Quá khứ hận thù! Giờ tôi đã có chồng và một gia đình hạnh phúc. Còn quá khứ của tôi, chẳng hiểu sao thi thoảng cứ ùa về trong giấc mơ của tôi, tôi thấy trong mơ tôi giết anh, tôi chém anh ra từng mảnh để mà vứt xuống cái cống đen ngòm. Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi đã có thể yêu anh từng ấy thời gian. Tôi đã mù quáng, ngây thơ, và không biết gì về lý trí. Cả anh và tôi cùng có xe, vậy mà mỗi lần đi đâu xa anh không đi xe của anh, anh lại đòi lấy xe của tôi để đi. Mỗi khi xe hết xăng thì anh lại bảo "xe em lại hết xăng rồi hay sao ấy, chẳng chịu để ý gì cả". Anh đi ăn phở thì chẳng rủ tôi cùng ăn bao giờ, cứ bắt tôi phải đứng trông xe cho anh ăn. Rủ tôi vào quán caffe của bạn anh vì anh có công chuyện, bạn anh nhắc anh "Không mời bạn gái được một cốc càfê à?", vậy mà anh vẫn cứ thản nhiên như không. Tôi sang nhà anh chơi, anh tiết kiệm đến nỗi chẳng thấy anh bật điện, tôi hỏi sao không bật điện lên, thì anh bảo chẳng cần phải bật. Sinh nhật tôi thì chẳng bao giờ anh nhớ và tặng tôi dù chỉ là một món quà nho nhỏ thôi, tôi có nấu cơm và mời anh sang ăn thì anh ăn xong và chuồn thẳng về. Đèo tôi đi ngoài đường mà cứ nhìn thấy cô con gái nào mặc váy áo mát mẻ là anh cứ dán mắt vào nhìn, thậm chí còn ngoái đầu lại nhìn, chẳng thèm nể nang gì. Thậm chí ngay cả đến em gái tôi, nó được cái trông cũng xinh xắn hơn người khác, thế mà có lần tôi bắt gặp anh cứ tít mắt nhìn nó (tất nhiên là nó không biết) . Có những hôm đi cùng anh, tôi thấy anh cứ nhìn những cô gái khác xong lại nhìn sang tôi, như thể để so sánh xem ngực của tôi to hơn hay của người khác to hơn, thế mới điên ........................................... Quá khứ của tôi, tôi đã hận vì sao mình lại yêu phải một người như thế, tôi đã hận vì sao tôi lại có từng đấy thời gian bỏ qua tất cả để cứ tiếp tục yêu anh, vì ngày ấy chẳng hiểu tại sao tôi lại hiền thế không biết cơ chứ.