1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhục: Trinh nữ Việt Nam đến Hàn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Quá nhục: Trinh nữ Việt Nam đến Hàn

    Hạnh phúc gia đình là gì khi mà những người phụ nữ Việt Nam không nghề nghiệp, học vấn, kiến thức, tiền bạc mang thân mình "thân chinh" qua xứ Kim Chi làm tôi mọi, hầu hạ cho bọn Hàn Xẻng.

    Hạnh phúc gia đình là gì khi mà mỗi ngày tại các lãnh sự quán Hàn, Đài Loan các cô gái quê mùa Việt Nam ngượng ngùng tay trong tay với các lảo già nhà quê cục mịch nóng tính của Hàn đến để làm thủ tục "làm dâu"

    Ôi, con rồng cháu tiên.

    ?o...Trên bàn tiếp khách làm bằng tre, một người đàn ông Hàn Quốc (HQ) đang ngồi. 11 phụ nữ VN đang hồi hộp với ước mơ thoát khỏi cái nghèo. Người đàn ông HQ nhìn lướt qua một lượt khuôn mặt những cô gái đang ngồi xếp chân sang một bên. Sau 20 phút, ông ta quyết định thôi không chọn nữa và nói: ?oÔi, thật ngại quá, không biết chọn ai bây giờ!?.

    Đó là ông Kim Chang Ho (tên giả), 35 tuổi, không nghề nghiệp, ở Incheon, có mẹ đang điều hành một quán ăn. Trước khi xem mắt trực tiếp 11 cô gái này, ông Kim đã xem qua ảnh của họ. Ông chuyển sang phòng bên cạnh, mở đĩa CD có thời gian một tiếng rưỡi, thời gian ghi hình là tháng 4-2006. Trên màn hình lần lượt xuất hiện 150 cô gái có mã số. Ống kính quay từ khuôn mặt rồi đến toàn thân. Chỉ được 20 phút, ông lại bỏ cuộc. Có vẻ như ông đã chọn được hai trong số 11 cô gái lúc nãy.

    Cô Sen là một trong hai người đó. Ông Kim hỏi Sen và một cô gái khác trạc 20 tuổi, có thân hình mảnh mai, rằng: ?oTôi đang thất nghiệp nhưng sẽ xin việc làm. Mẹ tôi đã có tuổi và bà đang kinh doanh một cửa hàng thức ăn nhỏ. Có nuôi mẹ tôi được không??. Cả hai cô gái đều gật đầu. Cái trầm lặng cho cuộc nói chuyện giữa những người xa lạ với nhau càng trở nên dài hơn.

    Quê Sen là một vùng nông thôn nghèo khó, cách TP.HCM bốn giờ xe chạy. Từ một năm trước cô đã có ước mơ lấy chồng nước ngoài. Cô muốn thoát khỏi cảnh nghèo. Cô nói: ?oCon gái của dì em ba năm trước lấy chồng Đài Loan, nhờ đó mà đã xây được nhà tường?. Cô cũng đang mơ ?ogiấc mơ HQ? như thế. Cách đây mười hôm, Sen đăng ký với văn phòng môi giới hôn nhân và đã qua một cuộc phỏng vấn nhưng không được chọn.

    Vứt bỏ điếu thuốc, sau một hồi chần chừ, ông Kim cũng chọn Sen: ?oMẹ tôi dặn đi dặn lại là chọn cô nào có tướng tá to lớn để mai mốt còn phục vụ cơm nước cho bà?.

    Hai người thành đôi và lập tức đến bệnh viện để xét nghiệm HIV...


