1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho mùa ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đêm mùa hè đói thì đi ...ăn mì tôm.Mấy giờ rồi mà còn đòi ăn hả bác
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Đói thì đêm đi ăn ....cắp ,tiền đâu ra mà ăn mì
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emHồn Ma Lang Thang
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đây mới nà câu chả nời tớ kần.Mì tôm bi h không được loài sinh viên trọng dụng lữa dồi em thuphuong ạ
    _
    oеня зовf, Ц​

  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm ... Tới hai ông tướng kia. Món quà mùa hạ lại nhìn bữa ăn đêm khi đói bằng một cách khác. Có thể cách của hai ông trên lý thuyết hay, đem ra áp dụng cũng được nhưng tuỳ vào hoàn cảnh mà dùng thôi. Nay tôi xin đưa ra một ý kiến nhá. Cũng gọi là quà cho mùa....

    Mùa hạ.
    Nếu như ban ngày cái nắng cháy thiêu tan đi những cảm giác ngon miệng trước những món ăn nóng ; hay là đốt khô những cảm giác mát lạnh của những món kem vừa mới buông vào từng thớ thịt trong một thời gian kỉ lục; thì khi đêm về, khi mà những tiếng ve không còn não nùng , khi mà bầu không khí trở lên mát mẻ hơn, hay là khi mà con người ta cảm thấy mình có thêm một chút thời gian thư thái... cũng là khi ta tìm lại cho mình chút hương vị thơm ngon của những món ăn.
    Mùa hạ.
    Khi cơn mua chiều tan vào trong màn đêm, chỉ để lại trong khôn gkhí những làn hơi nước pha quyện, mơn man trên da thịt. Hay chỉ là chút ráng nắng cuối ngày cũng đủ làm rực lên trong kẻ xa quê nỗi nhớ nhà... (Thế này gọi là "Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà" ).
    ......
    Ngày đó. Lại ngày đó. Tôi dường như đang bắt mình sống bằng kỉ niệm, khi những gì của hiện tại đang tung hoành ngoài kia, xoắn lấy nhau để vội vàng hoá thành những cơn lốc. Biết. Chỉ có kỉ niệm là không chịu rời mình , biến đổi mà thôi.
    Đêm hè.
    Cái ngày đó tôi không được đi nhiều. Ngày nào cũng phải nhốt mình vào một cái hộc kín để mà gò , mà hàn những kiến thức mà người ta nói là tôi vẫn chưa đủ. Chỉ có những giờ thực hành tin, ,hay những khoa học tăng ca của ông thầy chủ nhiệm là làm cho tôi thấy vui vui. Bởi sau đó bao giờ chúng tôi cũng rủ nhau đi lòng vòng để ăn khuya khi đói.
    Chạy qua hàng kem. Con bé ấy mới chun cái mũi lại. "Xì , ngày nóng ăn kem cả ngày rồi. Giờ không thèm ăn nữa". Chạy qua hàng chè, cái thàng bạn lại kê cho một câu : "Tối đói mà lại đi ăn chè". Hừm, vậy thì bánh đa, hay là bánh mì vậy ... Một lũ tham lam... Dã man nữa...
    Mấy đứa ngồi chễm chệ xung quanh một cái bàn thấp lè tè, trên những cái khung gỗ người ta đóng sơ qua ..gọi là ghế. Bắt đầu lau lau , chùi chùi những cái đũa cong ...vút để chờ một đứa đi gọi đồ ăn. Bánh đa cua...
    .....
    Vừa ăn vừa nói chuyện , thành cái thói quen của tụi tôi ngày ấy. Có khi vì vậy mà chưa bao giờ xảy ra những trò cười khi mình đang ăn, chúng nó chỉ dám cười mím chi cọp... (Hì ...sợ văng vào mặt thằng đối diện thì ...khoái). Nhưng thế thôi cũng đủ. Sau một ngày căng thẳng, với những mớ bài tập của ông thầy, không giải được còn bị gọi là "một lũ con vịt"- hay là cong căng thẳng hơn với cái nóng như thiêu như đốt; chúng tôi ngồi với nhau. Những nụ cười ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Giá như ban ngày ông mặt trời mà trông thấy những nụ cười đó thì có đám mây nào đi qua, ông ta cũng phải núp lại để nhường đường ánh sáng. (Hì ...nịnh đứa nào thế không biết ... chết!!!).
    ...
    Những bát canh bánh đa được đưa ra. Vẫn những nụ cười và những câu nói vui vui ...
    Tôi nhớ. Ngày đó tôi ăn niềm vui đó. Ngon. Bánh đa cũng vậy, hay chỉ là chút lang thang kẹp trong cái bánh mì dưới một gốc phượng ngồi chung bàn...

