1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng của cuộc sống

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi dungpink, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng của cuộc sống

    Có 1 lần, dungpink tình cờ đọc được cuốn "Quà tặng cho cuộc sống" và thật sự bị ấn tượng bởi những gì quyển sách này đem đến. Nhiều người bảo rằng, những câu chuyện ấy có phần nào lý tưởng quá và những người thực sự sống theo đúng như vậy có thật chăng? Nhưng dungpink lại nghĩ rằng: những ai đã đọc cuốn sách này sẽ phần nào cảm thấy lòng mình lặng đi một chút, cảm thấy cuộc sống không phải quá khe khắt như nó đã từng... Và cứ như vậy, mỗi lần dungpink gặp khó khăn gì trong cuộc sống, lại tìm đọc một mẩu chuyện nào đó, để cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục sống được, không phải để đấu tranh, để giành giật những thứ mình muốn mà để cảm thấy rằng, mình vẫn còn có ý nghĩa, ít ra với chính bản thân mình.

    Và cũng một lần như vậy, dungpink đã được mời vào một trang web của boom, với trang chicken soup và rất thích, bởi những câu chuyện mà chicken soup of boomers đem đến dù có mang tính răng dạy nhưng nó vẫn có thể đưa người ta đến một sự tĩnh lặng mà cảm thấy thư thái hơn.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Điều giàu có nhất

    Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại những điều đă qua.

    Chúng ta được sinh ra với đôi tai-một bên trái và một bên phải-để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như những lời phê bình, để phân biệt đúng sai.

    Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm dưới hộp sọ, cho dù có nghèo đi chăng nữa chúng ta vẫn luôn giàu có vì chẳng ai có thể lấy cắp được bộ óc sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo.

    Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tay để gánh vác những nhiệm vụ trọng trách. Hơn nữa, một để giúp đỡ bản thân, một để giúp đỡ người khác.

    Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn để đi nhiều nơi, để mắt được quan sát, để năo được mở rộng.

    Nhưng chúng ta chỉ sinh ra với một cái miệng-vì miệng là vũ khí sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, đau lòng hay giết kẻ khác. Hăy ghi nhớ câu nói: nói ít, nhìn thấy và lắng nghe nhiều.

    Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong ***g ngực, nhắc nhở ta phải biết trân trọng và biết yêu vô điều kiện.

    tuoithantien.com
    (cám ơn fullmoon rất nhiều)




    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  2. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích loài ****

    Thuở nhỏ, khi nhìn thấy những con **** đêm màu nâu đất, tôi vừa ghét vừa sợ vì chúng quá xấu xí, không như ngững chú **** có màu sắc rực rỡ khác. Cho đến một ngày, tôi đã thay đổi suy nghĩ khi nghe câu chuyện sau: ?oXưa lắm rồi, khi đó những chú **** đêm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài **** khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những chú **** bây giờ. Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã vì mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian. Họ khóc - nước mắt thiên thần rơi xuống tạo nên những giọt mưa trắng xóa. Những chú **** đêm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền. Vì thế chúng rủ nhau làm một chiếc cầu vồng. **** đêm nghĩ rằng nếu nhờ những loài **** khác giúp sức thì chúng chỉ cần cho đi một ít màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Thế là một chú **** đêm tìm đến nữ hoàng của loài **** khác để nhờ giúp đỡ. Nhưng những loài **** khác quá đỗi ích kỷ và tự phụ nên không muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ một chút.
    Những chú **** đêm quyết định làm việc đó một mình. Chúng vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn trên cánh rơi rắc trong không trung tạo nên những đám mây ngũ sắc lung linh như thủy tinh. Những đám mây dần dần giãn ra tạo thành một đường viền dài. Nhưng chiếc cầu vồng vẫn chưa đủ lớn, vì thế những chú **** đêm cứ tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài đến tận chân trời. Những thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng. Họ mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm nên những tia nắng rạng rỡ. Và những chú **** đêm ấy chỉ còn lại duy nhất một màu nâu thô mộc bởi chúng đã cho đi tất cả những sắc màu lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu??.
    Đừng chăm chăm nhìn vào diện mạo, hãy soi rọi để tìm thấy những điểm sáng bên trong một con người. Có ai đó đã nói: ?oNhân cách là ngọc quý, nó có thể cắt rời những ngọc quý khác?.
    (titine - chicken soup for the boomers)
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  3. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Người bạn và người quen

