1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Về Hồng Nhung - người mà TCS chẳng thể gọi là gì trong cuộc đời mình , nhưng rõ ràng là chẳng thể thiếu... Bài post dưới đây tổng hợp từ nhiều bài viết khác nhau vì có những ý nói trên báo GĐXH Hồng Nhung nhắc lại những ý từng nói .
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Khi ấy tôi 20 tuổi, còn anh thì không có tuổi. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ mặt không nỗi lo đời thường và nụ cười hồn nhiên, đôi mắt long lanh sáng, trong một đêm hè đầy sao. Anh không có tuổi, như anh vẫn hay đùa với những cô gái gặp anh, kính trọng chào anh bằng chú: "Mình có bà con gì không nhỉ ... mà phải thưa anh bằng chú ?" Anh lúc nào cũng hóm hỉnh, thân thiện, sẵn sàng chia sẻ và đón nhận. Cũng trong đêm hè đầy sao ấy, tôi nhận thấy trong anh, người đàn ông nhỏ nhắn và bình dị, sự che chở và yêu thương.
    Sau đó chúng tôi gặp nhau hàng ngày, lúc thì đi xem tranh ở một gallery, lúc thì đến dự khai trương một nhà hàng của người bạn, lúc thì quanh quẩn trong nhà anh chuyện trò cả buổi, lúc thì lang thang thả bộ ra quán mì nhỏ gần Hồ Con Rùa ăn sáng... Anh đã luôn yêu thương mọi người, trong đó có tôi như thế. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và chẳng hề nề hà trả lời tất cả những câu hỏi của tôi, nhiều khi là ngô nghê, về đời sống, về âm nhạc, hay về bất kỳ điều gì dù nhỏ bé nhất. Anh dạy tôi làm món trứng tráng (trứng chiên) theo kiểu của anh, có cà chua, hành lá và không để trứng qúa chín mà phải bắt ra ngay! ... Hồi tôi bắt đầu học tiếng Pháp (ngoại ngữ thứ hai để thi tốt nghiệp Anh văn ở trường Đại học Tổng hợp), anh rất vui và khuyến khích tôi. Có những dịp sau buổi học tôi đến nhà anh, để anh truy bài cho tôi, dạy thêm cho tôi. Tôi không có năng khiếu tiếng Pháp, chỉ mới bập bẹ "merci beaucoup" là anh đã khen ngợi rồi! Tôi kể cho anh nghe những điều làm tôi buồn, những mất mát khi còn nhỏ. Anh chỉ ngồi lặng im. Và sự im lặng của anh làm tôi thấy được lắng nghe, được hiểu, và được vỗ về ... Anh cho tôi một miếng ngọc hình qủa bí, bảo tôi đeo nó sẽ mang cho tôi may mắn, vì qủa bí hợp với tuổi của tôi. Anh cho tôi thấy hạnh phúc thật giản đơn. Và anh là người đã làm cho tôi không còn cảm thấy xa lạ và bỡ ngỡ ngay cả trong những ngay đầu tiên sống ở Sài Gòn.
    Trưa hôm ấy ở nhà anh, lần đầu tiên tôi hát bài hát của anh cho anh nghe. (Lại còn tự đệm guitar với trình độ mà không ai có thể chơi kém hơn.) Trước đó, khi còn ở Hà Nội, tôi đã từng rất cảm những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, dù còn qúa nhỏ để thực sự hiểu ý nghĩa của lời hát. Tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ có thể hát được những bài hát ấy, thậm chí không dám thử. Còn bây giờ, anh ngồi trước mặt tôi, thân mật chứ không qúa xa vời như trước, tôi có thể hát bằng tình cảm của tôi cho anh nghe.
    "Ngủ đi em đôi vai lụa mát
    Ngủ đi em da thơm qủa ngọt
    Ngủ đi em tay thôi mời mọc
    Ngủ đi em trong tiếng ru êm..."
    Và rồi tôi hát, anh hát, lần hết qua cuốn sách nhạc dầỵ Căn nhà anh, và cả khu vườn nhỏ tràn đầy âm thanh, có sự kể lể, sự ngậm ngùi, có sự vui thích, ...sống... Ngày qua ngày, có bao nhiêu ngày anh kể cho tôi nghe về những bài hát của anh, về những kỷ niệm và tình yêu của anh, những "Hạ trắng", những "Như cánh vạc bay", những "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" ... Anh kể về những gì anh thấy trong chiến tranh, nỗi đau và sự sợ hãi trước chết chóc và bom đạn. Anh giảng giải cho tôi về âm nhạc và ngôn từ rất chân thật và trực tiếp của những bài hát ấy, phản chiếu từng rung động của trái tim nhậy cảm đang run rẩy, xót xa.
