1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ hoàn hảo.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Em_AnhYeuEm, 28/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ hoàn hảo.

    Đêm qua, trời Hà Nội bỗng nhiên đầy sương mù, thứ sương muối độc hại len lỏi khắp phố phường Hà Nội cộng thêm với cái nóng oi bức của đêm mùa hè khiến cơ thể thật mệt mỏi khó chịu.

    Đang đi trên đường, bỗng nhiên tôi nhận được cuộc điện thoại của thằng em tôi , nó nói có việc quan trọng rất cần gập tôi, và sau đó 15'' anh em tôi yên vị trong một quán rượu dân tộc dưới làn gió điều hoà mát rượu và chén rượu nồng, tôi đi vào câu chuyện của nó ...

    (....)

    ... tôi quen nàng thật tình cờ như duyên trời đã định. Ngày hôm đó, sau khi từ sân bay Nội Bài trở về, tôi thật sự buồn bởi cô người yêu cũ của tôi đã bay sang nước ngoài làm MBA. Chúng tôi chia tay nhau sau những tháng ngày yêu đương nồng ấm. Tình yêu thời sinh viên đã kết thúc bằng 2 năm nàng đi học tại Mỹ mà không một lời hứa sẽ quay trở về với tôi. Đó là quyết định của nàng và tôi tôn trọng quyết định đấy.

    Cánh đồng và giải phân cách quốc lộ vùn vụt lao qua ngoài cửa kính xe đưa tôi về những kỷ niệm của một tình yêu tuổi học trò vụng trộm đầy cháy bỏng. Sau 11h30 đêm như đã hẹn trước, khi Bố Mẹ nàng đã đi ngủ say, nàng nhón nhén mở cửa đi theo lối cầu thang phụ đằng sau nhà để ùa ra đường với tôi. Chúng tôi đã có những đêm cùng làm luận văn tốt nghiệp với nhau và sau đó là những phút giây nàng mệt mỏi và hân hoan trong vòng tay của tôi. Đối với tôi, như thế là hạnh phúc cho dù quanh nàng còn có rất nhiều bạn trai khác theo đuổi và bản tính của nàng thì cũng rất thích phiêu lưu. Đêm kết thúc với cả 2 đứa vào lúc 6h00 sáng, khi nàng trở về nhà trước khi Cha Mẹ nàng dậy.

    Mùa hè năm tốt nghiệp đã qua như thế và nàng đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trong trường và kiếm được một học bổng rất khá. Đêm nay như mọi đêm khác, tôi vẫn lang thang ngoài đường nhưng không phải đón đợi nàng nơi góc phố như mọi khi mà một mình lái xe về thành phố với một nỗi buồn u ám lạnh lẽo cõi lòng.

    Cánh cổng nhà hiện ra dưới ánh đèn pha của xe tôi kéo theo một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi : ai sẽ sau nàng nhỉ ?

    Đang tự cười bởi một ý nghĩ ngộ nghĩnh vậy thì bất giác tôi nhìn thấy em, một cô gái hàng xóm bên cạnh nhà tôi đang ngồi khóc trước cửa nhà. Tôi kéo cửa kính xe và hỏi : "sao nàng công chúa nào lại ngồi khóc một mình vậy ?" . Em cười thẹn thùng khi thấy tôi và nói : "em về nhà nhưng Bố Mẹ chưa về, không có chìa khoá nên đứng ngoài".

    Có thế mà cũng khóc sao? Và em cũng không từ chối lời mời của tôi và sau đó nửa tiếng, sau khi 2 kẻ buồn lang thang một vài vòng Hồ Tây và Hồ Gươm. Tôi và em ngồi chuyện trò vui vẻ với 2 tô cháo trong một quán trà trên đường Phan Đình Phùng, nơi tập trung rất nhiều những cô gái xinh đẹp với những bộ quần áo rất tươi trẻ và khoẻ khoắn phô những đường cong tuyệt mỹ như em và những chàng trai như tôi.

