1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public__Nhi' nho^'__Cái gì chưa có thì sẽ có__Cái gì chưa cần thì sẽ cần ^_^....Bất cứ điều gì bạn c

Chủ đề trong '1984 Public' bởi puppyltt, 23/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    TUỔI CHÚNG MÌNH.

    D,T,V,G?..Trời ơi, tui?chán bạn quá!!!!​

    Chữ Đ : Đơn điệu!
    Bạn có hình dung ra một người bạn đơn điệu sẽ thế nào không? Bạn chơi với ?onó? từ hồi cấp 1. cấp 2 ? tính xêm xêm cũng quen nhau được năm bảy năm chứ đâu ít. Vậy mà lần nào gặp nó bạn cũng thấy ? y chang vậy hết! Y chang từ kiểu tóc, kiểu quần áo, giày dép đến cả những đề tài mà ?onó? nói.
    H ( lớp ?.) đã kêu trời về một đứa bạn vậy đó. Bạn của H ở cạnh nhà, lại học chung từ bé. Thế nên H cũng thích được dung dăng dung dẻ với nhỏ lắm. Nhưng lần nào gặp nhau, nhỏ cũng luôn bắt đầu câu chuyện bằng việc?lật một cuốn báo để trên bàn và hỏi: ?oMày sao rồi?? Buổi sáng gặp nhỏ, nhỏ hỏi: ?oMày sao rồi??. Đến trưa gặp nhỏ hỏi: ?oMày sao rồi???Và nếu trong ngày hôm ấy mà gặp nhỏ lần nào nữa thì H tin chắc nhỏ cũng sẽ bắt đầu bằng câu: ?oMày sao rồi?? nghe quen quen từ hồi học lớp?..sáu!!!!!
    H ấm ức: ?oPhải chi nó hỏi với vẻ nhiệt tình, quan tâm, mình còn đỡ tức?.Đằng này?Lần nào cũng y như thế. Hỏi xong rồi ngồi thuỗng ra cho mình nói chuyện. Chuyện gì cũng ?ovậy hả???vậy hả??.rồi hết! Mình cũng là người chứ phải cái máy đâu mà không biết chán. Lớp cũ của tụi mình gọi nó là ?o mười-năm-vẫn-chạy-tốt?. Mình không nỡ nói. Những thật tình làm bạn thế thà quen với?..con mèo còn sướng hơn!? ^^
    Chữ T: Tự Ti!
    Đi kèm theo chữ này còn là yếu tố ưa than thở, hay?phụ thuộc nữa. Bạn bè phải giúp nhau? Quá đúng! Nhưng có những người bạn cứ mở miệng ra là than, là rụt rè, là: ?oÝ mày sao??, bạn có?nản lòng không?
    Bím có người bạn tên Tuấn. Tuấn rất quyết đoán, lại luôn mới mẻ! Vì thế ban đầu, khi thấy Tuấn kết thân với một cậu bạn tên Đông, bạn bè trong nhóm ai cũng?cản: ?oNó thụ động lắm ! Hổng có hợp tính mày đâu!? Nhưng bất chấp tất cả, Tuấn vẫn chủ động kéo Đông vào nhóm. ?oBạn bè để làm gì? Nếu tụi mình thên thiện, nó sẽ hết nhát thôi!?. Những tuần đầu, Tuấn rất hào hứng với tình bạn mới này. Được đống vai trờ như một ?ongười hùng? sẵn sàng bênh vực, bảo vệ cho bạn., sẵn sàng quyết định thay bạn nhiều thứ, kể cũng?.khoái. Nhưng chỉ một tháng sau, Tuấn đành?.ngán ngẩm lắc đầu: ?oChán Đông quá! Chuyện gì cũng chờ đợi, phụ thuộc. Vô shop mua đồ, hỏi thích cái gì cũng ngơ ngác: ?oGì cũng được!?. Tui phải quyết định tất tần tật. Bây giờ tui thấy mình giống?bảo mẫu chứ không giống một thằng bạn nữa!? p^_^q
    Chữ V: Vô Tâm!
    Trái ngược hẳn với Đông-cậu bạn vừa được nhắc ở phần trên, Đ.C ( một thành viên trang web chuyện tranh) lại cực kì hoạt bát, lanh lẹ, dễ thương. Anh chàng nào mới gặp Đ.C lần đầu cũng bị?.hớp hồn ngay. Chứ còn gì nữa! Nhỏ có thể ngồi kể hết chuyện này đến chuyện khác. Mà nghe chuyện nào cũng hấp dẫn, thú vị, khiễn cho người khác cứ thế mà dỏng tai lên.