    Thử nhé. Hai ông tướng kia thử rủ rê mấy mà chằn nhà mình trong một đêm trời mát mẻ nào đó đi chơi, rồi tấp vô một quán nào đó, vừa ăn vừa nói chuyện... Xem ăn có ngon không nào...
    Ngoclong80
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hự hự hự... Vừa nghe nhạc vừa làm quà cho mùa nào. Một chút nhớ nhung của những gì đến sớm nhé.

    Mùa hè vẫn đang tan dần vào trong tâm tưởng của mỗi người bằng cái nóng thiêu đốt của nó.
    Mấy ngày hôm nay , thỉnh thoảng, trong những lúc buồn bực, ông trời lại gầm gừ như thể muốn làm một điều gì đó cho nắng dịu bớt đi mà vẫn không thểm làm được. Những mong muốn được ánh mắt gửi lên bầu trong xanh trên đó- không gợn một chút mây- chợt tan biến khi không thấy một làn hơi nước nào luợn qua.
    ....
    Mấy cây bồ công anh cũng đã trút những bông tuyết cuối cùng, chúng không còn gì để cống hiến cho đời nữa. Trên cái nhuỵ tròn tròn gắn trên những chiếc lá xanh cong vút kia chỉ còn lại những hoé úa, những chờ đợi cho cơn mưa mau đến để vùi chúng về với đất.
    Nắng vẫn thét gào. Không ngừng đem cái lửa của mình để tiếp tục khẳng định cái độc tôn của mùa nóng.
    Nhưng những ngày như vậy lại là những ngày ta đốt mình cháy trong mong đợi. Những kì thi cứ thay nhau tìm đến trong những khát khao cho thời gian trôi mau.
    Đôi khi là vậy. Đôi khi lại muốn gọi "Thời gian ơi hay ngừng trôi... Để anh học nốt chút bài này thôi." ( ).
    Mong muốn kiểu gì cũng vậy. Ngoài kia , những áng mây vẫn cứ lượn lờ, và cứ hàng giờ hàng giờ những bông hoa hướng dương lại thay đổi góc nhìn một cách đều đặn. Không nhanh hơn, mà cũng không chậm hơn.
    Vơ tay giở cuốn vở ra, nhìn nhìn mấy cái rồi lại gấp lại. Những gì ta phải học vẫn còn đó. Vẫn cứ hàng ngày chất lên ngồn ngộn bởi những gì thuộc về kế hoạch và những gì thuộc về sở thích. Ngày mai. "Ngày mai" phải làm những gì đây nếu như "ngày hôm nay" chưa đi hết con đường thuộc về nó.
    Liếc nhìn. Cuốn vở vẫn vậy. Ngoan ngoan thu mình trên cạnh bàn. Vẫn đang ngóng chờ bàn tay nào đó mở ra, vẫn đang chờ con mắt nào đó chong chong vào đó hàng giờ để cảm nhận được đúng cái nghĩa ..."quyển vở" của nó.
    Vẫn là mùa hè. Mùa của thi cử. Mùa của những ngày học không ra đâu vào đâu bởi cái nóng.
    Chiếc quạt vẫn cứ quay, thổi tung làn khí nóng , xoáy vào một cái nhìn mơ hồ của một điều ước. Giá mà....
    Giá mà ta học chăm chỉ hơn thì bây giờ đâu phải đua cùng thời gian. Giá mà ta là một Einstein hay là một con người nào đó thông minh hơn, thì đâu phải ngán ngẩm mãi trước những hàng công thức dài dằng dặc thế này.
    Mặc dù như vậy. Những ước mơ vẫn là ước mơ. Vẫn là những gì của ngày mai nếu như ta còn có thể làm được; và sẽ trở thành những gì của ngày hôm qua hay chẳng bào giờ là cái gì cả... nếu như ta không thể làm được nữa.
    Chỉ biết. Ngoài khung cửa, thời giân vẫn cứ đang trôi dần vào hè. Những tấm bảng ghi tên mùa đang quay nhanh hơn để cho chữ mùa hạ ngày càng hiện rõ hơn. Và bản thân ta cũng biết vậy, khi ngày mai qua đi cũng là thêm một ngày ta phải làm những việc phải làm. Và cũng là khoảng thời gian ta phải chờ đợi cho ngày troqwr về sẽ rút ngắn thêm một chút.
    Vẫn là mùa hạ.

