1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvn1

    nvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tin này do các thành viên trong forum Khánh Hà-Da Diva của Thúy Nga giỡn chơi với nhau thôi.Vậy mà cũng tưởng thiệt sao trời?
    Chịu khó đọc kỹ lại nhé
    http://www.thuyngaonline.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=34124
  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Pix of Loan Châu & Thủy Tiên @ Diamond Club (4/29/06)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ của TT Thúy Nga bị bắt tại Việt Nam
    TRẦN NGUYỆT PHONG
    [​IMG]
    Có ít nhất là 3 ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga bị bắt tại trận, khi họ đang thực hiện một ?ophi vụ? thu hình trái phép tại Việt Nam.
    Tin từ trong nước cho biết, vào trung tuần tháng 4, 2006, cơ quan PA25 (Phòng quản lý tư tưởng văn hoá Công an TPHCM) được mật báo cho biết địa điểm quay phim của ca sĩ Thúy Nga. Trong một giờ quây ráp, tại hiện trường, hơn 10 cuốn tape đã được quay bị thu giữ cùng với máy móc, thiết bị thực hiện phim ngoài trời, cùng với tổ quay và các ca sĩ, người mẫu bị bắt tại chỗ, bị lập biên bản.
    Trong số các nghệ sĩ bị bắt tại chỗ, có ca sĩ Bảo Hân, Ninh Cát Loan Châu và Như Loan. Họ khai rõ là thực hiện ngoại cảnh phim cho TT Thúy Nga.
    Theo giới thạo tin cho biết, trong suốt [/b
    ] thời gian điều tra, dựa vào tang vật, những nơi TT Thúy Nga quay ngoại cảnh gồm có Đà Lạt, Đồng Nai, Đà Nẵng, Mũi Né và một số cảnh thuộc miền Tây Nam. Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, PA25 đã phải bàn giao vụ việc trên cho A25 (Cục quản lý tư tưởng văn hóa-Bộ Công An) thụ lý.
    Theo giới văn nghệ bàn tán, chuyện thu hình tại Việt Nam của TT Thúy Nga không phải là lần đầu, những ngoại cảnh vẫn được lén lút thuê mướn những tổ quay ở Việt Nam thực hiện, sau đó làm hậu kỳ tại Mỹ. Mục đích chính của những lần quay lậu kể trên, yếu tố duy nhất mà TT Thúy Nga nhắm tới là giá thành rẻ, cảnh quay phong phú, mang màu sắc quê hương. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bên trong, lần này bị ?odính? là vì sự đối xử thiếu công bằng, tế nhị trong nhóm quay phim, nên có người đã ?ochỉ điểm? nơi chốn, thời gian quay phim cho nhà chức trách, và bị bể tè le. Theo giới văn nghệ nhận định, vì lối làm ăn hai hàng, nhắm vào phục vụ nhu cầu văn nghệ giải trí bình dân của đám đông, nên Thúy Nga đã xu theo những xu thế chống cộng cực đoan của người dân hải ngoại. Với cung cách đó, Thúy Nga đã mời mọc MC Nguyễn Ngọc Ngạn, một nhà văn chống Cộng quyết liệt, dùng lời lẽ sâu sắc, cài đặt những tư tưởng chống Cộng bình dân, khơi dậy lòng hận thù cuồng bạo nơi người xem. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có nhiều tác phẩm chống Cộng thuộc hàng ?obest seller? như ?oLối mòn thời hậu chiến?, ?oTrong quan tài buồn?, ?oNước đục?, có sách in thành tiếng Anh, phổ biến rộng. Ông được người dân hải ngoại xưng tụng là ?oChiến sĩ chống Cộng số 1?. Chính vì sự thành công này, Trung tâm Thúy Nga đã thu gom được hầu như tất cả các ca sĩ hải ngoại, và tạo nên một thế lực văn nghệ độc tôn trong thị trường ca nhạc ở Mỹ. Trong suốt 2 thập niên qua, giới nghệ sĩ tại hải ngoại nửa ước ao được đứng trên sân khấu của TT Thúy Nga, nửa sợ hãi cảnh ?ovắt chanh bỏ vỏ?, sau khi bị ?othất sủng? khỏi trung tâm này.
    Những lớp ca sĩ từng cộng tác với Thúy Nga và bị ra rìa gồm có: Ái Vân, Thiên Kim, Don Hồ, Phi Nhung, Ngọc Hạ, Phương Diễm Hạnh, Mỹ Huyền, Ý Lan, Trúc Lam, Trúc Linh, Henry Chúc, Dalena, Thái Châu,? Mặt khác, những ca sĩ có khả năng, không muốn bị gò bó trong cái rọ Thúy Nga, muốn được tự do bay bổng trên vòm trời ca hát bị ?otrù dập? với nhiều hình thức như cạnh tranh show, áp lực các đồng nghiệp tẩy chay. Ca sĩ Thu Phương, người duy nhất không chấp nhận làm con cờ bị sai khiến của Thúy Nga, cô đã đứng thẳng lưng để thành một ca sĩ độc lập, tự do và chủ động hát cho khán giả nghe những gì mình say mê và thủ đắc trong âm nhạc. Nhiều show của Thu Phương tổ chức bị cạnh tranh như tại sòng bài, rạp hát vì lý do ganh tức.
