1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho mùa ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cũng không nghĩ được rằng sẽ được nhìn thấy những bông hoa giấy vào lúc này. Cả một giàn hoa giấy rực rỡ, nó cuốn cả ngôi nhà vào cái vẻ thơ mộng, hiền hoà và bình yên. Nó bọc ngôi nhà trong sự êm ấm và dịu dàng giữa cái thành phố bụi bặm và mệt mỏi.
    Ta đứng ngẩn ngơ nhìn giàn hoa giấy, cứ cố nhớ xem lần cuối cùng nhìn hoa giấy gần đây nhất là lúc nào. Có lẽ là cũng lâu lắm rồi thì phải, từ ngày tốt nghiệp, ta đã chọn giàn hoa giấy của trường để lưu lại chút kỷ niệm của thời học sinh, những phút vô tư thanh thản và đáng yêu hơn bao giờ hết.
    Ta thích hoa giấy màu trắng, cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Lại màu trắng, đến bây giờ ta vẫn thắc mắc về màu trắng, đó có lẽ là cái màu khó hiểu nhất trong tất cả các loại màu. Một trang giấy trắng có vết mực bẩn bám vào, nó mất đi cái vẻ tinh khiết của nó. Nhưng vết mực ấy, nếu bôi đen toàn trang giấy, chỉ giữ lại một góc giấy thật nhỏ là màu trắng, thì cái màu trắng sẽ trở nên trắng hơn. Còn cái màu trắng của hoa giấy, nó lại hoà vào những bông hoa đỏ, và thật sự không hiểu tại sao nó không bao giờ đứng một mình cả. Giàn hoa giấy chỉ có một màu , thường thì là màu đỏ hoặc màu đỏ nhung, còn màu trắng, nó không bao giờ đứng một mình.
    Góc sân này chỉ toàn những cánh hoa giấy, mỏng manh đến lạ. Chiều nay gió, những bông hoa giấy cứ bay lả tả xung quanh ta, cảm giác cũng lãng mạn, nhưng chẳng hiểu sao không có cảm xúc gì nữa. Chỉ biết những phút giây đẹp đẽ này thật hiếm, nhưng sao không thể cảm nhận hết được nó dù đang cố gắng lắm. Phải ghi lại chứ, ghi lại để nhớ rằng đã có lúc mình đứng giữa những điều thật đẹp, để khi không còn nữa, mình sẽ đọc lại , và nhớ...
    Những mần non màu đỏ trên những gốc cây xương xẩu, sức sống trên những cành già. Trời trở lạnh, gió nhiều và gió gầy guộc. Người co mình và lang thang trên đường. Mưa phùn, người ngồi sau nép mình lại, lắng nghe hơi thở của chính mình đang phả lại vào mặt mình. Chỉ biết rằng trời đang trở những cơn rét cuối cùng để đón một mùa mới sẽ đến.

    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Mưa
    Trong con gió thổi tung những sợi tóc ngắn vừa mới cắt buổi chiều, trong cái bảng lảng của bóng đên đang bò lan trên mặt đất, trong cái lạnh của một cơn mưa đất khách, vô tình khẽ ngẩng đầu lên, ta muốn trách ai đó đã đem mưa đến như thế này. Uớt. Bẩn. Và nhất là không mơ mộng chút nào.
    Trên tầng không, nhập nhoạng, mờ xa chợt loé lên một cảnh thật hùng vĩ. Bầy chim sải cánh đối gió cuộn mình tạo nên vòng xoáy riêng.
    Nếu mưa lạnh này chợt làm ta nhớ đến cơn mưa buông tháng sáu. Cũng ướt. Cũng sẽ lạnh nếu như ai đó thấy một ánh mắt run run, mái tóc đầy nước và môi khẽ tái nhợt. Cũng sẽ bẩn nếu như ta nhìn xuống góc cây phượng, lá xác xơ, rối bời rắc lả tả và lộn xộn. Nhưng nó khác bây giờ. Mưa tháng sáu mơ mộng lắm. Mơ mộng nên khi ngắm những giọt mưa cứ thi nhau rả rích bên khung cửa mà phải thốt lên:
    Tháng sáu. Mưa. Mưa.
    Giá trời đừng mưa và em đừng nhớ.
    Trời không mưa và em đừng nhớ.
    Em còn biết làm gì.
