1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Paris By Night 81 - Âm Nhạc Không Biên Giới 2
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Paris by Night 82 Ticket Sales Information
    What: Paris by Night 82 Taping
    Where: CBC Studio 40 ?" 205 Wellington Street, Toronto
    Date: Saturday, March 25, 2006
    Time: 7:30 pm
    Ticket Sales Information:
    Tickets will be sold starting on Sunday, March 12, 2006 at ThuyNgâ?Ts store on 1128 College Street in Toronto ?" (416) 537-5786.
    Tickets are $110 and $90

    [​IMG]
  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    THU PHƯƠNG
    [​IMG]
    Vào ngày Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2006, tại Đại hí viện The OC Pavilion, Santa Ana, chương trình ?oNhững Tình Khúc Vượt Thời Gian? với ba giọng hát: Elvis Phương, Thu Phương và Trần Thu Hà...sẽ mang lại cho khán giả quận Cam một bữa tiệc âm nhạc thật tuyệt diệu. Ca sĩ Thu Phương cho biết, sau nhiều năm ca hát, lần đầu tiên, cô cảm thấy trách nhiệm của người ca sĩ đè nặng lên đôi vai của mình. Để thể hiện trọn vẹn vai trò người nghệ sĩ chuyên chở những giòng nhạc của Việt Nam, ca sĩ Thu Phương đã không ngại công sức, công phu, để thực hiện chuyến đi Hawaii trong vòng 1 tuần, để dành trọn sự tập dợt của mình với vùng biển ấm...
    Có thấy được người ca sĩ bỏ công sức ra luyện tập ngày đêm, mới hiểu được câu cô nói: ?oHát là một nghề. Tôi hát như một người kỹ sư, bác sĩ, hay một nông dân,? tất cả phải chuyên nghiệp!?
    Có lẽ Hawaii, vùng biển ấm là nơi lý tưởng để cô chọn đến, vừa để nghỉ ngơi, vừa để luyện tập. Chúng tôi đã lầm, vì trong một khoảng thời gian ngắn hạn, chưa tới một tuần, cô đã dành hầu như trọn thời gian để chú tâm vào chương trình nghệ thuật sắp tới, buổi ?oNhững tình khúc vượt thời gian? tại The OC Pavilion, Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2006, lúc 7:30PM, theo cô muốn, khán giả đang chờ đợi buổi trình diễn này, như đợi một bữa ăn thịnh soạn.
    Có cần phải tới tận Hawaii để luyện giọng không? Sau chuyến đi, tôi rút ra được kết luận cho mình: Cần lắm. Phải lắm. Nên lắm.
    Mỗi người có một lý lẽ riêng, để trau dồi nghệ thuật, mà, cũng giống như luyện võ, với những tuyệt kỷ công phu, người nghệ sĩ không khác gì nhà võ muốn đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật, họ đòi hỏi ở chính mình những lao tâm, lao trí, lao lực để mang lại những cảm xúc, hay tuyệt chiêu trong mỗi lãnh vực.
    Những sáng dậy thật sớm, với những đĩa trái cây còn đọng giọt mưa xuân, cô đã ăn không chỉ vì ngon, mà vì sức khỏe, và bổ dưỡng.
    Những lúc đứng trước biển vung chân múa tay, hay hát cho căng lòng phổi, cô đã thể hiện cho riêng mình những chiều kích lớn lao, đòi hỏi một nỗ lực tự thân bền bỉ, không có gì khuất phục nổi.
    Những chăm chút cho vóc dáng những phục sức tạo sự cá biệt, qua những buổi đi mua sắm, cô đã thuyết phục được người thưởng ngoạn, một ca sĩ có cá tính trong phẩm chất hát, và trong phong cách ăn mặc và trình diễn.
    Nhiều, rất nhiều những ghi nhận trong chuyến đi ngắn ngày với người ca sĩ đang có một thế đứng độc lập, riêng biệt, khác hẳn những ca sĩ khác trong làng nhạc Việt hiện nay: Đó là ca sĩ Thu Phương?
    Bài: THỦY TIÊN

  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Chế Linh kể chuyện rùng rợn trong nghề hát
    [​IMG]
    LTS: Chuyện ma quỉ, có người tin, có người không. Nói như thiền sư Vũ Công Lý ?ovấn đề anh tin hay không, mặc xác anh. Có những chuyện không cần anh tin, nó vẫn có?. Trong tinh thần đó, câu chuyện của ca sĩ Chế Linh? Cũng đủ làm những người yếu bóng vía phải xanh mặt. Tuy nhiên, như đã thưa ở trên, vấn đề tâm linh không ai bắt ai tin được. Và chuyện ma cỏ, không phải ai cũng thấy. Tất cả những câu chuyện do các nhân vật có thật, kể ra trên Việt Weekly không nhằm mục đích tạo sự hoang mang cho các vị chủ nhân căn phố hoặc thương mại. Đơn giản là những câu chuyện đã được không riêng gì một người, mà nhiều người đã nói tới trong thời gian qua? Đây là những kinh nghiệm tâm linh cá nhân, kể cho nhau nghe, nhân mùa xuân vẫn còn với chúng ta?
    VW: Thưa anh Chế Linh trong thế giới tâm linh rất khó có thể nói được điều có, điều không, nhưng mà có những sự hiện diện, không phải ai cũng tin, anh có tin có ma không?
    CL: Ôi, điều đó tôi phải tin bởi vì khi chết rồi chúng ta đi đâu, hồn ta ở đâu. Cho nên, tôi tin chắc chắn điều đó phải có, nhứt định phải có. Tại nước văn minh nhất, họ tin từ trước tới bây giờ, họ làm phim, dựng phim, đủ thứ hết là nước Anh.
    VW: Có bao giờ anh thấy ma chưa?
    CL: Tôi đã thấy rất là nhiều lần. Tôi phải nói chuyện với ma rất nhiều lần những nhân chứng còn đây, chẳng hạn như những lần đi hát, chị Mai Lệ Huyền, Giáng Thu và một số những anh chị em khác có chứng kiến.
    VW: Anh kể lại một câu chuyện mà anh chứng kiến?

