1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho mùa ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ờ hờ ... Cái chủ đề của mình lại bị trôi mãi xuống tận đây. Phải tìm cách nào đó câu nó lên mới được.
    Đành vậy. Một chút quà cho mùa....

    Vẫn là tháng Mười. Vẫn những ngày không đột biến êm ả trôi. Tuàn nào cũng vậy, cũng một cái cặp sách, một mớ hỗn độn những bài vở của ngày hôm qua , hôm kia và cả của ngày mai nữa.... Chẳng biết chúng nó muốn làm gì mình nữa. Ngày càng như muốn nuốt trôi đi mấy ngày thảnh thơi của kì nghỉt thu.
    Nhưng hôm nay thì lại khác. Chẳng chút gì lắng lo cho ngày mai , chẳng chút gì phiền muộn cho ngày hôm qua. Vô phòng thí nghiệm một cách thảnh thơi bởi biết rằng chính giáo cũng chẳng chuẩn bị gì hơn mình.... .
    Thế mới hay.
    Ngày 15 tháng 10. Thời tiết ngày cáng trở nên đỏng đảnh, không biết đường nà chiều. Sáng ra, thảnh thơi trong bốn lớp áo cồm cộm. Áo phông bên trong, áo sơ mi thật bảnh , trăng nhé, ,mới giặt nhé. Lại một chiếc áo len cổ tam giác.... Lịch bịch kinh khủng. Lại thêm một lớp áp khoác. Vậy mà đứng ngay bên cạnh một cô gái thật xinh đẹp, tóc vàng chảy mướt tâm hồn mà lòng vẫn cứ nhảy tưng lên vì ...lạnh.
    Cô bé mùa thu năm nay cũng hay thật là hay. Trưa về, lại nóng nực trong chiếc áo sơ mi ngắn tay.
    Vẩn vơ vì mùi cloruaform. Giá như bên cạnh mình có ,,,ai đó thì chắc chắn mình không nghĩ là do cái chất hoá học gây ngủ dễ sợ này đâu. Nhưng rất tiếc, đôi mắt làm ta say , làm cho mùa thu tím chỉ còn là trong giấc mơ.
    Không biết nơi xa, trong chút mơ màng đó, có ai chợt rùng mình khi được ta nghĩ đến hay không. Hay trong những vất vả, bề bộn của cuộc sống m hay cuốn theo những niềm vui được con đò mới chở qua sông mà chỉ ... lạnh lùng một chút hương xa???
    Ngôn ngữ chợt lộn xộn.
    Mùa thu cũng vậy, chợt buông những chiếc lá xanh khỏi cành, khi chúng chưa kịp chín tuổi đời. Chỉ có một nụ cười thật nhạt, nụ cười chua xót chấp nhận một cái đã qua.
    Có một dạo, thày giáo Triết mới dạy ta: "Mợi thứ vẫn cứ vận độn thoe cái chiều mà hai từ tương lai định ra cho nó. Mặc dù chính bản thân từ tương lai là không xác định, nhưng chính bản thân của chúng ta bây giờ là hiện thân của tương lai chúng ta ngày hôm qua. Hã mong ước, hày chờ đợi và hãy biết chấp nhận. Ước mong để khi điều tótt đến ta còn có thời giờ chuẩn bị đón nó. Và chấp nhận để khi những gì không mong đợi đến sẽ được ta đón tiếp nhẹ nhàng hơn. Bởi biết rằng, khi tươnglai đã xảy ra thì nó sẽ trở thành quá khứ.".
    Ngày đó ta cũng hiểu, nhưng chắn là còn ít lắm. Và ngay gờ đây ta lại thêm hiểu, thêm thấm, khi chính điều "tương lai" đó chở thành quá khứ ngay trước mắt ta.
    ......
    Mùa sẽ vẫn qua đi. Cô bé mừa thu sẽ còn tiếp tục đỏnh đảnh. Gánh nặng của cuộc sống vẫn cứ đè nặng trên những người đang sống bởi họ cần sống và đấu tranh cho một cuộc sống tốt hơn. Bên ngoài kiam nơi xa xôi ta vẫn mơ về một đôi mắt tím. Đôi mắt làm ba mùa lá rụng của ta trở nên ý nghĩa hơn, sâu lắng hơn....
    .......
    Phù phù... Tiếng máy hút không khí phừng lên, hút đi mùi cloruaform đang giảm dần sự nống nặc trong không khí. Ta bừng tỉnh về thực tại. Nơi đây, những con số, những máy vi tính cới những bài tập và tuần sau , tuần sau nữa là những báo cáo .... Tạm biệt mắt tím. Tạm biệt mùa thu năm nào ... Còn đỏng đảnh không em????

