1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho mùa ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tôi cho bạn 5 sao vì tôi đã thấy một nỗi buồn êm ái khi đọc nó. Bạn quả là một người tinh tế.
  2. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cổ Tích Cho Những Hy Vọng Không Thành
    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
    _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
    Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi.
    Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....
    Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đó là tất cả những gì còn đọng lại trước khi câu chuyện chuyển sang mùa thi.
    Lắm kẻ hát về mùa thi cũng say mê lắm. Tháng sáu mùa thi, con đường học trò, anh đưa em đi. Nhưng hầu hết những cái án nặng như .... đóng sách vở chồng trước mặt vẫn là cái điều mà ta dễ liên tưởng đến nhất.
    Có lẽ phải tự cho phép bản thân mình một thoáng thời gian, nhảy ra khỏi cái tròng cổ đó; ngẫm nghĩ một chút, mơ mộng một chút để quên đi ngày mai ta có thể đứng ngẩn ngơ hàng giờ trước những câu hỏi hóc búa của giáo.

    Mưa.
    Đó là cái kỉ niệm đầu tiên hiện về trong đầu của tôi khi mùa thi đến. Dĩ nhiên là chỉ khi nào bắt đầu mơ mộng.
    Đó là cái cảm giác lo lắng khi biết mình muộn giờ thi tốt nghiệp đến ngót nghét một tiếng đồng hồ. Chỉ vì đêm trước mải vui mà sáng nay ngủ ... muộn.
    Đó là cái hình tượng một thằng lẳng khẳng, người mỏng như con gián đang cố ép mình trên con chiến mã, lao trong mưa, miệng lẩm bẩm khấn trời phật cho được vào phòng thi.
    Đó cũng là hàng chục ánh mắt thương hai của các thày cô nhìn từ phòng đợi giám thị nhìn ra. Và cũng là sự nồng nàn của tình bạn khi chúng nó năn nỉ để cho mình nhập cuộc.
    ....
    Trời vẫn mưa. Phòng thi vẫn êm ả. Thằng con ngoan trò giỏi suốt mười hai năm đặt bút xuống và bắt đầu ... không ngoan được nữa. Cô bạn ngồi bên cạnh quay sang đòi so sánh kết quả và dĩ nhiên, làm sao nó có thể từ chối ánh mắt làm cho nó ngất ngây suốt mấy năm cấp hai và cả ba năm cấp ba được. Hơ hơ.
    .....
    Vẫn là mùa thi đang ngấm ngầm trút xuống sân trường. Trường chẳng phải nơi tôi gắn liền bằng ba năm cấp ba, nhưng lại là nơi tôi chia tay với tuổi học trò. Là nơi mà lũ bạn kiếm đâu ra mỗi đứa một cái khăn tay để tranh nhau đòi chữ kí. Là nơi mà có lẽ có bao nhiêu là người ... có cùng tên với mình. Có đứa có chữ kí giống gần như của mình. Và để rồi khi rời khỏi nó cũng chỉ là ba ngày thi tốt nghiệp mà thôi.
    Thằng bạn học cùng năm đang đứng tán một cô gái của trường bạn. Thằng này khá quá. Đúng là mang chuông đi gõ trường người. Quần nó xắn đến gần .... (ka ka ka), lội bì bõm lao sang chỗ bọn mình khi nhận ra một vài ánh mắt ... khuyến khích của các cô gái trong lớp.
    Mùa thi vẫn cứ mưa.
    Cô bạn cùng tên hình như cũng sẽ thi vào trường đại học mà mình muốn vào. Vậy là phải nộp đơn vào thẳng vào trường khác mất rồi. Kể ra thì cũng phí mà chẳng phung phí chút nào.
    Thằng bạn nồi cùng phòng trong buổi thi tốt nghiệp hôm đó mắt cũng liếc liếc, đưa đưa. Thấy mà ... ghét ghê. Nó đẹp trai ghê cơ. Mũm mĩm như là trẻ thơ vậy. Cười cũng tươi. Khổ thế, nhà nó ở gần sát trường mình, có quán kem to tướng. Ấy thế mà mình ứ biết, mỗi lần học bổng về là y rằng có người hô ra quán kem ấy để ăn kem. Thế bây giờ có cú không cơ chứ.
    ....
    Mùa thi. Tin tốt nghiệp.
    Lại là quán kem ấy. Thằng bạn cùng tên khác trường cười lỏn lẻn: "Hôm đó có vài bạn ngồi cùng phòng với mình". "Hơ. Biết roài. Cho mấy trái dừa cái coi." - Nghĩ thế thôi, ứ nói ra. Cười hình chữ nhật và ... mời hắn ngồi ăn chung.