    Và bởi tháng sáu mưa, ta cũng vậy, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Không gian trầm lắng. Ai đó đang khóc tí tách khi giọt mưa chạm xuống nền gạch. Ai đó đang nức nở khi giọt mưa buông mình lên mái ngói. Hay có ai đó âm thầm không nói bởi sợ tiếng mình sẽ át đi bởi mưa vỗ bồm bộp vào tàu lá chuối.
    Nhìn bầy chim đang cố gắng mình vươn sải cánh, mà lại thây mình nhỏ bé quá. Bên dưới chúng hàng cây vẫn xác xơ với những chiếc lá ướt nhẹp vì khô nhưng chưa nỡ lòng mình bỏ cây mà về với đất. Dưới nữa lại thấy đất cứ lâm râm, vặn vẹo vào nhau mỗi khi một giọt mưa từ tít trên cao lao xuống phang mình vào một khoảng nào đó.
    Mặc. Bầy chim vẫn cứ cuốn phăng gió, cuộn những vòng cuộn nhanh đến khôn tả. Ta chợt giật mình nhận ra, đây chính là mưa tháng sáu của Phú Quang rồi.
    Anh như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỉ niệm mang hoài nỗi nhớ
    Kỉ niệm như rêu anh víu vào chợt ngã
    TÌnh xưa giờ quá xa.
    Sao lạ vậy nhỉ. Không Phú Quang có viết những dòng lung linh này không nếu như ông cũng đang ở đây, ngắm mưa lạnh của Budapest vào tháng Ba như ta. Chẳng lẽ không còn là Tháng sáu mưa nữa?

    (Còn tiếp)
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 26/03/2004
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Và tiếp là một bài đã post ở một box khác. Nay xin copy và paste lại:
    THÁNG BA KHÔNG VỀ
    Quê hương xa
    Tháng ba, cào cào thôi giã gạo
    Chợt vu vơ, buông mình trong thời ảo
    Quá khứ, tuổi thơ, nhớ được chẳng nhiều
    Quê hương đổi thay
    Nét thôn quê còn lại chẳng bao nhiêu
    Nhà mọc lên san sát, cao và ngênh ngang quá
    Mặc tháng ba về, mùa xuân còn buốt giá
    Thấy cô em áo ấm, môi mím mím nụ cười
    Có lẽ
    Quê hương trong ta, lạc hậu
    ........ khi tuổi đôi mười
    Rét nàng bân, mẹ vẫn gánh hàng hoa ra chợ
    Chú gà con nép mình run sợ
    Khẽ chim chíp kêu, lông ánh vàng tơ.
    Quê hương đổi mới
    Bố bạc tóc, chẳng phải màu hoa cau
    Như bố viết khi tiễn con đi xa mà mắt nhìn đau đáu
    Chỉ là tháng năm chợt già trên đầu người đôn hậu
    Bới gốc cây, trồng người, nuôi thế hệ mai sau.
    ......
    Nhóc em gái ơi
    Tháng ba, nơi quê hương chớ đợi
    Anh chưa thể về, tay gối, chuyện cổ tích đêm khuya
    ....
    Và còn nữa, bao buồn vui xớt chia
    Với mảnh vườn nhỏ, luống hoa, cây cảnh.
    Tháng ba vẫn đến
    Nơi xa, mưa thật lạnh
    Chẳng như sương, như khói ướp đầu xanh
    Mắt nhớ, lòng mong,
    Và một làn mây rất mỏng
    Tháng ba chẳng về
    Có ai đó nghĩ đến anh???
    Ngoclong80
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mùa...
    Những cảm xúc dần mất hết đi rồi. Mùa cũng lặp lại từng năm, và người chán chường theo dòng xoay của thời gian.
    Em mệt mỏi gục vai vào người. Người mỉm cười nâng em dậy, người nhìn sâu vào mắt em bằng một đôi mắt lung linh tràn ngập sự sống. Em chết lặng trong đôi mắt ấy, chợt dịu đi với bao ý nghĩ xa xôi. Người khẽ khàng đưa bàn tay mượt mà chỉ về phía xa, nơi chân trời. Nắng hạ đang len qua từng chút gió, cuốn về từng đợt mà ngập tràn từng giọt vui. Em khẽ luồn bàn tay mình vào tay người, cảm nhận được thứ da thịt mát trơn của người. Người ấp ủ em bằng thứ yêu thương nồng nàn mà mềm mại, là thứ tình cảm mà em luôn mong ở người.
