Quá khứ...gần Hơn 10 năm về trước... Một con bé bắt đầu trổ mã, đằng trước đằng sau đã có...gì đó nhú lên , da dẻ trắng trẻo mượt mà hơn, ra đường đã bắt đầu thu hút nhiều ánh mắt (tất nhiên là của con trai ). Nó không còn đánh cái quần shot ưa thích được mẹ "cải tạo" từ cái quần dã chiến cũ kỹ của papa, mà ra vẻ hiền dịu hơn nhờ mấy bộ đồ silk bóng nó vòi vĩnh mẹ mua cho, thứ vải được coi là mốt của thời bấy giờ, mặc dù với tuổi nó, mặc vậy trông hơi già dặn. Đám tóc quăn tít thừa hưởng của bà nội giờ đây được nuôi dài (may thay, cái sự xoăn đáng ghét của mái tóc lại tỷ lệ nghịch với chiều dài) kẹp thêm vài cái cặp tóc có kim cương giả óng ánh. ( Sao nó lại thích những đồ trang sức lấp lánh đến vậy?) Nó đi ngoài phố, cái mặt vốn đã hay vênh như bánh đa nướng bây giờ lại càng vênh hơn vì nó ý thức được sự thay đổi của cơ thể mình, về những điều nó cho là đáng tự hào mà gia đình và cái ngành học của nó đem lại. Ông nội nó vừa mới tặng đứa cháu gái duy nhất trong đại gia đình một cái Mifa màu xanh ngọc bích nhân dịp sinh nhật lần thứ 14. Mà cái thời ấy, học sinh có xe Mifa đi học là oách lắm! Ngất ngưởng trên cái yên xe dù hạ xuống tầm thấp nhất vẫn là quá cao so với đôi chân chưa đủ dài, nó ưỡn thẳng lưng ra sức đạp, tóc bay trong gió, phớt tỉnh nhưng khoái chí khi mấy anh thanh niên choai choai cứ vượt lên trước rồi lén quay lại nhìn nó một cách đắm đuối (nó cho là vậy)
Hành trang là cái Mifa xanh ngọc, nó lên hết cấp II ở một trường điểm của thành phố với cuốn học bạ đạt loại khá. Giá kể tính nó không ham chơi và lông bông quá thì kết quả có thể tốt hơn vì không chỉ riêng nó mà ai cũng bảo nó rất thông minh. Nó chẳng để tâm vào chuyện gì lâu được, học cũng chỉ là đối phó cho qua chuyện, tuy nó tuyệt đối không thể để mình thua kém bạn bè, nhất là đứa bạn nghèo gần nhà đã đến rủ nó đi hoc chung suốt 5 năm ròng. Đứa bạn nhà nghèo, bố mẹ lại đi làm xa nên biết tự nấu cơm giặt đồ từ năm 10 tuổi. Một lần đến ăn cơm nhà bạn, nó vừa ăn vừa chực rơi nước mắt khi nhìn mâm cơm chỉ vẻn vẹn một đĩa rau muống luộc xanh ngắt, bát canh rau "toàn quốc" và bát nước mắm gừng để đưa cơm. Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn những đôi đũa nâng lên hạ xuống với tốc độ lớn, chứng tỏ họ ăn ngon lắm. Cuối buổi thức ăn sạch nhẵn, bát nước mắm cũng được đổ nốt vào "tráng" mấy hạt cơm cuối cùng trong nồi. So với bữa ăn đủ cá thịt nhà nó, mà hàng ngày chị em nó ngồi vào mâm vẫn chê ỏng chê eo và bỏ thừa mứa...Từ đó, nó hay tìm mọi cách rủ bạn đến nhà mình ăn cơm chung. Nó phấn khởi khi thấy nước da xanh xao của bạn đã hồng lên được một chút, và nó, cũng lên thêm được vài kg vì cái tính ham tranh giành, nó chia chác với bạn từng miếng cháy vét nồi, chấm với nước mắm, cái loại thực phẩm mà trước đó chẳng bao giờ nó thèm nhúng môi. Nó nhớ, trước khi có cái Mifa ấy thì suốt hồi cấp I hôm nào bạn nó cũng qua nhà rủ nó đi bộ đến trường cách đó chừng 3 cây số. Con đường đến trường thông qua một cái chợ trời rất ồn ào, bán đủ thứ trên trời dưới biển, nhưng sau cái chợ ấy là một con đường vắng vẻ nhiều cây xanh, nơi có những hàng quà rong mà nó đã chia sẻ với bạn từng hớp nước trong cái nắng chói chang của mùa hè, từng quả nhót chua chua, từng que kem rẻ tiền mà hai đứa thay phiên nhau mút (ý ẹ). Cái món ưa thích nhất của tụi nó hồi ấy là đậu hũ, có tên quen thuộc hơn là tào phớ Con đường đến trường quá quen thuộc đến mức giờ đây, khi nhắm mắt lại, từng ngôi hàng, từng khúc quanh vẫn hiện rõ trong đầu nó, lại được phủ thêm một màu tím dìu dịu của kỷ niệm
Hic hic , khhông phải câu bài đâu nhưng mà " Rít cục bài này ý bạn muốn nói gì, " . hic hic , hiêu chết liền đo. Từ chuyện trở thành " con gái" đến chuyện " kẹp tóc , " , rồi " chiếc mifa", " đôi chân chưa đủ dài ", " quay lại nhìn nó với ánh mắt đắm đuối " hic hic. chẳng ăn nhập, chẳng hiều gì cả
Đây là box Tâm sự phải không nhỉ? Tớ sẽ post câu chuyện theo đúng trình tự nó cần có, không phải chỉ một hai phần là có thể chuyển tải được hết. Tớ viết để nhìn lại và chủ yếu là cho riêng mình. Các khán giả vào coi làm ơn kiên nhẫn một chút, ở đây tớ không bán vé đâu, nhưng "nhập gia tuỳ tục" mà
Nói không phải chứ anh thấy những bài viết trong này có chút gì đó từ coithienthai, mọi người cứ viết tiếp, anh vào đây đọc, khỏi cần vào CTT làm gì.
Tớ chẳng biết cõi thiên thai là cái trang nào , nhưng mà đã là tâm sự thì phải để người ta viết chứ . Người ta có nói là cần bạn cho lời khuyên đâu ........ cứ viết tiếp đi cậu
Cứ như vậy, hai đứa còng lưng chở nhau trên chiếc Mifa xanh cho đến hết cấp II. Con đường đến trường dường như ngắn lại trong những ngày cuối cùng bên nhau, khi nó chuyển vào học văn hoá tại trường năng khiếu nghệ thuật nơi nó theo học từ nhỏ. Nó mừng khi bạn được thừa kế cái xe đạp cũ kỹ đến mức chẳng nhìn ra màu gì của ông anh trai, mừng khi bố mẹ bạn đã về hưu và gia đình khá giả hơn. Hai đứa trao nhau những trang lưu bút lâm ly, hứa hẹn làm bạn với nhau trọn đời không bao giờ quên, thậm chí...sau này có thể sẽ lấy chung một chồng . Rồi ôm nhau khóc nức nở trong ngày bế giảng cứ như sắp phải xa nhau đến nửa vòng trái đất. Nhưng ngay tối hôm đó chúng nó kỷ niệm giờ phút gặp lại nhau bằng một chầu chè đậu đỏ đã đời, và cái cảnh tượng ấy cứ thế tái diễn mỗi khi đứa nọ có nhu cầu "tâm sự" với đứa kia, mà hình như không ngày nào chúng nó không kiếm cớ để gặp gỡ. Tuổi 15, da nó trắng hơn, môi đỏ hơn, cái mặt vênh hơn vì nó biết mình xinh đẹp. Nhưng nó bắt đầu cay đắng nhận ra rằng, thời hoa mộng vô tư đã bắt đầu lùi xa. Cơn sóng ngầm mà nó mơ hồ cảm thấy từ khi còn rất nhỏ ngày càng rõ rệt hơn cùng với sự nhận thức và suy nghĩ của một nhân cách bắt đầu trưởng thành.
P/S: Thanks hduybang , nhưng có thực sự bạn không biết coithienthai là cái trang nào không? To svorb: một CON người