    Với cung cách làm văn nghệ mang nặng màu sắc chính trị, các sản phẩm của TT Thúy Nga, trong nhiều năm qua, đã bị Việt Nam tuyệt đối không cho phổ biến, và xem như hàng ?oquốc cấm?. Sự kiện nổ lớn khi đích thân ông Tô Văn Lai, giám đốc của Thúy Nga bay vào trong nước tìm cách gỡ chuyện. Theo giới văn nghệ đánh giá, chuyện ?ochung chi? rất khó mà giải quyết được vấn đề, vì sự kiện này đã đi quá xa, khi A25 (Cục quản lý tư tưởng văn hóa-Bộ Công An) đã vào cuộc.ª

  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    HOT HOT Paris By Night 83
  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nam ca sĩ Dương Triệu Vũ
    [​IMG]
  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    PARIS BY NIGHT 84 IN ATLANTA
    [​IMG]
    Lần Đầu Tiên Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu HÌnh
    Paris By Night in Atlanta
    2 xuất: 1:00 trưa và 7:30 tối
    chủ nhật. ngày 2 tháng 7 năm 2006

    Thành Phần Nữ Ca Sỹ: Khánh Ly, Khánh Hà, Lưu Bích, Như Quỳnh, Trần Thu Hà, Thủy Tiên, Hương Thủy, Ngọc Liên, Hồ Lệ Thu, Minh Tuyết, Bảo Hân, Như Loan, Tú Quyên, Angela Trâm Anh, Hollie Thanh Ngọc, bé Xuân Mai, và lần đầu tiên xuất hiện Shayla

    Thành Phần Nam Ca Sỹ: Nguyễn Hưng, Bằng Kiều, Thế Sơn, Quang Lê, Trần Thái Hoà, Dương Triệu Vũ, Lương Tùng Quang, và Adam Hồ
    Nhóm Kịch Thúy Nga: Chí Tài, Hoài Linh, Kiều Oanh và vũ toàn Paris by Night
    Điều Kiễn Chương Trình: Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Ngọc Ngạn
    Điạ điễm bán vé: Để luận tiệc cho việc lấy vé, quý khách có thể mua vé
    Xuất 1 tại tú uyên chuyễn tiền: 1-877-880-4471. 5150 buford hwy. suite A-130, doravilla, ga 30340
    xuất 2 tại văn phòng via elite LLC: 1888-880-8247. 2531 chamblee tucker RD, chamblee, ga 30341

  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Sống cho ngày hôm nay
    [​IMG]
    Tuấn Ngọc được rất nhiều khán giả VN chọn làm thần tượng âm nhạc. Sau nhiều năm chờ đời, anh đã có một đêm diễn tại TP HCM. Dù giá vé chợ đen lên đến 4 triệu đồng/đôi nhưng không uổng công chờ đợi, Tuấn Ngọc đã cống hiến cho người nghe những bản tình ca tuyệt vời.
    - Anh cảm thấy thế nào trước "cơn khát Tuấn Ngọc" của khán giả Việt Nam?
    - Ánh sáng đêm đó được thiết kế rất cầu kỳ, nhưng 1 tiếng trước giờ diễn bị trục trặc kỹ thuật. Kết quả là một màn hình đơn giản, nhưng cũng may là khán giả không để ý và quan tâm đến điều này! Hôm đó họng tôi lại đau. Trong hoàn cảnh này, phương pháp tốt nhất là nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn phải tập với ban nhạc. Những điều này làm tôi mất tự tin ít nhiều. Khán giả vỗ tay hưởng ứng, tôi cũng không hiểu rõ như thế nào nữa. Lần đầu tiên về nước diễn, được như thế tôi rất bất ngờ.
    - Một nghệ sĩ chinh chiến gần nửa thập niên như anh mà còn bất ngờ trước tiếng vỗ tay của khán giả, vì sao vậy?
    - 13 năm tôi mới về Việt Nam nên làm sao hiểu được tình hình khán giả bên này. Còn nếu chỉ nghe bạn bè nói khán giả yêu mến thì không tin được, tôi vẫn muốn nhìn hơn. Hơn nữa, đâu chỉ 500-600 người đêm đó ái mộ là mình nghĩ có thể chinh phục được tất cả. Người nghệ sĩ bước ra sân khấu phải tự tin, nhưng tôi không chủ quan.
    - Giữa khán giả Việt Nam và khán giả hải ngoại anh "thương" đối tượng nào hơn?
    - Đối với tôi, khán giả Việt Nam trên khắp thế giới đều dễ thương. Khán giả hải ngoại khi đã là của mình thì họ trung thành, nồng nhiệt lắm. Người ta có đủ điều kiện xem những chương trình đặc sắc trên thế giới mà vẫn yêu mến mình. Đó là lý do tôi thương người ta. Còn khán giả Việt Nam không có nhiều chọn lựa, họ nhìn thấy mình nhiều khi còn lớn hơn sự thật mình có, nên ngoài thương tôi còn xót nữa.