    Lạ một chỗ, không hiểu sao bạn bè chẳng bao giờ thấy Đ.C có?bạn thân! Ngay cả những ?ocái đuôi? cũng hiếm cái nào tồn tại được lâu hơn hai tháng! Hỏi tới, một cậu bạn?lắc đầu: ?oTrò chuyện với Đ.C trên mạng hoặc tán gẫu lúc vui vui thì được. Chứ nếu trong trường hợp cần đến một-người-bạn-thực-sự, mình chẳng khi nào dám?.nhớ tới nhỏ!?
    Kiên nhẫn gặng hỏi kĩ hơn, bạn sẽ nghe bạn bè chung quanh nhắc đến Đ.C với sự tích?tung ta tung tẳy bỏ đi chơi khi bạn mình đang ngồi khóc(!).Rồi cả nhóm hè nhau giúp một bạn dọn nhà, riêng Đ.C?nhỏ nhẻ: ?oBữa nay C bận rồi, hổng làm được mấy chuyện này đâu!?. Đứa bạn dễ tình thì thở dài: ?oThôi kệ! Cứ để Đ.C làm ?o búp bê xinh đẹp?. Để dành?nói chuyện thôi!?. Còn người thẳng tính một chút thì nói tuột ra ngay: ?oBạn bè mà vậy à? Tui chưa thấy ai vô tâm như nhỏ!?
    Chữ G: Giả Dối!
    Nếu sắp thứ tự?.ghét, thì chữ này luon phải sắp hàng đầu! Ngoại trừ gia đình, có lẽ bạn bè là những người bạn không thể không nghĩ tới khi gặp phải những rắc rối, khó khăn và cả lúc có được niềm vui nữa. Nhưng sẽ thế nào nếu như bạn có một người bạn?hổng thật lòng nhỉ?
    Trong số hàng trăm lá thư, e-mail mà TCM nhận được hàng tuần, bao giờ cũng có những lá thư ?. tức tưởi: ?oNó là bạn thân, thế mà lại chơi mình một vố đau điếng!?,?Huhu?Con bạn mình cứ giả lả với hết thảy mọi người nhưng mình mới vô tình đọc được nhật ký của nó. Mình muốn?khóc thét vì những ý nghĩ của nó về bọn mình. Thậm chí nó còn viết về mình: ?o?.rồi mi sẽ biết tay ta!?.Nếu không có gì vừa ý thì cứ góp ý chứ sao lại đối xử với mình như thế!?
    Chưa hết! Có lần?.?Nó cứ gặp người này nói xấu người kia, làm cả nhóm cứ loạn cào cào cả lên như có giặc. Nói thật chưa bao giờ mình sợ nhóm bạn của mình tan vỡ vì các tác động bên ngoài. Vậy mà bây giờ, mọi thứ có nguy cơ sụp đổ hết vì sự giả dối cảu một thành viên!?
    Đúng vậy các bạn ah! Mọi khiếm khuyết đều có thể bỏ qua. Mọi chuyện chưa vừa ý đều có thể dùng đến những câu ?othần chú? để cứu vãn. Nhưng nếu không có sự thật lòng, bạn sẽ chẳng thể làm được gì cả.!
    Lời kết: Muốn tạo nên một tình bạn đẹp, cái khởi nguồn bao giờ cũng là sự chân thành. Bởi lẽ nếu không đối xử với nhau được bằng sự chân thành, ai sẽ tin bạn và hết lòng vì bạn?????

    Phượng-Chi ( Mực Tím - Số 551 ?" Trang 9)
    Tự cảm của tui: Bản thân tui cũng có những người bạn thân và cực thân. Nhưng tui cũng thấy mình thật may mắn vì tất cả chúng nó không là một trong những người trên đây. Đôi khi có thể giông giống nhưng sau tất cả thì vẫn là những người sống hết mình cho tình bạn. Khi xa nhà, nếu không may mắn có được một người hợp cạ như cô bạn cùng phòng hiện tại, thì có lẽ nỗi buồn vì cô đơn và nhớ nhà trông tôi còn lớn hơn rất nhiều.
    Tui vốn thẳng tình và có lẽ nếu có gặp những người như vậy lần đầu tiên tui cũng không có bắt chuyện roài ^^ ( hơi bị ít nhời). Nói chung là dễ gần với những người bạn tui cảm thấy là giống & hợp với mình. 84 là một nơi tui tìm thấy điều đó :x!!!!
