1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho mùa ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ka ka ka.
    To bác Yann: Vâng. Đôi khi cái khăn ướt người ta còn đem vắt khô rồi phơi nắng cho nó thơm tho mùi ....nắng mới. Đôi khi cái văn ngoài vần chất tình còn có chất thép. Vậy nên ướt qua cũng không hay, mà bản thân cái khô của em không thể đem lên đây được. Môn Vật lý em đủ khô rồi, đành thấm nó bằng mấy bài viết này thôi. (Hơi dài dòng nhỉ ?)
    To bibo_bong: Weo khằm cháu gái đến với topic. Xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của cháu. (Theo như đàm phán từ trước nếu như những cô gái nào sinh năm 85 trở lên đều phải gọi ngoclong80 là chú). Nhờ có vài bài viết của cháu nên cũng làm cho cái trách nhiệm của người tạp ra topic trong ngoclong80 này bùng lên. Đa tạ đa tạ.
    Bây giờ chưa viết được gì. Chút nữa, khi đêm xuống hẳn rồi, lạnh thêm một chút. Ngoclong80 sẽ ngồi ....co cẳng để viết chút về ngày mây .... lủng lẳng.
  2. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    "xuân về cho cây xanh lá, cơ sao tình ta chỉ có mùa thu"... ngồi nghe nhạc cũng ko để ý đến giai điệu nhiều, đôi khi chỉ là cho đỡ trống nhà, im lặng quá cũng khiến con người ta ghê sợ...
    Chả thềm nhắc đến tình yêu tình báo gì ở đây nữ, nhàm quá rồi, mệt quá rồi... giờ nhắc đến mùa xuân...TẾT
    Cái tết thứ 3 ko được ở nhà đón tết...BUỒN....không được ngửi mù tết, mặc dù đã bị cấm dốt pháo nhưng vẫn ngửi thấy mùi pháo (đốt trộm) dù chỉ là những hộp pháo diêm, nưng nó cũng góp phần vào cái vị tết...
    Mùa xuân đi cùng với niềm vui của trẻ con, vui vì sẽ có quần áo mới, sẽ có tiền lì xì, sẽ được thêm 1 tuổi, người lớn thêm 1 chút ... và vui vì hy vọng khi có thể giúp mẹ việc gì mà ko phải nghe câu "anh/chị làm được thì tôi đã nhàn " hix hix...
    Mùa xuân có lẽ là mùa được yêu thích nhất, yêu bởi cái se se lạnh, yêu bởi những cơn mưa phùn lất phất hay còn gọi là mưa Tết, yêu bởi lúc này nhìn đâu cũng thấy chồi non đâm mọc, sự sống bắt đầu.không còn cái vẻ khô khốc khẳng khiu của mùa đông, ko còn cái vể xao xác lá rung của mù thu và chắc chắn là cái nắng gay gắt chói chang của mùa hè đã tan biến ...
    Xuân đến, năm mới đến, chồi non đam macọ, mọi cái dường như được hồi sinh, con người cũng đưọc làm mới lại thì phải...họ chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, họ mong cho nhau những thứ an lành nhất... trong mỗi người một chồi non yêu thương được nảy nở...hy vọng nó sẽ tồn tại và đơm hoa kết trái, sẽ tồn tại qua mọi hoanf cảnh, dù cố đông tàn giá rét hay hạ rực lửa thì nó cũng không bị vùi lấp đi...

    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 28/04/2004
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Nắng nhé. Thật ngọt. Lịm trong cái sắc không đường, không mật nhưng vẫn cứ thấy ngất ngây.
    Đó là chuyện tình của mây với gió. Của mặt trời và núi.
    Ngày đó, khi mà trời đất còn đang ấp ủ cái hoang sơ, loài người chưa hề tồn tại. Thì mây và gió đã ủ với nhau một tình yêu nồng nàn. Mây thì lững lờ, trong cái vàng của nắng đón gió về bằng những hình dáng khác nhau.
    Phía kia là một chú chim đang tung cánh, hùng dũng tiến về phía núi già. Còn phía này lại là một cụm suối trắng bạch đang thả từ trên trời cao tít xuống những vầng nắng vàng ươm.
    ......
    Rồi một ngày, gió qua núi, ùa vào sườn dốc rồi để lại nơi đó những ẩm ướt, thơ mộng của mình bằng những cơn mưa bên sườn chắn gió. Vẫn tiếp tục lượn lên cao rồi thổi ù vào sườn còn lại của núi bằng cái nóng thét khô. Mây đau quạn co mình lại, vắt những hơi nước tinh khiết để mát lòng gió.