    Em thường thấy người mỗi lần em gục ngã. Em chỉ thấy người những lúc ấy thôi. Em đứng tựa vào người những lúc em cần người. Người chưa bao giờ rời xa em, và em sẽ không hiểu vì sao người lại không rời xa em. Để một lần cho em được biết cuộc sống không như em mong muốn, để một lần em được gục đổ hoàn toàn, để rồi em sẽ tự đứng dậy trên đôi chân của mình rắn rỏi hơn. Người cứ nâng em dậy, người có biết là người đã làm em ỷ lại vào sự nâng đỡ ấy chăng???
    Người không bao giờ lên tiếng an ủi em mỗi lần em đau buồn. Người chẳng thèm mắng mỏ em những khi em sai lầm. Người chỉ cười , nụ cười của người làm em chết đứng . Em không thể hiểu được người, dù rằng người chưa bao giờ rời xa em nửa phút. Người ơi, hãy để em được ngã gục xuống lúc này, khi mà trái tim em đang chết lặng vì tất cả. Hãy để em mất đi tất cả, kể cả người, để em được đứng dậy mà thay đổi, trở thành một người cứng rắn.
    Ngày hôm qua em vẫn nghĩ về người, như hàng ngày em vẫn nghĩ. Em thấy ghét người như chính em ghét bản thân mình vậy. Ngày mai, liệu em có còn can đảm để dựa vào người một lần nữa không.
    Những ngày này cách đây một năm, người đã lôi em ra khỏi những điều em tưởng mình không thể thoát nổi. Liệu rồi lúc này, người có còn đủ sức để lôi em ra khỏi những cám dỗ, những lừa lọc nữa không khi em không còn thiết tha gì đến người.
    Người của em ơi, mãi cảm ơn người và mãi căm ghét người có biết không ???

    VÌ sao tôi viết bài này trong quà cho mùa ?? Chính bản thân tôi cũng không hiểu được điều này. Chỉ là muốn viết, muốn làm chút quà tặng cho ... mà thôi.
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bạn AOL viết hay lắm ạ.
    Đầu tiên là xin lỗi mọi người vì thơi gian qua mất mặt. Bận bịu quá.
    Sau là xin cảm ơn bạn AOL về bài viết bên trên.
    Nay, khi tháng tư đang đi gần hết đoạn đường của chính nó, cũng là lúc ngoclong80 thây mùa xuân đang chín ngọt. Xin một đôi dòng gửi tới mùa.

    Những bông hoa đào vừa tàn để cho những lộc non thi nhau bám vào thân cây, xanh mướt và tràn đầy sức sống. Cũng khi này những cây táo bắt đầu trả hoa về cho tự nhiên để dần dần đơm những trái non nhỏ chút chít trên cành.
    Bên công ty mà tôi làm việc có một dòng suối nhỏ chảy qua, uốn lượn từ trên nóc cao ngất của một đỉnh núi, lượn qua khu bảo tàng động vật rồi lửng lờ đổ xuống dòng Danuyp ngàn năm.
    Một con chim cúi mình xuống, mát lịm phổi, mắt khẽ đưa lên nói chim chíp cùng với nhành cây đang rủ mình soi gương. Mặc kệ, chẳng như lời bài hát nào đó, dòng suối vẫn cứ vô tình lững lờ trôi. Có thể chú chim còn quá trẻ đối với tuổi già của nó.
    Một chiếc lá xanh do thiếu cẩn thận bị gió đùa làm bật mình ra khỏi cây mẹ; không nơi bám víu, khẽ buông xuống. Trước khi lăng mình lắng xuống đáy sỏi trong vắt của dòng suối, nó còn tiếc nuối chu du một đoạn đường ngắn để rồi cho đến hết ngày hôm đó chỉ biết ngửa mình nhìn lên phía ánh nắng chói trang.
    Chắc nó hối hận lắm vì không chịu nghe lời cây mẹ, bám chắc thành ra xảy chân. Hoặc biết đâu nó lại thích thú bởi vì trong đời nó chưa bao giờ lại nhìn thấy những óng ánh loé lên, lượn lờ nhanh như thế ngay trước đầu mũi. Chẳng biết nữa.