    ^^ToNhoHN,NhoHoTay,NhoNemNgotRan&ToNhoAy^^​
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    TUỔI CHÚNG MÌNH.
    10 Phép mầu bé xíu để người khác?hét lên?BẠN THẬT DỄ THƯƠNG!!!!
    1. Bạn có một cuốn lịch bỏ túi chưa? Chưa hả? Vậy thì chạy mua ngay một cuốn đi. Chắc hẳn sẽ có người tròn mắt thích thú: Trời ah, làm sao mi có thể nhớ chính xác cái ngày tụi mình gặp nhau lần đầu ấy nhỉ?
    2. Khi bạn mình có dấu hiệu bất thường: vui hơn, trầm lặng hơn, buồn bã hoặc lo lắng hơn?đừng ?ovô tư? tới nỗi chẳng thèm để ý. Chỉ một phút giây khi đang lo lắng nhất và có bạn ở bên, người ta đã biết ơn bạn và nhớ hoài đến bạn rồi!
    3. Đừng quên thỉnh thoảng vỗ vai, xiết nhẹ tay bạn mình. Bạn ấy sẽ luôn cảm thấy ấm áp ;)
    4. Giữ lại một cuốn album của riêng bạn và bạn ấy. Khi nào cả hai có chuyện giận nhau, hoặc dịp lễ tết gì đấy, hãy mang ra?.khoe.
    5. Nhớ sở thích của bạn mình. Sẽ thật?buồn nếu bạn tặng bạn ấy một chiếc túi màu trắng trong khi bạn ấy mê màu đỏ.
    6. Thỉnh thoảng, tự tay làm cho bạn ấy những món quà ?obe bé?: một món ăn tự nấu, một chiếc gối tự may, một cuốn lịch bàn tự tay thiết kế?Bạn không biết những thứ bé nhỏ ấy có ý nghĩa đến thế nào để giữ gìn tình bạn bền vững đâu.
    7. Dù?.chẳng nhân dịp gì cả nhưng một bài hát gửi qua điện thoại, hoặc một tấm thiệp chúc vui cũng sẽ khiến bạn ấy bất ngờ và hạnh phúc.
    8. Hãy chia sẻ với bạn ấy những cảm xúc của chính bạn. Bạn ấy rất hãnh diện khi được bạn tin tưởng! Thật không công bằng chút nào nếu không cho bạn ấy cơ hội hiểu gì về bạn!
    9. Một buổi tối đang xem ti-vi, bạn đột nhiên nhận được tin nhắn: ?oCó chương trình mày thích trên HTV đấy!?. Bạn cảm giác thế nào? Thật buồn cười và thú vị phải không? Hãy làm cho bạn ấy có cảm giác bạn luôn ở bên bạn ấy.
    10. Và trên hết, hãy thật lòng! Tất cả mọi ?ophép mầu? sẽ vô nghĩa nếu khong xuất phát từ tình cảm quý mến chân thành. Chỉ cần bạn thật lòng, tui tin bạn nhất định sẽ có tình bạn đẹp!
    Mỹ Anh ( Mực Tím - Số 551 ?" Trang 10)
    Tự cảm của tớ: Sao 10 điều này giống dành cho bạn nào đang đi cưa quá vậy :D. Tớ cam đoan tram fần?..chục :D là bạn trai nào mà làm thế này thì bạn gái sẽ té cái rầm liền ^^ .
    ^^ToNhoHN,NhoHoTay,NhoNemNgotRan&ToNhoAy^^​
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NGẮN.