    Nguồn:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134435&ChannelID=89
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134631&ChannelID=89
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở vietnam thì đã khác,người khổ cực muốn kiếm tiền nuôi gia đình họ phải chịu nhục thế đấy,chứ họ đâu có màng đến bản thân,cái này đáng khen,chẳng thể trách họ được,mỗi người một hoản cảnh,có trách thì trách cái xã hội đối xử với con người như vậy ấy.
  3. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài báo liên tưởng đến việc chủ nô chọn mua nô lệ ngày xưa... thấy xót xa quá.Tất cả cũng chỉ tại cái nghèo,những cô gái đó đáng thương hơn đáng trách...
  4. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thấy tất cả những cô gái đó đều là những cô gái nghèo sao,họ làm vậy cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi. Chứ họ mà có diều kiện thì chẳng ai muốn phải sống khổ nhục bên xứ người làm gì. Muốn nhận xét một vấn đề gì cũng nên tự đặt mình vào hoàn cảnh của người ta một chút. Đừng nghĩ mình đủ ăn ,đủ mặc thì mọi người ai ai cũng được sống như mình . Khi nào đói,khi nào khổ thì ngồi ở đấy mà nhận xét và phê phán nha . Bạn ngồi trước máy tính và viết được 2 từ : quá nhục " trong khi những cô gái đó có khi chưa được chạm tay vào bàn phím của máy vi tính nữa cơ .
    Tôi chỉ thấy thương những người con gái đó . Chỉ có thể tự trách nước mình còn nhiều nơi nghèo quá nên những cô gái quê mùa và mộc mạc đó phải bỏ quê hương để tìm một cuộc sống đầy đủ hơn ở nước khác . Có người thì thành công,có người thì thất bại nhưng nói chung họ đều là những cô gái đáng thương .
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Những cô gái ấy thực sự đáng thương hơn đáng trách, nước mình còn nghèo quá, cuộc sống các cô ở quê nhà đâu có được đảm bảo, đành rằng đi hầu hạ bon Đài, bọn Hàn là nhục nhã, nhưng liệu cuộc sống của các cô nơi quê nhà có được sung sướng hơn. Có đi mới thấy, dân mình nơi vùng núi vùng quê lạc hậu còn khổ cực trăm bề, có lần đi Sapa vào bản, gặp một cô gái dân tộc Dao, cuộc sống của em còn khổ cực hơn cả con chó con mèo, tờ mờ sáng mở mắt ra là lên nương, cắm đầu làm cho đến trưa thì xuống đi bán hàng cho Tây, mà Tây bây giờ đâu dễ tính như xưa, để bán được một món hàng thì cũng đi rạc cả chân, học lỏm được dăm ba câu tiếng Anh thì may ra còn bán được chút ít, còn như em không biết tiếng, khéo cả ngày chẳng bán nổi một món đồ, mà có bán được kịp giấu tiền thì còn, không thì cũng bị chồng lấy mất đi uống rượu, Đã thế chồng em còn hai vợ, cứ không lấy được tiền uống rượu là nó đánh đập rồi bỏ đi, con nhỏ địu trên vai ho sù sụ mà chẳng có tiền mua thuốc, thôi thì bệnh tự đến rồi sẽ tự đi. Tối mịt mới về đến nhà, cơm nước xong thì cũng đến đêm rồi. Cuộc sống cứ thế ngày qua ngày, thử hỏi em có lúc nào ngẩng được đầu lên, cuộc sống với em là một chuỗi những ngày dài lo âu kiếm miếng ăn.
    Rồi thì tôi gặp một bà cụ già, ngoài 70 tuổi rồi mà vẫn lẽo đẽo đi theo Tây để bán hàng, răng chẳng còn cái nào, móm ma móm mém... hạnh phúc của bà là gì đây khi sinh ra được 5 thằng con trai để rồi già đến 70 tuổi bà vẫn không được nghỉ ngơi, rồi 5 cô con dâu của bà cũng lại giống bà mà thôi.