    Ngoclong80
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    " - Anh ơi, mùa đông sắp đến, anh có nhớ gì không ?
    - Nhớ chứ, làm sao có thể quên được. Một cô bé và một chàng trai, cùng lang thang dưới cái giá lạnh của mùa đông... "
    Làm sao có thể quên được một mùa đông không lạnh. Hai ngày bên nhau nhưng đốt nóng cả cái mùa âm u ấy.
    Mùa đông với em bao giờ cũng là mùa đáng yêu nhất. Trước khi gặp anh, em yêu mùa đông bởi mùa đông là mùa mà người ta ít mong đợi, chỉ đơn giản vì nó lạnh quá. Một bài văn hồi còn đi học cấp 2, đề như thế này : Em hãy miêu tả về một mùa mà em thích nhất trong năm. Và anh có biết em đã làm như thế nào không?
    " Em thích mùa đông nhất trong tất cả các mùa.
    Mùa xuân cho ta sức sống tràn trề và mới mẻ, mùa hè cho ta sự vui tươi, những kỳ nghỉ và sự tươi trẻ. Mùa thu cho ta cảm giác mát mẻ, êm dịu và lãng mạn nữa. Nhưng chỉ với mùa đông, người ta mới cần đến sự ấm áp. Mùa đông, được cuộn mình trong chiếc chăn ấm, cầm một cốc nước thật nóng trên tay. Mùa đông làm cho chúng ta xích lại gần nhau, để tìm hơi ấm, và như thế, con người sẽ gần nhau hơn. Mùa đông cho cây cối nghỉ ngơi, cho động vật trú đông, tìm sự nghỉ ngơi sau một năm dài vất vả. Sau một mùa đông lạnh lẽo, người ta sẽ vui hơn khi chào đón mùa xuân mới. Mùa đông là mùa chịu thiệt thòi nhất, nên là mùa đáng yêu nhất... "
    Mùa đông bây giờ với em, còn đẹp hơn nữa, bởi có hình ảnh của anh, tình yêu của em .
    Mùa đông ấy...
    Em ngồi sau anh, khúc khích cười trên những con đường em và anh đã đi qua. Người ngồi trước em, có lẽ là đã run lắm. Trời lạnh quá mà, phải không anh? Tại sao những con đường thường ngày em đi qua, thấy nó dài lắm, thế mà hôm ấy lại ngắn, lại ngắn đến là lạ. Em đã nghĩ mình là kẻ ngốc khi trên những con đường ấy, người ta rủ nhau đi thật vội vã, để mong đến được nơi họ muốn đến, để được tìm hơi ấm trong ngôi nhà của họ, còn riêng em và anh, vẫn lang thang, chậm rãi đi qua những con đường. Có ai cười bọn mình không anh ???
    Mùa đông này có lẽ em sẽ không được ở gần anh. Nhưng mà hơi ấm của mùa đông ấy sẽ lại làm ấm mùa đông này cho em, phải không anh?
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang là tháng Mười. Tự nhiên thời gian chạy rù rờ. Mình cứ mong cho nó chạy thật nhanh đi để những gì còn đọng lại của mùa thu cũng theo cái lạnh mà về với quá khứ. Nhưng vô tình, có một thời gian không hiểu.