    Hai Chị Em.​
    Nó đã chuẩn bị căn phòng suốt một tuần để đón chị mình. Nó treo bức tranh tự tay mình vẽ, những sác màu chói chang dan quyện vào nhau. Nó biết là chị sẽ hài lòng vì tác phẩm đầu tay của nó. Khi chị còn ở nhà, cả hai chị em cái gì cũng học chung. Chị thì cái gì cũng giỏi, còn nó thì không đâu ra đâu. Học vẽ, chị vẽ được những bức tranh như người lớn, còn nó chỉ nguệch ngoạc được những đường ngoằn ngoèo và không phân biệt nổi mầu. Chị nó hay cốc vào đầu nó: ?oCái con mù màu này?. Chị mười tuổi, đã được lên truyền hình hát, còn nó thì vẫn cầm cờ đánh trận với đám con trai. Con hẻm rộng chừng một mét, buổi chiều người đông đúc thêm đám trẻ choai choai, dĩ nhiên có cả nó, la hét ầm ĩ. Người ta mắng vốn riết cũng phát mệt. Ba mẹ nó phạy mãi cũng chán, chỉ còn biết dồn hết tâm trí và tình cảm vào người chị sanh đôi rất mực ngoan hiền của nó. Tự trong lòng, nó rất phục chị mình. Người đâu mà có thể ngồi cả buổi trời để làm mỗi một việt nào đó, hoặc vẽ, hoặc đọc sách, có khi chẳng làm gì cả. Còn nó thì tay chân lúc nào cũng động đậy. Ba nó thở dài: ?oNhà này vô phúc không có con trai, càng bất hạnh hơn khi có một đứa con gái không ra con gái. Thà nó là con trai có hơn không?. Nếu đem đi đo chỉ số thông minh có lẽ nó không đến nỗi tệ. Nhưng khổ nỗi nó chỉ làm những gì nó thích. Không khi nào nó trả bài được điểm cao vì nó không thể nào nhớ nổi từng câu từng chữ cô bào học thuộc, mà luôn luôn bỏ bớt hoặc thêm thắt linh tinh. Thế nhưng khi đi thi thì có khi nó vượt hơn cả chị mình, vì lúc đó với sự kiềm cặp của ba mẹ nó chịu khó ngồi im hơn. Nó và chị như hai thái cực, đứa nghịc ngợm lì lợm, đứa được coi là thần đồng. Có lẽ vì cái danh hiệu ấy mà chị nó phải học ngày học đêm, học đến ốm o xanh mướt để không làm sụp đổ niềm hy vọng của ba mẹ nó. Khi vừa học xong lớp năm, nghĩa là chỉ mới mười một tuổi, chị nó đã được mẹ lo đi ra nước ngoài học nhờ sự đỡ đầu của dì nó. Chị háo hức ra đi, còn nó khóc suốt một tuần lễ vì thương nhớ. Chị đi rồi, căn phòng trở nên rộng thênh. Nó ít bị la mắng hơn vì không còn đồi tượng để ba mẹ so sánh. Nghĩ cũng buồn, hai chị em sinh ra trong cùng một ngày, giống nhau từng milimet da thitj, bỗng chốc bị quăng cách xa cả một đại dương.
    Bây giờ nó mười lăm tuổi, không mê vẽ lắm, nhưng để chị vui nó đã cố gắng vẽ một bức tranh mừng chị về thăm nhà. Nó lớn phổng phao, không còn đá banh, đánh trận với con trai. Nhìn lại khoảng thời gian qua, nó thấy vui, không hối hận, còn cảm thấy thương chị nó ở bên kia chắc không được chơi như nó. Mua một bó hoa thật đẹp, nó không thích cái trò tặng hoa nhưng nó biết chị thích nên cũng bấm bụng khệ nệ ôm ra sân bay. Sau bao tháng năm chờ đợi, sau bao nhiêu là thư thương nhớ, sau bao tưởng tượng của nớ, chị hiện ra trước mắt nó như một người nào khác. Áo đầm trắng, tóc dài cái nơ, mắt kính đen thui che hết mặt, chị như một cô gái hai mươi tuổi chứ chẳng phải mười lăm. Trong lớp, nó cao hơn bọn con trai cả cái đầu, thế mà chị còn cao hơn cả nó. Nếu không có gương mặt còn giống nhau rõ rệt, không ai nghĩ rằng đây là hai chị em sinh đôi. Nó chạy ra ôm chầm chị. Nó với tay gỡ mắt kính đen của chị ra để ?onhìn cho rõ mặt em? nhưng chị nó giữ lại, dường như không chịu được ánh nắng mặt trời chói chang ở quê nhà hay không muốn nhìn mặt ai cho rõ, nó không biết. Chị nó hờ hững cầm bó hoa nó tặng.