    CL: Một dịp đi hát có Hùng Cường, tại Dục Mỹ, năm 1971. Dục Mỹ là nơi dạy các binh chủng, rất sình lầy, có những giai thoại ma quỷ dữ lắm ở tại xứ đó. Tất cả mọi người buổi chiều hôm họ đi dạo mát ngoài phố, tôi không muốn đi, ở nhà nằm trên võng. Tôi thấy tự nhiên tủ lạnh của Tổng Hành Dinh, của ông Đại Tá Lê Vinh Trường, tự động mở ra và nước trào ra, tôi đóng lại cánh cửa tủ, tới lần thứ ba ông Thượng sĩ ổng nói với tôi là, ?oCậu ra ngoài đường chơi đi.? Tôi cảm thấy ở nhà không thoải mái, tôi nghĩ chắc đó một điều gì không hay, tôi cũng chìu ông Đại tá Trường, tại vì ổng mời hoài tôi mới ra. Tối hôm đó đi hát xong, về ăn trong thủ phủ của ông Đại tá Trường, một dãy bàn, nghệ sĩ với tất cả anh em binh lính và sĩ quan khoảng 50 người. Ông Đại tá Trường ngồi đầu bàn. Tôi với anh Hùng Cường ngồi đâu mặt nhau. Hôm đó, ông Đại tá Trường, có hai cô cháu là cô Tuyết và cô Hồng ở Nha Trang đến thăm, hai cô nằm ngủ ở trong phòng. Bỗng nhiên, có bóng một cô ở trong phòng đi ra, ai cũng nhìn thấy. Ông Đại tá Trường mới nói, ?oLinh à, toa đứng dậy, mở cửa, coi tụi nó còn ngủ không?? Ông cứ biểu tôi mở cửa hoài thôi, tôi mở cửa, thấy hai cô vẫn còn nằm ngủ. Kể lại mà tôi vẫn còn rợn da gà.
    VW: Bóng cô gái đó là ai?
    CL: Tối hôm đó, khi mọi người đi ngủ rồi, tôi không ngủ, nằm ở ghế xa-lông nơi phòng khách, ông Đại tá Trường nói, toa vô ngủ đi đừng có nằm ở đây. Tôi nói là tôi muốn nằm ở đây để thoải mái. Tôi không muốn nằm ở trong phòng. Lúc đó, mỗi người nằm một giường nhà binh, khoảng 20 người nằm ở trong phòng, ghế bố có mùng đàng hoàng. Ông Đại tá Trường nói quá, tôi mới nói tại sao vậy, tôi ngủ ngoài đây có mắc mớ, có phiền hà gì ai đâu. Oång nhứt định năn nỉ tôi đi vô ngủ, tôi mới đi vô ngủ. Còn đang nói chuyện đâu đó với anh em, chân tôi bị nhột, tôi nói, hình như có ai gãi chân, anh Hùng Cường nói là đừng nói tầm bậy, phạm thượng, nói không có thiệt. Tôi nghĩ, chắc tại đi bộ nhiều quá, có lẽ bị ngứa chân. Cho đến lần thứ hai, lần thứ ba tôi bị gãi chân, tôi nói ra, anh Hùng Cường và tất cả mọi người kể cả Mai Lệ Huyền không ai dám lên tiếng hết, ai cũng sợ. Tôi mới cố gắng ngủ, tôi thấy một bóng đứng cao ngay đầu giường tôi, mặc đồ nhà binh, cao mà không thấy mặt, tôi mới tốc mùng ra, tôi nói tại sao các anh cứ phá tôi hoài. Mọi người không có ai ngủ hết, nhưng mà không ai nói chuyện. Đến lần thứ hai, tôi mới mở cửa tôi rượt, ra tới cái lô cốt, anh lính gác hỏi tôi chạy đi đâu vậy, tôi nói có một người gãi chân tôi hoài, tôi chạy ra kiếm. Anh lính gác mới nói tôi vô ngủ đi không có đâu, chuyện đó để mai sẽ kể. Khi tôi vào ngủ, mới vừa nằm là ngủ liền, thì bị bóp cổ. Lúc đó, tôi nói là tôi tin rồi, các anh, các bạn cho tôi ngủ đi, ngày mai tôi sẽ mua cà phê cúng. Thế là, tôi ngủ được. Mới 5 giờ rưỡi sáng thôi, là có tiếng gõ cửa, ở ngoài sáng, ở trong tối, dòm ngạch cửa không thấy bóng mà có tiếng gõ cửa, tôi mới nói, tôi đã nói với các anh rồi, các anh không chịu nghe, không cho tôi ngủ là sao. Thế là, tôi thức cho tới sáng luôn. Tới sáng, tôi kể cho ông Đại tá Trường nghe, ổng đưa tôi vào phòng, chỉ vào cái giường của ổng đã được ếm, đóng đinh kéo dây chì, dây kẽm dữ lắm. Mà ổng là người Công Giáo, ổng kể hết sự thật.
    VW: Câu chuyện của ông Đại ta Trường kể như thế nào?
    CL: Ông Trường kể là, có một cô gái 16 tuổi, hồi thời Tây, tới trại lính để gặp ông bố hay sao đó, nhưng bị lính Tây bắn chết oan. Cô đã xuất hiện rất nhiều, nhiều dạng khác nhau, bằng chứng như là mấy cây cổ thụ ở Dục Mỹ đã bị đốn và đã ếm không biết bao nhiêu lần, mà họ vẫn xuất hiện, tức là bằng mọi hình thức. Họ nói là cô thành quỷ rồi.

    VW: Vì lý do gì họ ếm cái giường, họ phải ràng lại, có hiện tượng gì xảy ra khiến họ phải làm những động tác đó?
    CL: Tôi nghĩ rằng, đó là một phép để mà ngừa những phá phách, để được bình an thôi, để họ ngủ được, đời lính mà, không ngủ đâu có được, mà cứ bị phá phách hoài đâu chịu được.
    VW: Họ để những gì ở giường?
    CL: Tôi thấy ở dưới giường đóng đinh nhiều lắm, đó là một trong những hình thức ếm và xin vong hồn đó đi một nơi khác.
    VW: Câu chuyện anh vừa mới kể là trong rất nhiều những câu chuyện mà anh đã chứng kiến. Anh tin rằng có ma. Anh gặp nhiều trường hợp như vậy, trong khi những người khác cả đời không thấy?
    CL: Tôi cũng không hiểu tại sao tôi gặp hoài, đôi khi tôi kể cho bạn bè nghe, họ nói tôi mê tín dị đoan này kia nọ. Không phải đâu, không phải tự nhiên ai cũng có một cơ duyên để mà gặp gỡ như vậy. Họ nói ma là chuyện không có, tôi nói phải có, tại vì tôi chứng nghiệm quá nhiều lần. Họ biết nghe, họ thấy mình, họ nhiều phép hơn mình, mình không thấy họ, sự sinh hoạt của họ chắc cũng như chúng ta vậy.
    VW: Anh có những chứng nghiệm gì từ cá nhân của anh hoặc người thân của anh không?
    CL: Có lần tôi đi hát ở Trà Vinh, Vĩnh Bình. Một phái đoàn nghệ sĩ đông lắm, ở phòng ngủ Thống Nhất, tại Trà Vinh, năm 1972, đông lắm có anh Hùng Cường, Thanh Việt, Tùng Lâm, Khả Năng. Ông bà chủ phòng ngủ nầy có sự quen biết cho nên tôi muốn ở phòng nào họ cũng chìu. Tôi muốn ở phòng số 1 nhưng mà phòng bị niêm phong, ông bà chủ niêm chớ không phải là chính quyền niêm. Tôi nói nhứt định ở đó chớ không muốn ở trên lầu, tôi không muốn ở phòng nào khác. Tôi với vợ tôi vào phòng đó. Tôi vào phòng tắm rửa, ngủ để lấy sức để tối đi hát. Vợ tôi ra phố để coi này cái kia, mua trái cây để tối ăn. Tôi đang ngủ, nghe có tiếng guốc khua điếc lỗ tai tôi. Tôi nghĩ, vợ mình biết giấc ngủ của mình hết sức là cần trước khi hát. Tôi thức dậy, định nói với vợ đừng làm ồn, tôi thấy cửa vẫn còn đóng, cửa sổ niêm hết, chỉ có hai lỗ nhỏ xíu để thông hơi trong nhà tắm. Đến đêm đi hát về, hai vợ chồng tôi ngủ, họ kéo vợ tôi lọt dưới giường luôn. Vợ tôi thấy có hai người lại kéo chân, tôi kéo lại mà kéo không nổi. Tôi mới qua bên phòng Thanh Việt ở, coi như suốt đêm không ngủ. Ngày hôm sau, tôi mới hỏi, ông chủ mới kể là, khi phòng ngủ tân trang, có hai cô mà kéo xi-măng để tô, bị rớt xuống chết ngay tại phòng đó cho nên không cho ai ở được, có nhiều người muốn ở nhưng mà ở không được, bị phá.
    VW: Còn câu chuyện người âm hợp hôn với người dương?
    CL: Câu chuyện này, tôi cũng đang kiếm ông Trung tá Thanh để mà kiểm chứng thêm một lần nữa. Aûnh sống với người ma này ở tại Dục Mỹ trong ba năm, trông rất tiều tụy. Khi mà ảnh bỏ Dục Mỹ đi, ảnh lại sống hết sức thoải mái và khỏe mạnh. Tôi không kiếm được anh ta, anh Trung Tá Thanh đã sống với người ma, người âm ba năm trời.
    VW: Sinh hoạt của người âm người dương hòa với nhau như thế nào?
    CL: Lúc đầu tiên theo như ảnh kể, rất bình thường, giống hệt như người đàn bà bình thường, cũng ân ái bình thường, nói chuyện bình thường mà không biết mình sống với người âm. Cho đến ngày, một người bạn của anh ta đến thăm anh ở Dục Mỹ, khi bước vào phòng, anh bạn thấy có gì đó không ổn ở trong nhà, thành thử anh bạn làm phép để không bị quấy rầy. Không ngờ từ ngày anh bạn xuất hiện đến thăm ông Trung Tá Thanh ở Dục Mỹ, đến khi anh bạn đi, bóng người đàn bà này không bao giờ còn nữa, không còn tới với anh Thanh nữa. Mà anh Thanh, lúc đó, cũng không biết tại sao người yêu mình biến mất.
    VW: Họ có với nhau đứa con nào không?
    CL: Không, không có con.
    VW: Vậy thì anh nghĩ cái chuyện đó là cũng có thể xảy ra được hết trong đời sống mà chúng ta nói là nó phức tạp như vậy.
    CL: Tôi nghĩ cái này cũng là một trong những cái mà mình phải suy nghĩ, tức là người âm cũng có nhiều mà người dương cũng có nhiều, nhưng mà dương với âm mình không có được tần số nào đó để mình gặp nhau một cách tự nhiên, nhưng họ vẫn thấy sự sinh hoạt của mình, tôi chắc chắn, những việc đó chắc chắn phải có, mà trong những vấn đề của người Chăm thứ nhất là người Chăm chúng tôi tin giữ lắm, tin kinh khủng, mà một ngày nào đó tôi sẽ kể cho anh một số những chuyện có thiệt và kiểm chứng, những nhân chứng còn sống, tôi thấy việc này cũng là một trong những cái không phải đêm họ đi tới những cái hoang mang hay là những mê tín dị đoan, tôi thấy việc này cần kể ra cho chơi vui.
    CL: Là cái tượng này, cái khu phố này tôi mướn lại của người Bồ Đào Nha, .................. Toronto. Hồi năm 88, từ khi mà mở tiệm thì coi như khách khứa đông đảo lắm và cũng không có gì xảy ra, mà rất là đông lúc nào cũng đông hết, tiệm đó sức chứa 240 chỗ ngồi, ở trong đó có Piano này kia nọ, đông khách lắm nhưng mà mỗi một lần mà tôi đi xuống cái hầm gọi là kho chứa đồ thì tôi thấy một bóng ngồi gục đầu, tôi nói ủa tại sao mấy cô làm ở đây tại sao đi xuống ở dưới này, gục đầu ở dưới này chắc có chuyện gì xảy ra, mình mới nói ai vậy, bóng này lại đi vô phía bên trong, mình chạy vô phía bên trong đường cùng đâu có ai đi đâu được, mình thấy Ok chắc có chuyện không ổn xảy ra, tôi lấy bánh, lấy nước trà, nước ngọt tôi để đó tôi cúng, tôi váy mời họ đến ăn, lần thứ ba tôi gặp cũng y chang vậy, tôi không dám nói với ai hết sợ không ai dám xuống dưới đó lấy đồ (cười) mà tôi cũng không dám cho người nhà biết và thằng con tôi gặp một lần nữa, thằng đó gặp mà nó cũng không dám nói với ai, nó cũng không dám nói với Cha nó, nó cũng không dám nói với ai hết, nó không dám xuống đó luôn (cười) đến khi tôi bán tiệm rồi, tôi mới nói cho gia đình biết là như vậy, như vậy đó, thì bà xã tôi nói trời đất ơi, anh thấy như vậy mà không cho biết, em đi xuống dưới hoài (cười).
    VW: Mà chỉ không thấy ạ.
    CL: Không thấy.

    VW: Nhưng mà người chủ Tàu có thấy không.
    CL: Mình cũng không biết, tại vì mình không có lại để mình hỏi.

    VW: Nhưng mà hồi nãy anh nói chính xác là cái bóng hay là gì.
    CL: Cái bóng thôi, bóng trắng, bóng trắng mà mình không thấy mặt rõ ràng, tại vì ở dưới cái hầm cũng có đèn, nhưng đèn không sáng như ở trên.

    VW: Kể tiếp câu chuyện thứ ba nữa.