    Chỉ biết trên đường đi ngắn ngủi đó, dòng suối vẫn cứ mặc mình xuôi chảy. Khẽ cười róc rách như chê cười chiếc lá nhỏ, hoặc là có khi thương tuổi trẻ của nó. Ngày mai nó sẽ nhạt màu dần rồi hoà tan vào màu sỏi vào ngày kia, hay vài ngày sau nữa ....hoá thành lãng quên nhanh chóng. Dòng suối không dủ trí nhớ để nhớ từng câu chuyện nhỏ.
    Ngát mùi hương hoa.
    Có lẽ dòng suối nhỏ sẽ nhớ tới một điều. Một điều mà mỗi năm chỉ xảy ra một lần. Đó là mùi hương u nhã của mùa xuân. Xuân chín lóng lánh qua ánh sáng lành lạnh của mặt trời. Xuân nhàn nhạt đưa chút hương đồng nội của vài cây hoa hoang dã. Những bông hoa cứ đến khi này mới chịu nở và cũng cứ chọn thân mình bên dòng suối để gửi gắm chút dị hương. Không phải một chuyện tình gì đâu. Chỉ là chút nhàn nhạt, nhanh chóng lãng quên của một đời ..... Kéo dài năm hoặc mười ngày là cùng.
    Ta lại nghĩ, sao con suối nhạt tình quá.
    Chẳng phải. Nó có một câu chuyện tình thầm kín, mà có thể chẳng bao giờ nó thổ lộ được mà chỉ đến mùa xuân mới róc rách, róc rách vài từ mà thôi.
    ....
    ....
    Chuyện kể rằng - không phải chuyện cổ tích - khi đó cái đồi rộng mênh mông này chỉ có những viên sỏi già khằng cùng năm tháng. Chúng xước cạnh, cáu gắt với thời tiết bằng những vết xước ngoài thân. Mưa một chút, rồi lại nắng. Khô một chút rồi lại lạnh. Nóng một chút rồi lại mưa. Khu rừng khi đó cũng còn trẻ trung lắm, lừng lững, oai phong trước gió táp, bảo vệ cho những loài thú kiếm ăn và sinh sống. Khu rừng vẫn một mình.
    Người ta đào một cái rãnh. Rồi họ đào một cái hào. Họ tiếp tục xẻng, máy kéo dài nó từ tít trên đỉnh cao rồi lần lần dẫn đến Danuyp muôn đời. Dòng suốt non trẻ ra đời.
    Cũng diễm lệ lắm. Cũng lững lờ duyên dáng, luôn mỉm cười thật tươi với rừng. các loài thú đến đó nước. Các loài hoa đến đó gửi thân. Những viên sỏi khó tính lăn mình về đó để chờ mùa sang nước chảy và đợi bào gọt. Nhưng rừng vẫn lặng thinh, chỉ đêm đến, trăng lên tiếng nai, hoẵng kêu gục gặc, tiếng chim ngủ thiêm thiếp.
    Và mùa đông. Tuyết dóng băng, dòng suối lạnh và đọng lại từng mảng, từng mảng rồi chúng gắn vào nhau. Rừng lại nghi ngờ. Sao dòng suối lạnh giá thế ? Thiên nhiên vô tình, đêm đến tiếng nai tơ run cầm cập, tiếng chim non thút thít với chim mẹ. tiếng chồi cây đào sâu xuống đất sưởi ấm.
    Và mùa xuân. Suối lại chỉ róc rách, róc rách.....
    Chẳng vô tình.

    Kha kha kha. Dài nhể.
  6. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hạ và Anh
    Em đọc được ở đâu đó nói rằng nếu như lần hẹn hò đầu tiên của 2 người mà diễn ra dưới 1 cơn mưa thì 2 người đó sẽ rất hạnh phúc và cuộc tình của họ kéo dài và đám cưới sẽ là 1 điều tất nhiên... Em đã tin diều đó, em mê tín quá anh nhỉ... em cũng đùa với nhỏ bạn là "khi nào có người yêu, nếu nó hẹn tao đi chơi, tao sẽ căn vào ngày nào trời mưa to thật to, sấm sté càng tốt, cho nó có tí âm nhạc, hờ hờ"... nhưng khi quen anh thì trong đàu em thực sự ko còn cái dự định đó nữa (fải chăng đâu còn đủ minh mẫn để nhớ đưọc điều đó đâu anh nhỉ)
    HP giờ chuẩn bị hè rồi anh nhi? cái nắng chói chang, cái nóng gay gắt chuẩn bị tới và cái mùa mà em ghét nhất bắt đầu... Em yêu mùa đông, em ghét mùa hè... Nhưng các cụ đã bảo rằng "ghét của nào trời trao của ấy". "Mùa hè đâu có tội tình gì đau mà ko hiểu sao em lại ghét nhỉ? " Anh đã hỏi em như thế, đáp lại là 1 câu trả lời khiến anh phải lắc đầu cười và fán 1 câu xanh rờn "nhóc lý sự cùn"... Em thấy câu trả lời của em vô cùng thực tế hờ hờ "Đơn giản bời vì mùa đông lạnh thế nào thì cũng có thể mặc thêm áo cho ấm, còn mùa hè dùa có cởi hết thì nóng vẫn hoàn nóng" (ặc ặc siêu thực tế còn gì).