    Suy cho cùng thì những cô gái vùng quê nghèo có tội gì đâu khi họ muốn tìm cách thay đổi cuộc sống cực khổ của mình, cũng chẳng biết được ở phương trời xa họ có được may mắn sống sung sướng hơn không, nhưng ít nhất họ cũng có hi vọng được cuộc sống tốt đẹp hơn...
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 27/04/2006
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Người còn no đủ đàng hoàng thì còn giữ được chữ "sĩ " . Bạn đã về miền Tây xem các làng chưa ? Cả ngày đàn ông chỉ ở tụ tập ở nhà 1 người nào đó trong làng để uống rượu , bắt vợ đi làm đồng , làm thuê v...v..... để kiếm tiền phục vụ cho 1 bọn khốn nạn đấy
    Cái tệ nạn của Vn đấy là phụ nữ bị coi rẻ , lúc nào cũng "con giai" mới là nhất . Mấy thằng ranh con tí tuổi đầu đã láo với mẹ , với chị rồi .
    Chẳng người phụ nữ nào muốn xa gia đình cả .Họ cũng sợ lắm chứ , nhưng thà họ mơ giấc mơ đẹp còn hơn phải nhìn vào thực tại , 17 tuổi lấy chồng , rồi khổ nhục như mẹ nó .
    Có trách chăng thì trách xã hội chưa thay đổi được quan điểm trọng phụ nữ chăng ?
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có người dùng tri thức để hưóng tới thiên đường ở hải ngoại, lại có những người khác dùng tiền để đến đó. Những người đó có điều kiện như vậy, có khổ sở hơn ai đâu mà vẫn phải tìm đến thiên đường nào đó, chẳng phải là Việt Nam. . Rồi họ lại thành Việt kiều về đem các cô gái đi, rồi những nhà của nhưng cô gái đó sung sướng hơn. Thấy thế thì nhà nghèo nào chẳng mơ.
    Không biết chữ ''nhục'', nhắm đến những đối tượng nào nữa. . Ai chẳng phải bán cái gì đó để ở lại nước ngoài. Vấn đề là ai nhục và nhục cho ai, chẳng biết !!!
  8. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ đầu bài "Quá nhục" khi nói về vấn đề này. Rõ ràng là nhục nhã cho những ng phụ nữ đó, cho chúng ta và cho cả Việt Nam khi bị thông tin phiến diện như vậy.
    Nói họ quá nghèo nên mới mang thân ra bán như vậy (rõ ràng là bán) là chính xác hơn cả.Hoàn cảnh của họ thật đáng thông cảm (như nhiều bạn nữ ở trên thể hiện), nhưng tôi chắc chắn vẫn còn đó những điểm để chúng ta có thể trách họ nặng nề.
    Nếu nói vì nghèo mà phải đem thân đi bán như vậy thì rất nhiều nhiều phụ nữ Việt Nam đã phải làm vậy vì chúng ta còn rất nhiều nhiều ng chưa có điều kiện sống tốt hơn.
    Nhưng rồi sao, có rất nhiều phụ nữ bươn chải sớm hôm ngoài đường, tuổi đời của họ cũng rất trẻ. Bạn có thể thấy rất nhiều phụ nữ trẻ lúc nào cũng bịt mặt tránh nắng nôi (và cả cái nhục vì nghèo) chạy xe đạp ngoài đường mua bán ve chai. Tại sao họ lại ko lũ lượt kéo nhau đi làm dâu xứ Hàn???
    Vấn đề ở đây là suy nghĩ của những ng phụ nữ đó, quá tầm thường. Có rất nhiều cô gái thấy những ng khác làm dâu xứ người, khi về nước thì vàng đeo đỏ tay (mà ko hề biết là mấy cô kia vì sĩ diện mà phải gồng mình vay nợ đeo vào), cha mẹ dc cất nhà lầu... thì thấy ham và ...bắt chước đi lấy chồng xứ người. Chúng ta có chắc là họ lấy chồng xứ ng ko phải vì lý do ham hố như vậy ko? Vậy họ thực ra là đáng thương hay đáng giận?
    Đừng lấy lý do nghèo ra mà tự hạ thấp danh dự bản thân, danh dự giòng họ và cuối cùng là danh dự đất nước. Hầu hết chúng ta ngồi đây đều có nguồn gốc ông tổ ông sơ nghèo nàn, kiết xác, nhưng tất cả mọi ng đều phải nỗ lực tiến lên, bằng một cách nào đó. Đừng hỏi bằng cách nào, làm ng thì phải tự tiềm ra cách, nhưng ko phải là cách tự sỉ nhục bản thân như thế.