    Em đang là sinh viên của một trường Đại Học tại HN và cũng học rất xuất sắc, đúng môtíp của những cô gái Hà Thành, được Cha Mẹ nuôi dưỡng chu đáo, đầy đủ điều kiện và được ăn học đến nơi đến chốn. Gia đình em vốn có dòng dõi quý tộc từ hồi Pháp chiếm đóng Hà Nội nên ngoài việc học tập trong trường lớp, em còn được Ông Bà Cha Mẹ cho học thêm đàn và múa.

    Những ngày trưa nóng tôi thường nằm trong phòng lắng nghe từng tiếng đàn piano của em thánh thót và rộn ràng từ phía bên kia cửa sổ vọng sang. Em xinh đẹp và hiền dịu nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi vốn là người từ nơi khác chuyển đến, mua căn nhà ngay đằng sau căn nhà của em và thú thật, nhìn một cô gái đẹp đàng đến vậy, tôi cũng cảm thấy rung rinh đôi chút, nhưng tự ti là người từ nơi khác mới chuyển đến và ở độc thân nên tôi cũng chỉ dám kính nhi viễn chi bởi người ta tiểu thư là thế, mà tôi thì quê mùa thô kệch. Người ta thì người đưa kẻ rước, tôi thì tối mắt tối mũi với công việc và đi sớm về hôm. Em chỉ cần biết tôi là hàng xóm của em và như thế thì cũng quá đủ rồi.

    Nhưng hôm nay, em đang ngồi đây với tôi, trước mặt tôi. Vui vẻ và cười nói. Em thật là có duyên và rất biết nói chuyện pha trò hài hước. Ánh mắt của em nhìn tôi dịu dàng và đằm thắm, nét môi tươi thắm làm tôi muốn chết ngất và làn da trắng hồng mỗi khi em vươn người để lộ một khoảng chất ngất thấp thoáng sau hai làn cúc của chiếc áo sơ mi trắng em mặc làm tôi phát điên. Sự tự ti của tôi biến mất và tôi tha hồ diễn giải , tha hồ nói và dường như em lộ rõ sự khâm phục kiến thức của tôi về chuyên ngành em học (vì Chúa, tôi và em cùng ngành).Điều đó làm tôi cũng vui sướng và trong đầu tôi vạch ra một kế hoạch làm cuộc sống của mình thêm phần thi vị hơn.

    Những chàng trai khác vẫn đến với em, vẫn đến nhà em và vẫn ra về. Em vẫn không đi chơi với ai khác như mọi lần bởi tôi vẫn biết thế. Nhưng tôi để ý thì thấy một người đàn ông hơn tôi vài tuổi cũng không đến nhà em trên chiếc xe hơi sang trọng gấp nhiều lần xe của tôi nữa và em cũng không còn lấp lánh trong những bộ quần áo lụa là khi mở cửa bước lên xe của người đàn ông kia nữa. Điều đó làm tôi càng mừng thầm và tôi quyết định đây là cơ hội tốt để tấn công em.

    Cơ hội này thực ra đối với tôi không quan trọng bởi tôi đã bị em làm gần như gục ngã sau hôm đầu tiên 2 đứa gập nhau, nhưng trái tim tôi trở nên hung hăng và quyết liệt hơn khi người yêu cũ của tôi đã mail cho tôi rằng, cô ấy đã có bạn trai mới sau một thời gian không lâu sau khi tôi đưa cô ấy ra sân bay Nội Bài. Giờ đây nghĩ lại, tôi nhớ là khoảng 1 tháng gì đó thôi. Thật cũng không lâu lắm.

    Một tháng tôi gập em và sau một tháng thì tôi quyết định em phải là của tôi, dù rằng tôi có phải chết cho tình yêu đó của mình. Bạn bè tôi khi nghe tôi nói chuyện lại đều rất mừng, có đứa còn nói bóng gió rằng, tôi đào hoa tốt số, toàn yêu được những em trẻ đẹp xinh tươi, học hành giỏi giang và gia đình tử tế. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều lắm về vấn đề đó, cứ cho là tôi là đứa tốt số đi nào.