    CL: nghệ sĩ tới cho ở trong Bệnh viện này, mỗi người một cái ghế bố, nhưng mà đi hát về mỗi người tắm rửa đâu vào đó rồi chơi bài với nhau, ở trong phòng tắm tập thể, trong phòng tắm tập thể mở nước hoài thôi, mới vừa mở nước ra và tắt lại, đi ra ngoài thì nước mở ra lại, nó cứ mở ra lại, anh Thanh Việt nói ?oĐ.M.ï ma gì ma, con mẹ để tao cho, mầy muốn làm gì thì làm tao nè...?, chưa tới 5 phút anh Thanh Việt đau bụng, đau bụng ngoài sức tưởng tượng, đến khi ông ổng nói là không nên phạm người ta như vậy, chửi người ta như vậy, không nên thách thức như vậy, đến khi mấy người này cũng rót nước này kia nọ để mời uống và váy lại coi như lời nói này bị phạm, cho nên tha thứ đi là hết liền, thành thử tôi nghĩ một việc xảy ra mà trước mắt mọi người chớ không phải là sau đâu, chắc chắn điều đó những người nào không tin thì không sao, những người nào tin thì cứ phải tin, đừng để xúc phạm vậy thôi.
    LÊ LA ghi

  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Duy Quang hát lần nào cũng là lần đầu tiên
    [​IMG]
    Sinh ra trong gia đình danh tiếng là một áp lực. Nhưng nhờ sức ép đó mà hôm nay tôi có được cuộc sống thanh thản. Tôi không làm điều xấu xa, sai trái, làm gì cũng nghĩ đến danh dự dòng họ... Sống trong một thế giới có lắm điều thị phi, tôi đã giữ mình không có scandal nào", nam ca sĩ tâm sự.
    - Nhưng được sinh ra trong gia đình danh tiếng, anh có những lợi thế hơn người khác, nhất là trong sự nghiệp. Anh nghĩ sao về điều này?
    - Đương nhiên tôi được thừa hưởng nhiều thứ mà người khác không có, chẳng hạn âm nhạc. Trong huyết quản tôi là dòng chảy của âm nhạc. Gene di truyền đó giúp tôi có khả năng cảm nhạc rất tốt. Từ năm tôi mới 6-7 tuổi, trong dàn nhạc giao hưởng chỉ cần nhạc công chơi sai một nốt là tôi cũng nhận ra ngay. Đó là nền tảng quý giá để tôi đi theo con đường ca hát.
    - Tên tuổi anh gắn liền với các nhạc phẩm của Phạm Duy - ba anh. Sự nghiệp của anh bắt đầu như thế nào?
    - Tôi bắt đầu hát trên sân khấu với dòng nhạc trẻ Anh, Mỹ theo trào lưu hồi đó. Nhưng bài đầu tiên tôi hát để bắt đầu phong cách trữ tình cho đến hôm nay là Ngậm ngùi. Năm đó tôi 17 tuổi.
    - Giờ hát lại những "Đưa em tìm động hoa vàng", "Cây đàn bỏ quên"... cảm xúc của anh thế nào?
    - Bản thân âm nhạc đã là một điều kỳ diệu. Người nghệ sĩ lại được trời phú cho những khả năng đặc biệt. Tôi không biết các ca sĩ khác thế nào, nhưng với tôi hát lần nào cũng là lần đầu tiên. Mỗi bài hát luôn gắn với những kỷ niệm. Năm tháng chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn nó như giữ trong ngăn kéo, mỗi khi kéo ngăn ra, cảm xúc lại ùa về, nguyên vẹn.
    - Ngăn kéo nào của anh chứa nhiều kỷ niệm nhất?
    - Một ngăn kéo chứa những nỗi niềm của riêng mình. Trong đó là những bài hát ba tôi viết riêng cho tôi. Nó gắn liền với một thời cực nhọc, một thời hạnh phúc và đau khổ nhất của tôi.
    - Những nỗi đau đời như vậy có vẻ không thực lắm với con nhà gia thế, bản thân lại có tài. Đó là năm anh bao nhiêu tuổi?
    - Hai mươi mấy tuổi. Thực ra tôi phải ra đời kiếm sống từ năm 17 tuổi, đỡ gánh nặng phải nuôi dạy đến 8 người con cho ba má tôi. Còn hạnh phúc hay đau khổ trong đời mỗi người nhiều khi không phụ thuộc vào hoàn cảnh xuất thân, tuổi tác.
    - Hầu như lớp khán giả của anh, những người vốn quen nghe anh hát tình khúc Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng... có vẻ không cổ vũ lắm khi anh chuyển hướng hát ca khúc của Trần Lê Quỳnh, Quốc Bảo, Phạm Minh Tuấn... Anh thấy thế nào?
    - Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sau một thời gian quan sát, tôi thấy nhiều khán giả ở các phòng trà yêu cầu tôi hát những bài mới, và họ tán thưởng. Đó không phải là sự phù hợp sao, ít nhất là với lớp khán giả ấy. Lớp khán giả từng yêu mến giọng hát Duy Quang trước đây thường muốn nghe những bài hát cũ, nhưng tôi chưa có cơ hội trình bày. Đó cũng là một lý do để tôi tìm kiếm thêm những bài hát mới.
    - Song ca với nữ ca sĩ cũng là cách tìm kiếm cảm xúc mới. Ở trong nước anh đã song ca với ai?
    - Tôi hát với Mỹ Hạnh, Hồng Hạnh... Tôi thấy nhiều người đặt nặng vấn đề lựa chọn ca sĩ để song ca. Ở hải ngoại cũng vậy. Người ta thường phân biệt đẳng cấp, xem thử có ngang tầm hay không. Với tôi, quan trọng là hai người thể hiện ca khúc ấy như thế nào thôi.
    - Chuyện trở về của gia đình Phạm Duy thời gian qua đã tốn khá nhiều giấy mực. Với riêng anh, lần trở về này có bao nhiêu phần là để cứu vãn sự nghiệp đang hồi đi xuống ở hải ngoại?
    - Đúng là ở Mỹ, tôi ít sô hơn, khán giả cũng ít hơn nhưng nếu chịu cày sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở đây chứ. Ở bên đó có khi tôi làm việc liên tục từ 10h sáng cho đến đêm. Ở tuổi của tôi đâu cần phải mệt mỏi như vậy để làm gì. Danh tiếng bây giờ cũng đã đủ. Tôi yêu cuộc sống ở đây, khán giả ở đây.
    - Đã 2 năm anh không hát ở hải ngoại. Anh nghĩ sao về ý định về lại Mỹ để hát?
    - Hai năm qua, hầu hết thời gian tôi sống trong nước và chỉ hát ở các sân khấu, phòng trà nơi đây. Ngay lúc này tôi cũng chưa nghĩ tới việc đó. Hiện tại tôi cũng đủ bận bịu với công việc: đi hát, thu âm, theo dõi việc kinh doanh nhà hàng và một bar nhạc sống.
    - Còn cuộc sống riêng tư thì sao?