    - Anh làm gì để chính tỏ mình thương và xót khán giả Việt Nam?
    - Khán giả ủng hộ chính là người ta nuôi mình, không chỉ cá nhân, mà cả gia đình mình nữa, nên tôi luôn mang ơn khán giả. Mặc dù không nuôi bằng vật chất, nhưng khán giả Việt Nam nuôi tôi bằng tinh thần, nên tôi mang ơn họ nhiều lắm. Tôi cảm thấy mình đang nợ nơi đây, nên tôi về đây hát, mà lúc này là lúc thuận tiện, tôi không thể đợi được nữa. Tôi muốn đến gần khán giả bằng những show lớn hơn.
    Nhưng tôi vẫn không nhìn thấy mình hát ở chỗ 5-10 nghìn người ồn ào. Đó là một khó khăn, và tôi đang phải tính giữa tôi và khán giả. Cũng có người hỏi tôi có thích đi xuyên Việt không? Nhưng tôi không biết mình đi được chỗ nào. Về miền Tây chắc huề rồi, nên tôi phải tự lượng sức mình. Trước mắt, tôi kẹt mấy show bên Mỹ, nên tháng 7, tháng 8, trễ lắm là cuối năm, tôi hy vọng trở lại làm show lớn hơn. Tôi nghĩ mình nên làm từ từ, chứ không phải thấy khán giả yêu quá thì lao tới.
    - Qua băng đĩa, nhiều người đã chọn anh làm thần tượng. Nhưng khi "cơn khát Tuấn Ngọc" đã được hoá giải, anh có sợ "tượng thì ở lại, thần đã ra đi"?
    - Thần tượng của tôi là ca sĩ Mỹ, nếu người ta hay thật, tôi vẫn thích mãi. Còn khi thần tượng không cho tôi thấy họ là người hát hay nhất, tôi buộc phải đi học hỏi người khác. Tôi thích như vậy hơn, nó là thách thức, bắt mình phải cố gắng, trau dồi để giữ sự yêu mến của khán giả. Con người ta vốn có tính chán, có rồi thì hay coi thường, nên mình phải chấp nhận điều đó. Nhưng đừng để từ thần tượng, người ta coi thường mình, thấy mình còn thua những bản sao. Thời gian có thể làm số người hâm mộ mình bớt đi, nhưng không phải bớt từ 10 xuống còn 2-3.
    - Những thập niên gần đây, nhiều ca sĩ bị ảnh hưởng bởi phong cách của anh, có người thành công, có người thất bại. Còn anh, nghĩ gì về những phiên bản của mình?
    - Không ai sinh ra đã biết ăn, biết nói, biết hát, nên ai cũng bị ảnh hưởng của người đi trước. Tôi bị ảnh hưởng của ca sĩ Mỹ, rồi tìm một hướng đi cho mình. Cái đó cũng "trầy da tróc vảy" lắm. Còn những ca sĩ trẻ ở đây không nghe nhạc Mỹ, người ta chọn tôi cho tiện, khỏi phải suy nghĩ, tìm đường lối riêng, điều đó tôi không ngạc nhiên lắm! Nhưng những người thành công là những người bị ảnh hưởng, rồi tách ra, tìm một lối đi riêng.
    - Tạm thời hãy xem thành công hay thất bại là chuyện của họ. Còn chuyện của người tích góp tiền bạc, vừa dựng được một ngôi nhà khang trang đã có người lạ nhảy vào ở cùng thì sao?
    - Tìm con đường riêng khó lắm. Nhưng nghĩ cho cùng, đó cũng là điều mình vui. Vì người ta yêu mến mới lựa chọn mình. Tuy nhiên, nhiều người theo mình, chưa chắc yêu mến mình đâu nhé. Người ta chỉ lựa chọn theo mình cho tiện thôi.
    - Vậy cái dở của anh là gì, để các phiên bản của anh phải cảnh giác?
    - Ca sĩ dở là người để khán giả thấy được cái dở của mình. Còn ca sĩ hay là người biết đưa cái hay ra, giấu cái dở đi.
    - Nhiều ca sĩ trẻ ảnh hưởng anh. Còn anh, có bao giờ bị ảnh hưởng ngược trở lại?
    - Ca sĩ bước ra sân khấu không có nhiều kinh nghiệm, nhưng hát bằng cả tâm hồn, cái đó mình phải học. Thành ra cái thú của tôi là đi xem hát, vì người nào cũng có cái hay để học.
    - Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc - vợ anh cũng là con gái của một đại gia đình âm nhạc. Một thế giới chỉ âm nhạc có làm anh cảm thấy tù túng?
    - Như tôi đã nói, con người có tính dễ chán. Sướng cũng chán, không sướng cũng chán. Nên mình phải biết quý cái gì mình có. Đối với tôi, đi hát đủ để sống là hạnh phúc lắm rồi. Còn càng ham muốn, đòi hỏi nhiều càng khổ. Nên tôi tự nhắc mình sướng hơn rất nhiều người. Bởi tôi chỉ nhìn xuống để sống chứ không nhìn lên. Hơn nữa, sống một cuộc đời hoạt động nhiều quá cũng chán. Nên tôi thích ở nhà nhiều hơn là ra đường.