    Em cũng không tỏ ra xa cách gì với tôi lắm và với bản chất rất hồn nhiên của tuổi trẻ, mỗi lần chúng tôi gập nhau là một lần thế giới trở nên nhỏ bé, thiên đường thì hạ giới còn địa ngục thì biến mất. Em thật vô tư và trong sáng trong từng tiếng em cười, từng lời em nói. Gió không dịu dàng bằng làn tóc dài đen nhánh óng ả của em, nắng không hồng bằng khuôn mặt tươi tắn của em và nước không mềm mại bằng bàn tay em.

    Tôi quyết định phải hạ gục em sau lần được em mời đi xem Hội diễn văn nghệ trong trường Đại Học, nơi em đang bắt đầu năm thứ nhất, năm đầu tiên của cuộc đời sinh viên, cuộc đời sinh viên mà tôi đã trải qua trong chiếc phòng 11m2 với 3 thằng ở đầy kham khổ và đói. Chỉ biết đến học mà chưa bao giờ biết đến văn nghệ văn nghẽo gì ngoài những chương trình hàng ngày vẫn chiếu trên chiếc ti vi nho nhỏ treo trên tường của quán cơm bình dân đầu ngõ.

    Vì thế tôi choáng ngợp thật sự trước Hội diễn. Không phải là cách bài trí sân khấu đơn giản trong nhà văn hoá trường, không phải bởi 2 giàn đèn màu chiếu nhấp nhoáng, không phải là những tiết mục đơn ca hay hợp xướng của các sinh viên trong trường, không phải là những cô cậu sinh viên xinh đẹp tươi trẻ tầm tuổi em. Mà chính là bài hát của em trong tiếng đàn piano của em, chiếc đàn tôi đã rất khó khăn chuyển đến nhà văn hoá trường từ nhà em. Mà chính là màn múa phụ hoạ của em cho dàn đồng ca của khoa em. Tôi choáng ngợp, ngây ngất và tự hào. Mặc kệ những bó hoa, mặc kệ những làn sóng các bạn cùng khoa cùng lớp công kênh em khi em đoạt giải xuất sắc của trường. Tôi tự hào vì tôi yêu em.

    Xe của tôi ngập tràn hoa, mùi hương của hoa khiến 2 chúng tôi ngây ngất trên đường về. Tôi phóng như bay trên đường từ trường em ra thẳng quốc lộ. Tôi không biết tôi đi đâu, 2 đứa tôi vui sướng trong niềm hân hoan tột độ. Tôi chỉ biết rằng khi em nói tôi dừng xe lại là cả một bầu trời đầy sao e ấp trong ánh trăng dịu dàng tràn ngập cánh đồng và con đường nơi xe tôi đỗ. Chúng tôi lao ra ngoài cửa xe và chạy về phía bờ đê. Phía dưới kia, con sông mải miết mài mòn từng ánh trăng lấp lánh chẳng biết đi về đâu. Tôi chẳng cần biết , em chẳng cần biết, chỉ có làn gió đồng mát rười rượi thổi tung tóc em phe phất vào tôi khi tôi đuổi chạy theo em. Em vấp ngã và tôi đỡ em trong vòng tay rắn rỏi của mình, chúng tôi nhìn nhau say đắm và tôi đã trao cho em nụ hôn gan dạ, em dũng cảm đón nhận lấy nụ hôn của tôi.

    Chỉ có trăng sao sông nước và gió đồng mới biết chúng tôi đã trao cho nhau những gì. Những gì là một quá khứ hoàn hảo, một tình yêu mãnh liệt và sự tin tưởng tuyệt đối. Đêm nay tôi là Chúa bởi tôi đã có những gì mà tôi mong ước, tôi đã nhận được những gì mà tôi tha thiết khắc khoải chờ đợi. Em là của tôi, của tôi hoàn toàn, của tôi tất cả. Tôi uống từng giọt trăng trên cơ thể của em, tôi tóm lấy tất cả những vì sao trong ánh mắt em và tôi đắm chìm trong làn gió đồng thổi từ thân thể em.

