1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho mùa ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là cảm ơn cô em gái Nhanh_lan_tờ im tim sắc tím nhá. Hê. Anh zai chỉ ngứa ngứa cái dây tình cảm rồi cứ thế mà phang luôn lên, không ngờ đến khi nghe em gái khen anh ngỡ ngàng đọc lại thấy ....mình viết hay thật....
    Còn nhóc rái cá rái cá (hình như không phải đọc như vậy):
    Đầu tiên là chúc mừng nhóc đỗ đại học. Nhẽ ra thì chạy sang bên topic Tin Đại học ở trên cơ, nhưng nghĩ không nên câu bài. (hề hề ...nhưng thế này lại gọi là câu bài mất roài).
    Thứ hai là "chú" ngoclong80 là ngoclong80 chứ không phải "anh" Long ...Nghe chưa. Long ở đâu ra? hê hê hê
    Thứ ba là theo yêu cầu về mùa đông thì chúc mừng nhóc đồng thời chia buồn cung nhóc. "Anh" Long - mà không phải "chú" ngoclong80 ..khớ khớ - cũng thích mùa đông bởi anh đây thích ....đắp chăn mà mùa hè thì ...không đắp chăn được. Còn buồn vì anh không thích mùa đông nhất vì ...anh thích mùa thu nhất. Hê hê hê.
    Thứ tư (hê hê hê ...cái chiêu bài này là ăn cắp của ai nhỉ... Nhiều thứ quá mà vẫn chưa đến chủ nhật) là nhóc con thích mùa đông kiều gì đây? Mùa đông có tuyết như bên này hay là mùa đông không có tuyết như ở nhà. Không tuyết thì đối với anh zai chỉ còn là kỉ niệm, ,còn có tuyết thì đối với anh zai là một chút kỉ niệm và cũng là tương lai. Vậy tả cả hai nhé ? Chọn mùa đông nào thích mà đọc vậy ... hê hê hê
    Giới thiệu dài quá. Phù phù phù ....
    ----------------
    Ngoclong80
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông này .... thì mùa đông... Kỉ niệm .... (Cái này Phú Quang viết là Nỗi nhớ mùa đông)