    - Tưởng là tìm được mối nhân duyên, nhưng hỏng rồi

  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Trung Tâm Thúy Nga Sẽ Phát Hành......
    [​IMG]
    Hai ca sĩ trẻ của trung tâm Thúy Nga sắp phát hành một DVD mới cho mọi người khắp nơi. Hai ca sĩ nầy là nữ ca sĩ Như Loan và nữ ca sĩ Bảo Hân.
    Từ trước tới nay, nhiều fans của hai ca sĩ rất mông được một DVD với Như Loan và Bảo Hân, thì trung tâm Thúy Nga đã nhận được lời và sẽ ra DVD đầu tay của Như Loan và Bảo Hân. DVD nầy sẽ có những nhạc phảm trẻ như nhạc POP, TECHNO, TRANCE, HIP POP, vv.
    Bây giò, mình nghĩ là DVD Như Loan và Bảo Hân sẽ phát hành vào tháng 12 cho Noel. Với DVD nầy, Như Loan và Bảo Hân sẽ phát hành một CD mới #2.
    Paris by Night 81 Âm Nhạc Không Biên Giới 2 thì sẽ phát hành vào tháng 4, trong tuần hai.
    Ca sĩ Như Loan, Loan Châu, Lương Tùng Quang, Quang Lê và Như Quỳnh của trung tâm Thúy Nga cũng sáp phát hành CD riêng.
    Như Loan sẽ ra CD đầu tây vào tháng 4, với nhứng nhạc phảm buồn và vui. Trông CD nầy sẽ có nhạc phẩm "Tình Lạnh Căm" và "A Time For Us". A Time For Us là nhạc phẩm mới của cô mà đã trình diến trong Paris by Night 81.
    Loan Châu sẽ ra CD ?oTình Khúc Hoài An: Khúc Tương Phùng?.
    Lương Tùng Quang sẽ ra CD mới từ đề là ?oHãy Tha Thứ Cho Anh?.
    Quang Lê và Như Quỳnh sẽ ra CD hát với nhâu, với nhạc của Tiền Chiến.
  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Trina Bảo Trân, khuôn mặt mới của làng nhạc Việt Nam hải ngoại
    [​IMG]
    Trong DVD mới của Trung Tâm Băng nhạc Thủy Hử, ?o108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc? vừa được phát hành hôm 29-12 tại Little Saigon, cũng như trên toàn thế giới, người ta đặc biệt chú ý đến một tiếng hát mới, trẻ, dễ thương của Làng nhạc Việt hải ngoại, đó là Trina Bảo Trân, đã gần như mở đầu DVD này, với bản nhạc trẻ ?oNgười quên chốn cũ? của Thái Thịnh, mà Trina vừa hát vừa múa chung với tài tử trẻ Huy Khánh, cũng là một người trình diễn thời trang hiện nay của Việt Nam, và với sự phụ họa của đoàn múa Saigon.
    Qua bản nhạc, Trina đã dễ dàng chiếm được cảm tình của người xem, dù là lần đầu tiên được thấy cô, qua sự tươi mát, nhí nhảnh, lối vũ và lẽ dĩ nhiên tiếng hát, phát âm tiếng Việt thật chuẩn.
    Phải nói rõ phần phát âm tiếng Việt thật chuẩn, vì tuy sanh ra ở Saigon, nhưng Trina đã đi học và lớn lên ở San Jose, miền Bắc California, nơi gia đình cô đã đến định cư từ năm 1991, theo diện HO. Thân phụ của Trina, thường được các giới nhạc trẻ trước 1975 biết đến, cùng thời với Elvis Phương, Duy Quang, Jo Marcel, Trường Kỳ, Nam Lộc... với tên là Nguyễn Thành tự Thành Hammer.
    Trina đi hát được ba năm nay, nhưng phần lớn thời gian dầu là hát tại các dịp hội hè, các tổ chức thiện nguyện, các câu lạc bộ, vũ trường xung quanh San Jose, và tháng Chín năm 2004, cô mới xuất hiện trong một chương trình Ðại nhạc hội qui mô đầu tiên - cũng là để kỷ niệm 12 năm thành lập Trung tâm Kim Lợi, do thân phụ cô thành lập, ở ngay San Jose.
    Trina hát chung với ban ?oBa con chuồn chuồn?, là các bạn thân Nhã Vy và Quỳnh Vy, trong bài ?oLiên Khúc Phố Hoa?, nhưng được nhiều người chú ý đến hơn, khi cô đơn ca bài ?oChuyện thường tình thế thôi?, một bài hát tình cảm nhẹ nhàng, dễ thương của nhạc sĩ Lê Quang.
    Năm 2005, cũng là năm đánh dấu sự ?oxuống núi? của Trina, sau khi được thân phụ cho phép đi hát xa lần đầu tiên, và cô đã trực chỉ ngay Little Saigon, Orange County, cũng là nơi có cộng đồng Việt Nam đông đảo nhất ở hải ngoại, và còn là thủ đô văn hóa, văn nghệ của người Việt hải ngoại.
    Tại Little Saigon, Trina đã có nhiều dịp để thực hiện ước mơ bay nhảy, ca hát của cô, và từ đó đã lọt vào tầm chọn của Trung tâm Thủy Hử, và mời Trina xuất hiện ngay trong cuốn DVD đầu tay của Trung Tâm này, như một khám phá mới của trung tâm, và của làng nhạc Việt hải ngoại.
    Trina đã được trung tâm đưa ngay về Saigon, thành phố tuổi thơ của cô để thâu hình bài ?oNgười quên chốn cũ?, và Trina nhìn nhận việc trở lại thành phố này, đã gây cho cô nhiều xúc động ?omặc dù lúc sang Mỹ, Trina còn nhỏ xíu, chưa có ý tưởng gì bao nhiêu...?
    Trina, lúc đó còn tên thật là Bảo Trân, sống với gia đình ở Phú Nhuận, thuộc vùng ngoại ô Saigon, nay 14 năm sau trở lại cô nhìn nhận rằng thành phố đã có nhiều đổi thay, từ các con đường, đến việc xây dựng nhà cửa, cuộc sống, tâm tính con người...
    Trina nhìn nhận cô rất mê ca hát, sau khi cô cố gắng nhiều để thuyết phục cả bố lẫn mẹ cho cô được đi hát chuyên nghiệp luôn, ?ovà sẽ hát cho đến khi nào các khán giả không còn đón nhận cô nữa, thì mới thôi...?
    Chính vì mê hát như vậy, mà Trina nhìn nhận vẫn chưa muốn nghĩ đến tình yêu trong lúc này, và dự định của Trina trong tương lai, đó là cho ra mắt 2 CD trong năm mới 2006, mà cô cho biết ?ochưa thể tiết lộ gì nhiều được...? cũng như sẽ đi đến bất cứ nơi nào hát, để phục vụ cộng đồng Việt Nam...