    Mùa đông năm nay lạ thật. Cứ vẩn vơ trên những tiếng gió lạnh buốt mà chẳng thèm hoá vàng lá rồi kéo chúng xuống đất mẹ. Mùa lá rơi vẫn chưa thèm đi hết, cứ lang thang mãi, góc này một chút, góc kia một chút.
    Nắng vẫn cứ nhuộm vàng những buổi sớm. Dưới sân giàn hoa trắng vẫn cứ đau nhau nở, xoè bung ra cả một mảng mây đang soi mình từ trên tít trên cao.
    Tối về thì hai hàm răng cứ thi nhau mà đánh nhạc cũng không đủ giữ hơi ấm. Cũng may mà sáng nay anh bạn cùng phòng đã lôi được ông thợ sửa lên tận cái tấng 8 này để tháo tháo lắp lắp ... mất cả giác ngủ ngon của mình. Chắc là từ mai ngủ ngon hơn, ấm hơn.
    ....
    Có một mùa thu xa dang khép lại. Chỉ đem theo mùa thu này cùng với những dai dẳng không ra đi.
    "Em ra đi mùa thu
    "Mùa thu không trở lại
    "Em ra đi mùa thu
    "Sương mờ giăng âm u".
    ....
    Một ngày thu, hắn không biết là mình cũng biết hát. Chỉ thầm lặng nhìn lá vàng rơi, lẩm nhẩm đọc từng lời bài hát cho đỡ ...nghiện. Cũng chính là mùa thu đầu tiên hắn xa nhà. Mùa thu đầu tiên hắn dạo rừng va nhặt lá về ... cho các bạn gái ép vở, rồi ghép hình.
    Mùa thu đó không qua nhanh chóng như hắn tưởng. Nó cũng dai dẳng nhu mùa thu này, mặc dù cũng chỉ một lát nữa thôi những bông tuyết sẽ bay đầy khung cửa. Nỗi nhớ, nụ cười tưởng như sẽ chẳng là gì nếu như hắn mãi là một thàng SV VN, thoáng đọng lại trên những làn mây xa xa, thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất vào trang thơ.
    ....
    Thằng bạn cùng đoàn làm thơ hay lắm. Nó mô tả một cảnh quê mà mình thấy đó cũng là quê mình. Nó nói về mẹ nó, về bố nó mà mình thấy trong đó cũng có hình hảnh của bố mình. Nhưng nó chẳng bao giờ nói về một cô nàng yêu đương say đắm để cho mình học thuộc bài thơ đó; chỉ có những tiếng cười vắt vẻo trong câu thơ của những nàng thôn nữ mà thôi.
    Mùa thu năm ấy nó cũng làm thơ. Hình như nó làm nhiều lắm thì phải, nhưng nó không cho mình đọc hết, chỉ thỉnh thoảng .... thả ra một vài vần cho đỡ ... nghiện.
    ...
    Thu năm nay cũng vậy. Tràn lan trên từng ngóc ngách cuộc sống khi nó vừa về. Ta cũng muốn đi nhặt lá như thu năm nào nhưng những kì thi lại bắt những chiếc lá mãi nằm trên thảm đất rồi nay mai theo hơi lạnh về cát bụi. Ta cũng muốn một vài dòng thơ để thấy nơi xa xa kia có cha ta, có mẹ ta, và có một nụ cười tím biếc đang nhìn ta nhung nhớ. Nhưng nụ cười nay chẳng tím nữa, xa vời , lấp lánh rồi khẽ cất mình bay mất.
    Cuối thu trời trở lạnh. Tiếng quạt máy tính chạy ro ro, ồn ào kinh khủng, ,vậy mà mọi ngày mình chẳng nhận ra. Tiếng róc rách của nước sưởi chạy vào cái lò sưởi. Một chút ấm lại trước mùa đông giá lạnh. Năm nay sẽ một "xuân không hương hoa", và sẽ chẳng có một tiếng đông nào chèn theo chiếc áo ấm gưi rmùa nữa.
    Đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thu vẫn thật là thu, mùa đông xa xa đang nấp mình nhìn về ta ... Nắng đẹp mà ảm đạm. Chào mùa thu quá khứ.

    Ngoclong80
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hì ... Định viết từ hai ngày trước cơ. Nhưng bận bịu quá nên cho đến hôm nay mới ngồi để tả lại mới tình cảm của mình. Lại một chút mùa dành làm quà nào:

    Bất ngờ, mùa đông.
    Cảm giác như bao nhiêu cái bất ngờ cứ thi nhau ùa đến trong mùa này. Mới hôm trước thôi mùa thu còn nũng nịu không chịu rời bởi những chiếc lá còn đọng xanh thân mẹ.
    Tôi hôm qua mệt. Trong giấc mơ chợt nghe những giọt rơi tí tách bên khung cửa sổ. Chỉ nghe thôi, âm thầm .... chắc ngoài trời khi đó phải lạnh lắm. Mưa thu mà, lại đêm nữa. Cũng lạ. Chắc tại hồi trưa có một cô nhóc cứ bắt mình bói cho bằng được. Ngày tháng năm sinh còn để trên bàn, cuốn bí quyết còn đang ở trên tay. Giấc ngủ mệt mỏi đến khá êm dịu.
    ...
    Như hẹn cùng lũ bạn. Hôm nay, thứ bảy đi xuống tỉnh chơi. Chụp mấy kiểu ảnh, dung dăng dung dẻ với nhau rồi ...nếm những món ngon đặc sản của vùng.
    KHông cần chuông đồng hồ. Mặt trời chưa lên, nhưng vẻ sáng trắng lạ , khác với sáng sớm qua đã ghé qua cửa sổ đánh thức ý thơ... (Mặc dù là bị đánh thức nhưng ý thơ ...chẳng thèm dậy, cứ đứt đoạn, khi buồn khi vui... ). Tuyết.
    Tuyết năm nay đến sớm bất ngờ. Âm thầm không cho ai biết, lặng lẽ thả mình lên nóc nhà, lên những chiếc lá còn xanh, lên cả nóc những chiếc ô tô mà đêm qua chủ của chúng chủ quan không thèm cất vào trong nhà.
    Thả mình thong dong trong cuộn xoáy những bông tuyết đang quấn đầy không gian. Một chiếc dù đen....
    Trời không lạnh lắm. Mình biết vậy, vì trên những con đường mình đang đi , những nhánh hoa tuyết nhanh chóng tan ra khi chỉ khẽ chạm mình xuống nền đất.
    Vậy là cuộc đi chơi tỉnh thêm một bất ngờ. Thay bằng nắng thì có tuyết, và thay bằng chỉ có nắng giờ đây lại có cả tuyết và nắng đẹp. Những kiểu ảnh được chúng nó thi nhau chụp. Đây là chiếc tường của những vị anh hùng, kia là những nhà mấy nước cổ, còn đằng này khi nhìn từ trên cao xuống, bên bờ hồ Cổ xưa, những con chim xù lông lên vì cái lạnh, thỉnh thoảng tranh nhau những miếng mồi rồi bung mình bay lên trong ráng nắng đang lên.
    Ngay việc đợi tàu để đi xuống đó thôi cũng đã nảy những vần thơ .... chờ đợi. Tàu muộn. Năm đứa nhìn nhau co ro. Nào áo, nào quần, nào những nụ cười co ro chỉ hơi hé ra vì cái hanh khô của đất Hungary. Thằng bạn Hung - gặp nhau khi cùng đợi chuyến tàu- đang cằn nhằn vì trời lạnh mà "tụi nó" cứ bắt mình đợi. Giá mà biết trước thì nó đã ngồi trong một quán rượu, nghếch mắt ra ngoài trời chế giễu tuyết rơi, nhâm nhi ly café hoặc chén vodka. Mình thì chỉ biết cười, thỉnh thoảng chêm một câu thể như để cho những người bên cạnh biết là .... ta đây cũng biết nói tiếng Hung...
    Nắng lên. Tuyết run rẩy tan ra. Trên những xanh mướt còn đòng lại của mùa thu chưa hết, giọt tuyết hoá mình buông qua kẽ lá về với tuần hoàn. Gió thổi. Lạnh.

    Hê hê hê .... Nhẽ ra thì còn vụ đi chơi nữa. Nhưng dài lém. Mà thế thôi, quà bất ngờ của mùa mà.
    Ngoclong80
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Quà cho em thân yêu:
    Sáng nay, vừa bừng tỉnh sau tiếng còi tầu hú vào ga, anh biết mình đã vào đến đô thành Sài Gòn. Trời còn chưa sáng, bóng đêm còn mịt mù bao trùm thành phố. 1h nữa thôi là anh lại lên xe vô Vũng Tàu, lòng bỗng dạt dào nhớ tới em yêu. Em ơi, nhớ và yêu em nhiều lắm! Trời Sài Gòn sao bỗng dưng lạnh giá, ước gì có được vòng tay ấm áp, yêu thương. Biết tặng quà gì cho em bây giờ nhỉ? Chỉ có một lời: Anh yêu em và nguyện cầu mãi mãi được ở bên em...
    Quà cho em gái Huyền Châm:
    Ông anh này đi đâu mất tiêu lâu thế nhỉ? Ờ, đi kiếm tiền chứ còn đi đâu nữa hở em? Món quà sinh nhật anh hứa sẽ tặng em, nhưng chưa có dịp nào để tặng cả, thật là có lỗi. Nhưng anh đã chuẩn bị rồi, nhất định em sẽ thích cho coi. Cô em gái của anh , bé bỏng thật dễ thương, anh chỉ muốn được hôn lên vầng trán dô bướng bỉnh. A, biết tặng em gì rồi, một nụ hôn thật nồng cháy , em nhé!!