    Và cũng với vẻ mặt như thế khi chị xem bức tranh nó vẽ treo trong phòng. Nó nín thở hỏi: ?oĐẹp không?? Chị lắc đầu: ?oChị không biết đâu, em đừng hỏi?.?Không biết là sao??.?Chị không biết đẹp hay xấu, rõ chưa??. Nó tiu nghỉu, nhưng cũng cố vớt vát hỏi: ?o Sang đó chị không vẽ tranh nữa ah??. Chị gắt: ?oVẽ rồi thời giờ đâu mà học. Ba mẹ lo tiền cho qua học chứ phải chơi đâu. Dì cũng đâu có giàu đâu để mà nuôi hoài. Mỗi năm tốn bao nhiều tiền em có biết không??. Chị nói ra một con số nào đó mà qui ra tiền Việt Nam dài ngoằng bởi những con số không mà nó không đếm nổi. Eo ơi, vì vậy mà ba mẹ phải bán ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố để mua căn nhà ở ngoại thành này. Ba bỏ làm việc nhà nước, ra hùn với chú ba mở nhà máy in bao bì. Cả mẹ cũng vào cuộc với nhiệm vụ chào hàng, tiếp thị. Nhưng biết chị sang đó học rất giỏi, ba mẹ cũng vui. Nó cũng vui, đem chị khoe với bạn bè trong lớp, cũng từng là bạn bè của chị. Bọn bạn lắc đầu lè lưỡi, nói nếu chúng nó có tiền sang đó chắc cũng học không nổi. ?oSao vậy??, nó hỏi. ?oNhớ nhà chết đi được?. Bạn bè toàn người nước ngoài chắc cũng buồn lắm?. Đến khi đó nó mới nghĩ lại khoảng thời gian qua. Khi chị nó mới qua đó chừng một tuần đã bắt đầu khóc đòi về. Lần nào điện thoại về cũng khóc nức nở khiến mẹ cũng khóc theo, còn ba thì cố an ủi chị ráng học. Nó gần như đập đầu vào tường gào khóc inh ỏi: ?oĐem chị về cho con. Con sẽ ngoan, không phá nữa. Con sẽ học giỏi, không cần đi xa như vậy.? Rồi nước mắt cũng khô dần. Đêm đêm nó đọc đi đọc lại những bức thư của chị, những dòng chữ càng lúc càng có nhiều tiếng Anh hơn chen vào, đến nỗi nó phải tra từ điển. Thậm chí khi chị viết tiếng Việt ( sai chính ta be bét), có những chữ nó cũng không hiểu nổi. Rồi nó phát hiện ra một điều, không biết chị nó học giỏi như thế nào, nhưng rõ ràng là lúc trước chị học giỏi văn hơn nó nhiều, nhưng bây giờ thì thua xa.
    Đêm đầu tiên, sau bốn năm xa cách, nó nằm dài bên chị, líu lo đủ mọi chuyện. Nó tưởng chị cũng sẽ kể nhiều chuyện như nó, nhưng chị chỉ vắn tắt vài câu về cuộc sống của chị. Chị nằm thiêm thiếp, không ngủ nhưng không muốn nói chuyện tiếp. Nửa đêm, nó choàng tay qua ôm lấy chị thì thấy tay mình rơi vào khoảng không. Nó hoảng hốt bật dậy. Chị nằm co người dưới nền gạch như con tôm luộc.
    - Chị ơi, sao chị không lên giường ngủ? ?" Nó gọi tha thiết và chợt nhận ra đã kêu
    chị mình bằng ?ochị? từ hồi nào không biết, chứ không phải là ?omày tao? như hồi nhỏ. Có lẽ nó thấy chị đã lớn và cả nó cũng đã lớn từ khi nào.
    Chị dụi mắt nhìn nó, vẻ mặt thảng thốt có phần hoảng sợ như không biết mình đang ở đâu. Rồi chợt nhận ra nó, chị có vẻ an lòng. Trong ánh sáng màu hồng nhạt của ngọn đèn ngủ, mặt chị hồng hào hơn ban chiều và cũng bớt vẻ cô đơn, xa cách.
    - Nằm ngủ chung với em chị không ngủ được.
    - Sao vậy? ?" Nó áy náy ?" Em lăn lộn quá làm chị không ngủ được hả?
    - Không phải, vì chị quen ngủ một mình lâu quá rồi - Chị nó lí nhí. Rồi chị khẽ
    khóc. Cái cách khóc của chị cũng làm nó ngạc nhiên, không ồn ào mà lặng lẽ, lặng lẽ như dòng nước mắt đang chầm chậm lăn kia. Chị nói ngắn gọn, do không đủ từ tiếng việt để nói, hay dù có nói nhiều cũng không thể hiểu hết được mọi điều:
    - Chị buồn lắm. Ở bên đó cũng buồn. mà về đây cũng cảm thấy buồn. Mới qua nhớ
    nhà lắm, nhưng bây giờ thì không biết còn nhớ hay không.
    Nó không hiểu hết những điều chị nói. Chị không chỉ lớn tướng hơn nó, mà dường như cũng người lớn hơn cả nó. Nó cũng đã lớn dần từng ngày từng bữa, từ cô bé nghịch ngợm chơi thả diều, đã banh rồi dần dần nhu mì như ngày nay. Còn chị, dường như vụt cái đã thành người lớn mà không hề trải qua tuổi thơ đầy kỉ niệm và màu sắc. Chị rắn rỏi và bản lĩnh. Như ngày nào, trong mắt nó, chị luôn là một thần tượng. Và trong mắt mọi người, ba mẹ nó thật là sáng suốt khi đã quyết định đào tạo một nhân tài ?" là chị nó ngay khi còn thơ.