    Có một sự khác biệt giữa làm một người bạn và làm một người quen. Một người quen là người mà bạn biết tên, là người bạn đang và sẽ gặp gỡ. Đó là người có thể có nhiều điểm chung với bạn và bạn thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Đó là một người mà bạn có thể mời đến nhà và chia sẻ nhiều việc nhưng không phải là người bạn chia sẻ cuộc sống của mình. Hành động của người quen đôi lúc bạn không hiểu được vì bạn không biết đủ về họ.
    Người bạn là một ai đó mà bạn thương mến ?" không phải như người tình ?" nhưng bạn quan tâm và nghĩ đến khi họ không có mặt ở đó. Đó là người bạn nhớ đến khi nhìn thấy những điều có thể làm họ thích (bạn biết rõ điều này) vì bạn rất hiểu họ. Người bạn là người mà bạn có những tấm ảnh và gương mặt của họ hiển nhiên trong đầu bạn. Người bạn là người bạn cảm thấy an toàn bên cạnh vì bạn biết họ cũng quan tâm đến mình. Họ gọi chỉ để xem bạn ra sao chỉ bởi vì một người bạn không cần cái cớ. Họ kể với bạn sự thật trước tiên và bạn cũng thế, bạn biết nếu bạn gặp vấn đề họ sẽ ở bên cạnh lắng nghe. Người bạn là người sẽ không cười nhạo hoặc làm đau lòng bạn nếu họ buộc phải làm thế, họ sẽ cố hết sức để cho bạn tự quyết định. Bạn yêu mến những người bạn của mình bất kể bạn có nhận ra điều đó hay không.
    Người bạn là người bạn khóc cùng khi bị hắt hủi. Có thể họ là người giữ nhẫn ở lễ cưới của bạn hoặc là người dẫn cô dâu và ?otrao? cô dâu cho chú rể ở lễ cưới của bạn hoặc có thể họ là người bạn kết hôn! Bạn có thể khóc ở đám cưới của họ vì thấy họ hạnh phúc hay hãnh diện.
    Họ là người ngăn bạn làm điều sai và bạn cũng thế. Họ gắn chặt với bạn và ở bên cạnh bạn. Họ nắm tay bạn. Người bạn luôn quan sát cách bạn mình sống và học hỏi lẫn nhau. Cuộc sống của bạn sẽ không còn như trước nếu thiếu bạn bè.
    (by becky)
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  4. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngọn đèn trong đêm​

    Một đêm, khi tôi gần như không còn nghị lực và sức chịu đựng nữa trước những khó khăn trong cuộc sống thì một biến cố từ lâu bị lãng quên chợt hiện về trong ký ức.
    Lúc đó tôi lên mười, cũng là thời gian mẹ tôi đang trong cơn bệnh thập tử nhất sinh. Một đêm, lúc thức dậy uống nước, đi ngang qua phòng ba mẹ, tôi chợt thấy ở đó đèn vẫn còn sáng. Tôi nhìn vào. Ba đang ngồi trên ghế cạnh giường mẹ, chẳng làm gì cả, còn mẹ đang ngủ. Tôi hoảng hốt chạy vào: ?oChuyện gì vậy ba? Sao ba không ngủ??. Ba chạm nhẹ vào người tôi: ?oKhông sao hết. Ba chỉ xem chừng mẹ thôi?.
    Tôi không thể nhớ chính xác là như thế nào, nhưng ký ức về biến cố xảy ra từ rất lâu đó đã cho tôi thêm sức mạnh tiếp tục gánh vác chuyện gia đình. Ngọn đèn đáng nhớ đó và sự ấm áp từ căn phòng ba mẹ đã là một sức mạnh thần kỳ, và lời nói của ba cứ theo tôi mãi: ?oBa chỉ xem chừng mẹ thôi?. Cái trọng trách mà tôi đang gánh vác bằng cách nào đó dường như dễ chịu hơn, như thể có một nguồn lực được vực dậy từ quá khứ hay từ trong chính bản thân tôi.
    Trong những khoảnh khắc tinh thần suy sụp, những ký ức tuổi thơ thường trở thành nguồn lực vô cùng cho nhân cách, đó là những lăng kính chứa đựng những cảm nhận của ta về cuộc đời. Như James Barrie đã từng viết: ?oThượng đế cho chúng ta ký ức để chúng ta có thể có được hoa hồng giữa tháng mười hai giá rét?.
    (Trái tim có điều kỳ diệu)

