1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ bằng thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranchitrung, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ bằng thơ

    Anh xa rồi
    Hà Nội có mưa không em ?
    Con phố cũ có chìm trong yên lặng ???
    Một bóng người trong buổi chiều xa vắng
    Sân trường xưa có trống vắng đêm hè ???

    Lá bàng xưa vẫn rơi trong hoài niệm
    Vết chân người quấn quýt nét xa xăm
    Anh đi rồi, có còn gì ở lại
    Tiềng buồn đầu, em còn nhớ hay quên ?
    Trời mùa hè gió thổi tràn con phố
    Gọi cn mưa cho bớt giận bớt hờn
    Em còn nhớ hay quên nhiều đến thế
    Ai đứng đợi anh đã bao buổi ra về ??

    Anh yêu cái ngày mai
    Khi không ai trên phố
    Một mình anh nhớ mãi niềm hoài cổ
    Bước chân xưa, ai lặng lẽ bên mình...
    Để hôm nay anh vẫn chỉ một mình
    Con đường xưa nay bao người vội bước
    Chẳng còn gì để níu kéo ngày qua.
    Hè đã về đêm
    Một ngôi sao bên thềm chợt ngã
    Hay hoảng hốt đổi vận mình vội vã
    Những ngày xưa.. đã mất hết cả rồi
    ừ , thì thôi, tất cả chỉ thế thôi...

    Nắng không tràn qua ô cửa sổ
    Lá mùa thu rơi nhiều như thác đổ
    Mái trường xưa, ai có nhớ mà về ?

    Nhớ cái thuở anh còn mộng mơ
    Vần thơ anh viết vì tình yêu em ạ
    Lúc đó thơ anh vui
    Vui nhưng xa lạ
    ít nhất là đối với anh hôm nay.
    Anh viết vì yêu
    Anh đã yêu không biết bao nhiêu ngày tháng
    Nỗi nhớ xưa một bóng hình thấp thoáng
    Đã thành hồn tình cho anh viết ngày hôm qua
    Anh yêu một vầng trăng sa
    Nên thơ anh không buồn tẻ
    Và cũng không đơn lẻ
    Bởi vì thơ đang yêu...

    Rồi một hôm anh chợt tỉnh cơn say
    Với nỗi buồn anh lang thang con phố
    Niềm tin xưa đến bấy giờ đổ vỡ
    Chiều hoàng hôn, thiếu vắng kẻ đợi chờ...

    Đã bao người họ muốn đánh anh
    Nào có ngờ em của anh cũng vậy
    Nửa đêm, đã bao lần tỉnh dậy
    Thấy mồ hôi ... ướt đẫm cả chiếu buồn

    Anh đã yêu rất nhiều
    Nhưng anh đều yêu thật
    Không một lần hờ hững
    Không tiếc nuối điều gì
    Tất cả đều ra đi
    Chẳng ngoái đầu nhìn lại...

    Gió nức nở như muốn tỉnh cơn mê
    Mưa dạt dào như mong quên chuyện cũ
    Cây bàng xưa tìm bình yêu say ngủ
    Để lá rơi, sâu kín bao điệu buồn...
    Trời về đêm biển thét gào da diết
    Hồn ai kia phiêu lãng cuối chân trời
    Anh đã từng chứng kiến bao cái chết
    Lòng người tưởng đã quên hết niềm vui
    Đêm mai, trong giấc ngủ vùi
    Hình bóng cũ hiện về trên lối cũ...

    Mười sáu năm, anh viết lên trang giấy
    Một phần hồn anh ở đấy đấy em i
    Để mai kia bước vội vã vào đời
    Được lặng lẽ nở nụ cười nhung nhớ...

Chia sẻ trang này