    Cái co bé thần đồng ngày xua hứa hẹn một tương lai rực rỡ nay đi bên cạnh đứa em song sinh là nó mà như già hơn mấy tuổi. Đi dạo phố vẫn mang mắt kính đen. Nó khó chịu: ?oSao mà chị chịu nổi khi nhìn thấy cái gì cũng màu đen?? ?o Vì bên ấy cái gì cũng trắng, tuyết trắng, những toà nhà màu trắng? ?o Tuyết chắc đẹp lắm hả chị?? ?oChị không biết nữa. Chỉ thấy lạnh. Đêm nằm ngủ trên cái giường rộng mênh mông, lạnh quá, chỉ ước có em hay có mẹ?. ?oThế sao bây giờ ngủ chung với em chị không ngủ được?? ?oChị cũng không biết. Cái đã từng quen thuộc lại trở nên lạ. Cái lạ rồi dần dần cũng trở nên quen, như cái mắt kính này. Em thấy khó chịu, còn chị thì lại quen rồi.?
    Ngày chị đi, nó lại khóc. Mẹ trốn biệt ở nhà, không dám đưa chị ra sân bay, đến phút cuối lại chạy đến. Mẹ ôm chị nức nở: ?oHay là con trở về đi??
    Nó hỏi một câu ngây ngô: ?oChị trở về sẽ học lớp mấy?? Cứng cỏi hơn tuổi của mình, chị bảo: ?oSẽ về khi nào học xong đại học?. Đột nhiên nó lại nhớ đến những con số không dài ngoằng tiền học phí của chị, tiền ăn ở của chị. Cái đó ba mẹ lo được, nó chắc thế vì công ty của ba lúc này phát đạt lắm. Nhưng cái vẻ cứng cỏi ngay cả mẹ nó cũng ngạc nhiên của chị làm nó liên tưởng đến cái dáng chị nằm co rúm trên nền gạch như con tôm. Chị quay lưng đi. Nó hét lên: ?oChị gỡ mắt kính ra đi?. Chị hất tóc qua bên vai như cái lắc đầu.
    T.T.TH ( Mực Tím - Số 551 ?" Trang 19).

    Tự cảm của tớ: Sao giống chị em tớ thế. Giống phần nào chứ không fải hoàn toàn. Cũng đã từng như thế.......Chị ơi, đọc cái truyện này mà em đã khóc đấy, vì nhớ chị và mẹ quá.....Nhiều đoạn giống chị ghê cơ. Dẫu sao em cũng vẫn yêu chị nhiều và tin chị sẽ không mất hết những đức tính ngày xưa của chị
    ^^ToNhoHN,NhoHoTay,NhoNemNgotRan&ToNhoAy^^​
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Vài lời của tớ: Rep đã có lần nói: Cái topic này có ai coi đâu viết gì mà lắm thế. Có ai đọc đâu mất công post lên làm chi. Tớ đã hơi thất vọng. Nhưng không sao cả. Cái này là những cái tớ nghĩ các bạn nên biết. Nếu không có ai đọc thì nó cũng là một cái gì đó của riêng tớ. Có vẻ hơi cá nhân nhỉ....không ai coi hoặc có ai coi cũng mặc kệ....Uh thì cứ cho là tớ hơi ích kỉ đi. Không sao cả. Nhưng sẽ có một lúc nào đo, có ai đó hiểu vì sao tớ muốn có một chỗ cho mình, cho những người bạn tớ yêu như thế này
    ^^ToNhoHN,NhoHoTay,NhoNemNgotRan&ToNhoAy^^​
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Rep@ sao lại nói như thế ai bảo là không có ai đọc,đôi khi có những topic ta lập ra chỉ cho một số người những người mà ta yêu quí đọc và cũng chỉ có họ mới có thể đọc và hiểu được người viết muốn nói cái gì.Đối với tớ một topic lập ra không nhất thiết phải có nhiều người đọc nhiều người tham gia,cái chính là cái topic mình lập ra mang lại cho người đọc những gì và điều mà mình muốn nói,muốn gửi gắm qua bài viết được chuyển tải đến người đọc mà thôi,dù sao thì nó cũng mang một chút gì đó phong cách của mình.Mỗi ngưòi có một cách nhìn nhận theo tớ nó là như vậy,tớ ủng hộ Pup@
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    MỘT VÁI CON SỐ.