    Rồi một ngày nào đó gió qua sông, kết tình bạn cùng với một vài gọn sóng. Và gió hai lòng.
    .....
    Có lẽ cho đến ngày nay cũng vậy. Gió qua sông buồn nhớ sóng. Nhưng còn lằn mây trên cao kia thì sao. Vẫn vậy, vẫn cứ trôi như không hề biết.
    Đôi khi trời cũng nổi cơn ghen, mây bay tứ tung, xám xịt, sát vào nhau đen kịt lại rồi gào thét trong loàng ngoàng tia điện lửa. Và mưa, và những giọt con mát lành lại nhợt nhạt rơi xuống. Mây eo mình lại ủ rũ và lại nhường mình cho ánh nắng vào sớm mai. Mây vẫn chịu đựng.
    ..........
    Khi mùa xuân về. Có vẻ như gió về nhà thăm mây nhiều hơn. Những bữa ăn gia đình bằng nắng đẹp, bằng mưa lâm thâm rắc ngọc lên cành lá, bằng những tiếng ríu rít của muôn loài và bằng những ngạt ngào hương hoa.
    Mắt của mây cũng ánh lên niềm hạnh phúc.
    Ngày mai, hè về, lại gào thét, lại xám xịt cơm ghen. Gió vẫn mặc và vẫn lao vào những cơn sóng biển khơi trong những tiếng cưởi ì ầm của cuộc vui mới.
    Vẫn có một kẻ .... và vẫn còn một kẻ.
    ...
    Chỉ biết mùa xuân mọi vật hài hoà hơn, gắn liền hơn, khăng khít hơn. Có nên níu kéo nó, giữ nó hay là buông cho nó theo mùa và mùa hạ sẽ đến không?

    Hơ hơ hơ. Nghe như là chuyện gia đình cô ... Lụa ấy nhể.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    À ừm, trời nắng và trời nóng. Về đến nhà, mọi thứ mệt mỏi và chán chường cũng chạy đi đâu hết. Cảm giác đầu tiên là được cảm nhận hết mình sức mạnh của mùa hè. Ve thì râm ran, người thì nồng nàn, mọi thứ cứ đến như chớp mắt vậy.
    Bằng lăng chưa ra hoa, phượng cũng chưa hé, gạo đã rụng đến những bông cuối cùng và những cành non đã lớn nhanh như thổi, vươn dài như một chàng trai mới lớn. Cứ nhớ đến biển mà lòng mênh mang.
    Giấc mơ về một ngày được tổ chức cái ngày hạnh phúc nhất đời ở bãi biển chắc mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Cô dâu đang chạy trốn thì phải... Mái tóc xoà trong cơn gió chiều của biển, biển mặn nồng, biển mênh mông. Thế là cái mong ước được ra biển đã thoả được phần nào. Chân thì ê mỏi, vai thì nặng trĩu, thế mà vẫn muốn được hoà mình vào biển, được cảm nhận cái nóng ấm của biển dưới chân. Những con ốc gấu bé nhỏ chạm vào ngón chân ta, mê mẩn hôn cát đến quên cả sóng vỗ về. Tình yêu của những sinh vật biển thật ngọt, thật êm. Chỉ có tình yêu của con người là hay thay đổi mà thôi.
    Trời mênh mang, đất mênh mang, gió mênh mang... Nắng chiều không gắt mà vàng rỡ. Mùa hè đến rồi, ve thì ầm ĩ, góc phố của mình cũng như xưa. Chẳng có gì thay đổi khi mùa mới đến. Chỉ có lòng người thôi....

  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nắng , gió , sóng biển và những ghềnh đá .....tất cả làm nên một biển êm đềm trong mình . Những ngày đầu hè ở biển , những ngày nắng chói chang , lấp lánh những ánh bạc của bãi cát , của tiếng sóng vỗ rì rào ghềnh đá ....
    Biển về đêm , hơn một lần được ngắm , nhưng cũng chỉ một lần , một lần với người đó .....cái cảm giác rất khó diễn tả nhưng cũng khó tìm lại . Đêm ...kô có trăng như đêm ấy , kô có người ấy ....đó đã là một kỷ niệm , có lẽ là như vậy đối với mình . Một mình giữa biển bao la , len lỏi qua những bậc đá để thấm chân mình dưới nước , cho sóng đùa dưới chân , cho bước chân thêm cô độc .