    Những dòng nước sông bỗng trở nên dữ dội chảy, chúng va vào bờ và bắn tung toé. Những dòng sông không biết bắt đầu từ đâu và chảy về đâu. Chúng mang những gì, phù sa hay khoáng chất. Chúng đã tồn tại và chúng vẫn mải miết chảy về nơi đất trũng. Chúa ban phát hạnh phúc cho con người và Chúa sinh ra để gánh những đau khổ của con người. Chúa hoà chúng vào dòng chảy của cuộc đời và cho nó chảy ra biển, nơi bể khổ của nhân loại.

    Đêm nay, chúng tôi hạnh phúc và sung sướng. Chúng tôi đẩy hết đau khổ của mình đi và nhận lấy hạnh phúc. Hạnh phúc tự nguyện và sự trao thân tự nguyện. Tự nguyện hoàn toàn như những dòng sông vẫn chảy theo quy luật của cuộc sống. Chúng tôi là 2 người, một là đàn ông và một là đàn bà, chúng tôi được thiên nhiên ban phát cho tình yêu. Mà chức năng cao cả của tình yêu được thiên nhiên ban phát cho con người là để duy trì nòi giống thông qua việc gần gũi và tiếp xúc của cơ thể. Thiên nhiên rất công bằng, tiếp xúc cơ thể gây ra đau đớn và Chúa đã ban phát cho con người sự hân hoan sung sướng để đè nén nỗi đau da thịt đó. Nhưng con người mãi mãi là những con chiên không ngoan đạo, bởi nhiều khi họ lợi dụng sự sung sướng hân hoan đó để làm những việc cọ xát cơ thể với bất kỳ ai, bất kỳ cái gì để mục đích được sung sướng.

    Nhưng chúng tôi yêu nhau cơ mà !!! hỡi Đức Chúa Trời. Chúng tôi yêu nhau chân thành và vô tư tin tưởng hết mực, chúng tôi tự nguyện trao thân cho nhau bởi đó là sự thăng hoa của tình yêu. Chúng tôi không có tội và chúng tôi không làm hại nhau cơ mà. Ngài có nghe được lời cầu khẩn của chúng tôi, nơi 2 linh hồn bé bỏng và đáng thương của Ngài.

    Dòng sông vẫn mải miết chảy, không biết từ đâu và không biết chảy về đâu, không biết nó đã đi qua bao nhiêu bờ bến và không biết nó nó đang mang những gì. Trăng và sao vẫn ở trên cao và gió vẫn thổi. Quy luật cuộc sống vẫn ngự trị ở nơi đây.

    Thật tuyệt vời tình yêu của chúng tôi và chúng tôi đang sống thật sự với tình yêu của mình. Nàng là cô sinh viên bé bỏng và vô tư hồn nhiên như trẻ con, nàng chỉ biết có học thật giỏi và đàn thật hay. Còn tôi, vẫn là một thanh niên tốt , công việc thật trôi chảy và tư cách thật đàng hoàng. Chúng tôi đã yêu nhau từ đêm đấy, cái đêm đầy trăng sao gió đồng và dòng chảy mãi trôi. Chúng tôi hạnh phúc khi được ở bên nhau và chăm sóc nhau. Chúng tôi là một đôi lứa đẹp nhất thiên hạ.

    Hơn một tháng sau cái ngày đấy, nàng lo sợ nói với tôi : anh ơi, em đi tiểu rất buốt và có những cái gì đó đã nổi lên trong bộ phận sinh dục của em. Tôi hoảng hốt đưa nàng đi khám và bác sỹ xác định : nàng bị viêm âm đạo do khuẩn Chlamydia và bị sùi mào gà.

    Đương nhiên là có bệnh phải đi chữa và không thể để nó biến chứng thành nguy hiểm. Tôi đưa nàng và cả tôi đi khám tại những bệnh viên đầu ngành với những bác sỹ giỏi nhất. Không phải vì thế mà tôi không yêu nàng và ngược lại, tôi càng yêu nàng hơn bởi nàng quá bé bỏng trước những con vi khuẩn và virus kinh khủng của một thế giới đầy nguy hiểm, nơi mà người giàu thì tham lam và dùng tiền để mua được mọi thứ còn người nghèo thì sa đoạ.