    - Người đàn ông thích ở nhà hơn ra đường mới gọi là... chán?
    - Khổng Minh có bao giờ ra đường đâu, nhưng có thấy cuộc đời Khổng Minh nhàm chán không? Tôi không nói mình là ông ấy, nhưng đâu cần phải ra đường. Ở nhà, ngồi bên chiếc máy tính, tôi có thể biết mọi cái bên ngoài. Từ máy tính, tôi học đủ mọi thứ mà vẫn không đủ thời gian. Chứ đâu phải tôi nằm nhà vắt tay lên trán thở dài, hết lăn bên này lại lăn bên kia.

    Cuộc sống thườ- ng ngày của anh thế nào?
    - Những ngày thường, tôi phải ôn văn luyện võ để cuối tuần còn lên "võ đài". Vì cuối tuần nào, tôi cũng lên máy bay đi diễn, đụng chạm đến bầu sô, báo chí khán giả. Đó là chưa kể những "sự kiện" khác như: "Anh ơi cái cửa nó hư đóng không được, anh sửa giùm em" hay "Rác nhiều quá anh đi đổ giùm", "Em đi chợ xong hết rồi nhưng quên mua mấy trái chanh"... Thế là có chuyện rồi.
    Tôi hết đi sửa cửa, lại đổ rác, rồi lại đi mua chanh. Tôi đi chợ nhiều đến mức mấy bà bán hàng rong ở chợ trong khu người Việt Nam đều biết tôi. Mấy bà hỏi "Sao chị không đi chợ?", tôi nói: "Mỗi người làm một việc. Tôi đi chợ thì cô ấy nấu ăn, cô ấy nấu ăn, thì tôi rửa chén bát".
    - Cuộc sống vật chất của anh ở Mỹ thế nào? Và một người lịch lãm như anh có phải "xuống nước" thương lượng cát-xê?
    - Tôi vẫn phải thường xuyên làm việc đó. Mình khôn thì đòi giá cao, không khôn thì đòi giá thấp. Khi làm việc tôi nghĩ tới cả bầu nữa. Bây giờ người ta thành công, nhưng những lần khác người ta thất bại, thành ra tôi không "thẳng tay" với bầu sô lắm. Cát sê của tôi cũng không cao, khoảng vài nghìn USD/show. Ít nhất 1 tháng tôi cũng diễn 3 show. Nếu một mình tôi thì sống dư. Nhưng tôi còn trách nhiệm với vợ con, nên cuộc sống của tôi gọi là tạm đủ. Nói chung, tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, và không có một tiếng thở dài.
    - Nhưng hiếm có người đàn ông nào không thở dài vì... bà xã?
    - Vợ chồng nào chẳng có xích mích. Quan trọng là mình càng sống với nhau mình càng hiểu nhau, biết nhường nhịn nhau. Nên mỗi ngày tôi cảm thấy tình hình có vẻ đi đến hoà bình nhiều hơn là chiến tranh. Tuy nhiên, tiếng thở dài nhất của tôi về vợ là cô ấy trông "xương mai" vậy thôi, nhưng... ăn nhiều lắm.
    - Làm chồng một phụ nữ trẻ hơn, đẹp hơn, chân cũng dài hơn... anh có cảm thấy bất an không?
    - Tại sao lại phải bất an? Tôi thích tin, tôi không nỡ nghi ngờ. Hơn nữa, chuyện gì đến sẽ đến, mình có lo nó cũng tới. Ví dụ, cô ấy có khả năng tặng tôi mấy cái... sừng thì trước sau tôi cũng có. Nhưng khi chọn một người vợ, ít nhiều tôi cũng phải nghĩ người này không đến nỗi nào. Nếu nghĩ người này có khả năng tặng mình mấy cái sừng thì tôi đâu có lấy, trừ khi tôi chọn nhầm người. Thử hình dung, cuộc sống sẽ khốn khổ thế nào, khi vợ mình bước ra đường mình lại có cảm giác bất an?
    - Vậy anh có bất an về tuổi tác của mình?
    - Chẳng ai dại mà khẳng định điều đó. Ở đời, ai cũng muốn trẻ mãi, nhưng mình ngồi ăn mãi rồi thì cũng phải đứng dậy cho người khác ăn. Đó là lẽ đương nhiên phải chấp nhận, chứ không thể tuổi này lăn ra khóc, than mình buồn. Ngay ngày mai tôi có hết đi hát cũng vậy, không buồn hay tiếc nuối. Vì tôi sống cho ngày hôm nay.
    - Có tới 3 công chúa nhưng lại thiếu một hoàng tử. Điều này có làm cho cuộc sống của anh kém hoàn hảo?