    Ban ngày những tiếng ồn ào của cuộc sống tạo nên những âm thanh hỗn độn , một chuỗi xúc cảm vô hồn ...nhưng đến đêm khi chỉ còn ta với biển , tất cả ùa về , làm nên thoáng trầm ngâm của một người kô phải là trầm tính lắm ....khi đó là khi muốn một mình . Gió thổi lộng , tiếng sóng rồi tiếng gió , tiếng cười nói đâu đó của những đôi bạn trẻ , tiếng thì thầm kể chuyện của ai đó ...bên tai ... sao xa vời ...nhưng gần gũi ...đã ước giá như người ta ở đấy lúc đó ....Kỷ niệm đúng vẫn chỉ là kỷ niệm . Sống với kỷ niệm nhiều lúc làm mình trở nên hơi khác người , lúc ấy mìn lại rơi vào một trạng thái hoang mang , hỗn độn ....kô biết ...kô nhớ ...tạm quên mọi điều ...sống trọn cho những cái gọi là kỷ niệm ....khoảnh khắc ấy rồi cũng qua .... cũng như giờ mình ở đây , bỏ quên kỷ niệm nơi sâu thẳm để về sống với đời thực ,.....sống với những gì đang và sẽ xảy ra ...mình đón chờ với tất cả niềm tin ....Mình tin rồi mình sẽ khác ....mình tin có ngày mình về lại với biển với một tâm trạng thoải mái , hân hoan và..........hạnh phúc !
  6. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    một chút quà cho mùa để biết rằng mùa chưa bị lãng quên !!!
    ngày ............
    trời nắng rồi lại mưa bất chợt như một cô nàng đỏng đảnh nhưng dữ dội , ngông cuồng .....cứ mưa rồi nắng , nắng lại mưa , mưa to , mưa sấm, mưa sét _nắng chói , nắng nồng_chẳng để ý gì đến mọi vật , như thể cả thế giới chỉ riêng mình .
    ngày............
    cáu gắt và khó chịu cùng mùa ,mọi thứ chỉ như sự chống đỡ hay là cố gắng đến quá sức.cái vòng xuoáy khó thoát khỏi và cũng khó nhận ra vô tình giăng lấy em , mà cũng chẳng hiểu vô tình hay cố ý , em rơi vào nó và ko muốn thoát ra ......dữ dội như mùa , bướng bỉnh như mùa .
    ngày................
    đi ngược với quy luật , hay thật ra là thực tế luôn luôn khác với lý thuyết ?mùa có lá vàng rơi , rơi đẫm con đường _ đầy lá vàng .cái sắc vàng óng bao trùm lên không gian , đôi lúc khó chịu , đôi lúc gắt gỏng , đôi khi lại thờ ơ ..........và rồi chợt nhận ra đó là cái sắc vàng dịu êm nhất , khi ngồi bên anh và thinh lặng nhìn mùa trôi .lá khô rơi lao xao ,mùa cứ thế trôi đi , trên cây lá xanh ngắt một màu , dưới chân cả thảm lá vàng ......mọi thứ diễn ra song song , cũng như cuộc sống , đôi khi người ta nhớ ngay cả lúc kề bên hay quên ngay cả trong lúc nhớ ......
    ngày .............
    tất bật và bận rộn , ngẩn ngơ một giây chững lại để rồi hỏi thực ra mình đã làm được gì ?tất bật vì cái gì ? hình như chỉ là ảo ảnh ? cũng có thể ..........bởi hạnh phúc là khi ta cảm thấy hạnh phúc, đơn giản thế thôi !!!
    ngày ..............
    mệt mỏi và chán nản , phải chăng lòng người cũng có thể đổi thay như mùa , lúc nắng , lúc mưa , khi ngây dại , lúc lại đầy đam mê ?nhìn mùa vẫn nhè nhẹ trôi , dửng dưng , thờ ơ nhưng ẩn chứa trong nó những chuyển biến mãnh liệt ,đưa mắt nhìn mùa , sao mà thấy ghét , mùa thờ ơ với tất cả mà lại thương yêu tất cả .........mùa dữ dội với những câu chuyện tình yêu , ngọt ngào với những ngày hạnh phúc rồi lại tự dằng xé , tự day dứt _MÙA !!!
    đêm muộn...........đêm tĩnh lặng trong ngày !!!
    đêm không màu nhưng có mùi , mùi vị của ngày vẫn còn đọng lại , chẳng phải là những khoảng níu kéo mà chỉ đơn giản vì đó là mùa . đêm mang hơi lạnh của một ngày nóng , mang cái vị thanh tao của hạnh phúc mang tên NGÀY _ mang sắc tinh khôi của cây , của lá ............và chỉ biết rằng đêm thật ngọt .------------------------------
    hic....viết mà chẳng biết là mình đang viết gì , cũng thật giản dơn là vì muốn viết , nhưng đọc thì cứ thấy chỏng chảnh ........như một món quà có cái vỏ thật xù xì vậy
  7. gotchanasin_jp

    gotchanasin_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bài này bị xóa vì mang tính chất spam. Bạn nên đọc qua quy định của diễn đàn trước khi viết bài.