    Số ngôn ngữ (nói) sử dụng ở 227 quốc gia trên thế giới 6701.
    Cho đến nay, 16 triệu người trên toàn cầu đã thiệt mạng vì AIDS.
    Có khoảng 60 tỉ tế bào trong cơ thể con người.
    Theo dự báo của Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, tuổi thọ bình quân của người VN là 80.
    Cách đây một ngàn năm, dân số thế giới là 300 triệu người.
    Dân số thế giới hiện nay ước tính 6 tỉ người.
    Trái tim của người trưởng thành đập khoảng 40 triệu lần/ năm.
    Nước ta có 54 dân tộc ^^.
    Cách đây 3 năm, nước ta có 1900 trường cấp 3 ;).
    Có 9 hành tinh nằm trong quỹ đạo mặt trời.
    Việt Nam có 61 tỉnh thành ( fY :-? Đúng là báo cũ :?> fải là 64 mới đúng chứ nhi` ;)).
    70% diện tích mặt đất được bao fủ bởi nước. ^^ cái ni biết rùi nhi`.
    Con người bắt đầu với 20 răng sữa. Người trưởng thành có?..bao nhiêu cái răng đố bạn đó :-?o
    Ánh sáng mặt trời phải mất 8?T để tới được trái đất ( thế có nghĩa là khi bạn nhìn cảnh hoàng hôn thì mặt trời đã lặn mất đất roài :D)
    Tuổi của mặt trời là 5 tỉ năm!

    ^^ToNhoHN,NhoHoTay,NhoNemNgotRan&ToNhoAy^^​
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    MỘT VÁI CON SỐ.

    Số ngôn ngữ (nói) sử dụng ở 227 quốc gia trên thế giới 6701.
    Cho đến nay, 16 triệu người trên toàn cầu đã thiệt mạng vì AIDS.
    Có khoảng 60 tỉ tế bào trong cơ thể con người.
    Theo dự báo của Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, tuổi thọ bình quân của người VN là 80.
    Cách đây một ngàn năm, dân số thế giới là 300 triệu người.
    Dân số thế giới hiện nay ước tính 6 tỉ người.
    Trái tim của người trưởng thành đập khoảng 40 triệu lần/ năm.
    Nước ta có 54 dân tộc ^^.
    Cách đây 3 năm, nước ta có 1900 trường cấp 3 ;).
    Có 9 hành tinh nằm trong quỹ đạo mặt trời.
    Việt Nam có 61 tỉnh thành ( fY :-? Đúng là báo cũ :?> fải là 64 mới đúng chứ nhi` ;)).
    70% diện tích mặt đất được bao fủ bởi nước. ^^ cái ni biết rùi nhi`.
    Con người bắt đầu với 20 răng sữa. Người trưởng thành có?..bao nhiêu cái răng đố bạn đó :-?o
    Ánh sáng mặt trời phải mất 8?T để tới được trái đất ( thế có nghĩa là khi bạn nhìn cảnh hoàng hôn thì mặt trời đã lặn mất đất roài :D)
    Tuổi của mặt trời là 5 tỉ năm!

    ^^ToNhoHN,NhoHoTay,NhoNemNgotRan&ToNhoAy^^​
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CƯỜI.
    Những Câu Nói Quá Hay Miễn?..Bình Luận ;)
    * Chị nói khẽ với em:
    - Mai mốt mày không được lấy tiền của mẹ nữa và nếu có lấy thì lấy ít ít thôi để chừa cho tao nữa nha! ( fY hêhhê chị mà khuyên em thế này :D có bạn nào thế không nhi` ^^)
    * AD tuyên bố:
    - Từ xưa đến nay tao rất ghét ai nói láo sau lưng người khác như con Hạnh vậy, học thì dở, xấu như ma mà còn nhiều chuyện. ( fY :-? Hi vọng không có bạn nào nói mình thía này, mà có nói thì?..hihihihi)
    * Mr nói với bạn:
    - Công nhận thằng T học dở thiệt, mới có 5 bài kiểm tra mà nó đã xoi* liền 4 ?otrứng? trong khi tao có 3 ah` ( nhắc đến trứng làm mình nhớ sắp trung thu :D. may mà bi giờ mình không bị tính điểm theo trứng nữa. hihihihi)
    * Nghe từ miệng AD:
    - Nhỏ Hoa điệu ghê, nó đi học nhóm mà cũng xức nước hoa nữa. Mày thấy tao nè, chỉ khi nào đi học thêm tao mới xài thôi chứ bộ!