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cái cảm giác về mùa dường như muốn chạy chốn trong bộn bề những công việc, những bài vở và .... thời gian đi ... tán gái. Chợt hôm nay thấy mùa thu vẫn chưa thay lá mà chợt nhận ra có một dạo mình đã viết tặng Thu muộn một đôi dòng. Nhưng năm nay .....
    HOA CỦA MÙA

    Giữa cái khoảng thời gian lơ lửng của trời đất thế này mới thấy chính bản thân mình cũng ... dở hơi theo thời tiết. Khi mà bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua những kẽ lá làm cho những con chim hoang đang mơ màng chợt giật mình xù lông lên; thì cũng là lúc nàng tuyết giật mình, những tưởng mùa Đông đến sớm, vội vã buông vài hạt tuyết vào giữa thu để rồi ngỡ ngàng nhận ra là mình nhầm.
    Có một dạo ta thường yêu mùa thu. Chỉ là thường yêu thôi. Bởi có đôi khi thẫn thờ bên bìa rừng, trên một cái núi nằm thơ mộng giữa thành phố, thấy ngậm ngùi cho chiếc lá rời để liên tưởng đến cảnh xa quê của mình.
    Có một dạo mùa thu cũng .. yêu lại ta. Nhưng cũng chỉ là một dạo thôi. Bởi vì khi đó ta thấy thu dễ thương lắm, đôi vần thơ cứ theo mùa thu mà về với trang giấy. Ấy là bởi vì thu tặng cho một tên chuyên tự nhiên khô khan một chút buồn mong manh đơm gọn trong những niềm vui nho nhỏ được chắp vá từ bao nhiêu mảnh của cuộc sống đơn độc.
    Bởi vì "một dạo" đó mà mùa thu đôi lúc đọng lại như một kỉ niệm trước mùa đông. Thành ra chính mùa đông cũng hoá mình thành một diễn viên phụ trong tình yêu hoang tưởng đó. Chẳng biết tại sao, nhưng từ khi ta biết đến tuyết của mùa đông thì mùa đông lại ấm hơn các năm trước, tuyết ít dày hơn, chỉ mênh mang thả nhưng đọn trắng vào lúc lạnh nhất, tháng Hai.
    Năm nay. Giật mình trong khoảng giao mùa giữa thu và đông. Ai chẳng biết, khi mùa thu già cỗi, khi mà những chiếc là nhớ mẹ đất mà phải rời cây để về, rồi chôn mình nơi nguồn cội, cũng chính là lúc mà những cơn gió lạnh cộng với những bông tuyết đưa mùa khác về. Chợt nhận ra, không biết nên tặng cho mùa đông loài hoa gì.
    Mùa xuân là chúa của các loài hoa, nhưng người ta nói, năm mới, mùa xuân ... Mùa của tình bạn, tình yêu. Vậy chắc nếu qua mùa xuân qua đây ta sẽ gửi tặng một bông hồng.
    Mùa hè thì ... hoa phượng. (Biết chăng có một loài hoa khác, ta đã một lần tặng cho mùa hè để rồi lãng quên : Hoa bằng lăng.)
    Mùa đông thì sao? Hoa tuyết vậy nhỉ. Nhưng có ai biết hoa .. tuyết tượng trưng cho gì không? Chỉ biết đó là loài hoa ... rơi, loài hoa của sự dễ tan khi quá nóng bỏng, và lại hoá cứng khi quá lạnh lùng. Một loài hoa khó tính.
    Mùa hoa tuyết năm nay về lạ lùng. Chưa thấy đông đâu, vẫn lững lờ thu. Chỉ có cái lạnh giật mình mới hôm nào làm cho mấy đứa đi chơi buông mình trong tuyết buổi sáng rồi chiều về trong nắng mà thôi.
    Hai năm trôi qua. Hai mùa giáng sinh không tuyết. Không biết có phải tại ta vô duyên với loài hoa này , hay là bởi ta quá yêu mùa thu mà đông giận dỗi....
    Cũng có thể đó là hai năm đợi chờ, hai năm làm ngơ để nũng nịu. Đành chờ đợi năm nay. Hi vọng khi mùa đông về, ta có thể rủ mùa đông đi chơi trong dịp Giáng sinh và bên lề đường hái một bông hoa tuyết để tặng cho mùa Đông.
    .....
    Ngày đó. Có một dạo mùa đông chỉ đóng vai phụ....