    Gió Đông Bắc thổi qua mấy ô vuông nhỏ trên tường, nơi sát trần nhà, rít lên từng cơn, đem về nơi thôn quê nho nhỏ cái lạnh của mùa đông.
    Mùa đông đối với hắn thật ra không nhiều kỉ niệm lắm. Chỉ là những nét chấm phá trong bức tranh phong phú của tuổi 23.
    Năm đó thằng nhóc mới có 11 tuổi và đã học lớp năm rồi. Nó chỉ là một nhóc tì ham chơi, suốt ngày lăn trên những đống cỏ với bạn bè, hay là bắt châu chấu cho gà ăn, hoặc lang thang bờ bụi tìm những cọng cỏ gà về chơi với lũ bạn đồng trang lứa. Tuổi thơ là vậy, mấy ai không qua, không nhớ. Và nó cũng nhớ mùa đông năm đó. Ngày 30 Tết Nguyên đán, bố nó không có nhà. Công việc đã bắt bố nó phải xuôi vào Miền Nam để kiếm miếng ăn cho gia đình. Bố đi cũng lâu lâu rồi thì phải. Cái tuổi nhỏ của hắn không tính được thời gian, chỉ biết là bố đi lâu đủ để nó nhớ. Nửa tháng hay một tháng gì đó.
    Đêm 30, cái TV vẫn lè nhè giọng của cô dẫn chương trình. Chẳng biết nó buồn ngủ hay cô ấy buồn ngủ nữa chỉ biết là ...rõ là cái tiếng của cô ấy như thế. Mẹ thì vẫn thức để chờ bố về, vì biết bố sẽ về, nhưng không biết là bố về muộn như thế. Mâm cơm Tết chờ bố vẫn đậy ***g bàn.
    Ngoài kia trời mưa. Những hạt mưa không nhỏ như người ta vẫn thường tưởng tượng là mưa xuân. Mọi thứ theo tưởng tượng của nó lúc đó và in vào cái trí nhớ của hắn lúc này là một khung cảnh ảm đạm. Một bức tranh leo lét.
    Con nhóc em nó thì ngủ từ lâu rồi. Nó học lớp 3 thôi, nhưng thường vậy, từ nhỏ nó có vẻ như là nhút nhát lắm. (Sau này mới biết nó là em mình nên không hề nhút nhát ..khà khà khà. Thỉnh thoảng nó cứ quay mình như quay dế ý).
    .......
    Rồi trong tiếng gió đang dữ dội đó, trong cái rét căm căm đó, trong cái khung cảnh đó. 12 giờ kém (chẳng biết kém bao nhiêu chỉ biết là gần giao thừa lắm) cửa nhà bật mở. Bố về. Trong tay bố ấm áp một cành mai của xứ sở ấm áp. Thế là từ đó trở đi hắn thích mai lắm, thích hơn cả đào nữa. Thích nhất là cái màu vàng rực rỡ tràn ngập sắc ấm áp của hôm đó.
    Mùa đông đó qua đi. Qua lâu rồi. 12 năm đủ để biến một thằng nhóc nghịch ngợm thành một con mọt sách, hoặc thành một tên ngố rừng, hay là gì gì ...như bọn bàn hắn vẫn chê hắn như thế.
    ...........
    Còn những mùa đông sau đó của hắn thì mờ nhạt hơn, mờ nhạt cho đến khi hắn 20 tuổi. Mặc dù hắn sinh ra vào một đêm mùa đông, khi mà nhành hoa quỳnh đang nở trong vườn để nở luôn vào cái tên của hắn. Hừ, chúng nó lại nói là tên con gái. Phải chịu. Nhưng tên mình không phải theo nghĩa đó.... khà khà... xảo biện.
    Khi mùa đông cứ theo thời gian, mỗi năm tràn về, là áo ấm, là khăn quấn, là giày kín, tất đeo. Tưởng chỉ có vậy, nhưng một mùa đông lại băng qua khi hắn thấy yêu cánh hoa đào nở ra trong góc vườn nhà hắn.
    Mùa đông. Không khí khô cong, khô như cái con người của hắn vậy. Khô như những dòng văn bình luận của hắn vậy. Thày giáo chấm điểm. 7 điểm. Híc. "Mày viết văn có ý đấy con ạ. Nhưng mà khô như ngói ý". Mình biết mà có ánh mắt nhìn mình nheo nheo cười. Cái môi chúm chím, không mở hẳn ra ... Hừ , cứ mở to ra mà cười xem nào, không khéo lại ...nứt ra như cái khô của mùa đông ấy chứ. Mà sao mình chỉ tưng tức thôi, không dám trêu lại bao giờ.
    Bắt đầu từ mùa đông đó, hắn ta bắt đầu thấy cây đào nhà mình cần ra thật nhiều hoa. Vậy là một buổi khi đi học về, hắn ta trèo lên cây hái những chiếc lá còn đọng lại trên cây, rồi hàng ngày pha nước âm ấm một chút để tưới cho cây. 20 Tết.
    "Cành đào ơi biết em còn nhớ
    "Những năm nào ai hái lá chờ hoa?
    ..." (Quên béng mất roài ..kú wá ...)
    Năm đó và năm sau đó hoa đào ra thật là nhiều. Nhưng chỉ năm sau mới đặc biệt. Cây Thiết Mộc Lan bố trồng, hai cây dứa hắn trồng, và cả cây đáo nữa... đồng loạt trổ hoa. Chỉ một học kì nữa thôi là hắn sẽ rời mái trường Trần Phú thân yêu để thành một thằng SV.
    .....
    Mùa đông năm đầu tiên của thời Sinh viên.
    - Mày phải tập như thế này này. Sau khi lộn một vòng, múa gậy chuyển sang tay phải, đi như thế này này....!!!
    ...
    Nhạc Tây du kí nổi lên. Cả hội trường bò ra cười khi hình ảnh rùa Qui lão được mô phỏng lại khá chính xác. Nhưng không phải hắn đóng Qui lão. Hắn chọc cười khán giả bằng hình ảnh khác, ....ka ka ka cũng điệu nghệ không kém. Vai nghiện. ().
    ...
    Rồi những ngày cùng nhau ôn thi.
    - Chúng mày ơi! Thày cho phép bọn mình thi Triết ở đợt khác rồi, vô tư đi. Cố gắng lên nhé.
    Giọng của thằng Bí thư lớp. Té ra bọn hắn thi cái gọi là gì nhỉ .... "...." quên béng. Chỉ biết là mùa đông năm đó là mùa đông của những kỉ niệm tràn ngập tiếng vui cười của tuổi SV.
    Vẫn là những ngày xuân. Sau khi ăn Tết ở nhà lên. Trên chuyến tàu Hải Phòng - Hà Nội mọi người ngạy nhiên khi thấy một thằng Sinh viên Bắc cầm theo một cành mai rất rất to, hoa nở đẹp hết cỡ. Chính là hắn. Hắn vẫn yêu hoa mai từ cái tuổi 11 đó. Hắn đem lên để nó được cắm vào hai lọ hoa. Một lọ của phòng các bạn gái cùng lớp. Còn một lọ, tất nhiên, là phòng của hắn- cái lô cốt của 11 thằng quỉ sứ.
    .........
    Những mùa đông của kỉ niệm qua đi đã ngót 4 năm rồi. Để trả lại cho thời gian những tiếng gọi xa xôi. Có lẽ đến giờ hắn vẫn yêu hoa mai như ngày nào, và nếu có cơ hội hắn vẫn cứ muốn trào lên cây đào già nhà mình để hái là chờ hoa xuân.