    - Khi trẻ, người đàn ông nào cũng thích có con trai đầu lòng. Vì có hạnh phúc nào bằng nhìn đứa con nhỏ giống y như mình, cũng mang cá tính của mình chạy đi chạy lại. Nhưng đến khi có con gái, tôi thấy thương lắm. Còn nếu dùng chữ nối dõi thì tôi thấy mình chẳng có gì để cần phải nối dõi. Nên đối với tôi, hạnh phúc nhất là sinh con ra và nuôi dạy chúng nên người.
    (Theo Đẹp)

  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VĂN NGHỆ HẢI NGOẠI TRONG THÁNG 5:
    [​IMG]
    Với tâm điểm là ?oNgày của Mẹ?, một loạt show ca nhạc ?" kịch tại Mỹ tổ chức liên tục. Làn sóng nghệ sĩ Việt trong nước đi lưu diễn tại Mỹ không chỉ nằm riêng trong giới ca sĩ.
    Ca sĩ đầu tiên trong tháng 5.2006 phải kể đến Lam Trường trong đêm Asia Concert Night vào 07.05.2006 tại Harrahs Casino St Louis (Missouri). Lam Trường đã có một ?oConcert Night? đầy ý nghĩa cùng với nhóm nhạc The Ocean, ca sĩ Rebbeca Quỳnh Giao, Christine Thùy Hương,...
    Ngày của Mẹ
    "Bài ca cho Mẹ" là đêm nhạc kỷ niệm Ngày của Mẹ tại Pala Casino Spa & Resort (CA) vào ngày 13.05.2006 với sự tham gia của các nghệ sĩ hải ngoại và Việt Nam như Thanh Lam, Quang Linh, Lam Trường, Đan Trường, các nghệ sĩ hài Phú Quý, Thu Thảo,... Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của nhạc sĩ trẻ Việt Anh (đang du học tại New Zealand). Việt Anh là tác giả của những ca khúc đương đại, trữ tình, sâu lắng đã quen thuộc với khán giả VN trong và ngoài nước như ''Dòng sông lơ đãng, Không còn mùa thu, Những mùa hoa bỏ lại, Đánh rơi bên hồ, v.v... "
    Tổ chức sau một ngày, Chương trình Dạ vũ chủ nhật hàng tuần của Milk Creek Silver Dollar Casino (WA) vào chủ nhật 14.05.2006 cũng dành riêng cho những tình khúc hay nhất về mẹ. Đêm nhạc được đánh dấu bằng ngôi sao của dòng nhạc "sến" Việt Nam: nam ca sĩ Ngọc
    Sơn
    [​IMG]
    Ngày Văn hóa Việt Nam
    Trong tháng truyền thống văn hóa Á châu (tháng 05.2006), Vietnam Center tổ chức Ngày khám phá những kỳ diệu của VN qua 3 miền Bắc - Trung - Nam. Những đặc trưng của 3 miền như lịch sử, phong tục, y phục, ngôn ngữ, âm nhạc, danh lam thắng cảnh, v.v... sẽ được Ban tổ chức giới thiệu đến người tham quan. Các tiết mục múa lân, kể chuyện cho trẻ em, xổ số,... cũng sẽ nằm trong chương trình. Đặc biệt, chương trình do Vietnhac Group Music sẽ gồm các tiết mục âm nhạc đầy tính truyền thống với đủ các nhạc cụ VN và Tây phương như sáo, trống, violinm, piano... Những bản dân ca 3 miền như Hái hoa, Bắc kim thang, Bèo dạt mây trôi, Trống cơm, Lý ngựa ô, Giận mà thương... sẽ được trình diễn trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình bắt đầu từ 10g sáng đến 5g chiều ngày 20.05.2006 tại Vietnam Center (1159 University Avenue, St Paul, MN 551040). Vào cửa miễn phí.
    Tên chương trình làm nhớ tới MC Thảo Vân của chương trình Gặp nhau cuối tuần của Đài truyền hình Việt Nam. Cũng là "Gặp nhau cuối tuần" nhưng diễn ra tại Mỹ (Grand Cabare - Pala Casino Spa & Resort). Giá vé $30, khán giả có thể gặp được những danh hài Nhựt Cường, Hoàng Sơn, Cát Phượng, Thúy Nga, Minh Nhí, Hữu Lộc. Khách mời đặc biệt của Pala cười trong đêm 26.05.2006 chính là một giọng ca gốc Hà Nội: ca sĩ Ngọc Anh.
    Điểm hẹn Ngôi sao Asia
    "Lần đầu tiên tại Seattle Đại hội ca vũ nhạc kịch cải lương vĩ đại nhất từ trước đến nay quy tụ hầu hết các ca sĩ trung tâm Asia cùng với những giọng ca hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam" - là lời quảng cáo cho "Điểm hẹn Ngôi sao Asia". Dàn nghệ sĩ hùng hậu kết hợp "ba trong một": ca nhạc, kịch, cải lương. Từ Elvis Phương, Khánh Ly, Don Hồ, Lâm Nhật Tiến, Trish Thùy Trang, nhóm Purity; nhóm hài Hoàng Sơn, Nhật Cường và nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long từ Việt Nam qua... Điểm hẹn Ngôi sao Asia được tổ chức vào 27.05.2006 tại Meydenbauer Center (WA).
