1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qu? báo

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vam, 10/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Qu? báo

    Chuyện cũ chẳng biết lấy ở đâu, đọc thấy hay phết gửi lên cho bà con cùng xem.
    Mọi người cứ bảo tôi là Đông Gioăng! (Don Juan) - một nhân vật điển hình của phương Tây, hoặc là Sở Khanh - nhân vật nổi tiếng của Việt Nam. Thật ra tôi chỉ có mỗi một tội đẹp trai quá, đa tình quá, được nhiều cô gái yêu quá mà thôi. Ngay từ năm tôi mới được 20 cái xuân xanh tôi đã biết ưu thế "trời cho" ấy của mình. Người đàn bà đầu tiên của tôi đã gần ... năm chục mùa lá vàng rơi. Thấy ánh mắt bà ta nhìn cứ như nuốt chửng lấy thân hình vạm vỡ, gương mặt còn non tơ của tôi (lúc này tôi được làm bồi bàn cho khách sạn của bà). Bà ta hỏi gia cảnh của tôi, khi biết tôi là dân nghèo ở quê lên đô thị làm việc để nuôi cha mẹ già và lũ em nheo nhóc... bà ta bảo:

    - Nếu anh chịu khó, ngoan ngoãn nghe lời tôi, anh thừa khả năng làm giàu!

    Đêm đó bà gọi tôi lên phòng riêng của bà và ra lệnh cho tôi đấm bóp (mà dân thành phố gọi là Mát - xa gì đó). Thấy tôi mạnh tay quá, bà liền cho tôi học cách xoa bóp của một tay đồng cô đầu phố... Bà vốn goá chồng hơn chục năm nay, con cái đã lớn đi ở riêng cả, lên dần dà tôi đã trở thành "bồ nhí' của bà. Tôi trở nên điêu luyện trong vấn đề phục vụ các quý bà thiếu thốn "tình cảm"... Ngược lại, tôi được cưng chiều hết mực. Cái khách sạn của bà chủ đã trở thành của tôi khi chúng tôi đi đăng ký kết hôn chính thức (bởi vì bà sợ mất tôi). Mấy năm sau bà vợ già của tôi bị huyết áp cao đột ngột đã từ biệt tôi lên thiên đàng với ông chồng đầu!

    Càng già dặn hơn trong "tình trường", tôi lại càng chọn bồ trẻ tuổi hơn. Bà bồ thứ hai tuổi chỉ hơn bốn chục một chút. Bà này không trói tôi bằng hôn nhân bởi vì bà ta đã ly dị vài đời chồng, mà chỉ ràng buộc tôi bằng vật chất. Cho tới khi bỏ bà ta tôi đã sắm được ôtô xịn. Cô bồ thứ ba tuổi còn trẻ hơn, chỉ đến ba mươi. Cô này thuộc giới thượng lưu, có học thức, có gia đình, cô ta chỉ bồ bịch để trả thù ông chồng hay bao gái. Cô sắm sanh quần áo, giầy dép cho tôi toàn các thứ của tư bản và cho tôi học nhảy để đến vũ trường cùng cô. Cô còn cho tôi theo học tiếng Anh, máy vi tính, v.v... và bắt tôi đọc sách văn học. Sau chục năm "phục vụ" cô, tôi trở thành người đàn ông trí thức, thông hiểu máy móc và có bề ngoài lịch sự, điển trai... Tuổi tôi cũng đã hơn ba mươi, tôi đã giàu có và giờ đây tôi không cần phải "kiếm tiền" nữa, với cái khách sạn tôi kinh doanh thừa sức để bao cả nhà tôi ở quê! Tôi thay nhân tình như thay áo, bởi vì các cô gái ấy chỉ tìm cách lấy tiền của tôi mà thôi, bồ với cô 30 tuổi, tôi mất cái xe Dream, bồ với cô 25 tuổi tôi mất một căn hộ, bồ với cô bé 18 tuổi tôi mất đứt cái ôtô. Vì thế tôi bắt đầu nghĩ đến việc lấy một người vợ đàng hoàng để sinh con đẻ cái cho tôi. Nhưng các cô gái con nhà tử tế không ai là không biết "thành tích" của tôi, vì vậy chẳng ai dám gả cho tôi cả. Mà ... điều tôi yêu cầu ở người vợ tương lai lại quá cao:
    1) Con nhà tử tế.
    2) Thông minh có học thức.
    3) Tuổi trẻ từ 25 trở xuống.
    4) Xinh xắn, đứng đắn.
    5) Yêu tôi thực sự chứ không phải vì tiền.