    Hê hê hê.... Mọi người nói chung, và nhóc rái cá nói riêng thông cảm. Vì chỉ có kỉ niệm nên ngoclong80 môt tả mùa đông hơi đơn chiều. Mặc dù vậy cái này là quà của Ngoclong80 cho mùa đông, nếu nhóc con ricarica thích thì tặng cho nhóc một góc nhá...
    Ngoclong80
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Quà cho mùa đông khác nhé. Mùa đông này không có gió Đông Bắc lạnh tràn về, không có hoa đào nở cũng chẳng có cành hải đường cắm trên ban thờ để chờ Tết đến. Mùa đông có tuyết trắng lạnh.

    Đó là mùa đông đầu tiên của hắn nơi xa quê, đât khách.
    Đó là mùa tuyết đầu tiên trong cuộc đời.
    Đó cũng là sự bắt đầu cho những mùa đông lạnh đang kế tiếp nhau chờ đợi rồi ào đến.
    Đó là....
    Nếu cứ lặp lại như thế, chỉ sợ rằng hắn ta phải ngủ gật trước khi đếm hết đám cừu ..."đó là" đó. Hãy để cho mùa đông đầu tiên nơi đất khách bắt đầu đánh thức những hoài niệm về mùa đông nhé.
    Sáng. Hình như là mới tháng 10 thì phải. Cũng lâu lâu rồi, không nhớ chính xác nữa. Chỉ biết là còn sớm lắm để nói "mùa đông". Hắn ta thức dậy trong mơ màng. Hơi một chút buồn, vì ngày hôm qua lá thư về nhà vừa mới được gửi. KHông biết bao lâu nữa mới nhận được thư trả lời, chỉ biết hình như mỗi tháng hắn vẫn làm vậy... ngồi thẫn thờ, chép chép , ngoáy ngoáy những dòng tình cảm để thả đi theo những chuyến bay. Nếu như không thất lạc thì những dòng đó sẽ đến nhà hắn.
    Rồi chuông réo lên cắt tan dòng suy nghĩ đang tràn lên theo cái nghèn nghẹn nơi cuống họng. Phù. Vơ vơ đống sách vở chạy xuống cầu thang xuống lớp học tiếng. Ngày mới bắt đầu.
    Trưa. Nắng vẫn dìu dịu. Mùa thu chưa tắt. Hắn cùng bọn bạn vui cười trong canteen của trường. Hôm qua hai thằng bạn trong đoàn vẫn ngân lên theo tiếng đàn bài hát của mùa thu:
    "Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm. Không còn lời ru, mơ trên môi mềm. Em yêu, như mùa thu đầu, nối dài đếm thâu...."
    Rõ. Cứ hát thôi. Đàn thì vẫn cứ buông phím nhạc, nhưng lời bài hát chúng nó đã bắt đầu quên rồi.
    Mùa thu vẫn đang ngòn ngọt trong ánh nắng vàng đang nhảy múa ngoài sân.
    Dường như là 1 giờ 30. Chuông báo hiệu vào lớp lại réo lên cắt đứt nụ cười mơ màng như thoả mãn của hắn khi nghĩ đến mấy bài hát hôm qua. Cô giáo đã vào lớp trước chúng nó 5 phút rồi. THế là thu dọn chiến trường, 10 đứa lục tục kéo nhau lên phòng học.
    Bất chợt gió. Không hiểu sao trong cái nắng ngọt ngào như vậy mùa thu bỗng trở gió. Nắng khẽ rung rinh lạnh, không khí như muốn khô cong. Trong phòng học máy sưởi đã chạy từ lâu rồi, phải gần một tháng nay rồi thì phải.
    Năm nay lạnh sớm.
    Vô tình. Hắn ngó ra cửa sổ và nhận thấy trắng. Những nước châu Âu cũng có hoa gạo sao? Vậy là tuyết rơi. Ban đầu thì ít lắm, lưa thưa, lắc rắc như chỉ làm cho mặt đất thấm thấm chút lạnh rồi tan ra, vụt biến mất theo làn hơi bay lên.
    Vậy là biết thêm một từ mới nữa. Tuyết.