    Thế!
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ko cơm ăn thì đầu gối cũng phải bò các bác ạ !! Bảo các cô gái sống nơi nông thôn với tầm hiểu biết kém cỏi để nghĩ được như thế là nhục cho nước nhà, nhục cho bản thân ...thì em thấy các bác đòi hỏi hơi bị cao . Các cô chỉ nghĩ là những cô gái khác lấy chồng đài loan, HQ này nọ rồi có tiền xây nhà cho mẹ cha như thế đã là phước lắm rồi .Cô ở nhà có cày cả đời cũng chưa chắc gì mua nổi miếng đất con con ,làm gì có thời gian để nghĩ đến chuyện mặt mũi thể diện của đất nước . Các bác có thể thấy rõ các cô gái đó đều có vốn kiến thức thấp, tầm hiểu biết về xã hội chỉ gói gọn trong cái xã nghèo heo hút, chứ làm gì được như các bác có bằng này bằng nọ, ngày ngày làm việc ở phòng máy lạnh êm êm ,hay tiếp xúc với các nền văn hoá khác để biết xứ sở của cái tụi Hàn, Đài ....cũng nghèo kiết xác chứ hơn gì mình ....để rồi ngồi đây chỉ trích người khác làm xấu mặt nước mình, làm các anh con giai như các bác thấy nhục ...
    Em cũng cảm thấy việc xếp hàng cho người ta chọn lựa mình như 1 món hàng là nhục thật .Nhưng nếu người trong cuộc ko cảm thấy thế là nhục ,lại nghĩ số tiền 1 vài nghìn dollars (số tiền cực lớn đối với dân nghèo) đó giúp được cha mẹ, anh em có cái nhà đàng hoàng mà sống ...thì cũng chưa tới phiên các bác thấy nhục đâu ạ ! Nếu có điều kiện cho họ học hỏi, làm việc và có 1 cuộc sống vừa đủ thì chả ai lại chọn con đường lấy chồng nước ngoài để chịu khổ cả .Bộ tưởng phải lấy 1 thằng chồng già đáng tuổi bố (thậm chí ông ngoại) mình, hay đui què mẻ sứt ...là sung sướng lắm hay sao mà các cô ấy ham
  10. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái ở nông thôn khổ cực thế , có tầm hiểu biết kém cỏi là đúng rồi. Nhưng hiểu biết nhiều ko đồng nghĩa với sự tự trọng. Sự tự trọng phần lớn giúp ng ta có lựa chọn phù hợp. Một ng bán vé số, dĩ nhiên là nghèo rớt mồng tơi, phần lớn thất học, và dĩ nhiên là ko hiểu biết, nhưng khi họ từ chối sự bố thí có nghĩa là họ biết suy nghĩ và tự trọng.
    Khổ cái là cho dù có hiểu biết nhiều đi chăng nữa mà suy nghĩ tại thân tầm thường thì tất yếu dẫn đến lựa chọn ...bèo bọt như thế này đây. Chính vì ko có lòng tự trọng nên những ng phụ nữ đó, như bác nói, ko cần biết danh dự bản thân, chỉ cần có tiền cho cha mẹ xây nhà lầu là ok. OK, mỗi ng có hoàn cảnh sống, sống thế nào là quyền của họ, như bác nói, và khi họ sống như thế thì cách đánh giá cho cách sống đó là "nhục".
    Trong số chúng tôi ngồi phòng máy lạnh lúc này đây, ko hiếm những cô gái cố gắng vươn lên từ ngôi nhà nghèo kiết xác, cha mẹ nhân nghĩa dạy con "ráng học, ráng bươn chải nhe con, đừng ..làm gái hay làm gì sỉ nhục bản thân và gia đình". Nếu họ chọn con đường sung sướng ngắn hơn thì họ đã nên đi lấy chồng xứ người. Cha mẹ, anh em của những gia đình nhân nghĩa mà nghèo kiết xác kia hiểu rõ nếu vì cuộc sống sung sướng của riêng mình mà khiến ng con , ng chị của họ chịu nhục thì họ ko bao giờ chấp nhận. Họ chấp nhận đồng cam cộng khổ để chờ ngày mai tươi sáng.
    Muốn có điều kiện sống tốt đẹp thì phải tự tạo ra, ai dưng dâng tới miệng??? Ko có, vì làm biếng, vì ngại khổ thì đi bán thân làm dâu à???
    Hèn gì còn nhiều cô gái tiếp tục, nghèo rớt và ko hiểu biết, lũ lượt đi bán mình làm dâu xứ người.
    Thế!

Chia sẻ trang này