    Ngoclong80
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    QUÀ CHO EM
    Mỗi sáng , khi ve vẫn còn kêu và em biết rằng đang là mùa hạ , mùa hạ của em .Mùa bắt đầu cũng là lúc em gặp anh , em đã gặp anh , đó là món quà của mùa hạ năm thứ mấy nghìn dành cho em . Yêu nhiều lăn thương nhiều lắm , biển đón chờ mùa hạ để gió dịu hơn , để đón nắng và sóng . Anh cũng như chờ mùa hạ để đón chờ gặp em , mùa hạ này đã lâu lắm rồi mới thấy , em xinh tươi . Một ngày nắng , em xoã tóc bay trong gió , nắng làm mắt em sáng lung linh và mùa hạ gió mùa hạ đã để biển cho anh yêu em . Một ngày nắng , nơi thành phố hoa chúm chím nở , nơi những con đường ngả bóng những hàng cây , nơi biển sóng xô bờ cho em và anh .......... ngồi cạnh nhau , một chén rượu một cơn sóng anh ...... em , bàn tay ấy ....thật ấm áp ......là anh. Trên cao , nơi đón bình minh , nơi núi vọng lời , nơi núi đá rêu xanh , nơi sóng vỗ dưới chân đá , nơi anh và đã ........ nơi mùa hạ gửi lời tình yêu.Nhắm mắt và .......... là như thế , không ồn ào mà dạt dào , không bỏng cháy mà nồng nàn đó là gió là sóng và là anh yêu em .
    Chỉ là món quà mùa hạ , món quà dành riêng cho em .
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ ... Lôi cái chủ đề này lên cái đã. Một vài phút nữa sẽ có bài sau. (Đây cũng được gọi là câu pài nhể ...hê hê hê)
    Ngoclong80
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám tan rồi. Tháng tám của kỉ niệm. "Tháng tám mùa thu", "mùa lá rơi về cội", "từ độ ....mình đi, ....em thương nhớ âm thầm" .
    "Anh ra đi mùa thu", khi mà lá vàng vẫn đang thả mình theo từng ngày của tháng tám. Khi mà ngày sinh nhật chỉ mới đi qua, những gì thuộc về lời chúc vẫn còn văng vẳng đâu đây. Mùa thu đang dần tàn. Tháng chín chợt buông.
    Bên này áo lạnh đã bắt đầu đan rồi em ạ. Không biết ngày xưa, cái thời mà người ta vẫn đan áo ấm để gửi cho ai nó qua đi như thế nào. Chỉ biết giờ đây, "đã xa thật rồi" và "một người đang ở nơi rất xa" (là anh). Khà khà khà ...Siêu chuối...

    Tháng chín bắt đầu bằng những ngày trời se se lạnh. Có lẽ cái hơi của mủa đông đã muốn vươn mình ra chiếm lấy không gian rồi thì phải.
    Vẫn cứ tay bút tay vở để ngày mai, ngày kia thi cử. Cái mà bọn sinh viên như mình vẫn gọi là "Nỗi vất vả" đang từng ngày từng ngày thắt chặt lấy cái ý nghĩ của mình.
    Ngày hôm qua. Thả mình khỏi chăn, thấy trời đã khác hẳn. Có vẻ như là tối qua, khi học bài xong, buồn ngủ quá, quên không đóng cửa sổ lại. Vậy là sáng nay, khí lạnh thấy vậy ùa hết cả vào phòng rồi vào cả không gian nữa.
    Đưa tay kéo kéo cái cổ áo lên cao một chút cho hơi ấm không mất ra ngoài. Bên ngoài kia, qua khỏi cung cửa sổ, bầu trời ảm đang tìm những ánh nắng qua màu ảm đạm.
    Rừng rụng lá.
    Ngồi vào bàn học. Mấy cái chữ đêm qua trong giấc bão mơ cứ thi nhau nhảy ra, bao hãi hùng. Vậy mà chỉ vài tiếng thôi đã vội vàng chạy ngay vào những gì mình cần phải học, phải làm. Ngày hôm qua làm không hết những gì đặt ra, để cho ngày hôm nay mọi việc lại nhiều thêm lên một chút. Cứ vậy ngày mai, ngày kia... bao nhiêu cái "không làm được" ấy cứ thi nhau đùn lên, rồi thành một đống. Mỗi ngay một khó khăn thêm.
    Vậy mà ngoài kia thời gian cứ âm thầm trôi. Mùa đông đang đem cái lạnh đến. Chỉ mươi bữa nửa tháng nữa thôi là tuyết sẽ rơi.
    Lạnh. Trống vắng.
    Ngày mai. Lại một ngày nữa đến. Mặc cho những gì của ngày hôm này lại chồng lên trên cái tồn đọng của các ngày trước, ngày mai sẽ là một ngày mới. Lại kéo cái áo một lần nữa. Có vẻ như ấm áp hơn thì phải. Lại nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn vào đống sách vở.
    -....
    Tâm tư rối bời. Mùa đông ai đan áo ....???

    Ngoclong80
  9. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    anh zai cảm xuc dạt dào ghê ta đúng là quà cho mùa có khác ...hì hì...
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Em thích mùa đông, bác Long cho em xin một ít mùa đông với!

Chia sẻ trang này