    Đêm dạ vũ "Asian Idol"
    Không thuộc hàng "sao", nhưng tại Tulalip Casino ngày 28.05.2006 sẽ là một chương trình đầy "chất trẻ" của ca sĩ trong nước qua. Các ca sĩ trẻ Việt Nam gồm Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc, Điền Thái Toàn, Thụy Thy sẽ cùng sánh vai với các giọng ca hải ngoại như Lâm Nhật Tiến, Thiên Kim, Sỹ Đan, Phạm Khải Tuấn. Tuy nhiên, các tên tuổi này chỉ là khách mời. Bởi trong đêm dạ vũ "Asian Idol" này, nhân vật chính là các thí sinh tranh tài vòng chung kết tại cuộc thi Tiếng hát tài năng gốc Á lần 2.
    Không biết dàn nghệ sĩ hải ngoại có ?othan? vì bị nghệ sĩ trong nước ?olấn chiếm? hay không, nhưng khán giả Việt kiều là người được hưởng nhiều nhất từ "món mới, món lạ" trong nước mang qua.

  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Ngọc: Ở nhà, tôi toàn đi chợ, rửa chén,
    [​IMG]
    Sau nhiều năm chờ đời, Tuấn Ngọc đã có một đêm diễn tại TPHCM. Dù giá vé chợ đen lên đến 4 triệu đồng/đôi nhưng không uổng công chờ đợi, Tuấn Ngọc đã cống hiến cho người nghe những bản tình ca tuyệt vời.

    Ngoài thương, tôi còn "xót" khán giả Việt Nam
    Tiếng vỗ tay nhiều hơn tiếng hát, nhiều người phải "bấm bụng" mua vé... chợ đen với giá 4 triệu đồng/đôi, nhiều người khác thì tiếc nuối vì không lùng được vé... Anh cảm thấy thế nào trước "cơn khát Tuấn Ngọc" của khán giả Việt Nam?
    Ánh sáng đêm đó được thiết kế rất cầu kỳ, nhưng 1 tiếng trước giờ diễn bị trục trặc kỹ thuật. Kết quả là một màn hình đơn giản, nhưng cũng may là khán giả không để ý và quan tâm đến điều này! Hôm đó họng tôi lại đau. Trong hoàn cảnh này, phương pháp tốt nhất là nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn phải tập với ban nhạc. Những điều này làm tôi mất tự tin ít nhiều. Khán giả vỗ tay hưởng ứng, tôi cũng không hiểu rõ như thế nào nữa! Lần đầu tiên về nước diễn, được như thế tôi rất bất ngờ.
    Một nghệ sĩ chinh chiến gần nửa thập niên như anh mà còn bất ngờ trước tiếng vỗ tay của khán giả thì có... ngây thơ không?
    13 năm tôi mới về Việt Nam nên làm sao hiểu được tình hình khán giả bên này. Còn nếu chỉ nghe bạn bè nói khán giả yêu mến thì không tin được, tôi vẫn muốn nhìn hơn. Hơn nữa, đâu chỉ 500 - 600 người đêm đó ái mộ là mình nghĩ có thể chinh phục được tất cả. Người nghệ sĩ bước ra sân khấu phải tự tin, nhưng tôi không chủ quan.
    Khán giả Việt Nam và khán giả Việt Nam ở Mỹ, anh "thương" đối tượng nào hơn?
    Đối với tôi, khán giả Việt Nam trên khắp thế giới đều dễ thương. Khán giả Việt Nam ở Mỹ khi đã là của mình thì người ta trung thành, nồng nhiệt lắm. Người ta có đủ điều kiện xem những chương trình đặc sắc trên thế giới mà vẫn yêu mến mình. Đó là lý do tôi thương người ta. Còn khán giả Việt Nam không có nhiều chọn lựa, người ta nhìn thấy mình nhiều khi còn lớn hơn sự thật mình có, nên ngoài thương tôi còn xót nữa.
    Anh làm gì để chính tỏ mình thương và xót khán giả Việt Nam?
    Khán giả ủng hộ chính là người ta nuôi mình, không chỉ cá nhân, mà cả gia đình mình nữa, nên tôi luôn mang ơn khán giả. Mặc dù không nuôi bằng vật chất, nhưng khán giả Việt Nam nuôi tôi bằng tinh thần, nên tôi mang ơn họ nhiều lắm. Tôi cảm thấy mình đang nợ nơi đây, nên tôi về đây hát, mà lúc này là lúc thuận tiện, tôi không thể đợi được nữa! Tôi muốn đến gần khán giả bằng những show lớn hơn.
    Nhưng tôi vẫn không nhìn thấy mình hát ở chỗ 5 - 10 nghìn người ồn ào. Đó là một khó khăn, và tôi đang phải tính giữa tôi và khán giả. Cũng có người hỏi tôi có thích đi xuyên Việt không? Nhưng tôi không biết mình đi được chỗ nào. Về miền Tây chắc huề rồi, nên tôi phải tự lượng sức mình. Trước mắt, tôi kẹt mấy show bên Mỹ, nên tháng 7, tháng 8, trễ lắm là cuối năm, tôi hy vọng trở lại làm show lớn hơn. Tôi nghĩ mình nên làm từ từ, chứ không phải thấy khán giả yêu quá thì lao tới.

