt hơn mình nên xin con nuôi. Hai người cùng chăm sóc đứa con nuôi thì sẽ dễ giữ hạnh phúc hơn.
    - Mọi người đồn, anh và diễn viên Minh Thư có tình ý với nhau. Sự thực thế nào?
    - Làm gì có. Người yêu của tôi đang ở Hải Phòng. 5 năm rồi đó. Thư với tôi là bạn bè đồng nghiệp. Lúc tôi chưa có chút tên tuổi gì, tôi đưa cho Thư một sáng tác của tôi, bài Đêm nguyện cầu. Bây giờ Thư thu bài đó vào album sắp phát hành, và tôi là người "kiệu bài". Thế thôi.
    - Sắp tới, anh có gì mới?
    - Tôi đang chuẩn bị vol.2, trong đó có ca khúc mới Giây phút chia xa. Lần này không phải chia tay ở ga xe lửa mà tại phi trường tiễn người yêu đi nước ngoài. Đầu năm 2006, vol.3 sẽ có bài mới Kiếp đạo tặc.
    - Anh lấy ý tưởng "Kiếp đạo tặc" ở đâu vậy?
    - Từ kinh nghiệm bản thân. Có một lần, tôi đang ngủ thì nhà bị trộm. Nội dung vừa vui vừa buồn, trong đó tên trộm bị phát hiện, bị đánh đau, nhưng cuối cùng anh ta cũng biết ân hận về hành động nông nổi của mình. Tôi nghĩ, sáng tác theo giai điệu jazz, pop, rock... không khó, cái khó là ý tưởng. Có lẽ vì vậy mà Kiếp đỏ đen được sự đón nhận nồng nhiệt.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này