    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  5. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có một chiếc vòng
    Có một chiếc vòng bị cắt đi một mảnh hình tam giác. Cái vòng muốn được trọn vẹn, không thiếu mẩu nhỏ nào nên lang thang tìm kiếm mảnh thất lạc nhưng vì nó không hoàn hảo nên chỉ có thể lăn đi rất chậm. Nó chiêm ngưỡng những bông hoa bên đường. Nó tán gẫu với những con sâu. Nó tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nó đã thấy rất nhiều mảnh vỡ khác nhau nhưng không có cái nào là vừa với nó. Và nó để tất cả lại bên đường và tiếp tục cuộc tìm kiếm.
    Một ngày kia, chiếc vòng tìm thấy một mảnh rất vừa vặn. Thật là hạnh phúc! Giờ đây nó có thể toàn vẹn, không thiếu chút gì. Nó lắp lại cái mẩu đã mất và bắt đầu lăn. Bây giờ nó đã là một cái vòng thật hoàn hảo và nó có thể lăn rất nhanh, quá nhanh để có thể lưu ý tới những bông hoa và nói chuyện cùng lũ sâu. Và khi chiếc vòng nhận ra thế giới đổi khác như thế nào sau khi lăn nhanh quá, nó dừng lại, vứt mảnh vỡ vừa tìm được lại bên đường và tiếp tục lăn đi chậm rãi.
    Câu chuyện mang lại một bài học khá kì lạ: chúng ta càng trở nên toàn vẹn hơn khi mất đi hay bỏ lỡ cái gì đó. Trên một phương diện nào đó, một người có tất cả mọi thứ là một người đáng thương. Anh ta sẽ không bao giờ có được niềm thích thú để khát khao, để hy vọng và nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những mơ ước về một điều tốt đẹp hơn. Anh ta cũng sẽ không bao giờ có được cái cảm giác được một ai đó yêu thương, cho anh ta những cái anh ta luôn luôn muốn mà không bao giờ có. Một con người sống toàn vẹn là người biết rằng để vượt qua những thảm kịch và tồn tại, là người có thể thất bại mà cảm thấy bình an, mình đã thoát ra khỏi điều tồi tệ nhất mà vẫn nguyên vẹn.
    Cuộc sống thật sự giống như một mùa bóng, ở đó ngay cả đội bóng giỏi nhất cũng có thể thua 1/3 số trận nó tham dự và ngay cả đội bóng tệ hại nhất cũng có những giờ phút huy hoàng. Mục tiêu của chúng ta không phải là ?ohãy hoàn hảo?, không phải là ?ođừng bao giờ mắc sai lầm? mà là ?ohãy toàn vẹn?.
    Nếu chúng ta đủ dũng cảm để yêu, đủ mạnh mẽ để tha thứ, đủ rộng lượng để vui mừng vì hạnh phúc của những người khác, và đủ khôn ngoan để hiểu rằng hạnh phúc có cho tất cả mọi người, chúng ta sẽ tận hưởng được cảm giác hoàn toàn sung sướng mà không có một sinh vật nào có được.

    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  6. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    topic kia dungpink được ủng hộ quá rồi, tớ cũng ủng hộ topic này một tay :
    ABOUT LOVE
    Khi bạn yêu ai đó, đừng viết tên họ vào trái tim mà hãy víêt vào một vòng tròn, bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối. Bạn chẳng thể biết khi nào tình yêu bắt đầu và nhất là không bao giờ kết thúc.
    Nếu có 3 chữ cái H,R,T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có HEART hay thêm vào một chữ U để nhận được HURT (sự đau đớn). Nhưng tôi thà rằng có bạn (U) và chấp nhận nỗi đau (HURT) còn hơn là có có một trái tim (HEART) mà không có bạn.
    Bạn chưa cần đến 3 giây để nói IOU, chưa cần 3 phút để giải thích cho người ta hiểu, chưa cần 3 ngày để cảm nhận ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.
    Chẳng có định nghĩa nào về tình yêu chính xác hơn bức tranh về 2 người tuyết ôm nhau và dần tan chảy vào nhau.
  7. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hai mặt của cuộc sống​

    Có chàng trai nọ sống một mình trong căn nhà nhỏ giữa rừng. Một hôm, giữa đêm khuya, chàng nghe tiếng gõ cửa và khi mở cửa ra chàng ngỡ ngàng trước một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ ngại ngùng mở lời xin trú nhờ qua đêm. Tất nhiên, chàng trai không chút do dự nhận lời ngay. Người đẹp bước vào trong và trong khi chàng trai khép cửa lại thì nàng lên tiếng: ?oChàng hãy khoan! Tôi còn một cô em song sinh đang ở ngoài kia. Liệu chàng có thể cho em tôi củng ở nhờ được không?? Trong lúc chủ nhà còn đang phân vân thì cô em xuất hiện trước cửa. Chàng trai kinh ngạc, thậm chí chẳng tin họ là chị em song sinh vì dung mạo khác nhau một trời một vực. Suy nghĩ một lúc, chàng trai đáp: ?oCô có thể ở lại đây, nhưng em gái cô sẽ đi trú nhờ nhà khác!? Người chị cương quyết: ?oTôi không thể để em gái tôi tiếp tục lang thang trong đêm tối đi tìm chỗ trọ. Hoặc là cả hai hoặc chị em tôi đi tìm nơi trọ khác.?
    Chàng trai rất muốn giữ chân người đẹp nhưng lại không thích sự có mặt của cô em và anh ta đành ngậm ngùi tiếc rẻ nhìn họ ra đi?
    Trong cuộc sống, ai cũng muốn nhận những điều tốt đẹp, hạnh phúc, thành công? Chẳng mấy ai chịu nhận những điều xấu, thất bại, đau khổ về mình hoặc là họ sẽ đùn đẩy nỗi bất hạnh cho người khác. Hai chị em song sinh trong câu chuyện cũng như hai mặt tốt - xấu của cuộc sống. Mà cuộc sống thì chẳng bao giờ ban tặng cho bất cứ ai toàn những điều tốt đẹp, sung sướng, hạnh phúc?
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  8. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện tình