    Qua băng đĩa, nhiều người đã chọn anh làm thần tượng. Nhưng khi "cơn khát Tuấn Ngọc" đã được hoá giải, anh có sợ "tượng thì ở lại, thần đã ra đi"?
    Thần tượng của tôi là ca sĩ Mỹ, nếu người ta hay thật, tôi vẫn thích người ta hoài. Còn khi thần tượng không cho tôi thấy họ là người hát hay nhất, tôi buộc phải đi học hỏi người khác. Tôi thích như vậy hơn, nó là thách thức, bắt mình phải cố gắng, trau dồi để giữ sự yêu mến của khán giả. Con người ta vốn có tính chán, có rồi thì hay coi thường, nên mình phải chấp nhận điều đó. Nhưng đừng để từ thần tượng, người ta coi thường mình, thấy mình còn thua những bản sao. Thời gian có thể làm số người hâm mộ mình bớt đi, nhưng không phải bớt từ 10 xuống còn 2- 3.
    Những thập niên gần đây, nhiều ca sĩ bị ảnh hưởng bởi phong cách của anh, có người thành công, có người thất bại. Còn anh, nghĩ gì về những phiên bản của mình?
    Không ai sinh ra đã biết ăn, biết nói, biết hát, nên ai cũng bị ảnh hưởng của người đi trước. Tôi bị ảnh hưởng của ca sĩ Mỹ, rồi tìm một hướng đi cho mình. Cái đó cũng "trầy da tróc vảy" lắm. Còn những ca sĩ trẻ ở đây không nghe nhạc Mỹ, người ta chọn tôi cho tiện, khỏi phải suy nghĩ, tìm đường lối riêng, điều đó tôi không ngạc nhiên lắm! Nhưng những người thành công là những người bị ảnh hưởng, rồi tách ra, tìm một lối đi riêng.
    Tạm thời hãy xem thành công hay thất bại là chuyện của họ. Còn chuyện của người tích góp tiền bạc, vừa dựng được một ngôi nhà khang trang đã có người lạ nhảy vào ở cùng thì sao?
    Tìm con đường riêng khó lắm. Nhưng nghĩ cho cùng, đó cũng là điều mình vui. Vì người ta yêu mến mới lựa chọn mình. Tuy nhiên, nhiều người theo mình, chưa chắc yêu mến mình đâu nhé. Người ta chỉ lựa chọn theo mình cho tiện thôi.
    Vậy cái dở của anh là gì, để các phiên bản của anh phải cảnh giác?
    Ca sĩ dở là người để khán giả thấy được cái dở của mình. Còn ca sĩ hay là người biết đưa cái hay ra, giấu cái dở đi!
    Nhiều ca sĩ trẻ ảnh hưởng anh. Còn anh, anh bị ảnh hưởng ngược trở lại?
    Người ca sĩ bước ra sân khấu không có nhiều kinh nghiệm, nhưng hát bằng cả tâm hồn, cái đó mình phải học. Thành ra cái thú của tôi là đi xem hát, vì người nào cũng có cái hay để học.
    Tôi không "thẳng tay" với bầu
    Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc - vợ anh cũng là con gái của một đại gia đình âm nhạc. Một thế giới chỉ có "mì - đô - son" như vậy, có làm anh cảm thấy tù túng không?
    Như tôi đã nói, con người có tính dễ chán. Sướng cũng chán, không sướng cũng chán. Nên mình phải biết quý cái gì mình có. Đối với tôi, đi hát đủ để sống là hạnh phúc lắm rồi. Còn càng ham muốn, đòi hỏi nhiều càng khổ. Nên tôi tự nhắc mình sướng hơn rất nhiều người. Bởi tôi chỉ nhìn xuống để sống chứ không nhìn lên. Hơn nữa, sống một cuộc đời hoạt động nhiều quá cũng chán. Nên tôi thích ở nhà nhiều hơn là ra đường.
    Người đàn ông thích ở nhà hơn ra đường mới gọi là... chán?
    Khổng Minh có bao giờ ra đường đâu, nhưng có thấy cuộc đời Khổng Minh nhàm chán không? Tôi không nói mình là Khổng Minh, nhưng đâu cần phải ra đường. Ở nhà, ngồi bên chiếc máy tính, tôi có thể biết mọi cái bên ngoài. Từ máy tính, tôi học đủ mọi thứ mà vẫn không đủ thời gian. Chứ đâu phải tôi nằm nhà vắt tay lên trán thở dài, hết lăn bên này lại lăn bên kia.
    Nếu chỉ nằm vắt tay lên trán thở dài thì trầm trọng rồi, nhưng mức như anh cũng... sắp trầm trọng?