    Nghỉ học sớm. Cô giáo dạy tiếng bọn chúng thật tuyệt vời.
    Chạy về phòng cất dọn sách vở, trước khi lóc cóc xuống để cùng ra ngoài trời chơi với lũ bạn hắn đã kịp thò tay ra ngoài để hứng lấy những bông tuyết đầu tiên của cuộc đời.
    Trước đó.
    Gió thổi mạnh. Chúng nó biết khi nhìn qua khung cửa sổ lớp học thấy tuyết tràn trắng xoá cả không gian. tung bay, kinh hoang vung mình cuồn cuộn trong không gian. Cửa kính khẽ đập đập. Gió to lắm.
    Lõm bõm vài câu tiếng Hung mới học được hai tháng, chêm chêm vài từ tiếng Anh mà hãn còn nhớ của một năm đã qua.... Thế là cô giáo gật đầu. Cả lớp sắp sách vở.
    .....
    Mới có 6 giờ chiều thôi, mà không .... 6 giờ tối mới đúng. Ánh đèn đường đã phải bật lên rồi. Cả một vùng sáng trưng, trắng đến tinh khiết. Nào là khăn choàng cổ, nào là áo ấm, nào là găng tay. Hắn ta cố tình đút thêm một đôi găng tay vào túi..
    Cả 10 đứa ào ra ngoài trời, mặc cho gió vẫn đang thổi lạnh. Trên ô tô, trên những cành cây còn dính vài chiếc lá, trên nóc nhà .... tuyết đã kịp thời làm trắng không gian rồi. Lung linh rất xa và cả gần nữa, trải suốt là ánh đèn đưòng. Vắng đến lạ.
    .........
    Vẫn vừa đi dạo một cách thảnh thơi, vừa nói chuyện phiếm, lại còn xuýt xoa khen cái đẹp thuần khiết của tuyết nữa chứ, chúng nó vừa xoa xoa nhưng cụm tuyết bám trên ô tô, trên cành cây và cả trên đường nữa ...ném vù vào nhau. Thơ ngây như trẻ con vậy.
    Gặp các anh đoàn trên một năm, cũng đang đi bộ. Dưới tuyết mà thấy nụ cười đẹp thật, tươi rói. Tự nhiên thấy ấm lại. Không phải nhờ vào một chén Vodka mà có thể như vậy, chỉ có nụ cười, cái ấm áp của tình cảm người cùng cảnh... những câu chuyện mới làm lên điều kì diệu đó.
    Hắn lại cười một mình. Sang năm mình cũng sẽ ở vị trí của các anh, các chị ấy. Cũng biết nhiều như thế, cũng hiểu như thế và cũng sẽ gặp các em đoàn sau trong khung cảnh nhu thế. Lại thêm một lần nữa ấm áp.
    .............
    Nỗi nhớ nhà vợi dần. Mùa đông đang buông trên từng con đường. Chạy xa tít tắp.
    .......
    Ba năm trôi qua. Mùa đông năm nay lại cũng với nỗi nhớ như thế. Cũng với nỗi buồn vừa rời xa quê. Có thể những dòng chữ kỉ niệm khó mà chạy được bởi thời gian, bởi môn thi của ngày mai, nhưng ngày kia, ngày sau nữa những dòng thơ sẽ cuồn cuộn trào dâng.
    Mùa đông năm nay vân chưa đến. Mới có tháng chín thôi. Nhưng mấy hôm nay trời chuyển lạnh. Ra đường đã phải mặc áo khoác rồi. Không biết năm nay có như năm nào đó không, ,mùa đông cũng đến sớm.... Và cũng sẽ ...ấm áp.
    Gửi về nơi xa, hôm nay không chỉ có cha, ,mẹ và em mà còn có một người nữa. Chẳng biết là mình có nhận được gì hay không, chỉ biết vẫn là hi vọng, vẫn là lo lắng và ....buồn buồn.
    Ngày mai, khi mặt trời thức giấc, ta sẽ đón ngày mới bằng một môn thi. Hi vọng may mắn sẽ đón ấm áp về cho mùa đông năm nay.
    .....
    Chào mùa.