    Còn anh, những khi buồn, anh chẳng làm gì cho đỡ buồn mà tự buồn cho hết. Anh cứ ngồi một mình, hay đối thoại với chính mình bằng cách vẽ lên những tấm toan đã căng sẵn, hàng nhiều giờ đồng hồ. Tôi thấy anh cô đơn mà thương anh vô cùng.
    Lần ấy, tôi bỏ ra Hà Nội mà chẳng báo cho anh. Ngày hôm sau, bạn thân của anh tìm đến gửi cho tôi một bó hồng và lá thư viết bằng những nốt nhạc:
    Nắng vàng em đi đâu mà vội
    Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi
    Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi
    Em đi đâu mà vội
    Bống lòng suối thảnh thơi ...
    Ngày Bống mẹ bồng
    Nhẹ qúa tơ tằm
    Lay nhẹ Bống Bồng Bông
    Lay nhẹ đóa Hồng Nhung..."
    Lần đầu tiên trong đời, tôi đến với thế giới của sự sống và cái chết qua cách nhìn nhân bản của anh, người nghệ sĩ đã dạy cho tôi biết yêu thương đến tận cùng, vô điều kiện
    Tôi lại đến nhà anh, lần này không giống như mọi lần, không còn anh ngồi đây trên chiếc ghế mây quen thuộc với nụ cười vốn lúc nào cũng tươi thế, trong sáng thế và hiền hậu thế. Có ai ngờ được bến bờ là đây, anh đã ra đi để tôi không bao giờ còn được gặp lại.
    Người ra đi để tình yêu ở lại. Những hình ảnh của anh cứ tiếp tục trở về, không dồn dập, mà thong thả, êm đềm, làm tôi có cảm giác đang ngồi bên dòng sông để nghe ký ức rì rầm kể chuyện. Tại sao thế, nước cứ trôi không ngừng mà dòng sông chẳng hề vơi, tại sao thế hả anh Sơn? Hay cả anh ở nơi chín suối cũng đang ngồi nhìn dòng sông âm thầm chảy, như khe khẽ hát:
    "...Ru người ngồi mãi cùng tôi
    Ru người ngồi mãi cùng tôi ..."
    Cám ơn định mệnh đã cho tôi gặp anh !
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Người tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn
    Trịnh Công Sơn và Hoàng Anh
    Đó là Hoàng Anh, chuyên viên Ngân hàng Thế giới, một doanh nhân thành đạt, khác xa với hình dung của mọi người về mối tình mơ mộng cuối cùng của nhạc sĩ họ Trịnh. Hoàng Anh có vẻ đẹp thánh thiện, đôi mắt sâu thông minh như ẩn chứa một nỗi đau.
    Nhạc sĩ họ Trịnh thường qua nhà cô chơi, giữa bao nhiêu người lớn tuổi nói toàn chuyện trên trời dưới biển thì chỉ có cô thiếu nữ này mới hiểu thấu tâm can ông.
    Sinh nhật mình, Hoàng Anh đến nhà nhạc sĩ nói rằng muốn ăn cơm cùng ông. Định mệnh và cá tính mạnh mẽ của cô đã làm người nhạc sĩ hiểu rằng đó sẽ là người phụ nữ chứng kiến những niềm vui, nỗi đau và cả những uẩn khúc mơ hồ trong cuộc đời mình.
    Trước mặt mọi người, cô gọi ông bằng cậu, nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì gọi tên, thậm chí vui vẻ còn gọi mày tao. Mọi người nhận xét ông ít nói nhưng chỉ có cô hiểu rằng ông không thích nói với cánh mày râu mà chỉ có hứng khi nói với các cô gái xinh đẹp. Tuy vậy, không phải cô nào cũng hiểu được nhạc sĩ, riêng Hoàng Anh khi Trịnh Công Sơn bàn về vấn đề gì đó mà cô không hiểu, lập tức cô sẽ tìm sách về vấn đề đó để lần sau có thể đồng cảm cùng ông. Cứ như vậy, họ trở thành tri kỷ.