    LÊ THỤY

  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Mỹ Lan lên tiếng về chuyện ca nhạc sĩ Thanh Toàn và bản quyền nhạc Nhật Trường
    [​IMG]
    Ca sĩ Mỹ Lan
    LTS: Bài phỏng vấn ca nhạc sĩ Nhật Chương tại quán Thanh Mai vào tuần trước được sự lưu ý của độc giả vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề, liên quan đến chuyện tác quyền của gia đình nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, và việc sử dụng bài hát ?oMùa xuân lá khô? của ông mà TT Thúy Nga đã dùng trong DVD mới của họ, phát hành trong dịp tết Bính Tuất 2006 vừa qua, do ca sĩ Mạnh Quỳnh trình bày. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề, Việt Weekly đang tìm mọi cách để cho mọi phía lên tiếng, lần này, chúng tôi đã tìm tới chị Mỹ Lan, người vợ cuối của cố nhạc sĩ Nhật Trường, người có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Khởi đầu, chị từ chối không muốn đăng báo, chỉ muốn giải bày cho báo chí hiểu, rồi thôi. Một ý tưởng khác, theo chị Mỹ Lan, là muốn tổ chức một cuộc họp báo, để các phía được trao đổi một cách công khai giữa truyền thông, để tránh chuyện ?onói qua nói lại?. Trong khi chờ đợi một quyết định khác, như họp báo chẳng hạn, cuộc phỏng vấn của Mỹ Lan xin được khởi đăng trên Việt Weekly, để rộng đường dư luận. Vì cuộc phỏng vấn khá dài, lại liên quan đến nhiều vấn đề, chúng tôi xin đăng ít nhất là 3 kỳ, với những phần việc riêng biệt, để độc giả tiện theo dõi. Các cuộc phỏng vấn đều được ghi âm, để tiện việc đối chứng khi cần thiết.
    VW: Thanh Toàn có đặt vấn đề về bài hát ?oMùa Xuân Lá Khô?của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh do Trung tâm Thúy Nga dùng, có một nghi vấn đặt ra là Trung tâm Thúy Nga có hỏi về vấn đề tác quyền với chị Mỹ Lan không, có nghĩa là họ đã giải quyết tác quyền bài hát với chị Mỹ Lan, có đúng không?
    ML: Bài Mùa Xuân Lá Khô, Thúy Nga có nói chuyện với tôi hồi trước Tết. Thúy Nga có hỏi tôi dùng bài đó được hay không, tôi nói cứ dùng, tiền tác quyền, họ trả thôi.
    VW: Trung tâm Thúy Nga đã trả tiền tác quyền cho chị nhưng họ có hỏi bên phía Thanh Toàn không, người cũng được hưởng quyền lợi, theo chị biết?
    ML: Dạ không. Tại vì lúc đó Thanh Toàn còn ở Việt Nam anh. Tôi có đại diện nhận phần tiền đó nhưng mà tôi gửi về cho Mẹ ảnh rồi (Bà Nội), lúc đó trước Tết. Hồi nào tới giờ, bao nhiêu trung tâm trước đây khi mà anh Nhật Trường còn sống, tiền tác quyền hay xin bài hát, đều hỏi qua tôi. Lúc đó, Thanh Toàn không có ở đây. Tôi nói cứ dùng đi, còn tiền tác quyền thuộc về gia đình. Tiền đó, lúc Tết, tôi gởi về cho Bà Nội. Thật ra từ đầu tới cuối, tiền tác quyền tôi không đụng đến, tôi thừa biết chuyện đó. Lúc mà bên Asia nói chuyện với tôi, tôi cũng nói trên tinh thần đó. Tôi nói thẳng với Trúc Hồ là, tiền tác quyền đó thuộc về những đứa con. Lúc trước, tôi có than phiền là, Thanh Toàn có tuyên bố là tác quyền anh Nhật Trường ủy quyền lại cho Nhật Chương. Tôi mới nói là chưa hề biết anh Nhật Trường ủy quyền lại cho Nhật Chương. Nhưng mà theo như bây giờ, luật ở đây, anh Nhật Trường mất, tác quyền thuộc về 6 đứa con. Từ đầu tới cuối, tôi vẫn nói một lời như vậy. Khi Asia nói chuyện với tôi, lúc đó Thanh Toàn cũng còn ở Việt Nam, hỏi về vấn đề tác quyền, tôi nói với Trúc Hồ rằng là phải đợi Chương về nói chuyện. Tôi chỉ yêu cầu anh ta một điều duy nhất thôi, là theo như lời Chương nói, tác quyền thuộc về một mình Chương, tôi chỉ yêu cầu rằng tiền tác quyền đó thuộc về cho 6 đứa con và tôi còn xin thêm cho Bà Nội nữa. Ảnh còn Mẹ già ở Việt Nam, bây giờ ảnh chết đi, không ai lo cho bà hết. Tôi cảm thấy còn một trách nhiệm, bà già cả, bà đau yếu, tôi vẫn thường xuyên gởi tiền về cho bà. Tôi đã nói với Trúc Hồ như vậy. Sau đó, Chương đi Việt Nam về, anh Trúc Hồ đã làm việc với Chương, đã gọi Chương nói chuyện. Từ đầu tới cuối, tôi không hề dính líu vô chuyện nầy. Tôi không đồng ý lời Chương phát biểu rằng là, anh Nhật Trường ủy quyền lại cho Chương, tôi chỉ phản đối câu đó thôi. Ngoài ra, tôi chưa bao giờ đòi hỏi tác quyền cho tôi. Còn Thúy Nga cũng như Asia có xin bài Người Chết Trở Về, tôi vẫn đồng ý cho Asia. Tiền tác quyền đó, tôi cũng gởi về cho Bà Nội. Từ lúc anh Nhật Trường nằm xuống, Chương đi về Việt Nam luôn, Chương không có mặt ở đây, tôi vẫn nhận tiền đó và lúc đó chỉ một số ít, tôi chưa bàn với Chương. Chương chưa nói chuyện chung với tôi, thành ra, số tiền đó tôi đã gởi về Việt Nam cho Bà Nội. Về việc Asia, tôi mới ngồi lại nói chuyện với Chương, chính tôi là người gọi Chương, khi mà Asia mời tôi nói chuyện và ký contract với Asia. Trúc Hồ nói với tôi, tác quyền bây giờ luật sư nói là thuộc về 6 đứa con, tôi là người đại diện cho cháu Chí, cần phải có tôi ký contract và Chương nữa. Tôi nói phải bàn với Chương, dầu gì Chương là người trong một nhà, tôi sẽ nói chuyện với Chương và trả lời sau. Tôi gọi Chương tới, nói chuyện với Chương rất là thoải mái đàng hoàng. Chính Chương xác nhận rằng không có muốn ở ngoài nói chuyện nhà mình. Tôi nói thẳng với Chương rằng, tôi không muốn bây giờ anh Nhật Trường nằm xuống rồi, chúng ta cứ đem chuyện trong gia đình nói ra như vậy. Từ đầu tới cuối, tôi vẫn im lặng, tôi chưa bao giờ phát biểu với ai, tôi chưa bao giờ lên một tờ báo nào. Tôi không đồng ý câu Chương nói là ?otác quyền thuộc về Chương?. Tôi nói chỉ tại vì tôi không đồng ý câu đó thôi.
