1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cha cho con !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vanghoacuc, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Quà cha cho con !

    Lúc con sinh ra, mẹ dạy con nhìn cha qua ánh nhìn của mẹ.
    Mẹ yêu cha, nên con cũng yêu cha
    Con bắt đằu kí ức về cha bằng hình bóng mẹ

    Năm tôi vào lớp 2, mẹ cho tôi một cây viết mực hiệu Hồng Hà, hồi đó có một cây bút như vậy là hạnh phúc lắm?tôi giữ gìn cẩn thận lắm, giữ như báu vật vậy..thế mà vẫn mất, chắc là bạn nào đó, muốn có một cây viết như thế nên đã lấy mất của tôi?sợ mẹ la, tôi vét hết tiền để dành, mượn thêm tiền bạn mua một cây viết khác, gần giống như vậy nhưng xấu hơn nhiều.
    Tôi dấu được mẹ, nhưng tôi lại đem chuyện đó kể cho cha nghe. Cha xuề xoà xoa đầu tôi và hứa cho tôi một cây viết khác..đó là món quà đầu tiên cha hứa với tôi mà không cần bất cứ một điều kiện gì.

    Cha tôi nóng tính lắm. Con nít thường thích oánh lộn. Mỗi lần tôi theo anh chi đi chơi, xảy ra vụ án nào với trẻ con hàng xóm, sợ mất lòng người lớn, cha toàn bắt anh chị nằm xếp lớp trên cái phản, cha cầm cây roi mây mà quất, vừa quất vừa răn dạy. Anh chị tôi thì khóc tức tưởi ra vẻ oan ức lắm, tôi đứng khoanh tay, nhìn mà nước mắt lưng tròng..tôi không thích quà tặng bằng roi mây của cha, tôi sợ.

    Trung thu con nít khoái chơi ***g đèn, khoái ăn bánh trung thu. Cha mẹ làm cùng công ty, lúc đó cha là người có chức vụ. Trung thu, mẹ đem về mấy cái bánh vuông vuông nhỏ, không bằng cha, cha đem về bánh trung thu hình trăng tròn?thiệt bự?tụi tôi thích lắm..cứ đợi đến trung thu sẽ khai cỗ. Ai mà ngờ, cha đem cái bánh mơ ước của tôi đi tặng người ta mất tiêu?tôi cũng không biết cha tặng ai..nhưng mà lúc đó tôi ngẩn ngơ buồn?trong bụng giận cha hết sức..ăn bánh trung thu của mẹ, tôi đã có một quyết định quan trọng là sẽ thương mẹ nhiều hơn thương cha một tí ?hihi chắc cha chẳng ngờ, đến mấy chục năm sau, tức là bây giờ tôi mới lôi ra kể lể như vầy

    Lớn hơn chút nữa, cha bắt tôi đi học đàn. Cha hỏi tôi thích học đàn gì?. Đứng tần ngần một hồi nhìn qua nhìn lại, tôi chỉ một cây đàn nhiều dây nhất và cũng nhỏ nhất..rất hợp với dáng nhỏ con của tôi hihi..cây đàn mandolin. Cha bảo học đi, học giỏi đi?. rồi cha sẽ mua cho một cây đàn mới tinh để tập ở nhà. Vốn là đứa mang bản chất ham chơi, tôi lười học ..học hai tháng tôi chỉ đàn được vài bài..tôi không cho cha cơ hội thực hiện lời hứa của mình?cuối tháng thứ hai đó, tôi bị bệnh?rùi tôi năn nỉ cha cho tôi giải nghệ.

    Thi chuyển cấp một lên cấp hai, cha nói nếu thi đậu..cha mua cho một cái đồng hồ?hehehe sung sướng wá..nên tôi làm bài thi tốt lắm.. dĩ nhiên là tôi đậu?và tôi cũng tập làm quen với những món quà có điều kiện của cha. Vào cấp 2, tháng đầu tiên lớp 6, tôi đứng nhất lớp?tôi đem sổ liên lạc về?cha vui ơi là vui?.cha nhắc lại món quà cha đã hứa?.nhưng chắc là do cha phải nuôi nhiều đứa con đi học quá?nên tôi đơi hoài, chẳng thấy quà của cha đâu.