    Được ROCKET sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 05/05/2004
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Giờ đã là đầu mùa hạ rồi mà cái lạnh vẫn cứ vấn vương hương khói. Ngày mùng 2 đi dọc quốc lộ 10 rồi 1 để tới Đồng hới QB.
    Khi xe đi ngang qua thị xã Hà Tĩnh, bỗng dưng thấy âm thanh ngoài tiếng gió gào qua cửa kính, mọi người bỗng giật mình vì rộ lên một loại âm thanh giống như tiếng xay thóc phát ra từ một cối xay thóc khổng lồ. Hỏi cái gì đấy, trả lời tiếng ve. Không hiểu đấy có phải tiếng ve thật không bởi âm thanh đấy không ra rả, lảnh lót như tiếng ve ta vẫn thường nghe ở cây bàng đầu nhà mỗi khi mùa hạ ngang qua. Có thể tiếng ve thật vì khi xe vừa hết rặng cây keo bên đường thì âm thanh đó cũng nhỏ dần rồi tắt lịm. Chợt phía sau một chiếc xe chở khách hùng hục vượt kéo theo tiếng máy xe và tiếng gió ầm ầm. "Một con ve vừa chạy qua" Ai đó nói.
    Chiều tới Đèo Ngang, ngơ ngẩn không biết "Nàng" Huyện Thanh Quan đã dừng chân chỗ nào để cảm tác. Ngày xưa Trạng Trình cũng đã từng điều nghiên chốn này để có thể khuyên ông Chúa Nguyễn Hoàng khi được hỏi nơi nào là chốn dừng chân của cơ đồ Họ Nguyễn: "Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân". Tuy vạn đại dung thân không thành nhưng cỡ bốn trăm năm gây dựng cơ đồ bên kia dải Hoành Sơn của Nhà Nguyễn cũng để lại cho hậu thế một bộn bề lịch sử đầy dấu hỏi.
    Lãng đãng trên chóp núi mây vương. Mấy chú "lâm tặc" thay vì "tiểu" đang cưõi xe "min khờ" gác ba ga chở mấy khúc gỗ phóng vọt qua để lại mùi khói xăng chưa cháy hết khét lẹt. Trâu bò chẳng thấy chỉ thấy mấy ông trâu sắt đang dũi vào sườn núi phía dưới một cách ngu si. Họ đang làm đường hầm phía dưới đấy.
    Con sông Gianh ngàn đời vẫn chảy, nơi đây thời Trịnh Nguyễn phân tranh là chiến tuyến với xương chất trắng đôi bờ. Có thể vì oan khiên chia cắt, xương cốt cũng mục nát theo thời gian, nên trời phật muốn lưu giữ màu sắc đó để cảnh báo hậu thế mà cát Quảng Bình trở lên trắng toát chăng???
    Quảng Bình của Mẹ Suốt không quá chói chang như trongơmọt bài thơ của Tố Hữu, những dải cát vẫn trắng trải dài dọc biển. Bỗng dưng nuốt nước miếng nhớ lại hương vị đặc biệt của món bắp bò (thịt bò) luộc chấm mắm tôm chua xứ này mà thường xuyên được thưởng thức cách đây vài năm trước khi được ở chơi dài ngày tại Đồng Hới. Vị ngậy bùi của bắp bò, chua ngọt, cay xe của mằm, vị chát của những lát chuối xanh, chua gắt của miếng khế, Hăng hắc của râu húng quế và vị ngọt cay thơm của những mầm cây cả củ non dùng để làm rau sống cứ vảng vất nơi đầu lưỡi.
    Một lần nghe giọng nói trong trẻo dễ thương của các o Quảng Bình là quên đi ngay cái mệt đường trường.
    Ta nhớ giọng nói và ánh mắt ngây thơ và sâu thẳm của nàng khi nàng được ta đưa xuống thăm con tàu 10 ngàn tấn neo ngoài khơi Nhật Lệ hơn 10 năm về trước. Vừa dặt chân lên cầu thang tàu, nàng bâng quơ "Tàu sắt mà nổi hề"...làm ta phì cười và lại càng thấy yêu mến nàng...Nhiều năm trời bặt tin. Đồi hoang đã thành phố, biển cát nay đã thành rừng dương, chim trời cá bể, Giờ thì nàng chắc đã tay bế tay bồng...