    Nhưng bây giờ thì em có lý do để ghét mùa hè hơn nữa... mùa hè mang anh đến rồi mùa hè mang anh đi... quen anh vao 1 ngày nắng nóng, vào đúng cái ngày em chảng bao giờ quên, 13-5 (cho đến giờ em thực sự tin là cuộc đời em gắn liền với số 13)... hơn nữa em nhớ vì đó là ngày giải phóng HP là ngày giả phóng kiếp độc thân của em hờ hờ...và bữa đó thì chẳng mưa gió gì cà, nóng như đúng rồi, mặt ai cũng nhăn nhó... mất hết hình tượng...
    Bạn em bảo là nó nghe đưọc con bạn nó nói (và chắc con bạn kia lại nghe được từ 1 con bạn khác hờ hờ) là nếu như thời gian 2 người yêu nhau mà vượt qua được mức 3 năm thì họ cũng bền vững lắm vì thời gian thử thách cũng đã qua, họ thực sự hiểu nhau... nhưng cho đến bây giờ em vẫn thắc mắc liệu mình đã thực sự hiểu nhauchưa anh nhỉ...hơn 3 năm rồi tất cả trở về con số 0 tròn trĩnh...em hụt hẫng, thất vọng, em tuẹ nhủ lòng mình là sẽ không khóc...nhưng đôi khi êm mâu thuẫn với chính mình khi em cũng ước là giá như lúc đó khóc được, thì liệu anh có nghĩ lai ko??? chỉ biết nhìn anh lạnh lùng rồi quay đi...ko muốn khóc nhưng mắt cay xè, nhủ thầm chắc bụi bay vào mắt thôi...
    Ngày mình chia tay cũng là 1 ngày nắng nóng của mùa hạ... nhưng mắt em nhoà đi, em ước có một cơn mưa thật lớn đẻ em có thể quyện nưóc mắt cùng nưóc mưa, cho nó trôi đi, cũng như trôi cùng những kỉ niệm về anh...

    Ngày chia tay mình gặp nhau sao im lặng
    Nhìn nhau cười mà không nói đưọc gì
    Phút chia ly mà chẳng nói điều chi
    Nhìn nhau cười mà rưng rưng nước mắt
    Tôi cúi đầu giao tình yêu trả lại
    Cảm ơn người cho tôi biết đớn đau
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 28/04/2004
  7. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ANh hỏi em: " EM yêu mùa nào nhất?
    Hạ đỏ tươi hay thu sớm rực vàng?
    Đông giá lạnh hay xuân ngàn hương sắc?"
    Anh thường bảo: " Mưa lạnh lắm em ơi!
    Lạnh đôi môi, buốt giá cả tâm hồn."
    NHưng em yêu mưa mùa hè dịu mát
    Ướt đôi tim đang rực cháy trong hè.
    Tháng bảy về mưa ào ào tầm tã.
    Mái hiên mưa ướt bóng của hai người.
    Nắm tay em hứng giọt mưa lạnh mát
    Giữa trưa hè, nắng dịu, tắt trong mưa.
    <sưu tầm>
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 28/04/2004
  8. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật !!!!!! Tre? con bây giơ? cái gi? cufng sớm. Bấm đốt ngón tay nhâ?m tính ra ră?ng cô bibo_bong bắt đâ?u yêu khi mới 14 tuô?i. Cái tuô?i khế co?n chua loét, táo co?n rớt rafi, ô?i co?n chát đắng .... khiếp, cha? biết ai ma? có dufng ca?m yêu cái con bé vị vị thiếu niên như thế ....