    Trịnh Công Sơn uống rượu quá nhiều nên sức khỏe của ông hao tổn ghê gớm. Thông thường, 9h sáng, ông dậy ra vườn ngồi chơi, lúc đó đã có người đến thăm và bắt đầu uống. Khách cứ đến, chủ cứ rót rượu để chờ đến buổi trưa có người đến ăn cơm cùng, những hôm cô không đến được, ông rất buồn.
    Biết ông sống một mình nên Hoàng Anh luôn gọi điện cho một người bạn của ông hay một ca sĩ nào đó nhắn họ đến ăn cơm cùng ông, bởi cô không thể suốt ngày bên nhạc sĩ. Nhiều khi gọi không được ai, cô điện thoại thăm. Ông thường nói: "Buồn là nghề của tôi rồi", vậy là Hoàng Anh bỏ hết công việc chạy đến với nhạc sĩ.
    Sau bữa trưa, Trịnh Công Sơn ngủ một tiếng rồi lại ra ngồi ngoài vườn. Thời gian này, khách đến đông nhất và lại hát hò, uống rượu. Đến tối, ông đi ăn với vài người bạn, nếu không thì nhạc sĩ sẽ đến một trong ba quán ăn của các em là quán Trịnh, quán Típ, quán Ba Miền. Mỗi khi có mặt nhạc sĩ ở quán nào là ở đó đông vui
    10h đêm, lại có người rủ đi nhậu, nếu đi thì 12h ông mới về nhà rồi lại làm việc đến 4 giờ sáng. Hoàng Anh rất lo lắng, cô hay càu nhàu về chuyện này, thậm chí có hôm cô còn tới nơi ông uống rượu để đưa về nhà. Trịnh Công Sơn là người cả nể, chiều bạn nên ông không từ chối một cuộc họp mặt nào.
    Ngoài sáng tác nhạc, Trịnh Công Sơn vẽ rất nhiều tranh. Bức lớn nhất ông vẽ Vân Anh, một người bạn gái của mình, vẽ to bằng người thật. Với Hoàng Anh, nhạc sĩ chỉ vẽ chân dung vì ông mê khuôn mặt thánh thiện của cô. Sinh nhật nào của Hoàng Anh, ông cũng vẽ tặng một bức, tính ra đã hơn mười bức và cô được tặng hai trong số đó. Có một tác phẩm của ông vẽ chân dung cô rất lớn nhưng không hiểu ai đem bán ra bên ngoài, một người bạn của Trịnh Công Sơn đã mua rồi tặng lại cô khiến Hoàng Anh rất cảm động.
    Là người nổi tiếng, có nhiều bài hát được sử dụng trong các đêm nhạc nhưng Trịnh Công Sơn lại không dư dả về tiền bạc. Hoàng Anh cũng không biết gì nhiều về chuyện ông có được trả tiền tác quyền như thế nào. Chỉ duy nhất một lần cô đến chơi, ông rút trong ngăn kéo ra một phong bì có 400 USD mà Khánh Ly trả tiền bản quyền, hôm đó ông muốn cô mặc áo dài nên dẫn đi may.
    Dẫu không ôm mộng làm ca sĩ (Trịnh Công Sơn nói rằng trong đời ông sợ nhất là Hoàng Anh và cô cháu gái Típ hát) nhưng Hoàng Anh cũng cầm kỳ thi họa chẳng kém ai. Cô làm rất nhiều thơ, nhất là sau khi Trịnh Công Sơn mất. Cô quyết định không lấy chồng vì nghĩ rằng không còn hình ảnh nào xứng đáng hơn người nhạc sĩ của tình yêu trong lòng mình. Trước đây, mọi người nghĩ Trịnh Công Sơn là người không bình thường trong đời sống riêng tư. Hoàng Anh phủ nhận điều đó, cô cho rằng ông là người bình thường đến dung dị. Nhạc sĩ từng ao ước nếu sinh được một đứa con, ông sẽ đặt tên là Hoàng Hạc.
    Trịnh Công Sơn cũng làm nhiều thơ tặng Hoàng Anh. Bài thơ viết sau khi ông ốm dậy viết riêng cho cô giống như một lời thổn thức:
    Đường xa vạn dặm em ngồi
    Nỗi đời xa vắng, nỗi trời đắn đo
    Em là nhật nguyệt từ đây
    Tuổi mười chín ấy cũng phai phai người
    Em ơi hồng sẽ phai hồng
    Đóa hoa hàm tiếu phiêu bồng nỗi đau
    Hoa vàng một đóa lạ lùng
    Gió chiều tĩnh mịch sẽ trùng trùng xa
    Em ơi tịch mịch bây giờ
    Ấy là nhan sắc đâu ngờ mất nhau.