    Vào cấp 3, tôi hỏi cha muốn tôi học trường nào?cha cười cười bảo tôi cứ theo học những trường anh chị tôi là được..hic hic..cha cười tôi cũng cười theo..bởi vì trường anh chị tôi học là cái trường khó vô nhất trong quận. Chắc có lẽ vì vậy, nên cha lại khuyến khích tôi bằng một món quà nghe qua là tôi sướng mê tơi..một chiếc xe đạp mini Nhật. Thời đó con gái mặc áo dài, chạy xe mini nhỏ nhỏ xinh xinh thì còn gì bằng. Tôi lại thi đậu vô trường đó, mà đậu dư hơn điểm chuẩn nhiều nữa chớ. Lần này thì thật sự cha mừng, đi đâu cha cũng khoe tùm lum, làm tôi chẳng dám ló đầu đi thăm bà con?wá mắc cỡ.
    Thế rồi..tôi lại chẳng nhận được món quà đó đâu?hihi?nhà gần trường wá..đi bộ 5 phút là tới thì mua xe đạp làm gì..cha để dành tiền đó mua xe máy cho chị tôi.


    Bây giờ thì khác rồi, tôi đi làm và đã tự mua được nhiều thứ lắm?chẳng cần cha phải hứa hẹn? hihihi..tôi mua những thứ còn đắt tiền hơn cha hứa cho nữa.
    Có một điều, tôi chẳng bao giờ mua những món quà cha đã từng hứa cho tôi, không phải tôi giận cha?.mà là những món quà đó.. cứ lấp lánh mãi trong tâm trí trẻ thơ của tôi? cứ lung linh trong tôi đến tận bây giờ?. Tôi không tìm đâu ra được những thứ như vậy? những món đồ có sự quan tâm, tình thương yêu của cha tôi trong đó.

    Tay tôi không đeo đồng hồ, tôi đếm thời gian bằng cái điện thoại xài pin.
    Tôi không có một chiếc xe đạp mini nào cả.
    Tôi viết bằng bút mực ống chứ không là cây viết mực cha hứa năm xưa.

    Tôi lì lắm?.tôi chẳng nhắc đâu? tôi để cha thiếu nợ tôi hoài luôn

    Nhưng tôi nợ cha còn nhiều hơn??chừng nào tôi mới trả lại được tháng năm dài của cha, trả được cho cha dáng đi khỏe mạnh ngày xưa, trả được cho cha những lo lắng cha dành cho tôi??.có lẽ sẽ chẳng bao giờ.

    Đêm nay, tôi thức, viết những dòng này?. Tặng CHA!

  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước,trong một lần ngồi xin xỏ ba,cứ đòi ba mua cho một hộp bút thật nhiều ngăn(lúc đó cái hộp bút ấy mắc lắm)ba ra điều kiện,kiếm trên đầu ba đủ năm cọng tóc bạc rùi ba mua cho cái hộp bút mà xài.Chắc lúc đó ba nói đùa,nhưng tôi cứ nghĩ là thật và cố gắng nhổ cho ba đủ năm cọng tóc bạc...nhưng,chỉ được ba cọng thôi,tội giận ba,hình như là lâu lắm.
    Rồi sau đó ba cũng mua cho tôi một cái hộp bút,mừng lắm,cảm ơn ba nhiều lắm,đứa con nít nào được quà mà chẳng mừng...
    Bây giờ,nhìn tóc ba,sao cứ muốn tóc ba mãi một màu đen,con chẳng cần hộp bút đâu,con chỉ muốn bên ba mãi thôi.
  3. phuot247

    phuot247 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2018
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    1
  4. luongminh0

    luongminh0 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2018
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    hay quá
  5. hoangduongg

    hoangduongg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2018
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hay

Chia sẻ trang này