    Ngoclong80
  7. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    bác nì thơ văn lai láng thật , viết hay ghê



    &nbsp;I am never alone ,never !
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đem cái chủ đề này để chễm chệ lên đầu trang một phát. Lâu lắm rồi mới có cảm hứng mùa như hum nay....

    Anh ở trong này không thấy mùa đông
    ...
    Nếu như ngày ấy, mối lần nghe bài này lại thấy một cái gì đó quấn váo lòng mình. Lạ lắm. Thì ngày hôm nay, cái cảm giác lạ đó lại bùng lên.
    Nắng đẹp. Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu đã nối đuôi nhau tìm về với nguồn cội, với lời hứa hẹn cho năm sau. Gió thỉnh thoảng du trên những cành cây bắt đầu khoe nỗi vất vả tháng năm của mình.
    Chợt nhớ đến một khaỏnh khắc cách đây vài năm. Khi đó thằng bạn cùng năm buông giọng theo lời hát. Có lẽ mấy cô bạn gái đoàn mình 'hải mê cái giọng của nó lắm. Cũng phải thôi, mấy cô giáo người Hung có hiểu chút tiếng Việt nào đâu cũng còn thi nhau gật đầu (như bổ củi) khi duyệt chương trình chuẩn bị cho đêm Noel.
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm.
    Em đi, tiếc gì thu tàn, tiếc gì đông sang.
    ...
    Cuối thu năm nay không lạnh như lời của bài hát. Chỉ khẽ run run khi một cơn gió thổi bung lớp áo khoác mỏng bên ngoài , trườn qua chiếc áo sơ mi, vuốt nhẹ trên làn da. (Ặc, hình tượng quá thể :D ). Cuối thu nam nay chợt có nắng vàng cuộn tan vào mái tóc của cô gái Hung, đôi mắt mơ màng nhìn về phía dòng Danuyp xanh. Mượt mà, lờ lững nhưng không kém phần mãnh liệt. Cảnh cũng vậ mà người cũng vậy.
    Hôm nay đi học muộn mà không biết mình đang trễ giờ học. Ngoài trtời nắng vẫn chả trên dòng sông êm đềm, buông lên boong một vài con tàu. Chỉ đến khi vứt cái áo khoác lên móc, nhìn vào ánh mắt của thày giáo mới nhận ra mình muộn học. (Phen này cuối năm mày chết với ông.. hic hic hic).
    Không biết giờ này, nơi xa xôi kia. Mùa đông đã về chưa? Những cơn gió Đông Bắc đã gào thét để ánh lửa của bếp lò run run.... - hic chắc chả còn hình ảnh đó nữa, người ta dùng bếp gas hay bếp điện cả rồi. Nhà mình cũng vậy.
    Muốn gửi cho em một tia nắng hồng
    ....
    Nốt nạch chợt hỗn loạn. Một kỉ niệm chợt vờn qua. Sao chẳng vui lên được.
    Em là mùa thu, cho anh mơ màng
    Em là lời ru, quấn quít bên đàn
    Em yêu
    Như mùa thu đầu, nối dài đêm thâu...