    Mùa thi. Có nước mắt. Có cả những nụ cười.
    Cô bạn cùng lớp bị thiếu nửa điểm một sinh học để vào thẳng trường mình mong muốn. Khóc như mưa, xém chút nữa có thẳng phải chạy ra cửa hàng khăn mặt để ... lau sàn lớp.
    Vẫn là tôi, cái thân hình con gián, cong người ... hình như hôm đó không cong người nữa thì phải. Nhưng vẫn vừa đi vừa cầu trời cho điểm thi đừng thấp quá mà quên béng mất không cầu cho đi đường được an toàn. Thành ra chút nữa gầm ô tô xảy ra án mạng.
    Những nụ cười gián đoạn của mùa thi được tiếp nối bằng buổi tiệc chia tay trước khi đèn sách lên đường thi đại học.
    ......
    Mùa thi năm nay đang bắt đầu. Chúng cũng bắt đầu bằng tất cả những gì như thế, nhưng chỉ là những hình ảnh mờ xa trong quá khứ lùi trôi đã lâu.
    Còn biết đến bao giờ ta lại được như thế nữa không?
    Mùa thi không trả lời. Chỉ khẽ ngân câu hát: "Mùa thi ơi và tháng Sáu bao la..."

    Thôi. Nghỉ một chút rồi quay về với hiện tại nhỉ. Ai đó ngoài kia chúc tôi ngày mai viết bài tốt đi. Và đừng đi muộn nữa chứ....
  4. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tháng năm! Hải Phòng đỏ rực trong màu cờ hoa của những ngày hội lớn. Vô tình không để ý hoa phượng đã bắt đầu thắp sáng trên những nẻo đường quen. Đến một ngày, đứng đợi người bạn bên bờ hồ Tam Bạc, bất chợt ngẩn ngơ trước tàn hoa đỏ thắm đang buông mình xuống mặt hồ. Cây phượng nhỏ bé nhưng như một ngọn đuốc rực sáng cả một góc hồ. Suốt mấy ngày màu hoa đỏ ấy cứ lưu luyến mãi trong tâm trí mình. Và băn khoăn bực bội trong lòng bởi không biết dùng lời nào để hoạ lên cái sắc thắm ấy. Rồi tình cờ đọc lại những lời văn mà ông A-lếch-xan-đrơ Grin tả cánh buồm trên con tàu của chàng hoàng tử Grây đi đón cô bé Axôn trong ?oCánh buồm đỏ thắm?: ?o?là màu rực như nắng hồng buổi sớm, toả ra niềm vui rộn ràng cao quý, kiêu hãnh. Nó không có những sắc thái pha tạp của màu lửa, màu hoa anh túc, không có những hàm ý của màu hoa violet hoặc màu hoa cà, cũng không có sắc xanh hay đen có thể làm ta nghi ngờ. Nó chỉ thắm hồng lên như một nụ cười duyên dáng phản ánh tâm hồn? Màu đỏ hoa phượng của mình cũng là như thế. Mình chẳng ngại nếu ai đó có cho rằng mình nói quá? Mình yêu Hải Phòng, yêu hoa phượng, chẳng phải mọi sự thiên vị trong tình yêu đều có thể chấp nhận được sao? Không phải vô cớ mà Hải Phòng có tên là Thành phố Hoa Phượng Đỏ. Ngay từ thời Pháp thuộc, hoa phượng đã được trồng có chủ đích để bây giờ chẳng có nơi nào phượng lại nhiều đến thế, và màu đỏ đặc trưng đến thế. Có thể đất biển mặn mà là nguồn dinh dưỡng tốt đã cho phượng sức sống và vẻ đẹp nồng cháy đến vậy. Hoa phượng không chỉ là biểu tượng mà nó còn là niềm kiêu hãnh của Hải Phòng. Hoa phượng phản ánh tâm hồn người Hải Phòng: thẳng thắn và nồng nhiệt.