    Hờ hờ. Ướt quá nhỉ. Năm nay quà cho mùa hơi bị thấm nước mưa rồi. Hi vọng chút nữa, nghĩa là ngày mai đó mà nó sẽ khô hơn một chút để làm cong cái không khí vốn đang khi lại để đón mùa đông.
    Ngoclong80
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được viết. Hic. Phải nói là nhớ kinh khủng. Một chút quà cho mùa nào...

    Vậy là tháng chín đã đi được nửa quãng đường của mình. Ngày hôm nay, ngày học đầu tiên. Bao nhiêu những việc còn đọng lại của năm học trước vẫn còn đó, vẫn đang treo lơ lửng như cái án vô tội vạ ngay trên đầu tên sinh viên lười học. Nhưng cũng may sao, chỉ một ngày hôm nay thôi, một sự bắt đầu cùng với những kết thúc như đã muốn giải toả bằng hết những tồn đọng kinh hoàng đó. Mùa thu đến thật mênh mang quá.
    Sáng dậy, lạnh thật là lạnh. Nếu như ai đó mà kéo cái chăn mình đang cố cuộn cuộn để cho đỡ tiếc chút hơi ấm của một đêm ngon giấc thì có thể sẽ trở thành kẻ thù của mình trong suốt .... một ngày.
    Ánh nắng đầu tiên không thèm lọt vào của sổ phòng mình, thì cũng tại cái cửa sổ mở ra vào hướng ...Tây. Tuy vậy vị ngọt ngào của một sớm mùa thu vẫn tràn vào nghe thơi thới. Tiếng chim rúc mình trốn những giọt sương sớm lạnh ríu rít. Tiếng xe ô tô chạy xa xa cũng như làm cho cái góc nhỏ vắng này chợt muốn nhộn nhịp lên.
    Anh bạn cùng phòng lục cục cạy đôi mí mắt để tìm cái cặp ...đeo lên vai rồi đến trường.
    .......
    Sáng là vậy. Khi đi học còn phải mang thêm một cái áo len cho đỡ lạnh. Vậy mà chỉ khoảng 10 giờ thôi, bước chân ra đường , trên vai một chiếc ba lô tòng teng .. áo phông vẫn cứ phấp phới như trêu đùa với gió vậy. Nắng vàng rươm, ngọt lịm. Trên những cành cây lá đã ngả dần sang màu vàng những giọt nẵng thi nhau đốt, thi nhau nhuộm những vòm xanh. Chúng cứ lung linh lay mình vào những ngách nhỏ, thì thầm với từng tế bào vẫn còn đang xanh mướt: "Thay áo đi em. Mùa thu đến rồi!".
    Giá như bây giờ mình rỗi rãi nhỉ. Mà không, không chỉ riêng mình rỗi rãi. Giá cả bọn mình, mười đứa- mười cái sinh mạng được máy bay đưa sang đây cùng lúc; mười tâm hồn chia sẻ cho nhau buồn vui những khi thiếu thốn tình cảm- tất cả cùng rỗi. Mình sẽ rủ chúng nó đi leo lên núi Gellér như ngày nào khi mới sang. Trên đó, tượng thần tự do vẫn bao năm cầm cành lúa đổ mình về phía sông Danuyp xanh lững lờ chảy qua cầu Pet'fi và cầu Tự do. Trên đó chắc giờ này những dòng nước ấm vẫn từ trên triền dốc đổ xuống róc rách thơ mộng. Nhất là giờ này, chắc là cả ngọn núi cúng đã nhuỗm màu mùa thu.
    .....
    Tháng chín đang vội vàng như thời gian. Lặng lẽ, tuổi thanh niên trôi theo dòng đời của một thằng lưu học sinh xa xứ. Không biết còn bao nhiêu mùa thu, bao nhiêu tháng chín nữa sẽ còn trôi trên đất Hungary mơ mộng này nữa. Cũng không biết còn bao nhiêu những ngày bọn chúng tôi được cùng nhau leo núi ngắm cảnh nữa. Chỉ biết rằng, hôm nay, khi bước chân ra ngoài, mùa thu theo tháng chín chợt nhuộm vàng tiếng ca.
    Chẳng phải Hà Nội. Nhưng vẫn thấy đâu đây cây cơm nguội đơm bông.
    Mùa thu.