    Nàng càng ân hận và xót xa cho tôi bởi nàng sợ rằng, nàng sẽ truyền bệnh cho tôi và tôi là nạn nhân của nàng. Nàng trở nên street trầm trọng và cuộc sống của nàng thay đổi hoàn toàn, nàng suy sụp và khủng khoảng. Những con vi khuẩn và virus của trai gái làng chơi đã từ đâu mà đến tìm nàng, tại sao nàng lại bị nhiễm bệnh và tại sao lại như thế ? Nàng còn quá trẻ và nàng còn đang đi học. Nàng xuất thân trong một gia đình tốt cơ mà ? nàng đâu có quan hệ bừa bãi và nàng chỉ biết yêu như những cô con gái nhà lành. Nàng đâu có tội.

    Tôi cũng tham gia xét nghiệm và kết quả của tôi là hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi luôn luôn bên cạnh nàng và động viên nàng rất nhiều. Tôi dùng tình yêu và sự tin tưởng của mình đối với nàng để làm động lực giúp tôi tỉnh táo và phân bạch rõ ràng mọi chuyện mặc dù tôi cũng street không kém gì nàng.

    Và tôi đến gập riêng bác sỹ và nói tất cả những suy nghĩ cũng như sự nghi ngờ của mình. Kết quả cuối cùng của cuộc tranh luận đó là nàng đã bị nhiễm khuẩn Chlamydia từ người đàn ông người yêu cũ mà cách đó 15 ngày nàng tình cờ gập lại. Đó là người đàn ông đi chiếc xe hơi sang trọng hơn gấp nhiều lần chiếc xe của tôi mà hắn đã bỗng biệt tăm biệt tích biến mất không để lại lời nhắn. Rồi một ngày, hắn quay lại tìm nàng khóc lóc van xin nàng tha thứ, nàng đã không đồng ý. Tôi không biết là cuộc gập gỡ đó nàng và hắn đã làm những gì mặc dù nàng thề rằng, cuộc gập đó nàng đã cự tuyệt lời xin quay lại của hắn. Tôi biết chắc chắn rằng, chính hắn của không biết hắn bị mắc Chlamydia bởi những triệu chứng của bệnh này rất khó phát hiện. Chỉ có đi thử tại bệnh viện mới phát hiện ra con vi khuẩn này. Và biến chứng của nó là hắn sẽ bị vô sinh khi không chữa trị bởi Chlamydia sẽ làm viêm nhiễm tinh hoàn. Trong khi người bệnh không bao giờ biết mình đã mắc căn bệnh này. Và đó là lý do khiến rất nhiều cặp vợ chồng trẻ rất khoẻ mạnh mà không có con mặc dù đã đi chữa trị rất nhiều. Của đáng tội, con Chlamydia kia sau một thời gian sẽ ăn sâu vào cơ thể người bệnh và khi đó, các xét nghiệm đều rất khó tìm ra.

    Nhưng hắn rất yêu nàng và nếu hắn biết hắn bị bệnh thì hắn sẽ không bao giờ truyền cho nàng. Hắn có thể không biết hắn bị nhiễm khuẩn Chlamydia nhưng nếu hắn bị sùi mào gà, hắn phải biết chứ nhỉ ? Nếu hắn đã biết thì hắn không bao giờ truyền cho nàng. Nhưng xét cho cùng thì bệnh sùi mào gà do một virus có tên là HSV là nguyên nhân nhiễm bệnh, HSV ủ trong người bệnh từ 1 đến 6 tháng mới phát bệnh. Và vì thế, trong thời gian ủ bệnh hắn cũng không biết mình mắc căn bệnh này nhưng bệnh vẫn truyền nhiễm trong thời gian ủ bệnh từ 1 đến 6 tháng đó.