    * MR la em trai:
    - Mày đó, cứ tối ngày hết xem phim rồi lại nghe đĩa, biết hao điện lém hôn! Như tao nè, chỉ có chơi điện tử cả ngày thôi, biết chưa?
    * Chị mắng em:
    - Tao nói với mày rồi, lớn rồi không được ăn vụng mẹ thấy đánh rồi sao, thấy tao hôm qua bị đòn chưa ớn hả?

    Tự cảm của tớ : Không biết trong cuộc sống của các bạn có khi nào có những trường hợp bất hủ thế này không nhỉ ^^ chắc ai cũng có. Có lẽ tớ cũng có nhưng không nhớ ra là cái chi chi?.Hi vọng chúng ta giờ đã, đang và sẽ sang đầu 2 roài không ai như vầy nữa. Nghe mấy cái câu chuyện này cứ Tóc Vàng Hoe sao sao ý :D. Hi` ^_^
    ^^ToNhoHN,NhoHoTay,NhoNemNgotRan&ToNhoAy^^​
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    THặ THỏăN CÁI NHỏằ^ ;)
    TỏằTi CỏằĐa Con Trai.
    Con gĂi buỏằ"n không nói
    Con trai chỏng biỏt 'Âu
    Vơ khi con gĂi õ?osỏĐuõ?
    Con trai 'i mỏƠt hút!
    Con trai thỏưt 'Ăng giỏưn
    Chỏng hiỏằfu gơ ngặỏằi ta
    Tỏằ'i ngày chỏằ? ba hoa
    Chuyỏằ?n trên trỏằi dặỏằ>i 'ỏƠt.
    Rỏằ"i khi con gĂi giỏưn
    Nặỏằ>c mỏt ặỏằ>t mi mỏằm
    Con trai mỏằ>i cuỏằ'ng lên
    Rỏằ"i than trỏằi õ?okhó hiỏằfu!õ?.
    BÂng QuặĂ.
    Bặỏằ>c chÂn ặĂi, 'ỏằông run nỏằa nhâ
    Cỏằâ bơnh thặỏằng khi thỏƠy õ?ongặỏằi taõ?
    Có gơ 'Âu 'ỏằf mà bỏằ'i rỏằ'i
    Và cuỏằ'ng lên khi 'i ngang qua.
    Ánh mỏt ặĂi, 'ỏằông lặĂ 'ỏằ.nh nhâ
    Vỏằ quay 'i 'ỏằf trĂnh õ?omỏằTt ngặỏằiõ?
    Có biỏt 'Âu mỏt 'ang bỏằ'i rỏằ'i
    Nhơn mỏằTt nặĂi lỏĂi hặỏằ>ng mỏằTt nặĂi.
    NỏằƠ cặỏằi ặĂi, 'ỏằông xa lỏĂ thỏ
    Vỏằôa thỏƠy ngặỏằi sao vỏằTi vÊ lỏãng im
    Bỏằ-ng õ?ongặỏằi taõ? câng õ?olỏĂnh nhặ tiỏằnõ?
    Bặỏằ>c ngang nhau nhặ thỏằf ngặỏằi xa lỏĂ.
    Bàn tay ặĂi, sao cỏằƠng vỏằ quĂ vỏưy
    Vuỏằ't tóc hoài dạ 'Ê bặỏằ>c rỏƠt xa
    Không hiỏằfu sao quay lỏĂi nhơn õ?okỏằ ỏƠyõ?
    Mỏãt chỏằÊt bỏằông vơ hỏn câng nhặ ta.
    (Mỏằc Tưm - Sỏằ' 513 õ?" Trang 15)
    ^^ToNhoHN,NhoHoTay,NhoNemNgotRan&ToNhoAy^^​
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ.
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát. Ước gì Anh ở đây giờ này, ước gì Anh cùng Em chuyện trò. Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình.
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa Anh. Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên. Ước gì Anh ở đây giờ đây, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm bao ngày qua mình luôn sát vai kề.
    Em xa Anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa, Em nhớ Anh thật nhiều này người! Người yêu Anh hỡi!
    "Ước gì Em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tênh đời Em đã vắng Anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì Em gặp Anh một lần. Em sẽ nói Em luôn nhớ Anh và Em chỉ có Anh thôi.
    ^^ToNhoHN,NhoHoTay,NhoNemNgotRan&ToNhoAy^^​

Chia sẻ trang này