    (Theo An ninh Thế giới )
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Người tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn
    Trịnh Công Sơn và Hoàng Anh
    Đó là Hoàng Anh, chuyên viên Ngân hàng Thế giới, một doanh nhân thành đạt, khác xa với hình dung của mọi người về mối tình mơ mộng cuối cùng của nhạc sĩ họ Trịnh. Hoàng Anh có vẻ đẹp thánh thiện, đôi mắt sâu thông minh như ẩn chứa một nỗi đau.
    Nhạc sĩ họ Trịnh thường qua nhà cô chơi, giữa bao nhiêu người lớn tuổi nói toàn chuyện trên trời dưới biển thì chỉ có cô thiếu nữ này mới hiểu thấu tâm can ông.
    Sinh nhật mình, Hoàng Anh đến nhà nhạc sĩ nói rằng muốn ăn cơm cùng ông. Định mệnh và cá tính mạnh mẽ của cô đã làm người nhạc sĩ hiểu rằng đó sẽ là người phụ nữ chứng kiến những niềm vui, nỗi đau và cả những uẩn khúc mơ hồ trong cuộc đời mình.
    Trước mặt mọi người, cô gọi ông bằng cậu, nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì gọi tên, thậm chí vui vẻ còn gọi mày tao. Mọi người nhận xét ông ít nói nhưng chỉ có cô hiểu rằng ông không thích nói với cánh mày râu mà chỉ có hứng khi nói với các cô gái xinh đẹp. Tuy vậy, không phải cô nào cũng hiểu được nhạc sĩ, riêng Hoàng Anh khi Trịnh Công Sơn bàn về vấn đề gì đó mà cô không hiểu, lập tức cô sẽ tìm sách về vấn đề đó để lần sau có thể đồng cảm cùng ông. Cứ như vậy, họ trở thành tri kỷ.
    Trịnh Công Sơn uống rượu quá nhiều nên sức khỏe của ông hao tổn ghê gớm. Thông thường, 9h sáng, ông dậy ra vườn ngồi chơi, lúc đó đã có người đến thăm và bắt đầu uống. Khách cứ đến, chủ cứ rót rượu để chờ đến buổi trưa có người đến ăn cơm cùng, những hôm cô không đến được, ông rất buồn.
    Biết ông sống một mình nên Hoàng Anh luôn gọi điện cho một người bạn của ông hay một ca sĩ nào đó nhắn họ đến ăn cơm cùng ông, bởi cô không thể suốt ngày bên nhạc sĩ. Nhiều khi gọi không được ai, cô điện thoại thăm. Ông thường nói: "Buồn là nghề của tôi rồi", vậy là Hoàng Anh bỏ hết công việc chạy đến với nhạc sĩ.
    Sau bữa trưa, Trịnh Công Sơn ngủ một tiếng rồi lại ra ngồi ngoài vườn. Thời gian này, khách đến đông nhất và lại hát hò, uống rượu. Đến tối, ông đi ăn với vài người bạn, nếu không thì nhạc sĩ sẽ đến một trong ba quán ăn của các em là quán Trịnh, quán Típ, quán Ba Miền. Mỗi khi có mặt nhạc sĩ ở quán nào là ở đó đông vui
    10h đêm, lại có người rủ đi nhậu, nếu đi thì 12h ông mới về nhà rồi lại làm việc đến 4 giờ sáng. Hoàng Anh rất lo lắng, cô hay càu nhàu về chuyện này, thậm chí có hôm cô còn tới nơi ông uống rượu để đưa về nhà. Trịnh Công Sơn là người cả nể, chiều bạn nên ông không từ chối một cuộc họp mặt nào.
    Ngoài sáng tác nhạc, Trịnh Công Sơn vẽ rất nhiều tranh. Bức lớn nhất ông vẽ Vân Anh, một người bạn gái của mình, vẽ to bằng người thật. Với Hoàng Anh, nhạc sĩ chỉ vẽ chân dung vì ông mê khuôn mặt thánh thiện của cô. Sinh nhật nào của Hoàng Anh, ông cũng vẽ tặng một bức, tính ra đã hơn mười bức và cô được tặng hai trong số đó. Có một tác phẩm của ông vẽ chân dung cô rất lớn nhưng không hiểu ai đem bán ra bên ngoài, một người bạn của Trịnh Công Sơn đã mua rồi tặng lại cô khiến Hoàng Anh rất cảm động.