    Cho đến một ngày, tôi nhận được 1 cái mail của cô người yêu của đã sang học ở Mỹ được 2 tháng : "anh phải đi khám ngay, em bị phát hiện bị sùi mào gà. Em xin anh ngàn lần thứ lỗi bởi em đã mắc bệnh từ người khác trong thời gian em vẫn còn ở nhà"

    ....

    Dòng sông vẫn mải miết chảy và không ai biết nó xuất phát từ đâu, chảy về đâu và mang những gì. Trăng sao gió trời vẫn ở trên trời và Chúa vẫn ngự trị trong tâm mỗi người. Dưới hạ thế, con người vẫn yêu nhau. Có những kẻ lợi dụng điểm cực khoái để mang lại sung sướng cho mình và đổ bệnh cho kẻ khác.

    Chúng tôi yêu nhau và tin tưởng tuyệt đối vào nhau bởi chúng tôi tự tin rằng, mình đã có một quá khứ hoàn hảo.

    (đây là một câu chuyện có thật của thằng em tôi, tôi viết lại câu chuyện này mà không thêm thắt gì thêm, có điều tôi diễn đạt chúng hơi văn vẻ một chút cho các bạn dễ đọc. Tôi dùng một nick khác để làm việc này, cuộc đời thật là Nhọc lắm thay!)
  2. pisces13

    pisces13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    quá khứ của tôi và tôi vẫn nói chuyện với nhau,ăn uống với nhau bình thường, thậm chí quá khứ của tôi còn đi chơi với tôi và hiện tại của tôi
    nếu nói là không ngại là không đúng nhưng tôi biết chúng tôi không thể quay lại cho nên tôi không lo về việc hiện tại cả tôi sẽ buồn, hiện tại hiểu tôi, và tôi..... hiện tại của tôi! chúng tôi xem quá khứ là một người bạn
    đã có lần quá khứ nói với tôi: Nếu hiện tại không lo lắng được cho em thì em vẫn còn anh!" Tôi từ chối thẳng vì tôi không muốn có sự hiểu nhầm nào cả, tôi cũng biết tôi và quá khứ không thể quay lại với nhau nữa
    bây giờ tôi vui vẻ với hiện tại và quá khứ của tôi
    hiện tại là hiện tại
    quá khứ là quá khứ
    quá khứ không thể là hiện tại!
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Không Nhọc Lắm đâu bác Ôm Tôi 77!
    EM thấy các nhân vật của bác có gì đâu để nói. Họ luôn sống trong cảm hứng chóng vánh và *** nhiều hơn là cái tình đấy chứ. Mỗi người đều là 1 công đoạn, góp phần trong cái tổ hợp tồi tệ, luẩn quẩn trong cái vòng bệnh đấy.
    Đầu tiên là nhân vật chính của bác. Vừa chia tay với bạn gái ở sân bay. Về khuya. Gặp cô hàng xóm. Đi chơi rồi phê luôn, rồi....ĐÂU cũng vào ĐÓ.
    Một em gái du học, chia tay và bỏ lại người yêu với mầm bệnh.
    Rồi em này lại có boy trong vòng 2 tháng đến Mỹ. Rồi thằng em dại nào đó ở Mỹ sẽ lại dính mầm bệnh đấy.Có những người phụ nữ không thể sống thiếu đàn ông 1 phút, bằng mọi cách, và em này là một em điển hình.
    Rồi mối quan hệ của em gái hàng xóm với "người đàn ông đi chiếc xe hơi sang trọng...."
    Nói chung ai cũng có problems!
    Có lẽ chẳng thể đảm bảo được điều gì trong xã hội này nữa rồi?!
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 28/06/2005
  4. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ạ,bài của bác dài quá,tôi chỉ kịp đọc câu đầu với câu cuối thôi.Thôi bác ạ,đã là quá khứ thì cho nó qua đi,ôm nó làm gì để mà khổ,quá khứ thì hầu như ai cũng có 1 quá khứ đẹp nhất là cái kiểu TY không thành,bác mà viết súc tích,ngắn gọn thì có phải là hay biết bao.

Chia sẻ trang này