    Nuối tiếc làm chi, ta cũng đã yên bề gia thất....Ô nhưng chỗ nào cũng thấy bóng dáng nàng!!!
    MÙA HẠ ĐẾN VÀ NỖI NHỚ CŨNG QUAY TRỞ VỀ.
  9. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nắng của những ngày xa nhà,
    Mệt mỏi, chán chường...
    Đêm hè không mượt mà như những đêm hè quê nhà, chỉ có tiếng xe cộ, tiếng ồn ã của cuộc sống bon chen , giả tạo. Những con phố dài đầy bụi bặm, những khuôn mặt lạ xa, xô bồ...
    Thèm một góc thân quen nơi phố quen, những ánh đèn vàng dịu mát, tiếng thở nhẹ của đêm, râm ran ve, thứ tiếng động êm đềm... Cái lặng của đêm khuya, trăng, sao, mây trời, và cả những vì sao rơi.
    Phượng đã đỏ, chắc chẳng bao giờ còn có dịp để được ngắm phượng của HP. Bằng lăng cũng tím, điệp cũng vàng... Nhớ nao nao thêm cái màu tím biếc của những nụ bìm bịp leo, của lục bình trên ao đồng quê nhà. Góc cũ, chắc là có một đôi tình nhân cũng đang hôn nhau nụ hôn nồng nàn. Cứ như góc cũ ấy, giữa đêm lạnh, sao rơi, trời xa vắng, nụ hôn ngọt đến mê người. Nhưng cũng chỉ là góc cũ, ngày cũ và người cũ.
    Hè đã đến mà lòng thì lạnh giá.
  10. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Con đường mình đi làm, mỗi buổi sáng nhộn nhịp bước chân những cô gái gánh hoa từ làng lên chợ bán. Hai gánh hoa nặng trĩu còn ướt đẫm sương đêm rực rỡ muôn sắc màu, nhún nhảy theo bước chân hối hả trông thật vui mắt. Rồi một ngày, sáng bừng lên giữa những hồng đỏ, hồng cá vàng, hồng kem, hồng phấn, thạch thảo tím, cúc, phăng... là màu xanh dịu của những búp hoa xinh xắn, là màu trắng tinh khiết của nụ hoa đương hé còn thấp thoáng ánh nhuỵ vàng. Chợt giật mình "Tháng tư đã về rồi sao? Và mùa hoa loa-kèn nữa ?"
    Hoa loa-kèn, ai đó đã nói là loài hoa giao mùa, phút giao mùa ngắn ngủi. Tháng 4, khi đã bắt đầu cảm nhận cái nắng oi ả của mùa hè thì hoa loa-kèn ùa về như một cơn gió mát lạnh dịu êm, và thoảng qua rất nhanh, rất vội vàng. Đôi khi vô tình không nhận ra để rồi nuối tiếc mãi khi mùa hoa đi qua.
    Nhớ lại cách đây mấy năm, khi xem video clip bài hát "Chị tôi" của Mỹ Linh, mình ấn tượng mãi hình ảnh bình hoa loa-kèn nổi bật giữa căn phòng màu nâu tối của những kệ, tủ, bàn ghế bằng gỗ. Từ nó toát lên một vẻ dịu dàng, quý phái, hoài cổ mà chưa một loại hoa nào có thể tạo nên. Mỗi lần ngắm sắc hoa trắng muốt ấy lại thấy dội về cảm giác buồn buồn nhớ nhung về những ngày xa xưa không bao giờ quay trở lại. Có lẽ vì thế mà mình yêu hoa loa-kèn?
    Nhớ mùa hoa loa-kèn năm xưa, sáng dậy thật sớm đi mua hoa rồi về hì hục bọc gói cẩn thận để tặng cho sinh nhật người con trai mà mình quý mến. Mình không còn nhớ nữa, ngày đó tại sao lại tặng hoa loa-kèn. Vì sinh nhật người ta vào mùa hoa? Vì mình yêu hoa loa-kèn? Hay vì mình muốn nói đến một thứ tình cảm trong sáng và tinh khiết? Bây giờ thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Tình cảm đã không còn như xưa, dẫu mỗi mùa hoa loa-kèn về gợi lại những kỉ niệm cũ, nhưng chỉ thấy mình càng yêu những bông hoa trắng ấy hơn.
    Đã bắt đầu những ngày tháng năm nắng chói. Đã thấy thấp thoáng chùm phượng vĩ đầu tiên thắp lửa mùa hè. Tự nhủ, sẽ phải mua những bông hoa loa-kèn cuối cùng để chia tay mùa hoa thôi !

Chia sẻ trang này