    Những hành khách trên xe buýt nhìn một cách thông cảm một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với một chiếc gậy màu trắng làm vật chỉ đường. Cô ấy trả tiền vé rồi dùng bàn tay chạm vào từng dãy ghế để tìm chỗ ngồi. Sau đó, cô ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi và tựa chiếc gậy vào thành ghế.
    Đã một năm trôi qua kể từ ngày Susan, tên người thiếu phụ, trở nên mù lòa. Một sự chuẩn đoán sai lầm của y học đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô , đưa cô vào thế giới của đêm tối, giận dữ, thất vọng và tự ti. Tất cả cô đến trông chờ vào Mark, người chồng yêu quý của mình.
    Mark làm việc ở hãng hàng không quốc gia. Anh yêu vợ chân thành. Khi nhìn thấy nàng chìm dần trong sự ũ rũ và tuyệt vọng, anh rất đau lòng và quyết định giúp nàng trở nên tự tin và độc lập.
    Cuối cùng Susan cũng sẵn lòng trở lại làm việc, nhưng làm cách nào để đến được sở làm? Nàng vẫn thường đi xe buýt nhưng bây giờ việc đi lại trên đường một mình khiến nàng rất hoảng sợ. Mark sẵn lòng đưa vợ đến sở làm mỗi ngày mặc dù nơi họ làm việc rất xa nhau. Lúc đầu điều ấy cũng an ủi được những nỗi đau mà Susan phải gánh chịu cũng như khiến Mark cảm thấy mình không là người vô dụng. Về sau, Mark thấy mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ và anh nhận thấy Susan phải đi xe buýt trở lại, không thể suốt ngày nàng cứ dựa dẫm vào anh. Anh muốn vợ mình phải độc lập và tự tin như ngày xưa. Điều này đã khiến Susan giện dữ như thế nào và nàng cho rằng Mark đang dần bỏ rơi mình. Nàng đã khóc thật nhiều. Trái tim Mark đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng nhưng anh muốn nàng phải cứng rắn hơn, phải chấp nhận hoàn cảnh mà vẫn vui sống. Một vài ngày đầu, Mark dạy nàng cách bước lên xe buýt và sử dụng những giác quan khác để thích nghi với điều kiện sống hiện tại. Điều đó càng làm Susan cảm thấy khổ sở. Nàng luôn cảm thấy mình vô dụng và bị bỏ rơi khi phải một mình đối diện với thế giới hỗn độn bên ngoài mà không có sự che chở của người chồng thương yêu.
    Mọi việc ban đầu rất khó khăn cho Susan nhưng cô cũng dần quen và thích nghi được. Một buổi sáng nọ, Susan vẫn đi làm như mọi khi và lúc cô đưa tiền vé, người tài xế nói: ?oTôi cảm thấy ganh tị với cô đấy?. Susan không chắc người tài xế đang nói với mình. Có ai trên đời này lại đi ganh tị với một người luôn luôn phải chật vật với cuộc sống không như những người bình thường khác. Cô hỏi một cách tò mò: ?oÔng đang nói chuyện với tôi ư? Tại sao ông lại ganh tị??.
    Người tài xế trả lờI: ?oChắc cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được người khác quan tâm chăm sóc nhiều đến như thế?. Susan lắc đầu: ?oTôi không hiểu ý ông?.
    ?oÔ, cô không biết à? Cứ mỗi sáng, tôi thấy một người đàn ông rất đẹp trai đứng ở góc đường nhìn cô xuống xe buýt và băng qua đường. Anh ta đứng đó để chắc chắn rằng cô qua đường một cách an toàn và chỉ lái xe đi khi bóng cô khuất nơi văn phòng làm việc. Anh ta vẫn thường nhìn cô một cách trìu mến và mỉm cười với cô. Cô thật là một người phụ nữ may mắn?.
    Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Đôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết.
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - khì... chuyện hay lắm... tiếp tục nghen Dung
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  10. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho một tình yêu

    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lý do gì chứ! ?" Chàng trai trả lời.
    - Không có lý do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lý do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình:
    ?oChào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lý do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
    Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu??
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa.
    Còn bạn, bạn có bao giờ hỏi những người thân của bạn lý do vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lý do.
    (Hoa Học Trò)

    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh

Chia sẻ trang này