    Tháng Năm! Những ngày này khi đi đường, chỉ để mắt nhìn lên những tàn phượng thắm, điều mà trước đây mình chẳng mấy khi làm. Ngày xưa vẫn buông những lời khen dễ dãi ?oừ, hoa phượng đẹp quá? mà đôi khi chẳng cần biết nó đẹp bởi cái gì, mình yêu nó ở điểm gì. Có những niềm đam mê trẻ con đến một lúc nào đó tự mình cười nhạo, nhưng cũng có những tình yêu ẩn kín ở những góc sâu khuất lấp trong tâm hồn, đến một ngày bừng dậy như sau một giấc ngủ dài. Hải Phòng trong mình cũng vậy. Mình không nhận thức được tình yêu với thành phố biển nhỏ bé này cho đến khi được về lại đi trên những con đường đã thuộc từng gốc cây ngọn cỏ, được sống giữa những con người mà trên mỗi gương mặt đều mang một nét thân quen, mình mới nhận ra mình yêu Hải Phòng biết chừng nào. Về Hải Phòng là chia tay với cuộc sống tự do, chia tay với những mơ ước đôi khi là quá sức nhưng mình đã không một lần nuối tiếc với quyết định này. Và mình yêu hoa phượng bởi nó là một phần của Hải Phòng, cũng như Hải Phòng là tình yêu không bao giờ thay đổi của mình.
    Tháng Năm! Phượng lung linh hai bên bờ hồ Tam Bạc. Phượng rực rỡ quanh quảng trường Nhà hát Lớn. Phượng nổi bật giữa sắc tím bằng lăng và hoàng điệp vàng tươi. Phượng xinh tươi nhảy nhót trên giỏ xe cô cậu học trò ngày chia tay ra trường. Lại nao nao nhớ những ngày xưa yêu dấu, thuở học trò vô tư và mùa phượng cuối. Kỉ niệm ơi sao mày không chịu ngủ yên. Và Thời gian ! Có thể đánh đổi gì để được quay lại dù chỉ một lần ?!
    Tháng Năm! Hạ về! Những cơn mưa đầu mùa rộn rã ập đến bất ngờ, và cũng bất ngờ sau một đêm mưa bầu trời như rộng hơn, xanh hơn? Nắng bừng lên? Phượng bừng lên?
    Có loài hoa nào uy quyền với mùa đến thế !
    Được nhung_ngay_dien sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 01/06/2004
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1

    Chủ nhật vừa rồi mình ra Đồ Sơn. Lẽ ra để ra khu 2 khu 3 phải đi vào con đường ven chân núi nhưng vừa đến đầu cổng vào thì chợt như dâng lên những màu sắc và âm thanh rồi phải dừng và rẽ vào để thốt lên rằng đây chính là MÙA HẠ. Mình đã bắt gặp mùa hạ trên đoạn đường từ cổng khu nghỉ mát cho tới khoảng vài trăm mét rẽ ra hai phía. Suốt hơn 1 tháng vừa qua rong ruổi trên các tuyến đường lên Tây bắc rồi Lạng Sơn, Cao Bằng, lên rừng xuống bể, ghé chốn đô thành, đủ cả mình nhưng chưa thấy ở đâu có một không gian đặc trưng mùa hạ như ở Đồ Sơn này. Đó là hàng phượng nở hoa đỏ rực một quãng đường cùng tiếng ve kêu ra rả. Sự phối mầu của thiên nhiên đã đạt tới độ hoàn hảo. Không quá nhiều và không quá ít từng gam màu. Màu đỏ rực của hoa, màu xanh rì của tán lá, sắc vàng như mật của nắng. Ngoài ra, vỉa hè lát gạch đỏ, sạch tinh sau cơn mưa, càng làm cho cảnh vật ở đây thật đáng yêu. Có lẽ đây là cảnh đẹp nhất mà HP có được và làm được.
    Vừa nhập vào con đường tôi chẳng muốn đi thêm và đã dừng lại khá lâu để tận hưởng cái không khí hè đích thực nơi đây.
    Hãy thử đi đén đó mà xem. Hãy chọn hai gốc cây phía gần bãi biển và mắc võng vào đó và đặt "cái thân ta" xuống để nghe gió rì rào, để nghe sóng biển ì oạt vỗ bờ cát, để ve sầu ca hát không ngơi nghỉ và để tĩnh cái tâm ta rồi thiếp đi trong cõi không cùng...
    Hãy đến đó đi, đừng đi nhiều người, hai người đã quá nhiều cho cuộc hưởng thụ...Mọi người thi cử xong chưa? Hãy đến đó đi!!!
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu tan mờ trong mưa mùa hạ.
    Vốn ra thì ở cái đất nước gọi biển là một niềm ước mơ xa lạ này thì những cơn mưa hay bão trở thành một điều ngạc nhiên. Nhưng chẳng phải vì vậy mà không thể không có.
    ....