    Chính vì những yêu cầu này mà thời gian kén vợ của tôi kéo dài. 20 năm trôi qua. Tôi đã hơn 50 tuổi ... Bụng đã phệ, đầu đã hói, mắt đã mờ, mà vẫn chẳng tìm được ai đủ 5 tiêu chuẩn trên. Hàng ngày tôi đi chơi tenit, tôi đi mátxa, hát karaôkê hoặc đi vũ trường, nơi nào cũng để ý tìm vợ mà không xong... Cho đến một lần. Ông bạn tôi dẫn đến sân bóng một cô gái xinh đẹp chạc tuổi đôi mươi, giới thiệu là cô cháu ở quê ra thành phố học đại học... thế rồi ông ta đưa "cô cháu" đi khắp các nơi mà chúng tôi hay đến. Nhiều khi, ông nhờ tôi chở cô bé về ký túc xá. Nghe tôi nói chuyện, cô tỏ ra hồn nhiên, ngây thơ, ngưỡng mộ tôi vô cùng. Cô rất thông minh, đón biết trước mọi ý muốn của tôi, nhưng không bao giờ cho phép tôi động vào người cô. Càng ngày tôi càng thấy mình thương yêu cô thực lòng, tôi mua quà tặng cô cả vòng vàng, nhẫn vàng, nhưng cô một mực từ chối trả lại tôi. Cô càng tỏ ra đứng đắn, tôi lại càng có quyết tâm phải lấy bằng được cô làm vợ! Tôi đã bỏ rơi tất cả các cô nhân tình lớn nhỏ vốn sống vào tiền tôi bao. Tôi mang hoa đến đón cô mỗi ngày ở cổng trường. Tôi tặng cô những quyển truyện (điều này cô không từ chối). Sau một năm đeo đuổi, cô đã nhận lời yêu tôi ... Sau đó ba tháng tôi đã cưới được cô. Thật là hạnh phúc cho tôi. Tôi tổ chức một lễ cưới lớn chưa từng thấy. Tôi hãnh diện vì cưới được người vợ có đủ các tiêu chuẩn mình đặt ra. Có thế chứ, bõ công chờ đợi. Bây giờ tôi chỉ đợi nàng đẻ cho tôi đứa con nối dõi là toại nguyện - Nhưng mà nàng bảo để nàng học xong đã! (Tôi cũng không ép, khi vợ mình ham học thế). Vợ tôi đã học xong, cô ấy lại còn thi được vào một công ty nước ngoài nữa. ý tôi là muốn vợ tôi ở nhà, nhưng cô ấy bảo: Cô ấy phải đi làm chứ, nếu ở nhà cô ấy buồn lắm.

    Thế rồi, tôi nghe nói vợ tôi luôn cặp kè với ông xếp người nước ngoài, mới 30 tuổi. Ông ta đưa vợ tôi ra nước ngoài xoành xoạch trong các kỳ nghỉ. Tôi càng ngày càng ít được gặp vợ, tức mình tôi đã cự nự vợ tôi, thì ngay lập tức cô ấy bảo:

    - Chúng ta hãy ly dị nhau đi, tôi không thể chung sống với người chồng hay ghen tuông như vậy!

    - Em đừng nghĩ đến chuyện đó, anh không bao giờ bỏ em đâu! Anh yêu em và em cũng yêu anh lắm cơ mà!

    - Anh nhầm to rồi. Tôi không hề yêu anh, anh thử nhìn lại mình đi, và nghĩ thông minh hơn một chút. Một cô gái chỉ cần có đủ bốn yêu cầu của anh cũng chẳng thèm yêu anh rồi!!!

    - Thế sao cô lại lấy tôi?

    - Chẳng qua vì lúc đó thằng bồ già (anh bạn) bị mụ vợ ghen quá quản lý chặt chẽ nên "nó" không thể lấy tiền bao bọc tôi được, tôi thì học dốt, cần tiền để học nốt khoá học nên phải lấy anh thôi ... Bây giờ thì tôi muốn lấy ai mà chẳng được?

    Đúng là quả báo. Tôi từng lừa đảo nhiều rồi bỏ nhiều người con gái. Tôi đã từng lợi dụng đàn bà mà không hề có tình yêu ... cho đến khi tôi yêu thật, muốn gắn bó với cô gái này suốt đời thì cô ta lại chỉ là một kẻ lừa đảo, lợi dụng tôi mà thôi. Rốt cuộc tôi ly dị cô ta, phải chia cho cô ta nửa cái khách sạn ... Thế cũng còn may cho tôi còn chỗ nương thân!!!


Chia sẻ trang này