    Ngoclong80
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại cái nick của mình lại thấy đã sắp sửa 2 cái thu đi,
    vậy là mình lại già thêm 1 tí, mọi người thường hỏi chưa Thu, đang Thu vậy mà sao đã tàn,,,, tàn cái cũ để bắt đầu 1 cái mới tốt đẹp hơn,,,, mình thường giải thích như vậy ,nhưng liệu cái cũ mất đi thì cái mới có tốt đẹp hơn được không, không thể đúng không? cái gì đã mất đi thì chẳng bao giờ có lại, những gì đã qua sẽ mãi là những kỉ niệm :vui có buồn có,,,, nhưng ngày mai trời lại sáng, ,,,,viết cho 1 mùa dấu yêu đã qua, đã xa: ta sẽ chẳng bao giờ quên được ngươi
    Được muathutan sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 22/09/2003
  6. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    .........một mùa thu rất mới ......
    thu năm trước mình lang thang dưới trời đầy sao và lộng gió SG , thu SG ko có lá vàng , ko có mây trắng, ko có heo may , nhưng tối lại ngọt ngào và trong lành làm sao ....tay trong tay mà thấy tha thiết thế , nghe "nhớ khi xưa ta chở nhau trên chiếc xe đạp cũ " thấy rưng rưng .........
    thu năm nay HN đầy hoa sữa ngạt ngào , vời một góc phố nhỏ và tĩnh lặng , những ngày mệt mỏi và bận rộn , ko rưng rưng , ko tha thiết , mà sao thấy ngọt ngào hạnh phúc ............
    thu- đi trên đường phố mang trong lòng một tình yêu mới thấy thu đẹp làm sao ,êm dịu , sâu lắng và tinh khôi ...........thu_ đi một mình thấy mình hạnh phúc và hãnh diện , có những điều mà chỉ có thể làm được trỏng mùa thu , một mùa thu bận rộn , mệt mỏi và đầy những điều kì diệu dù là rất giản dị , thu _ ta lại gặp người , lời hẹn ko thành lời của 5 năm trước giờ đây được thực hiện , pjải ko ? ngày trước lời hẹn ấy cũng vào những ngày thu rất xanh thế này , một lời hẹn ko lời .............ta hẹn người dưới một trời thu và nhũng điều chưa kịp nói , đã 5 năm rồi.......
    nothing else matter
  7. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ đầy hoa sữa ngạt ngào , thật vậy hả Bãolụt ? Anh cứ đinh ninh là em đang ở Hải Phòng, cuối tuần này còn đi nhậu với anh em, tiếc thật.
    Thân
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cũng được nghe giới thiệu, và cũng nhận ra chủ nhân của cái topic này quả là có một cái duyên văn đáng kinh ngạc. Trước đó cứ thấy anh và người bạn của anh khen mãi làm mình cảm thấy ganh tỵ và muốn học đòi để viết. Nhưng giờ thì cũng chẳng biết được cần phải viết gì nữa để mong thắng được mấy cái dòng chữ đã được đọc ở trên kia. Thôi thì viết bằng cảm xúc để cùng ghi lại những gì đã qua, để có ngày được đọc lại và nhớ...