    Loạn máta roài. Xáo trộn. Kha kha. Có lẽ phải đợi đến khi nào tuyết rơi mới hi vọng có được món quà đẹp.
    Ngoclong80
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    6h sáng, cỏ bọn vào đơn vị, lôi cổ nó dậy. Đặt nó trên cái yên xe rồi ra lệnh: Về Hải Phòng.
    Trời trở rét rồi cơ mà? Lại có mưa. Mưa như mùa hè, gió biển quất vào mặt. Rét quá... Đi được nửa đường nó mới nhận ra, nó chỉ mặc có mỗi một cái áo dân sự ngắn tay. Chúa ơi...
    Chặng dừng chân đầu tiên là cái mái hiên của một cơ sở sản xuất bia gia công. Có phải bia giả không nhỉ? Chắc là không, cơ sở này trông cũng lớn, lại cũng có chút tiếng tăm. Mà giả hay thật thì cũng chả quan trọng lắm, đằng nào thì một tháng may ra nó mới ra thị xã được một lần để uống bia.
    Ờ, đi tiếp đi, về còn phải mua quà cho N nữa. Hoá ra hôm nay sinh nhật một người bạn thân của em. Giờ nó mới biết lý do mình bị đánh thức lúc 6h sau gần trọn một đêm thức trắng đi kiểm soát. Vui thế còn gì nữa???
    Mưa làm ướt hết cả. Mọi người đều rét, hình như chỉ có mỗi nó là thấy bình thường. Rét mãi rồi cũng quen, em nhỉ? Nhưng vẫn phải thay áo. Mấy ông anh nhà cô bạn toàn loại người chíp chíp, áo sống gì mà bé tý teo thế này? Thà để người trần còn hơn.
    Sinh nhật chả có bánh gato, chẳng có nến, cũng chẳng có hoa quả, nước ngọt. Chỉ có mỗi một bữa cơm chả đủ cho nó xỉa răng, thế mà cứ phải khen lấy khen để.
    Hết ngày, lên đường nào. Ông trời chơi ác. Cả ngày không mưa, chỉ có lúc đi và về thì nước trút rầm rầm. Thế này thì chỉ còn thiếu có mỗi một tẹo sấm sét nữa là đích thị mùa hè. Cái áo mượn được của ông anh cũng sớm theo chân cái áo chính chủ, ướt nhẹp, lý do cực kỳ chính đáng để nó thoát bỏ cái chật hẹp do chật quá khổ.
    Nhưng kỳ cục thật, rõ là trời mùa đông, lại có mưa nữa, sao nó không thấy lạnh nhỉ?
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Gió mùa đông bắc lại về , một chút cô đơn , một chút buồn đơn lẻ . Tất cả chợt đến rồi lại chợt đi , tất cả dường như chẳng còn gì tồn tại trên cái cõi hư hư , thực thực này . Lắm lúc tưởng là mình đang sống trong mộng du , mơ màng , mộng tưởng đến những cái mà ko khi nào có thể tồn tại . Biết là như vậy mà vãn mong chờ , còm cõi từ ngày này qua ngày khác . Mệt mỏi quá ........ mọi thứ cứ như ko ? Nào ai biết đã 4 mùa thu qua rồi , khóc một mình , buồn một mình .......... một mình một cõi đi về . Nó đến và khơi gợi niềm đau , dằn xé , mọi thứ tưởng chừng như vỡ tung . Chẳng thể chụi nổi , có điên ko khi lại muốn chính mình biến mất ..... biến mất vào một đêm đông lạnh giá . Vì sao lại ko phải là mùa thu , mà là đêm đông buốt lạnh . Mọi thứ trần trụi đến xác sơ , khăng khui , tẻ nhạt như một kiếp người .
    ................ Đông này lại đến rùi , bảo rằng sẽ quên , nhưng sao lại gợi nhớ đến thế ... nhớ ...nhớ ..... quá !!!!! Phải chi có ai đó đâp bẹp được nó .......... hic , đốt cháy thiêu rụi nó . Chỉ còn lại đống tro tàn , rùi cũng sẽ theo những cơn gió đông lạnh tan biến vào một cõi hư vô nào đó ..... Mà ko khi nào hiểu nổi nó tan biến đi đâu , về nơi nào , cõi nào .... kiếp nào . Hay vẫn vẩn vơ đâu đó ........ thật khó lụi tàn .... Cũng như thu đến lạ đi ..... thu qua đông lại đến ........... Một qui luật chẳng khi nào thay đổi ... hic . Thương cái thân già của mình đến tọi nghiêp ........

    Anh_la tinh yeu cua em ??

Chia sẻ trang này