    Cha? biết có thật hay không ??? Hay chi? la? một chút mơ mộng, một chút lafng đafng, rung động đâ?u đơ?i, rô?i tươ?ng tượng tu?m lum.
    P/S : xin lôfi chú ngoclong vi? đaf la?m mất đi phâ?n na?o lafng mạn, bay **** cu?a topic na?y.
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích mùa thu, còn ai đó thì lại thích mùa hè vì theo như ai đó thì mùa hè sẽ khiến cho người ta đẹp hơn những mùa khác. Cũng có thể vì mình quen người ta trong mùa hè mà, từ một nụ cười mùa hè của người ta, thế đấy!!!!! Như một món quà của mùa hè mà ông trời mang đến cho mình.
    Có ai đó sẽ có một món vừa to lớn vừa không thể bê được như mình không nhỉ. Nhưng mà sẽ cố bê nó lên,hì...lúc đó không hiểu cảm giác sẽ thế nào?
    Nhưng chỉ tiếc một điều rằng món quà này mình không có bỏ vào cái túi bên mình suốt ngày được. Có thể không bao giờ giữ được nó vì thực chất món quà hình như không phải của mình.
    Rắc rối quá! Tôi sợ ma! (Ối...2câu này không liên quan).
  10. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    To bác yann: zạ tụi trẻ giờ iu sớm lém bác ui... bây giờ tụi nó fát triển sớm , hờ hờ... Nói là iu thì hồi đó cũng chưa đúng.
    Một chút đắm say hơi lãng mạn
    Một chút lớn khôn khi tuổi vừa tròn
    Một chút mơ màng chưa biết héo hon
    Một chút thẫn thờ ngỡ mòn con mắt
    Một chút giạt mình tên ai vữa nhắc....
    Vâyj đã là yêu chưa nhỉ.... nhưng mà thực sự ko có quá cường điệu lên (chết thật lại nhắc đến tên ai đó rùi, hix hix, nhớ)... nhưng rồi thì thời gian trôi đi con người cũng trưởng thành hơn, nhất là vào cái tuổi 17, cái tuổi đẹp nhất của một đời người, cái tuổi mà cảm xúc lẫn lộn, cữ ngỡ mình đã yêu mà cũng băn khoă tự hỏi, mình yêu chưa nhỉ? hờ hờ...
    .............. tiếp dòng cảm xúc cho mùa...........
    Chả hiểu vì sao em yêu mùa đông, ko phải vì em sinh vào cái mùa đấy mà em yêu nó đâu (mà lấy cái ly do này cũng được đấy chứ)...Emcũng ko hiểu sao em cưc kì thích đi mưa vào mùa đông rồi thì tạt vào một hàng kem bên đuờng ngồi nhâm nhi cái vị lanh buốt vào tận xương (ccủa cả mùa và kem)... ở đây cũng lạnh nhưng cái lạnh nó ko buốt, nó không buốt vào tận da tận thịt như cái lạnh xứ Bắc..
    Mùa đông nhìn ai cũng mập mạp hơn...mọi người cũng như gần gũi nhau hơn, phải chăng bời vì cái lạnh đã kéo người ta lại gần nhau để sưởi ấm cho nhau bằng chút tình người...Vô tình nói vu vơ 1 câu "Nam nay trời lạnh ghê..." vậy là có thể bắt đàu 1 cuộc trò truyện nào là, "vâng, không biết kéo dài bao lâu" "lạnh thế này đi đau cũng ngại", etc. Đôi khi em nghĩ giá như trên đời chỉ có mùa dông thì hay biết bao, nhưng mà nếu thế thì em sẽ ko thể yêu nó như bậy giờ, em cung ko thể thấy hết cái đẹp của nó...
    Mùa đông cây trơ trụi khẳng khiu, nhing kot hấy sức sống, trời thì cũng chẳng đưọc trong xanh...nhưng em yêu nhũng cái nhue thế, phải chăng em cũng cằn cỗi, u ám như vậy...phải chăng vì cái tính em cũng lạnh như mùa đông mà em đồng cảm với nó, yêu nó như vậy...
    Nhưng mùa đông em cũng sợ ra đưòng, khi nhìn thấy những đứa bé lang thang mà trên ngưòi áo mặc ko đủ ấm... rồi thì em ước mùa dông ơi đi nhanh đi....
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 28/04/2004

Chia sẻ trang này