    VW: Về bài hát Mùa Xuân Lá Khô, Thúy Nga thâu hình và do Mạnh Quỳnh hát, bài đó chị có tham khảo với anh Nhật Chương không?
    ML: Lúc đó Chương ở Việt Nam. Nếu Chương có mặt ở đây, tôi cũng nói với Chương. Thật sự, tiền đó khi nói là gởi về cho Bà Nội, Chương cũng đồng ý thôi. Sau khi Asia nói chuyện với tôi, tôi cũng nói với anh Trúc Hồ, chị Vân là đợi Chương về. Khi Chương về, Trúc Hồ mời tôi tới ký contract cho Asia, tại vì tôi cũng có một phần. Chính Trúc Hồ nói nếu tôi không đồng ý ký contract đó, Trung tâm Asia cũng không làm được. Tôi nói với Chương câu này, bây giờ vô hình chung theo luật Chương đại diện cho 4 người em, còn tôi, tôi đại diện cho cháu Chí, tất cả những trung tâm hay là ai đó muốn dùng bài của Trần Thiện Thann, đều phải thông qua tôi và Chương. Nhưng mà tôi không muốn mang tiếng là cứ mỗi lần, nói chuyện với Chương tôi không đồng ý, người ta cũng không làm được hoặc ngược lại nếu người ta nói chuyện với tôi mà Chương không đồng ý, người ta cũng không dùng được. Thành ra bây giờ chúng ta đi đến một thỏa thuận duy nhất, không cần phía chúng ta phải hay hai bên đồng ý hay không đồng ý, Chương đồng ý cũng được ?omiễn làm sao số tiền người ta trả cho tác quyền đó thuộc về 6 đứa con?. Hoặc ngược lại người ta gặp Chương cũng được hay người ta gặp tôi cũng được. Tại vì tôi không muốn ở ngoài mang tiếng là phải đi xin Chương, rồi phải đi xin tôi, mỗi một lần muốn dùng bài của Trần Thiện Thanh phải đi gặp người này, gặp người kia. Tôi là người nói thẳng với Chương, chúng ta là người trong gia đình, ai đồng ý cũng được miễn làm sao tiền tác quyền phải cho rõ ràng, phải thuộc về 6 đứa con và Chương đã đồng ý với tôi về điểm đó. Chính tôi còn nói với Chương, nếu chúng ta cứ đấu tranh như vậy người này đồng ý người kia không đồng ý, không ai dùng được, nếu như tôi không đồng ý, Asia cũng không làm được show Trần Thiện Thanh. Nhưng tôi nói với Chương, chúng ta bỏ cái tôi qua một bên, chúng ta nhìn cái chung là tác phẩm của Ba để lại, phải được vinh danh, phải để cho tất cả các trung tâm hát và những người nghệ sĩ muốn dùng bài, cũng như trước đây, vẫn dùng bài Trần Thiện Thanh, miễn làm sao tiền tác quyền đó thuộc về 6 đứa con, chứ chúng ta đừng có tranh giành tiền tác quyền đó của tôi hoặc tiền tác quyền đó của Chương. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tiền tác quyền đó thuộc về tôi. Tiền đó tôi gửi về cho Bà Nội, nếu bây giờ Chương nói tiền tác quyền đó thuộc về 6 đứa con, nếu mà bây giờ Chương nghĩ tiền đó cần phải trả lại cho 5 người phía bên Chương, tôi sẽ trả cho Chương. Hồi nào tới giờ ảnh lo cho Mẹ ảnh, thường thường Tết ảnh hay gởi tiền về giúp cho bà, tôi nghĩ số tiền người ta đưa, tôi nghĩ ở đây tôi sống được, tôi lấy số tiền đó tự động gửi về. Nhưng mà Chương chưa bao giờ nói chuyện với tôi. Thật sự tôi không muốn lên tiếng, đây là chuyện gia đình, ai hiểu sao cũng được, miễn làm sao trong lương tâm mình, tự hỏi lương tâm mình có làm đúng hay không thôi. Tôi làm gì, tôi có suy nghĩ và tôi chưa bao giờ em tranh giành với ai. Từ lúc anh Nhật Trường nằm xuống tới bây giờ, tôi chưa bao giờ tranh giành với ai số tiền tác quyền đó. Số tiền đó, tôi gởi về cho Bà Nội. Trước đây nữa, Trung tâm Asia trả cho $500 tác quyền của bài Người Chết Trở Về, tôi cũng lấy số tiền đó, gửi về cho Mẹ ảnh. Tôi nói với Chương một câu nữa là, Chương ơi! bây giờ nếu chúng ta cứ giành qua giành lại như vậy, người ta không dám dùng bài của Ba nữa, như vậy sẽ thiệt thòi cho tác phẩm của Ba và cũng thiệt thòi cho những đứa em của Chương nữa.
    VW: Anh Nhật Chương cho rằng nhạc sĩ Nhật Trường cấm Trung tâm Thúy Nga dùng nhạc, chị nghĩ sao về điều đó?