    Là người nổi tiếng, có nhiều bài hát được sử dụng trong các đêm nhạc nhưng Trịnh Công Sơn lại không dư dả về tiền bạc. Hoàng Anh cũng không biết gì nhiều về chuyện ông có được trả tiền tác quyền như thế nào. Chỉ duy nhất một lần cô đến chơi, ông rút trong ngăn kéo ra một phong bì có 400 USD mà Khánh Ly trả tiền bản quyền, hôm đó ông muốn cô mặc áo dài nên dẫn đi may.
    Dẫu không ôm mộng làm ca sĩ (Trịnh Công Sơn nói rằng trong đời ông sợ nhất là Hoàng Anh và cô cháu gái Típ hát) nhưng Hoàng Anh cũng cầm kỳ thi họa chẳng kém ai. Cô làm rất nhiều thơ, nhất là sau khi Trịnh Công Sơn mất. Cô quyết định không lấy chồng vì nghĩ rằng không còn hình ảnh nào xứng đáng hơn người nhạc sĩ của tình yêu trong lòng mình. Trước đây, mọi người nghĩ Trịnh Công Sơn là người không bình thường trong đời sống riêng tư. Hoàng Anh phủ nhận điều đó, cô cho rằng ông là người bình thường đến dung dị. Nhạc sĩ từng ao ước nếu sinh được một đứa con, ông sẽ đặt tên là Hoàng Hạc.
    Trịnh Công Sơn cũng làm nhiều thơ tặng Hoàng Anh. Bài thơ viết sau khi ông ốm dậy viết riêng cho cô giống như một lời thổn thức:
    Đường xa vạn dặm em ngồi
    Nỗi đời xa vắng, nỗi trời đắn đo
    Em là nhật nguyệt từ đây
    Tuổi mười chín ấy cũng phai phai người
    Em ơi hồng sẽ phai hồng
    Đóa hoa hàm tiếu phiêu bồng nỗi đau
    Hoa vàng một đóa lạ lùng
    Gió chiều tĩnh mịch sẽ trùng trùng xa
    Em ơi tịch mịch bây giờ
    Ấy là nhan sắc đâu ngờ mất nhau.
    (Theo An ninh Thế giới )
  4. GnReloaded

    GnReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái này trong box Trịnh cũng được mà em Tereda. Thay vào đó, post nhạc hoặc cảm nhận của em ấy, như thế hay hơn.
  5. GnReloaded

    GnReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái này trong box Trịnh cũng được mà em Tereda. Thay vào đó, post nhạc hoặc cảm nhận của em ấy, như thế hay hơn.
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vậy à chị ? tại em không hay vào box nhạc Trịnh nên không biết . Mà thực ra thì đây là những bài em sưu tầm được nên post lên thôi ! Uhm , thôi , sẽ không nói về nhạc Trịnh nữa , có lẽ là em hấp thật rồi .Haha
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vậy à chị ? tại em không hay vào box nhạc Trịnh nên không biết . Mà thực ra thì đây là những bài em sưu tầm được nên post lên thôi ! Uhm , thôi , sẽ không nói về nhạc Trịnh nữa , có lẽ là em hấp thật rồi .Haha
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    tereda_2010 ơi, em post mấy bài hát của tác giả Trịnh Công Sơn đi, lâu lâu không được nghe thấy nhớ quá.
  9. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    tereda_2010 ơi, em post mấy bài hát của tác giả Trịnh Công Sơn đi, lâu lâu không được nghe thấy nhớ quá.
  10. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tặng bài này cho bạn Koibitoyo coi như quà cảm ơn nhé. Lần trước tớ đã down được bài người yêu dấu của bạn trên box TBTY đấy!
    Tớ thích bài do Trần Thu Hà hát hơn!
    Ru em từng ngón xuân nồng
    Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn
    Trình bày: Khánh Ly
    Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn
    Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
    Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
    Nên mãi ru thêm ngàn năm
    Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
    Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
    Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn
    Nên mãi ru thêm ngàn năm
    Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
    Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời
    Nuôi một đời người
    Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi...
    Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
    Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
    Giận hờn sẽ quên
    Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm...
    Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
    Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
    Vào trời lãng quên
    Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...
    Còn lời ru mãi vang vọng một trời
    Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
    Còn lời ru mãi, còn lời ru nầy
    Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai...
    Được riskii sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 04/03/2005

Chia sẻ trang này