    Bây giờ đã là tháng Mười, vừa trở về quê chỉ sau 2 ngày đi vắng. Chỉ 2 ngày thôi mà mọi thứ cứ khác đi đến buồn cười. Ở đó nắng, những con nắng nhẹ nhiều khi làm lưng anh ướt mồ hôi chỉ vì đạp xe lang thang cùng mình trên thành phố của anh.Cái nắng không phải là từ nơi mình sinh ra và lớn lên, cái nắng đó có bao giờ mong mình hoà nhập không ??? Còn ở đây, nơi cách xa anh 400 cây số, không còn có nắng nữa từ hôm em đi. Giờ trời đã trở lạnh cho những ngày cuối mùa thu. Sáng nay, tỉnh dậy sau 1 ngày nằm dài vì ốm, trời đã đỡ lạnh hơn nhưng mà vẫn có những cơn mưa dai dẳng, cái rét ngọt thấm vào vai khi bước ra sân thượng. Gió làm xào cả đi những bông hoa tỏi rồi kéo mình nằm xuống, buông xuôi và mệt mỏi. Bông mười giờ nhỏ xíu cũng phải nhẹ rung. Cái rét mùa thu gợi cho mình cái rét nàng Bân, nó chẳng kéo dài đến thế, nhưng mà cũng run rẩy, khô khốc và phải khiến cho mình mặc áo... ấm.
    Nhìn những giọt mưa ngoài kia lại nhớ đến những giọt mồ hôi của anh trưa hôm ấy. Nó ướt đẫm lên áo mình vì mình đã tựa vào cái lưng to đùng ấy. Khoảnh khắc bên anh quá ngắn, nên giờ thèm được ở bên anh trọn một mùa thu ,trọn một mùa có đủ cái nắng cuối hè, và cái lạnh của đầu đông. Mùa thu....

    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  9. easy_man81

    easy_man81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hay! Quá hay!!! Đệ chỉ còn biết dâng lên lời tán thưởng. Có lẽ phải nhờ cô bạn đệ cùng tham gia múa bút thì mới dám đọ "công lực" với mấy tay bút thép trong này.
    Hẹn các bác trong một buổi khác nhé, em phải đợi đến khi gió mùa Đông Bắc tràn về, mặc áo bông đi ra ngoài đường thì may ra mới có được một phần cảm nhận được như các bác. Hic hic,...

    Hi hi, tớ là người đàn ông dễ tính
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ.... Lại viết, lại quà và lại buồn. Chẳng hiểu nữa. Mùa thu thường đem lại cho mình nhiều nỗi buồn. Có lẽ vì vậy mình thích ....mùa đông hơn.

    Mùa
    Lác đác thu.
    Mưa về.
    Tháng mười gió lạnh.
    Bất chợt một chút mưa kéo tháng mười của tôi về với thực tại. Cái thực tại trước một ước mơ vẫn đang chìm trong nắng ấm của hoa cúc, của sớm thu.
    Áo ấm đã se mình lại, chỉ chờ ngày được đem ra làm đẹp hàng cây đang đổ lá. Trong mắt, những giọt mưa vẫn lặng lẽ đan vào không gian khúc yên lặng. Có lẽ vì vậy mà Phú Quang đã thả cho những nốt nhạc thành "Khúc mưa".
    Thế rồi mưa.
    Và thế rồi đêm.
    Mưa không chỉ bên thềm tí tách.
    Đêm không chỉ ướt mềm giá lạnh.
    Thế rồi mưa.
    Và thế rồi đêm.
    Tiếng nhạc vẫn cứ vang lên. Ngoài kia, nơi sự ngăn cách giữa căn phòng lặng lẽ và những chuyến ô tô qua lại - khoảng cách của tầm nhìn qua khung cửa sổ, những hạt mưa vẫn cứ đua nhau dệt tiếp những nốt xúc cảm.
    Mùa thu sắp tan rồi. Nghe tiếng chia tay chới với tạt vào không gian.
    Ngày.....
    Hôm nay dậy sớm. Người ta cũng vậy thôi. Người dậy sớm vì miếng ăn, vì cuộc sống và cả tương lai nữa. Tia sáng nhạt nhạt ở phía tít xa đằng chân trời phía đông như hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Nhưng đúng như câu nói: "Lời hứa chỉ đẹp khi người ta giữ gìn nó". Thời tiết vô tình nói dối.....
    Ngày....
    Hôm nay cũng dậy sớm. Mọi tất bật của một buổi sáng bận bịu như muốn nổ tung vì những gì còn tồn đọng của ngày hôm qua. Chỉ có tiết trời se se lạnh. Không biết, những gì còn lại của ngày hôm kia, hay của bao ngày trước nữa sẽ ra sao.
    Tháng mười buông mình theo gió lạnh. Tiếng nhạc vẫn lâng lâng:
    Chỉ mình em bé nhỏ.
    Lang thang lặn lội phố.....
    ...
    Còn anh. Lặn lội dòng mơ.
    Khát tìm câu ca lạc đường về.

    Ngoclong80

Chia sẻ trang này