    ML: Tôi đồng ý, trong khi mà Thúy Nga làm cuốn Video B40, tôi và anh Nhật Trường cũng đã từng tham gia biểu tình. Lúc đó, tiệm nằm ngay gần Trung tâm Thúy Nga. Tôi đồng ý với ảnh về điểm đó. Nhưng xin nói rõ ở đây, quan niệm chính trị của ảnh, đó là lý do ảnh chống Thúy Nga về cái chung chớ không phải cái riêng. Nếu mà nói cái riêng, là quá nhỏ mọn đi. Sau đó, ảnh đã từng nói là không cho Thúy Nga dùng bài của Nhật Trường. Thời gian đó tới nay, trải qua bao nhiêu năm, sau đó Trung tâm Thúy Nga đã lên tiếng xin lỗi các đoàn thể ở đây và qua những việc làm của Thúy Nga, Thúy Nga thực hiện những cuốn Video sau này? có nghĩa là họ đã sửa sai, hội đoàn iếp nhận, tha thứ. Tôi ở gần bên ảnh, tôi biết, tôi nói, có sao nói vậy, không có dựng chuyện, tôi sẵn sàng đối chứng tất cả, tôi có những lý lẽ và bằng chứng, anh Nhật Trường không có nhỏ mọn như vậy, không lẽ bao nhiêu người tha thứ, không lẽ ảnh nhỏ mọn một mình ảnh. Chưa bao giờ ảnh nói câu đó với tôi, cho đến lúc ảnh sắp sửa qua đời, ảnh chưa bao giờ nói rằng là nếu ø tôi qua đời tôi không đồng ý cho Thúy Nga, cấm Thúy Nga không được dùng bài của tôi, chưa bao giờ ảnh nói câu đó. Tại sao tôi nói là ảnh không bao giờ đặt vấn đề cấm Thúy Nga nữa. Sau khi Nhật Trường và Mỹ Lan thực hiện bài hát Anh Hùng Tử Khí Anh Hùng Bất Tử cho Trung tâm Asia, trong cuốn Mùa Rè Rực Rỡ 2003, Trung tâm Asia có nói chuyện với anh Nhật Trường thực hiện cuốn Mùa Hè Rực Rỡ số 2, thực hiện thêm một nhạc cảnh về lính. Chính nhà tôi nói, có bàn nhau một tiết mục, ảnh dựng một tiết mục để vinh danh 5 vị Tướng qua tác phẩm ảnh mới sáng tác là Gọi Tên Anh Là Lính. Ảnh đã dự trù một tiết mục thật đặc biệt để tôn vinh người lính, khi nói chuyện với Asia, tôi nói thật sự, chỉ là lợn cợn vấn đề tiền tác quyền mà thôi, lúc đó Asia đã không thỏa thuận, giữa hai bên không đồng ý với nhau. Anh Nhật Trường có nói với tôi, lúc đó Asia cũng đang dự trù thực hiện một cuốn tác phẩm Trần Thiện Thanh, nhưng mà sau vụ đó, họ đã rút lui, có nghĩa Asia cảm thấy không đồng ý vế vấn đề tiền bạc mà thôi. Anh Nhật Trường có đưa ra vấn đề, chúng tôi phải dàn dựng tiết mục đó thế này thế kia phải cần cái gì, phải gọi nghệ sĩ thế nào, đề án đưa ra, hầu như là bên Asia rút lui. Sau đó, anh Nhật Trường có nói với tôi là ảnh rất là tiếc rằng Asia không thực hiện được tiết mục mà ảnh đang ôm ấp hoài bão trong lòng. Sau đó, Asia im luôn. Asia không thực hiện cuốn Nhật Trường lúc đó.
    VW: Nhưng mà Asia đã thực hiện chương trình Trần Thiện Thanh trong thời gian gần đây?
    ML: Trong vấn đề nói là cấm Thúy Nga, tôi đang nói ra lý do, tại sao tôi đồng ý cho Thúy Nga dùng nhạc của ảnh. Tôi làm điều đó không phải là cho cá nhân của tôi. Tôi không có trách Chương, những điều Chương nói, Chương có quyền và Chương nói cũng là muốn làm theo nguyện vọng của ảnh. Tôi không có nói Chương sai. Ở đây không ai đúng ai sai. Chúng ta chỉ ngộ nhận và chúng ta không hiểu nhau tại vì Chương không hề ở trong gia đình, lúc sau này Chương không ở gần bên anh Nhật Trường bằng tôi. Có thể nói, tôi là người gần gũi, thành ra tôi biết tất cả những nguyện vọng của ảnh, những gì ảnh muốn, nhưng mà chưa bao giờ tôi nói. Đó là chuyện trong gia đình. Nhưng Chương chưa bao giờ nghĩ tôi là người gia đình. Trong khi Asia mời tôi tới, tôi sẵn sàng gọi Chương nói chuyện để chúng ta giải quyết. Tôi giải quyết chuyện đó, quyền lợi thuộc về ai, quyền lợi đó thuộc về 6 đứa con của Trần Thiện Thanh chớ không phải của tôi. Tôi làm vì quyền lợi của gia đình, trong đó là anh em của Chương chớ không phải tôi nghĩ là quyền lợi cho tôi. Thành ra chuyện này cũng vậy, Chương nói là quyền lợi của Chương thôi, nhưng mà Chương chưa bao giờ gọi tôi tới để mà nói chuyện với tôi, nếu Chương nghĩ rằng tôi là người trong gia đình, Chương đã ngồi nói chuyện với tôi rồi, chớ không phải Chương đem những chuyện này lên báo để vạch lưng cho người ta xem. Về vấn đề tác quyền vừa rồi của Asia, trước mặt tôi, Chương rất vui vẻ và Chương đồng ý những điểm tôi đưa ra. Bây giờ, tôi có cảm giác giống như Chương lừa tôi, Chương đóng kịch. Chương nói chuyện vui vẻ xong xuôi để tôi ký vô contract của Asia xong rồi bây giờ Chương lật qua giống như bàn tay lật.

  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hot Hot Nữ ca sĩ Khánh Hà Sẽ Hát Bài Này Trong Thúy Nga 82
    [​IMG]
    Đây là lời bài hát mà Ca sĩ KHÁNH HÀ sẽ biểu diễn trong Thúy Nga 82 in Toronto cuối Tháng 3, 2006....Chỉ vỏn vẹn có 1 từ :
    KHI
    Sáng Tác Bởi Nhạc Sĩ Vũ Tuấn Đức
    Khi Mùa Thu Không Lá Vàng
    Khi Ngàn Thông Xanh Úa Tàn
    Khi Loài Chim Ngưng Cánh Bay
    Là Khi Tình Em Mới Nhạt Phai
    Khi Vầng Trăng Thôi Chiếu Soi
    Không Còn Ngàn Sao Sáng Ngời
    Khi Ngoài Trời Không Gió Bay
    Là Khi Tình Em Mới Đổi Thay
    Nhưng Vẫn Trăng Soi Dịu Êm
    Mây Nước Vẫn Trôi Triền Miên
    Gió Vẫn Reo Trên Cành Cây
    Mãi Ru Cơn Mộng Say Có Anh Hay
    Khi Ngược Dòng Sông Nước Trôi
    Không Còn Mây Giăng Khắp Trời
    Khi Loài Người Không Có Tên
    Là Khi Có Em Còn Yêu Anh.
    Thanks PL

  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nữ ca sĩ Linda Trang Đài làm live show riêng
    [​IMG]
    Nữ ca sĩ hải ngoại Lynda Trang Đài vừa về nước để bàn thảo kế hoạch với Trung tâm băng nhạc Rạng Đông làm live show riêng tại VN vào cuối năm nay.
    Chị cho biết một trong những bước chuẩn bị cho live show là tiếp cận với khán giả trong nước càng nhiều càng tốt,
    nên chuyến về lần này chị sẽ diễn ở khá nhiều tụ điểm khác nhau tại TP.HCM và sau đó là chuyến lưu diễn ra Hà Nội, Hải Phòng

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này