    Mấy thằng khùng lao mình trong mưa, lướt theo trái bóng ướt đẫm và trơn tuột để hòng kiếm cho đội của mình một chút vinh quang. Mặc kệ trượt ngã mà đến tối về mới nhận ra rằng mình đang chảy máu. Mặc kệ mấy cô gái đứng ủng hộ đang lóng ngóng tay ô tay cặp để gạt gạt những hạt mưa to tướng quất từ trên trời quất xuống.
    Tháng Sáu đổ mưa rào.
    Ngay giờ đây, khi khung cửa sổ mở ra, nhìn vút cáo lên bầu trời, ta mong một tia nắng hay một áng mây, chỉ một áng mây trắng xanh lững lờ trên bầu trời hạ cháy. Nhưng cũng chỉ thấy màu đen hứa hẹn một cơn mưa dữ dội.
    .....
    Buổi sáng lạnh cóng. Những giọt sương vô tình tràn vào căn nhà vuốt giá lên khuôn mặt, tối qua khi mệt quá ngủ gục trên bàn mà quên không đóng cửa sổ. Vậy cũng hay, thế mới biết, sáng ra ở đây cũng lạnh thật lạnh, như mùa đông vậy.
    Những búp cây xanh ngút cứ ào lên, trào qua những hàng rào. Ngày hôm trước người hàng xóm mới cắt tỉa xong, nhưng cũng không thể ngăn được sức vươn mình mạnh mẽ của cây mùa hạ.
    .....
    Muốn thả mình đi bộ xuống dưới kia, để tay vuốt vuốt những giọt sương còn đọng lại trên nhánh cỏ, trên những chiếc lá non.
    Muốn êm đềm theo sớm mai, hít thở không khí trong lành, lắng đọng và thật dịu dàng khi những tia mặt trời gắt gao chưa kịp lên, hoặc ít ra cũng là khi những giọt mưa chưa kịp khuấy tan đi cái yên tĩnh.
    Muốn vượt qua những gì đang cản trở trước mắt để lao vào một bầu không gian tự do, xa tít. Nơi có những rặng núi chạy mờ mờ tím ngắt phía chân trời.
    ...Muốn ....
    ....
    Tháng Sáu trời buồn
    Tháng Sáu riêng em
    Bầy chim sẻ bên nhà bay mất
    Riêng em, riêng em.
  7. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè ở thành phố của tôi thường bắt đầu bằng nhiều dấu ấn: Mặt trời chói chang nóng bỏng trên nóc phố, những chùm hoa phượng rực cháy... nhưng còn một dấu ấn khác, dường như là nét "đặc trưng" đó là sắc tím bằng lăng.
    Ít có loài hoa nào trong vòng một tuần, thậm chí vài ngày lại "mãn khai" đến hết mình như muốn nhuộm cả không gian thành màu tím si mê, tím đến nao lòng...
    Không rõ nguyên cớ vì đâu, màu tím lại tượng trưng cho lòng chung thuỷ của con người? Có người bảo tôi rằng từ xửa từ xưa có một đôi trai gái yêu nhau say đắm, nhưng cha mẹ người con gái không tác thành cho họ vì chê nhà trai nghèo khó... Phẫn chí, chàng trai rời quê hương quyết tâm đi tìm giàu sang, phú quý. Khi đi, chàng chỉ dặn nàng một câu: "Hãy tin rằng một ngày kia anh sẽ trở về...".
    Thời gian trôi đi, chàng trở thành người giàu sang, nhưng khi chàng trở về với mối tình xưa thì người mình yêu không còn nữa. Không chịu đựng nổi những ngày tháng cô đơn, chờ đợi mỏi mòn, người con gái đã tuẫn tiết, giữ nguyên tấm lòng trinh bạch... Bên nấm mồ nàng mọc lên một cái cây, tán lá dày xanh tốt. Tiếc thương nàng vô hạn, chàng ngồi bên gốc cây, khóc thảm thiết. Bỗng một sớm mai chàng sửng sốt khi thấy trên tất cả các nhành cây bừng nở một màu hoa tím, đung đưa trong gió như chào đón chàng. Cảm phục tấm lòng thuỷ chung của nàng, chàng trai mang hạt cây đi trồng ở khắp nơi; chàng muốn niềm hy vọng và sự thuỷ chung được nhân lên trong mỗi con người... Bằng sự trở về của chàng, tấm lòng thuỷ chung của cô gái ít nhiều đã được đền đáp. Nhưng tiếc thay sự đời, không phải niềm hy vọng và tấm lòng thuỷ chung nào cũng được đền đáp như vậy...
    (Theo Báo Lao Động)

Chia sẻ trang này