    Không. Những ngày thường, tôi phải ôn văn luyện võ để cuối tuần còn lên "võ đài". Vì cuối tuần nào, tôi cũng lên máy bay đi diễn, đụng chạm đến bầu sô, báo chí khán giả. Đó là chưa kể những "sự kiện" khác như: "Anh ơi cái cửa nó hư đóng không được, anh sửa giùm em!" hay "Rác nhiều quá anh đi đổ giùm!", "Em đi chợ xong hết rồi nhưng quên mua mấy trái chanh!"... Thế là có chuyện rồi!
    Tôi hết đi sửa cửa, lại đổ rác, rồi lại đi mua chanh! Tôi đi chợ nhiều đến mức mấy bà bán hàng rong ở chợ trong khu người Việt Nam đều biết tôi. Mấy bà hỏi "Sao chị không đi chợ?", tôi nói: "Mỗi người làm một việc. Tôi đi chợ thì cô ấy nấu ăn, cô ấy nấu ăn, thì tôi rửa chén bát".
    Không thể hình dung một ngôi sao như anh lại phải đi mua chanh, đổ rác, rửa chén bát. Trong khi nhiều nghệ sĩ Việt Nam khốn khó qúa thì nói: "Nếu ở Mỹ, cuộc sống của tôi đã khác!"?
    Người nghệ sĩ Mỹ và người nghệ sĩ Việt Nam bên Mỹ khác nhau. Người Mỹ nổi tiếng trong cộng đồng người Mỹ thì sống còn hơn vua. Còn mình vẫn là người Việt Nam trong cộng đồng Việt Nam trên nước Mỹ. Một quốc gia trong một quốc gia thì cũng vậy thôi.
    Cuộc sống vật chất của anh ở Mỹ thế nào? Và một người lịch lãm như anh có phải "xuống nước" thương lượng cát sê không?
    Tôi vẫn phải thường xuyên làm việc đó. Mình khôn thì đòi giá cao, không khôn thì đòi giá thấp. Khi làm việc tôi nghĩ tới cả bầu nữa. Bây giờ người ta thành công, nhưng những lần khác người ta thất bại, thành ra tôi không "thẳng tay" với bầu sô lắm. Cát sê của tôi cũng không cao, khoảng vài ngàn USD/show. Ít nhất 1 tháng tôi cũng diễn 3 show. Nếu một mình tôi thì sống dư. Nhưng tôi còn trách nhiệm với vợ con, nên cuộc sống của tôi gọi là tạm đủ. Nói chung, tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, và không có một tiếng thở dài.
    Nhưng hiếm có người đàn ông nào không thở dài vì... bà xã?
    Vợ chồng nào chẳng có xích mích. Quan trọng là mình càng sống với nhau mình càng hiểu nhau, biết nhường nhịn nhau. Nên mỗi ngày tôi cảm thấy tình hình có vẻ đi đến hoà bình nhiều hơn là chiến tranh. Tuy nhiên, tiếng thở dài nhất của tôi về vợ là cô ấy trông vậy "xương mai" vậy thôi, nhưng... ăn nhiều lắm.
    Vợ có khả năng tặng tôi mấy cái... sừng thì trước sau tôi cũng có
    Làm chồng một phụ nữ trẻ hơn, đẹp hơn, chân cũng dài hơn... anh có cảm thấy bất an không?
    Tại sao lại phải bất an? Tôi thích tin, tôi không nỡ nghi ngờ. Hơn nữa, chuyện gì đến sẽ đến, mình có lo nó cũng tới. Ví dụ, cô ấy có khả năng tặng tôi mấy cái... sừng thì trước sau tôi cũng có. Nhưng khi chọn một người vợ, ít nhiều tôi cũng phải nghĩ người này không đến nỗi nào. Nếu nghĩ người này có khả năng tặng mình mấy cái sừng thì tôi đâu có lấy, trừ khi tôi chọn nhầm người. Thử hình dung, cuộc sống sẽ khốn khổ thế nào, khi vợ mình bước ra đường mình lại có cảm giác bất an?
    Vậy anh có bất an về tuổi tác của mình không? Hay sẽ kiêu căng khẳng định thời gian không thể chạm vào phong độ của anh?
    Chẳng ai dại mà khẳng định điều đó. Ở đời, ai cũng muốn trẻ mãi, nhưng mình ngồi ăn mãi rồi thì cũng phải đứng dậy cho người khác ăn. Đó là lẽ đương nhiên phải chấp nhận, chứ không thể tuổi này lăn ra khóc, than mình buồn. Ngay ngày mai tôi có hết đi hát cũng vậy, không buồn hay tiếc nuối. Vì tôi sống cho ngày hôm nay.
    Có tới 3 công chúa nhưng lại thiếu một hoàng tử. Điều này có làm cho cuộc sống của anh kém hoàn hảo không?
    Khi trẻ, người đàn ông nào cũng thích có con trai đầu lòng. Vì có hạnh phúc nào bằng nhìn đứa con nhỏ giống y như mình, cũng mang cá tính của mình chạy đi chạy lại. Nhưng đến khi có con gái, tôi thấy thương lắm. Còn nếu dùng chữ nối dõi thì tôi thấy mình chẳng có gì để cần phải nối dõi. Nên đối với tôi, hạnh phúc nhất là sinh con ra và nuôi dạy chúng nên người.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này